Animorphs (Tập 7) - Chương 17 - 18 - 19
CHƯƠNG
17
Buổi chiều hôm đó bọn tôi hẹn
gặp nhau ở nhà kho trong trang trại Cassie.
Khi tôi chường mặt ra trong bộ đồ biến hình, chân
không giày, đứa nào cũng biết liền là tôi hổng có đi xe bus tới.
Anh Jake và Marco đang tựa mình lên những bao cỏ.
Tobias thì đậu trên chiếc xà ngang. Ngó cậu ấy trở lại lốt chim như thế lòng
tôi lại nhói lên…
“Chào Rachel.” Marco nói giọng nửa đùa nửa nghi
ngại. “Bồ biến thành con gì rồi đó?”
Cassie đang mắc thay băng cho một con chim cắt bị
thương ở cánh.
“Rachel.” Cassie nói. “Bồ giúp mình một tay được
chứ? Sao bữa nay hổng thấy bồ ở trường?”
Tôi phụ Cassie giữ chặt con chim đang vẫy vùng. Chim
cắt là loài chim nhỏ thuộc họ diều hâu. Con chim cắt này tìm cách mổ tôi bằng
được nhưng nó quá yếu nên cú mổ chẳng nhằm nhò gì.
“Hồi sớm nay mình thấy muốn bịnh nên nằm nhà luôn.”
Tôi trả lời Cassie.
“Em tới đây bằng cách nào vậy, Rachel?” Anh Jake
hỏi.
Cassie đã băng bó xong, nhỏ đỡ con chim cắt từ tay
tôi. Tôi quay nhìn vô mắt anh Jake. “Em bay đó, hổng sao chứ?”
Jake liếc Cassie rồi liếc qua Marco. “Con gấu mà em
biến hình hôm bữa qua… Em một mình tới Lâm Viên thu nạp nó phải không?”
“Không đâu.” Tôi đáp. “Em gặp nó ở khu thương xá
đấy.”
“Được rồi.” Anh Jake gật đầu. “Và bữa nay thì em cúp
cua, cuối cùng là biến hình… em biến thành con gì vậy?”
“Thành đại bàng.” Tobias xen vào. “Chiều nay tui
thấy một con đại bàng đầu bạc cưỡi trên luồng khí nóng. Lẽ ra tui phải đoán
được là ai, vì nó ở trên trời quá lâu và bay lượn theo kiểu một con ó Buzzard.
Đại bàng thứ thiệt thì phải đậu lại sau một hồi bay trên không kia.”
“Bồ biết tui có cái riêng như vậy là tốt đó.” Tôi
châm biếm.
Anh Jake ngó tôi với ánh mắt sắc như dao. “Em đã ở
trong lốt biến hình suốt buổi chiều?”
“Thì sao?” Tôi đáp.
Anh Jake nhảy dựng lên. “Rachel, nếu em làm điều gì
ngu xuẩn thì cuối cùng cả bọn sẽ lãnh đủ. Em đi thu nạp một con gấu xám mà
không có ai hỗ trợ? Em có thể tự đẩy mình vô chỗ chết đó.”
“Vậy thì sao nào?” Tôi phản pháo. “Anh đã nghe người
Ellimist nói rồi mà. Chúng ta đã thất bại. Phe Yeerk một, phe người zero. Chúng
ta thua. Vậy thì còn ai để ý đến chuyện em cúp cua để bay lượn trên trời kia
chứ?”
Đột nhiên anh
Jake chùng hẳn xuống. “Rachel à, anh hổng tranh cãi với em. Anh chẳng biết vấn
đề của em là gì, nhưng liệu chính em có biết không? Em phải tự giải quyết thôi.”
Tôi chưa bao
giờ thấy anh Jake oải đến vậy. Phút trước ảnh còn là một anh Jake mạnh mẽ, thủ
lĩnh
của hội Animorph; phút sau trông ảnh như đã hết hơi. Hai con mắt ảnh đỏ vằn.
Anh chớp mắt lia lịa. Ngó bộ chỉ thở thôi cũng không đủ sức.
“Ba em muốn em đi với ông tới tiểu bang khác.” Tôi
thú thiệt.
Tụi bạn ngó tôi chằm chằm. Ánh mắt đứa nào cũng đờ
đẫn mệt mỏi hổng khác mấy anh Jake.
“Vậy bồ tính sao?” Cassie hỏi.
Tôi vung tay lên trời. “Tụi mình còn bao nhiêu việc
phải lo… Còn số phận Trái Đất và loài người thì sao?”
“Mỗi người có một nỗi lo khác nhau.” Cassie chỉnh
lại. “Mình biết bồ nghĩ như thế nào về ba bồ mà.”
“Ba mình đã sai lầm khi đổ xuống đầu mình chuyện
này!” Tôi dằn giọng. “Ý mình là… mấy bồ biết đó… ý mình là…”
Thiệt là kỳ quặc. Đột nhiên tôi cảm thấy như nghẹn
cổ. Như thể tôi sắp nổ tung. Như thể trí óc tôi đã vuột khỏi sự kiểm soát.
“Cứ như là… mình phải làm gì bây giờ?” Tôi hét lên. “Sau
những gì đã xảy ra đêm qua… sau tất cả những chuyện đó, mình phải quyết định sẽ
làm đau lòng ai đây: Mẹ mình hay ba mình? Và mấy bồ nữa chứ? Và…”
“Thôi nào Rachel.” Marco dịu giọng. “Bình tĩnh đi.
Coi kìa, bồ là Xena…”
“KHÔNG! Tui hổng phải là thứ nhân vật trong ba cái
truyện tranh vớ vẩn của bồ đâu, Marco. Tui sợ hết vía đó. Tui sợ những gì đã
xảy ra đêm qua. Chỉ biết rằng có một nơi chốn như thế tồn tại dưới lòng đất là
tui đủ sợ rồi. Tui chỉ muốn chạy nhưng lại hổng dám… Nhưng giờ khác rồi. Người
thì bảo “Ồ, chỉ cần tới ở với ba và hai ba con mình sẽ đi coi đá banh.” Người
thì lại nói 'Ê, quên cái chuyện qua tiểu bang khác đi, bọn ta đã dành cho mấy
người một hành tinh khác đây.' Và càng thấy thêm một lối thóat, tui càng sợ hãi
hơn…”
Một lúc lâu, chẳng ai nói câu nào.
Marco thở dài thườn thượt. “Tui nghĩ lại rồi. Tui
đổi ý. Nếu người Ellimist hỏi lại, tui sẽ biểu quyết thuận.”
“Cái gì?” Anh Jake hỏi. “Vì sao?”
Marco nhún
vai.” Rachel đã lung lay. Và nếu nhỏ đã lung lay, những đứa còn lại trong tụi
mình sẽ trì được bao lâu đây?”
“Im đi Marco, tui hổng còn lòng dạ nào nghe bồ giỡn
đâu nha.” Tôi sửa lưng cậu ta.
“Tui cũng giống bồ thôi.” Marco nói giọng buồn nản. “Bồ
có biết đêm qua tui ngủ được bao lâu không? Hổng đầy một tiếng đồng hồ. Toàn ác
mộng thôi. Bữa nay tui cứ như cái hồn ma vật vờ trong lớp ấy. Tui cảm thấy như
thể… cứ như toàn bộ lớp da của tôi bị chà bằng giấy nhám. Tui bồn chồn, sợ hãi.
Tui căng thẳng cực độ.”
“Điều ấy tất sẽ xảy ra thôi.” Anh Jake nói.
“Câu chuyện này ngay từ đầu đã điên khùng rồi mà.” Marco
tiếp tục. “Một nhúm
nhóc tì mà dám chọi lại cuộc xâm lăng của bọn người vũ trụ? Thử coi chuyện gì
đã xảy ra? Tobias bị kẹt cứng trong lốt diều hâu. Rachel thì bắt đầu coi biến
hình là một cách để trốn tránh các vấn đề riêng tư. Có một đêm tui thức dậy
trên giường và hổng biết tui là ai nữa. Tui hổng biết mình đang có hai tay hay
là những chiếc vảy cá hay là vuốt chim đây? Có thể với bồ và Cassie thì không
hề hấn gì, Jake à. Nhưng tui cũng chẳng tin vậy đâu.”
“Tất cả những gì tụi mình làm rốt cục cũng chỉ đưa
tới thất bại mà thôi.” Marco tuyên bố. “Tụi mình trêu ngươi lũ Yeerk. Có thể
tụi mình đã làm nổ tung một phi thuyền, hay đạt được vài thành công cỏn con.
Nhưng cuộc xâm lăng thì cứ tiến tới. Và tất cả những gì tụi mình làm chỉ là vừa
vặn thóat thân. Tụi mình hệt một đội bóng chày chẳng bao giờ thắng nổi một
trận đấu. Và bây giờ, cứ theo người Ellimist thì tụi mình biết là sắp thua cả
mùa bóng rồi. Tụi mình hổng vô nổi trận chung kết đâu.”
“Mình cóc cần.” Anh Jake nói. “Mình không bỏ cuộc
đâu.”
“Jake à.” Cassie lên tiếng. “Bồ có thấy cái này
không?” Nhỏ giơ cánh tay trái lên và chỉ một vết sẹo bên cổ tay. “Mình bị một
con ó mổ đó. Nó bị sa bẫy và gãy chân. Mình tìm cách gỡ nó ra để cứu nó. Thế mà
nó mổ mình.”
“Tụi mình đâu có phải là ó.” Jake cự lại.
“Chẳng phải ó là gì nếu so sánh với người Ellimist?” Cassie biện luận. “Biết đâu
ổng có lý? Có thể đúng là ổng đang tìm cách cứu vãn một phần của giống người?
Đúng là ổng đang tìm cách gỡ chúng ta ra khỏi bẫy và bó lại những chiếc
xương gẫy cho ta?”
“Cassie nói trúng đó.” Marco hùa theo. “Tui sẽ để
mặc cho người Ellimist gỡ cẳng tui ra khỏi bẫy. Nhưng trước hết tui phải đặt
vài điều kiện. Phải có một số người đi cùng với tui. Nếu người Ellimist có thể
cứu những người ấy cùng với tui, thì tui phải nói đồng ý thôi.”
Marco nhìn tôi. Rồi đến anh Jake và Cassie cũng nhìn
tôi. Đã có hai phiếu chống hai. Marco, Cassie với Tobias và Jake. Tôi là lá
phiếu quyết định.
Thế có nghĩa là không còn các cuộc uýnh nhau. Sẽ
không còn những quyết định khổ tâm mà tôi phải chọn lựa nữa.
Tôi mở miệng. Tôi bắt đầu nói.
TA ĐÃ HỨA LÀ TA SẼ HỎI LẠI CÁC CÔ CẬU.
“Ờ hờ.” Marco bị bất ngờ.
TA SẼ CHỈ CHO CÁC CÔ CẬU CÁI MÀ CÔ CẬU CẦN BIẾT.
CHƯƠNG
18
Trong nháy mắt bọn tôi ra
khỏi nhà kho. Năm đứa bọn tôi và cả Ax nữa, đứng bên nhau giữa cánh đồng trống
đầy cỏ dại ùm xùm. Phía xa khoảng trăm mét có một tòa nhà dài và thấp, trông
hoang phế.
Chẳng nhìn thấy người Ellimist đâu hết. Chỉ có bọn tôi:
Năm người Trái Đất với một người Andalite.
“Tobias!” Tôi kêu lên.
“Ừa.” Cậu đáp lại và ngó xuống hai bàn tay. “Lại lặp
lại chuyện cũ.”
Anh Jake có vẻ giận dữ. Cassie ngạc nhiên. Marco thì
ráng uể oải cười duyên, nhưng chẳng đi đến đâu.
Ax bồn chồn giậm giậm bốn cái móng guốc thanh mảnh
và duỗi thẳng cái đuôi ra như chuẩn bị một cú quật.
“Người Ellimist lại tới đó.” Tôi nói. “Mấy bồ có
nghe thấy…”
“Ừa, nghe rồi.” Anh Jake đáp. “Vậy chúng ta có cơ
may để đổi ý rồi.”
“Tụi mình đang ở đâu đây?” Cassie tự hỏi. “Ý mình là
ở đây có cái gì đó trông quen quen. Nhưng mình hổng định vị được rõ ràng.”
Tôi cũng có cảm giác như vậy. Dường như cái cảnh đất
trống trải, bụi bặm này rất quen thuộc…
“Trường mình.” Tobias kêu lên.
“Cái gì?” Tôi sửng sốt. “Hổng lý nào.” Mhưng Tobias
có lý. Tôi nhìn lại một lần nữa và hiểu ra rằng mình từng biết tòa nhà đổ nát
kia.
“Hừ, tui hổng thích cảnh tượng này chút nào.” Marco
nói. “Ngày thường tui chỉ mong nhà trường nổ tung để khỏi phải đi học, nhưng
thực tình tui hổng thích cảnh tượng này.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào vậy ta?” Tôi tự hỏi thành
tiếng. “Mình cúp cua có một ngày mà trường cháy rụi rồi sao?”
“Mình hổng nghĩ vậy.” Giọng Cassie lạ lùng, xa vắng.
“Mình hổng cho đây là chuyện xảy ra, trong thì quá khứ. Mình nghĩ chúng ta đang
ở tương lai.”
“Đúng vậy đó.” Marco lầm bầm.
Tôi ngó Cassie, tự hỏi nhỏ nói về chuyện gì vậy. Nhỏ
đang nhìn chăm chú lên bầu trời, ngay trên đầu rồi xa về phía chân mây.
“Bầu trời.” Nhỏ nói. “Mấy bồ có bao giờ thấy màu
trời thế này chưa?”
“Nó có màu vàng úa.” Anh Jake nhận xét.
“Và không khí nữa. Nó có mùi kỳ quá phải không? Rồi
nhìn đằng kia nữa. Cây cối phía sau cung thể dục. Đang chết héo cả.”
“Người Ellimist sẽ cho chúng ta thấy điều gì đó.” Tôi
lẩm bẩm. “Vậy điều ấy là gì nhỉ? Ax, anh có hiểu chút gì không?”
“Có một sự bẻ quẹo thời gian. Tôi cảm thấy điều ấy.
Nhưng tôi không biết thế nghĩa là sao.”
“Đó là tương lai.” Cassie tuyên bố.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi muốn nghĩ
rằng Cassie đang lầm lẫn. Nhưng tôi cảm thấy được sự thật trong lời nhỏ.
“Được lắm.” Marco trề môi. “Vậy bi giờ tụi mình phải
làm gì đây? Đứng phỗng ra, chờ tới khi người Ellimist trở lại kiếm chắc?”
Anh Jake nhún vai. “Mình nghĩ là nên ngó khắp xung
quanh xem sao. Khu thương xá chỉ cách đây có vài trăm mét gì đó. Chắc nó vẫn
mở.”
Vậy là bọn tôi băng qua cánh đồng hoang, dưới bầu
trời ngả từ xanh lam qua vàng, điểm những mảng và vệt màu xanh lục, chẳng hề
giống bầu trời nào mà tôi từng thấy. Bọn tôi đi ngang trường học và âm thầm ngó
qua các lỗ hổng để coi có nhận ra được gì không.
“YAAAAA!” Marco hét lên.
Cậu ấy lảo đảo lui lại từ một cái lỗ tối om. Tôi
chạy tới nhìn vô bên trong. Đó là một lớp học. Có một bộ xương nằm vắt ngang
qua bàn giáo viên.
“Ôi trời ơi.” Cassie thì thầm. “Người ta vứt cái xác
ở đây.”
“Đó là lớp cô Paloma.” Tôi nhận ra. “Lớp lịch sử.”
Phải mất mấy giây bọn tôi mới hiểu ra ý nghĩa của sự
việc. Cái xác đã bị bỏ mặc ở đó cho tới khi rữa nát. Phải qua nhiều năm nó mới
trơ hết xương ra như vậy.
“Cassie có lý. Tụi mình đang ở thời tương lai.” Marco
nói. “Nhưng hổng thể nào như vậy được.”
“Không thể với con người thôi.” Ax xen vô “Nhưng
không phải là không thể với người Ellimist.”
“Ồ, mình hiểu rồi.” Tôi nói một cách giận dữ. “Đây
là một bài học nho nhỏ. Người Ellimist đang chỉ cho chúng ta thấy cái gì sẽ xảy
ra trong tương lai. Thông minh thiệt. Sáng suốt thiệt. Nhưng làm sao mình biết
rằng đó là tương lai thứ thiệt chứ không phải một màn kịch mà ổng bày ra?”
“Thử tới khu thương xá xem sao.” Anh Jake đề nghị.
Bọn tôi bỏ lại ngôi trường đằng sau lưng. Tôi ráng hổng
nghĩ tới bộ xương kia có thể là ai. Của thầy cô nào, hay trò nào? Hay một người
nào đó đã tới lầm lúc lầm nơi?
“Có lẽ tụi mình nên kiểm tra hiệu sách trong thương
xá.” Marco nói. “Kiếm một cuốn Niên giám thế giới của năm đương thời. Coi xem
ai thắng vòng chung kết Super Bowl. Rồi lúc trở về thời gian của mình, mình có
thể đánh cá và có thể trở thành triệu phú.”
Tôi gượng cười nhưng rốt cục chỉ phát ra tiếng gầm
gừ. Bọn tôi cần phải giữ vững tinh thần và Marco đang tìm cách làm điều đó.
Cả bọn đi tới xa lộ. Tám làn xe bê tông im lặng chết
chóc. Không một chiếc xe con. Không một xe tải. Trống trơn.
Bên lề đường phía xa lộ là một cái xác xe đã rỉ sét.
Hai bàn tay xương xẩu ghì lấy chiếc vô lăng. Bọn tôi tránh xa chỗ đó.
Tôi trông thấy một cái gì đó sáng lấp lánh ở xa về
phía Đông. Nó có vẻ chạy theo đường thẳng từ chân trời tới gần đây. Tôi nheo
mắt nhìn coi nó là cái gì.
“Tiếc là hổng có đôi mắt diều hâu của bồ lúc này.” Tôi
thì thào với Tobias.
“Đó là một cái ống, mình nghĩ thế. Giống một cái ống
bằng kiếng, dài thòng. Coi! Có cái gì di chuyển trong nó kìa.”
“Đó là một phương tiện chuyên chở.” Ax nói. Ảnh đã
quay cả bốn con mắt về phía đó. “Nó có vẻ là một cái ống bằng kiếng chạy dài
nhiều kilomet. Bên trong nó là những cái bục di chuyển với tốc độ lớn, giống
như tàu hỏa của các bạn. Có điều là chạy lẹ hơn. Chúng di chuyển có lẽ tới dăm
trặm kilomet giờ theo đơn vị của các bạn.”
“Đó là đơn vị chung cho tất cả chúng ta.” Marco sửa
lại. “Anh đang ở trên Trái Đất và chúng ta có chung một đơn vị mà.”
“Một kiểu hệ thống đường tàu cực nhanh.” Anh Jake
nhận xét. “Vì thế mà chẳng có ai trên xa lộ hết.”
“Câu hỏi đặt ra ở đây là ai đã xây dựng nên hệ thống
đó?” Tôi nêu vấn đề.
Vài phút sau bọn tôi tới khu thương xá. Nhưng nó đã
thay đổi, thay đổi rất nhiều.
“Ôi trời.” Marco thốt lên. “Nhìn kìa! Trời ạ.”
Khu thương xá vẫn còn. Đến cả cái bảng hiệu “Sears”
Cũng vẫn còn đấy. Nhưng có những cái lỗ tròn đường kính đến hai mét đã được đục
trên các mặt tường của khu thương xá. Và từ các lỗ ấy chun ra những con Taxxon.
Chúng bò ra bò vô các lỗ. Chúng trườn xuống mặt đất
và lên mái nhà. Một số con khuân các thùng giấy ra từ một phi thuyền không gian
đồ sộ đậu trong bãi đậu xe. Chúng đang dỡ hàng từ đó như từ một chiếc xe tải,
chúng khuân những cái thùng màu ánh bạc chui vô các lỗ.
“Đây là một cái tổ.” Cassie nhận xét. “Giống một cái
tổ ong. Hay một ổ kiến. Chúng nó đã chiếm được rồi. Khu thương xá giờ là một
cái tổ Taxxon.
CHƯƠNG
19
“Tương lai sẽ là vậy đó một
khi bọn Yeerk thắng.” Tôi nói. “Lũ Taxxon sử dụng khu thương xá làm tổ của
chúng. Vậy là quên chuyện mua sắm đi nha.”
Tôi muốn tỏ ra cứng cỏi, như thể mình hổng bị tác
dụng gì. Nhưng đó chỉ là trò xạo thôi. Những con sâu bự hơn cả người lớn đang
bò qua các lỗ trong thương xá. Bộ xương vắt qua bàn thầy giáo trong các phế
tích của ngôi trường thân yêu, bộ xương bám chặt lấy vô lăng của cái xe hơi rỉ
sét…
Không khí thật lạ lùng. Bầu trời hổng còn là bầu
trời của Trái Đất nữa. Cây cối chết khô.
Lúc đi vòng quanh khu thương xá, bọn tôi thấy con
tàu ống dừng lại ở đó. Cái ống bằng kiếng nằm bên trên mặt đất chừng sáu mét
giống như chiếc xe ray ở Disneyland, nhưng dường như hổng có gì đỡ nó từ bên
dưới, mà nó treo lơ lửng giữa trời…
Phía ngoài khu thương xá có một chiếc thang máy đưa
tới ngang tầm cái ống. Một con Taxxon chun vô thang và vọt lên một cái bệ thò
ra bên sườn ống.
“Bọn mình phải tránh xa lũ Taxxon này.” Tobias nói.
Nhưng Marco lắc đầu. “Tại sao? Bồ hổng thấy sao? Bọn
Yeerk đã thắng. Như vậy người chẳng qua là một tên Mượn xác Người. Lũ Taxxon sẽ
chỉ coi tụi mình là những tên Mượn xác Người mà thôi.”
“Bồ có lý.” Tobias tán thành. “Ừa, vậy thì có thể đi
bất cứ chỗ nào. Với lại, tui hổng tin rằng người Ellimist đưa tụi mình tới đây
để nhìn tụi mình bị khử.”
Tôi thở ra một chút vì nhận thấy hai đứa nó nói
đúng. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác bất an sâu xa về tất cả những gì đang diễn
ra.
“Tôi sẽ biến thành người.” Ax nói. “Bọn Yeerk có thể
quen với những tên Mượn xác Người, nhưng chúng chưa thấy một tên Mượn xác
Andalite nào ngoài Visser Ba.”
“Anh chắc chứ?” Marco hỏi. “Có thể trong tương lai
người Andalite cũng thua bọn Yeerk thì sao?”
“Không bao giờ.” Ax giận dữ gắt lên và bắt đầu chầm
chậm biến thành người.
“Mình nhảy lên tàu đi.” Tôi đề nghị. “Coi thử nó đi
đến đâu.”
“Xin lỗi.” Marco bật cười. “Leo lên con tàu cao tốc
kiểu Yeerk này á?”
Tôi nhún vai. “Đúng như bồ nói đó, Marco. Chúng sẽ
nghĩ tụi mình là những tên Mượn xác Người. Dù thế nào thì người Ellimist cũng
chẳng mạng tụi mình tới đây để cho tụi mình bị khử đâu.”
“Thiệt là buồn cho khu thương xá.” Ax than, lúc này
ảnh đã gần thành người bình thường. “Con người có nhiều đồ ăn thơm ngon. Người
Ellimist đã cho chúng ta thấy rất nhiều thứ tuyệt vời của loài người và hành
tinh Trái Đất, nhưng ổng còn quên các mùi vị. Bánh sữa quế. Và cả sô cô la nữa.”
“Ừa, tụi mình phải cứu lấy những thứ dùng để chế ra
cái món bánh sữa quế nóng hổi mới được.” Tôi gật đầu. “Nào, thử lên tàu đi.”
Chỉ mất vài phút để tới chỗ cái thang máy. Khi bọn
tôi đến gần đó, có một con Taxxon trườn qua bên cạnh. Nó hối hả vượt lên như
một kẻ đi làm bằng vé tháng, nhưng nó chẳng thèm để ý gì đến bọn tôi.
“Mấy bồ có nghĩ bây giờ là giờ cao điểm của bọn
Yeerk không?” Marco thì thầm trong hơi thở.
“Im nào.” Anh Jake gắt. “Bây giờ tụi mình là những
tên Mượn xác, đâu phải người thường.”
Con Taxxon tới thang máy trước bọn tôi. Nó vô trỏng
qua một cái cửa rộng và lập tức vọt lên cái bệ phía trên đầu.
Tất cả bọn tôi đều chần chừ không biết có nên theo nó
hay không. Tôi bèn bước lên trước. Vài giây sau tôi đã ở trên cái bệ, những đứa
khác đứng ngay sau tôi.
Bọn tôi ở trên cao sáu mét, và tôi có thể nhìn ra
mọi phía.
Tôi hích Tobias một cái. Một vũng Yeerk nhỏ đã được
xây trên mái thương xá, ngay chỗ trước kia là một sân bán thực phẩm. Đó là một
cái vũng nông lầy bùn. Dăm con Taxxon nằm ườn xung quanh vũng như thể đang tắm nắng.
Ở vũng Yeerk này hổng có các chuồng, Taxxon là lũ
vật chủ tự nguyện. Thêm một lý do để chẳng thể ưa chúng. Ít ra thì lũ
Hork-Bajir còn kháng cự lại lũ Yeerk.
Đột nhiên, trong tiếng gió ào ào, một cái bệ vụt tới
trong lòng ống thủy tinh, lẹ như tên bắn.
Nó ngưng lại trước mặt bọn tôi và con kia trườn lẹ
lên tàu. Bọn tôi theo sau nó.
Đó hổng phải là một toa tàu đóng kín, mà chỉ là một
cái bệ hở, trống cả hai đầu. Có khoảng hai mươi ghế ngồi cỡ tiêu chuẩn, phân
nửa đã có những tên Mượn xác Người ngồi rồi. Về phía đuôi có một khoảng hở cho
lũ Taxxon lên xuống.
Đằng đầu là một số ghế tựa bự hơn. Bự hơn rất nhiều, và làm bằng thép, hổng có
nệm.
Những ghế ấy chắc là dành cho lũ Hork-Bajir. Cái toa
đủ chỗ cho bốn tên Hork-Bajir, hai hay ba Taxxon và hai mươi người hoặc hơn.
Như vậy quanh đây con người vẫn đông hơn nhiều so
với Taxxon hay Hork-Bajir, tôi kết luận. Bọn tôi hổng có vẻ lạc lõng.
Con tàu lao đi như một viên đạn trong cái ống bằng
kiếng, nhưng hổng thấy tròng trành, cũng hổng có luồng gió nào. Bọn tôi chỉ
việc lao đi với một tốc độ chóng mặt.
Từ khu thương xá ở ngoại ô tới trung tâm
thành phố thông thường mất nửa giờ xe bus, nhưng đi thế này chỉ khoảng một
phút rưỡi.
Anh Jake ngó tôi. Chắc là xuống chỗ này thôi. Bọn
tôi đứng lên và rời tàu.
“Lẹ.” Marco gật gù.
“Lẹ hơn xe bus.” Tôi tán thành.
Bước đi trên phố ở khu trung tâm thành phố mà sao
thấy lạ hoắc. Nhiều tòa nhà chọc trời đã biến đi đâu mất tiêu. Những tòa nhà
khác thì thủng lỗ chỗ vì dành cho lũ Taxxon.
Tòa nhà cao nhất thị trấn là tháp EGS, tới hai mươi
tầng lận. Nó vẫn đứng sừng sững, hầu như không suy suyển, nhưng hổng biết vì lý
do gì mà hai lầu cao nhất của nó đã bị xén mất rồi chụp lên một cái vòm kiếng.
Ánh nắng nhợt nhạt phản chiếu từ mái vòm, trông rất
giống một cây đèn tín hiệu.
Người và Hork-Bajir sánh bước đi trên phố, nhưng
hổng đông đúc lắm. Sự thực thì toàn bộ thị trấn dường như trống vắng hơn nhiều
so với lúc trước.
Bọn tôi quẹo vô một góc phố và sững người.
“Chỗ này trước là hí trường Arena mà.” Tôi kêu lên. “Tụi
mình chuyên coi xiếc ở đây…”
“Arena, nhà bách hóa lớn, tòa nhà có cột ăng ten cao
trên nóc. Tất cả đã biến mất tiêu.” Marco lẩm bẩm. “Biến… cái rẹt.”
Ở chỗ đó bây giờ là một vũng Yeerk.
Một cái vũng có kích thước chóang người. Thực sự là
một cái hồ rồi. Bạn có thể cưỡi môtô chạy vòng quanh nó mà chẳng ai coi đó là
kỳ cục.
Chiều rộng của nó gấp ba lần chiều dài một sân banh,
có thể là gấp bốn. Và khắp xung quanh là các chuồng, y như cái vũng Yeerk ở
dưới lòng đất mà bọn tôi đã quá rành.
Nhưng ở đây có một sự khác biệt. Những con người và
Hork-Bajir trong các chuồng này hổng còn kêu cứu nữa. Họ khóc lóc, họ nức nở,
số đông thì chỉ còn ngó mông lung vô khoảng không. Nhưng họ hổng kêu cứu.
Họ biết rằng chẳng có ai tới cứu họ nữa. Họ biết
rằng chẳng còn gì để mà hy vọng nữa…
Cả sáu đứa bọn tôi chỉ đứng ngó trân trân. Ngó với
ánh mắt vô hồn.
Một mụ Mượn xác Người đi ào qua, xô cả vào tôi.
“Xin lỗi nha.” Tôi nói châm biếm. Một sai lầm. Vừa
buột miệng nói ra mấy tiếng đó tôi đã biết ngay là sai lầm.
Mụ đàn bà dừng bước, quay lại phía tôi.
“Cô vừa nói gì?” Mụ hỏi.
“Hổng có gì.” Tôi đáp.
Nhưng mụ vẫn trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt ti
hin. “Cô tên là gì?”
Tôi biết rằng trả lời “Rachel” Là không xong. Mụ
muốn biết cái tên Yeerk của tôi kìa. Tôi căng người ra, sẵn sàng lâm trận.
“Tên nhỏ ấy là gì bà đâu cần biết.” Tobias can
thiệp.
Mụ đàn bà cười khinh bỉ. “Ồ, chúng mày là quân do
thám rồi, đúng vậy rồi. Quân do thám!”
“Tên nhỏ ấy là gì bà đâu cần biết.” Tobias lặp lại. “Tên
ông ta mới là vấn đề.” Tobias giơ ngón tay cái chỉ vào Ax. “ Bởi vì tên ổng là…
Visser Ba.”