Asisu nổi loạn - Chương 52 - 53
Chương 52: Màn
đêm
Đêm nay là đêm
Menfuius và Carol cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn, trong đại điện tràn ngập tiếng cười
vui vẻ.
Tử Huyền nhấp một
ngụm rượu xong đứng dậy, ở đây ồn ào quá. Menfuisu uống say, cứ
nhìn Carol chằm chằm. Còn đám người tham gia yến hội, chốc chốc lại lén nhìn Tử
Huyền, hừ, cô cũng không phải là vật trưng bày, ăn bữa tối cũng không được yên.
Trở về tẩm cung, Tử Huyền để Jinna đỡ đi về nhuyễn sạp,
sai Jinna chuẩn bị mấy món ăn và hoa quả (chủ yếu là cô thích ăn nho), rượu
ngon, món ngon, cứ như vậy nhàn nhã dựa vào nhuyễn sạp cảm nhận gió sông mát rượi
và ngắm bầu trời đầy sao.
“Á!” Phía sau, một thị nữ đột nhiên hét ầm lên. Tử
Huyền kinh ngạc quay đầu lại, thấy mấy thứ đồ trong tay thị nữ đều rơi xuống đất.
Một bóng nhỏ màu xám đang chạy toán loạn trong đại điện.
“... Tiểu… Tiểu Xám?”
Xoẹt, nghe thấy tiếng Tử Huyền gọi, sói con dừng
ngay lại, hú một tiếng rồi chạy về phía cô. Tử Huyền đưa tay đón được, lại nhìn
dưới đất, vì nó mở miệng hú một tiếng làm rơi khối thịt đang găm trong miệng xuống
đất.
“... Đến chỗ ta ăn
vụng à?”
“Hú hú…” Sói con hú
nhẹ, ra sức cọ cọ trong lòng Tử Huyền, kiên quyết không thèm nhìn tới khối thịt
đã bị nó làm rơi.
“...” Nhìn con sói
nhỏ đáng yêu trong lòng, Tử Huyền bất đắc dĩ mỉm cười, “Được rồi, mày muốn ăn
thì đến tìm tao là được rồi, sao phải ăn trộm làm gì, Izumin không cho mày ăn
no à?”
Thị nữ ngơ ngác đứng
bên cạnh nhìn, “Nữ hoàng bệ hạ, con sói này sẽ không làm người bị thương chứ ạ?”
Tuy chỉ là một con sói con, nhưng bản tính hung dữ sẽ không thay đổi, bất cứ
lúc nào cũng có thể cắn nữ hoàng.
“Yên tâm đi, nó
không cắn người, ngươi cứ lui xuống đi.”
Thị nữ lo lắng lui
đi ra ngoài, Tử Huyền nâng sói con lên cao, giống như đang ôm một con mèo, nhìn
vào đôi mắt sáng như đá quý của nó, “Chẹp chẹp, Tiểu Tiểu Xám, lâu lắm rồi
không gặp, không ngờ mày càng ngày càng đáng yêu! Mập quá rồi nha. Đúng rồi,
Izumin không ở gần đây chứ...”
Tử Huyền lo lắng, cảnh
giác quan sát bốn phía, không phát hiện ra điều gì khác thường.
Cũng đúng, hiện giờ có lẽ hắn đang đại diện cho Hittite chúc mừng Menfuisu,
không thể đến đây được.
“Moah.” Nếu như bị
hắn thấy cô thân mật với Tiểu Tiểu Xám như vậy, vậy 囧... Tuy bây giờ hắn đã nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có chứng
cớ...
“Nào, Tiểu Tiểu
Xám, để tao cho mày ăn nha…”
“Gừ!”
“A, đừng ăn cái đó,
cái đó không ăn được!”
“Gừ!”
“Ha ha ha, đó là cái
li, mày cắn cái gì chứ!”
“Nữ hoàng Asisu!”
Trong không khí ấm áp trong lành, một giọng nói truyền tới.
“...” Tào Tháo, vừa
nhắc đã tới.
Theo bản năng,
nhanh chóng ném Tiểu Tiểu Xám ra ngoài, ta và nó không quen biết! Thật đấy!
Nở nụ cười tao nhã
nữ hoàng, cô chậm rãi đứng dậy: “Ồ, hóa ra là hoàng tử Izumin, sao không ở yến
hội, đến chỗ ta làm gì thế?”
Izumin nhìn động
tác ném sói con của Tử Huyền ngây người mất mấy giây, chỉ chỉ sói con vô tội nằm
dưới đất, cười nói, “Ta đến tìm nó, nghe người hầu nói không tìm thấy sủng vật
của ta, nên mới đi tìm, trùng hợp đi qua chỗ này.”
“Có vẻ như người hầu
của anh không chăm sóc nó cẩn thận, nó mới chạy tới chỗ ta ăn vụng. Nếu hoàng tử
đã tới rồi thì hãy mang nó về đi.”
Sói con bị vứt dưới
đất lăn một cái, tủi thân vô cùng được Izumin bế lên: “Trùng hợp là vừa nãy ta
thấy nữ hoàng gọi nó là... Tiểu Tiểu Xám?”
“Khụ... ta thấy con
sói này vẫn còn bé, lại có bộ lông màu xám đáng yêu, nên cứ tiện miệng gọi thế
thôi.”
“Vậy ư? Ta nghe mọi
người gọi cùng lắm là Tiểu Xám, sao nữ hoàng bệ hạ lại có thể gọi tên của nó,
đúng là Tiểu Tiểu Xám chứ? Nữ hoàng và cô gái ta đã gặp kia thật đúng là tâm hữu
linh tê(32).”
(32) Tâm hữu linh tê: tương tự nghĩa câu “tâm ý tương
thông”: sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người yêu nhau.
“Thật ư, ha ha,
trùng hợp quá...”
Quyết tâm không
nhìn, coi như không thấy ánh mắt ngập nước của Tiểu Tiểu Xám...
Izumin vẫn giữ vững nụ cười, “Giống như lần đầu gặp, sói con vô cùng thích nữ
hoàng, từ trước tới nay ta chỉ thấy nó có thái độ như vậy với cô gái ở trong rừng
kia mà thôi, còn bất cứ ai đến gần nó đều không được.”
“À, chắc do động vật
nhỏ đều thấy ta dễ hòa đồng, có một số việc không thể nói rõ.” Tử Huyền cúi người,
ngồi xuống nhuyễn sạp. “Hoàng tử cũng ngồi đi, hôm nay bầu trời nhìn rất đẹp.”
Izumin cũng không từ
chối, ôm Tiểu Tiểu Xám đi qua, thị nữ dâng li rượu lên, rót cho hắn đầy li.
Lắc lắc li rượu,
Izumin nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đều đèn đuối sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
“Nữ hoàng Asisu thật giống cô gái đó...”
Không để ý Tử Huyền
bị sặc đến mức ho khan, Izumin nói tiếp, “Nữ hoàng, có thể nghe ta nói một chút
chứ?”
“Khụ, khụ, mời
hoàng tử cứ tự nhiên...”
Izumin vỗ về sói
con đang muốn nhào vào trong lòng Tử Huyền, chậm rãi mở miệng, “Từ khi ta sinh
ra đến nay, đã là hoàng tử Hitite, tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế. Học hết các
quy tắc lễ nghi, tiếp thu toàn bộ giáo dục để có thể trở thành một vị vua. Ta
không giống như hoàng đế Menfuisu, con đường trưởng thành của hắn gần như không
bị âm mưu nào ám hại, còn ta phải tự bảo vệ bản thân, bảo vệ ngôi vị hoàng tử
giữa muôn vàn sóng gió. Một bước cũng không thể đi nhầm.”
Tử Huyền nhấp một
ngụm rượu, chẳng hiểu nổi tự nhiên hắn lẩm bẩm mấy điều này làm gì.
“Dù là kiến thức
văn học, hay mưu lược quân sự, kiếm thuật bắn cung, ta đều cố gắng ở mức tốt nhất,
cuối cùng cũng trở thành hoàng tử được nhân dân Hititte yêu mến. Điều này khiến
phụ vương và mẫu hậu ta vô cùng hài lòng, mà ta cũng cảm thấy rất tự hào, vì những
thành tựu mà mình đã đạt được. Nhưng, sau khi gặp cô gái ở trong rừng, ta phát
hiện ra ta còn cần, một người đứng bên cạnh ta cùng ngắm nhìn thiên hạ...”
“Phụt...” Tử Huyền
phun hết rượu ra ngoài, Izumin cũng không quan tâm, nhẹ nhàng mỉm cười, cầm
khăn tay lau vết nước giùm cô, động tác dịu dàng khiến Tử Huyền rợn cả tóc gáy.
“Cô ấy tự xưng là
con gái người thợ săn, ngay cả nhóm lửa cũng không làm được; lại còn đánh nhau
với bầy sói, đánh vài lần đã thu phục được chúng, khiến đám sói cam tâm tình
nguyện săn thỏ cho cô ấy; tuy rằng cô ấy không biết nhóm lửa, nhưng lại nướng
thỏ rất ngon; nhất là khi cô ấy đút cho ta ăn, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt
hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng trên người cô ấy, cảm thấy đồ ăn trong miệng
ngon lạ lùng... Đương nhiên, cô ấy không tình nguyện đút cho ta ăn, nhưng cá
tính vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu ấy, thật khiến người khác muốn yêu thương...”
“Khụ khụ khụ...” Hắn
nói gì thế?!
Izumin xúc động, nhắm
mắt lại cảm nhận làn gió đêm mềm mại thổi qua, “Lúc bắt đầu, ta chỉ cảm thấy có
thú vị, không ngờ, mỗi ngày trôi qua, ta lại càng nhớ cô ấy. Nhớ đến những hành
động bất ngờ, khiến người ta dở khóc dở cười... Lúc ấy ta không nhìn thấy mặt
cô ấy, không quan tâm đến dung mạo, không quan tâm xuất thân, cô ấy không cần
là công chúa, không cần xinh đẹp, chỉ cần cô ấy vẫn là cô ấy, đã đủ khiến ta động
tâm.”
Tử Huyền ngẩn người
ngồi bên cạnh, nghe Izumin đột ngột tỏ tình như vậy, không biết nên phản ứng thế
nào.
“Nhưng...” Izumin mở
mắt, quay đầu nhìn về phía Tử Huyền, “Ta vẫn nhớ đôi mắt của cô ấy, ánh mắt đen
láy trong sáng... giống hệt ánh mắt của nữ hoàng vậy...”
“Cô ấy, có lẽ cũng
là một người xuất sắc như nữ hoàng. Giống như nữ hoàng có thể tự do vung kiếm
chém giết ở trên chiến trường, có thể cười to những khi vui vẻ. Không bị bó buộc
bởi quy củ lễ giáo, không gò bó bản thân, lựa chọn cuộc sống khiến bản thân được
thoải mái nhất...”
Dưới bầu trời sao,
Izumin chân thành bày tỏ tình cảm khiến người ta nếu không cẩn thận sẽ rơi vào
trong lưới tình. Cho dù Tử Huyền đã trải qua hai thế giới, nhưng chưa từng có
người nào nói với cô những lời như vậy. Huống hồ ở Hunter, chỉ có nhiệm vụ chiến
đấu, trong thế giới ấy chỉ tràn ngập máu, không thể cảm nhận được tình yêu mềm
mại như nước này...
Tử Huyền giơ li rượu,
che giấu cảm xúc của bản thân: “Hoàng tử Izumin nói quá lời rồi, ta chỉ ỷ vào
thân phận nữ hoàng này mà tùy ý làm bậy thôi.”
Izumin cũng không
phản bác, cười nhẹ, “Cô ấy chỉ để lại sói con cho ta, có lẽ vì cô ấy ngại mang
nó theo không tiện, ngoài nó ra, ta không có gì để chứng minh bản thân đã từng
trải qua thời gian vui vẻ như vậy. Ta đã phái người không ngừng tìm kiếm tung
tích của cô ấy ở gần Liban, nhưng lại không hề tìm thấy... Nữ hoàng Asisu, cô cảm
thấy, ta còn có thể gặp lại cô ấy không?”
Tử Huyền nhìn trời,
“Chuyện tương lai, không ai có thể nói chính xác được, nếu có duyên, hoàng tử
và cô ấy sẽ có thể gặp lại... Hoàng tử Izumin, đêm nay trời sao đẹp như vậy,
cùng ta uống rượu là được rồi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy.”
“A, nói cũng đúng,
chuyện tương lai, có lẽ chỉ có cô gái sông Nile biết trước tương lai mới trả lời
được...” Nói đến đây, ánh mắt Izumin ngời sáng, “Có lẽ ta nên đi hỏi cô gái
sông Nile, biết đâu có thể có kết luận chính xác nhỉ?”
“Anh suy nghĩ nhiều
quá rồi... Carol chỉ biết trước những chuyện có thể làm thay đổi thế giới này,
chuyện tình cá nhân, anh không thấy cô ấy mấy lần đều bị lừa bắt đi đều không
biết sao?”
“... Cũng đúng.”
“Không thì anh cứ tự
cầu nguyện trước sao băng đi!” Ánh mắt Tử Huyền lóe lên, hưng phấn nhìn bầu trời
đầy sao, lại nhìn Izumin, “Thử xem nào!”
Izumin cầu nguyện
trước sao băng đấy nha! Đây là cảnh tượng cực kì hiếm có!
“...” Trên trán
Izumin xuất hiện mấy vệt đen.
Bầu trời đêm quả thật
rất đẹp, ánh sao lóng lánh, che kín toàn bộ màn trời, tỏa ra ánh sáng bạc dịu
nhẹ lan tỏa, khiến lúc người ta đứng phía dưới nhìn lên, trong lòng cảm thấy
mình thật bé nhỏ, thời gian năm tháng trôi qua vội vàng, chớp mắt đã thương hải
tang điền(33)...
(33) Thương hải tang điền: ý nói cảnh đời luôn luôn biến
đổi, không có gì là vĩnh cửu.
“A, sao băng kìa!” Tử Huyền nhìn thấy một chùm
tia sáng xẹt qua, chẳng lẽ thực sự để một thế hệ hoàng tử anh minh cầu nguyện
ư?
Không đúng, lúc đầu
chỉ có một hai vệt sao băng xẹt qua, nhưng càng về sau càng nhiều, những tia
sáng nối tiếp nhau xẹt qua bầu trời. Rất nhanh sau đó, không thể đếm nổi, chấn
động lòng người!
Là mưa sao băng!
Không ngờ, ba nghìn
năm trước đã có mưa sao băng...
“Nguy rồi, hiện tượng
thiên văn có dị biến!” Sắc mặt Izumin thay đổi, muốn rời đi.
Tử Huyền miễn cưỡng
gọi hắn lại, “Cảnh tượng đẹp như thế, anh không xem à?”
“Nhưng có nhiều
ngôi sao rơi xuống như vậy, có thể là điềm báo trước sự thay đổi giữa các quốc
gia, ta muốn đi quan sát rõ ràng rồi bàn bạc với các nước...”
Lời Izumin chưa dứt
đã ngưng bắt, vì nữ hoàng tiện tay đã tóm được góc áo hắn.
Khóe miệng Tử Huyền
cong lên, toát lên sự tự tin và quyến rũ: “Không sao, trời có sập xuống, ta
giúp anh chống...”
Lời vừa ra khỏi miệng,
ngay cả Tử Huyền cũng ngẩn ra, sao có thể theo bản năng nói câu như vậy chứ...
Izumin nghe xong,
cười mờ ám, cúi người lại gần: “Nữ hoàng Asisu...”
“Khụ, nhìn đi, sao
băng đẹp quá!”
Chương 53: Bại
lộ
“Hoàng đế Ragashu
không ở lại chơi thêm vài ngày sao?”
Trên quảng trường
dân chúng chen chúc nhau (đúng là vùng đất màu mỡ trù phú có khác, dân chúng cả
ngày chỉ chăm chăm đi xem chuyện bát quái) Yuuki nhìn vô cùng lòe loẹt đi cùng
với Ragashu ra khỏi hoàng cung. Menfuius và đa số các đại thần đều ra tiễn.
“Hoàng đế Menfuisu,
ta đã ở lại Ai Cập quá lâu, tấu chương trong nước đã chất đống. Hơn nữa, đã có mĩ
nhân ở bên, ta muốn mau chóng cử hành hôn lễ với Yuuki ở thần điện Babylon, cười
nàng làm vợ, muốn để thần dân trong nước đều biết tới sự kiện trọng đại này.”
Yuuki yểu điệu dựa
sát vào người Ragashu, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc như có như không về phía
Carol đứng bên cạnh Menfuisu.
Hoàng đế Menfuisu,
hôm nay từ biệt, sau này có lẽ không thể gặp lại nhau... Nếu không có hôn sự
liên minh hai nước này, có lẽ chàng cũng sẽ không nhớ được em...
Trước kia, trở
thành một cung nữ vào hoàng cung này, cứ nghĩ rằng với sắc đẹp của bản thân có
thể được chú ý, sẽ có được một địa vị trong hoàng tộc. Con gái quý tộc, vốn có
thể trở thành đối tượng tuyển chọn hoàng phi. Người con gái nào cũng ôm ấp tình
cảm, mơ ước và khát khao, chờ một ngày nào đó chàng hoàng đế thiếu niên anh tuấn
si mê mình.
Tiếc thay, số mệnh
không cho cô cơ hội ấy.
Nữ hoàng Asisu có địa
vị quan trọng trong lòng hoàng đế, khiến cô luôn bị vùi dập, ngay cả bây giờ nữ
hoàng đã không còn tình cảm với hoàng đế, không còn là trở ngại đối với cô, thì
trái tim hoàng đế đã hướng về cô gái sông Nile tóc vàng mắt xanh kia rồi.
Cô cảm nhận được,
cô biết, một khi trong lòng có nhau, muốn cướp đoạt cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng
trái tim hoàng đế đã thuộc về con gái nữ thần, có muốn giành cũng không được,
mà trái tim cô đã trót trao cho hoàng đế Ai Cập mất rồi... Không thể chỉ vì vài
lời ngon ngọt của hoàng đế Ragashu mà có thể dễ dàng thay đổi...
Huống hồ, cuộc hôn
nhân chính trị này, vốn là một cuộc giao dịch, không cần quá thật lòng đánh đổi.
Ánh mắt Yuuki đột
nhiên ươn ướt, có một lớp nước mờ phủ trong hốc mắt. Ragashu phát hiện cô có
chút khác thường, quay lại nhìn cô.
“Hoàng đế Ragashu,”
Yuuki thuận thế nhào vào trong lòng Ragashu, “Thiếp có chút luyến tiếc quốc gia
này, đây là nơi thiếp sinh ra và lớn lên.”
Ragashu hiểu rõ,
vươn tay vỗ về cô. “Người đẹp bé nhỏ, đợi về đến Babylon, ta sẽ yêu thương
nàng, để nàng không còn đau khổ nữa.”
Quan đại thần Zarga
đứng bên cạnh vội vàng đi lên phía trước, ngượng ngập nói: “Hoàng đế Ragashu, mẹ
của Yuuki cũng tới, thần tới đón Yuuki đi từ biệt.”
Ragashu vỗ vỗ vai
Yuuki, “Đi đi, tạm biệt mẹ nàng, ta đứng đây đợi nàng.”
“Vâng.” Yuuki gật đầu,
xoay người đi về phía mẹ cô.
Hoàng đế Ragashu, sự
dịu dàng của ngươi, sự chăm sóc của ngươi đều là diễn trò cho hoàng đế Menfuisu
xem, để bọn họ nhìn thấy chúng ta yêu nhau như thế nào, ta càng thêm đau lòng.
Nhưng như thế thì
đã sao chứ, chỉ là một cuộc giao dịch, chỉ có thể mang tới tình cảm giả dối. Ta
không cam lòng làm một cung nữ thấp hèn, mỗi ngày quét dọn phòng cho người
khác, ta muốn trở thành hoàng phi, ta muốn nắm giữ một quốc gia!
Nếu không tranh thủ,
ta sẽ không còn cơ hội nào khác, ta sẽ già đi, chết ở trong hoàng cung Ai Cập,
cả một cuộc đời u ám như thế... Ta không cần!
Tình yêu, hôn nhân,
tất cả... ta đều có thể buông tay!
Ta muốn cuộc đời ta tràn ngập ánh sáng!
Ragashu nhìn hướng
người bên canh đang đi tới, bước chân của Yuuki có thêm vài phần kiên định, lại
có thêm vài phần dứt khoát.
Tươi cười nhìn về
phía Carol, “Cô gái sông Nile, ta chân thành mời cô đến Babylon làm khách. Lần
này là hôn lễ của ta và Yuuki, không biết cô có chịu đến xem không?”
“Đi Babylon ư?”
Babylon là một đế quốc nổi tiếng trong lịch sử cổ đại, nơi đó có tháp Babel và
vườn treo Babylon. Nghe đề nghị như vậy, tình yêu khảo cổ của Carol lập tức bừng
lên.
“Cô gái sông Nile,
xin hãy làm người chủ hôn đại diện cho hoàng đế tới tham dự hôn lễ của ta đi!”
Để cô gái sông Nile
đại diện cho hoàng đế ư? Cùng đứng ở bên ngoài cung điện, Izumin đăm chiêu nhìn
Ragashu, hắn có ý đồ gì vậy?
Trong lòng Menfuisu
cũng có nghi ngờ, từ trước tới nay chỉ có phái quan đại thần đại diện mà thôi,
bây giờ Ragashu lại nói thẳng là muốn Carol đi Babylon.
“Tôi có thể đi xem
vương quốc Babylon cổ đại ư?” Chỉ có Carol vô cùng hân hoan.
Vừa nhìn thấy biểu hiện này của Carol, đã biết cô ta bị kích thích bởi lời đề
nghi tới Babylon, trong lòng tràn đầy hiếu kì tính toán chạy loạn khắp nơi đây
mà...
Với thân phận nữ
hoàng Ai Cập phải xuất hiện để vui vẻ tiễn đưa, Tử Huyền vẫn như trước, ăn no
ngủ kĩ xong rồi mới chậm rãi bước tới, vừa tới đã nhìn thấy cảnh Carol đang háo
hức tới Babylon.
Con nhóc này...
Không biết Ai Cập là lá chắn bảo vệ của cô ta sao?
“Hoàng đế Ragashu,
ta sẽ phái người khác đi đại diện.” Menfuisu kéo Carol vào trong lòng, từ chối
yêu cầu của Ragashu.
“Ha ha ha, “
Ragashu cười vang, “Cũng đúng, hoàng đế Menfuisu vừa mới thành thân, chắc chắn
không muốn cô gái sông Nile rời đi.”
“Menfuisu...” Carol
bị trêu, đỏ bừng mặt ôm Menfuisu, nhưng lịch sử đế quốc kia rất hấp dẫn, cô nhỏ
giọng cầu khẩn, “Menfuisu, cho em đi đi, em sẽ về nhanh thôi.”
“Hoàng đế Ragashu.”
Tử Huyền mở miệng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô.
Izumin nghe thấy tiếng
cô, lập tức quay đầu lại mỉm cười chào hỏi: “Chào ngày mới, nữ hoàng Asisu.”
Ragashu cũng nhìn về
phía này. “Nữ hoàng Asisu, còn ngỡ rằng nàng không tới, ta đang chuẩn bị lên đường
về nước.”
Tử Huyền mỉm cười
đi tới, “Hoàng đế Ragashu ra về, sao ta có thể không tới tiễn cơ chứ. Nhưng muốn
Carol đại diện tới dự hôn lễ, e rằng không được.”
Tuy nói với
Ragashu, nhưng lời của cô lại chủ yếu nhằm vào Carol. “Nàng đã là hoàng phi Ai
Cập, chính là người đại diện của Ai Cập, của hoàng tộc. Làm hoàng phi phải có
quy củ, sao có thể tự ý đi nước khác được.”
Dùng quạt lông vũ
che mặt, nghiêng đầu nhìn Carol trong lòng Menfuisu, “Từ trước tới nay ta chưa
từng nghe thấy có hoàng phi nước nào lại có thể chạy khắp nơi suốt ngày, đặc biệt
nàng còn là con gái nữ thần sông Nile, là thần bảo vệ Ai Cập, bảo vệ Ai Cập sẽ ở
trong Ai Cập, mỗi ngày ở nước ngoài, chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi.
Nói gì đến bảo vệ đất nước. Hoàng đế Ragashu, ngài đang dụ dỗ hoàng phi non nớt
của Ai Cập ta đấy.”
Carol nghe Tử Huyền
nói vậy, vô cùng xấu hổ, bản thân là hoàng phi, đúng là phải suy nghĩ vì Ai Cập.
Vì thế im lặng, không dám nhắc đến chuyện đi Babylon.
Menfuisu cực kì đồng
ý, cúi đầu nhìn Carol, “Chị nói đúng, nàng hiện giờ đã là hoàng phi, không thể
nghĩ đến chuyện đi chơi khắp nơi được.”
“Em biết rồi ạ...
Em sẽ cố gắng trở thành một hoàng phi tốt!”
“Ha ha ha, đúng là
ta đã sai, cô gái sông Nile đã là hoàng phi, còn phải học hỏi nhiều để xứng
danh hoang phi.” Xem ra ý đồ kéo Carol đến Babylon đã thất bại rồi.
Ragashu cười to, sau đó nắm tay Tử Huyền. “Nữ hoàng
Asisu, ta sắp rời khỏi Ai Cập, có lẽ sẽ không được nhìn thấy nàng trong một thời
gian dài.”
“Ha ha ha, hoàng đế Ragashu, ngài đã có người đẹp
bên cạnh, e rằng sẽ nhanh chóng quên ta.”
“Không, nữ hoàng,” ánh mắt Ragashu lóe lên, “Nàng
mãi mãi là nữ thần ngự trị trong lòng ta.”
“Hoàng đế Ragashu!” Đột nhiên Izumin xông lên ngăn
giữa Tử Huyền và Ragashu, “Hoàng đế Ragashu, đã không còn sớm nữa, nếu không đi
sẽ muộn mất!”
Ragashu buông tay Tử Huyền, “Cảm ơn hoàng tử Izumin
nhắc nhở, chúng ta phải đi rồi. Hoàng tử, Ai Cập và Babylon đã kí hiệp ước liên
minh, cũng đã liên minh với Hittite, như vậy là, Hitite và Babylon cũng trở
thành đồng minh.”
“Đương nhiên, Babylon và Hitite cũng là đồng minh.
Vài ngày nữa, ta sẽ nhắc phụ vương phái người mang hiệp ước tới Babylon.”
“Nếu hoàng tử rảnh cũng tới Babylon một chuyến đi,
ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi hoàng tử.”
Đang nói, Yuuki yểu điệu đi tới. Cánh tay Ragashu
vươn ra đỡ cô: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Vâng.” Yuuki mỉm cười gật đầu. “Hoàng đế Menfuisu,
em sắp gả nơi xa, không biết có thể để cha em tới tham dự hôn lễ, chúc phúc cho
em được không?”
Zarga muốn đi Babylon ư? Tử Huyền nhíu mày, chắc chắn
Yuuki nắm giữ không ít tài liệu cơ mật của Ai Cập, hơn nữa một quan đại thần Ai
Cập... Cô chỉ biết Babylon có ý đồ xấu với Ai Cập, nếu để viên quan này đi
Babylon, cha và con gái cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng phải mối đe dọa
càng lớn sao...
“Đương nhiên là được.” Menfuisu đồng ý ngay lập tức,
“Zarga đâu?”
“Thần đây ạ! Thưa bệ hạ!” Có tiếng đáp lại, một người
đàn ông tai to mặt lớn, mặc triều phục chạy tới, bụng bia, núc ních mỡ, khụ,
nhìn thế nào cũng thấy là một gã hút mồ hơi xương máu của nhân dân, đáng khinh
bỉ.
Tử Huyền động nhẹ chân, một hòn đá xuất hiện ngay
trước mặt Zarga đang chạy, chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể béo tốt kia bị trượt
chân, nặng nề ngã dưới đất.
“Trời, nguy rồi!” “Zarga! Khanh không sao chứ?”
“Cha.”
Mọi người chạy vội tới, đỡ hắn dậy, quan ngự y cũng
vội vàng chạy tới.
Tử Huyền dùng quạt lông che miệng, lén lút cười trộm.
Izumin thầm hiểu trong lòng, ánh mắt nhìn Tử Huyền tràn đầy yêu thương.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Tử Huyền,
chân Zarga bị thương, thời gian tới không thể đi lại được. Tử Huyền hài lòng
nhìn ánh mắt tiếc nuối trên gương mặt của Yuuki.
“Hoàng đế Ragashu, ta sẽ phái một sứ giả thích hợp tới
tham dự hôn lễ của ngài.”
“Ta sẽ đợi ở
Babylon.” Yuuki sải bước tới bên xe ngựa, chào từ biệt mọi người.
Đội ngũ chính thức xuất phát, bụi bay mù mịt. Bọn họ đi đường bộ, qua sa mạc, đến
gần sông Euphrates sẽ theo đường thủy trở về Babylon.
Tử Huyền nhìn bóng
đoàn xe phía xa xa, Yuuki, tự thu xếp ổn thỏa đi.
...
“Hoàng tử, hoàng đế
Ragashu đã rời đi, khi nào thì chúng ta chuẩn bị về nước?”
Izumin thưởng thức li rượu được chế tác tinh xảo, “Qua một thời gian nữa, bệnh
tình Mitamun có chuyển biến rồi sẽ xem xét sau.”
“Nhưng quay về
Hittite vẫn có thể chữa bệnh cho công chúa mà.” Người hầu thắc mắc.
“Hiện giờ Mitamun
say đắm Menfuisu, giờ cứ thuận theo ý nó đã, chờ thêm một thời gian nữa tâm tư
nó dịu lại, hãy nghĩ đến chuyện về nước... Ta đi ra ngoài dạo một chút.”
Nói xong, Izumin
buông li, ra khỏi phòng.
Không biết bây giờ Asisu đang làm gì...
Chờ Izumin đi xa,
đám người hầu vừa thắc mắc bắt đầu thì thào: “Hình như hoàng tử thích nữ hoàng
Asisu hay sao ấy, gần đây thấy ngài rất hay tới cung điện của nữ hoàng.”
“Đúng vậy, xem ra
hoàng tử rất quan tâm nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng Ai Cập vừa mạnh mẽ lại có thần
lực, nếu có thể trở thành vương phi của hoàng tử cũng không tệ.”
“Đúng thế, nữ hoàng
vừa xinh đẹp lại thông minh. Nhưng không biết hoàng tử có thể suôn sẻ lấy lòng
nữ hoàng được không.”
Lúc Izumin đang đi
tới bên này, Tử Huyền đang không ngừng quấn quýt Ari. “Ari, ta muốn ăn nho...”
“Nhưng thưa bệ hạ...”
Ari không biết phải làm sao, “Người đã ăn rất nhiều rồi, ngay cả bữa trưa cũng
không ăn, chỉ ăn nho sao được?”
Ai kêu phong thủy Ai
Cập tốt như vậy, ăn hoa quả rất ngon!
Tử Huyền kiên quyết
không buông tha, “Ari... Ari à...”
Không tự chủ đổi giọng
thành giọng điệu nũng nịu: “Ari, ta chỉ muốn ăn nho thôi, ngươi đi chuẩn bị cho
ta đi...”
Thấy nữ hoàng cầu
khẩn như vậy, Ari nhanh chóng đầu hàng, “Được rồi, bệ hạ, để nô tì đi chuẩn bị
cho người...”
“Ưm... vẫn là Ari tốt
nhất...”
Ari bất đắc dĩ bước
ra ngoài, Tử Huyền vui vẻ nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn sạp nhâm nhi đồ uống. Một
giọng nói mơ hồ truyền tới từ phía sau.
“Nữ hoàng Asisu...”
Chớp mắt một cái, Tử
Huyền thấy nổi hết cả da gà, cảm giác từng đợt gió lạnh lẽo bức người lan tới.
Tiếng bước chân
càng gần, Tử Huyền càng không dám quay đầu lại, nguy rồi, vừa rồi mới dùng cái
giọng kia xong!
“Vừa rồi ta mới
nghe thấy giọng nói kia, cô chính là người nói chuyện với ta ở trong rừng.”
“...” Toi rồi, làm
sao bây giờ?
“Bao lâu như vậy, nữ
hoàng Asisu che giấu thật kĩ, nhưng..”
Một bàn tay đặt lên
vai Tử Huyền, “Ta vẫn bắt được nàng rồi.”
Thời điểm bị giữ
vai, Tử Huyền cứng đờ cả người.
“... Á, Ari!” Bật
người dậy, Tử Huyền chạy thẳng ra cửa lớn, “Ari! Ta hái nho giúp ngươi!”

