Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc - Chương 10 - Phần 1
Trạm Thứ
Mười: Lựa chọn
Là khúc đàn Air
on the G string.
Khúc nhạc này cất
chưa toàn bộ ký ức của cô, cô với ba, cô với Quang Hy, giấc mộng thời thơ ấu và
tình yêu say đắm của một thời tuổi trẻ, tất cả đều cuốn theo giai điệu du
dương lắng đọng trong không gian.
Rất hạnh phúc cũng
rất phiền muộn, rất vui vẻ mà cũng rất đau thương, cô từng có được rất nhiều và
cũng mất đi rất nhiều, giờ đây, cũng là lúc nên dũng cảm nói lời tạm biệt.
Tạm biệt giấc
mộng, tạm biệt tuổi thanh xuân, và cả tình yêu say đắm duy nhất mà cô không bỏ
xuống được, tạm biệt tất cả.
Mộ Tranh đánh
đàn, một lần lại một lần nữa, nước mắt nhỏ từng giọt trên phím đàn, thấm ướt
bàn tay, rốt cuộc cô vẫn không khống chế được đầu ngón tay run run…
“Tại sao không
chơi nữa?” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Mộ Tranh chấn động,
tưởng là thầy giáo nhà trẻ nên hốt hoảng đứng dậy:
“Thực xin lỗi,
mượn đàn dương cầm của mọi người lâu như vậy, tôi lập tức đưa Tiểu Lạc…” Cô
dừng lại, ngạc nhiên phát hiện người đứng ở trước mặt lại là Quang Hy:
“Sao anh lại đến
đây? Không phải anh đang vui vẻ ở bữa tiệc chia tay sao?”
“Tôi
muốn gặp mặt hai người lần cuối trước khi đi.” Sắc mặt anh không chút
thay đổi:
“Tiểu Lạc đâu?”
“Nó ở đằng kia.”
Mộ Tranh chỉ về phía con trai đang cuộn mình ngủ rất yên bình bên góc
phòng âm nhạc.
“Là nghe cô đánh đàn rồi ngủ à?”
“Ừ.”
“Rất giống tôi.”
“Hả?” Cô sửng sốt.
“Giống tôi năm đó, không phải sao?” Quang Hy nhìn thẳng
cô, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy:
“Tôi cũng thường nghe cô đánh đàn rồi ngủ thiếp đi.”
“Anh…” Mộ Tranh kinh hãi, hai tay dùng sức đè chặt phím
đàn dương cầm:
“Làm sao anh…”
“Tôi nhớ ra rồi.” Anh còn chua chát tuyên bố:
“Tuy rằng còn chưa thực hoàn chỉnh lắm, không nhớ được
nhiều chuyện về cô, nhưng tôi cũng nhớ được vài chuyện, chúng ta quen nhau như
thế nào, vụ biện luận trước tòa án kia, còn lần cô nói phải rời khỏi tôi.”
“Quang Hy…”
Mộ Tranh cắn môi, đầu óc kinh hoàng suy nghĩ, vì sao ánh
mắt của anh nhìn cô lại lạnh lùng như thế?
“Lương Mộ Tranh, tôi không bảo vệ cô được, phải không?
Ngay cả chính Thánh Đức đường nhà mình còn không bảo vệ được, càng đừng nghĩ
đến che chở cho cô, phải không? Tôi chỉ là đại thiếu gia sống an nhàn sung
sướng, không chịu nổi khổ cực, đã vậy còn có thể liên lụy cô, phải không?”
Anh liên tiếp ép hỏi, từng câu từng chữ như nham thạch
thiêu cháy lồng ngực cô.
Anh cũng đã từng nghĩ, ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là
lần cô đòi chia tay, lúc ấy, nhất định anh đã đau lòng lắm.
Hai mắt cô đẫm lệ sương mù:
“Quang Hy, anh
hãy nghe em nói…”
Anh bỗng dưng đưa
tay nắm chặt bả vai cô:
“Cô muốn nói gì?
Cô còn muốn giày vò tôi như thế nào nữa? Những gì cô nói, còn chưa đủ hay sao?”
Anh hận cô, thật
sự hận cô, bởi vì năm đó, cô đã tổn thương anh sâu sắc:
“Thực xin lỗi, Quang Hy.”
“Không cần nói xin lỗi, cô không có lỗi với tôi!” Anh hét
lên giận dữ, oán giận lay bả vai cô, có một luồng xúc động tưởng chừng muốn
hung hăng tát cô một cái:
“Dù sao cô cũng đã dùng thân thể báo đáp tôi, không phải
sao?”
“Em…”
“Không phải cô nói muốn sống những ngày an lành với Hoa
Thác Dã sao? Mấy năm qua chuyện gì xảy ra?” Anh châm chọc:
“Vì sao con trai cô là đứa mồ côi ba, cô vẫn giống trước
kia muốn cố gắng làm việc kiếm tiền? Hoa Thác Dã đâu? Sao hắn không bảo vệ cô?
Tại sao không lấy cô về nhà làm thiếu phu nhân? Hắn…”
Quang Hy phút chốc run rẩy, hoảng sợ liếc mắt nhìn Tiểu
Lạc đang ngủ ở góc phòng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh nhất thời không
biết làm sao:
“Chẳng lẽ là bởi vì… Tiểu Lạc là con của tôi…”
“Không, không phải!” Mộ Tranh đoán được anh muốn nói gì,
cô lo lắng cắt ngang:
“Anh đừng suy
nghĩ lung tung.”
Nhưng cô càng
giải thích, càng có vẻ giấu đầu hở đuôi, trong lòng Quang Hy biết rõ ràng, ánh
mắt trong nháy mắt chất chứa trăm ngàn cảm xúc.
“Tiểu Lạc là con
của tôi, đúng không?” Anh gằn từng tiếng chất vất, muốn đi về phía Tiểu Lạc.
Mộ Tranh vượt lên
trước ngăn cản anh: “Cầu xin anh, Quang Hy.” Cô thê thảm lắc đầu: “Anh sắp kết
hôn rồi.”
Lý do là vậy ư?
Cô không cho anh nhận con, dù biết rõ quá khứ của bọn họ nhưng vẫn lén lừa
gạt không nói, trong khoảng thời gian này, không phải cô luôn coi anh thành
thằng ngốc để đùa giỡn ư?
“Lương Mộ Tranh,
xem như cô lợi hại.”
Quang Hy nắm chặt
tay thành đấm, hận ý trong lồng ngực đang cháy rất mãnh liệt, người phụ nữ này,
cô đã giẫm đạp lên tình yêu tuổi trẻ đơn thuần nhất của anh, cô cũng đã tự tay
bóp chết tình yêu của anh:
“Tôi sẽ không bỏ
qua cho cô.”
“Anh muốn… như
thế nào?” Sắc mặt cô trắng bệch.
Anh thản nhiên
cong môi, mỉm cười giống như ác ma:
“Tiểu Lạc, nó
được quyết định rồi!”
Mộ Tranh hoảng
sợ, ngay lập tức cô hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, vội vàng ôm lấy con,
Tiểu Lạc bừng tỉnh, dụi dụi mắt.
“Mẹ, sao vậy ạ?”
Mộ Tranh không
đáp, một lòng thầm nghĩ muốn thoát khỏi Quang Hy, Quang Hy thảnh thơi theo phía
sau cô, từng tiếng bước chân dội vào tai cô, giống như tiếng trống vang lên từ
địa ngục.
Không được, cô
không thể để anh cướp mất Tiểu Lạc, ai cũng không thể cướp con trai cô.
“Mẹ, là chú người
ngoài hành tinh.”
Tiểu Lạc phát
hiện Quang Hy đang ở phía sau, hưng phấn nhảy khỏi lòng mẹ, muốn chạy tới bên
thần tượng mà nó sùng bái.
Mộ Tranh vội vàng
giữ chặt con:
“Không được, Tiểu
Lạc, chúng ta đi!”
“Vì sao? Mẹ, con
muốn chơi với chú.”
“Không được!”
“Vì sao không
được? Chú ơi, chú ơi!”
Tiểu Lạc khóc
thét chói tai, tuy bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng bé cũng cảm giác được sự dứt
khoát khác thường của mẹ.
“Tiểu Lạc!”
Quang Hy nghe
tiếng con kêu khóc, nhất thời đau lòng, anh đuổi theo, đoạt lấy đứa nhỏ trong
tay Mộ Tranh.
Tiểu Lạc bổ nhào
vào lòng anh:
“Chú ơi, vì sao
mẹ không cho cháu chơi với chú vậy?”
“Bởi vì ta không
phải chú của con.” Quang Hy vuốt ve đầu con.
“Không phải chú, vậy chú là ai?” Tiểu Lạc khờ khạo hai
mắt đẫm lệ.
“Ba là ba của con.”
Trước mặt Mộ Tranh, Quang Hy trầm giọng tuyên bố với con.
Anh không biết, lời này đối với cô mà nói, chẳng khác gì tiếng chuông báo tử.
Cô bất lực sững sờ tại chỗ, nhìn con trai vui vẻ nắm chặt
tay Quang Hy, vừa cười lại nói, Tiểu Lạc vui đến phát điên, thần tượng mà nó
sùng bái lại trở thành ba của nó, điều đó quả thực giống như một giấc mơ đẹp.
“Con chỉ biết, chỉ biết chú và ba nhất định có liên quan,
chú với ba trong miêu tả của mẹ giống nhau như đúc, chú chính là ba cháu.” Hai
mắt Tiểu Lạc sáng lên, giống như những đốm sao nhỏ.
“Đúng vậy, ba là ba của con.” Quang Hy trìu mến ôm con.
Không được như vậy, không được cướp đi Tiểu Lạc của cô,
nó là bảo bối duy nhất của cô…
Mộ Tranh ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, đôi mắt cô đau
đớn: “Tiểu Lạc, trở về đi con.”
“Mẹ, là ba mà, là ba đó!” Tiểu Lạc không biết mẹ nó đang
đau lòng, chỉ vui vẻ hét lớn về phía cô.
Rốt cuộc cô cũng không thể nhịn được mà túm chặt tay Tiểu
Lạc:
“Đi với mẹ, Tiểu Lạc, chúng ta đi!”
“Không được, mẹ, con chơi với ba cơ…”
“Đi với mẹ!”
Hai người một lớn một nhỏ ra sức kéo nhau, đột nhiên một
cú đấm bay tới mạnh mẽ đánh về phía Quang Hy, anh liền ngã xuống đất.
Người vừa đến là Thác Dã, ở thời điểm nguy cấp anh tới
giải nguy cho cô, cô như được lệnh đại xá, vội vàng ôm con rời đi.
…
“Không được! Mẹ, con muốn ở cùng ba, Tiểu Lạc muốn ba!”
“Anh ấy nói anh ấy muốn Tiểu Lạc, anh ấy muốn tranh quyền
giám hộ Tiểu Lạc!”
Về nhà, Mộ Tranh thật vất vả dỗ con trai đang náo loạn
trên giường, Thác Dã truy hỏi chân tướng, cô càng nói càng kích động:
“Làm sao bây giờ? Thác Dã, anh nói em nên làm gì bây
giờ?”
“Mộ Tranh, em bình tĩnh một chút.”
Thác Dã giữ chặt bả vai cô, anh cúi đầu nhìn cô, thấy tóc
tai cô bù xù, hai mắt vô thần, anh đau lòng:
“Em đừng như vậy, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp giải
quyết, không phải Nhậm Quang Hy muốn như thế nào thì như thế đó.”
“Nhưng anh ấy đã lấy tóc Tiểu Lạc đi làm xét nghiệm ADN
rồi, chỉ cần có kết quả, anh ấy sẽ đưa lên tòa… Em biết Quang Hy có thể, anh ấy
là Luật sư, nếu muốn quyền giám hộ Tiểu Lạc, em nhất định sẽ bị anh ấy đoạt con
mất.”
“Cho dù như vậy, còn có vị hôn thê kia của hắn thì sao,
em nghĩ một thiên kim nhà giàu cao ngạo sẽ tình nguyện nuôi nấng con trai của
người phụ nữ khác sao?”
“Nói không chừng cô ta sẽ?” Mộ Tranh bất an:
“Quang Hy nói cô ta là bác sĩ nhi khoa, rất thích trẻ
con.”
“Con cái nhà người ta thì không sao, nhưng con của người
đàn ông của mình và một người phụ nữ khác thì rất khó nói.” Thác Dã khuyên Mộ
Tranh:
“Tóm lại trước hết em không được tuyệt vọng, phải bình
tĩnh suy nghĩ, nhất định sẽ có cách.”
“Kì thật em đã nghĩ rồi.” Mộ Tranh vuốt nhẹ mái tóc hỗn
độn:
“Biện pháp duy nhất, chính là em đưa Tiểu Lạc rời khỏi
thôn Hoa Điền.”
“Em nói cái gì?” Thác Dã khiếp sợ:
“Ý của em là muốn để Nhậm Quang Hy không tìm được hai
người?”
“Phải, đây là biện pháp tốt nhất.”
Vậy còn anh thì sao? Mẹ con họ rời khỏi thôn Hoa Điền,
không phải anh cũng sẽ không được gặp họ sao? Không thể chăm sóc hai người, bảo
anh làm sao có thể yên tâm đây?
“Không được, anh không tán thành.”
“Thác Dã…”
“Anh không thể để hai người rời khỏi tầm mắt của anh
được!” Thác Dã mạnh mẽ tuyên bố, anh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng:
“Hơn nữa, nếu hai người rời khỏi thôn Hoa Điền, có thể đi
đâu được? Tiểu Lạc có bệnh, em lại là phụ nữ chưa chồng phải chăm sóc mình lại
còn thêm đứa con nhỏ bệnh tật, rất vất vả.”
“Em không sợ vất vả, sáu năm qua em đã vất vả quen rồi.”
“Nhưng anh lo!” Thác Dã oán giận trừng mắt nhìn Mộ Tranh.
“Mấy năm nay em đã đủ khó khăn rồi, anh không muốn em tiếp tục chịu khổ, anh,
anh…” Anh mím môi, ngập ngừng một lát rồi liều lĩnh thổ lộ lòng mình:
“Anh muốn chăm sóc cho hai người!”
Mộ Tranh sửng sốt.
“Anh muốn chăm sóc hai mẹ con em.” Thác Dã kiên
định lặp lại, trân trọng hôn lên trán Mộ Tranh:
“Gả cho anh đi,
Mộ Tranh.”
“Nhưng…” Mộ Tranh
chần chừ, cô vẫn luôn coi anh là bạn tốt.
“Anh biết em chỉ
coi anh là bạn bè.” Thác Dã mím môi tự giễu:
“Nhưng anh thích
em, anh thích em lâu rồi, Mộ Tranh, anh sợ ngay cả bạn bè cũng không làm
được, nên không dám thổ lộ với em, nhưng bây giờ…” Anh gãi gãi đầu, dáng vẻ có
chút bất ngờ:
“Em cũng cần anh
có phải không, nếu chúng ta kết hôn, Tiểu Lạc sẽ có ba, có một gia đình hoàn
chỉnh, cho dù lên tòa, quan tòa cũng có khả năng phán em nhận quyền giám hộ,
đúng không?”
Như thế, dù sao
với gia đình có đủ ba mẹ cũng hơn mồ côi ba, việc tranh quyền giám hộ tạm thời
cũng có lợi.
“Em không thể lợi
dụng anh như vậy.” Mộ Tranh buồn bã chau mày:
“Làm thế đối với
anh rất không công bằng.”
“Lợi dụng anh đi,
Mộ Tranh.” Thác Dã thản nhiên mỉm cười ngây ngốc. Sự si tình quanh quẩn của anh
vẫn không giải thoát được:
“Anh rất vui vì
có thể giúp được em, mặc kệ ra sao. Chỉ cần em cần anh, Hoa Thác Dã anh nhất
định không từ chối.”
“Thác Dã, anh…”
Mộ Tranh thương
tiếc nhìn anh, quả thật những năm gần đây, tình cảm anh đối với cô sâu nặng như
thế nào, sao cô có thể không nhìn thấy? Chỉ là trái tim cô không thể mở lòng
được.
“Em không cần lập
tức trả lời anh, hãy suy nghĩ thật kĩ, anh có thể chờ.”
Nói xong, Thác Dã
giống như sợ cô cự tuyệt ngay lập tức, mà vội vàng xoay người bỏ chạy.
Mộ Tranh xuất
thần ngồi yên tại chỗ, không để ý tới Tiểu Lạc đang trốn ở một bên ló đầu ra
nhìn.
…
Không xong rồi,
không chừng mẹ thật sự sẽ lấy anh Thác Dã, còn ba thì làm sao bây giờ?
Tiểu Lạc nghe lén
người lớn nói chuyện, vô cùng khẩn trương, bé không biết “quyền giám hộ” là gì,
cũng không hiểu được cái gì gọi là “gia đình hoàn chỉnh”, bé chỉ biết là nếu mẹ
với anh Thác Dã kết hôn, thì bé với ba nhất định sẽ bị chia rẽ.
Bé không cần, bé
muốn có mẹ và ba, cả nhà cùng ở bên nhau.
Bé lấy đồng hồ ra
xem, nghe nói là của ba để lại, là thông tin liên lạc, đáng tiếc bé nghiên cứu
mấy ngày nay, vẫn không biết dùng như thế nào.
Nên hỏi ai đây?
Tuyệt đối không thể hỏi mẹ, cũng không thể hỏi anh Thác Dã, vậy… Đúng rồi, đến
hỏi ông trưởng thôn, ông ấy là người có tiếng nói nhất thôn này, ông ấy nhất
định biết chiếc máy liên lạc dùng như thế nào.
Vì thế, một mình
Tiểu Lạc ngồi trên xe công đi đến văn phòng trưởng thôn, trưởng thôn đang bận
rộn, căn bản không để ý tới bé, bé lưỡng lự đứng bên ngoài, lại không ngờ nghe
được một tin tức tốt.
Có mấy người dân
trong thôn muốn lái xe đưa hoa tặng Luật sư tiên sinh đến Đài Bắc, Tiểu Lạc
biết “Luật sư tiên sinh” chính là người ba ngoài hành tinh của bé, nên bé đã
quyết định lén lút đi theo họ.
Bé trốn trong xe,
đường đi Đài Bắc gập ghềnh lắc lư khiến đầu bé rất choáng váng, bé bỗng muốn
nôn, nhưng cũng rất dũng cảm chịu đựng, nhất định không kêu khổ, không từ bỏ.
Vài giờ sau, xe
tải rốt cuộc cũng dừng lại, nhóm thôn dân dỡ hoa xuống, bé cũng chuồn xuống xe,
ở lễ đường dự tính sẽ cử hành hôn lễ, bé nhìn thấy người lạ, liền túm tay áo
hỏi đối phương:
“Chú ơi chú có
biết ba ngoài hành tinh của Tiểu Lạc ở đâu không?”
“Tiểu quỷ, cháu
từ đâu tới đây?” Một người không kiên nhẫn hỏi nó:
“Chỗ này rất bề
bộn nhiều việc, cháu đi chỗ khác chơi đi.”
Không hỏi được ba
đang ở đâu, Tiểu Lạc có chút buồn bã, nhưng bé vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần,
bé tin rằng mình nhất định có thể tìm được ba, cuối cùng, bé gặp một người phụ
nữ trung niên ăn vận sang trọng.
Bà chính là
Phương Đức Dung, bà đang đặc biệt tranh thủ chút thời gian đến đây xem xét tình
hình chuẩn bị hôn lễ, không ngờ lại bị một đứa trẻ kì quái quấn lấy.
“Người ngoài hành
tinh gì? Cháu
là con nhà nào? Ba mẹ cháu đâu?”
“Mẹ cháu không ở đây, cháu đang tìm ba ạ.” Tiểu Lạc ngây
thơ thật thà trả lời.
Phương Đức Dung chăm chú nhìn đứa nhỏ, bỗng nhiên cảm
thấy diện mạo đứa nhỏ này có chút quen thuộc:
“Mẹ cháu là ai?”
“Mẹ cháu tên Lương Mộ Tranh, bà có quen sao?”
Lương Mộ Tranh! Phương Đức Dung ngạc nhiên, là cô gái
từng mê hoặc đầu óc con trai bà? Cách xa sáu năm, tại sao cô ta lại đột nhiên
xuất hiện? Không phải là muốn phá hỏng hôn lễ của Quang Hy và Dĩ Thiến chứ?
Nghĩ đến đây, bà lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đuổi Tiểu Lạc
đi:
“Thằng bé này, cháu mau tránh ra! Nơi này không phải chỗ
cháu nên đến.”
“Nhưng cháu muốn
tìm ba.” Tiểu Lạc mếu máo, bộ dạng đáng thương này có phần làm cho người khác
yêu thương.
Phương Đức Dung
gần như mềm lòng, nhưng bà dằn lòng ép mình phải quyết tâm, rồi gọi bảo vệ
đến:
“Đưa thằng bé này
ra ngoài.”
“Không đâu!” Tiểu
Lạc giãy dụa: “Cháu muốn tìm ba, ba… Hu hu…”
Một cảm giác đau
đớn từ bụng dội đến, bỗng dưng bé ôm bụng lăn lộn, ngồi quỳ gối xuống.
“Này, cháu bé,
cháu làm sao vậy?”
“Cháu… rất khó
chịu…” Bé hoa mắt choáng váng không thở nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Phương Đức Dung
kinh sợ mở to mắt nhìn, một lúc lâu sau, bà mới quay ra hét to:
“Mau gọi xe đưa
thằng bé này đi bệnh viện.”
Ngoài cửa sổ, mưa
phùn rơi rả rích.
Mưa phùn như tơ,
như cây kim đâm xuống, đâm vào lòng Dĩ Thiến.
Cô tựa lưng vào
cửa sổ, nhớ tới buổi tối hôm kia, vị hôn phu nói chuyện với cô.
“Anh có một đứa
con trai, đã xét nghiệm ADN, xác thực đúng là con của anh.”
“Là… con của Lương Mộ Tranh?”
“Phải, tối hôm đó em cũng đã gặp qua, thằng bé tên Tiểu
Lạc, anh muốn tranh quyền giám hộ thằng bé.”
Cô nhìn vẻ mặt phiền muộn của vị hôn phu, trong một đêm,
mà cô lại cảm thấy anh đã trở nên xa lạ hơn:
“Anh muốn có thằng bé, đúng không?”
“Đúng, anh muốn có nó.” Anh thẳng thắn thừa nhận, trừng
mắt nhìn cô bằng loại ánh mắt gần như trách cứ:
“Em cũng biết đến sự tồn tại của Mộ Tranh, biết rõ quá
khứ trước đây của anh và cô ấy, vì sao chưa bao giờ em nói cho anh biết?”

