Asisu nổi loạn - Chương 31 - 32
Chương 31: Trời sang
Mặt trời... dần đi lên...
Trong thế giới lịch sử xa xưa, bầu trời đế quốc
Assyria cổ đại dần sáng...
...
Tiếng xích sắt rơi cộp xuống đất, ta đã thoát khỏi
trói buộc trên người. Trên đất là chuỗi xích sắt màu đen cồng kềnh, chúng chính
là sự sỉ nhục đối với ta.
“Này, đi mau, đã tới giờ quyết đấu với đại vương
Algol rồi!”
Binh lính Assyria dùng trường kích ghìm sau lưng ta,
ta vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn cổ tay bị xích sắt trói một ngày một đêm đau nhức.
Ta là hoàng đế Ai Cập, lòng kiêu ngạo đế vương của ta không bị hành động xấc xược
kia uy hiếp.
Mỗi một vết thương, mỗi một giọt máu, Algol, ta sẽ
đòi ngươi trả lại bằng hết.
Ngươi sẽ phải hối hận.
Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi tháo bỏ xiềng
xích cho ta, giải thoát khỏi sự đê tiện của ngươi, ngươi đã thả ra một con sư tử
dũng mãnh, không bao giờ có thể quay đầu.
Dù sử dụng cung, thương, kiếm hay bất kì loại vũ khí gì, ta cũng sẽ không bại
dưới tay ngươi.
Ta sẽ giành lại Carol trong tay ngươi!
Carol, Carol, ta yêu...
Nàng nhất định phải chờ ta, ta sẽ cứu nàng ra ngoài.
Carol...
“Nhanh chút, đừng để đại vương phải chờ lâu!”
Ta liếc mắt nhìn qua gã lính hung hổ phía sau, chậm
rãi bước đi.
Phía cuối con đường có chút ánh sáng, ta sắp đối mặt với chiến trường. Algol,
chờ coi đi, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì dám sỉ nhục ta!
“Ta đi đây, Minue!”
“Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận.”
...
Ngoài quảng trường đầy ắp binh lính, tiếng nói ồn ào
xôn xao vang dội. Trên tường thành, đám lính đều trang bị đầy đủ vũ khí, so
sánh với phía dưới, Menfuisu lẻ loi đứng một mình hiển nhiên là bị vây yếu thế.
Menfuisu nhìn quanh bốn phía, quân đội dày đặc,
nhưng vẫn chưa thấy Algol xuất hiện.
“Algol đâu? Hắn ở chỗ nào?”
Nghe thấy tiếng rống to, tất cả binh linh đều quay lại
nhìn.
“Là hoàng đế Ai Cập!”
“Là hoàng đế Menfuisu!”
Menfuisu đứng ở trước
cửa địa lao, nghiêm nghị nhìn bao quát quản trường, quân địch dàn hàng phô
trương thanh thế, tiếp tục hô, “Algol đang ở đâu?”
“Ta ra đây! Cậu
nhóc hoàng đế đẹp trai.” Một giọng nói trêu chọc vang lên, Algol ôm theo Carol mới
tỉnh lại đi ra ngoài!
Menfuisu nghe tiếng
vọng quay lại, chỉ nhìn thấy Carol yếu ớt trong lòng hắn,
“Carol!”
Sau buổi hôn lễ hỗn
loạn ở sông Nile, Menfuisu chưa từng được gặp lại Carol, ngày nhớ đêm mong lâu
như vậy, rốt cuộc người trong lòng cũng xuất hiện, nhưng vẫn đang gặp nguy hiểm.
“Carol, ta sẽ cứu
nàng!”
“Menfuisu...”
Dưới sự chăm sóc tận
tình của Hassan, Carol đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn yếu ớt như trước, chỉ
có thể hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn người mà mình đã không tiếc vứt bỏ hết thảy muốn
mãi mãi ở bên người đó. Nước mắt đã hoen mi.
“Menfuisu,
Menfuisu...”
Em muốn nhào vào
trong lòng chàng, muốn được chàng ôm ấp yêu thương.
“Chẹp chẹp, đúng là
tình sâu ý đậm nha.” Algol cười quỷ dị nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Carol.
“Cô gái sông Nile,
Menfuisu sẽ chết, nàng và Ai Cập đều là của ta, yên tâm đi, sau này ta sẽ đối xử
tốt với nàng, đừng khóc nha.”
Trêu chọc như vậy
khiến Carol hoảng hốt.
Phía dưới, Menfuisu
đã sớm không còn kiên nhẫn.
“Algol! Một chọi một
quyết đấu đi. Dù cung, thương, kiếm ta đều chấp nhận!”
“Ha ha ha ha ha,”
nghe Menfuisu nói những lời này, Algol không kiềm được, cười rộ lên.
“Hoàng đế Menfuisu!
Nói cho cùng, bất kể là cung, thương, kiếm ngươi đều nhân, đúng là không hổ
danh hoàng đế Ai Cập! Thật can đảm làm sao, nghĩ không cầm vũ khí mua chiến đấu
với ta!”
“Cái gì?” Carol
kinh ngạc nhìn hắn, “Algol, ngươi... ngươi không đưa vũ khí cho Menfuisu ư?”
Algol vuốt ve cằm
Carol, đúng là da thịt mềm mại.
Có được cô gái sông Nile chẳng khác nào giành được Ai Cập, một khi Menfuisu chết,
nàng sẽ là của ta.
“Cô gái sông Nile,
nếu Menfuisu không cần vũ khí, thì ta cần vẽ vời thêm chuyện làm gì?”
“Không!” Carol kêu
to lên, quay đầu về phía Menfuisu hô lớn, “Menfuisu! Mau chạy đi! Hắn lừa chàng
đấy!”
“Cái gì?!”
“Đừng mơ tưởng nữa,
ngươi đã bị bao vây, có chắp cánh cũng không bay nổi!” Algol lôi Carol đang giãy
giụa không ngớt đi xuống bậc thang, “Menfuisu, nơi đây sẽ là mồ chôn của
ngươi!”
Menfuisu nghe vậy,
lập tức nổi giận, “Algon! Ngươi hối hận vì nhận lời khiêu chiến, không dám đường
đường chính chính đối mặt với ta sao?”
Algol cười cuồng loạn,
thằng nhóc này đúng là không có đầu óc.
“Ta làm theo đúng ý muốn của ngươi! Dùng kiếm, cung, thương đến giết ngươi!”
Quảng trường xôn
xao đứng dậy, đám binh lính giương vũ khí.
Khốn kiếp!
“Ngươi là đồ đê tiện,
ngươi không xứng làm vua! Algol!” Đồ đê tiện! Ngươi lại lừa ta!
“Ngươi cứ việc mắng
chửi đi!” Algol trao Carol cho tên lính bên cạnh, cầm một cây cung, kéo dây, nhắm
bắn vào cánh tay không tấc sắt của Menfuisu, “Đầu tiên, hãy nếm thử mùi vị của
cung tên nhé!”
Vút vút vút!
Những mũi tên nhọn hoắt lao về phía Menfuisu, hắn nhanh chóng trốn tránh, một
mũi tên hiểm sượt sát qua người.
Nhưng xung quanh đều
là khiên chắn của binh lính Assyria, vây hãm hắn bên trong, không thể trốn, mà
Algol không ngừng bắn tên rất nhanh, khiến Menfuisu bị thương.
“Hự!” Khốn kiếp!
Một mũi tên bắn
trúng vai Menfuisu, hắn vừa cảnh giác nhìn Algol, vừa cắn răng bẻ gãy mũi tên
trên vai để đỡ vướng khi di chuyển.
“Menfuisu!
Menfuisu!” Carol hoảng sợ gọi tên hắn, nàng không có sức lực, không thể thoát
khỏi tên lính Assyria, không có cách nào đi tới bên cạnh Menfuisu, chỉ có thể ở
trên cao buồn bã khóc thảm thiết.
“Đê tiện, Algol,
ngươi là đồ đê tiện!” Khóc khản cả cổ, ai, có ai tới cứu Menfuisu!
Một suy nghĩ vụt
qua, Carol nhớ tới người mà cô gặp trong tẩm cung của Algol, Asisu?!
Asisu, Asisu, chị ở đâu, mau tới cứu Menfuisu! Chàng sẽ chết mất, ai đó tới cứu
chàng đi!
...
“Hoàng tử, canh
phòng đã lơi lỏng.”
“Ừm.”
Ở một góc khuất
trong thành, Izumin và một vài tùy tùng ẩn nấp, bọn họ mới ra khỏi mật đạo, suy
cho cùng, việc canh phòng trong thành cũng không yếu, tuy bọn họ nhân cơ hội trời
tối lẻn vào, nhưng lại chậm chạp không thể di chuyển.
“Hoàng tử, hiện giờ
tất cả mọi người đều tập trung tại quảng trường, chúng ta có đi tới đó không ạ?”
“Không, đợi một lát
đã, có lẽ Ruka sẽ báo tin, chắc cũng sắp tới rồi!”
“Vâng.”
Vì thế, đoàn người
vẫn yên tĩnh trốn trong chỗ góc, hai người hầu ra phía trước lén lút tuần tra để
phòng ngừa tình huống, còn tất cả giống như sao vây quanh trăng, đều vây quanh
Izumin.
Lúc này, ở một phía
khác của hoàng cung xuất hiện một bóng người, trên người mặc áo giáp binh lính
Assyria, hai người thị vệ cảnh giác đứng dậy, làm như vô tình quan sát.
Khi chậm rãi tiếp cận, mới nhận ra người đang tới.
“Là Ruka!”
Nghe được tiếng gọi,
Ruka quay đầu nhìn bốn phía, rồi mới đi qua, rẽ vào lối nhỏ.
“Hoàng tử.” Ruka
nhìn thấy Izumin vội vàng quỳ gối, có chút xúc động. Lần trước ở sa mạc
Arabia, vì bảo vệ Carol mà không bảo vệ được hoàng tử, tuy rằng sau đó nghe được
tin hoàng tử bình an, nhưng giờ có thể gặp lại Izumin, trong lòng mới hoàn toàn
yên tâm... Nhưng, vì sao trong tay hoàng tử lại ôm sói con...
“Ruka, ngươi đã đến
rồi, cũng may lần trước ngươi mang tin tức ta gặp nạn báo cho tướng quân.”
“Vương tử, là lỗi của
thuộc hạ, không thể kịp thời đi tìm người.”
Izumin nhìn người
quỳ dưới đất, Ruka một trong số ít tâm phúc của hắn, lúc nào cũng lo lắng cho hắn.
“Không, ngươi làm tốt
lắm, mệnh lệnh duy nhất ta dành cho ngươi là bảo vệ cô gái sông Nile thật tốt.”
Đã nhận mệnh lệnh thì khi làm việc không được xúc động, làm ảnh hưởng tới đại cục.
“Tình hình trong
thành hiện giờ thế nào?”
“Sáng nay Algol và
Menfuisu quyết đấu ở quảng trường, tuy là một chọi một, nhưng với bản tính của
Algol, chắc chắn sẽ giết chết Menfuisu!”
Izumin cười lạnh,
“Thật ư? Mượn tay hoàng đế Assyria giết hắn cũng tốt, thế còn cô gái sông Nile
đâu?”
“... Sáng nay cô
gái sông Nile vừa mới tỉnh lại, bị Algol lôi tới quảng trường, có lẽ Algon muốn
cho nàng tận mắt chứng kiến cái chết của hoàng đế Ai Cập, để cô gái sông Nile
cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
“...” Izumin trầm mặc,
mà trong lòng Ruka lại không ngừng suy nghĩ.
Cô gái sông Nile là
con gái nữ thần, có thể biết trước tương lai, là hoàng phi thích hợp nhất cho
hoàng tử, chắc hẳn hoàng tử sẽ giành lại nàng từ tay Algol.
Quả nhiên, Izumin mở
miệng, “Ruka, đi bảo vệ cô gái sông Nile, chúng ta sẽ trà trộn vào đám lính
ngoài quảng trường, sau khi Menfuisu chết, chúng ta sẽ giết Algol, cướp cô gái
sông Nile, Ai Cập sẽ là của chúng ta.”
“Vâng, thưa hoàng tử!
Thần lập tức đi ngay.” Ruka kích động đứng dậy rời đi.
Không hổ danh là
hoàng tử, mượn tay Algol giết hoàng đế Ai Cập, cô gái sông Nile sẽ ôm hận
Algol, đến lúc đó, hoàng tử lại giết Algol, thể xác và tinh thần cô gái sông
Nile đều thuộc về hoàng tử!
Nhìn theo hướng
Ruka rời đi, Izumin đứng dậy, ra lệnh.
“Đi thôi, lẻn vào quảng trường, nhân lúc hỗn loạn giết Algol.”
...
Mà lúc này, người
mà Carol tâm niệm sẽ đi cứu Menfuisu, nữ hoàng Asisu lại đang đứng bên ngoài
thành quan sát hạ lưu sông Tigris, bàng quan với mọi động tĩnh.
Một binh lính Ai Cập
từ trong bụi đất chạy tới, la lên. “Tướng quân Honsu!”
“Ta ở đây!” Tướng
quân đứng trên một thân cây vừa đốn ngã chỉ huy, “Có chuyện gì?”
“Tướng quân! Tiến độ
của chúng ta không kịp rồi. Hiện giờ cây cối và đá mới chuẩn bị được một nửa,
trời đã sáng rồi.”
Honsu trầm ngâm
nhìn, cũng không biết tình hình của Unasu thế nào, “Tối hôm qua ta đã bàn bạc với
Unasu, hắn vào thành xem thử có thể kéo dài thời gian hay không, chúng ta cũng
chỉ thế cố gắng làm hết sức.”
Đám lính không bình
tĩnh được như tướng quân, bọn họ lo lắng tới mức luống cuống tay chân, “Nhưng
không phải Unasu đã nói sáng sớm nay hoàng thượng sẽ quyết đấu với Algol hay
sao? Một mình hoàng thượng rất nguy hiểm, chúng ta còn chưa hoàn thành kế hoạch...”
“Vậy bây giờ, các
ngươi hãy ném toàn bộ những chướng ngại vật đã chuẩn bị xuống sông đi.”
Một giọng nói vang
lên, cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ.
Chương 32: Bắt
đầu
“Vậy các ngươi hãy
bắt đầu đi thôi, vất toàn bộ chướng ngại vật xuống đi.” Tử Huyền rời khỏi chỗ nấp
trên cây gỗ sam cao ngất, nhảy xuống đất.
Tướng quân Honsu và
toàn bộ binh lính Ai Cập đều vô cùng ngạc nhiên.
“Nữ hoàng!” Tướng
quân là người đầu tiên có phản ứng, vội vàng hành lễ.
Các binh sĩ khác
cũng theo tướng quân quỳ xuống, “Chúng thần tham kiến nữ hoàng!”
Tử Huyền nhìn tảng
đá đang di chuyển phía trước, bắt đầu giao nhiệm vụ.
“Tướng quân, bây giờ
bắt đầu đi, hành động theo mệnh lệnh của ta. Trước hết ngươi vất hết mọi thứ xuống
giữa sông, có thể vất bao nhiêu thì vất, sau đó ta sẽ có cách, ngươi dẫn quân
lính đi tới cửa thành chuẩn bị tấn công thành.”
“Việc này...” Honsu
nghi hoặc, hiện giờ dòng sông này chỉ có thể chặn được một nửa, sao có thể giao
cho một mình nữ hoàng, “Thưa nữ hoàng, trước tiên chúng ta cứ chặn nước sông
xong rồi hãy tấn công thành ạ.”
“Không, như vậy
không kịp, các ngươi cứ yên tâm, ta nói có cách thì chắc chắn có thể, cứ theo lệnh
ta mà làm.”
Mệnh lệnh của nữ
hoàng không thể cãi lại, hơn nữa vừa rồi nhìn nữ hoàng từ trên trời giáng xuống,
Honsu có chút tin tưởng lời đồn nữ hoàng có thần lực, “Vâng.”
“Mọi người chuẩn bị!”
Tướng quân Honsu đứng ở bờ sông chỉ đạo.
“Bắt đầu đẩy đá xuống
sông! Chuẩn bị chặn nước sông!”
Binh lính Ai Cập chần
chừ một lúc rồi cũng y lệnh làm việc. Cây cối và đá tảng được chuyển gần tới bờ
sông.
Lại bắt đầu một trận
ồn ào, náo loạn.
“Lăn đá tảng xuống!”
“Tiếp theo, lăn các
thân cây xuống!”
“Cẩn thận! Đẩy đi!
Chặn nước sông!”
Tử Huyền đứng bên cạnh
nhìn, may mắn rằng chỉ có một nhánh sông lớn như vậy, cho nên cô đi từ trong
thành ra không bị lạc đường. Không biết hiện giờ Menfuisu và Algol quyết đầu thế
nào.
(Thở dài) Dù thế
nào đi nữa hắn cũng là nhân vật chính, không chết được, chỉ cần có thể chờ tới
lúc cô đến là được.
Chỉ trong chốc lát,
dưới sự đồng tâm hiệp lực của binh lính Ai Cập, đá tảng và thân cây đều bị đẩy
xuống. Tuy nhiên dòng chảy mãnh liệt vẫn không hề thay đổi, chẳng qua lối đi hạn
hẹp, nước sông mênh mông nuốt trọn toàn bộ chướng ngại vật, nhưng không thể đổi
dòng chảy.
“Bẩm nữ hoàng, tất
cả mọi thứ chuẩn bị đều đã được đẩy xuống, nhưng nước sông...”
“Không sao.” Tử Huyền
vẫy tay cắt ngang, “Thời gian không còn nhiều, các ngươi làm được như vậy đã rất
tốt rồi. Phần còn lại giao cho ta, bây giờ ngươi dẫn quân đi tấn công thành
đi.”
“... Vâng. Thần sẽ
để lại một số binh linh hỗ trợ người...”
“Không cần, đừng
lãng phí như vậy, mang toàn bộ đi đi. Lúc này có lẽ Menfuisu đang gặp nguy hiểm,
các ngươi lại không tận trách nhiệm vụ, thật sự không còn kịp nữa rồi.”
Nghe Tử Huyền nói vậy,
Honsu vốn đang lo lắng, chỉ có thể cắn răng nói: “Vậy xin nữ hoàng hãy bảo trọng,
chúng thần phải đi cứu viện hoàng thượng.”
Đúng vậy, để lại ai
cũng vô dụng, chỉ một mình ta là đủ rồi.
Nhìn Honsu thống
lĩnh đội quân rút ra khỏi rừng rầm, Tử Huyền quay đầu nhìn xuống bọt sóng đang
kêu gào mãnh liệt phía dưới.
“...” Đây mà là
nhánh sông à? Hoàng Hà hay là Trường Giang(26) hả?!
(26) Sông Trường Giang và sông Hoàng Hà là hai con sông lớn
nhất Trung Quốc, trong đó, sông Trường Giang là sông dài nhất Trung Quốc, dài
nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế thế giới, sau sông Nile và sông Amazon. Nhưng
hiện giờ đã được binh lính Ai Cập chặn một nửa, đối với cô mà nói, công việc đã
được giảm bớt rất nhiều, năng lực niệm tiêu hao cũng bớt đi một chút, nếu không
cô sẽ cạn sạch toàn bộ niệm lực ở thế giới này và việc này sẽ không thể nào
hoàn thành được.
Dùng sức nhảy bật
lên, Tử Huyền phi thân nhảy xuống mặt sông, một vài bọt sóng tránh đi, dùng niệm
lực dưới lòng bàn chân đứng vững vàng giữa mặt sông.
Bây giờ...
Từ từ bình tĩnh trở lại...
Xuất một ít niệm lực dưới lòng bàn chân ra ngoài...
Nếu bây giờ có người
dùng “Ngưng,” sẽ nhìn thấy sợi tơ niệm lấy Tử Huyền làm trung tâm, từ từ lan tỏa
ra xung quanh, chậm rãi dệt thành một cái võng lớn, từ niệm chuyển hóa tới “Quấn,”
khiến toàn bộ hơi nước xung quanh bốc lên, hấp thu trên mạng niệm, Tử Huyền cẩn
thận khống chế, rất nhanh, tầng ngoài nước sông đều ngưng kết lại đây, một tấm
màng được tạo ra từ nước dần dần khuếch tán ra ngoài, bao trùm phạm vi mấy chục
thước mặt sông...
Tốt lắm, như vậy...
Vì tập trung tâm lực
mà nhắm ánh mắt, một lúc sau Tử Huyền chậm rãi mở mắt, sự hưng phấn chờ mong
chiến đấu khiến ánh mắt cô sáng quắc.
Sông Tigris ơi,
giúp ta một tay, chúng ta cùng nhau phá hủy thành Assyria nào!
...
Trong thành Assyria.
Bên ngoài quảng trường,
trận đấu giữa Menfuisu và Algol vẫn còn đang tiếp tục...
“Ha ha ha ha!” Âm
thanh cuồng loạn của Algol vang ra thật xa.
“Sao rồi? Menfuisu!
Lần nay làm theo nguyện vọng của ngươi, chúng ta đổi sang dùng thương!” Nói
xong giật lấy cây thương của một tên lính Assyria, đâm về phía Menfuisu.
“A.” Menfuisu vội
vàng né tránh, vẫn bị đâm trúng, máu tuôn rơi, mà trên người hắn, đã sớm thấm đẫm
máu tươi.
“Ồ, không hổ danh
là vị vua dũng mãnh và quyết đoán, tay không chiến đấu vẫn còn cầm cự được tới
giờ!” Algol bật cười, hưng phấn nhìn cả người Menfuisu đẫm máu, “Ha ha, chịu chết
đi!”
“Menfuisu!” Carol ở
trên đài cao đã sớm khóc không thành tiếng, yếu ớt ngã xuống đất.
Ruka từ phía sau thần điện chạy tới, vội vàng nâng Carol dậy, “Cô gái sông
Nile! Cô gái sông Nile, người không sao chứ?”
Carol giống như gặp
được cứu tinh, vội vàng cầm lấy góc áo của Ruka, “Ruka! Mau! Mau cứu Menfuisu!
Ruka! Nhanh đi giúp chàng đi.”
Ruka rũ mắt xuống,
“Cô gái sông Nile, thuộc hạ có trách nhiệm bảo vệ người.”
Cô gái sông Nile,
cô là người thích hợp nhất để làm hoàng phi của hoàng tử, ta phụng lệnh hoàng tử
tới bảo vệ cô, ta chỉ bảo vệ an toàn cho cô, còn về hoàng đế Menfuisu...
Ầm ầm...
Tiếng vang dữ dội
truyền tới tai mọi người.
Mọi người kinh ngạc,
Algol cũng dừng động tác nhìn xung quanh. “Sao lại thế này? Đó là tiếng gì vậy?”
Nhân lúc này,
Menfuisu xoay người cướp lấy một cây thương trong tay tên lính Assyria, đấu tay
không đã lâu, cuối cùng hắn cũng có vũ khí.
“Algol!” Menfuisu
hét lớn xông tới, cầm thương lao về phía Algon.
“Algol chết tiệt,
ngươi khiến ta chịu bao sỉ nhục, bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi!” Menfuisu cầm
vũ khí, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, khí thế kinh người.
Nhìn thấy Menfuisu
có vũ khí, Carol lập tức buông góc áo Ruka, tiếp tục chạy tới giữa quảng trường
la lên. “Menfuisu cố lên! Menfuisu!” Menfuisu rất mạnh mẽ, chàng đã có được vũ
khí, sẽ không còn nguy hiểm nữa!
Hiển nhiên là Algol
bị khí thế dũng mãnh của Menfuisu lấn át, “Khốn kiếp, hắn đã lấy được vũ khí.”
Menfuisu bước từng
bước ép hắn lui về phía sau, “Nào, đường đường chính chính quyết đấu một trận
đi!” Bị Algol trêu chọc đã lâu, tràn ngập phẫn nộ cần phát tiết, với sức lực của
bản thân chắc chắn có thể giết hắn thành trăm mảnh.
Nhưng Algol đâu ngốc
nghếch đi tìm cái chết như vậy, lập tức lui về phía sau, lệnh cho binh lính
Assyria xông lên đối phó.
“Bay đâu, bao vây
Menfuisu. Giết hắn cho ta!” Chỉ cần có thể giết hắn, bản thân có ra tay hay
không cũng không quan trọng, dù sao kết quả cũng giống nhau, khiến thằng nhóc
hoàng đế này chết ở Assyria, khiến cô gái sông Nile hoàn toàn thuộc về hắn.
Tiếng đất rung chuyển
vẫn mơ hồ truyền tới như trước, nhưng lúc này lòng người nơi đây đã sớm bị trận
đấu hấp dẫn rồi, tiếng kêu la không ngớt, làm sao nghe được tiếng vang quỷ dị
kia.
“Menfuisu cố lên, đừng
bại dưới tay kẻ đê tiện như Algol.” Có Carol đứng nơi cao cổ vũ tinh thần, ý
chí chiến đấu của Menfuisu càng thêm mạnh, hắn vốn rất dũng mãnh, giờ có thêm
vũ khí chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
“Oa! Gã này!” Algol
không địch lại được thế tấn công của Menfuisu, liên tục lui lại.
“Đại vương, nguy hiểm.”
Binh lính bên cạnh
hô lớn nhắc nhở, càng khiến Algol giận điên, “Các ngươi còn chưa giết hắn sao!
Bao vây hắn đi!” Chỉ biết nhắc hắn cẩn thận còn chúng thì lẩn ra xa.
“Đợi đã, Algon,
ngươi trốn ở đâu?” Nhìn đám binh lính Assyria chen chúc xông tới, Algol lui về
phía sau, Menfuisu cũng lập tức xông lên. Nhưng bọn lính đã chặn hướng đi của hắn.
“Giết hoàng đế Ai Cập!”
“Bao vây hắn! Giết hắn!”
Nhìn thấy Menfuisu
bị vây khốn, Carol lo lắng không ngừng, “Menfuisu bị bao vây rồi, nguy rồi,
Menfuisu!”
Sau khi thoát khỏi
công kích của Menfuisu, Algol đi tới bên cạnh cô, bàn tay to lớn túm lấy Carol.
“Cô gái sông Nile,
lại đây.”
“Buông ta ra! Đồ đê
tiện!” Carol
hoảng hốt giãy giụa.
Mà đang ở trong vòng vây, nghe thấy tiếng thét chói
tai của Carol, Menfuisu càng thêm sốt ruột, trong nháy mắt giết không ít binh
lính.
“Algol! Giỏi thì lại đây đấu với ta một trận!”
“Ha ha ha ha,” Ôm Carol đứng trước bức tượng thần
Assyria, Algol cười vang, đấu với ngươi ư, đồ ngốc.
“Dù ngươi có dũng mãnh thế nào, thì cũng chỉ có một
mình! Giết hắn đi!”
Carol và Menfuisu bị đám lính ngăn cách, gần nhau
trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
“Menfuisu, chàng nhất định phải kiên cường!”
“Xử lăng trì hoàng đế Ai Cập đi!”
Cái gì?!
Carol tái mặt, ngẩng đầu nhìn Algol, hắn muốn lăng
trì(27) xử tử Menfuisu ư?
Không! Không được!
(27) Lăng trì: Đây cũng là hình thức ghê
rợn vào bậc nhất trong các án tử hình, phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn vì không được
chết nhanh chóng, có trường hợp xẻo tróc nửa phần thịt trên cơ thể mà phạm nhân
vẫn còn giãy giụa gào thét. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi;
ngoài việc xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ là giữ
cho tử tội không được chết một cách nhanh chóng, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo
thì nạn nhân mới được chết.
Carol nắm lấy đoản kiếm bên hông Algol, dùng hết sức
lực đâm tới. Nhưng với sức lực của Carol lúc bình thường cũng không có khả năng
thành công, huống hồ lúc này thân thể cô yếu ớt, dễ dàng bị Algol tóm lấy cổ
tay.
Algol tà ác nhìn cô, “Nàng định ám sát ta sao?”
Menfuisu vừa chém giết binh lính, vừa lo lắng cho
Carol, nhìn thấy hành động của cô, càng sốt ruột, “Algol, buông Carol ra!” Nhiều
lính như vậy, cút ngay! Cút ngay!
Tuy rằng Menfuisu dũng mãnh thiện chiến, nhưng sức
người cũng có hạn, đám lính người trước ngã xuống, người sau lại tiến đến, khiến
hắn trở tay không kịp.
“Ép hắn vào một góc!”
“Hắn lên bậc thang!”
“Bao vây hắn!”
“Cút ngay! Cút ngay” Cây thương trong tay Menfuisu
đâm vào đám lính Assyria đang xông tới.
Mà ở phía bên này, Algol không ngờ Carol lại không
biết lượng sức, muốn giết hắn, dùng sức siết chặt cổ tay cô, “Bệnh còn chưa khỏi
hẳn cũng dám ám sát ta, khốn kiếp, nếu không buông tay ra, ta sẽ bóp nát cổ tay
nàng.”
Đoản kiếm rơi xuống, thân thể Carol yếu ớt, không đấu
lại hắn.
Carol! Trong lòng Menfuisu nóng như lửa đốt.
Carol, cố gắng lên, ta sẽ lợi dụng thềm đá này phản công trở lại!
“Carol! Ta nhất định sẽ cứu nàng!”
Menfuisu càng thêm dũng mãnh tấn công, chiến đấu với
đám lính Assyria, chiến trường nồng nặc mùi máu tươi, rất nhiều binh lính bị
khí thế của hắn lấn át. Algol lại rất thoải mái chỉ huy, “Dù hắn có dũng mãnh
thế nào, thể lực cũng có hạn, các ngươi không phải sợ, lên đi! Giết hắn!”
Nghe được tiếng động đất, Ruka đi thăm dò tình hình
xung quanh rồi trở về, thấy Algol ôm Carol trong lòng, rút đoản kiếm xông tới, “Algol,
mau buông cô gái sông Nile ra!”
“Khốn kiếp, cút ngay!”
Tiếng gầm rú càng ngày càng lớn, tiếng vang kinh
thiên động địa, cắt ngang trận chiến của Algol và Ruka.
Đám người rối loạn dừng lại, rốt cuộc đang xảy ra
chuyện gì?!
“Là binh lính Ai Cập!”
Một tiếng kêu to,
“Quân Ai Cập tấn công thành!”
“Cái gì? Quân Ai Cập
tấn công?! Các ngươi canh phòng kiểu gì vậy?”
Algol buông Carol
ra, nhanh chóng bước về phía tường thành, lại nghe thấy tiếng một tên lính vang
lên: “Trời ơi, nước sông đấy! Toàn bộ nước sông Tigris đang đổ ập vào thành!”
“Nước sông ngược dòng!”

