Vương xà - Chương 12 - Phần 1

Chương
12: Tình Địch

Bạch
Xà đã nhốt mình dướt “tầng hầm” gần một tuần liền rồi mà vẫn không chịu lên. Hắc
Xà sốt ruột vốn định xuống đấy nhưng Huyết Xà lại ngăn cản không cho anh xuống
không lí do gì cả. Đó chính là điều làm Hắc Xà không thể hiểu được, rốt cục là
hai người này đã xảy ra chuyện gì mà tới mức Bạch Xà phải giam mình trong “tầng
hầm” cả tuần nay như vậy. Và anh bực khi Huyết Xà không chịu tiết lộ chút nào
cho anh mặc dù anh là người giúp đỡ Huyết Xà đến với Bạch Xà...

Anh
không phải là không tin Huyết Xà. Bởi chính vì anh tin Huyết Xà, tin vào khả
năng Huyết Xà có thể thay đổi tình cảm của Bạch Xà nên mới giao Bạch Xà - người
mà anh nợ cả cuộc đời cho Huyết Xà. Anh biết, chỉ có Huyết Xà mới có đủ khả
năng lấp đầy tình yêu, hạnh phúc trong trái tim Bạch Xà đã bị anh làm tổn
thương kia mà thôi. Nhưng tình yêu của Bạch Xà với anh như thế nào anh rõ, nó
không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai nên nó mới khiến anh lo... lo rằng việc
này sẽ khiến Bạch Xà càng tổn thương hơn...

ĐÊM
HÔM ĐÓ:

Bất
chợt Hắc Xà không hiểu vì sao lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi anh ướt đẫm cả
lưng áo, cảm giác nơi lồng ngực nhói lên một nỗi đau không tên. Bàn tay anh chạm
vào nơi trái tim đập loạn, anh cứ ngưỡng tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ đó
rồi chứ? Không ngờ rằng qua bao nhiêu năm nó vẫn còn nguyên vẹn cả hình ảnh lẫn
nỗi đau trong tim anh như vậy. Có lẽ, không thể cứu vãn được quá khứ nữa rồi
chăng? Vậy rốt cục anh đang kiếm tìm cái gì vậy? Anh không rõ nữa bởi sự kiếm
tìm đó luôn là một nỗi tuyệt vọng. Vậy tại sao bao năm qua anh cứ dằn vặt Bạch
Xà, làm tổn thương người con gái yêu anh bằng cả trái tim như vậy?

Quay
người sang, anh sững sờ. Vì sao lại sững sờ ư? Không phải vì cô em gái của anh
cả tuần này giấu mình trong “tầm hầm” u tối đã xuất hiện mà bởi vì hình ảnh trước
mắt anh kia cơ. Bạch Xà đang ôm Huyết Xà ngủ ngon lành, gương mặt thoải mái y
như lúc Bạch Xà ngủ cạnh anh trước kia. Đây là điều gì…?

Bỗng
dưng, khi anh đang sững sờ đó Huyết Xà mở mắt. Ánh mắt Huyết Xà đầy đắc ý hướng
thẳng về phía ánh mắt ngỡ ngàng của Hắc Xà.

- Cậu...
- Hắc Xà đang muốn hỏi gì đó thì Huyết Xà đưa tay lên môi, ra hiệu anh đừng lên
tiếng sẽ đánh thức Bạch Xà mới chìm vào giấc ngủ này.

Hắc
Xà hiểu nên cũng không nói nữa. Thay vào đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Huyết
Xà một cách khó hiểu như muốn hỏi: “Cậu lại giở trò với Linh đúng không?”. Quả
thực việc Bạch Xà có thể tự động hướng về phía hơi ấm của Huyết Xà nhanh tới vậy
anh không thể nào tin được. Nhưng, đáp lại anh lại là cái nhếch môi cười nửa miệng
của Huyết Xà, ánh mắt Huyết Xà mang ý cười như muốn nói rằng: “Vì sao tôi phải
làm trò đó?”.

Nói
thì nói vậy nhưng Hắc Xà vẫn không thể không tin được. Bởi vì sao ư? Vì cách Bạch
Xà nằm trong tay Huyết Xà kia là điều không thể chối cãi được. Cũng bởi vì anh
biết dù Huyết Xà có cố tình đến mấy đi nữa thì chỉ cần là hơi ấm mà Bạch Xà
không cần, không muốn thì cô sẽ tự động đi tìm lại hơi ấm thuộc về mình. Đó
chính là lí do vì sao trước kia dù nằm cạnh cả hai nhưng Bạch Xà luôn hướng về
phía anh còn bây giờ thì...

Bây
giờ, có lẽ bởi trong tim trí của Bạch Xà đẫ tràn ngập hình ảnh của Huyết Xà nên
mới như vậy. Anh thực không biết được Huyết Xà làm như thế nào có thể xoay chuyển
ý nghĩ của Bạch Xà nhanh tới vậy. Tuy vậy, giờ đây chắc chằn rằng Bạch Xà vẫn
chưa nhận ra điều này đâu nhưng “giác quan thứ sáu” - cảm nhận đã tự động chọn
Huyết Xà rồi. Đó chính là sức hút của Huyết Xà để tin rằng Huyết Xà có thể thay
đổi được tình cảm của Bạch Xà; thay đổi được cuộc tình trái ngang đau đớn này...
Nó đang hiệu nghiệm. Nhưng cảm nhận cách tình yêu một đoạn rất xa, Bạch Xà có
thể sử dụng “giác quan thứ sáu” để bắt kẻ địch nhưng để tìm tình yêu cho mình
chính là không thể nên ngày Bạch Xà nhận ra Huyết Xà đã trở thành một phần quan
trọng trong cô còn là cả đoạn thời gian dài...

Nghĩ
tới đó, bỗng dưng Hắc Xà lại không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Thời
gian Bạch Xà ở bên anh quá dài, mặc dù chỉ vì một lí do nhưng Bạch Xà cũng chiếm
một phần trong trái tim anh. Nếu nói rằng bấy lâu nay anh không có tình cảm với
cô là sai nhưng trong tim anh còn một niềm ân hận, một hình ảnh nữa. Nó nói cho
anh biết thứ tình cảm của anh dành cho Bạch Xà chỉ đạt tới ngưỡng anh em mà
thôi, không thể vượt lên hơn được nữa. Càng gặp, càng nhìn thì nỗi đau và hình ảnh
sẽ càng khảm sâu hơn vào tim anh mà thôi. Anh và Bạch Xà sống vốn được ấn định
không phải để yêu nhau mà chính là để dày vò, làm khổ nhau...

SÁNG
HÔM SAU:

Bạch
Xà rời khỏi “tầng hầm” nhưng dường như cô bám Hắc Xà còn ghê hơn trước. Gần như
cả ngày cô không rời anh nửa bước, cứ lười biếng dựa vào người anh nhắm mắt tận
hưởng không khí ngoài vườn rộng lớn này. Đã lâu lắm rồi, trong thời gian cấp
bách và căng thẳng này mới có ngày cô có thể cảm thấy bình yên để thả lỏng tâm
hồn mình, để cho thiên nhiên gột rửa thanh lọc tâm hồn đầy những vết nhơ của
nơi tận cùng xã hội.

- Em
thật là... anh tưởng em ở đấy luôn không lên nữa chứ. Anh còn đang định hi sinh
chút máu để xuống rước em lên đó - Hắc Xà dịu dàng xoa đầu Bạch Xà. Nghe giọng
anh có vẻ trách cứ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự quan tâm, lo lắng và ân cần
dành cho cô.

- Hì,
em chỉ tu tâm một chút thôi mà - Bạch Xà cười, dụi dụi vào người anh như đang
làm nũng vậy.

Anh
khẽ cười, thứ anh thích nhất ở Bạch Xà chính là sự nũng nịu hồn nhiên của cô.
Anh rất sợ rằng trong thế giới ngầm này nhiều quá, tiếp xúc với những con người
dơ bẩn cùng sự thối nát của máu và chết chóc cô sẽ trở nên ô uế như họ mất. Anh
sợ một ngày Bạch Xà thay đổi mất đi vẻ hồn nhiên, sôi động của tuổi trẻ; mất đi
sự long lanh trong đôi mắt; mất đi cái cảm nhận tình yêu,... thì có lẽ anh sẽ
chẳng bao giờ có thể bù được cho cô sự tổn thương đó.

Khi
hai người đang vui vẻ thì Huyết Xà đi vào, từ sáng sớm anh đã biến mất nên Bạch
Xà không hề biết rằng cả đêm qua người cô ôm là Huyết Xà chứ không phải Hắc Xà.
Anh vẫn vậy, gương mặt lạnh, ánh mắt thâm trầm, cả người tỏa ra mùi máu tươi đầy
chết chóc. Anh đứng trước mặt cô và Hắc Xà. Sau bao nhiêu chuyện giữa cô và anh,
cô không muốn gặp cũng không muốn đối diện với ánh mắt muốn nuốt chửng cô vào
đó. Tuy vậy, khi nhốt mình dưới “tầng hầm” cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào để đối
phó với vấn đề này cả. Cô không thể né tránh, trốn chạy được bởi khi chạm tới
công việc cô và Huyết Xà phải hợp tác với nhau; anh gần như thay thế vị trí của
Hắc Xà khi làm nhiệm vụ với cô. Vậy không thể quay lưng chạy trốn thì chỉ có
cách đối diện mà thôi nên cô quyết định sẽ đối diện với Huyết Xà như bình thường...
Có lẽ đó là cách tốt nhất chăng?

Huyết
Xà đi tới, ánh mắt anh nhẹ lướt qua Bạch Xà đang nấp mình phía sau lưng Hắc Xà.
Trầm ngâm một chút rồi anh mới thả tập tài liệu trên tay xuống nói một câu ngắn
gọn:

- Hợp
đồng.

Hóa
ra cả sáng nay Huyết Xà biến mất chính là để đi lấy cho Hắc Xà hợp đồng quan trọng
này; hợp đồng này sẽ một phần nào đó mở rộng tương lai cho Vương Xà. Hắc Xà mở
ra xem, bỗng chốc ánh mắt anh lóe lên ánh sáng kì dị đầy nguy hiểm, tiếp theo
đó nụ cười đầy mưu mô cũng dần hiện hữu trên gương mặt anh. Đây chính là điềm
báo cho một cuộc chiến mới đang chuẩn bị bắt đầu. Xem kĩ một lượt hồ sơ, anh
quay lại hỏi Huyết Xà:

- Như
hợp đồng này nói thì chúng ta sẽ qua Nhật gặp bang Yakuza vùng Quan Đông rồi mới
đến Trung Quốc đúng không?

Huyết
Xà bình thản gật đầu. Hắc Xà còn chưa nói thêm được gì thì Bạch Xà đã chen vào.
Ngay khi vừa nghe tới sẽ được qua Nhật cùng cái tên “bang Yakuza vùng Quan
Đông” là mắt cô đã sáng rực lên rồi. Cô lay lay Hắc Xà, hỏi:

- Anh,
chúng ta qua Nhật, qua bang Yakuza vùng Quan Đông thật đúng không?

- Ừ,
mai sẽ xuất phát rồi. Anh nghĩ em nên chuẩn bị đi - Anh hiểu vì sao Bạch Xà lại
vui mừng tới vậy nên chỉ vuốt tóc cô cặn dặn cô đi chuẩn bị đồ.

- Yeah...
Fushima Kuro à, em sang với anh đây...! – Chỉ đợi có cái gật đầu của Hắc Xà, cô
nhảy lên vui sướng mà gọi tên tiếng Nhật của người nào đó. Không cần anh nhắc
thêm câu nào cô đã tự động đi vào sắp xếp vali như có thể đi luôn cũng không vấn
đề gì vậy.

Hắc
Xà nhìn cô nhảy chân sáo vào phòng mà phỉa bật cười, lần nào sang Nhật tâm trạng
của Bạch Xà cũng ở trạng thái tốt nhất. Với Bạch Xà, dù là người Việt Nam chính
gốc nhưng có lẽ do được sinh ra tại Nhật nên Nhật Bản gần như là ngôi nhà thứ
hai của cô vậy. Quay lại, anh bất chợt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn rọi thẳng
vào mình như muốn hỏi: “Fushima Kuro là ai? “.

Thấy
vậy, Hắc Xà khẽ cười, ánh rót một li trà ấm, nhâm nhi chút vị trà ngọt thanh
thanh rồi mới thong thả nói:

- Fushima
Kuro, cậu ta là con trai của bang chủ bang Yakuza vùng Quan Đông. Cậu ta có tài,
có năng lực là người duy nhất đủ tư cách thừa kế ngai vị bang chủ vùng Quan Đồng
rộng lớn. Nếu dùng một cụm từ để nói về cậu ta thì là “năng lượng”. Khi gặp cậu
ta, Linh luôn tràn đầy năng lượng để làm mọi thứ. Cậu ta là một tình địch khá
khó nhằn...

...

BA GIỜ
SÁNG:

Tại
sân bay Nội Bài, Bạch Xà, Hắc Xà, Huyết Xà cùng Tứ Thần xuất hiện. Giờ này sân
bay không có quá đông người nhưng chính vì vậy mà mỗi bước chân của mỗi con người
kia đều thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai là không phải ngoái nhìn họ dù
người đó có đang vội vã hay thảnh thơi. Đặc biệt khiến họ để mắt tới không chỉ
là chàng trai mặc trên người bộ đồ trắng hay những gương mặt lầm lì, toát ra
hơi thở lạnh lẽo phía sau kia mà là sự hiện diện của người con trai to cao mặc
đồ đen, gương mặt đều bị che đi bởi mũ và kính đen. Điều đó cũng không có gì
đáng nói nếu như bên cạnh người con trai đó là một cô gáy mặc trên mình cả một
chiếc váy đỏ rực rỡ ren đen, gương mặt cô vùi vào lồng ngực người kia mà say mê
ngủ ngon lành. Khung cảnh này khiến cho người ta cảm tưởng rằng họ như đang
đóng phim vậy...

Màn
đêm vẫn còn mờ ảo chưa lui hẳn, giữa trời mây xám xịt, vầng trăng nhàn nhạt
cùng những cơn gió sớm lành lạnh đầu thu, họ đến và đi để lại cho những con người
xa lạ xung quanh kia một cảm giác không nói thành lời. Người ta nghĩ họ thật đẹp
nhưng thực chất lại chẳng có bất kì con người nào ở đây có thể nhìn rõ gương mặt
của họ cả; đó đơn giản chỉ là tâm niệm trong đầu từng con người ở đây mà thôi...
Lúc đó, thời gian gần như đông lại cùng cảm xúc khi những người đó thấy họ... Đó
như là một giấc mộng vậy.

Những
con người đó lướt qua, xa dần rồi lên máy bay, khi mặt trời bắt đầu nhô lên
cũng là lúc giấc mộng của họ kết thúc. Những gì họ thấy, những vẻ đẹp thần bí dần
chìm vào lãng quên trong kí ức của xã hội vồn vã và đua tranh.

- Ừm...
đã lên máy bay rồi sao? - Bạch Xà dụi dụi mắt tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn ngái
ngủ mơ màng hỏi.


vừa ngẩng lên đã chạm phải gương mặt nhăn nhó của Huyết Xà khiến cho cô không
khỏi giật mình. Có lẽ cô không thể biết được rằng anh đã phải bế cô hơn một giờ
liền chỉ bởi vì một đứa nhóc ngốc nghếch háo hức như cô - cả ngày liền không chịu
ngủ, chạy mua cái này cái nọ, sắp xếp cái này cái nọ để rồi đến lúc sắp đi thì lại
lăn ra ngủ, mặc cho anh và Hắc Xà gọi cách nào cũng không chịu dậy. Bực mình mà
nhìn gương mặt ngái ngủ như mèo nhỏ của cô, bẹo một cái thật mạnh làm cô đau điếng.
Anh chỉ tay về phía cửa sổ, lành lạnh nói:

- Nhìn
đi.

Hai
tay ôm má bị véo tới đỏ hồng, Bạch Xà nhăn nhó nhìn theo hướng tay của Huyết Xà
chỉ. Và chưa đây mấy giây sau hai mắt Bạch Xà đã sáng lấp lánh, mặt dán cả vào
ô cửa nhỏ, đá phăng cái đau rát ở má đi đâu mất mà ngắm nhìn cảnh cả thành phố
Nhật từ trên cao lấp ló qua những đám mây kia. Cô mừng rỡ, miệng reo lên vui sướng:

- Oaaaa...
Nhật Bản thân yêu! Chị lại đến với em rồi đây…!

Huyết
Xà nhìn cô không biết là cô đi chơi hay đi bàn công việc quan trọng nữa, quả thực
là không còn gì để nói. Tuy vậy, cả anh cả Hắc Xà đều nhìn cô mỉm cười - một nụ
cười dịu dàng yêu thương.

TẠI
BANG YAKUZA VÙNG QUAN ĐÔNG:

Bang
Yakuza - một bang mà chỉ khi tới Nhật Bản bạn nhắc tới thì gặp phải ánh mắt sợ
hãi của bất cứ ai và họ sẽ ngay lập tức tránh xa bạn như một sinh vật lạ. Đương
nhiên không chỉ là sự lớn mạnh của họ; thứ đó chỉ khiến người ta sợ hãi họ thôi
bởi họ còn được nể phục bởi thứ họ sở hữu: đó là cả mảnh đất vùng Quan Đông rộng
lớn mà bao nhiêu bang thèm muốn bao gồm nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, casino,...
Bất cứ thứ gì nằm trên mảnh đất Quan Đông đều thuộc gia tài của bang.

Hơn
thế nữa, thứ khiến người ta phải dè chừng bang này bởi bao nhiêu thế hệ qua đi
cho đến nay mảnh đất Quan Đông này luôn chỉ có một chủ. Chủ nhân của chúng
không ai khác chính là gia tộc Fushima. Người ta gọi gia tộc họ là con quỷ dữ ẩn
sau màn đêm đầy ắp hào quang của trăng và sao sáng.

- Bang
chủ, xin chào - Hắc Xà cúi người chào người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc
ghế mạ vàng hình con hổ đang nhe nanh lớn kia đầy bệ vệ oai phong của một vị
bang chủ hắc bang.

Người
đàn ông trung niên đó có ánh mắt sắc như một lưỡi dao có thế giết chết bất cứ
ai, làn da ngăm đen, gương mặt mặc dù đã bị sương gió cùng thời gian tàn phai
đi khá nhiều nhưng vẫn đàn ông và vô cùng mạnh mẽ. Ông mặc một chiếc yakuta màu
nâu sẫm để lộ lồng ngực rắn trắc, trên đó còn khắc ghi những vết tích thời trẻ
tuổi của chính ông; những huy chương vàng tạo nên một bang Yakuza vùng Quan
Đông phát triển như bây giờ. Không những vậy, từ người ông tỏa ra một sát khí
mãnh liệt khiến cho chính Hắc Xà phải nể trọng vài phần.

Ánh
mắt ông lướt qua Hắc Xà lạnh buốt như muốn át đi khí chất của anh. Bước những
bước uy phong, chắc nịch và uy quyền, ông tiến về phía Hắc Xà:

- Nhóc,
nhìn con càng ngày càng ra dáng một vị bang chủ đấy. - Ông vỗ vai Hắc Xà, gương
mặt lạnh nhanh chóng chuyển đổi thành cười vui vẻ.

Bàn
tay ông thật lớn, thật to vỗ vào vai Hắc Xà nhịp theo tiếng cười vang của ông
khiến cho anh không khỏi phải nhíu mày. Nếu nói anh thay đổi thì ông vẫn chẳng
thay đổi gì cả, vẫn cứ luôn coi anh là trẻ con như ngày xưa.


khi đọc tới đây bạn sẽ tự hỏi rằng vì sao Vương Xà nói rằng không dựa vào bất cứ
thế lực nào để đứng lên nhưng lại có một mối liên hệ mật thiết giữa Vương Xà với
bang Yakuza vùng Quan Đông đến vậy đúng không?

Vậy
đó là một câu chuyện dài liên quan tới trước khi Vương Xà xuất hiện, trước khi
cái tên Song Xà trở nên nổi tiếng. Và nó liên quan tới lí do vì sao Bạch Xà và
Fushima Kuro lại thân nhau tới vậy. Họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên như duyên số
đẩy họ đến với nhau đối địch, đánh nhau để chuyển từ đối thủ thành bạn bè. Một
cái bắt tay, một kết thúc đã khiến Vương Xà được sinh ra.

Nhưng
có thể nói một điều rằng Vương Xà có thể vươn lên như ngày hôm nay hay để có được
một Vương Xà thì một phần chính là nhờ sự chỉ dạy của bang chủ Fushima. Ông là
người rõ nhất thứ anh, Bạch Xà và kể cả Huyết Xà đang chạy trốn cũng như phải đối
mặt. Ông có thể mạo hiểm tính mạng mình giúp anh nhưng không thể mạo hiểm toàn
bang để đưa anh lên nên ông đã chọn cách tạo điều kiện tốt nhất với những hợp đồng
béo bở để Vương Xà có thể lớn mạnh một cách nhanh nhất.

- Hắc
Xà, Bạch Xà đâu? Lần này không về cùng em sao? - Một người con trai đứng phía
sau bang chủ Fushima bước lên. Người đó thừa hưởng ánh mắt và nước da cùng sự
nam tính từ cha mình. Thứ khác biệt nhất là gương mặt trẻ hơn và chưa trải nhiều
bụi đời như ông.

- Ồ!
Anh Kuro, sao anh lại ở đây thế này? - Hắc Xà không trả lời câu hỏi của người
con trai kia mà lại cười cười hỏi ngược lại. Câu hỏi dường như chẳng ăn nhập gì
cả nhưng nó lại mang một ý vị cảnh cáo sâu xa.

Ngay
lập tức, câu nói đó khiến cho người con trai mang cái tên Kuro cảm thấy lạnh sống
lưng. Một hình ảnh cách đây rất lâu hiện ra trong tâm trí anh, anh nhíu mày
nhìn Hắc Xà hỏi:

- Không
lẽ...

Đáp
lại anh là gương mặt cười của Hắc Xà như muốn nói với anh rằng anh ta đã đoán
đúng. Và nếu ai có chú ý sẽ thấy rằng ở đây còn một người nữa cũng đang cảm thấy
không tốt. Cái nhíu mày thật sâu, tâm tư thâm trầm, gương mặt không rõ nét, hào
khí tỏa ra u ám của người con trai phía sau Hắc Xà thu hút tầm mắt bang chủ Fushima.
Cái tên “Kuro” từ miệng Hắc Xà nói ra làm khí vây quanh Huyết Xà từ trầm ngâm lập
tức thay đổi biến hóa. Ánh mắt như có như không chiếu thẳng về phía người con
trai trước mặt mình đang vui vẻ nói chuyện với Hắc Xà kia.

GRÀO…
OOOOOOOOO...

Một
tiếng gầm lớn vang lên khắp toàn bang làm người ta sởn tóc gáy. Điều mà Hắc Xà
đã cảnh báo, điều mà anh chàng Kuro linh cảm được đã diễn ra. Câu hỏi mà Hắc Xà
không dùng để hỏi mà dùng để cảnh báo tai họa cho Kuro đã tới...

Phía
xa, một con sư tử lông vàng óng, cái bờm dài mượt mà tuyệt đẹp bay lượn trong
gió. Con sư tử này to lớn gấp ba, bốn lần người thường. Ở thân nó có những hình
thù hoa văn kì lạ màu nâu luốn lượn chạy dài sống lưng. Nó dường như không phải
là một chúa tể sơn lâm bình thường ở ngoài rừng rậm kia mà nó còn toát nên một
thần khí đặc biệt uy phong. Và nó không là gì khác, chính là thần thú bảo hộ để
dòng họ Fushima trụ vững trên vùng Quan Đông đến tận bây giờ!

Không
những vậy, điều làm nhiều người vừa ngạc nhiên lại sợ hãi chính là trên lưng chú
hổ là một người con gái. Một cô gái với mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt cùng chiếc
cổ thanh mảnh, khoác trên mình bộ Yukata màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp và nổi bật.
Nhìn cô như một tiểu thư đài các lại vừa có vẻ hoang dã nơi rừng rậm khiến người
ra có một cảm giác khó mà diễn tả được.

Chú
sư tử phi tới trước chỗ Hắc Xà cùng Kuro đang đứng thì dừng lại, nó không gầm
hay lồng lộn mà ngoan ngoãn cúi người để cô gái nhảy xuống. Bàn chân trần chạm
trên nền đất lạnh, cô gái vui vẻ chạy tới người đang tối sầm mặt lại là Kuro
vui vẻ nói:

- Anh
Kuro này, em hỏi Fuuko rồi, nó đồng ý theo em về Việt Nam đó. Anh liền cho nó
theo em nhé - Bạch Xà vuốt ve đầu con sư tử, nõ cũng rất kết hợp dụi đầu vào
tay cô như là đồng ý.

- Bạch
Xà! Em... em làm sao tìm thấy nó? - Kuro khó hiểu nhìn cô.

- Ủa?
Sao lại không chứ? Em vừa gọi cái là Fuuko liền chạy ra mà. À! Hay là anh nhắc
tới mấy tên lính gác? Họ thực không cho em lại gần Fuuko đâu nhưng bị Fuuko gầm
một cái thế là chạy tóe khói. Cái dáng họ chạy ý... Hehe, nhìn buồn cười cực ý -
Bạch Xà hồn nhiên nói rồi ôm bụng cười khi nhớ lại cảnh mấy tên vệ sĩ bị chú sư
tử này dọa cho đến là khổ. Hơn thế nữa, chú sư tử Fuuko nhà ta cũng rất phối hợp
mà liếm liếm tay cô như tán đồng.

- Hai
người...

Kuro
không còn gì để nói luôn khi hai cái người một lớn một bé này phối hợp nhau rất
ăn ý. Anh thật sự không hiểu được vì sao con sư tử này lại theo Bạch Xà nữa.
Đúng như nhiều người nghĩ, chú sư tử này chính là thần thú bảo hộ cho cả gia tộc
Fushima nhà anh từ đời này qua đời khác. Nhưng có một điều đặc biệt, đó là thần
thú chỉ theo và phục tùng mệnh lệnh của riêng một mình bang chủ cùng bang chủ kế
nhiệm do chính nó chọn ra mà thôi. Tức là hiện giờ chỉ có cha và anh là người
có thể động được vào người nó. Và Bạch Xà chính là một sự khác biệt, đặc cách lớn
bởi cô không chỉ là người ngoài mà còn là cô gái duy nhất chinh phục được nó. Kể
cả những vị phu nhân của bang chủ trước đây cũng chưa có một ai có đủ khả năng
chạm vào nó cả. Cũng có những người muốn ra oai với chức phu nhân của mình mà cố
chạm vào nó để dẫn đến kết cục chính là bị nó cắn chết...

- Haha,
Bạch Xà, con chắc chắn là được nó chọn làm phu nhân của con trai ta rồi đó. Mau
gả cho con trai ta đi thôi - Ông Fushima vui vẻ cười, xoa đầu Bạch Xà đầy cưng
chiều như chính con gái rượu của mình vậy. Có lẽ bởi vì không có con gái nên
tính cách nhí nhảnh, óc phán đoán thông minh cùng duyên phận với chú sư tử này
mà ông Fushima lại càng quý mến Bạch Xà hơn.

Bạch
Xà thay vì ngượng ngùng đỏ mặt chối bay chối biến như những cô gái cùng tuổi
khác thì cô lại khiến cho bang chủ phải thêm yêu quý cô theo cách riêng. Cô ôm
lấy tay Kuro rồi ôm luôn cả tay Hắc Xà, ánh mắt long lanh mà buồn buồn nhìn ông
Fushima khổ sở nói:

- Con
cũng thích anh Kuro lắm ý ạ nhưng con lỡ yêu anh Hắc Xà nhiều quá mất rồi. Làm
sao con dám phụ lòng anh ý được chứ. Ba, hay ba dùng thế lực của mình để cho thế
giới công nhận việc một vợ có thể có nhiều chồng được không ba?

Nghe
Bạch Xà nói xong, cả Kuro lẫn Hắc Xà đồng loạt cảm thấy lạnh hết cả người; da
gà da vịt gì là cứ thi nhau nổi hết cả lên. Còn ông Fushima sau một lúc sững sờ
thì lại vỗ đầu Bạch Xà mà cười lớn, cưng chiều nói:

- Con thật đúng là thuốc bổ của ta. Không ai có thể
làm khó được con nhỉ, kể cả ta luôn. Thật tiếc vì con không phải là con gái ruột
của ta, không thì ta quả thực may mắn vì có được một trân châu bảo bối như con
rồi.

- Không sao ạ. Không thể có nhưng cũng có thể ngắm
mà ạ. - Vừa nói Bạch Xà vừa xoay tròn một vòng trước mặt ông.

Cử chỉ đáng yêu, nét mặt hồn nhiên của Bạch Xà làm
cho tất cả mọi người phải phì cười. Cả khu vườn vốn dĩ luôn tĩnh lặng tới đáng
sợ giờ đây đã vang lên những tiếng cười đùa giòn tan đầy vui vẻ. Và tiếng cười
đó đang dần dần vang rộng ra khắp cả khi vườn để nó có thể trải đầy nắng vàng
cùng gió mới hơn nữa.

Cười vui vẻ một bữa, bang chủ Fushima tỏ ra đặc biệt
thoải mái. Cả ngày ông lúc nào cũng cười chứ không có khoác trên mình bộ mặt lạnh
như tiền trước đây khiến cho toàn bang luôn phải sợ hãi khép nép. Ông mời mọi
người vào nhà cùng ăn cơm sau một chuyến đi dài vất vả cũng như để bắt đầu bàn
chuyện cho công việc đặc biệt lần này.

Mọi người ai cũng đói sau khi được cười một bữa nên
kéo nhau vào nhà hết, chỉ còn Bạch Xà tụt lại phía sau vì vẫn còn mải quyến luyến
với chủ sư tử Fuuko mà cô yêu quý này. Lúc đó, Huyết Xà bước tới khiến Bạch Xà
giật mình. Anh bước đến đối diện cô, cúi người đặt bên cạnh chân cô chiếc dép gỗ
chẳng biết anh lấy từ đâu, giọng nói đều đều mà lạnh lùng cùng với phong cách
ngắn gọn anh nói:

- Đi vào.

Nói xong anh quay đi luôn bỏ lại Bạch Xà đứng tẽn tò
nơi đấy. Mãi đến lúc chú sư tử lo lắng dụi dụi vào mặt cô thì Bạch Xà mới tỉnh
lại. Hai má Bạch Xà ửng đỏ ôm chầm lấy Fuuko, lẩm bảm nói:

- Ta phải làm sao đây Fuuko?

Nơi phía đằng xa kia, có một người con trai đã vô
tình đứng đó và chứng kiến tất cả. Nó đủ lâu để anh nhìn thấy những hình ảnh và
thái độ vừa rồi…!

SÁNG HÔM SAU:

Mới sáng sớm mà Bạch Xà đã làm náo loạn cả bang
Yakuza vùng Quan Đông khi hồn nhiên chạy vào phòng vị tân bang chủ - Fushima
Kuro và hơn thế nữa không biết cô làm gì mà khiến cho anh ta hét thất thanh.
Chính vì vậy mà rốt cục ngày cuối tuần đẹp trời của vị tân bang chủ này đã phải
dành hết cho người con gái tên Bạch Xà này. Lí do rất đơn giản rằng Bạch Xà có
một hứng thú đặc biệt với Kuro bởi khả năng thể thao thiên phú của anh.

- Anh Kuro, đi mau đi. Bạch Xà muốn leo núi Phú Sĩ a. - Bạch Xà kéo áo Kuro, hớn hở chỉ về phía đỉnh núi Phú Sĩ ẩn hiện mờ ảo sau lớp sương sớm kia.

- Nào Bạch Xà bình tĩnh chút đã. - Hắc Xà giữ Bạch Xà đang muốn nhảy một cái là bay thẳng tới núi Phú Sĩ kia lại. Anh từ từ chỉnh lại quần áo lộn xộn, xộc xệch kia. Buộc lại mũ, cài lại áo, quàng khăn, buộc dây giầy cẩn thận. Xong xuôi rồi anh mới vỗ nhẹ lên đầu Bạch Xà dặn dò:

- Anh với bang chủ Fushima còn phải bàn chuyện không đi được cùng em nên phải cẩn thận đấy. Huyết Xà sẽ đi cùng em.

Nghe Hắc Xà nói vậy, bất giác Bạch Xà ngẩng lên nhìn người con trai đang đứng phía sau anh mình. Luôn luôn là cái dáng dựa vào tường, nhắm mắt coi mọi thứ không hề tồn tại với phong thái ung dung tự tại đó khiến cho không ai có thể hiểu cũng như chạm vào anh. Cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay người chạy về phía Kuro đang đợi; tự khắc Huyết Xà cũng mở mắt đi theo phía sau Bạch Xà. Anh làm cho người ta có cảm giác rằng không ai có thể đoạt được thứ anh theo đuổi cũng như cướp nó khỏi tay anh được cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3