Cung khuynh - Chương 108 - 109
Đệ nhất bách linh bát chương
Gặp lại Giang Ngưng Nguyệt
Sự kiện Vệ Minh Khê đến phủ
tướng quân cũng như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, Vệ Minh Khê đi rồi, Dung Vũ
Ca vẫn tiếp tục ở lại tướng quân phủ ngây ngốc, nhìn tưởng chừng như vô sự,
cùng tất cả mọi người đều cố duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài như nhau.
Vì đã nhiều năm Dung Vũ Ca chưa
trở lại kinh thành, nên hiện tại bị Hách Liên Huân lôi kéo, rủ ra ngoài cùng
nhau đi dạo. Nhìn khắp nơi đều rộn ràng nhốn nháo, không hiểu sao làm cho lòng
Dung Vũ Ca tràn đầy phiền não, cũng không biết từ khi nào nàng lại trở thành
người không thích náo nhiệt, luôn chán ghét những nơi ồn ào ầm ĩ?
“Dung, Trung Nguyên náo nhiệt
quá!” Hách Liên Huân thấy Dung Vũ Ca ở trong phủ rầu rĩ không vui nên mới kéo
nàng ra ngoài, muốn làm cho tâm tình của nàng tốt hơn một chút.
“Ừ.” Dung Vũ Ca hồi đáp cho
có lệ, náo nhiệt là chuyện người ta, đâu phải chuyện của mình? Dung Vũ Ca ra
khỏi cửa vẫn là thân nam trang, dù sao vận nữ trang cũng khiến nàng quá mức nổi
bật, nàng không muốn khiến nhiều người chú mục đến mình, dù sao vẫn có nhiều
người quyền quý có thể nhận ra nàng, hơn nữa trên danh nghĩa thì Hoàng hậu bấy
lâu nay vẫn còn tại Đông Đô dưỡng quái bệnh.
“Dung công tử đó sao?” Lúc
hai người vừa đi lướt qua mặt một nữ tử và nha hoàn thì bị nàng kia gọi lại.
Dung Vũ Ca nhìn về phía nữ tử
kia, thì ra là Giang Ngưng Nguyệt. Dung Vũ Ca vẫn nghĩ rằng có những người vốn
không có quan hệ gì với nhau thì sẽ không bao giờ chạm mặt, nhưng không ngờ
cũng có lúc gặp lại.
“Ta không biết ngươi.” Dung
Vũ Ca lãnh đạm nói.
“Thật không? Ngay cả Vệ Chỉ
cũng không biết sao?” Giang Ngưng Nguyệt nhìn biểu tình cứng ngắc trên mặt Dung
Vũ Ca, đáy lòng liền đoán ra một ít, nhất định là các nàng không ở cùng nhau. Kì
thật vừa lúc bắt đầu Giang Ngưng Nguyệt đã nhận thấy các nàng không thể nào ở
bên nhau được, các nàng vừa có thân phận như vậy, lại rơi vào hoàn cảnh như thế
thì thử hỏi làm sao có thể cho phép loại tình cảm kinh thế hãi tục kia tồn tại
được. Nhưng đến lúc thực sự biết các nàng không ở cùng nhau, trong lòng Giang
Ngưng Nguyệt vẫn có điểm phức tạp. Dung Vũ Ca thoạt nhìn thay đổi rất nhiều,
trước kia luôn làm việc bốc đồng tùy hứng, hiện tại lại chững chạc hơn nhiều,
càng nhìn càng có cảm giác khác biệt, không phải là nàng.
“Có những người không cần
phải nhớ, Giang tiểu thư cần gì phải nói thế?” Lúc Dung Vũ Ca nghe thấy hai chữ
“Vệ Chỉ” thì khẽ nhíu mày, không nóng không lạnh nói.
“Vừa rồi ta cứ cảm thấy ngươi
kì quái, cuối cùng cũng biết ngươi kì quái chỗ nào, Dung Vũ Ca hiện tại không
giống Dung Vũ Ca năm đó, ngược lại có vài phần phong thái của Vệ Chỉ năm xưa,
tuy thiếu đi hoạt bát bốc đồng nhưng lại có thêm một phần phong nhã.” Giang
Ngưng Nguyệt cười nói, Dung Vũ Ca cùng người kia rốt cuộc đã phát sinh chuyện
gì? Đến nỗi một Dung Vũ Ca vốn vẫn coi người ấy là trung tâm lại không muốn
nhắc tới nàng.
Đã nhiều năm trôi qua, Giang
Ngưng Nguyệt cũng đã gặp được vô số người, thậm chí hiện tại đã có phu quân
nhưng vẫn chưa từng có người khiến cho nàng rung động như Vệ Chỉ năm ấy. Nhưng
Vệ Chỉ đối với nàng rốt cuộc chỉ là một nhân vật mà nàng mơ mộng, là lí tưởng
của nàng, không phải thực tế.
Dung Vũ Ca vừa nghe xong liền
cảm thấy vô cùng kinh hãi, sao nàng lại có thể giống Vệ Minh Khê được? Không,
đây không phải là sự thật, nàng không vô thức bắt chước Vệ Minh Khê đấy chứ,
nàng cũng không ở trong tiềm thức đi tưởng niệm từng tiếng nói từng hành động
của Vệ Minh Khê! Tuyệt đối không!
“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi,
nàng và ta không hề có quan hệ gì nữa.” Dung Vũ Ca lãnh đạm nói, chẳng qua nàng
đã chín chắn hơn, không còn là tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất mỗi ngày
đều đi theo Vệ Minh Khê nữa, ai rồi cũng sẽ lớn lên, không liên quan gì tới Vệ
Minh Khê cả. Dung Vũ Ca cực lực muốn gạt đi mối liên hệ cùng Vệ Minh Khê, nhưng
trong lòng lại bắt đầu thấy sợ hãi.
“Thế sao, lần này ta tới kinh
thành, lại đúng dịp lần đầu tiên Vệ Chỉ dạy học ở kinh thành, ta đang muốn đi
thể nghiệm một chút phong thái của nàng, vừa lúc thư viện cách không xa nơi
này, Dung công tử có muốn đi cùng hay không?” Giang Ngưng Nguyệt hỏi, nàng cũng
tò mò muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê bế tắc đến mức độ
nào.
“Từ trước tới giờ ta chỉ là
học đòi văn vẻ mà thôi, dù sao cũng là tục nhân, đối với những chuyện này không
có nhiều hứng thú.” Dung Vũ Ca cự tuyệt.
“Dung, ta muốn đi, ngươi dẫn
ta đi đi!” Hách Liên Huân giữ chặt tay Dung Vũ Ca, từ tận đáy lòng nàng đối với
Vệ Chỉ kia vô cùng hiếu kì, từ lúc đến nơi này vẫn nghe nói về người này, thì
ra Dung cũng biết người đó.
Đến lúc này Giang Ngưng
Nguyệt mới chú ý tới thiếu nữ ngoại tộc bên cạnh Dung Vũ Ca, bộ dáng nàng hơi
bất đồng so với nữ tử Trung Nguyên, khuôn mặt góc cạnh, đường nét thâm thúy,
cũng là một mĩ nhân minh diễm động lòng người, đây là người mới của Dung Vũ Ca
sao? Bất quá nhìn hai người không giống lắm, trong mắt Dung Vũ Ca không có tình
cảm nhiệt liệt, hoàn toàn tương phản với nhãn tình của thiếu nữ kia, làm cho
Giang Ngưng Nguyệt nhớ tới ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê năm đó.
“Nếu vị cô nương này đã muốn
đi, Dung công tử cũng nên tận lực hoàn thành vai trò địa chủ, để cho vị cô
nương này cảm nhận qua phong cách dạy học của thiên triều chúng ta.” Từ lúc Vệ
Chỉ dạy học khắp nơi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn muốn được nhìn nàng một lần, nhưng
hết lần này đến lần khác đều không đúng dịp, đành phải bỏ lỡ, nay lần đầu tiên
Vệ Chỉ dạy học ở kinh thành lại đúng lúc gặp được, nên tất nhiên Giang Ngưng Nguyệt
càng muốn nhìn thấy người vẫn chôn sâu trong đáy lòng mình, thuận tiện cũng
muốn biết Dung Vũ Ca cùng nàng rốt cuộc là như thế nào?
***
Sau đó Hách Liên Huân cũng
cường ngạnh lôi kéo được Dung Vũ Ca vào Bạch Sơn thư viện lớn nhất kinh thành.
Bạch Sơn thư viện khác với
Quốc Tử Giám, là một dạng trường tư, đi học đều là đệ tử bách tính bình thường,
không giống Quốc Tử Giám chỉ tuyển nhận người nhà quan viên ngoài thất phẩm làm
học sinh.
Trước đây Vệ Minh Khê chưa
bao giờ dạy học ở kinh thành, nơi này có nhiều quý nhân quan to nên nàng luôn
sợ bị mệnh quan triều đình bắt gặp. Nhưng lần này Vệ Minh Khê không quản được
nhiều đến vậy, mỗi một ngày ở trong cung đều là một ngày đau khổ, bởi vì biết
Dung Vũ Ca ở kinh thành, nên việc khắc chế khát vọng muốn gặp Dung Vũ Ca lại
càng khó khăn hơn. Nhưng Vệ Minh Khê cũng không muốn rời khỏi kinh thành, nàng
muốn ở gần Dung Vũ Ca một chút. Vừa không thể đi tìm, vừa không thể rời đi, nên
nàng chỉ có thể ở kinh đô dạy học, dù gì cũng có việc để làm ngày qua ngày, sẽ
không cảm thấy cuộc sống quá mức khó khăn nữa. Có lẽ từ sâu trong lòng, nàng
mong Dung Vũ Ca tới nghe, mặc dù biết hi vọng này mong manh cỡ nào.
Lúc đám người Dung Vũ Ca đi
vào Bạch Sơn thư viện, Vệ Minh Khê đã giảng được một nửa, người đông nghìn
nghịt, đứng ngồi lố nhố, tất cả đều là thư sinh, có thí sinh sắp sửa ứng thí,
cũng có vài nho sĩ, thậm chí còn lẫn lộn một vài quan văn bên trong, nhộn nhịp
chưa từng có.
Nhưng Vệ Minh Khê không hề bị
ảnh hưởng một chút nào, lúc nàng dạy học cùng bình thường hoàn toàn bất đồng,
khi đó nàng chính là Vệ Chỉ, đầy bụng kinh luân, thần thái rạng rỡ, khiến người
khác không khỏi nghiêng tai lắng nghe nàng, toàn trường lặng ngắt như tờ, tuy
không tránh khỏi bị một vài nho sĩ đưa ra vấn đề phản biện, nhưng nàng thiên
văn địa lí thông kim bác cổ, làm cho người ta không khỏi cảm thán, quả nhiên là
phong thái bậc thịnh thế đại nho.
Đây là lần đầu tiên sau sáu
năm qua Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê trực diện, tuy chỉ đứng nhìn từ xa,
nhưng nàng vẫn nhận ra nữ nhân kia không có biến hóa gì lớn, vẫn một thân thanh
sắc nho sĩ y bào, thân ảnh thon gầy, có vẻ đơn bạc, khí chất thanh nhã và ngũ
quan vẫn như trước không đổi, thậm chí so với năm đó càng thêm trong trẻo lạnh
lùng. Dung Vũ Ca tin tưởng nếu mình mất trí nhớ, không nhớ rõ mọi tổn thương nữ
nhân này đã mang đến cho mình, thì chỉ cần nhìn thấy nàng mình vẫn sẽ yêu
thương nàng một lần nữa. Nhưng Dung Vũ Ca vẫn nhớ rõ mọi tổn thương mà mình
phải nhận lấy, cho nên nàng sẽ không tha thứ. Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh
Khê nhìn về phía này, theo phản xạ vội vàng trốn phía sau Giang Ngưng Nguyệt,
không để Vệ Minh Khê nhìn thấy mình.
Thường khi Vệ Minh Khê dạy
học, nàng ít khi cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, nhưng hôm nay khi
nàng giảng được một nửa, trong lòng đột nhiên nổi lên cỗ cảm xúc nói không nên
lời, Vệ Minh Khê không khỏi ngừng lại, bất giác nhìn về phía cửa thư viện. Tuy
không chắc sẽ nhìn thấy ai, nhưng vừa nhìn vẫn thấy được Giang Ngưng Nguyệt,
thấy nàng mỉm cười với mình thì hơi ngạc nhiên một chút. Vệ Minh Khê khẽ gật
đầu rồi thu hồi chú ý, che giấu nỗi mất mát trong lòng tiếp tục giảng bài.
Hách Liên Huân nghe không
hiểu nội dung Vệ Minh Khê nói, chỉ cảm thấy người đang dạy học nhìn rất quen
mắt, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra, đến lúc thấy Dung Vũ Ca né tránh,
Hách Liên Huân mới trừng lớn hai mắt, nàng nhớ rồi, người kia chính là Vệ Minh
Khê đã đến tướng quân phủ tìm Dung.
Lúc Vệ Minh Khê thu hồi tầm
mắt, Dung Vũ Ca cũng yên lặng rời đi. Hách Liên Huân thấy Dung Vũ Ca đi liền
chào Giang Ngưng Nguyệt một câu, sau đó cùng Dung Vũ Ca li khai, Giang Ngưng
Nguyệt cũng tùy ý để các nàng rời đi. Thấy thái độ Dung Vũ Ca trốn tránh không
gặp, lại nhìn đến Vệ Minh Khê gầy yếu hơn rất nhiều so với nhiều năm trước,
Giang Ngưng Nguyệt chỉ biết thở dài, xem bộ dáng Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê
thì không phải là không yêu, chẳng qua là ẩn tàng rất nhiều đau đớn, rốt cuộc
giữa các nàng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt tràn đầy nghi
vấn.
Vệ Minh Khê vừa giảng xong,
Giang Ngưng Nguyệt liền đi tới gặp nàng: “Không nghĩ đến ngươi lại tới chỗ này
dạy học.” Giang Ngưng Nguyệt không ngờ nhiều năm sau còn có thể gặp lại nàng,
lại có thể lấy tâm tình bình tĩnh như vậy đối diện người này, trong lòng Giang
Ngưng Nguyệt có chút cảm khái.
“Nhân sinh này khó mà lường
trước được.” Vệ Minh Khê thản nhiên nở nụ cười.
“Ngươi cùng nàng đã xảy ra
chuyện gì? Vì sao nàng lại tránh né, không muốn gặp mặt ngươi?” Giang Ngưng
Nguyệt lập tức hỏi ngay hai vấn đề.
“Nàng?” Vệ Minh Khê nghi hoặc
nhìn Giang Ngưng Nguyệt.
“Dung Vũ Ca, nàng mới vừa đến
đây, đã đi rồi...” Giang Ngưng Nguyệt còn chưa nói xong, Vệ Minh Khê đã lao ra
cửa đuổi theo, tuy rằng Vệ Minh Khê căn bản không biết Dung Vũ Ca đã đi được
bao lâu.
Giang Ngưng Nguyệt nhìn bóng
dáng Vệ Minh Khê chạy vội ra ngoài, nhìn Vệ Minh Khê như vậy một chút cũng
không giống Vệ Minh Khê năm đó, hay bởi vì yêu sâu nặng đến tận tâm can nên mới
có thể thất hồn lạc phách như thế?
***
Đệ nhất bách linh cửu chương
Hai người buông bỏ, một người hi sinh
Vệ Minh Khê chạy ra ngoài,
nhìn vào biển người mênh mông, nào còn bóng dáng Dung Vũ Ca! Vệ Minh Khê như
người lữ hành lang thang tìm kiếm trong vô định, đôi lần nhìn thấy một vài bóng
dáng tương tự, nhưng nhìn kĩ hóa ra là gương mặt xa lạ của người qua đường nào
đó, buồn bã ảm đạm thay, ta ở đây, nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ duyên thật sự hết
rồi sao?
Đúng lúc đó đột nhiên trong
đám đông Dung Vũ Ca bất chợt thấy được Vệ Minh Khê, nhìn sắc mặt Vệ Minh Khê lo
lắng, nàng biết Vệ Minh Khê đang tìm mình, nhưng vì cớ gì mình luôn là người
nhìn thấy nàng trước tiên? Dung Vũ Ca lẳng lặng nhìn Vệ Minh Khê, mặc cho nàng
bất lực tìm kiếm trong vô vọng, không hiểu sao trong lòng một mảnh ưu thương,
chóp mũi cũng cay nồng.
“Dung, ngươi sao vậy?” Hách
Liên Huân cảm giác Dung Vũ Ca có chút khác thường, nhẹ nhàng hỏi.
“Ta không sao.” Dung Vũ Ca
nói xong, đột nhiên đưa tay đặt lên hai má Hách Liên Huân, Hách Liên Huân kinh
ngạc nhìn Dung Vũ Ca, chỉ thấy nàng nở nụ cười tỏa nắng, ấm áp tựa vầng thái
dương, Dung chưa từng cười với mình như vậy. Hách Liên Huân càng nhìn càng si
mê, si ngốc cảm nhận ngón tay Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.
Khoảnh khắc khi Dung Vũ Ca
nhìn thấy Vệ Minh Khê, phảng phất giữa hai nàng tựa như có thần giao cách cảm,
khiến Vệ Minh Khê chợt quay đầu lại, cũng thấy được Dung Vũ Ca ở cách đó không
xa, thật khó có thể nói ra cảm giác trong lòng Vệ Minh Khê trong thoáng giây
nhìn thấy Dung Vũ Ca lúc ấy, khoảnh khắc đó, trong mắt Vệ Minh Khê chỉ nhìn
thấy mỗi Dung Vũ Ca, đến khi nàng vội vã bước đến gần mới thấy được Hách Liên
Huân.
Trông thấy Dung Vũ Ca cười
rực rỡ với Hách Liên Huân, nhìn thấy ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn Hách Liên Huân
chăm chú và ngón tay Dung Vũ Ca thân mật chạm lên khuôn mặt thiếu nữ ấy, Vệ
Minh Khê chợt nhớ lại thiếu nữ dị tộc đã từng gặp tại phủ Dung đại tướng quân,
trái tim nàng bỗng chốc đập liên hồi, nàng không dám nghĩ quá nhiều đến quan hệ
giữa thiếu nữ kia cùng Dung Vũ Ca, nữ tử vô cùng thân thiết với nhau vốn là
chuyện thường tình…
Cho đến khi Dung Vũ Ca cúi
đầu hôn lên trán nữ tử đó, trái tim Vệ Minh Khê mới đột ngột ngừng đập, yên
lặng tưởng chừng đã chết. Vệ Minh Khê đột nhiên hiểu được, thế nào gọi là người
gần trong gang tấc, tâm xa tận chân trời. Chân Vệ Minh Khê như thể bị đóng
đinh, không rời được nửa bước. Có lẽ mình không nên tiếp tục sự níu kéo này, để
nàng tự do mới có thể khiến nàng hạnh phúc, các nàng thực sự rất xứng đôi, đều
trẻ tuổi, mĩ mạo như nhau, ngay cả đối với tình cảm cũng dũng cảm giống nhau,
mình phải chúc phúc cho các nàng, nhưng thực sự Vệ Minh Khê rất muốn khóc, chóp
mũi cay xè đến mức làm cho nước mắt nàng không ngừng rơi xuống. Ngay cả bản
thân Vệ Minh Khê cũng không nhận ra ánh mắt nàng dành cho Dung Vũ Ca cũng dần
dần vắng lạnh, rồi hoàn toàn mờ mịt.
Dung Vũ Ca ngẩng đầu lên,
chạm vào ánh mắt Vệ Minh Khê, trong mắt nàng, Dung Vũ Ca thấy được nỗi cô độc,
thậm chí so với khi Dung Vũ Ca còn bé nhìn thấy nàng còn có vẻ cô đơn hơn, đây
không phải là mục đích mà mình vẫn muốn sao, Vệ Minh Khê sẽ buông tay, không
bao giờ dây dưa nữa, các nàng sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng sao tim nàng lại
đau thế này. Hai người yên lặng nhìn nhau, khoảng cách ngắn ngủi mà tựa như xa
cách cả vùng biển rộng mênh mông, ai cũng không qua được.
Có lẽ cả đời này mình cũng
không nên xuất hiện trước mặt Dung Vũ Ca nữa, nếu có thể, Vệ Minh Khê ước mong
mình sẽ lưu lại cho Dung Vũ Ca những gì tốt đẹp nhất, chứ không phải là sự
thương tổn như thế này. Dung mạo Dung Vũ Ca vẫn như vậy, nhưng biểu tình và ánh
mắt lại vô cùng lạnh lùng, nếu có thể, nàng biết bao hi vọng Dung Vũ Ca có thể
trở lại là một Dung Vũ Ca nhiệt tình phóng khoáng, chứ không phải một Dung Vũ
Ca xa lạ đang đứng trước mặt nàng.
Dung Vũ Ca khẽ nhíu mày, nàng
không thích nhìn thấy trong đáy mắt Vệ Minh Khê là sự tự trách và hối hận, Vệ
Minh Khê đã sai mà vẫn muốn bảo trì vẻ tao nhã cùng ích kỉ của nàng sao, mình
hận nàng, không tha thứ cho nàng, nàng cũng có thể xem là chuyện đương nhiên
sao.
Vệ Minh Khê nhìn thấy Dung Vũ
Ca nhíu mày, nghĩ Dung Vũ Ca chán ghét nhìn thấy mình, đành cố ép mình nặn ra
một nụ cười: “Ta sẽ lập tức li khai, không bao giờ quấy rầy nàng nữa.” Vệ Minh
Khê nhìn Dung Vũ Ca, ra vẻ thật lòng nói.
Dung Vũ Ca vừa nhìn đã hiểu,
nàng cảm giác trái tim mình như thể bị cái gì đó chặn lại, liền thu hồi tầm
mắt, cúi đầu đem môi mình dán vào môi Hách Liên Huân. Khoảnh khắc khi môi Dung
Vũ Ca chạm vào môi Hách Liên Huân, Vệ Minh Khê chỉ biết nhắm mắt lại, sau đó
xoay người đưa lưng về phía Dung Vũ Ca, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi
xuống, nàng thực sự không có dũng khí xem tiếp tình cảnh làm cho tâm can nàng
như bị đâm nát ấy, trái tim quá khó chịu, cơ hồ không thể thở nữa. Vệ Minh Khê
đưa tay áp vào lồng ngực, đau đớn tựa ngàn vạn mũi kim đâm.
Hách Liên Huân cảm giác được
làn môi lạnh lẽo của Dung Vũ Ca dán lên môi mình, đôi môi lạnh như băng ấy,
không phải độ ấm của người bình thường, băng lãnh tựa hồ từ tâm linh nàng tản
mát ra. Dung Vũ Ca rõ ràng ở gần như vậy, nhưng sao Hách Liên Huân lại cảm giác
càng lúc càng xa vời. Dung rốt cuộc làm sao vậy? Hách Liên Huân không hiểu sao
Dung Vũ Ca lại khác thường như thế, làm Hách Liên Huân lo lắng không thôi.
Hách Liên Huân cảm giác được
trên mặt có dòng chất lỏng nóng rực, ngẩng đầu mới cả kinh khi thấy Dung Vũ Ca
đang rơi lệ, ánh mắt Dung Vũ Ca sao lại trống rỗng đến thế, đó là nỗi ưu thương
toát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn.
Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ
Minh Khê đã đi xa, hơi thở người ấy cũng càng ngày càng dần khuất, Dung Vũ Ca
không biết vì sao lòng mình lại khó chịu đến thế, nàng biết cả đời mình vậy là
đã kết thúc rồi, rốt cuộc không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
“Dung, ngươi khóc.” Hách Liên
Huân nhẹ nhàng thốt.
Dung Vũ Ca lặng lẽ nhìn Hách
Liên Huân, sau đó mới từ từ đưa tay lên sờ gương mặt của nàng, thực sự rơi lệ
sao, nhiều năm rồi chưa khóc, thì ra mình vẫn còn nước mắt sao, thì ra nước mắt
cũng có thể bất chợt rơi như thế.
“Dung, ngươi sao vậy?” Hách
Liên Huân nhìn Dung Vũ Ca đang ngẩn người, lo lắng hỏi, cũng không biết nên làm
gì lúc này, đột nhiên Hách Liên Huân cảm thấy tuyệt vọng, nữ nhân này, vô luận
mình cố gắng thế nào cũng không thể đến gần nàng.
“Ta không sao.” Vẻ mặt Dung
Vũ Ca không có biểu tình gì, giống như một người đã mất đi sinh mệnh, dù xinh
đẹp nhưng không còn hồn phách.
***
“Hoàng tổ mẫu...” Cao Mộ Ca
cất tiếng gọi Vệ Minh Khê vừa trở về.
Vệ Minh Khê hoàn toàn không
biết mình làm cách nào để về tới hoàng cung, nàng chỉ nhớ rõ hình ảnh cuối cùng
nàng nhìn thấy là Mộ Ca, cảm thấy mệt mỏi quá, không còn đủ khí lực để chống đỡ
thân thể mình nữa…
“Hoàng thượng, Thái hậu bị
bệnh...” Thái giám bẩm báo.
Cao Hiên nghe vậy liền vội
vàng đứng lên đi tới Phượng Tường điện, tuy rằng mấy năm nay trong lòng Cao
Hiên đối với Vệ Minh Khê vẫn có một số vướng mắc, quan hệ mẫu tử cũng xa cách
không ít, nhưng khi nghe tin mẫu hậu bị bệnh vẫn vô cùng khẩn trương.
“Hoàng tổ mẫu từ ngoài cung
trở về liền ngất xỉu, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu sao vậy?” Cao Mộ Ca vừa nhìn thấy
Cao Hiên liền nắm chặt tay áo hắn khẩn trương hỏi.
“Thái hậu sao rồi?” Cao Hiên
hỏi ngự y.
“Thái hậu vì trầm cảm lâu
ngày thành bệnh, lao tâm tổn trí, thân thể hư nhược, nhất thời khí huyết không
đủ, hơn nữa chịu cú sốc tinh thần nên mới dẫn đến hôn mê, không có gì trở ngại,
chẳng qua nếu Thái hậu vẫn tiếp tục thế này bệnh sẽ ngày càng nặng thêm...” Ngự
y lắc đầu nói.
“Ngươi lui xuống đi.” Đến lúc
này Cao Hiên mới giật mình nhận ra, mẫu hậu gầy hơn trước rất nhiều. Nhìn Vệ
Minh Khê như vậy, trong lòng Cao Hiên không thoải mái chút nào, đã nhiều năm
đến vậy, còn có vướng mắc nào không thể hóa giải đâu?
…
“Mẫu hậu, người tỉnh rồi,
uống chút thuốc đi.” Tự tay Cao Hiên bưng một chén thuốc, ân cần đến trước
giường.
Vệ Minh Khê sững sờ nhìn Cao
Hiên, nhiều năm nay trong lòng Hiên nhi vẫn có khúc mắc với mình, bây giờ phảng
phất hắn lại trở về quãng thời gian lúc còn làm thái tử, là nhi tử của mình,
mặc dù đã làm hoàng đế nhiều năm, nhưng mãi mãi vẫn là người thiện lương như
thế.
“Con tha thứ cho mẫu hậu rồi
sao?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hỏi.
“Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu đã
vì trẫm mà lao tâm khổ tứ, là nhi thần nợ mẫu hậu, trả còn không hết, làm sao
dám hận mẫu hậu, là nhi thần bất hiếu mới đúng. Từ nhỏ trẫm đã sớm biết nàng
không yêu trẫm, bao nhiêu năm trôi qua, còn có cái gì trẫm không thể thông suốt
được đây? Vũ Ca rất yêu mẫu hậu, từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên người, vô luận
mẫu hậu làm gì, ta tin tưởng nàng cũng sẽ tha thứ. Mẫu hậu và nàng yêu nhau,
mẫu hậu cũng không thể dứt bỏ được nàng, người nên đi tìm nàng, rời khỏi hoàng
cung này, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, cùng nhau ẩn cư mà sống, mẫu hậu
đừng lo lắng cho ta nữa.” Cao Hiên ôn hòa nói, hắn là hoàng đế, cũng là nam
nhân, hắn sẽ chống đỡ giang sơn này, đã đến lúc phải trả lại tự do cho mẫu hậu.
Không hiểu sao trong lòng Vệ
Minh Khê lại dâng lên một cỗ bi ai, Hiên nhi đã đủ lông đủ cánh rồi, không cần
mình bảo vệ nữa, đã đến lúc mình có thể vì chính mình làm hết thảy rồi, nhưng
người đã không còn, dù nói gì cũng đã quá muộn, Giang Nam tiểu trấn, sông nhỏ
chèo thuyền, tất cả chỉ còn là mộng ảo mà thôi…
Vệ Minh Khê lắc đầu, nàng đã
có người khác, mình cũng chỉ có thể chúc phúc cho các nàng. Nghĩ đến Dung Vũ
Ca, tâm Vệ Minh Khê lại quặn đau, nhức nhối.
Cao Hiên không đành lòng nhìn
bộ dáng mẫu hậu vì tình mà khổ, chẳng qua hắn cũng không biết nên làm thế nào,
chuyện các nàng lúc ấy hắn không biết được nhiều lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy các
nàng nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
***

