Animorphs (Tập 5) - Chương 24 (Hết)
CHƯƠNG 24
Cái nơi mà mẹ tôi được tưởng niệm
quả thật là rất đẹp.
Cỏ
xanh mơn mởn. Lúc nào cũng yên tĩnh. Mùi hoa thơm phảng phất.
Tôi
ghét phải đến nơi này.
Ba
tôi đứng rất lâu, mắt nhìn xuống tấm bia đá màu trắng. Trên đó có khắc tên mẹ tôi.
Ngày bà sinh ra, ngày bà qua đời…
Hai
cha con tôi đứng cách tấm bia vài sải tay. Chúng tôi chẳng nói năng gì, trong lòng
như muốn khóc.
Tôi
vốn chẳng phải là loại nhóc hay khóc nhè. Thường thì đúng là vậy, tôi cợt nhả đủ
mọi thứ. Thà cười còn hơn là khóc, các bạn có thấy vậy không?
Tôi
thì thấy rõ lắm.
Cho
dù thế giới này có đáng sợ và buồn bã. Nhất là khi thế giới này đáng sợ và buồn
bã. Chính lúc đó là khi bạn rất cần có tiếng cười.
“Hai
năm rồi.” Ba tôi chợt nói. Ba làm tôi ngạc nhiên.
“Vâng.”
Tôi lặp lại. “Đã hai năm.”
Ba
hít một hơi thở sâu, như thể ông cảm thấy khó thở. “Ba… ba… con biết không, Marco,
ba đang suy nghĩ.”
“Nghĩ
gì ạ?”
“Ba
đã từng là một người cha tốt của con…” Đó không phải là câu hỏi nên tôi chẳng nói
năng gì.
“Mẹ
của con…” Ông dừng lại một lúc để giọng nói khỏi lạc đi. “Mẹ của con sẽ không vui
về lối sống của ba trong suốt hai năm qua.”
Tôi
nói được gì đây? Tốt nhất là im lặng.
“Tóm
lại là hôm trước ba đã nói chuyện với bác Jerry.”
Bác
Jerry là chủ cũ của ba tôi, hồi ba còn đi làm thường xuyên.
Ba
tôi nhún vai. “Ba nghĩ cha con mình vẫn phải sống. Con nghĩ sao? Ý ba là cha con
mình có thể… con biết đó.” Lại một hơi thở sâu nữa. “Mẹ không muốn cha con mình
buông xuôi, đúng không con? Tóm lại là thứ Hai tới ba sẽ xin bác Jerry cho ba đi
làm lại. Con biết đó… để coi ba còn nhớ cách bật máy tính hay không nữa…”
Đó
là một cái tin lớn. Một quyết định vĩ đại. Tôi nghĩ tôi phải chạy lại ôm hôn ba
và nói rằng tôi tự hào về ba. Rất, rất tự hào về ba nữa kia. Nhưng làm vậy thì đâu
phải là tôi.
“Ba
à, ba sẽ không vọc nổi máy tính đâu. Nhất là để chơi games.”
Ba
nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ mà tôi đã quá quen thuộc từ suốt hai năm nay. Nhưng
rồi ông bật cười.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Thằng
quỷ, ba có quên máy tính thì cũng vẫn còn khá hơn con đó.”
“Thiệt
chớ? Vậy sao hồi chơi trò Doom ba thua con te tua?”
“Ba
nhường cho con thắng chứ bộ.”
Tôi
hét lên một tiếng nghe cực kỳ xấc. “Phải không đó? Mình về nhà làm vài ván ngay
đi. Con sẽ chứng mình là ba nói trật lất. Chịu không ba?”
Tôi
không ngăn được ba ôm hôn tôi thắm thiết. Tôi không chờ đợi niềm hân hoan lại tràn
đầy như thế.
Hai
cha con tôi rời ngôi mộ của mẹ. Rời khỏi tấm bia khắc ghi cái chết của một người
phụ nữ không hề chết.
Tôi
ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh tươi sáng của Địa Cầu. Mái nhà của tôi.
Giờ
đây, có lẽ mẹ đã ra khỏi con tàu mẹ. Giờ đây mẹ đang ở một chân trời nào đó trong
dải ngân hà.
Nhưng
dù ở đâu, dù có xa cách mấy, nhất định tôi sẽ tìm ra mẹ.
Một
ngày nào đó…
HẾT
TẬP 5
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Sienna – Sellvi – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

