When we were young - Phần I - Chương 2
2.
Sau khi phân ban,
khối 11 trong trường có tổng cộng mười lớp, 11/1 là lớp trọng điểm
của khoa Văn, 11/2 là lớp trọng điểm của khoa Khoa học tự nhiên, 11/3
là lớp nghệ thuật, 11/4 đến 11/6 là lớp khoa Văn đại trà, 11/7 đến
11/10 là lớp Khoa học tự nhiên đại trà.
Bởi vì đại đa
số học sinh cũ của 10/3 đều chọn khoa Khoa học tự nhiên, cho nên lớp
cũng không thay đổi, mà là trực tiếp trở thành 11/9 hiện tại, chủ
nhiệm lớp vẫn là Thành Bác. Tương tự như vậy, lớp 10/4 cũ cũng
thành lớp 11/10, chủ nhiệm vẫn là Lưu Phong. Mộ Tây, Trịnh Tân, Triều
Liệp, còn có Đổng Phong học 11/9, Lý Triết học 11/10.
Tựa hồ vẫn là
bộ dạng đó, chẳng qua mọi người đều lớn hơn một tuổi. Tựa như ngoại
trừ cục khí tượng, không ai biết mùa hè năm 2006 có gì khác biệt so
với mùa hè năm 2007.
Sinh hoạt của
lớp 11 so với lớp 10 bận rộn hơn rất nhiều, chương trình học cũng
bắt đầu nhiều lên, các loại bài tập tựa hồ vĩnh viễn cũng làm không xong.
Lớp thuộc khoa
Khoa học tự nhiên chính là như vậy, tràn ngập các loại bài tập, đề
bài vĩnh viễn đều là hàm số lượng giác, định luật nguyên lý, chu
kỳ nguyên tố, định luật di truyền. Không có tiểu thuyết kỳ lạ rực
rỡ, không có Tịch Mộ Dung, không có Cố Thành, không có Trương Ái Linh.
Sau khi kì thi
thử của học kỳ một chấm dứt, thành tích của Mộ Tây so với trước
đó khá hơn rất nhiều. Ngữ văn Anh văn vẫn là số một số hai trong
lớp, cậu học Toán ít nhất đã đạt tiêu chuẩn, Vật lý cũng cầm hơn
phân nửa điểm số, thành tích Sinh học rất tốt, Hóa học cũng chỉ sai
một vài đề mục nhỏ trong phần trắc nghiệm mà thôi.
Ba mẹ rất vừa
lòng, vì thế Mộ Tây nhận được phần thưởng, sản phẩm mới của năm
2007, Nokia N95 màu bạc.
Trong nháy mắt
cầm di động trong tay, Mộ Tây nhớ tới Triều Liệp, y có thể cũng cho
rằng, mình là tiểu thái tử trong nhà có tiền hay không, có thể…
chán ghét mình hay không?
Sau khi kết thúc
kỳ nghỉ đông, trong lớp thay đổi chỗ ngồi, học sinh có thành tích
tốt trong lớp ngồi cùng bàn với học sinh thành tích kém, để có thể
hỗ trợ bạn cùng nhau nâng thành tích học tập lên.
Trong mỗi lớp
của khoa Khoa học tự nhiên, số lượng nam sinh cơ hồ gấp đôi nữ sinh,
cho nên luôn có mấy đôi ngồi cùng bàn đều là nam sinh.
Vì thế, Mộ Tây
trước nay ngồi cùng bàn vẫn luôn là nam sinh, mà lần này, cậu và
Triều Liệp trở thành bạn ngồi cùng bàn.
Đây là lần đầu
tiên, bọn họ gần nhau đến như vậy, có thể nhìn thấy trong ánh mắt
của đối phương chỉ có thân ảnh của chính mình.
Mộ Tây có thể
nghe thấy tiếng tim đập của mình trở nên hỗn loạn, cậu không biết
Triều Liệp có thể nghe được hay không, nhưng cậu xác định Triều Liệp
nhìn thấy mình đỏ mặt, bởi vì tươi cười của Triều Liệp có chút
không có ý tốt.
Mặc dù có việc
trở thành bạn ngồi cùng bàn, quan hệ của Mộ Tây và Triều Liệp cũng
chỉ là hơi quen thuộc hơn một chút.
Bọn họ bắt đầu
nói chuyện đùa giỡn, chẳng qua đại đa số thời điểm đều không có đề
tài chung gì.
Triều Liệp là
một người có tế bào vận động rất tốt, y thích bóng rổ, thích xem
trận đấu. Mộ Tây lại là một người hoàn toàn không có tế bào vận
động, cậu chỉ từng chơi đánh cầu lông với mẹ, mỗi lần đều thua không
ngẩng đầu lên được.
Mộ Tây thích đọc
tiểu thuyết, xem thơ từ ca phú, xem các loại văn tập. Triều Liệp chán
ghét hết thảy những thứ có liên quan đến văn tự, y nhiều nhất có
thể xem chính là tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.
Cho nên đại đa số
thời điểm, đều là Triều Liệp mượn vở bài tập của Mộ Tây chép lại,
hoặc là một giây trước khi đi vào giấc ngủ nhờ Mộ Tây hỗ trợ canh
chừng giáo viên giúp y.
Mộ Tây rất thích
viết nhật ký, việc này Triều Liệp biết, y nhìn thấy Mộ Tây lấy ra
một quyển vở thật dày không ngừng viết gì đó, tựa hồ còn đề phòng
người khác nhìn thấy. Mộ Tây có hai quyển nhật ký thật to tràn đầy
chữ, cái này Triều Liệp cũng không quá rõ ràng.
Giờ Ngữ văn là
thời gian ngoại khóa của Mộ Tây, cậu sẽ ở trong giờ Ngữ văn xem tiểu
thuyết, chép thơ, viết nhật ký. Mà lúc này, Triều Liệp đều sẽ ngủ.
Lúc ban đầu, Mộ
Tây còn thường xuyên nhìn xem Triều Liệp có tỉnh lại hay không, lúc
Triều Liệp trở mình sẽ bối rối che vở. Sau đó cậu phát hiện thói
quen ngủ của Triều Liệp rất… ổn định, chuông tan học chưa reo y sẽ
không tỉnh dậy, vì thế cũng không còn phòng bị y nữa.
Chỉ là, Triều
Liệp cũng có thời điểm ngủ không ngon…
Bởi vì nội dung
mới của lớp 12 không nhiều lắm, cho nên trường học có thói quen là
đem nội dung của lớp 12 học xong hết trong năm lớp 11, đến năm 12 toàn
bộ dùng để hệ thống ôn tập.
Chương trình học
của lớp 11 rất dày đặc, thời gian nghỉ ngơi cũng càng ngày càng
ngắn, vì thế Mộ Tây nguyên bản mỗi tuần về nhà một lần biến thành
hai tuần thậm chí ba tuần mới có thể về nhà một lần. Sau đó, Tịch
nữ sĩ đau lòng con trai cho nên ở tiểu khu mới xây bên cạnh trường học
thuê một căn nhà trọ hai phòng ngủ một phòng khách, thuê người ở
chuyên nghiệp đến chiếu cố cuộc sống học tập vất vả của Mộ Tây.
Có lẽ nguyên nhân
là vì từ nhỏ đã chưa từng phải chịu khổ, sinh hoạt được chăm chút,
Mộ Tây có một thói quen, cũng là một thói quen tốt, đó là cậu sẽ
chủ động chia sẻ đồ đạc của mình với bạn bè.
Mộ Tây đem cặp
sách đặt ở trên bàn, từ bên trong lấy ra hạch đào mà Tịch nữ sĩ
chuẩn bị cho cậu, sau đó chia cho bạn học chung quanh, mọi người cùng
nhau vui cười ăn hạch đào.
Loại hạch đào
này còn có một tên gọi khác là Chỉ hạch đào, ý là vỏ rất mỏng,
nam sinh chỉ cần cầm quả hạch đào trong tay dùng sức nắm lại là có
thể làm cho lớp vỏ của hạch đào nứt ra.
Triệu Liệp bóp
hạch đào, sau khi bỏ sạch vỏ thì đưa cho Mộ Tây, Mộ Tây nhận lấy, yên
tâm thoải mái ăn. Động tác của hai người đều rất quen thuộc, tựa như
hành động thường xuyên đã trở thành thói quen.
Người chung quanh
nhìn cũng quen rồi, không nói gì, cũng không ai cảm thấy việc này có
cái gì không đúng.
Bởi vì Mộ Tây
lớn lên đáng yêu, vóc dáng lại cả một năm mới lên được 1m68, mà bạn
ngồi cùng bàn với cậu vĩnh viễn đều cao hơn cậu ít nhất mười cm,
hơn nữa tính tình cậu ôn hòa, lại luôn mang thức ăn chia cho bạn học,
cũng không chút do dự cho mọi người mượn đồ, tuy rằng không thể nào
cùng người khác nói chuyện nhiều, nhưng người chung quanh vẫn rất
chiếu cố cậu, dù sao thì ‘bắt người tay ngắn, cắn kẻ miệng mềm.’ (Ăn của người
ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn)
Nghỉ đông trôi qua
khoảng hai tháng, trong nhà Mộ Tây vẫn có các loại lễ vật đưa tới,
phúc lợi năm mới cũng có rất nhiều. Vì thế Tịch nữ sĩ dẫn theo
lái xe mang tới hai thùng táo thật to cho Mộ Tây, một thùng cho bảo
mẫu của cậu, dì Lưu; một thùng để cho bọn họ ăn.
Nhìn táo nhiều
như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tây nhăn lại giống như trái khổ
qua, nghĩ nghĩ một hồi, cậu gởi tin nhắn cho Triều Liệp.
[Triều Liệp, mẹ
tớ đưa tới hai thùng táo, cậu gọi Đổng Phong và những bạn học không
về nhà khác đến nhà tớ ăn cơm, sau đó mang mấy quả táo này đi
đi!]
Nhận được tin
nhắn xin giúp đỡ, Triều Liệp cười cười, không biết nên
nói Mộ Tây đơn thuần hay là ngốc nghếch, tuy rằng cậu cùng bạn bè
chia sẻ đồ đạc của mình là ý tốt, nhưng không phải tất cả mọi
người đều cho là như vậy, mà những người không nhận chỗ tốt này của
Mộ Tây thậm chí sẽ nói cậu đang khoe khoang giàu có.
Nhìn mọi người
chung quanh một chút, Triều Liệp trả lời tin nhắn.
[Được, bất quá
chỉ có tớ với Đổng Phong, bọn tớ và những người khác không cùng
một chỗ.]
“Tớ có việc đi
trước, Tiểu Phong có đi cùng hay không?” Triều Liệp lên tiếng nói với
những người khác trong phòng, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
Đổng Phong tuy
rằng không biết Triều Liệp có chuyện gì, nhưng mà nếu là Triều Liệp
gọi, cậu cũng sẽ đi cùng.
Rời khỏi đám
người, Đổng Phong hỏi y, “Có chuyện gì vậy?”
“Mời cậu ăn cơm.”
Triều Liệp thuận miệng đáp.
“Chỉ hai chúng ta thôi hả? Không gọi bọn họ đi chung sao?” Đổng
Phong là một người thần kinh thô, chỉ cảm thấy nếu anh em mời ăn cơm
thì nên gọi Tề Nhân đi cùng.
“Không phải tớ
mời, là Mộ Tây, những người khác cậu không phải không biết bọn họ
nói như thế nào về cậu ấy, gọi bọn họ đi cùng không phải là thất
bại sao?”
“Vậy cũng phải.
Bất quá con người Tiểu Tây rất tốt, trong nhà có tiền cũng không
phải là cậu ấy sai, chẳng qua chỉ là ăn mặc tốt một chút, cậu ấy
cũng đâu có khoe khoang cái gì, thật không biết bọn họ nghĩ cái gì
nữa.” Đối với việc này Đổng Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu, điều
kiện trong nhà cậu ta cũng không kém, nhưng còn không đến mức mỗi
ngày nuôi sống bảy tám người chung quanh.
Triều Liệp ngoắc một chiếc taxi
lại, báo địa chỉ, sau đó nói với Đổng Phong, “Trong nhà Mộ Tây có
thuê một căn nhà trọ cho cậu ấy, hôm nay thấy cái gì cũng đừng nói
ra ngoài, mất công lại thêm một trận tin đồn.”
“Yên tâm, tớ cũng
không phải đứa ăn no rửng mỡ.” Đổng Phong vỗ ngực cam đoan, cậu ta
cũng không phải kẻ không có mắt nhìn như vậy, hơn nữa cậu ta cũng
không phải người thích bàn chuyện thị phi, huống chi cảm giác của
cậu đối với Mộ Tây rất tốt.
“Chỉ sợ một lát
nữa cậu ăn no bể bụng thôi.” Triều Liệp cười đáp lại cậu ta một câu.
Y đã từng đến nhà
Mộ Tây một lần, tuy rằng chỉ là một căn nhà trọ nho nhỏ, nhưng mà
tương đối sạch sẽ, vật dụng trong nhà bài trí cũng rất có trật tự
thẩm mỹ. Dì Lưu nấu ăn thật ngon, nghe Trịnh Chân nói, mỗi lần cậu ta
đến nhà Mộ Tây ăn chực cơm đều có thể ăn đến nằm lăn ra đất không
muốn động.
Cửa vừa mở ra,
nhìn thấy Mộ Tây mặc một bộ quần áo mặc ở nhà in hình SpongeBob,
Triều Liệp cười nói, “Thật là trẻ con.”
Mộ Tây không
phục, chỉ vào Trịnh Chân đang ở phòng khách nói, “Tiểu Chân cũng mặc
mà, cậu sao lại không nói cậu ấy!”
Đổng Phong cười
hì hì tiếp một câu, “Ai bảo cậu có gương mặt trẻ con như vậy.”
Mộ Tây hừ một
tiếng, lại đắc ý nói, “Tớ mua tổng cộng năm bộ quần áo như vậy lận
đó! Đổng Phong cậu chờ đấy, tớ lấy đưa cho cậu, không thay vào không
cho cậu vào cửa!” Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.
Một nam sinh từ
trong phòng bếp bước ra, mặc cùng một dạng quần áo ở nhà như Mộ
Tây, trong tay bưng một đĩa thức ăn vừa mới nấu xong, ngữ khí ôn nhu
giữ cậu lại nói, “Tiểu Tây đừng làm rộn, ở đây giúp dì Lưu dọn bát
đũa đi. Để Trịnh Chân dẫn bọn họ đi rửa tay trước, sau đó có thể ăn
cơm rồi.” Câu sau là nói với ba người ở trong phòng khách, bên trong mơ
hồ hàm xúc một loại ý tứ chủ nhân.
Triều Liệp và Đổng
Phong lúc này mới chú ý tới, trong nhà bếp ngoại trừ dì Lưu còn có
một người nữa, Lý Triết 11/10, mọi người đều quen biết.
Triều Liệp nhíu
nhíu mày, y cảm thấy bộ quần áo ở nhà kia mặc trên người Mộ Tây
thực đáng yêu, nhưng mà mặc trên người Lý Triết, rất khó nhìn! Hơn
nữa y cũng không thích phương thức nói chuyện của cậu ta, tựa như cậu
ta là chủ nhân trong nhà Mộ Tây vậy.
Trên bàn cơm mọi
người nói nói cười cười, Mộ Tây và Trịnh Chân cả hai người đều chỉ
ăn thịt không ăn rau, mà Lý Triết lại gắp một đũa rau xanh để vào
trong bát Mộ Tây, ngữ khí có chút sủng nịch nói, “Không ăn đầy đủ
thức ăn không cao lên được đâu.”
Mộ Tây mặc dù
oán giận nói, “Lý Triết, cậu y chang mẹ tớ.” Lại vẫn đem rau xanh ăn
hết.
Trịnh Chân vừa
gặm chân gà vừa nói, “Lý Triết cậu y chang bảo mẫu của cậu ấy.”
Triều Liệp lần
thứ hai nhíu nhíu mày, đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy chướng
mắt nói không nên lời.
Đổng Phong vốn
dĩ thần kinh thô cũng bắt đầu cảm thấy có chỗ là lạ.
Cơm nước xong,
mọi người cùng nhau dọn dẹp phòng bếp và nhà ăn, ngồi nghỉ ngơi trò
chuyện trong chốc lát, những người kia đều chuẩn bị trở về trường
học, mà Trịnh Chân vẫn như mọi ngày ở lại nhà Mộ Tây.
Mộ Tây và Trịnh
Chân đưa bọn họ xuống lầu, Đổng Phong nhịn không được hỏi, “Tiểu Tây,
cậu và Trịnh Chân có phải đồng tính luyến ái hay không vậy, mỗi
ngày dính lấy nhau, còn ngủ chung.”
Mặt Mộ Tây nháy
mắt trắng bệch, chẳng qua trong bóng đêm không có ai nhìn rõ.
Mà Trịnh Chân
lại là một cước đạp qua, quát lên, “Cậu mới là đồng tính luyến ái
á.”
Sắc mặt Mộ Tây
càng trắng.
Triều Liệp không
nói gì.
Lý Triết đi đến
bên cạnh Mộ Tây, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Tây, cậu không tức giận chứ?”
Mộ Tây lắc đầu,
cổ họng ám ách nói, “Tớ biết cậu ấy chỉ nói giỡn thôi.”
Cậu nhìn trộm
biểu tình của Triều Liệp. Đèn đường mờ nhạt, trời lại không trăng
không sao, biểu tình Triều Liệp mơ hồ lại xa xôi, cậu cũng không nhìn
thấy cái gì.
Sau khi tạm biệt
Mộ Tây và Trịnh Chân, Lý Triết nói, “Cậu cảm thấy đồng tính luyến
ái thực ghê tởm sao?” Nụ cười thường xuyên xuất hiện trên mặt cậu ta
vẫn không đổi, nhưng ngữ khí vừa nghiêm túc lại xa cách.
“A? Tớ chỉ là
thuận miệng hỏi thôi mà, lớp chúng ta có mấy người cũng hay nói
vậy.” Đổng Phong lại trở về hình thức thần kinh thô của cậu ta, không
cảm thấy hiện tại Lý Triết thoạt nhìn có vấn đề gì.
“Đám người kia
trong lớp cậu thực nhàm chán.”
Thanh âm Lý Triết
có chút âm lãnh, Đổng Phong không hiểu sao đánh cái rùng mình, cậu ta
rụt rụt cổ, “Ngày gì đây chứ? Lạnh muốn chết.”
Bóng đêm mông
lung, cho nên cậu ta không thấy được, biểu tình của Lý Triết lúc này
nhìn qua thật sự ứng với một đêm trời đất tăm tối không trăng không
sao.
Triều Liệp từ
đầu đến cuối vẫn không nói một câu.
Đầu óc y có
chút loạn, câu hỏi kia của Đổng Phong khiến y có cảm giác nháy mắt
được khai sáng, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác không thể hiểu rõ
cũng đoán không ra.
Lúc nãy nhìn
thấy không khí kì quái giữa Lý Triết và Mộ Tây trên bàn cơm, khiến y
cảm thấy quái dị lại không được tự nhiên. Vốn dĩ y cho dù như thế
nào cũng không nghĩ đến giữa nam sinh với nhau có thể có tình cảm
không phải bạn bè, nhưng mà nếu Mộ Tây là đồng tính luyến ái, vậy
những động tác qua lại giữa cậu ta và Lý Triết, không phải là ái
muội sao?
Chính là, suy
nghĩ cẩn thận loại không khí này là gì, y nghĩ cũng không phải có
gì không bình thường, mà là, y cảm thấy tình cảm như vậy khiến y có
cảm giác thực chói mắt, cảm thấy không thoải mái.
Nghe được vấn đề
của Lý Triết, chẳng lẽ điều khiến mình không thoải mái chính là
cảm thấy ghê tởm đối với đồng tình luyến ái? Không, Mộ Tây đáng yêu
như vậy, y không ghét, nhưng mà sự tồn tại của Lý Triết tuyệt đối
là dư thừa.
Vì sao lại như
vậy? Có thể tiếp nhận Mộ Tây như vậy lại không dễ dàng tiếp nhận
nếu Lý Triết cũng như vậy? Dã thú trong lòng đang kêu gào cái gì?
Không biết, y không rõ ràng. Loại cảm giác không rõ ràng này khiến y
thực phiền não, muốn đập phá thứ gì đó.
Bóng đêm mơ hồ,
còn có những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong lòng Triều Liệp, cũng mơ
hồ.
Buổi tối, Trịnh
Chân tắm rửa xong, thấy Mộ Tây ngồi ở bên giường, như là có chuyện
muốn nói.
“Tiểu Tây, cậu
không phải là đang suy nghĩ câu nói kia của Đổng Phong chứ? Cậu đâu
phải không biết cậu ta chính là cái tên thần kinh thô, nói cái gì
cũng không thèm suy nghĩ.” Trịnh Chân quấn khăn
tắm thật to, một bên lau tóc một bên an ủi cậu.
Mộ Tây hạ thấp
mi mắt không nhìn cậu ta, tay cậu gắt gao nắm lấy góc áo, mất thật
nhiều khí lực mới cất giọng khàn khàn hỏi, “Tiểu Chân, nếu tớ là
đồng tính luyến ái, cậu sẽ cảm thấy tớ thật ghê tởm chứ?”
Trịnh Chân ngừng
lại động tác trên tay, đi đến trước mặt cậu, vươn tay kéo áo tắm của
Mộ Tây ra. Mộ Tây bối rối chặn tay cậu ta lại, kinh hoảng hỏi, “Cậu
làm gì vậy?!”
“Ách, nhìn xem
cậu có phản ứng gì không, không phải nói đàn ông nhìn thấy bộ dạng
mới tắm rửa xong của phụ nữ sẽ dễ dàng có phản
ứng nhất sao? Cậu nếu như là đồng tính luyến ái, hiện tại nhìn
thấy tớ quần áo không chỉnh tề hẳn sẽ ít nhiều có chút phản ứng
phải không?”
“Tớ lại không
thích cậu, sao có thể có phản ứng với cậu chứ!” Mộ Tây đỏ mặt
phản bác.
“Vậy cậu hỏi
tới cậu là đồng tính luyến ái tớ sẽ không cảm thấy ghê tởm làm
cái quỷ gì? Vừa rồi tắm rửa đầu óc bị nước vào hả?” Trịnh Chân
lười biếng ngồi bên cạnh cậu, liên tục lau tóc.
Mộ Tây dứt khoát
bình nứt thì cho vỡ luôn, cậu nói thẳng, “Tớ thích Triều Liệp.”
“A?!” Trịnh Chân
bị sự trắng trợn của cậu làm cho kinh ngạc một chút, suy nghĩ nửa
ngày mới hỏi, “Triều Liệp? Cậu cùng cậu ta ngồi cùng bàn mới có
hai tháng mà?”
Mộ Tây ảo não
gãi gãi mái tóc ngắn, “Từ hồi lớp 10 tớ đã thích cậu ấy, tớ sợ
cậu cảm thấy ghê tởm nên không dám nói cho cậu biết.”
“Vậy cậu tính
làm thế nào?” Trịnh Chân lo lắng hỏi.
Nếu là trước
kia, cậu ta có lẽ sẽ cảm thấy đồng tính luyến ái là không có biện
pháp nào tiếp thu được, có lẽ cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà
Mộ Tây là bạn tốt nhất của cậu ta, hơn nữa Mộ Tây cũng không bởi vì
thích Triều Liệp liền biến bản thân thành người giống con gái, vẫn
là bộ dạng đơn thuần, không có chỗ nào khiến cậu ta có cảm giác
không thể chịu được.
“Tớ không biết,
tớ sẽ không nói cho cậu ta biết, hơn nữa cũng không có ai nhìn ra.”
Trịnh Chân nhìn
Mộ Tây suy sụp, nhào qua câu cổ cậu nói, “Cậu thật sự mở một cái
cửa đến tân thế giới cho lão tử rồi a! Hóa ra nam sinh cũng có thể
thích nam sinh!”
Mộ Tây vừa đẩy
cậu ta vừa nói, “Đó là tớ giúp cậu phổ cập tri thức, cậu cái đồ
dốt văn!”
Hai người vừa
cười vừa nháo thành một đoàn, áo choàng tắm trên người đều hỗn độn
rớt ra, lộ ra làn da trắng nõn, cảnh tượng mê người nhưng lại không
có một chút tình dục nào bên trong.
Sau ngày đó,
cũng không ai nhắc lại đề tài đồng tính luyến ái này nữa.
Mộ Tây vẫn như
trước mang thức ăn cho mọi người, Trịnh Chân vẫn sẽ ngủ lại nhà Mộ
Tây, Lý Triết vẫn như trước ôn nhu cười, Đổng Phong vẫn là cái tên
thần kinh thô, chỉ có Triều Liệp, bắt đầu muốn biết hai quyển nhật
ký của Mộ Tây là viết về ai.
Thời tiết càng
ngày càng nóng, tất cả mọi người đang chờ hai tuần sau kết thúc kỳ
thi, sau đó trở về nhà tránh nóng.
Mộ Tây rốt cục
nghênh đón lần đầu tiên được thổ lộ trong đời, là một tiểu nữ sinh
trong lớp khoa Văn, cô bé cao 1m6 đứng trước mặt Mộ Tây cao 1m68, thần
tình đỏ bừng đưa lên một phong thư tình màu phấn hồng.
Cách đó không xa,
Trịnh Chân đang huýt sáo, ánh mắt trêu ghẹo khiến Mộ Tây cảm thấy
phía sau lưng đều tê rần.
Lý Triết vẫn như
trước ở cửa phòng học, Mộ Tây nhìn không rõ vẻ mặt của cậu ta,
nhưng sau đó cửa phòng học lại không có một bóng người.
Triều Liệp cũng
không ngủ, ánh mắt cậu chuyển động giữa Mộ Tây, Trịnh Chân, còn có
Lý Triết, biểu tình trên mặt có chút biến hóa bất định.
Cuối cùng Mộ Tây
xấu hổ từ chối bạn học nữ kia, cậu chỉ nói bản thân đã có người
mình thích.
Chật vật quay
trở về, Mộ Tây lập tức bị Trịnh Chân bắt lấy, cười tà ác lại đáng
khinh nói, “Nói mau, có đồng ý hay không?”
Mộ Tây bất đắc
dĩ tránh khỏi cậu ta, trở mình xem thường nói, “Cậu sao lại cứ e
thiên hạ bất loạn như vậy chứ, cậu cũng không phải không biết…”
Không biết cái gì?
Đây cơ hồ là một
câu hỏi tu từ, cậu cũng không phải không biết, người tớ thích là
cậu.
Lý Triết trước
giờ vẫn luôn tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, cậu ta nói, “Tiểu
bằng hữu không cần yêu sớm.”
Bởi vì Mộ Tây
đến trường sớm, cho nên trên cơ bản học sinh cùng lứa so ra đều lớn
hơn cậu một tuổi, trong lớp thậm chí còn có một người lớn hơn cậu
ba tuổi. Cũng bởi vì tuổi nhỏ, Lý Triết luôn thích gọi cậu là tiểu
bằng hữu. Đây là một nickname mà không ai biết hàm nghĩa bên trong.
Triều Liệp không
nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Mộ Tây nhìn bóng
lưng của y không nói được một câu nào, Trịnh Chân vỗ vỗ bờ vai của
cậu, không biết phải an ủi cậu như thế nào.
Triều Liệp đi
vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Y cần khiến bản thân tỉnh táo
lại, nếu không y cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Từ sau đêm hôm
đó, y sao lại không biết tâm tư của Lý Triết đối với Mộ Tây, chỉ là
Mộ Tây cũng không đáp lại cậu ta không phải sao?
Cậu cũng không
phải không biết…
Không biết cái
gì? Không biết tớ thích cậu?
Không! Cậu là
của tớ! Cậu sao có thể thích người khác!
Triều Liệp nện
một quyền lên tường, biểu tình dữ tợn, quanh thân lệ khí, khiến nam
sinh đang đứng rửa tay bên cạnh cũng bị hoảng sợ.
Đúng! Cậu là
của tớ! Cậu chỉ có thể là của tớ! Cái gì nữ sinh bày tỏ, cái gì
Trịnh Chân, cái gì Lý Triết, đều cút hết đi!
Dã thú nơi đáy
lòng rốt cục thoát khỏi xiềng xích khôi phục tự do, ý tưởng nấn ná
trong lòng rốt cục phá tan mây mù rõ ràng sáng tỏ. Triều Liệt sửng sốt, sau
đó lại không tiếng động nở nụ cười. Nếu tớ đã biết, như vậy người
trong lòng cậu, chỉ có thể là tớ.

