Nguyệt Lão - Phần IV - Chương 25 - 26 - 27 - 28
PHẦN
4 - CHƯƠNG 25
“Phải liều sao?”
Tôi sờ sợi dây tơ hồng, pháp bảo
duy nhất của mình.
Pháp bảo rất yếu ớt, muốn buộc
được hai mươi tên Thần Chết tuyệt đối quá mỏng manh, gặp phải lưỡi hái chém hồn,
chỉ chuốc thêm sự nhạo báng.
Tôi quỳ trước miếu Thành
Hoàng, đột nhiên nghĩ ra một cách.
“Được! Nếu như dây tơ hồng buộc
không nổi Thần Chết, vậy thì tớ buộc cho Tiểu Mi!”
Lúc ấy lòng tin tôi tràn trề.
Đúng rồi! Nếu như dùng dây tơ
hồng buộc cho Tiểu Mi cùng một người đàn ông khác, dùng thêm niệm lực nữa, sức
mạnh của nhân duyên sẽ kết hợp hai người lại, mạnh đến nỗi Thần Chết cũng không
cướp đi được!
Nhưng tôi nên vui mừng sao?
Tôi không có thời gian để suy
nghĩ, càng không có thời gian để đau lòng.
Nếu cô ấy không thể ở cùng
tôi, mà lại chết đi một cách kỳ quặc như vậy, tôi quyết không cho phép.
Cô ấy nên được hưởng thụ cuộc
đời tươi đẹp, nên có được tình yêu trọn vẹn, nên để cho bố mẹ cô ấy được được
yên lòng.
Cứ như vậy đi.
…
Cứ như vậy đi.
“Không được đâu.”
Tiểu Thư Màu Hồng nghe xong kế
hoạch của tôi liền lắc đầu.
“Tớ biết muốn đánh lạc hướng
Thần Chết sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đáng để thử.”
Tôi chỉ có thể nói như vậy.
“Cho dù cậu buộc dây tơ hồng
thành công, một nhát đao, nó vẫn sẽ đứt đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng nói tiếp:
“Cho dù dây tơ hồng không đứt,
Thần Chết theo lệnh vẫn có thể lấy mạng của Tiểu Mi, vậy nên niệm lực trên dây
tơ hồng buộc Tiểu Mi cùng người đàn ông kia sẽ phải kết hợp theo cách thức của
đám cưới ma, cậu biết không.”
Tôi không thể suy nghĩ, liền
nói:
“Vậy tôi đến cầu Mạnh Bà, chuẩn
bị để cướp Tiểu Mi!”
Tiểu Thư Màu Hồng hét lớn:
“Darlie! Cậu đừng có suy nghĩ
vớ vẫn nữa! Trời trách phạt không hủy đi hồn phách của cậu đã là may mắn lắm rồi!”
Tôi gào lên:
“Trời trách phạt đáng ra nên
nhằm vào tớ!”
Tiểu Thư Màu Hồng ôm tôi, khóc
nói:
“Tớ không muốn cậu đi! Tớ chờ
đợi cả một đời cũng không chờ được một người như cậu! Tớ không muốn cậu đi!”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng
trong lòng, thở dài:
“Chỉ e là làm cậu thất vọng rồi,
tớ phải đi đến Thành Hoàng cướp một cái lưỡi hái, liều mạng với bọn họ thôi.”
“Không cần.”
Dao Thái Rau cùng Vết Lốp Xe từ
trên trời bay xuống.
“Các cậu đến giúp tớ sao?”
Tôi không thể tin nổi.
Đối thủ là nhóm Tử Thần đấy!
“Không dám, không dám.”
Dao Thái Rau xấu hổ nói:
“Chúng tớ chỉ có thể động viên
tình thần thôi.”
“Hoặc là đưa ra ý kiến đáng
tin.”
Vết Lốp Xe nói tiếp:
“Tiểu Mi trở thành truyền thuyết
của Nguyệt Lão, chúng tôi cũng có tham dự vào đó.”
Dao Thái Rau nói:
“Vừa nãy chúng tớ nghe hai cậu
nói chuyện, đại khái hiểu được tình hình, Vết Lốp Xe nhớ ra một truyền thuyết,
có thể giúp được.”
Tiểu Thư Màu Hồng vội hỏi:
“Truyền thuyết gì?”
Vết Lốp Xe ngồi trên tảng đá lớn
nói:
“Cậu biết về dây tơ hồng Thất
Duyên không?”
Tiểu Thư Màu Hồng và tôi đều lắc
đầu.
Vết Lốp Xe tiếp tục nói:
“Hiểu biết của các cậu còn quá
nông cạn, chẳng trách chưa nghe về dây tơ hồng Thất Duyên. Truyền thuyết này là
cấm mật trong giới Nguyệt Lão, có một số làm Nguyệt Lão nhiều năm cũng chưa chắc
đã biết đến.”
Tiểu Thư Màu Hồng và tôi đồng
thanh nói:
“Nói tiếp đi.”
Vết Lốp Xe bắt tréo chân rồi
nói:
“Bí mật này bị cấm tiệt, là bởi
vì dây tơ hồng Thất Duyên không phải do Đại Nguyệt Lão tạo ra, mà là Chức Nữ
dùng máu cùng với nước mắt của mình dệt nên, uy lực về sức mạnh của nó chấn động
cả giới Nguyệt Lão hàng nghìn năm, duyên phận bền vững không thể nào so sánh được,
đến tuyệt tình đao cũng cắt không đứt, nếu cộng thêm niệm lực thì càng không thể
tưởng! Chức Nữ mang sợi dây tơ hồng Thất Duyên này buộc lên chính mình cùng với
Ngưu Lang, ngay đến Thiên binh, Thiên tướng cũng không thể chia lìa hai người
đó, sau cùng hai người vẫn đầu thai làm đôi vợ chồng yêu thương nhau, nhân
duyên kéo dài liên tục trong bảy đời bảy kiếp, vì thế người đời gọi là vợ chồng
bảy kiếp.”
Tôi động tâm:
“Vậy sợi dây tơ hồng Thất
Duyên đó ở đâu?”
Vết Lốp Xe nhún vai nói:
“Sợi dây tơ hồng Thất Duyên đó
không phải do Nguyệt Lão buộc lên, cũng không phải do Nguyệt lão tạo ra, sức mạnh
duyên phận lại kéo dài bảy kiếp, điều này vốn dĩ trái với nhận định về nguyên tắc
tình yêu của Nguyệt Lão, vì thế Đại Nguyệt Lão phong kín bí mật này lại, hiện
giờ ngoại trừ Đại Nguyệt Lão ra, không ai biết tung tích của dây tơ hồng Thất
Duyên.”
Tiểu Thư Màu Hồng thắc mắc hỏi:
“Không phải Chức Nữ đã dùng sợi
tơ hồng Thất Duyên buộc đi rồi sao? Làm sao còn có thể bị Địa Nguyệt Lão phong ấn
chứ?”
Vết Lốp Xe nói:
“Dây tơ hồng Thất Duyên tổng cộng
có ba sợi, một sợi đã dùng, một sợi Chức Nữ giao cho con trai cất giữ, một sợi
khác giao cho con gái cất giữ, sau đó con trai Chức Nữ cùng với sợi dây đều mất
tích, sợi dây còn lại của người con gái bị Đại Nguyệt Lão tịch thu vì sợ làm đảo
loạn nhân duyên nhân gian.”
Tôi hiểu ra bèn nói:
“Được! Vậy tôi đi tìm Đại Nguyệt
Lão lấy trộm sợi tơ hồng Thất Duyên ấy.”
Tiểu Thư Màu Hồng lắc đầu:
“Thời gian không kịp rồi, ngày
mai là ngày thứ bảy, tớ đi lấy trộm dây tơ hồng Thất Duyên, cậu đi tìm người
con trai tốt thích hợp với Tiểu Mi đi!”
Tôi không biết.
Do chính tôi đi tìm người yêu
thích hợp cho Tiểu Mi sao… Có lẽ, tôi là lựa chọn kém nhất cho nhiệm vụ này.
“Từ nay về sau là do ai chăm
sóc cô ấy, là ai sẽ cùng cô ấy trải qua bảy kiếp, cậu cần phải gánh vác trách
nhiệm này, bởi vì cô ấy là người cậu yêu nhất.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười khẽ:
“Còn về nhiệm vụ nhỏ nhặt lấy
trộm dây tơ hồng Thất Duyên này, cứ giao cho tớ đi.”
Tôi thở dài:
“Tớ không biết quá nhiều điều,
nhưng cũng không ngốc, tội lấy trộm dây tơ hồng Thất Duyên nhất định rất nặng,
vì thế vẫn là để tớ đi đi. Còn về chân mệnh thiên tử của Tiểu Mi, thì giao cho
cậu vậy, tớ không phải là sự lựa chọn tốt, càng không có cái sự bao dung ấy.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu, nắm
tay tôi:
“Vậy thì cùng đi, chúng ta
nhanh một chút, còn về đối tượng cho Tiểu Mi, thì giao cho Dao Thái Rau và Vết
Lốp Xe cùng nhau làm!”
Dao Thái Rau kéo Vết Lốp Xe
nói:
“OK! Vậy giao cho chúng tớ!
Các cậu cần bao lâu?”
Lòng tôi không rõ:
“Có trời mới biết, chắc khoảng
năm tiếng.”
Dao Thái Rau nói:
“Được! Năm tiếng sau gặp lại
nhau ở đây! Tớ sẽ điều động thêm ít nhất năm mươi Nguyệt Lão nữa cùng nhau tìm
những người đàn ông tốt!”
“Cám ơn cậu!”
Tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng lấy
miếng pha lê, vạch mở đường âm dương.
PHẦN
4 - CHƯƠNG 26
Từ Hỏa Diệm Sơn, đến vách núi, đến tầng mây, đến hồ nước chảy
ngược, đến chỗ Đại Nguyệt Lão.
“Nên bắt đầu tìm từ đâu?”
Tiểu Thư Màu Hồng nhìn chim Hỷ
Thước bay đầy trời sầu não.
“Bệnh của Đại Nguyệt Lão
nghiêm trọng đến mức nào?”
Tôi hỏi, trong lòng vẫn buồn
thiu.
Tiểu Thư Màu Hồng đáp:
“Đây là bí mật không ai biết,
chỉ e ngay đến bản thân Đại Nguyệt Lão cũng không rõ.”
Tôi miễn cưỡng cười:
“Hi vọng ông ấy vẫn nhớ tên của
chính mình.”
Tôi mở to miệng hét lên:
“Đại Nguyệt Lão! Đại Nguyệt
Lão! Đại… Nguyệt… Lão…”
Một ông lão kéo theo chòm râu
dài bảy thước, cưỡi trăm con Hỷ Thước bay đến trước mặt chúng tôi.
“Có chuyện gì?”
Đại Nguyệt Lão hiền từ nói.
Rất may, ông ấy đã quên tôi.
Tôi quay về phía Tiểu Thư Màu
Hồng đưa mắt ra hiệu, muốn cô ấy để tôi giải quyết.
“Người quên rồi sao?”
Tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Quên cái gì? Ta vẫn chưa
quên!”
Vẻ mặt Đại Nguyệt Lão giận dữ,
mang theo chút xấu hổ.
Tôi thở dài một tiếng:
“Tơ hồng Thất Duyên, mang ra
đi.”
Đại Nguyệt Lão thần sắc kinh
hãi nói:
“Nói xằng bậy! Đó là bảo bối
ta vất vả để phong ấn lại.”
Tôi tức tối nói:
“Vậy lời Người nói cho tôi mượn
nó vào hôm trước, đều là lời nói dối sao? Hay là vốn dĩ Người đã quên?!”
Đại Nguyệt Lão đỏ mặt, yếu ớt
nói:
“Ai dà… Ta không quên, chỉ là
đùa ngươi một chút thôi.”
Tôi vui vẻ nói:
“Quả nhiên là vậy, những Nguyệt
Lão khác đều truyền nhau rằng trí nhớ của Đại Nguyệt Lão kém hẳn đi, nhưng tôi
không tin? Tôi thấy Người thần trí minh mẫn không ai so bì kịp!”
Đại Nguyệt Lão cười ha hả:
“Không sai, không sai! Thật ra
ta chỉ là giả ngốc, chỉ là thích đùa với người trẻ tuổi thôi!”
Nói xong, ông ấy lấy ra chiếc
hộp dán đầy bừa chú từ trong đũng quần.
Tôi nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười
nói:
“Đừng quên vào ngày này năm
sau tôi trả lại cho Người!”
Đại Nguyệt Lão trợn tròn mắt
nói:
“Mượn lâu như vậy? Mượn tơ hồng
Thất Duyên lâu như vậy sao?”
Tôi ngạc nhiên nói:
“Không phải đã nói rằng muốn
cược về trí nhớ của Người sao? Nếu Người nhớ được lời hẹn vào ngày này năm sau,
mấy nghìn Nguyệt Lão kia đều sẽ thua cuộc! Không phải Người nói muốn chứng minh
là mình vẫn còn ý thức tỉnh táo sao?”
Đại Nguyệt Lão vỗ ngực nói:
“Không sai! Ta nhớ rất rõ
ràng, nửa điểm cũng không sai! Ngươi cứ lấy đi đi! Nửa năm sau gặp nhau ở đây!”
Tôi kéo Tiểu Thư Màu Hồng nhảy
vào hồ lớn, quay đầu hét to: “Là năm năm chứ!”
Đại Nguyệt Lão cười lớn:
“Đúng đúng đúng! Năm năm sau
nhớ mang Cửu Chuyển Thần Tiên Đan trả cho ta!”
Tiểu Thư Màu Hồng khó tin nhìn
tôi cười to.
“Không ngờ lại đơn giản như vậy.”
Tôi cũng cười, coi như đặt xuống
được tảng đá lớn trong lòng.
“Cậu thật biết đùa! Ha ha ha!
Vậy cậu đi đâu tìm Cửu Chuyển Thần Tiên Đan trả cho ông ấy?”
Tiểu Thư Màu Hồng cười nghiêng
ngả.
Tôi xé bỏ bùa cấm trên chiếc hộp
nói:
“Cái gì Cửu Chuyển Thần Tiên
Đan? Tớ mượn ông ấy là bút chì.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười tán thưởng
nói:
“Rốt cuộc hình dạng của tơ hồng
Thất Duyên ra sao?”
Tôi mở chiếc hộp, lấy ra một sợi
dây mảnh màu đỏ tươi, Tiểu Thư Màu Hồng nghiên cứu kỹ lưỡng rồi nói:
“Mảnh hơn rất nhiều so với loại
chúng ta dùng, còn có mùi vị chua xót cay đắng, có lẽ là máu và nước mắt của Chức
Nữ.”
Tôi nhìn tơ hồng Thất Duyên,
nghĩ đến người mà mình yêu thương sắp trở thành người vợ gắn liền bảy kiếp với
người khác, trong lòng chua xót khổ sở tuyệt đối không thua kém Chức Nữ năm
xưa.
Chức Nữ vì muốn tiếp nối tiền
duyên với Ngưu Lang, nên lấy máu và nước mắt của mình dệt nên dây tơ hồng Thất
Duyên chấn động đất trời, nghe có vẻ rất cay đắng bi thương, nhưng tôi tin rằng,
lúc đó tâm tình Chức Nữ rất vui mừng, bởi vì tơ hồng Thất Duyên là hi vọng của
nàng ấy, là vật bảo đảm hạnh phúc cho nàng ấy và Ngưu Lang.
Nhưng còn tôi?
Sợi dây tơ hồng Thất Duyên lại
chẳng phải là hi vọng hạnh phúc của tôi, trên thực tế, tôi đang dùng nó để chôn
vùi hạnh phúc của mình.
“Đừng buồn nữa, cậu là vì tốt
cho Tiểu Mi, cô ấy không nên bị Trời trừng phạt.”
Tiểu Thư Màu Hồng nắn vai cho
tôi, nói tiếp:
“Bây giờ cũng không phải lúc để
đau lòng, cậu giờ có tơ hồng Thất Duyên bền vững không gì phá hủy được, nhưng
làm sao cậu buộc được nó lên người Tiểu Mi? Bên cạnh cô ấy giờ đang có đội quân
tinh anh gồm hai mươi Tử Thần!”
Tôi nhìn tơ hồng Thất Duyên:
“Nó đã bền vững không gì phá hủy
được như vậy, thì không sợ lưỡi hái của Tử Thần, có thể lấy ra làm vật phòng thủ…”
Tiểu Thư Màu Hồng mắng:
“Cậu ngốc à, đây không phải hoạt
hình, một khi cậu tiếp cận với Tiểu Mi thì liền bị chém chết.”
Lúc này Dao Thái Rau cùng Vết
Lốp Xe từ trên trời bay xuống, sau lưng còn có hơn mười Nguyệt Lão khác.
Tôi nhìn những người bạn làm
người ta cảm thấy ấm áp này, trong lòng vô cùng cảm động.
“Bọn họ đều là Nguyệt Lão,
chúng tớ căn cứ theo những tư liệu, cùng nhau lựa chọn ra được mấy người đàn
ông rất tuyệt, tớ nghĩ, nên để cho cậu lựa chọn ra người thích hợp.”
Dao Thái Rau đưa tay ra, trong
tay là chiếc hộp đựng dây tơ hồng đã buộc sẵn năm người đàn ông ở xa kia:
“Cậu giỏi thật, thế mà lấy trộm
được dây tơ hồng Thất Duyên.”
Vết Lốp Xe giải thích:
“Chúng tớ buộc trước dây tơ hồng
vào những người đàn ông kia để xác định vị trí, cậu lựa chọn xong, chúng ta mỗi
bên cầm một đầu dây tơ hồng Thất Duyên lần lượt buộc vào Tiểu Mi cùng người đàn
ông kia.”
“Các cậu quyết định là được rồi…
Thời gian không còn nhiều nữa.”
Tôi từ chối, rồi lấy một đầu
dây tơ hồng Thất Duyên giao cho Dao Thái Rau.
“Darlie, cậu tự mình chọn đi.”
Vết Lốp Xe thở dài nói.
“Ít nhất cũng nghe xem là năm
người đàn ông nào chứ.”
Tiểu Thư Màu Hồng nép vào một
bên, hình như là sợ tôi tức giận.
Tôi cười khổ:
“Nói đi.”
PHẦN
4 - CHƯƠNG 27
“Người đầu tiên, tên là Trần
Trí Trung, còn trẻ tuổi nhưng lai lịch không nhỏ, cậu ấy là con trai của Trần
Thủy Biển, đang học ở khoa luật của Đại học Đài Loan, tuy thiên cơ không thể tiết
lộ, nhưng chúng tớ cho rằng ý của bên trên là để cho ông ấy đến với Đảng cầm
quyền, vì thế cơ hội Trần Thủy Biển được chọn làm Tổng thống là rất lớn, mà Trần
Trí Trung chín chắn trầm ổn, nổ lực cố gắng, lại có bóng của bố, Tiểu Mi cùng với
anh ta nhất định không bị thiệt thòi.” Dao Thái Rau nói.
Tôi lắc đầu:
“Tiểu Mi không thích hợp với
nhà làm quan. Nếu Trần Thủy Biển không trúng cử Tổng thống thì thôi, nhưng nếu
thực sự ông ta làm Tổng thống thì Tiểu Mi bước vào nhà giàu như rơi vào biển
sâu, sau này nhất định bị các tạp chí nhìn chằm chằm bàn luận về chuyện gia đình,
Tiểu Mi không thích trải qua cuộc sống như vậy.”
Dao Thái Rau lấy sợi dây tơ hồng
thứ hai nói:
“Không sao. Người đàn ông thứ
hai mọi người đều biết - Lưu Đức Hoa. Tuy già một chút, nhưng là một người đàn
ông chuẩn mực, đóng phim tuy bận rộn nhưng kiếm tiền rất nhanh, sau thì hiếu
thuận với bố mẹ, đối đãi với người khác thì hòa nhã, hơn nữa, qua sự điều tra của
Nguyệt Lão ở Hồng Kông, khuynh hướng tình dục của anh ấy một trăm phần trăm là
người khác giới, vì thế Tiểu Mi lấy anh ta nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh
phúc.”
Tôi nắm lấy đầu tóc đã cháy
quăn lại của mình nói:
“Chết tiệt! Tiểu Mi đích thị rất
thích Lưu Đức Hoa…”
Tiểu Thư Màu Hồng ngồi xổm bên
tôi nói:
“Vậy thì Lưu Đức Hoa đi, hai
người bọn họ rất xứng đôi, nhất định sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người.”
Tôi giậm chân nói:
“Giờ tớ có phần ghen tị… Trước…
Nói cho tớ thông tin của người đàn ông thứ ba đi!”
Dao Thái Rau cầm lấy sợi dây
thứ ba nói:
“Người đàn ông thứ ba, là nhà
âm nhạc trẻ tuổi đầy tài năng, tuy vẫn chưa có thành tựu to lớn xuất sắc, nhưng
sắp rồi, tài hoa của anh ta sẽ không làm tên tuổi anh ta bị chôn vùi. Anh ấy từng
có một người bạn gái, nhưng cô gái đó đã qua đời vào mười năm trước trong một lần
tai nạn xe, điều này làm anh ấy vô cùng đau buồn và cần sự giúp đỡ từ một người
con gái tốt, nhưng mấy năm nay những dây tơ hồng mà Nguyệt Lão giúp anh ấy buộc
lên đều không có tác dụng.”
Vết Lốp Xe thở dài nói:
“Chọn anh ấy được không?”
Tôi cắn móng tay hỏi:
“Tại sao? Lưu Đức Hoa không phải
tốt hơn sao?”
Vết Lốp Xe rơi nước mắt:
“Tôi là người bạn gái mười năm
trước đã chết của anh ấy.”
Tôi buông thõng tay, kinh ngạc
hỏi:
“Cậu là bạn gái của anh ta?”
Vết Lốp Xe nhìn xa xăm nói:
“Từ sau khi tôi chết, anh ấy
ngoài điên cuồng sáng tác ra, cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn, tôi tự tay mình
buộc lên cho anh ấy đến mấy dây tơ hồng, mà anh ấy vẫn chỉ muốn giữ mối quan hệ
bạn bè với đối phương… Tôi nghĩ, tơ hồng Thất Duyên nhất định có thể giải thoát
thế giới tình cảm bị đóng kín của anh ấy, xin lỗi, tôi đã lợi dụng cậu để cậu
đi lấy trộm dây tơ hồng Thất Duyên… Là tôi quá ích kỷ.”
Tôi mỉm cười đáp:
“Người yêu của cậu là một người tốt
si tình sao?”
Vết Lốp xe gật đầu khóc.
Tôi nhìn dây tơ hồng Thất Duyên hỏi:
“Anh ấy có bằng lòng đỡ đạn giúp
người anh ấy yêu hay không?”
Vết Lốp Xe gạt đi nước mắt nói:
“Hãy tin tôi.”
Tôi đưa một đầu dây tơ hồng Thất
Duyên vào lòng bàn tay của Vết Lốp Xe:
“Hi vọng anh ấy tốt hơn Lưu Đức
Hoa.”
Vết Lốp Xe nín khóc, cười nói:
“Cám ơn cậu.”
Dao Thái Rau nhìn Tiểu Thư Màu Hồng
nói:
“Người đàn ông mà cậu chọn thật sự
rất đặc biệt.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười hì hì, cầm
lấy một đầu khác của dây tơ hồng Thất Duyên nói:
“Chuyện vẫn chưa được giải quyết,
làm thế nào để buộc lên cho Tiểu Mi là một vấn đề lớn.”
Tôi ngại làm liên lụy đến mọi người,
thế nên bèn nói:
“Một mình tớ xông vào buộc, các cậu
chỉ cần giúp tớ đánh lạc hướng chú ý của bọn họ là được rồi.”
Mọi người nhìn nhau, bởi vì nhóm
Thần Chết thực sự rất mạnh, không chỉ có hai mươi tinh anh ở bên cạnh Tiểu Mi
mà có cả hàng nghìn Thần Chết tập trung lại với nhau, không biết là cần phải thực
hiện kế hoạch lớn kinh người gì nữa.
Nhất định là hồn bay phách tán chắc
rồi.
“Có bảo bối gì bảo vệ cho hồn
phách không? Cái gọi là kim giáp thần y, vô địch bảo giáp chẳng hạn? Tớ đi mượn
Đại Nguyệt Lão vài cái để mang?”
Tôi tưởng chừng như đang nói nhảm.
Vết Lốp Xe lắc đầu nói:
“Không biết, có lẽ là có.”
Ánh mắt Tiểu Thư Màu Hồng sáng
lên khác thường:
“Đội các cậu chia làm hai, Darlie
cầm một đầu dây tơ hồng Thất Duyên đi Nam Đầu(*), Vết Lốp Xe cầm đầu dây còn lại
đi buộc vào nhà âm nhạc kia, tôi đi tìm quân tiếp viện, đến lúc đó gặp ở Nam Đầu!”
(*) Nam Đầu: là huyện lớn thứ 2 tại Đài Loan. Đây cũng là huyện duy nhất nằm
hoàn toàn trong lục địa ở Đài Loan. Ở đây có địa điểm du lịch nổi tiếng hồ Nhật
Nguyệt.
“Ở đâu ra quân tiếp viện?!”
Dao Thái Rau cảm thấy nghi hoặc.
“Chờ xem đi.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên ngọn
gió, quay đầu nói:
“Nếu như gió đủ mạnh, nhất định sẽ
kịp!”
Tôi nhìn bóng dáng Tiểu Thư Màu Hồng
rời đi, cầm dây tơ hồng Thất Duyên nói:
“Cho dù có viện binh hay không,
tôi nhất định cũng phải buộc dây tơ hồng này lên.”
Vết Lốp Xe cảm kích nói:
“Cám ơn cậu.”
Tôi quay người nhảy lên ngọn gió,
bay về hướng Nam Đầu.
Tôi phải tự tay kết thúc tình yêu
của chính mình.
PHẦN 4 - CHƯƠNG 28
“Mưa rồi, vẫn phải đi sao?”
Cô gái nhìn mưa ngoài cửa sổ.
“Ừ, cùng em đi dạo trong một ngày
mưa nhất định rất tuyệt.”
Chàng trai nắm tay cô gái.
“Nếu anh hứa không nhân cơ hội
này mà cầu hôn em thì em mới đi cùng anh.”
Cô gái nhìn thấu được tâm sự của
chàng trai.
“Cầu hôn em thì có gì không tốt?”
Chàng trai cười hì hì.
“Hôm nay là ngày lễ nói dối, anh
mà cầu hôn em, em sẽ rất giận.”
Cô gái nhéo mũi chàng trai rồi
nói tiếp:
“Cầu hôn vào ngày lễ nói dối sẽ bị
báo ứng đó!”
“Bị mới lạ.”
Chàng trai vừa dắt tay cô gái, vừa
che ô, đi vào con đường nhỏ trong rừng dưới cơn mưa lớn.
Tôi ngồi trên ngọn gió, chuyện cũ
như chiếc xe tăng nghiền qua tôi.
Nghiền chết tôi đi.
***
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng
kinh người như vậy.
Ước chừng có hàng nghìn Thần Chết,
tay cầm lưỡi hái, ai ai cũng đang bay về hướng Phố Lý(*) ở Nam Đầu, cảnh tượng
vô cùng quỷ dị.
(*) Phố Lý: phiên âm là Puli, tên một trấn của huyện Nam Đầu, Đài Loan.
“Đại ca! Nhiều Thần Chết như vậy
đi đến Phố Lý làm gì?”
Tôi bay đến bên một Thần Chết đã
mất đầu hỏi.
“Ngươi là…?” Thần Chết mất đầu hỏi.
“Nguyệt Lão.” Tôi nói to.
“Bây giờ nói cho ngươi cũng
không sao, sắp xảy ra chuyện lớn ở Phố Lý rồi, nếu ngươi đi buộc dây tơ hồng,
chà, vậy thì khỏi đi, nơi đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều người sắp phải chết!”
Thần Chết mất đầu nói.
“Chết rất nhiều người ư?”
Tôi tuy đoán được sẽ có một trận
thiên tai, nhưng không rõ sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
“Tất cả Thần Chết đều đã được
điều đến Phố Lý rồi, ngươi xem sẽ chết bao nhiêu người?” Thần Chết mất đầu thở
dài nói “Nhà của ta thực ra cũng ở Phố Lý, nhưng có cách gì đây? Ôi… Nhân gian
vô tình!”
Tôi biết công ty Tiểu Mi đang
nghỉ mát ở Phố Lý, thật đúng là nhảy vào hố lửa!
“Khi nào nhiệm vụ mới bắt đầu?!”
Tôi vội hỏi.
“Chắc một giờ sau!” Thần Chết
mất đầu nói.
Tôi vội tạm biệt với Thần Chết
mất đầu, gấp rút xông vào Phố Lý, muốn tìm được khách sạn mà công ty Tiểu Mi
nghỉ lại, nhưng càng xông về phía Phố Lý, tôi càng sợ hãi bởi cứ cách mười mấy
mét lại có một Thần Chết đang mài dao ken két, sẵn sàng đoạt mạng.
Tiểu Mi, em hãy đợi anh.
Không ai có thể cướp đi sinh mệnh
tươi đẹp của em, kể cả là Thần Chết, kể cả là vận mệnh.
Dẫu có hồn tiêu phách tán, dẫu có tan vào
hư không, anh cũng muốn em được hạnh phúc vui vẻ, cho dù người mang lại hạnh
phúc vui vẻ đó…
Không phải là anh.
Phải rồi!
Nhiều Thần Chết như vậy! Nhất
định là cái khách sạn đó!
Tôi nhìn thấy hơn năm mươi Thần
Chết tập trung lại trên không trung và xung quanh một khách sạn nhỏ. Khốn kiếp!
Không phải nói chỉ có hai mươi thôi sao?!
Tôi vốn không trông mong Tiểu
Thư Màu Hồng có thể tìm được viện binh gì, cho dù chỉ có Quỷ Thần mới đấu lại
được với Quỷ Thần, nhưng Quỷ Thần lại không dám làm trái sự an bài của số phận
hoặc làm trái với mệnh lệnh của địa ngục, căn bản là không thể có Thiên binh,
Thiên tướng đến giúp tôi.
Vì vậy, cứ làm như vậy đi…
Tôi nắm chặt dây tơ hồng Thất
Duyên, chầm chậm đi vào khách sạn.
Kế hoạch tác chiến ư?
Tôi có thể hi vọng dùng dây tơ
hồng Thất Duyên xem như Xích Tinh Vân(**) để chơi đùa sao? Chết tiệt! Tôi lại
chẳng phải là Thánh Đấu Sĩ(***)!
(**) Xích
Tinh Vân: còn gọi là Nebyura Chien (Nebula Chain), vũ khí Thánh Đấu Sĩ dùng.
(***) Thánh Đấu Sĩ: là
những chiến binh trong bộ truyện manga có tên gốc là
Saint Seiya và Knights of the Zodiac của tác giả Kurumada Masami người Nhật.
Tôi có thể hi vọng giống như trêu đùa với Đại
Nguyệt Lão, một lần đùa với cả năm mươi Thần Chết sao…? Không… Không… Không…
“Tiểu… Mi…” Tôi gào to lên.
Thần Chết bọn họ ngạc nhiên, tập
trung chăm chú tìm ra vị trí, một lúc sau thì thấy tôi đứng ở đầu đường, mỗi một
người đều chĩa lưỡi hái về phía tôi.
“Tiểu… Mi… ra… đây…”
Tôi hét to, đôi chân không ngừng
run rẩy.
Tôi có thể chịu được bao nhiêu
nhát.
Trước khi hồn bay phách tán,
tôi có thể kịp buộc dây lên cho Tiểu Mi không?
Thực sự thì có lẽ tôi vốn dĩ
không nắm chắc việc buộc được nó lên cho Tiểu Mi.
Có lẽ tôi chỉ muốn trước mặt
Tiểu Mi, lần nữa thể hiện sự anh hùng, sau đó oanh liệt mà tan thành trăm mảnh?
Có lẽ.
Một cô gái mảnh dẻ, cắn môi,
nước mắt giàn giụa bước ra từ khách sạn.
Tiểu Mi.
Đôi chân tôi đột nhiên ngừng
run rẩy, ngực không còn phập phồng nữa.
“Hai ngày nay bên cạnh em có rất
nhiều Thần Chết, em rất sợ…”
Tiểu Mi khóc thút thít nói:
“Em rất sợ Phố Lý sẽ xảy ra
chuyện khủng khiếp, vì vậy đã bảo đồng nghiệp công ty về Chương Hóa trước,
nhưng những Thần Chết này uy hiếp em, không cho phép em rời khỏi Phố Lý, nếu
không sẽ theo lệnh mà hành quyết em, Luân, em sợ lắm.”
Lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh
trở lại.
Bởi vì dũng khí của tôi đã ở
ngay trước mặt tôi.
“Đừng sợ, có anh ở đây, ai
cũng đừng hòng làm hại em.”
Tôi cầm dây tơ hồng Thất
Duyên, trong lòng tĩnh lặng.
Vài Thần Chết bước lên phía
trước, hô lớn:
“Chắc ngươi là Nguyệt Lão tên
gọi Darlie! Bên trên quy định, nếu ngươi dám nhúng tay vào lệnh Trời phạt, thì
cũng sẽ hành quyết luôn cả ngươi!”
Tiểu Mi kinh hãi:
“Luân, chuyện này là sao?”
Một Thần Chết lạnh lùng nói:
“Nửa giờ sau, sau khi kế hoạch
921 bắt đầu thực hiện, chúng ta sẽ lấy đi mạng của ngươi.”
Tiểu Mi thở phào:
“Vậy cũng chẳng sao, Luân, anh
đừng mạo hiểm vì em, em sắp được đoàn tụ cùng anh rồi.”
Tôi gào lớn:
“Bọn họ vốn không để em có cơ
hội ở bên anh!”
Một Thần Chết nhếch mép cười:
“Không sai, bọn ta sẽ đưa
ngươi đi đầu thai, để tránh làm hỗn loạn trật tự âm dương.”
Tiểu Mi hoảng hốt sợ hãi nói:
“Sao lại có thể như vậy? Tôi
và Luân…”
Thần Chết cầm lưỡi hái kề lên
cổ Tiểu Mi, gầm lên:
“Dài dòng! Mọi người dàn trận!
Không để cho Darlie lại gần!”
Năm mươi thần Chết nhanh chóng
vào vị trí, đưa đao ra hộ thân, sát khí chấn động đất trời, chó hoang lao nhao
chạy trốn.
Tôi cười ha hả, tung dây tơ hồng
Thất Duyên ra, rồi hét lớn:
“Mau tránh ra! Nếu không tôi sẽ
dùng Thất Lôi Hủy Âm Sách này đấy!”
Năm mươi Thần Chết nhìn qua
nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ và xem thường.
Tôi cau mày giận dữ quát to:
“Mau thả người phụ nữ của tôi
ra! Một khi Thất Lôi xuất ra, Quỷ Thần vái lạy, hủy âm diệt dương, nghìn dặm
tiêu tan! Còn không mau tránh ra!”
Một Thần Chết trọc đầu hét lớn:
“Chưa từng nghe qua cái gì là
Thất Lôi Hủy Âm! Ngươi nói dóc!”
Tôi cắn môi, nhìn Tiểu Mi, hét
to:
“Đó là ngươi kiến thức nông cạn!
Có gan thì cứ chém đi! Một khi Tiểu Mi chết, tôi sẽ theo đó tung ra cáp Thất
Lôi hủy âm, một roi sẽ làm ngươi hồn bay phách tán! Sau đó tôi về âm phủ đoạt lại
hồn phách Tiểu Mi là được!”
Thần Chết sứt miệng cười ha hả:
“Ta xem ngươi khoác lác được
bao lâu!”
Đôi mắt Tiểu Mi ầng ậng nước
nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Dũng khí tôi tăng gấp trăm lần,
tôi cười lớn:
“Tôi đếm đến ba sẽ xông vào! Tất
cả các ngươi cùng bị hủy diệt đi!”
Good…
Ta đến đây, nữ thần của ta.