Asisu nổi loạn - Chương 46 - 47
Chương
46: Công chúa điên
“Đây là giường của
bản cung! Đây là tủ của bản cung! Cái gương này là của bản cung!”
“...”
“Đây là sách của bản
cung! Đây là bàn của bản cung! Nhuyễn đệm này của bản cung! A… a… a… a… a, cả tấm
màn sa này cũng là của bản cung!”
“...” Được! Ngay cả
rèm cửa sổ cũng là của cô!
Người kia vui vẻ
lăn qua lăn lại trong phòng, xong lại tiếp tục chiến đấu ở một góc khác, mở
rương y phục.
“Cái váy màu tím
này là của bản cung đấy! Cả cái màu trắng cũng là của bản cung! Cái màu đen là
của bản cung!” Vừa lẩm bẩm, vừa tung mớ y phục lên không trung. “Đây là đồ lót!
Cũng là của bản cung!”
... Fu*k!
“Người đâu!” Rốt cuộc
Tử Huyền không thể nhịn được nữa, hầm hầm hét lên.
Tiếng bước chân
nhanh chóng từ bên ngoài điện chạy vào: “Có nô tì thưa nữ hoàng.”
Tử Huyền giận dữ chỉ
vào cô gái đang ném quần áo, “Sao nàng ta lại chạy vào đây?”
Thị nữ nhìn theo hướng tay cô chỉ, “A, nô tì không ngờ nàng lại chạy vào đây!
Xin bệ hạ thứ tội! Nô tì sẽ đưa nàng ra ngoài ngay lập tức!”
“Khoan đã.” Tử Huyền
quay đầu lại, “Ari và Jinna đâu?”
Sao thị nữ này lại
vào đây? Trên người dính đầy nước...
“Khởi bẩm nữ hoàng,
nữ quan Ari đang xếp bàn trước điện, nữ quan Jinna dẫn người đi dọn dẹp phòng tắm.”
“Vậy tại sao ngươi
lại ướt sũng thế kia?”
“Vừa rồi mới đi tắm
cho nàng ấy bị bắn tung tóe ạ.”
“...”
Sao lại lộn xộn như
vậy, có thể khiến Ari và Jinna phải đích thân dẫn người đi dọn dẹp ư? Tử Huyền
mệt mỏi vỗ vỗ trán.
Cái người đang làm
loạn trong phòng nữ hoàng chính là người được Tử Huyền thả ra khỏi địa lao -
công chúa Mitamun, cứ nghĩ rằng công chúa chịu khổ đã đủ rồi, đã phát điên, nên
muốn cho cô ấy ra ngoài trông thấy ánh mặt trời, dặn dò mọi người không được
gây khó dễ cho cô ấy. Ngờ đâu... lực phá hoại lại mạnh tới như vậy...
Thị nữ hành lễ với
Asisu xong, lập tức chạy tới kéo Mitamun đang lăn lộn dưới đất. Hai người khua
khoắng một hồi mới đứng dậy, nhìn thấy Mitamun vừa giãy giụa vừa tiếp tục “sự
nghiệp lớn” của mình, đã lục tới rương đựng bức thư Izumin tự tay viết, Tử Huyền
thực sự nổi giận.
“Dừng tay lại
ngay!” Hét lớn một tiếng, nhanh chóng khiến hai người kia dừng lại. Sắc mặt nữ
hoàng âm trầm, hầm hầm đi tới, “Cái thứ đồ quỷ quái này cũng là của ngươi hả?
Đây là tẩm cung của ta! Lăn qua lăn lại làm gì, còn dám làm loạn, ta sẽ quăng
ngươi xuống sông Nile làm mồi cho cá sấu!”
Bị quát sa sả như vậy,
Mitamun ngẩn người, cũng không chống lại, chỉ ngơ ngác nhìn Tử Huyền nổi giận.
“Nhìn cái gì mà nhìn!
Còn không mau cút ra ngoài cho ta!”
“Hu hu hu,” tiếng nức
nở mơ hồ phát ra từ miệng Mitamun, chỉ thấy cô sửa lại bộ dáng điên lúc trước,
yếu ớt đứng dậy, đi về phía Tử Huyền.
Theo bản năng, Tử
Huyền lùi về phía sau từng bước, Mitamun nhào tới, giữ chặt góc áo choàng của Tử
Huyền.
“Chị...”
... Gì?!
“Hu hu, chị ơi!”
Mitamun bắt đầu gào lên, khóc đến mức trời long đất lở... Nàng giữ chặt Tử Huyền,
nước mắt tuôn xuống như mưa, “Chị, Mun Mun biết lỗi rồi, chị đừng đuổi em đi!
Hu hu hu...”
“...”
Mun Mun...
“Không được khóc!”
“Hu, ưm...” Mitamun
nghe vậy lập tức giơ tay che miệng lại, đôi mắt to ngấn lệ điềm đạm đàng yêu
nhìn lén cô.
Hic! Thở phào một
hơi cứu vớt lỗ tai bị tạp âm độc hại quá lâu, Tử Huyền ngồi xuống nhuyễn sạp
bên cạnh, nhìn cô công chúa điên trước mắt.
Cô không có thù oán
gì với cô ấy, bây giờ người này bị điên rồi cũng càng không có gì phải băn
khoăn, nên mới đưa cô ấy về đây để bắt đầu lại, một lần nữa trở về ngôi vị công
chúa, cũng giảm bớt phiền phức cho bản thân. Đương nhiên là, làm như vậy cũng
coi như trả ơn người đã giúp cô thoát khỏi rừng rậm, sau đó ở trên chiến trường
lại bị cô bắn trọng thương, dù sao Izumin cũng chỉ vì em gái hắn mới không từ bỏ
việc phát động chiến tranh.
“... Không được làm
loạn, không được khóc, bây giờ, đi ra ngoài.”
Thị nữ nghe được mệnh
lệnh, vội kéo tay Mitamun muốn dẫn ra ngoài, nhưng Mitamun lại tránh ra, vội chạy
tới quỳ gối bên cạnhTử Huyền, ngẩng đầu nhìn cô: “Chị…” lắc lắc góc váy, “Chị,
Mun Mun sẽ ngoan, sẽ không khóc, không làm loạn, chị đừng đuổi em đi nhé.”
... Trời ạ!
Cô công chúa này bị
làm sao vậy trời?! Từ khi nào cô trở thành chị cô ta vậy?
“Chị à, em là công
chúa! Sau này em muốn tìm hoàng tử! Chị xinh đẹp như vậy, em muốn nhìn chị,
nhìn chị rồi em cũng có thể xinh đẹp giống như chị! Sau đó em có thể tìm được
hoàng tử của em! Hoàng tử của em đang đợi em!”
“... Muốn xinh đẹp
giống như ta cũng được,” Đột nhiên Tử Huyền thay đổi thái độ, thân thiết bật cười,
“Nào, lại đây, ta sẽ dạy em làm đẹp!”
Tử Huyền đứng dậy,
kéo Mitamun ra tới cửa, “Đứng ở đây, không được nhúc nhích, ~” Xoay tay lại cầm
một chiếc hòm sơn màu hồng, “Nào, để ta trang điểm cho em, trang điểm xong Mun
Mun sẽ rất xinh đẹp.”
“Được ạ, chị nhanh
lên! Nhanh lên! Mun Mun phải trang điểm thật xinh đẹp!”
Tử Huyền mở chiếc
hòm ra, ghim cài tóc, khuyên tai, đá quý, từng món đồ trang sức lỗng lẫy tinh xảo
đều đeo lên người Mitamun, rất nhanh sau đó, bóng người đứng yên không nhúc
nhích kia tỏa ra ánh sáng lóng lánh, rực rỡ.
“Chị, chị ơi, nặng
quá...”
Mấy chuỗi đồ trang
sức treo lên người, vòng dài vòng ngắn, tất cả đều là vàng bạc.
Tử Huyền hài lòng nhìn: “Muốn xinh đẹp thì phải trả giá đắt! Mun Mun muốn xinh
đẹp như ta phải không, thế thì không được cử động nha! Em cứ đứng như vậy, sẽ hấp
thụ tinh hoa của trời đất, cảm thụ ánh sáng của châu báu, rất nhanh thôi, Mun
Mun sẽ xinh đẹp như ta đó!”
“Thật vậy ư?! Được!
Em sẽ kiên trì! Em không cử động!”
“Tốt lắm...”
...
Một lần nữa thu dọn
lại, đại điện gọn gàng hẳn lên, sạch sẽ sáng ngời, không còn nhìn ra cảnh tượng
vô cùng thê thảm lúc nãy.
Tử Huyền ngồi trên
nhuyễn sạp uống rượu, “Phái người báo cho Menfuisu chưa?”
“Dạ.” Ari trả lời,
“Vừa rồi mới phái người đi, chắc là hoàng thượng sẽ đến rất nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, đã
nghe thấy tiếng Menfuisu từ bên ngoài vọng vào.
“Chị!” Cùng với tiếng
gọi to, một bóng người thô lỗ xông vào, điều Tử Huyền không ngờ chính là, bên cạnh
hắn còn có Carol đi theo...
“Chị, nghe nói chị
đã tìm thấy công chúa Mitamun mất tích đã lâu ư?” Vừa hỏi, hắn vừa dắt Carol ngồi
xuống bên cạnh Tử Huyền.
“Đúng.” Tử Huyền thả
li rượu xuống. “Lần trước ta đi Assyria, Ari đã phái một thị vệ đi tìm ta, hắn
không gặp được ta, nhưng lại tìm được công chúa Mitamun ở một thôn nhỏ dưới
chân núi ở Syria.”
“Không, công chúa
Mitamun rõ ràng là...” Carol nghe Tử Huyền nói như vậy, không kìm được thốt
lên...
Tử Huyền lạnh lùng
liếc nhìn cô ta một cái, khiến sắc mặt Carol tái mét.
Menfuisu không nhìn
thấy ánh mắt của Tử Huyền lườm Carol, tiếp tục hỏi, “Trong một thôn nhỏ ư? Vì
sao công chúa Mitamun lại có thể ở đó?”
“Có lẽ bị thổ phỉ tập
kích, toàn bộ tùy tùng của nàng đều bị giết, một mình nàng bị rơi xuống vách
núi, may mắn không chết, được một người thợ săn trong thôn đi ngang qua cứu.”
Nghe xong tin này,
Menfuisu trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt Carol thì hoàn toàn không tin.
Thấy cô ta thất thần như vậy, Tử Huyền biết cô ta đang nhớ lại cảnh tượng bị
thiêu sống đáng sợ trong thần điện.
“Lần trước, hoàng tử
Izumin gây khó dễ, Ai Cập và Hittite xảy ra chiến tranh đều vị chuyện công chúa
Mitamun mất tích, Hittite khăng khăng cho rằng công chúa bị ta giết, mới dẫn tới
một trận chiến như vậy... Nếu thực sự công chúa không chết... chị, công chúa
đang ở đâu?”
Nhấp một ngum rượu,
Tử Huyền thong thả chỉ tay sang bên cạnh, “À, nàng ở ngay kia.”
Một luồng ánh sáng
vàng rực rỡ chiếu thằng vào mắt Menfuisu, “...”
Thấy Menfuisu ngây
người kinh ngạc không nói nên lời, Tử Huyền vui vẻ gọi Ari, “Ari, giúp công
chúa tháo trang sức xuống đi, nói với nàng rằng vậy là đủ rồi.”
Vì thế một lúc lâu
sau, rốt cuộc Mitamun cũng nhẹ nhàng thoải mái đi tới trước mặt Menfuisu và
Carol.
Lúc nãy đã sai Ari
đưa nàng đi tắm rửa, thay y phục, Mitamun đã không còn lôi thôi như lúc ở trong
địa lao, mái tóc nâu xoăn dài buông thong trên vai, đôi mắt nâu tuyệt đẹp động
lòng người. Nhưng ở trong địa lao chịu khổ quá lâu, thân thể gầy yếu, gò má
cũng lõm xuống, nhưng vẫn có thể nhận ra trước đây cô xinh đẹp đến mức nào.
“Đúng là công chúa
Mitamun!” Carol khiếp sợ nhìn, sao có thể như vậy?!
Vậy người bị thiêu cháy mà cô trơ mắt đứng nhìn là ai?
Menfuisu không chú
ý sự khác thường của Carol, giữ vững phong độ đế vương “Công chúa Mitamun.”
Mitamun không trả lời,
yên lặng nhìn hắn, nhìn một lát, đột nhiên chạy về phía Tử Huyền, “Chị!”
“Chị à, em nghĩ là
em đã nhìn thấy hoàng tử của mình! Có phải chị đã hóa phép cho em trở nên xinh
đẹp, nên hoàng tử mới đến thăm em! Chị ơi, chị ơi, mau sai thị nữ trang điểm
cho em, bản cung phải trở thành hoàng phi!”
Khụ...
“Ch... chị?”
Menfuisu và Carol sợ đến ngây người.
Tử Huyền thản nhiên
trả lời, “À, có lẽ nàng bị đập đầu vào đâu đó, thần kinh không được bình thường.”
“... Nàng bị điên rồi
ư?!”
...
Tại một ốc đảo cách
lãnh thổ Ai Cập không xa.
Một con chim không ngừng xõa cánh bay lượn trên không trung, dưới ánh nắng chói
chang của mặt trời, chiếu lên bộ lông đen tuyền của nó.
Izumin vươn tay, để
con chim kia từ từ đậu trên tay hắn, tay còn lại kéo tờ giấy buộc dưới chân nó.
Không biết lần này
Ruka gửi tới tin gì...
“?!” Vừa liếc qua tờ
giấy, ánh mắt Izumin vì quá kinh ngạc mà mở to, lại đọc đi đọc lại mảnh giấy
nhiều lần, hắn ghì chặt tờ giấy vào lồng ngực, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Hoàng tử điện hạ, trên thư Ruka viết gì thế ạ?”
Izumin ngẩng đầu
nhìn bầu trời, khóe miệng từ từ nhếch lên, mỉm cười vô cùng phấn khởi: “Hắn
nói, công chúa Mitamun của Hittite chúng ta vẫn còn sống!”
Chương
47: Izumin
“Hoàng tử đến rồi ư?!”
“Vâng, thưa bệ hạ.
Hiện giờ hoàng thượng đang trò chuyện với hoàng tử ở đại điện, mời nữ hoàng và
công chúa Mitamun đến ạ.”
“...” Tử Huyền trầm
tư, “Ngươi lui xuống trước đi, nói với họ là ta sẽ tới nhanh thôi.”
“Vâng.”
Tử Huyền đứng dậy,
đi vào trong phòng. “Jinna, trang điểm cho công chúa Mitamun xong thì dẫn lại
đây. Ari, thay y phục cho ta.”
Vừa ra lệnh một tiếng,
đám cung nữ trong cung vội vàng làm việc, đám thị nữ lần lượt mang các phụ kiện
cần thiết đến, chuẩn bị đồ trang sức cho Tử Huyền, y phục, dầu oliu. Ari cầm lấy
chiếc lược, chải đầu cho Tử Huyền.
“Nữ hoàng bệ hạ,
sao hoàng tử Izumin lại có thể tới nhanh như vậy?” Hoàng thượng vừa gửi thư báo
không bao lâu, vậy mà giờ này hoàng tử đã tới Ai Cập.
Tử Huyền nhìn thị nữ
đặt hộp trang sức trước mặt, chọn lựa từng thứ một. “Có thể là hắn vội vàng đến
gặp Mitamun, ngày đêm không nghỉ; một lí do khác là... hắn vốn ở ngay gần Ai Cập.”
“Ở gần Ai Cập ư?”
tay Ari ngừng lại.
“Đúng, Menfuisu và
Carol sắp cử hành hôn lễ, đây chính là thời cơ để các nước láng giềng xâm nhập,
lợi dụng thời điểm hỗn loạn ra tay, đương nhiên hoàng tử Izumin sẽ không bỏ qua
cơ hội này. Không đeo khuyên tai, hiện giờ trong chính điện có vua của ba quốc
gia tụ hội, hãy dùng vương miện chính thức.”
“Vâng.” Cung nữ trả
lời, đi lấy vương miện.
“Nữ hoàng bệ hạ,
chuyện của công chúa Mitamun, chúng ta có thể che giấu được sao?”
Nhớ tới hoàng tử được
đồn đại là thông minh cơ trí, Ari lo lắng hỏi.
“Yên tâm.” Tử Huyện
đã có kế hoạch trước. “Ta đã sắp xếp hết cả rồi.”
...
Menfuisu ngồi ở vị trí
cao nhất, Izumin và Ragashu ngồi hai bên trái và phải bên dưới hắn, không khí
có chút kì quái.
“Hoàng tử Izumin,
đường xa tới thật vất vả.”
“Hoàng thượng khách
sáo rồi. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới công chúa Mitamun, không thể nói
là vất vả được.”
Không lâu trước
đây, hai người này còn ở trên chiến trường chém giết, đao kiếm, binh khí chĩa
vào nhau. Lúc ấy liều chết đánh cược một lần, đều mong muốn giết chết đối phương,
không thể nào tưởng tượng được rằng lại có một ngày hai người lại hòa bình ngồi
ở đây trò chuyện.
Mitamun vẫn chưa tới,
Izumin suy nghĩ về thái độ của hoàng đế Ai Cập, vừa liếc về phía đối diện, nơi
Ragashu và vị hôn thê dính như keo của hắn.
Hoàng đế Ragashu
cũng từng tự tay viết thư cho Hittite, giờ lại tới Ai Cập cầu hôn nữ hoàng
Asisu... Đặc biệt là, cầu hôn không thành, lại nhận một cung nữ...
Ánh mắt sắc bén của
Izumin nhìn Ragashu, rốt cuộc hắn muốn thế nào, trong mối quan hệ phức tạp của
các nước láng giềng với Ai Cập, rốt cuộc Babylon định đóng vai nào.
“Hoàng tử Izumin,” thấy Izumin nhìn mình, đột nhiên Ragashu cười ra tiếng, “Trước
kia thường nghe nói hoàng tử Izumin của Hittite tuấn tú lãng tử, văn võ song
toàn, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, lời đồn quả không sai!”
“Ha ha, hoàng đế
Ragashu mới khiến ta phải khâm phục, câu chuyện ngài vượt ngàn dặm xa xôi tới cầu
hôn nữ hoàng Asisu đã lan truyền khắp các quốc gia, hao tâm tổn trí vì người
trong lòng, thật là hiếm có.” Izumin cũng cười theo, nhìn tình hình hiện giờ, vẫn
chưa rõ được hướng đi của Babylon.
“Ha ha, đáng tiếc là
nữ hoàng Asisu không thích ta, nhưng cuối cùng ta cũng tìm được một người vô
cùng đáng yêu, chuyến đi tới Ai Cập lần này không uổng phí. Xin chúc mừng hoàng
tử, công chúa Mitamun đại nạn không chết, quả nhiên là được thần phù hộ.”
“Đa tạ hoàng đế
Ragashu, biết được tin Mitamun vẫn còn sống, Hittite chúng ta rất vui mừng. Ta
cũng ngày đêm không nghỉ tới đây, nóng lòng muốn gặp Mitamun.”
Em gái...
Em à, cứ ngỡ rằng cả đời này không còn được gặp lại em nữa...
Công chúa Mitamun của
Hittite, cứ nghĩ rằng em đã chết ở Ai Cập, vì báo thù, ta đã không tiếc hi sinh
ngàn vạn binh lính chiến đấu với Ai Cập, lại không ngờ rằng em vẫn còn sống.
Nhưng, tại sao lại kì
lạ như vậy? Trên đường về nước bị thổ phỉ tập kích, rơi xuống vách núi được thợ
săn cứu...
Còn nữa, trước kia ở
bên ngoài hoàng cung Ai Cập tìm được, một món đồ trang sức có vết máu bị thiêu
cháy...
Izumin cau mày,
đang suy nghĩ thì Tử Huyền đã đưa Mitamun đến.
“Chị!” Menfuisu vội
đứng dậy tiếp đón Tử Huyền, Izumin và Ragashu cũng quay đầu nhìn lại.
“Xin lỗi, ta đã tới
chậm.” Tử Huyền mỉm cười, tao nhã bước từng bước, một tay dắt theo công chúa
Mitamun chỉ biết ngơ ngác nhìn Menfuisu.
“Mitamun!” Izumin
kích động đứng bật dậy, đúng là Mitamun!
Vội vàng bước nhanh
tới trước mặt cô, nắm chặt bờ vai cô, “Mitamun, em thật sự còn sống! Em thật sự
còn sống! Thần linh phù hộ, ta tạ ơn người, phụ vương và mẫu hậu sẽ rất vui!”
Izumin bất ngờ nhìn
chằm chằm Mitamun, hơi gầy và đen nhưng đúng là Mitamun! Nhưng rồi dần dần, hắn
phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Chỉ thấy Mitamun yên lặng nghe, ánh mắt
hơi dại, nhìn thấy hắn nhưng lại không có phản ứng gì. Một lúc sau đột nhiên hoảng
hốt hất hắn ra, xoay người trốn sau lưng Tử Huyền, “Chị ơi, có quái thú!”
“... Mitamun?”
Izumin ngẩn người nhìn Mitamun tránh hắn.
Quái thú... Đây là
anh trai cô đấy nha! Thế mà lại trốn?!
Tuy rằng trước mặt
chính là Izumin, đại diện cho đế quốc Hittite, Tử Huyền cũng không lo lắng lắm,
ngay cả chiến đấu cũng làm bị thương người ta, sợ gì, bỏ mặc Mitamun đi về chỗ
ngồi, lúc đi qua Izumin, nhẹ nhàng nói một câu, “Thần kinh của nàng đã không
còn bình thường, không nhớ được ngài.”
“...”
“Chị chờ em với!”
Mitamun vừa thấy Tử Huyền tránh ra, lập tức chạy theo, bám riết bên người, ánh
mắt lại chỉ nhìn Menfuisu, nhìn đến mức Menfuisu không được tự nhiên cúi đầu uống
rượu.
Ragashu cũng ngơ ngẩn
nhìn theo, công chúa này... bị điên rồi ư?
Trong đại điện, chỉ
có Yuuki không muốn làm người ngoài cuộc, cô ta cầm li rượu, yểu điệu đi tới
trước mặt Tử Huyền, “Nữ hoàng Asisu, thần thiếp sắp gả tới Babylon, năm đó được
người chiếu cố, xin để thiếp kính người một li.”
Hử? Tử Huyền nhíu
mày, ả định ra oai với cô à?
Cũng đúng, hoàng đế
Ragashu vốn tới cầu hôn nữ hoàng, nay lại muốn cưới một thị nữ, đối với thân phận
nữ hoàng mà nói, là điều vô cùng sỉ nhục, huống chi ả là kẻ luôn bị Asisu gây
khó dễ, hôm nay coi như là ngày ả có thể ngẩng cao đầu, cho nên muốn tới dọa cô
sao?
“Ha ha, Yuuki phải
không?” Tử Huyền lạnh nhạt cười, cũng không cầm li rượu, “Lúc trước ta cũng có
nghe hoàng đế Ragashu nói qua, phong cảnh ở Babylon không tệ, sông Euphrates
cũng có điểm giống với sông Nile, đương nhiên, muốn hoàn toàn thay thế sông
Nile là không thể, nhưng cũng có thể giúp ngươi ở nơi xứ người vọng nhớ quê hương.
Từ giờ trở đi, ngươi chính là công chúa Ai Cập, hi vọng sau khi ngươi tới
Babylon, có thể chung sống hạnh phúc bên hoàng đế Ragashu, sớm sinh con, vì Ai
Cập và Babylon, thắt chặt tình hữu nghị hai nước, hôm nay ngươi dùng sắc đẹp
lên làm hoàng phi, cũng chúc ngươi sớm lên đường, hi vọng không bị người khác
thay thế.”
Dù sông Euphrates
có giống sông Nile, cũng không thể thành sông Nile, cũng như sắc đẹp của ngươi
cho dù có thể so sánh với nữ hoàng, nhưng cũng không thể vĩnh viễn thay thế được
nữ hoàng.
Tư thế của Tử Huyền,
nghiễm nhiên dùng vị trí kẻ trên đối đãi với công chúa mới được phong tước để
trở thành hoàng phi tương lai của Babylon. Đặc biệt câu nói cuối cùng đã dọa
Yuuki không ít, Ragashu thấy tình hình không ổn, đứng dậy kéo vị hôn thê đi xuống.
Mà trong buổi nói chuyện, Izumin đã trấn tĩnh lại, trở về chỗ của hắn.
“Nữ hoàng Asisu,”
đau lòng nhìn Mitamun trốn tránh bên người Tử Huyền, “Xin hỏi từ lúc tìm thấy
Mitamun, công chúa vẫn như vậy sao? Có thể kể về quá trình tìm thấy công chúa
cho ta một lượt được không, có lẽ ta sẽ tìm ra manh mối giúp công chúa khôi phục
thần trí.”
“Đương nhiên là được.”
Tử Huyền vỗ vỗ tay, một thị vệ đi lên đại điện, “Chính hắn đã tìm được công
chúa Mitamun, hãy để hắn kể lại tất cả mọi chuyện.”
“Khởi bẩm hoàng đế
Menfuisu, nữ hoàng Asisu.” Thị vệ quỳ trên mặt đất, “Thần tìm thấy công chúa
Mitamun ở dưới chân núi ở Liban, lúc đó nữ quan Ari lệnh cho thần đi tìm nữ
hoàng, có lẽ đã đi nhầm hướng, nên thần không tìm được nữ hoàng, nhưng qua một
thôn nhỏ lại gặp được công cháu Mitamun. Vì trước kia công chúa đã từng tới
hoàng cung, nên thần có nhớ qua dung mạo của công chúa, cảm thấy đây là chuyện
quan trọng, nên thần đã đưa công chúa về đây.”
Izumin bình tĩnh
nghe, tìm ra vấn đề quan trọng, “Vì sao các ngươi phải đi tìm nữ hoàng Asisu?”
“Khụ!” Tử Huyền bị
sặc rượu.
“Lần trước nữ hoàng
Asisu xuất phát từ Hạ Ai Cập đi tìm cô gái sông Nile, đến gần Liban thì mất
liên lạc, nữ quan Ari lo lắng, nên mới sai thần đi tìm.”
“Ở gần Liban
sao...” Izumin đăm chiêu nhìn về phía trước...
“À...” Tử Huyền ngượng
ngùng mỉm cười, “Lần đó người dẫn đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng
không thể liên lạc với mọi người, trực tiếp đi vòng qua cánh rừng tới Assyria,
cho nên bọn họ không tìm được ta.”
“Ồ? Không có người
dẫn đường, nữ hoàng lại có thể đi qua rừng rậm tìm được đường tới Assyria, đúng
là không dễ dàng.” Izumin cười trả lời.
“... Hoàng tử
Izumin quá khen.” Tử Huyền lập tức nói lảng sang chuyện khác. “Ngươi tiếp tục
đi, kể tất cả những chuyện liên quan tới công chúa Mitamun mà ngươi nghe được.”
“Vâng. Sau đó thần
lại hỏi một người dân địa phương mới biết được, công chúa được một người thợ
săn trong thôn tìm thấy ở chân núi, lúc ấy cả người công chúa bê bết máu, có
người lên đỉnh núi tìm kiếm, phía trên có thi thể của các thị vệ, mà toàn bộ đồ
dùng đều bị cướp đi hết, có lẽ bị thổ phỉ tập kích, công chúa nhảy từ trên đỉnh
núi xuống, bị trọng thương, còn có chút... tinh thần không bình thường...”
“Hoàng tử Izumin,”
chờ thị vệ nói xong, Menfuisu mở miệng, “Hiện giờ đã có thể chứng minh, lúc trước
không phải Ai Cập ta làm hại công chúa, chỉ là hiểu nhầm, lại khiến quan hệ hữu
nghị giữa Ai Cập và Hittite đại chiến một trận, quan hệ căng thẳng. Giờ đã làm
sáng tỏ hiểu lầm, không biết Hittite cảm thấy chuyện này thế nào.”
Izumin cười nhẹ,
trước thái độ muốn giải quyết tranh chấp quan hệ hai nước bằng hòa bình của Ai
Cập, bản thân hắn cũng đã đoán trước, “Hoàng thượng, nếu đúng Mitamun xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, trước kia đã không điều tra rõ sự thật, mạo muội phát động
chiến tranh, là Hittite không đúng, xin hoàng thượng lượng thứ. Nếu chuyện của
công chúa đã không có liên quan tới Ai Cập, đương nhiên Hittite hi vọng lại có
thể tiếp tục quan hệ hữu hảo với Ai Cập, hòa bình như lúc ban đầu.”
Ragashu ở bên cạnh
lạnh lùng nhìn, xem ra Hittite và Ai Cập chắc chắn hòa bình, đối với âm mưu tấn
công Ai Cập trong tương lai của hắn, có phần bất lợi. Nhưng bây giờ vẫn không
thể để lộ ra địch ý với Ai Cập...
“Chúc mừng hoàng
thượng và đế quốc Hittite lại một lần nữa thành lập hiệp ước đồng minh! Tin tưởng
rằng Ai Cập sẽ càng thêm cường thịnh!”
Menfuisu nghe vậy
vô cùng vui vẻ, “Hittite và Ai Cập đồng lòng, chính là hạnh phúc của thần dân
hai nước, hi vọng hiệp ước đồng minh lần này sẽ khiến thực lực cả hai quốc gia
tăng lên, đêm nay sẽ cử hành yến hội, chúc mừng sự kiện trọng đại này!”

