Cung khuynh - Chương 016

Đệ
thập lục chương

Thái
tử phi vừa lo vừa ức.

“Mẫu hậu, hôm nay nhi thần đề nghị với phụ hoàng đi
đông tuần, phụ hoàng nói nhi thần nghĩ thật chu đáo.” Cao Hiên hưng phấn nói với
Vệ Minh Khê.

“Đông tuần?” Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca,
nhi tử mình chắc chắn sẽ không thể nghĩ ra chủ ý lấy lòng Hoàng thượng như vậy,
việc này nhất định là Dung Vũ Ca nghĩ ra. Đông tuần là chuyện rất hao tài tốn của,
cũng không phải chuyện gì tốt, cũng không biết rốt cuộc Dung Vũ Ca có ý đồ gì,
chỉ là thay Hiên nhi lấy lòng Hoàng thượng thôi sao?

“Phụ hoàng quyết định mười lăm ngày sau đông tuần, để
cho hữu tướng hộ giá, đại khái sẽ để ta cùng tả tướng tạm thời phụ trách việc
triều chính.” Cao Hiên không thấy trên mặt mẫu thân có biểu tình vui sướng gì,
lo lắng nói tiếp.

“Đông tuần hao tài tốn của, cũng không phải chuyện tốt
gì, sao thái tử lại nảy ra chủ ý như vậy?” Vệ Minh Khê nhíu mày hỏi. Hơn nữa để
thái tử xử lí việc quốc gia cũng không phải chuyện tốt lành, nếu làm tốt, Hoàng
thượng sẽ không khen, nhưng nếu làm kém sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Dung Vũ Ca giương mắt nhìn Vệ Minh Khê, trong lời
nói của Vệ Minh Khê rõ ràng là nhắm vào mình. Hao tài tốn của không phải phạm
vi nàng lo lắng, hơn nữa quốc khố đầy đủ, một lần đông tuần cũng không gây
thương tổn bao nhiêu, không đáng kể nhiều lắm.

“Chuyện này…” Cao Hiên nhìn về phía Dung Vũ Ca, nhất
thời không trả lời được. Cao Hiên nguyên tưởng rằng mình làm đúng rồi, nhưng bị
Vệ Minh Khê hỏi như vậy, lại nghĩ có khi mình lại làm sai.

“Mẫu hậu, phụ hoàng không phải người quá mức xa hoa,
cho dù đông tuần thì cũng sẽ không quá mức phô trương lãng phí. Hơn nữa quốc khố
đầy đủ, chỉ là động một góc Thái Sơn, mẫu hậu nghĩ nghiêm trọng quá rồi, phụ hoàng
có thể thừa dịp đông tuần thể nghiệm dân tình, cho nên đông tuần vốn cũng không
phải chuyện xấu gì.” Dung Vũ Ca nhìn ánh mắt Vệ Minh Khê không giận mà uy cười
nói, nàng cũng không phải là không nghĩ đến hậu quả.

“Đúng là như vậy…” Cao Hiên nhanh chóng phụ họa.

Đông tuần không phải chuyện tốt, cũng không phải
chuyện xấu, chỉ tính là sự kiện bậc trung. Trong lòng Vệ Minh Khê cũng biết rõ
nhưng vừa rồi chỉ là thử Dung Vũ Ca, thử xem Dung Vũ Ca rốt cuộc có phải họa thủy
chẳng phân biệt được nặng nhẹ hay không, may mà kết quả vẫn làm người ta vừa
lòng. Hiên nhi hàng năm ở trước Hoàng thượng uy nghiêm phải cúi mình, cũng thừa
dịp Hoàng thượng đi đông tuần mà thả lỏng một phen.

“Hậu cung không thảo luận chính sự, dùng cơm đi.” Vệ
Minh Khê ôn nhu nói, gắp đồ ăn bỏ vào trong chén Cao Hiên. Cao Hiên kinh ngạc
nhìn Vệ Minh Khê, sao mẫu hậu lại gắp rau cho mình? Tuy Cao Hiên biết mẫu hậu
thương mình, nhưng người cũng không giống mẫu thân bình thường khác, luôn ở một
tầng xa cách không rõ. Hôm nay Cao Hiên đột nhiên hiểu được, là do trước kia mẫu
hậu chưa bao giờ đối xử với mình thân thiết như thế này mà thôi.

“Đa tạ mẫu hậu, mẫu hậu cũng ăn đi.” Cao Hiên cũng gắp
một chút đồ ăn bỏ vào trong chén Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê mỉm cười, đột nhiên
thực sự thích phút giây ấm áp này.

Dung Vũ Ca nhìn cảnh tượng mẫu từ tử hiếu hai người
liền buồn bực không thôi. Rõ ràng hành động gắp thức ăn này là nàng dạy Vệ Minh
Khê mà, Vệ Minh Khê thật đúng là qủy đáng ghét, chỉ biết nhớ thương nhi tử nàng
thôi!

Cao Hiên thấy miệng Dung Vũ Ca bắt đầu chu lên, rõ
ràng là ủy khuất vì bị bỏ mặc. Cao Hiên liền nhanh tay gắp cho Dung Vũ Ca ít đồ
ăn, bỏ vào trong chén nàng.

Người ta đâu có cần ăn nước miếng của ngươi, người
ta là cần mẫu hậu gắp kìa, người ta muốn mẫu hậu gắp, người ta muốn mẫu hậu gắp
cơ…

Dung Vũ Ca tiếp tục buồn thảm nhìn Vệ Minh Khê,
không tin tâm linh dao động mãnh liệt của mình không truyền đến chỗ Vệ Minh Khê
được.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, thấy nàng giống như tiểu
động vật đói ăn, ánh mắt lóe ra quang mang đầy ắp chờ mong, lòng mềm nhũn, cũng
tùy tay gắp một chút rau bỏ vào chén Dung Vũ Ca, đương nhiên là gắp cho Cao
Hiên càng nhiều hơn.

Dung Vũ Ca nhìn đồ ăn trong chén vô cùng trân quý kia,
cơ hồ muốn rơi lệ. Thật sự là truyền được đến mẫu hậu sao, chiêu này không lẽ lại
có công hiệu thần kì đến thế? Vậy ta đây muốn mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu, ta muốn
mẫu hậu… u… Dung Vũ Ca cố gắng phóng thích nguyện vọng, cầu xin thêm lần nữa. Nếu
lần này cũng có thể thành công thì tốt rồi, nàng đâu chỉ là muốn ăn đồ ăn mẫu hậu
gắp, ăn mẫu hậu mới là tuyệt nhất! Nghĩ đến liền cảm thấy máu mũi mình sắp chảy
ra. Dung Vũ Ca cố ngừng suy nghĩ miên man trong đầu, trên bàn cơm mà tưởng tượng
chuyện đó thật sự không tốt lắm.

Dung Vũ Ca đem đồ ăn Cao Hiên gắp trong chén mình đều
gắp lại cho Cao Hiên: “Thái tử biểu đệ chính sự bận rộn, càng cần phải ăn nhiều
một chút để bồi bổ thân thể.” Dung Vũ Ca nhiệt tình nói, làm cho Cao Hiên được
yêu mà sợ. Cao Hiên hoàn toàn không biết Dung Vũ Ca chỉ là vì không muốn ăn nước
miếng của hắn, bằng không đừng mong Dung Vũ Ca gắp cho hắn, chờ kiếp sau đi!

Nhưng Vệ Minh Khê lại thấy vô cùng rõ ràng, Dung Vũ
Ca đem đồ ăn Hiên nhi gắp đều trả trở về, chỉ ăn mỗi đồ ăn mình gắp. Cảm giác
trong lòng Vệ Minh Khê rất kì quái, cũng phức tạp cực kì, không rõ tâm tình hiện
tại của mình là gì. Nàng vẫn cảm thấy hành động của Dung Vũ Ca vô cùng kì quái,
tựa hồ nàng đã nắm được manh mối, nhưng cuối cùng vẫn không nắm bắt được gì.

Sau khi Dung Vũ Ca đem đồ ăn Cao Hiên gắp cho mình đều
trả lại cho Cao Hiên, cũng nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào chén Vệ Minh Khê.

“Mẫu hậu cũng ăn đi.” Dung Vũ Ca cười ngọt ngào.

Vệ Minh Khê nhìn đồ ăn Dung Vũ Ca gắp cho mình trong
chén, do dự hồi lâu mới động đũa, nhã nhặn bỏ vào trong miệng. Dung Vũ Ca nhìn
thấy Vệ Minh Khê ăn đồ ăn mình gắp, lại càng cười đến không ngậm miệng lại được,
mẫu hậu rốt cuộc cũng không bài xích mình.

Tĩnh Doanh nhìn hiểu được quan hệ phức tạp của ba
người trên bàn, ngẫm lại càng thấy cấm kị vô cùng. Bây giờ Hoàng hậu nương
nương còn chưa hiểu ý đồ của Thái tử phi, nhưng có thể nhìn ra được Hoàng hậu
nương nương đối với Thái tử phi đã không còn bài xích như trước nữa. Ngược lại,
Thái tử phi đối với Hoàng hậu nương nương cũng có một chút ảnh hưởng. Nếu có một
ngày Hoàng hậu nương nương hiểu ý đồ của Thái tử phi thì sẽ xảy ra tình trạng
như thế nào?

Tĩnh Doanh đột nhiên có dự cảm lần sau Thái tử phi
nhất định sẽ mượn sức mình cùng Thước Nhi, Thái tử phi vì Hoàng hậu nương nương
hao tổn bao nhiêu tâm cơ, nơi này đáng sợ nhất chính là Thái tử phi. Tĩnh Doanh
suy nghĩ một chút liền cảm thấy da đầu tê dại, dù sao ý đồ của Thái tử phi đối
với Hoàng hậu nương nương cũng quá rõ ràng lộ liễu.

Tĩnh Doanh do dự, mình có nên nói cho Hoàng hậu
nương nương hay không, Hoàng hậu nương nương có tin mình hay không? Hiện tại
nói cho Hoàng hậu nương nương, nàng nhất định cảm thấy hoang đường, nhưng đợi đến
lúc Hoàng hậu nương nương tự phát hiện ra, sợ là Hoàng hậu nương nương đã rơi
vào lưới tình rồi.

Tĩnh Doanh suy nghĩ rối rắm hồi lâu, lại do dự, rốt
cuộc có nên ám chỉ cho Hoàng hậu nương nương một chút không?

“Tĩnh Doanh, gần đây sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào
Thái tử phi thế? Tuy rằng Thái tử phi lớn lên họa thủy, nhưng so với Hoàng hậu
nương nương vẫn còn kém xa, người ta nói nhất đẳng mĩ nữ dựa vào khí chất, thứ
hai dựa vào ôn nhu, thứ ba mới dựa vào mĩ mạo, Hoàng hậu nương nương của chúng
ta nhất định là nhất đẳng, Thái tử phi nhiều lắm chỉ là hạng ba mà thôi.” Thước
Nhi đánh giá có chút không công bình.

Lời này nếu để cho Dung Vũ Ca nghe được thế nào cũng
phải tức chết mà thôi. Dung Vũ Ca tự nhận là cực phẩm nữ nhân, dung mạo tài hoa
cũng không kém, tất nhiên không phải là mĩ nữ bậc ba như bình hoa di động. Bất
quá ở trong cảm nhận của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

“Ngươi nói xem, nếu lỡ phát hiện một bí mật, có nên
nói cho người khác hay không?” Tĩnh Doanh hỏi Thước Nhi.

“Bí mật? Bí mật gì, ngươi nói cho ta đi!” Thước Nhi
vừa nghe thấy bí mật liền giữ chặt tay Tĩnh Doanh hưng phấn hỏi.

“Quên đi, không có bí mật gì, tùy tiện nói thế
thôi.” Bí mật này mà nói cho Thước Nhi biết, sợ là toàn hoàng cung đều sẽ biết.

“Keo kiệt, chuyện gì ta cũng nói ngươi biết, nhưng ngươi
chuyện gì cũng không cho ta biết, ngươi thực không phải bằng hữu mà!” Thước Nhi
tức giận nói.

Tĩnh Doanh có chút đau đầu, chuyện gì Thước nhi cũng
nói cho mình biết, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là mình chủ động hỏi
nàng. Nàng mỗi ngày ở bất cứ nơi nào cũng đều kể lể ba tuổi mình ở nơi này làm
gì, năm tuổi lại ở nơi khác làm gì, tính tình một chút bí mật đều giữ không được,
ai dám đem bí mật riêng tư nói cho Thước Nhi đây. Thước Nhi thân thế đơn giản,
cũng không có nghĩa là thân thế mình cũng đơn giản, nàng ngày nào cũng cố tình
ba hoa với mình này nọ.

Tĩnh Doanh xoay người bước đi, không muốn cùng Thước
Nhi khắc khẩu nhiều. Thước Nhi nhìn Tĩnh Doanh xoay người bước đi, bĩu môi,
Tĩnh Doanh thật sự là chán muốn chết, mỗi ngày đều kín như hũ nút, cái gì cũng
giấu ở trong lòng. Rõ ràng là nàng đuối lí, còn mỗi ngày nghiêm sắc mặt cho
mình xem. Đồng dạng là tiểu cung nữ, Tĩnh Doanh tựa hồ cùng không giống người
khác, không tụ họp với mọi người, tính tình cũng kiêu ngạo, bất quá đối với Hoàng
hậu nương nương lại luôn trung thành hơn ai hết.

Kì thật nàng không muốn Tĩnh Doanh ngoài Hoàng hậu
nương nương còn để ý những người khác, đặc biệt là Thái tử phi chán ghét kia, một
chút cũng không đáng để Tĩnh Doanh chú ý.

Tĩnh Doanh đẹp hơn so với các cung nữ khác nhiều, thậm
chí so với một số công chúa còn đẹp hơn. Nhưng vì bình thường tính tình quá im
lặng, khiến người khác rất khó chú ý tới nàng, bất quá Tĩnh Doanh cũng rất lợi
hại, cái gì cũng biết.

“Nè, ngươi đừng lờ
ta…” Mỗi lần cãi nhau đều là Thước Nhi làm lành trước, bởi vì tính tình Tĩnh
Doanh là vậy, ngươi không làm lành trước, nàng sẽ không để ý đến ngươi.

Dự cảm của Tĩnh
Doanh rất nhanh trở thành sự thật, Thái tử phi quả nhiên đến mượn sức mình cùng
Thước Nhi.

Từ lâu Dung Vũ Ca
đã chú ý tới tiểu cung nữ luôn im lặng bên người Vệ Minh Khê kia, tựa hồ không
đơn giản như thế, khí độ kia không phải một tiểu cung nữ nên có, mà là bộ dáng
tất cả ta đều đã biết, làm cho Dung Vũ Ca sinh lòng cảnh giác.

Vì thế Dung Vũ Ca
liền tận dụng một ít quan hệ giang hồ điều tra chi tiết thân thế của Tĩnh
Doanh. Không tra thì thôi, đến lúc tra ra thật dọa người ta nhảy dựng, không ngờ
nàng lại là Mộ Dung gia ngũ tiểu thư. Mộ Dung Tĩnh Doanh, thiên tài võ học, mười
ba tuổi đã đánh bại gia phụ Mộ Dung Kì làm oanh động võ lâm. Vì giết chết
nguyên phối của Mộ Dung Kì mà bị cả nhà Mộ Dung bức rơi xuống Đoạn Nhai phong,
nghe nói nàng đã chết. Thế nhưng tại sao nàng lại ở trong hoàng cung? Lại còn
chấp nhận làm tì nữ bên người Vệ Minh Khê? Thật là không tưởng tượng nổi. Mộ
Dung Tĩnh Doanh hiện tại hai mươi hai tuổi, cùng thời gian nàng xuất hiện trong
cung được chín năm rất ăn khớp, bên người Vệ Minh Khê thật sự là ngọa hổ tàng
long.

“Mộ Dung Tĩnh
Doanh!” Dung Vũ Ca gọi Tĩnh Doanh.

Tĩnh Doanh không dừng
lại, tựa hồ cái tên kia không phải gọi mình.

“Tĩnh Doanh!” Dung
Vũ Ca kêu thêm lần nữa, đến lúc này Tĩnh Doanh mới ngừng lại.

“Vì sao gần đây
ngươi cứ nhìn ta như vậy?” Dung Vũ Ca nhướng mày hỏi. Thân phận Tĩnh Doanh thế
nào nàng mặc kệ, nàng chỉ để ý đến việc liệu nàng ta có thể gây trở ngại đến
mình cùng Vệ Minh Khê hay không.

“Ta nghĩ Thái tử
phi phải là người hiểu rõ nhất.” Tĩnh Doanh thản nhiên nói, Dung Vũ Ca không phải
là biết rõ rồi còn cố hỏi sao?

“Vậy ngươi định làm
thế nào?” Dung Vũ Ca hỏi. Nếu lúc này Tĩnh Doanh nói cho Vệ Minh Khê, đối với
mình rất bất lợi.

“Ta sẽ bẩm báo Hoàng
hậu nương nương, dù sao lấy thân phận Thái tử phi, không nên có ý đồ như vậy với
Hoàng hậu nương nương.” Tĩnh Doanh đem quyết định của mình nói cho Dung Vũ Ca.

“Mộ Dung Tĩnh
Doanh, chuyện của ta cùng Vệ Minh Khê, ngươi không cần nhúng tay, coi như bản
cung nợ ngươi một ân tình được không?” Dung Vũ Ca nhân nhượng nói. Cho đến bây
giờ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đối với người ngoài mà hạ thấp mình như vậy.

“Thái tử phi, ngươi
có biết ngươi hãm nương nương vào tình cảnh bất nghĩa hay không? Ngươi không những
là con dâu của nàng, mà nàng còn là Hoàng hậu, ngươi là Thái tử phi, ngươi
không nên gây phiền toái cho Hoàng hậu nương nương.” Tĩnh Doanh lạnh lùng nói.

“Tĩnh Doanh, nếu
ngươi dám nói, ta sẽ giết ngươi. Ta không quản được nhiều chuyện như vậy đâu.
Ta chỉ muốn nàng, cái gì ta cũng không để vào mắt, ai làm trở ngại ta, ta sẽ diệt
trừ người đó.” Ngữ khí Dung Vũ Ca tràn đầy uy hiếp.

“Tĩnh Doanh chết
cũng không từ, chỉ cần Hoàng hậu nương nương bình an.” Tĩnh Doanh vẫn thản
nhiên mỉm cười.

Dung Vũ Ca thấy
Tĩnh Doanh không xoay chuyển, mình căn bản lại không phải đối thủ của nàng. Nếu
mình giết không được nàng, nàng có thể lập tức nói cho Vệ Minh Khê biết. Dung
Vũ Ca không muốn mình cố gắng kiếm củi ba năm nhưng chỉ thiêu trong một giờ.

“Ngươi cảm thấy Vệ
Minh Khê hiện tại rất yên bình sao? Nàng hiện tại vui vẻ sao? Ta yêu nàng, ta
có thể mang đến cho nàng khoái hoạt, vì cái gì ngươi lại không cho ta cơ hội thử
xem chứ?” Dung Vũ Ca khống chế không được cảm xúc quát Tĩnh Doanh, ánh mắt phiếm
hồng. Nàng không cam lòng, nàng vất vả lắm mới kéo gần được một ít khoảng cách
với Vệ Minh Khê, chỉ là một đoạn khoảng cách ngắn mà nàng đã phải trả bao nhiêu
công sức, Tĩnh Doanh có hiểu hay không?

Tĩnh Doanh tuyệt
nhiên không để ý tới Dung Vũ Ca vẫn tiếp tục đi về phía trước.

***

Báo cáo nội dung xấu