Cung khuynh - Chương 041

Đệ tứ thập nhất chương

Kế hoạch của Dung Vũ Ca.

Ở trong mắt người
thường, mặc dù hành động này cũng có thể xem như thân mật nhưng cũng không thể
tính là quá mức, chỉ có kẻ có tật giật mình mới quá để ý, tựa như Vệ Minh Khê
lúc này, chỉ thế thôi mà đã vô cùng bất mãn cử chỉ của Dung Vũ Ca vậy.

“Dung Vũ Ca, nếu đã
vào Đại Quốc Tự thì nên buông bỏ vẻ Thái tử phi tôn quý của ngươi, trải nghiệm
một chút cảm giác chúng sinh bình đẳng, thu hồi tính tình đại tiểu thư không hề
biết chút khổ ải nhân gian nào của ngươi lại!”

Vệ Minh Khê nghiêm
khắc nói làm cho tay cầm đũa của Dung Vũ Ca chợt khựng lại lưng chừng giữa
không trung, Dung Vũ Ca cảm giác lòng mình chợt đau. Thì ra nàng vẫn có thể dễ
dàng vì một câu nói của Vệ Minh Khê mà thương tâm, Vệ Minh Khê chưa bao giờ chấp
nhận tâm ý của mình, nhưng chính mình lại vẫn luôn đối xử thật tốt với nàng!

Mọi người giương mắt
nhìn nhau, Hoàng hậu nương nương luôn đối với mọi người ôn hòa tử tế nhưng sao
đối với Thái tử phi lại nghiêm khắc đến vậy, ai nấy đều cực kì kinh ngạc, nhất
thời tràng diện phi thường yên tĩnh.

“Thật có lỗi đã quấy
rầy mọi người dùng cơm, mọi người cứ tiếp tục đi.” Vệ Minh Khê chuyển hướng xin
lỗi phương trượng, trong lòng phương trượng lại dâng lên một ít kính nể đối với
Vệ Minh Khê, quốc gia có một Hoàng hậu am hiểu lễ nghĩa như thế, âu cũng là có
phúc.

Ánh mắt Dung Vũ Ca
đột nhiên ảm đạm hẳn, đầy ủ rũ làm cho ai nấy nhìn đều thấy đau lòng. Hoàng hậu
đối xử với Thái tử phi cũng quá nghiêm khắc rồi, dù sao không phải ai cũng đều có
thể thanh tâm quả dục giống như Hoàng hậu.

“Đem chỗ đồ ăn này
xuống đi, mang một phần giống mẫu hậu lại đây.” Dung Vũ Ca kêu người thay đổi lại
món ăn, chỉ hơi khó ăn mà thôi, cố nuốt cũng trôi qua, chuyện nhỏ như vậy mà để
cho mẫu hậu xem thường thì thật không đáng.

“Nếu đã làm mang ra
đây thì đừng để lãng phí.” Thanh âm Vệ Minh Khê đột ngột truyền tới, tinh thần
Dung Vũ Ca lại lập tức phấn chấn, nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Minh Khê, nhưng Vệ
Minh Khê ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, phi thường lãnh đạm. Tâm tình
Dung Vũ Ca lại hụt hẫng thêm lần nữa, chỉ biết vùi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

“Phương trượng, vì
không muốn phá vỡ trật tự vốn có của Đại Quốc Tự, bản cung cùng Thái tử phi
ngày sau sẽ sinh hoạt ngay tại biệt viện, sẽ không ra chính viện nữa. Phương
trượng cũng không cần đặc biệt đến chiêu đãi bản cung, hết thảy cứ theo lẽ thường,
tuân theo thời gian biểu ở Đại Quốc Tự là được rồi. Chỉ cần an bài một người tới
đến đưa cơm thôi, xưa nay bản cung thích thanh tĩnh, không muốn có người quấy rầy,
ý phương trượng như thế nào?” Vệ Minh Khê hỏi, muốn Dung Vũ Ca không gây phiền
toái gì ở Đại Quốc Tự, vậy thì chỉ có thể đem Dung Vũ Ca hạn chế trong biệt viện
mà thôi.

“Nếu nương nương
thích thanh tĩnh, vậy thì cứ như vậy đi! Người trong Đại Quốc Tự không được phép
thì không thể tiến vào biệt viện!” Phương trượng nhanh chóng hạ lệnh cấm, không
cho chúng tăng xuất nhập biệt viện. Chỉ thế này phương trượng mới có chút an
tâm, Thái tử phi không đi lung tung là tốt rồi, Hoàng hậu nương nương thật sự
là người hiểu nhân tâm.

Dung Vũ Ca nghe đến
đó tâm tình tốt hẳn lên, cuộc sống chỉ có mình cùng mẫu hậu, chỉ suy nghĩ thoáng
qua đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp, lòng Dung Vũ Ca vạn phần khao khát.

Giờ cơm rất nhanh
cũng trôi qua, Dung Vũ Ca theo sát phía sau Vệ Minh Khê đi biệt viện, cái gọi
là biệt viện thật đúng nghĩa của nó, cô lập như vậy, nếu có làm chuyện gì chắc
cũng không ai biết, phải không nhỉ? Dung Vũ Ca cảm thấy ý tưởng đến Đại Quốc Tự
thật quá tuyệt, thiên thời địa lợi đều có, trong lòng Dung Vũ Ca vui vẻ đến mức
muốn ca hát một phen, đáng tiếc cho Dung Vũ Ca đã tưởng tượng sự việc quá mức tốt
đẹp rồi.

***

Từ sau bữa cơm hôm
đó, Vệ Minh Khê đều đeo bộ mặt lạnh như băng, cũng không thèm để ý đến Dung Vũ
Ca. Dung Vũ Ca bị phớt lờ thật sự rất ủy khuất. Mẫu hậu từ hôm đó đến giờ một
câu cũng chưa thèm nói với mình, lại còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, lúc
mình động tay động chân với nàng, nàng cũng không tức giận đến vậy, rốt cuộc
nàng đang tức giận cái gì?

“Vệ Minh Khê, rốt
cuộc ngươi đang giận dỗi cái gì?” Dung Vũ Ca rốt cuộc không nhịn được hỏi Vệ
Minh Khê. Vệ Minh Khê vẫn lạnh lùng liếc Dung Vũ Ca một cái, tay cầm một quyển
kinh Phật, không thèm nhìn lại Dung Vũ Ca, coi Dung Vũ Ca như không khí.

“Vệ Minh Khê!” Dung
Vũ Ca tức giận giằng lấy quyển kinh Phật trong tay Vệ Minh Khê, buộc Vệ Minh
Khê phải nhìn thẳng vào mình, nàng chán ghét cảm giác bị Vệ Minh Khê không thèm
đoái hoài đến, phi thường chán ghét!

“Làm càn!” Vệ Minh
Khê quát Dung Vũ Ca, thể hiện đầy đủ tư thái của một Hoàng hậu, sau đó thong
dong từ tay Dung Vũ Ca giật lại quyển kinh Phật.

“Vệ Minh Khê, có
cái gì bất mãn thì ngươi cứ nói thẳng ra, ta ghét nhất bị ngươi phớt lờ như vậy,
ngươi cũng biết rõ ngươi như vậy chính là làm khó ta mà!” Dung Vũ Ca hướng Vệ
Minh Khê quát, khóe mắt đã có chút hồng.

“Đúng! Bản cung
chính là bất mãn ngươi, biết rõ đây là nơi thanh tu, ăn mặc trang điểm xinh đẹp
như thế đã không được rồi, lại còn tại đại sảnh đông người hành động như vậy,
ngươi có thể sống không kiêng nể gì, nhưng đâu có nghĩa bản cung cũng giống
ngươi sống không thèm để ý đến cái gì?! Lúc trước, bản cung đã dễ dàng tha thứ
tất cả cho ngươi, ngươi lại còn muốn đem thứ tình cảm không quang minh kia ra
công bố cho cả thiên hạ sao? Ngươi cảm thấy liều lĩnh như vậy sẽ có hậu quả tốt
lắm sao? Ngươi đừng đem tình cảm của mình áp đặt lên người ta, ta không thể
đâu…”

Vệ Minh Khê nói đến
lúc sau thì có chút kích động, hướng Dung Vũ Ca quát, có lẽ là tức giận với
chính bản thân mình thì đúng hơn!

“Không thể sao? Vệ
Minh Khê, ngươi cũng thật tàn nhẫn, mọi việc ta làm, hết thảy đều không có ý
nghĩa sao?” Dung Vũ Ca khóe mắt đỏ bừng nhìn Vệ Minh Khê, dễ dàng nhìn ra được
là nàng đang rất cố gắng kìm nén nước mắt không cho rơi xuống.

Vệ Minh Khê nhìn
đôi mắt đỏ bừng của Dung Vũ Ca, đây là lần đầu tiên mình giận dữ với ai đó đến
mức như thế, giờ phút này Vệ Minh Khê đột nhiên chạm đến một mặt tối xa lạ của
bản thân.

Chính nàng đã đem
tay mình ấp ủ sưởi ấm khi mùa đông lạnh giá, chính nàng đã họa bức chân dung thể
hiện rõ thần thái của mình nhất, cũng chính nàng tuy có vẻ lỗ mãng nhưng tâm tư
so với bất kì ai đều sâu xa hơn hết, lại càng hiểu rõ tâm sự trong lòng mình và
cũng chính nàng đã nói hết thảy tội nghiệt nàng đều thay mình gánh vác…

Không! Vệ Minh Khê
thực hi vọng hết thảy việc Dung Vũ Ca làm đều không có ý nghĩa, nhưng thực tế mỗi
một sự kiện nàng làm đều xúc động tâm can mình, cho nên mình mới vì vậy mà cảm
thấy sợ hãi cùng khủng hoảng như thế. Nàng không muốn Dung Vũ Ca tiếp tục làm
như thế, nàng sợ tâm mình bị Dung Vũ Ca làm cho trở nên mềm yếu, nếu thế sẽ
không thể khống chế được nữa, loại cảm giác này cũng tựa như ngạt thở khi sắp
chết đuối, thực sự sắp đem nàng bức đến phát điên rồi.

“Dung Vũ Ca, không
nên ép ta, ta sợ thứ tình cảm như vậy, đừng ép ta nữa!” Vệ Minh Khê khẩn thiết
nhìn Dung Vũ Ca, thân thể khắc chế không được cứ run rẩy, nàng không muốn đối mặt
với Dung Vũ Ca, mỗi một khắc đều cảm thấy rất mệt mỏi.

Nàng sợ hãi, thực sự
sợ hãi, Dung Vũ Ca cũng cảm giác được. Dung Vũ Ca đã nghĩ nếu mình có thể dũng
cảm gấp hai lần người khác, là có thể đem Vệ Minh Khê vốn luôn không dám đối mặt
đoạt trở về, nhưng nàng đã sai rồi. Vệ Minh Khê luôn luôn không đủ lòng dũng cảm,
quá mức tự hạn chế bản thân cùng quá mức tự trói buộc, tình cảm này muốn nàng
chấp nhận thực quá khó khăn.

Một người cố gắng,
đó là đơn phương yêu mến, hai người mới là tình yêu, đơn phương yêu mến đã lâu
như vậy, chẳng lẽ vẫn chỉ có thể là đơn phương yêu mến mãi sao?

***

Dung Vũ Ca không
cam lòng, nàng mở toang cửa sổ, nhìn Vệ Minh Khê đang đứng dưới tán cây bồ đề,
nhìn bóng dáng Vệ Minh Khê thanh thoát nhưng lạnh lùng, không thể tưởng vì một
chút hình bóng này lại có thể khiến mình sợ hãi đến như vậy. Là sợ hãi không được
đáp lại, kì thật Dung Vũ Ca không phải không sợ trời không sợ đất, nàng thực sự
cũng rất nhát gan, Vệ Minh Khê nhất định chưa bao giờ biết.

Mình nhất định sẽ
có biện pháp, mình đã cố gắng đến như vậy, nhất định có thể còn có biện pháp
nào đó, mình sẽ tìm được biện pháp giải trừ trói buộc trong lòng mẫu hậu, Dung
Vũ Ca tự nói với mình, Dung Vũ Ca sẽ không vì Vệ Minh Khê sợ hãi mà bỏ qua Vệ
Minh Khê. Vệ Minh Khê, không phải ta đang ép ngươi, mà chính là ngươi đang ép
ta, ngươi đã khiến ta yêu ngươi đến không lối thoát, lẽ ra ngay từ đầu đã không
nên yêu thương ngươi, nhưng nếu đã yêu, vậy ta không thể để ngươi thoát khỏi
ta.

Vệ Minh Khê đứng dưới
gốc cây bồ đề ngẫm nghĩ, vì cái gì mà mình vẫn không thể khiến tâm tĩnh như nước?
Nhắm mắt lại, hiện lên trong tâm trí đều là hình ảnh Dung Vũ Ca vì cố nén khóc
mà đôi mắt đỏ bừng, trong lòng khẽ đau đớn. Nếu như tâm có thể cứng rắn hơn, có
lẽ đã tốt hơn rồi, không thể để Dung Vũ Ca cùng mình càng lún càng sâu nữa,
mình nhất định phải tiếp tục lạnh lùng với Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê đứng dưới
tàn cây ấy bao lâu, Dung Vũ Ca cũng nhìn Vệ Minh Khê bấy lâu, cùng nhau trải
qua một đêm dài không ngủ. Tĩnh Doanh đứng ở góc kia, nhìn Vệ Minh Khê, rồi lại
nhìn sang Dung Vũ Ca, đột nhiên cảm thấy tịch mịch, chỉ biết thở dài.

Đến cuối cùng rốt
cuộc Dung Vũ Ca cũng thông suốt, nhìn Vệ Minh Khê đứng ở kia, khóe miệng nhếch
lên nụ cười ý vị thâm trường, thành sự tại nhân, quả nhiên vẫn có biện pháp. Điều
Vệ Minh Khê để ý nhất là luân lí, là thế tục, hoàng cung chính là cái lồng giam
cầm Vệ Minh Khê, Đại Quốc Tự giới luật sâm nghiêm này cũng thế, Vệ Minh Khê ở địa
phương này sẽ vĩnh viễn không bộc lộ được bản tâm của mình, nếu như đi đến một
địa phương không ai nhận thức được Vệ Minh Khê, có lẽ có thể khai mở được tâm
tư thật sự của nàng…

Trong lòng Dung Vũ
Ca lại nổi lên một kế hoạch khác, mà kế hoạch này cần có Tĩnh Doanh tham dự.

***

“Mẫu hậu, ta đã
nghĩ suốt một đêm, nếu mẫu hậu thật sự sợ hãi, nhi thần sẽ không bức mẫu hậu nữa.”
Từ sáng sớm Dung Vũ Ca đã đến phòng Vệ Minh Khê.

Sau khi Vệ Minh Khê
vào Đại Quốc Tự, trang phục đều rất đơn giản, một thân tố sắc đạm bạc, không
mang thêm trang sức gì ngoài một cây trâm cài tóc. Mà lúc này đây Vệ Minh Khê
đang ngồi trước gương để Tĩnh Doanh chải tóc cho nàng, mái tóc dài mềm mại
buông xuống, thanh nhã nói không nên lời, như dòng nước trong sâu thẳm, vẫn
luôn lắng đọng trong đáy lòng Dung Vũ Ca.

“Tĩnh Doanh, ngươi
ra ngoài trước đi.” Vệ Minh Khê để Tĩnh Doanh lui xuống, chỉ cần còn có một người
ở lại, dù là tâm phúc như Tĩnh Doanh thì vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên khi
nàng cùng Dung Vũ Ca nói chuyện này.

“Mẫu hậu, đây là
trà nhi thần pha, sau khi uống rồi, nhi thần sẽ an phận làm con dâu tốt của mẫu
hậu.” Dung Vũ Ca cúi đầu nói.

Vệ Minh Khê có chút
bất ngờ nhìn Dung Vũ Ca, nàng không nghĩ Dung Vũ Ca lại dễ dàng thỏa hiệp như
thế. Đây rõ ràng là chuyện mình chờ đợi đã lâu, nhưng vì sao trong lòng tựa hồ
không chút nào vui sướng?

“Thật sao?” Vệ Minh
Khê nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Vâng, chỉ cần là
điều mẫu hậu hi vọng, nhi thần đều theo ý mẫu hậu mà làm.” Dung Vũ Ca nói được
như thế thật sự đã vô cùng cố gắng, chịu ủy khuất vì lợi ích toàn cục, khiến
cho Vệ Minh Khê nghe thấy có chút ngây ngẩn cả người. Dung Vũ Ca lấy đại cục
làm trọng làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy xa lạ, nhưng kết quả như vậy vốn là điều
mà nàng hi vọng.

“Rất tốt!” Vệ Minh
Khê tiếp nhận chén trà trong tay Dung Vũ Ca, mới phát hiện Dung Vũ Ca nắm chén
trà rất chặt. Thật sự trong lòng Dung Vũ Ca cảm thấy rất khó chịu, Vệ Minh Khê
dễ dàng muốn phân rõ giới hạn với mình như vậy, dù một chút lưu luyến cũng
không có sao?

Vệ Minh Khê uống
xong chén trà, cảm giác tâm tình của mình khẽ khó chịu, còn có chút đau, nhưng
vẫn có thể chịu được. Rồi từ từ trong đầu có chút choáng váng, vì cái gì Dung
Vũ Ca đang cười, lại còn cười rạng rỡ đến vậy, làm cho mình thấy bất an… Rồi cứ
như thế Vệ Minh Khê từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, không còn biết gì nữa…

“Ngươi cho Hoàng hậu
nương nương uống cái gì?” Tĩnh Doanh tiến vào, chất vấn Dung Vũ Ca.

“Chỉ là một ít mê
dược mà thôi, trong thiên hạ này, nàng là bảo bối của ta, ngươi sợ ta làm gì
kia chứ?” Dung Vũ Ca cẩn thận ôm lấy Vệ Minh Khê, nhíu mày hỏi Tĩnh Doanh.

Dung Vũ Ca nhẹ
nhàng vuốt ve khuôn mặt Vệ Minh Khê, mẫu hậu, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy
sẽ không còn ở nơi chùa chiền chết tiệt này nữa.

“Ngươi muốn làm
gì?” Tĩnh Doanh nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca si mê ngắm nhìn nương nương, ngẫm lại
cũng có chút đạo lí, chỉ là nàng không hiểu vì sao phải hạ mê dược nương nương.

“Ta muốn mang mẫu hậu
đi Giang Nam, ta muốn mang nàng đi du sơn ngoạn thủy, hẳn là cho tới bây giờ
nàng cũng chưa từng đi Giang Nam. Từ nhỏ nàng đã là người bị trói buộc, ta muốn
mang nàng đi địa phương mà ở đó không ai nhận ra nàng, ta muốn làm cho Vệ Minh
Khê trở về là Vệ Minh Khê chân chính. Tĩnh Doanh, để ta mang nàng đi, được
không?” Dung Vũ Ca nhìn Tĩnh Doanh cầu xin, Tĩnh Doanh thấy được vẻ khẩn cầu của
Dung Vũ Ca, cũng có chút động lòng.

“Khi nào thì trở về?”
Tĩnh Doanh hỏi, xem như là cho phép Dung Vũ Ca, có lẽ Dung Vũ Ca đúng, nương
nương cần nghỉ ngơi một chút. Chỉ là Tĩnh Doanh biết mình gánh vác trọng trách
rất lớn, rất mạo hiểm, có lẽ sau khi nương nương trở về sẽ không cần dạng nô tì
thất trách như thế này nữa.

“Ta muốn vĩnh viễn
mang nàng đi, nhưng ngươi cũng biết nếu nàng chân chính muốn trở về, ta cũng
không lưu được nàng.” Dung Vũ Ca nở nụ cười, nàng thật sự đã thiếu Tĩnh Doanh một
đại ân tình.

Nương nương quả thật
không phải người Dung Vũ Ca có thể tùy ý lưu giữ được, lúc này Tĩnh Doanh mới để
nàng đi. Dung Vũ Ca chỉ còn biết hướng Tĩnh Doanh nở nụ cười biết ơn, còn Tĩnh
Doanh vẫn như trước không chút biểu tình.

***

Báo cáo nội dung xấu