Cung khuynh - Chương 021
Đệ nhị thập nhất chương
Con nàng cũng đã sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm.
Từ sau khi Dung Vũ
Ca lên làm Thái tử phi, Vệ Minh Khê cảm giác tựa hồ thời gian càng ngày càng ngắn
lại. Mỗi ngày chỉ cần Dung Vũ Ca vừa li khai Phượng Nghi cung, Vệ Minh Khê xử
lí một chút chuyện hậu cung thì đã trôi qua một ngày. Vệ Minh Khê nghĩ đến Dung
Vũ Ca, lơ đãng lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng nụ cười nhu hoà.
Hoàng đế đã đi tuần
được ba tháng, coi như trong ba tháng đó mỗi ngày Dung Vũ Ca đều dính ở Phượng
Nghi cung, trên cơ bản hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của Vệ Minh Khê. Không
đến không quen, đến rồi lại trở thành một cái lệ, ban đầu Vệ Minh Khê còn bài
xích, rồi dần dần thỏa hiệp và đến bây giờ là thói quen, có lẽ nàng cũng không
quá chán ghét khi Dung Vũ Ca xuất hiện.
Thu hết đông sang,
thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Hoàng thượng cũng đang trên đường trở về. Thư
báo đã tới tay Hoàng hậu, nhưng cũng không ai biết rốt cuộc chính xác khi nào
thì Hoàng thượng trở về.
Chuyện lớn chuyện
nhỏ gì, Cao Hiên ở tại kinh đô đều nhất nhất thông qua ý kiến của Cao Hàn, thế
cũng biết Cao Hàn là một Hoàng đế đa nghi như thế nào. Cao Hàn chỉ báo cho duy
nhất Hoàng hậu biết khi nào mình hồi kinh, có lẽ người duy nhất mà y tín nhiệm
là Vệ Minh Khê.
“Mẫu hậu, khi nào
thì phụ hoàng trở về?” Cao Hiên hỏi, tính thời gian tựa hồ cũng không còn sai
biệt lắm.
“Có thể là cuối
tháng này, đến lúc đó chuẩn bị cùng mẫu hậu ra cung nghênh đón. Ngươi chuẩn bị
đem sự vụ trong cung ra chỉnh sửa lại một chút, đến lúc đó phụ hoàng nhất định
sẽ hỏi ngươi. Nhớ lấy đến lúc đó vạn lần không thể cùng Cao Tuấn tranh công, hết
thảy cứ im lặng. Phụ hoàng ngươi nhất định sẽ tán thưởng Cao Tuấn, ngươi cũng
không cần để tâm mà bất bình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lập tức xử lí Cao Tuấn
cùng Từ Tiến, hắn sẽ dần dần lạnh nhạt với Cao Tuấn, mà Từ Tiến nửa năm nữa, nhẹ
thì ô sa cũng không còn, nặng thì rơi đầu.” Vệ Minh Khê nhắc nhở Cao Hiên.
Vệ Minh Khê đột
nhiên hi vọng trượng phu mình vĩnh viễn không bao giờ trở về. Bất giác Vệ Minh
Khê cảm thấy áy náy lắc lắc đầu, sao mình lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như
vậy? Hay vì ba tháng qua quả thực rất thư thái? Con người quả nhiên không thể
quá an bình, nếu không sẽ dễ dàng sa vào trong đó. Vệ Minh Khê luôn luôn kiềm
chế bản chân mình vào khuôn khổ, không bao giờ thả lỏng cảnh giới trong lòng,
nhưng ba tháng qua tinh thần sao lại thả lỏng thế, Vệ Minh Khê hiện tại nghĩ đến
đều cảm thấy có điểm không thể tin được.
“Vâng, ta lập tức
trở về chuẩn bị một chút.” Cao Hiên vừa nghe thấy thế, trong tâm không khỏi cảm
thấy căng thẳng. Cao Hàn trong tâm Cao Hiên vẫn như ngọn Thái Sơn, luôn ép lòng
hắn xuống nặng nề.
“Đúng rồi, mẫu hậu,
hôm nay Dung lão gia tử cùng Dung lão thái thái đến, Vũ Ca hồi phủ đại công
chúa cho nên hôm nay không thể tới thỉnh an, Vũ Ca nhờ nhi thần thay nàng thỉnh
an mẫu hậu.”
“Ừm.” Vệ Minh Khê
nhàn nhạt gật đầu, khó trách giờ này còn chưa đến.
Sau khi Cao Hiên đi
rồi, Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy hôm nay có vô số thời gian nhàn rỗi nhưng lại
chẳng biết làm gì. Vệ Minh Khê cố gắng hồi tưởng, lúc Dung Vũ Ca chưa làm Thái
tử phi thì giờ này mình đang làm gì nhỉ?
Giờ này, chung quy
là đang đọc sách, buổi trưa dùng cơm xong thì nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó bắt
đầu xử lí việc hậu cung. Bình thường trong vòng hai canh giờ là xử lí xong, sau
đó thì tắm rửa. Buổi tối Hoàng thượng mà tới, liền giúp hắn giải ưu, nếu không
thì đọc sách, đánh cờ một mình, ngắm sao, có lẽ thường xuyên nhất là làm những
việc này.
Nhưng từ sau khi
Dung Vũ Ca lên làm Thái tử phi, mỗi ngày đều đến Phượng Nghi cung. Buổi sáng
nàng sẽ không để mình đọc sách, Dung Vũ Ca sẽ tìm việc gì đó cho mình làm cùng
nàng, luôn kì kèo đến nỗi khiến mình phải luôn bồi tiếp nàng. Nghĩ đến đây Vệ
Minh Khê vẫn lắc đầu, thật là tiểu cô nương bốc đồng. Nhưng trên người Dung Vũ
Ca thực chói sáng, cảm giác tựa như ánh mặt trời, tựa hồ vì tia sáng huyền diệu
kia mà tồn tại vậy. Thoạt nhìn tựa như ngàn vạn ân sủng đều tụ hội trong một
mình nàng, cái gì cũng không cần cố gắng, thật là một tiểu cô nương được nuông
chiều. Nhưng Vệ Minh Khê vẫn nhìn ra được nàng đã cố gắng bao nhiêu phần, điều
này so với một tiểu cô nương vừa sinh ra cái gì cũng có mà nói cũng coi như phẩm
chất khó có được. Càn rỡ nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, trên người Dung Vũ
Ca luôn có một cỗ mị lực có thể khiến người ta phóng túng nàng đi làm mấy chuyện
xấu, để nàng tùy hứng hay thậm chí nuông chiều nàng, bản chất cũng không quá xấu.
“Nương nương đang
nghĩ gì vậy?” Tĩnh Doanh nhìn Vệ Minh Khê hiếm khi xuất thần như vậy hỏi.
“Dung Vũ Ca!” Vệ
Minh Khê đáp, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại tìm không ra không
ổn chỗ nào.
“Thái tử phi mỗi
ngày đều đến, chỉ có ngày hôm nay không đến, nương nương nghĩ đến nàng làm gì?”
Thước Nhi khó hiểu nói. Thái tử phi lợi dụng đặc quyền của mình tự ý xuất cung
thăm người nhà, còn Vệ Minh Khê lại không phải người lạm dụng đặc quyền, nàng
làm gì cũng đều trong vòng khuôn khổ, sẽ không để cho người ta bắt bẻ được dù
chỉ là một tia nhược điểm. Dung Vũ Ca coi quy tắc bằng không, có đặc quyền lại
hay dùng, dù sao ai cũng đều không làm gì được nàng. Thước Nhi tất nhiên không
thể không phản cảm Thái tử phi, đến bây giờ Thước Nhi vẫn còn cảm thấy Thái tử
phi giống yêu nghiệt. Thước Nhi vẫn cảm thấy Thái tử phi hẳn là nên thu liễm
ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nương nương như còn rắn nhìm chằm chằm con chuột kia lại,
thật là tà ác.
“Bản cung chẳng qua
đang đánh giá người này thôi…” Vệ Minh Khê phản xạ có điều kiện biện giải cho
mình, nhưng lại khiến Tĩnh Doanh ngạc nhiên vô cùng. Nàng có nên xem là nương
nương hiện tại đang giấu đầu hở đuôi không?
Trên thực tế, mặc
dù nương nương thật sự có đang đánh giá Thái tử phi là người thế nào đi chăng nữa
thì cũng không cần giải thích với hạ nhân như các nàng, hơn nữa nương nương đối
với Thái tử phi đã đánh giá nhiều lần lắm rồi. Con người thường thường đối với
chính bản thân mình vì có thứ gì đó khuấy động mới làm ra phản xạ có điều kiện,
hiển nhiên đối với nương nương Thái tử phi đã có tính khuấy động nhất định, mà
nương nương lại không ý thức được. Tĩnh Doanh dùng nguyên lí tập võ áp dụng
trên người Vệ Minh Khê, tựa hồ rất hợp lí, Tĩnh Doanh thầm nghĩ.
Vệ Minh Khê khẽ
nhíu mày, lập tức ý thức được mình vừa rồi không cần thiết giải thích. Nhìn ánh
mắt đăm chiêu của Tĩnh Doanh, Vệ Minh Khê cảm thấy có thâm ý gì đó khác, nhưng
bản năng nàng lại kháng cự một tầng thâm ý kia, không muốn nghĩ nhiều.
***
“Sau khi Vũ Ca làm
Thái tử phi, ngay cả nhà cũng không về, khó trách nói nữ nhi gả ra ngoài như
bát nước đã hắt đi!” Vũ Dương mỉm cười nói. Hôm nay công công (cha chồng) cùng
bà bà (mẹ chồng) trở lại nên nàng mới cố ý gọi nữ nhi trong
cung về, vốn tính để thái tử cũng đến một chuyến nhưng lại sợ cha mẹ chồng mình
làm thái tử khó xử liền thôi. Trong lòng nàng biết, cha mẹ chồng tựa hồ không
thích những người trong cung, hơn nữa sợ là thấy thái tử chướng mắt, chắc chắn
sẽ làm khó thái tử, sẽ không tốt lắm.
“Thiên hạ có người
xứng với tiểu Vũ Ca nhà chúng ta sao? Vũ Ca, có phải mẫu thân bức ngươi gả cho
tên thái tử bất lực kia hay không?”
Dung Quý nhướng mày
hỏi, hắn cùng lão bà trở về vốn muốn xem cháu gái bảo bối của mình rốt cuộc đã
gả cho ai? Hắn nhớ rõ, tiểu Vũ Ca đã có người trong lòng, gọi là gì đó, sao lại
đột nhiên gả cho cái tên phế vật văn không có, võ không hay đây? Không phải là
đứa con dâu lợi hại của ta bức nàng đấy chứ!
Vũ Dương nghe Dung Quý
nói không chút khách khí, mặt hơi thay đổi một chút. Nữ nhi của mình không phải
chỉ hai lão nhân bọn họ mới biết xót, mình cũng xót tận tâm can đấy chứ, cha chồng
nói thế rõ ràng là nhằm vào mình mà.
“Phụ thân!” Dung Trực
lên tiếng bảo vệ thê tử của mình.
“Bất hiếu tử, nhìn
ngươi liền thấy phiền, tiểu Vũ Ca, nói cho gia gia, rốt cuộc sao lại thế này?”
Dung Quý một khắc trước còn đối con dâu vẻ mặt không thoải mái, nhìn sang Dung Vũ
Ca lập tức thành bộ dạng từ ái.
“Tiểu Vũ Ca nói cho
nãi nãi (bà nội) biết đi, nếu có người ức hiếp ngươi, ta sẽ
thay ngươi làm chủ!” Liễu Tam nương tuy rằng thương tiếc nhi tử bị kẹp ở chính
giữa đã nhiều năm, nhưng bà cũng ngàn vạn lần không cho phép bất luận kẻ nào hi
sinh hạnh phúc của cháu gái bảo bối của mình để đổi lấy cái gọi là vinh hoa phú
quý, mặc dù bà cảm thấy nhi tử cùng con dâu sẽ không làm việc này.
“Khẩn trương như vậy
làm chi, bất quá gả một người mà thôi, ta đã gả được bốn tháng rồi lúc này các
người mới trở về, thực không có thành ý gì hết!” Dung Vũ Ca không khách khí
nói, làm cho hai lão nhân phải đi theo cười làm lành. Lúc đấy còn đang cưỡi lạc
đà rong ruổi, nào biết đâu rằng cháu gái bảo bối phải lập gia đình? Bằng không
đã sớm đưa một đống lớn đồ cưới đến đây. Nhưng mà cũng không đúng, tiểu Vũ Ca
khi còn nhỏ coi trọng ai, bọn họ đều nhớ rõ mà.
“Không đúng, ngươi
không phải thầm mến cái người…” Gọi là gì nhỉ? Miệng Dung Quý chưa nói xong đã
bị Dung Vũ Ca bịt kín lại, nếu như để cái miệng rộng này nói ra, khó bảo đảm sẽ
không bị mẫu thân biết.
“Quái lão nhân,
chúng ta đi vào tự viện ôn chuyện…” Dung Vũ Ca cứng rắn lôi kéo hai vị lão nhân
ra đại sảnh.
“Quái lão nhân, năm
đó trao đổi bí mật đã nói không cho phép đi khắp nơi nói lung tung, người thiếu
chút nữa để cho mẫu thân ta biết…” Dung Vũ Ca thở phì phì nói, thật không tín
nhiệm được hai lão đầu này.
“Ngươi không phải gả
cho thái tử sao? Đối cái tên gì… Cái kia… không phải là di tình biệt luyến(5)
chứ?” Dung Quý lành lạnh nói.
(5) Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại
ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
“Ai nói ta di tình
biệt luyến chứ, dù cho khắp thiên hạ ai cũng di tình biệt luyến, ta cũng sẽ
không bao giờ làm cái chuyện thay đổi kia!” Dung Vũ Ca cảm thấy mình bị bôi nhọ,
trừng mắt liếc nhìn Dung Quý một cái.
“Vậy gả cho thái tử
làm gì, ngươi đừng nói cho ta biết ngủ một đêm tỉnh dậy liền coi trọng hắn!” Liễu
Tam nương vẻ mặt không tin nói.
“Người ta gặp chuyện
khó nói mà.” Nhìn Dung Vũ Ca cực kì u buồn khiến hai lão nhân nhìn thấy mà đau
lòng.
“Cái gì mà chuyện
khó nói, gia gia và nãi nãi sẽ thay ngươi giải quyết!” Hai lão nhân lời thề son
sắt nói, trong thiên hạ, dù là thiên hoàng lão tử bọn họ cũng sẽ thay tiểu Vũ
Ca cướp về.
“Nàng là nữ nhân,
các ngươi có thể khiến nàng biến thành nam nhân sao? Sau đó cho ta tái giá với
nàng?” Dung Vũ Ca bộ dáng ngàn lần trong sáng hỏi, bồi thêm nụ cười rực rỡ ánh
vàng khiến Dung Quý cùng Liễu Tam nương choáng váng. Tung hoành giang hồ năm
mươi năm đây còn là lần đầu tiên bị dọa đến thế, Dung Vũ Ca thích trêu đùa bọn
họ, ai kêu bọn họ khi còn bé hay trêu đùa mình, giờ coi như lấy lại vốn.
Tiểu Vũ Ca thích nữ
nhân đủ để khiến Dung Quý cùng Liễu Tam nương kinh hãi, còn muốn đem nữ nhân
kia biến thành nam nhân, khiến cho hai lão nhất thời khó có thể tiêu hóa, đứng
ngây ngốc ở đó hồi lâu mới tạm hồi thần.
“Nữ nhân… Ta sẽ hỏi
Tiếu Trường Thanh… xem sao…” Dung Quý lấy lại tinh thần, ấp a ấp úng nói, ngữ
khí còn mang theo kinh hãi. Nếu không thì tìm xem có thật có Quỳ Hoa Bảo Điển
hay không, bất quá bất nam bất nữ, Dung Quý có điểm khó tiếp thu, thứ này quả
thật không tốt.
“Người ta thật sự
muốn gả cho nàng, nhưng nàng cũng không thể gả cho ta được…” Lời này Dung Vũ Ca
nói ra đúng là lời chân thật.
“Nàng là nữ nhân
nào? Nãi nãi tìm cách để nàng cưới ngươi là được.” Liễu Tam nương cảm thấy nữ
nhân lấy nữ nhân, so với nữ nhân biến thành nam nhân dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa
bộ dáng tiểu Vũ Ca không giống như là nói dối, khi tiểu Vũ Ca nhắc tới nàng,
ánh mắt lóe sáng, có loại cảm giác tình thế bắt buộc.
“Nàng đã lập gia
đình!” Dung Vũ Ca chúm chím khuôn miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Dung Vũ Ca luôn
luôn đem lời thật xen vào trong lời nói dối, cho nên rất khó tìm ra sơ hở.
“Đoạt lấy là được,
chỉ cần nàng một ngày không sinh con, một ngày không làm mẹ người khác, gia gia
liền thay ngươi đoạt về.” Dung gia luôn luôn chẳng biết kiêng kị gì, có thể coi
là quái đản, là gia tộc chuyên môn hành xử không theo lí trên giang hồ. Tiểu Vũ
Ca lại càng đem tinh thần gia tộc phát dương quang đại, nên Dung Quý vốn rất đắc
ý nàng, ngoại trừ Dung Trực đúng là một con ngựa đen trong cả bầy ngựa trắng.
Cho nên Dung Quý vẫn luôn xem con mình không vừa mắt, từ sau khi cưới vợ lại
càng không có một chút cảm giác hắn là người Dung gia.
“Con nàng cũng đã
sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm rồi.” Dung Vũ Ca lại thở dài. Tướng công nàng sắp
đông tuần về rồi, hôm nay vẫn chưa được gặp nàng, thật là nhớ nhung.
Liễu Tam nương thiếu
chút nữa ngã nhào xuống ghế, khẩu vị tiểu Vũ Ca thật đặc biệt, vợ người ta, mẹ
người ta đều muốn. Dung Quý nhất thời cứng họng không biết nói gì, sợ là đoán
thêm nữa lại có điểm không đạo đức. Thế nhưng Dung Quý cùng Liễu Tam nương có
tiếng luôn luôn bao che khuyết điểm, lễ giáo gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần
Vũ Ca thích là được.
“Tiếp tục giành
đi…” Hai lão khuyến khích thêm. Rốt cuộc là nữ nhân nào có thể khiến cho tiểu
Vũ Ca khăng khăng một mực như thế? Hai lão vô cùng tò mò nghĩ.
“Là nữ nhân đẹp nhất,
cũng lợi hại nhất thiên hạ!” Dung Vũ Ca nhắc tới người trong lòng vô cùng tự
hào, dáng vẻ hoa si, đúng như câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”
“…” Liễu Tam nương
liệt kê vài nữ tử trong giang hồ có tư sắc, Dung Vũ Ca khinh thường bĩu môi,
các nàng so với Vệ Minh Khê có xách giày cũng không xứng.
“Chắc không phải là
ta đấy chứ…” Liễu Tam nương tự tin nói, đệ nhất mĩ nhân là mình chứ còn ai nữa,
không còn người nào khác. Năm đó mình là thiên hạ giang hồ đệ nhất mĩ nữ, dung
mạo tiểu Vũ Ca hoàn toàn thừa hưởng từ mình, hiện tại mình tất nhiên vẫn còn
phong vận, quyến rũ lắm chứ.
Dung Quý phun ra một
miệng đầy trà, lão bà cũng thật biết đùa. Tiểu Vũ Ca mồm miệng vẫn kín bưng như
cũ, đừng có mà hi vọng khích nàng nói ra.
“Năm đó người là đệ
nhất mĩ nữ, khi đó cha ta còn chưa có sinh ra phải không?” Dung Vũ Ca khinh bỉ
liếc Liễu Tam nương một cái, nói lời sáo ngữ như vậy, thiệt coi thường thông
minh tài trí của mình quá.
***

