When we were young - Phần I - Chương 4
4.
Một ngày trước ngày
nghỉ 1/5, khi tất cả mọi người đều thu thập hành lý trở về nhà, khi
Mộ Tây vì việc bọn họ cãi nhau mà buồn rầu, Triều Liệp lại nói với
cậu, “Chúng ta chia tay đi.”
Triều Liệp xoay
người rời đi, Mộ Tây cúi đầu đi về hướng ngược lại.
Hơi nước trong
không khí, tựa hồ cũng mang theo chua xót.
…
Sau khi về nhà,
Tịch nữ sĩ dẫn Mộ Tây và chị họ của Mộ Tây cùng nhau đi dạo phố,
trên đường thấy một đứa bé, vừa đạp xe vừa khóc.
Tịch nữ sĩ bỗng
nhiên nói một câu, “Đứa bé kia nhất định rất đau lòng.”
Mộ Tây hỏi, “Vì
sao?”
“Vừa đi vừa
khóc, điều này là khó khăn nhất.”
Mộ Tây không nói
tiếp.
Cậu không cảm
thấy khổ sở, chỉ là trong lòng, có chút đau, có chút không thở nổi.
…
Năm lớp 12 này,
thân thể của Mộ Tây không quá khỏe, một tháng phát sốt một lần, sau
đó làm mấy lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nhìn điện tâm đồ nói, tim
Mộ Tây đập không ổn định.
Tim đập không ổn
định có vài loại nguyên nhân, trong đó có một loại là tinh thần khẩn
trương, mệt nhọc quá độ. Trong năm lớp 12 này như thế là rất bình
thường, vì thế cũng không tính là vấn đề gì to tát.
Khi vừa nghe
Triều Liệp nói chia tay, đối với việc bản thân trong nháy mắt tứ chi
lạnh như băng, Mộ Tây giải thích cũng chính là, tim đập không đều.
Chỉ là khi tự
giam mình trong phòng, Mộ Tây vặn âm nhạc lên tối đa.
…
Anh nhớ rõ bóng
lưng em
Cũng nhớ rõ em
từng run rẩy
Nhớ rõ cảm giác
cuộn trào
Pháo hoa tuyệt đẹp
Cái ôm thật dài
Ai đã yêu rất tự do
Ai đã ngủ quên quá
lâu
Ai muốn đi khỏi con
tim anh
Ai đã quên rằng đó
là ước hẹn
...
Nokia N95 màu bạc
nằm ở trên bàn đang mở, là ca khúc mà Triều Liệp hát tặng cậu.
Bắt đầu từ ngày
trường học cho học sinh nghỉ học tự do ôn tập, Mộ Tây không còn đến
trường nữa.
5p0 chiều ngày 7
tháng 6 năm 2009, Mộ Tây ra khỏi trường thi; cùng trường học, giáo
viên, bạn học, cái vòng nhỏ hẹp của cậu, năm ba người cậu thích,
chào tạm biệt.
Không ai gặp lại
Mộ Tây nữa, thậm chí ngày đến đăng ký nguyện vọng vào trường đại
học, đều là Mộ tiên sinh đi thay cậu.
Mùa hè năm 2009,
cái vòng nhỏ hẹp của năm người bọn họ, rốt cục sụp đổ, mỗi người
đi mỗi ngã.
…
Mộ Tây phát huy
cũng không tệ lắm, cho nên đậu một trường đại học rất tốt, chỉ bất
quá chuyên ngành cậu chọn, khiến ba mẹ cậu kinh ngạc đến rớt cả
cằm. Mộ Tây chọn, pháp y.
Sau kỳ huấn luyện
quân sự, chuyện này đa số học sinh gần như đều biết hết.
Mộ Tây tựa hồ
lại biến trở lại thành người mới vừa vào học hồi lớp 10, an tĩnh,
không thích nói chuyện, có thể nói là, quái gở. Cho dù là như thế,
cậu vẫn nổi danh trong giới tân sinh.
Trong giới tân
sinh Khoa pháp y khóa 09, có một tiểu shota mặt baby, trắng trẻo đáng
yêu, cậu ấy không thích nói chuyện, không dùng di động, chỉ uống nước
khoáng tinh khiết, không ở trọ trong trường học.
Nữ sinh khóa 09
mỗi khi gặp cậu liền khe khẽ thì thầm.
“Tiểu thụ thật
đáng yêu! Tiểu công của cậu ta ở đâu chứ!”
“Loại thiên nhiên
ngốc này phải phối với phúc hắc công!”
“Rõ ràng là nữ
vương thụ, phải phối với trung khuyển!”
Những việc này,
Mộ Tây không biết, cậu đang ngồi ở trong thư viện phơi nắng, trong tay
là một quyển ‘Giải phẫu học cơ thể
người’.
Di động trong túi
áo rung lên, Mộ Tây lấy ra nhìn một chút, là Trịnh Chân, vì thế tạm
ngừng đọc sách trả lời tin nhắn lại cho cậu ta.
[Tớ đang ở thư
viện, sao vậy?]
[Học trưởng năm
ba bên khoa bọn tớ bảo tớ gọi cho cậu! Muốn mời cậu ăn cơm.]
[Tớ rất bận,
cậu có thể nói cho anh ta biết tớ đang xem sách Giải phẫu học cơ thể
người.]
[Cậu thắng…]
Tuy rằng không
chính thức chào tạm biệt với cái vòng tròn nhỏ hẹp của bọn họ,
nhưng mà Mộ Tây vẫn giữ lại số điện thoại di động đã dùng ba năm
kia, cho dù đã đến học một trường ở tỉnh khác, tình nguyện chuyển mã vùng di
động cũng không chịu đổi dãy số khác.
Cậu không phải
là người luyến lưu người cũ, cậu chỉ là muốn, cho ai đó một cơ hội.
Chỉ tiếc, chỉ có Trịnh Chân tìm được cậu. Hơn nữa bọn họ, cố tình
lại học cùng trường đại học cùng một giáo khu.
Hơn nửa tiếng sau, có
người ngồi xuống đối diện với cậu, không chút khách khí giật quyển
sách trong tay cậu ra, không cần nhìn cũng biết là Trịnh Chân.
Thu dọn xong mọi
thứ, cùng Trịnh Chân đi ăn cơm.
“Này, tớ nói
cậu sao mà không có mắt nhìn như vậy chứ, cậu là muốn khiến bản
thân chờ tới chết sao!” Trịnh Chân mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép nói.
Mộ Tây hỏi ngược
lại, “Tớ không có mắt nhìn như thế nào?”
Trịnh Chân lườm
cậu một cái. Mỗi lần đều như vậy, giả vờ câm điếc, giả ngây giả
dại, cho tới bây giờ cũng không chịu trả lời chính diện vấn đề!
Di động lại bắt
đầu chấn động, là một tin nhắn.
Nhìn di động mới
đổi nằm trong tay cậu, Trịnh Chân trợn trắng mắt, thật không biết cái
tin đồn Mộ Tây không dùng di động ở chỗ nào truyền ra. Tên này chịu
khó đổi điện thoại muốn chết, hơn nữa mỗi lần đều là dòng mới
nhất! N97 mà nữ sinh trong trường đang xôn xao thảo luận đang nằm trong
tay của cậu ta kìa có thấy hay không hả!
Mộ Tây đọc xong
tin nhắn, lắc lắc di động nói, “Đoán xem là ai.”
“Tớ làm sao
biết, vận đào hoa của cậu thịnh vượng như vậy, tớ làm quái gì đoán
được.” Trịnh Chân ghét bỏ nói, “Cho dù tỷ lệ nam nữ trong trường là
7:1 cũng không thể cả một đám đều xem trọng một mình cậu chứ! Chẳng
lẽ đều là một đám gay hết sao?!”
Mộ Tây ném di
động trong tay cho cậu ta, “Đừng có nói lung tung, là Lý Triết.”
Ánh mắt Trịnh
Chân lập tức trợn tròn, miệng ngậm thức ăn hàm hồ không rõ mà phun
trào, “Mẹ nó, cậu ta rốt cục quyết định ra tay rồi sao?! Aizz, cậu
định làm thế nào đây? Mấy người chúng ta hiện tại cũng đã ‘lão yến phân
phi’(*) rồi.”
(*) Thành ngữ TQ,
có nghĩa là chia ly, mỗi người mỗi ngả.
“Cút, đừng có
dùng loạn thành ngữ, ngữ văn cậu học vào đều bị tiêu hóa hết rồi
hả?” Mộ Tây khinh bỉ nói, “Thật không biết cậu làm sao mà đậu vào
đại học X được.”
“Tớ học tốt khoa
tự nhiên, không giống người nào đó, tiếng Anh thi đến 138 điểm, toán
học lại chỉ đạt 100 điểm.” Trịnh Chân đắc ý dào dạt giẫ̃m vào chỗ đau
của cậu.
“Thật tốt quá,
toán học của tớ không tốt, cho nên không cẩn thận mang không đủ tiền,
cậu đài thọ chầu này há.” Mộ Tây cười đến âm hiểm lại nghiến răng
nghiến lợi.
“Lão đại em sai
rồi! Toán học là cái rắm gì chứ, một chút hữu dụng cũng không
có!” Tiền tiêu vặt tháng này của Trịnh Chân đã cầm mua trang bị game
online hết sạch rồi, cho nên hiện tại Mộ Tây chính là cơm cha áo mẹ
của cậu ta.
“Vậy giờ cậu
học cái gì?”
“Tớ học cái
rắm!” Trịnh Chân trả lời thực chân chó, bởi vì chuyên ngành của cậu
ta chính là toán học.
Nháo loạn xong rồi
cũng phải làm việc đứng đắn, sau khi ăn uống no đủ, Mộ Tây tính tiền.
Ra khỏi khách sạn,
Trịnh Chân hỏi cậu, “Aizz, hiện tại rốt cục cậu nghĩ thế nào? Tớ nói với cậu
hoài, đã gần một năm rồi, con mẹ nó cho dù cậu không thích con trai thì đi tìm
một cô bạn gái cũng được, đừng có mà cả ngày nhìn một đống xương người chết,
buổi tối cậu ngủ được à!”
“Hiện tại tớ đang
làm chính sự, tớ muốn học giải phẫu cho thật tốt, sau
đó, hừ hừ hừ hừ...”
“Thôi đi, tớ không
tin cậu có thể bỏ được.” Cho dù Mộ Tây như vậy, thầm mến người ta suốt một năm
rưỡi, rồi yêu đương được một năm, chia tay cũng mới được gần một năm, cậu ta
mới không tin Mộ Tây có thể quên được Triều Liệp.
Nhưng khi Triều
Liệp thật sự quay lại tìm Mộ Tây thì, Trịnh Chân kinh ngạc phát hiện, Mộ Tây
thật sự từ bỏ được.
Mùa hè năm 2010, Mộ
Tây nhận được được tin nhắn của Đổng Phong.
[Tiểu Tây, Triều
Liệp vẫn luôn rất thích cậu, năm trước thành tích thi cử của cậu ấy không tốt,
hai người vốn đã bàn với nhau muốn học cùng trường đại học, Triều Liệp không
muốn làm chậm trễ cậu nên mới có thể chia tay với cậu. Về việc kia, thật xin
lỗi.]
Nhìn tin nhắn xong,
Mộ Tây hừ hừ hai tiếng.
Bọn họ cho là mình
cái gì cũng không biết sao? Triều Liệp cuống lên mới lo ôm chân Phật, học mới
hơn bốn tháng có thể học ra được cái dạng gì mình còn không rõ sao? Chia tay?
Mệt y còn nghĩ ra được!
Vô sự hiến ân cần, phi
gian tức đạo (không có việc gì mà lại xum
xoe nịnh nọt, không là kẻ gian cũng là kẻ trộm). Đổng Phong không phải là
muốn tìm cớ giúp Triều Liệp nói lời chia tay hay sao, mệt bọn họ còn diễn y
thật như vậy, không chừng còn đoạt được giải Oscar nữa đó!
Ban đầu cậu cũng
rất khó chịu, nhưng mà sau đó suy nghĩ cẩn thận lại, hơn nữa ba mẹ vẫn luôn có
thành kiến đối với thành tích của Triều Liệp, Mộ Tây còn có thể không rõ là cái
gì nữa sao?
Vì thế tiểu ác ma
trong nội tâm của Mộ Tây nói, cậu nếu không phát huy cho tốt, đậu tốt nghiệp
với thành tích thật cao, cũng đậu vào một chuyên ngành thật tốt, sao có thể tra
tấn Triều Liệp được chứ?
Ai nói Mộ Tây là ngu ngốc? Ai nói Mộ Tây là một đứa trẻ bị chiều cho hư? Ai nói Mộ Tây là tiểu shota đáng yêu? Con người
ngu xuẩn, các người đều chống mắt lên mà chờ xem!
Khoa Pháp y khóa 10 tổ chức một party nho nhỏ đón tân sinh, khi tiến hành
được một nửa, nam MC nói, “Aizz, sao cứ có cảm giác mọi người một chút nhiệt
tình cũng không có, tôi dẫn chương trình tệ vậy sao?”
Nữ MC tiếp lời, “Cậu sao lại cảm thấy mọi người không nhiệt tình chứ? Cậu
không phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, mà hoàn toàn
không nhìn tới tôi hay sao?”
Nam MC thực vô tội nói, “Sao lại thế chứ, tôi cũng không phải mỹ nữ.”
Nữ MC còn chưa kịp nói chuyện, phía dưới đã có người huýt sáo, có người hét
lên, “Cậu chính là mỹ nhân a!”
Nam MC trừng mắt, giáo huấn nói, “Tên Gấu con kia! Không biết là khác biệt
giới tính thì không thể yêu nhau hay sao! A không phải! Là giới tính giống nhau
không thể yêu nhau mới đúng!”
Nữ MC trêu đùa, “Tiểu Tây, cậu nhanh chóng nhận lời tỏ tình của học trưởng
đi, tôi chờ kẹo cưới của học trưởng cũng đã nửa năm rồi.”
Dưới ánh đèn, gương mặt của nam MC tựa hồ đỏ lên, thanh âm của cậu cũng có
chút mất tự nhiên, “Muốn ăn kẹo thì tự mình đi mua đi. Tiết mục đến đâu rồi?
Đều bị các người làm cho lung tung hết rồi!”
Phía dưới có người đứng lên đi đến sân khấu, y lấy microphone và kịch bản
trên tay nam MC, vừa nhìn vừa nói vài câu chọc cười, sau đó nói với nam MC trên
trán đã cơ hồ nổi gân xanh đứng bên cạnh, “Học trưởng, dẫn chương trình hẳn là
phải như vậy mới đúng.”
“Học đệ, học trưởng hiện tại rất muốn đá cậu xuống dưới, cậu hiện tại muốn
tự mình đi xuống hay để tôi đá cậu xuống?”
“Học trưởng, tự tôi đi xuống là được rồi, cậu chỉ cần dùng miệng là được
rồi.” Câu ‘dùng miệng’ kia, tựa hồ còn có hàm ý khác bên trong.
Ngón tay của nam MC siết đến vang lên răng rắc.
Sau khi tiệc tối kết thúc, nam MC vừa chuẩn bị trở về liền bị ngăn lại.
“Tiểu Tây, thực xin lỗi.”
Cũng không biết Trịnh Chân có phát hiện Triều Liệp hay không, hay là cố ý
không thèm nhìn tới y, cậu ta vẫy vẫy tay với Mộ Tây, la lớn, “Tiểu Tây, nhanh
lên đi, tớ muốn về nhà xoát phó bản!”
Vì thế Mộ Tây trực tiếp cùng Trịnh Chân rời đi.
Lần này đến phiên ngón tay của Triều Liệp siết đến vang lên răng rắc.
…
Ở thư viện, Mộ Tây và Trịnh Chân vui vẻ vừa đi vừa cười, ngay cả ánh mắt
cũng không thèm nhìn đến Triều Liệp đã phơi dưới nắng suốt một tiếng đồng hồ.
…
Dưới lầu nhà trọ, Mộ Tây và Trịnh Chân mỗi người cầm một túi đồ ăn vặt đi
vào hàng hiên, tựa như Triều Liệp đang đứng ngoài cửa chính là không khí.
…
Cửa phòng học, Mộ Tây và Trịnh Chân vội vội vàng vàng chạy vào phòng học,
giảng viên đứng trên bục giảng liếc mắt nhìn họ một cái, tiếp tục giảng bài.
“Con mẹ nó! Tuần này anh đây đã trốn bốn buổi học rồi đấy! Đi chơi một lần
nữa là anh đây thăng thiên luôn!” Trịnh Chân vừa thở vừa nói.
“Ngày mai tớ trốn học lên lớp với cậu.” Mộ Tây bình tĩnh trả lời.
“Cút đi! Ngày mai là thứ bảy!” Trịnh Chân nóng nảy nói, “Không được, cậu cứ
tiếp tục chơi như vậy, tớ cảm thấy cậu không phải đang chỉnh Triều Liệp, mà là
đang chỉnh tớ! Cậu có biết tớ đã cúp hai khóa số học rồi hay không! Còn trốn
nữa Diệt Tuyệt sư thái kia sẽ
một chưởng đánh tan nguyên khí của tớ đó!”
Mộ Tây không cho là đúng, liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi nói, “Cậu cho
cậu là Kỷ Hiểu Phù sao?”
“Biến!” Trịnh Chân muốn nhào qua nhéo má cậu, bị giảng viên liếc nhìn liền
lập tức ủ rũ xuống, cào cào tóc, Trịnh Chân nóng nảy nói, “Cậu muốn chỉnh cậu
ta thì cậu cần gì phải trốn! Là cậu ta đuối lý, đâu phải là cậu đuối lý đâu!
Cậu phải đi nói rõ ràng với cậu ta, mặc kệ là chia tay hay tái hợp, cậu đi mà
nói rõ ràng cho lão tử đi!”
Mộ Tây nhíu mày, Trịnh Chân lập tức trở về chế độ dịu ngoan, chẳng qua ánh
sáng trong mắt vẫn bừng bừng như trước…
“Được rồi, ngày mai tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy.”
“Nói thế nào? Cậu buông tay sao?”
“Anh Mộ đây sẽ kể cho cậu ta nghe một chuyện.”
“Tớ quả nhiên không thể tin cậu.” Trịnh Chân cào bàn.
Thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2010, trong căn nhà trọ nho nhỏ của Mộ Tây và
Trịnh Chân, trong phòng khách ngồi hai người, Mộ Tây và Triều Liệp.
Mùa hè năm 2010, trong cái vòng nhỏ hẹp của năm người bọn họ, đây là lần
thứ ba chính thức hội nghị.
Người tham dự hội nghị: Mộ Tây, Triều Liệp.
Đây là chuyển biến quan trọng của bọn họ, cũng là lần chuyển biến quan
trọng thứ tư của cả nhóm.
Trên bàn Mộ Tây đặt bốn cái di động, từ trái sang phải, bắt đầu câu chuyện
của cậu.
“Nokia 7370, di động đầu tiên của tớ.”
Cuối năm 2005, học kỳ cuối năm tớ học lớp 9, lần đầu tiên mộng tinh, đối
tượng mộng tinh là một nam sinh, tớ mới phát hiện tính hướng của tớ không bình
thường. Vì thế tới lựa chọn trung học ở J thị, lần đầu tiên tớ làm trái với sắp
xếp của ba mẹ. Nhưng mà tớ gặp cậu, cho dù là hai câu đối thoại ngắn ngủi, tớ
cũng rất vui vẻ.
Khi đó, cậu đã gieo vào tim tớ một hạt mầm.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, lần đầu tiên tớ dùng dù của cậu, hơn nữa
là dùng lén, mà cậu lại đi trước mặt tớ, tớ rất thấp thỏm. Tớ hy vọng cậu có
thể quay đầu lại nhìn tớ, sau đó chúng ta sẽ có lần trò chuyện thứ hai, vô luận
là cái gì cũng được. Nhưng tớ cũng không hy vọng cậu sẽ quay đầu lại, bởi vì tớ
còn chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt, dưới tình huống xấu hổ đó sẽ nói với cậu
cái gì.
Khi đó, lần đầu tiên tớ biết, bản thân khát vọng cái gì.
“Nokia N95, di động thứ hai của tớ.”
Năm 2007, chúng ta tiến hành phân lớp. Tớ biết tớ không giỏi khoa học tự
nhiên, ít nhất so với môn văn mà nói vẫn tệ hơn. Chính là tớ rất kiên trì, vì
thế lần đầu tiên, tớ bị mời phụ huynh. Nhưng mà tớ vẫn được tiếp tục học 10/3,
sau đó lên 11/9, tớ rất vui vẻ.
Khi đó, tớ biết bản thân muốn cái gì. Tớ muốn ở một nơi có thể nhìn thấy
cậu, tớ muốn cùng cậu học cùng một trường đại học, tớ muốn được gần gũi với cậu
nhiều hơn.
Sau đó rốt cuộc tớ cũng thành công được ngồi cùng bàn với cậu, cuối cùng tớ
cũng có thể tự nói với mình, cố gắng của tớ không uổng phí. Về khoảng cách vật
lý, tớ đã cách cậu rất gần, có thể chạm được, tớ rất vui vẻ.
Khi đó, tớ rất bối rối, tớ còn không biết phải ở cùng với cậu như thế nào,
bị niềm kinh hỉ bất ngờ đó làm cho sắp hôn mê.
Kỳ thật, tớ vẫn có chút chút tâm tư riêng, tớ bắt đầu dùng các loại lý do
để lấy cớ mời cậu đến nhà tớ ăn cơm, tớ chỉ muốn thời gian ở cùng một chỗ với
cậu càng nhiều, hiểu rõ cậu hơn, bởi vì khi đó chúng ta căn bản không có đề tài
chung. Cậu đáp ứng lời mời của tớ, tớ rất vui vẻ.
Khi đó, tớ nhịn không được mấy lần nội tâm nhảy nhót hân hoan, rồi lại lo
lắng cậu phát hiện bí mật của tớ mà chán ghét tớ, có thể cậu vốn đã chán ghét
tớ, bởi vì tất cả mọi người đều nói tớ là tiểu thái tử được nuông chiều từ bé.
Rốt cục, cậu nghe được tớ hát, phát hiện nhật ký của tớ, thấy được bí mật
của tớ, cậu hỏi tớ, ‘Mộ Tây, cậu thích tớ sao?’ Cậu sẽ không hiểu được khi đó tim tớ cũng sắp ngừng
đập, nhưng tớ vẫn rất vui vẻ.
Khi đó, tớ nhận ra rằng, điều tớ muốn, không phải chỉ cần nhìn cậu là được,
cũng không phải là ở chỗ cách cậu không xa là được. Tớ muốn tiến vào cuộc sống
của cậu, tham dự vào phần sinh mệnh còn lại của cậu, làm người thân mật nhất
với cậu.
Chính là, chúng ta cuối cùng vẫn chia tay. Tớ nghe bài hát mà cậu thu trong
di động của tớ, ‘Hoài Niệm Trong Anh’, là sau khi khắc khẩu vẫn có
xúc động muốn yêu cậu. Tớ thầm bật khóc, lại ngây ngốc mà cười, cậu sợ làm
chậm trễ tớ mới chịu chia tay, cậu vẫn thích tớ, tớ vẫn như trước, rất vui vẻ.
Khi đó, tớ cũng không xác định cậu còn thích tớ hay không, tớ chỉ là tìm
không ra dấu vết cậu đã thích người khác, vì thế tớ tự nói với mình, cậu còn
thích tớ, chung quy sẽ có một ngày, cậu trở về với tớ.
“Nokia N97, di động thứ ba của tớ.”
Lễ tốt nghiệp mùa hè năm 2009, không có cậu tham dự, tớ lại nhớ tới thời
gian lúc học lớp 10. Bất quá thế giới tựa hồ thay đổi rồi, tớ bắt đầu nhận được
tỏ tình của nam sinh. Tớ không chấp nhận, tớ nghĩ, tớ vẫn còn thích cậu, tớ rất
vui vẻ.
Khi đó, cậu không ở bên cạnh tớ, cũng không có tin tức gì, tớ cũng không đi
hỏi. Bởi vì, tớ sợ hãi. Sợ hãi hết thảy đều là tớ tự lừa mình dối người. Tớ vẫn
luôn dùng số điện thoại di động cũ, chỉ sợ cậu có thể đến tìm tớ. Chỉ là Trịnh
Chân đến tìm tớ, Lý Triết, Đổng Phong cũng gởi tin nhắn cho tớ, chỉ có cậu, không có tin tức.
Vì thế tớ quyết định, nếu Iphone4 ra mắt, cậu còn chưa đến tìm tớ, vậy tớ
sẽ thật sự không cần cậu nữa, tựa như tớ từ bỏ không dùng Nokia nữa vậy, là tớ
kiên quyết không cần cậu nữa.
“Iphone4, di động thứ tư của tớ.”
Tháng 6 năm 2010, Iphone4 ra mắt, cậu vẫn không đến tìm tớ. Chỉ là tớ không
cam lòng, tớ thích cậu bốn năm, sao có thể cứ như vậy mà từ bỏ chứ. Đến cuối tháng 8, tớ phải khai giảng, tớ rốt cục nói với ba
tớ, tớ muốn một cái Iphone4, rốt cục tớ cũng quyết định, không cần cậu nữa.
Chỉ là có được điện thoại mới, tớ một chút cũng không vui vẻ. Bởi vì tớ
nhìn thấy cậu trong đám người kia. Đây không phải là kinh hỉ, tớ cũng đã từ bỏ
rồi, cậu sao còn có thể xuất hiện chứ? Vậy cố gắng của tớ thì tính là cái gì?
Tiệc tối chào đón tân sinh, cậu lên sân khấu lấy micro và kịch bản của tớ,
tớ rất xấu hổ, rất nan kham. Ai lên sân khấu cũng được hết, là ai tớ cũng có
thể bình tĩnh xử lý tốt, chỉ là cố tình lại là cậu, tớ đã hoàn toàn không biết
kịch bản bên dưới là cái gì. Tớ quên lời dẫn, chỉ là, tớ hình như vẫn rất vui
vẻ.
Khi đó, tớ không biết tớ nên làm gì bây giờ, nếu cậu không xuất hiện, nếu
cậu không lên sân khấu, nếu cậu không nói với tớ những điều sẽ làm tớ hiểu lầm, có thể, tớ đã đáp ứng kết giao với học trưởng. Chỉ là, cố tình cậu
lại xuất hiện, cố tình cậu lại làm và nói những lời kia, hiện tại, tớ chỉ có
thể kể toàn bộ những chuyện cũ cho cậu nghe.
Cậu đã xem nhật ký của tớ, nhưng nhất định sẽ không biết có một bài hát có
khúc dạo đầu là một đoạn thơ, <Cây Nở Hoa>.
Làm sao để anh thấy được em
Khi em xinh đẹp nhất
Vì điều đó
Em đã mất nhiều năm cầu Phật
Xin Ngài đưa anh đến cho em
Ngài biến em thành cây xanh rợp lá
Mọc bên đường anh vẫn thường qua
Mặt trời sáng, cây nở đầy hoa
Một đóa hoa là một niềm hi vọng
Khi anh nghe xạc xào trong lá
Thì biết lòng em
thao thức đợi chờ
Nếu làm ngơ rảo bước chẳng nhìn cây
Thì sau anh hoa
lá rụng đầy
Như tim em tan
thành trăm mảnh.
Thích một người, sẽ
phải chịu vùi trong cát bụi, sau đó nở thành từng đóa hoa. Chỉ là, khi hoa của
tớ nở ra, cậu có nhìn thấy không?
Mộ Tây nói xong, đã
là lệ rơi đầy mặt.

