Điều bí mật của chồng - Chương 20 - Phần 1
Chương 20: Vị khách
không mời mà đến
1.
Bỗng đâu xuất hiện món nợ hai mươi vạn tệ làm lòng
dạ bà mẹ chồng rối như mớ bòng bong. Sau khi nói chuyện với Tích
Tích, bà loại trừ được khả năng Lý Dương có ác ý lừa bịp tống
tiền. Thật ra, không cần con dâu phân trần, bà cũng hiểu Lý Dương không
phải là người xấu bụng. Mười năm trước, kể từ lần đầu tiên Xuân
Phong đưa anh về nhà chơi, thấy anh nghèo túng mà còn xách đến một
túi hoa quả nặng trĩu, lúc nói chuyện ánh mắt luôn nhìn thẳng vào
người đối diện, vẻ mặt chân thành, bà đã nhìn thấu anh là loại
người nào. Những năm qua, phàm là những việc mà Xuân Phong không làm
được, chỉ cần một cuộc điện thoại là Lý Dương có mặt ngay, cho dù
có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không mảy may từ chối.
Anh làm đâu ra đấy, chẳng hề ngại khó ngại khổ, mà cũng không cần
người khác mang ơn. Bất luận một trong hai người, ai gặp khó khăn thì
người kia đều không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, nếu người ta có
nói Lý Dương là anh em khác họ của Xuân Phong thì ngay cả người đa
nghi như bà cũng phải công nhận.
Cả đời mẹ Xuân Phong quen sống chi li, tằn tiện nên bà
rất băn khoăn về chuyện này. Có thể con trai bà thiếu nợ thật, nhưng
sao lại là nợ nhà họ Lý, nhà họ chẳng phải giàu có gì cho cam,
cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, khó khăn lắm mới dành
dụm được ngần ấy tiền; cho nên, dù họ có bỏ qua nợ nần thì bà
cũng không nỡ lòng nào để họ chịu thiệt. Bà rất bứt rứt khó chịu,
ngặt nỗi Lý Dương không đưa ra được giấy nợ thì bà làm sao có thể
ép Tích Tích trả tiền cho họ. Bà vắt óc suy nghĩ về các khả năng
Xuân Phong cần sử dụng đến tiền nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ vẫn quay
về con số không, bà không thể biết tăm hơi số tiền đó đang nằm ở đâu.
Ông chồng thấy bà bứt rứt không yên liền khuyên nhủ:
- Từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, bà cứ sồn
sồn lên thì được cái gì?
Bà bực bội tuôn ra một tràng dài:
- Tôi có thể bình chân như vại ư? Không tìm được số
tiền đó, nhỡ đâu Tích Tích nghi ngờ Xuân Phong giấu giếm đưa cho tôi
không? Trước đây Xuân Phong thường cho tôi chút tiền riêng, lần này tôi
nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ. Bởi vậy, không
tìm được thì không xong. Không tìm được thì tôi chẳng thể sống yên ổn
ở đây!
Ông chồng trừng mắt:
- Bà làm sao thế? Hết nghi ngờ Tích Tích giữ làm
của riêng thì lại nghĩ con bé nghi ngờ bà giấu tiền của con trai. Tôi
nói cho bà biết, bà đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nữa,
không có trái ngọt mà ăn đâu.
- Đủ rồi, ông đừng lên lớp với tôi nữa. - Bà vợ quay
người đi thẳng lên tầng, chui tọt vào thư phòng của con dâu.
Dạo này bà mê chơi game Nông trại Vui vẻ nên hôm nào
giận dỗi chồng, bà lại tới thư phòng, dán mắt vào máy tính chơi
game, cứ như là mắc nghiện ấy.
Hôm đó, bà đang chơi Nông trại Vui vẻ thì chợt nhớ ra
một số thứ cần ghi chép lại, thề là bà mở ngăn kéo bàn máy tính,
tìm bút và mẩu giấy. Trong ngăn kéo có một vài xấp giấy cùng mấy
cuốn sách để lộn xộn. Bà lật đi lật lại, chợt thấy một xấp giấy
in xếp ngay ngắn. Bà tiện tay mở ra xem, dòng chữ đầu tiên đập vào
mắt làm bà nóng bừng cả người.
Một dòng là tin nhắn đến, một dòng là tin đã gửi,
mỗi dòng ứng với một số điện thoại. Kết hợp thời gian với nội dung
tin nhắn, mới đọc được mấy dòng, bà đã đỏ mặt tía tai.
Anh không thể chờ em rồi, anh phải về nhà, ngày mai
gặp nhé.
Vậy ôm Hoa Nhi đi nào.
Cưng, ôm em, hôn em, cho em sương ngọt rượu ngon, nước
ngọc quỳnh tương...
Hôn khắp nơi, để cho Hoa Nhi được tan thành nước nhé...
Láu lỉnh, em làm việc đi, tan ca anh phải về nhà rồi.
Ứ ừ, em muốn anh cơ.
...
Mới đầu bà còn tưởng là chuyện mờ ám của Tích
Tích, cơn thịnh nộ trào dâng, suýt chút nữa bà nhấc điện thoại gọi
con dâu về hỏi tội. Bà vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn giận, tiếp tụ xem
các trang tiếp theo, nghiền ngẫm về dãy số vô cùng quen thuộc. Lục
lọi lại ký ức, bà sững sờ. Sợ mình nhớ sai, bà tá hỏa gọi ông
chồng lên nhà, đọc số điện thoại đó cho ông nghe.
- Số điện thoại này là của ai? Ông có ấn tượng gì
không? - Bà vợ sốt sắng hỏi.
- Có thế mà bà cũng phải hỏi à? Số điện thoại cũ
của Xuân Phong chứ còn của ai nữa. - Ông chồng trả lời gãy gọn.
Còn số điện thoại kia là của ai nhỉ? Một người phụ
nữ tên là “Hoa Nhi”. Bà dựa lưng vào giá sách, kinh hoàng một hồi,
tim đập thình thịch. Ông trời ơi! Bí mật tày đình giấu trong ngăn kép
đã bị con phát hiện ra rồi!
Xuân Phong không gửi tin nhắn cho Tích Tích! Bà tức
giận mặt trắng bệch, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, có cái gì đó giống
như quả cầu lửa từ đáy lòng bay vụt lên cổ họng, xém chút nữa là
nổ tung.
Ông chồng cũng sợ ngây người. Ông không thể ngờ được,
đứa con thật thà ngay thẳng, rất mực yêu vợ thương con lại đồ đốn như
thế. Con dâu còn luôn nói con trai ông là người chồng tốt nhất trần
đời, thế mà nó lại làm cái chuyện khốn nạn này. Xuân Phong ơi là
Xuân Phong! Sao mày có thể làm chuyện này hả? Lương tâm của mày bị
chó tha mất rồi à? Mày không biết vỗ ngực mà ngẫm lại, nếu như
không có nhà vợ hào phóng giúp đỡ thì mày có thể làm ông chủ
không? Có sự nghiệp để vênh mặt với đời không hả?
Nếu Xuân Phong còn sống, chắc chắn ông sẽ cho nó một
cái bạt tai để anh tỉnh táo lại. Nhưng dù sao ông trời cũng trừng
phạt nó rồi... Ông bố chảy nước mắt, giọt ngắn giọt dài trên khuôn
mặt già nua.
Bà mẹ lúng túng như thợ vụng mất kim, ngờ vực hỏi
chồng:
- Đây là số điện thoại cũ mà Xuân Phong từng dùng,
lẽ nào người ta hại nó?
Ông chồng hỏi vặn:
- Tích Tích hãm hại Xuân Phong? Tích Tích hãm hại
chồng mình? Chồng cũng chẳng còn nữa, đời nào nó tự lấy dây buộc
mình?
- Ôi thôi! Chắc chắn Xuân Phong không thể để thứ này ở
nhà, nhất định là Tích Tích, hẳn là con bé biết chuyện chồng nó
làm nên mới giấu thứ này trong ngăn kéo. - Bà vợ khóc ầm lên, - Con
trai! Sao con lại hồ đồ như vậy! Con làm như vậy thì có lỗi với ai?
Tích Tích ơi! Cả nhà ta đều có lỗi với con. Ông nói đúng, chúng ta
không còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa...
Nghe bà vợ rên rẩm, lòng ông chồng cũng dịu bớt, ông
lấy mấy tờ khăn giấy, lẳng lặng đặt vào tay bà.
- Tôi hiểu rồi, số tiền đó chắc chắn là do con nhân
tình đó lấy. Lý Dương không biết nói dối, Tích Tích cũng không biết
nói dối, số tiền biến mất một cách không rõ ràng, không để lại dấu
vết, chính là do con nhân tình không đáng mặt làm người đó lấy đi. Cô
ta ở đâu, tôi phải đi tìm cô ta! - Bà vợ sực tỉnh.
Nói xong, bà hùng hục đi ra cửa, ông chồng cuống
cuồng ngăn bà lại.
Hơn chục phút sau, hai người xuống phòng khách. Sau khi
bình tĩnh, bà mẹ xem lại tệp danh sách tin nhắn lần nữa. Đột nhiên
bà phát hiện ra trang cuối ghi một hàng chữ nhỏ bằng bút bi, nét
chữ thanh tú đẹp đẽ.
- Ông ơi, mau xem cái này đi, ở đây có số điện thoại
và địa chỉ nơi ở.
Ông chồng nhìn thật kỹ, trên giấy ghi: 1360766xxxx, số
điện thoại mới của Hoa Nhi. Địa chỉ nhà hiện nay là số nhà xx, khu
chung cư xx, đường xx...
Ông nhận ngay ra nét chữ của Tích Tích.
- Tôi phải đi tìm cô ta. - Bà vợ quả quyết.
- Không biết Tích Tích tìm cô ta hay chưa? Không biết
hai người họ nói chuyện với nhau thế nào? - Ông chồng ngậm ngùi.
- Bất kể Tích Tích tìm cô ta hay chưa, tôi cũng phải
gặp cô ta.
- Bà không thể ích kỷ như vậy, bà phải nghĩ một
chút cho Tích Tích chứ. Tích Tích là đứa sĩ diện, nếu bà làm loạn
lên để nó biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật của nó thì trong
lòng nó nghĩ thế nào?
- Tôi ích kỷ? Tôi đang giúp Tích Tích đấy! Theo trực
giác của tôi, Tích Tích không có khả năng đối đầu với người phụ nữ
đó. Nếu đúng là cô ta lấy số tiền kia, tôi không ra mặt thì không
xong. Tích Tích sĩ diện, tôi hiểu, trước khi giải quyết sự việc,
chúng ta đừng nói gì với con bé, không được sao?
Ông chồng phân tích cho bà vợ hiểu:
- Cứ cho là người phụ nữ đó lấy tiền đi, bà muốn
đòi lại à? Có thể đòi được không? Những người phụ nữ đang tâm phá
vỡ gia đình người khác là vì cái gì? Miếng thịt đã nuốt vào miệng
rồi. Có thể nhổ ra được không? Nhỡ cô ta nói là Xuân Phong tự nguyện
tặng cho cô ta thì bà làm thế nào?
- Ít nhất tôi cũng phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ, con
trai tôi mượn tiền của người ta mà chẳng thấy tiền đâu, rồi nó lại
gặp tai nạn chết người. Tôi làm mẹ mà không có quyền hỏi sao? Cô ta
có trả tiền hay không là một chuyện, còn tôi hỏi là chuyện khác.
Buổi tối Tích Tích đi làm về, bố chồng nén bực tức,
không hề đả động đến chuyện của Xuân Phong nhưng mẹ chồng không chịu
nhịn. Bà lảng lờ ánh mắt ngăn cản của ông chồng, cứ nói tuột ra.
- Mẹ có ý gì ạ? - Tích Tích giả bộ không hiểu.
- Nếu cô ta dám ăn hiếp con thì con cứ nói với mẹ, ăn
hiếp con dâu của mẹ, chính là ăn hiếp mẹ. Mẹ phải cho cô ta nếm mùi
lợi hại của bà già này, cho cô ta biết ăn hiếp người nhà họ Ngụy
là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời.
Tích Tích biết mình không thể giấu giếm sự việc
được nữa, bèn an ủi mẹ chồng:
- Mẹ, con xử lý xong chuyện này rồi, mẹ không cần
bận tâm đâu, không có chuyện gì đâu mẹ ạ.
- Không có chuyện gì? Tiền của Lý Dương đi đâu rồi? Con hỏi
cô ta chưa?
- Cô ta nói cô ta không lấy.
Con tin cô ta, chuyện này dừng lại ở đây thôi, bố mẹ đừng nghĩ ngợi
nữa.
- Tin cô ta? Tin người giật
chồng của con sao? Đừng nghĩ ngợi nữa sao? - Mẹ chồng nổi giận đùng
đùng, - Mẹ dám chắc 80% là cô ta lấy số tiền đó. Con định buông tha
con hồ ly tinh xấu xa đó? Cô ta là con cái nhà ai? Nếu là con mẹ thì
mẹ phải cho nó vài cái tát!
- Mẹ lợi hại thật đấy! -
Tích Tích mỉm cười.
- Ngày trước, người đàn bà
chanh chua nhất cơ quan cũng bị mẹ trị cho một trận, nem nép một
phép. Con tiện nhân đó là cái thá gì? - Mẹ chồng bỗng chảy nước
mắt giàn giụa, - Đêm trước hôm Xuân Phong xảy ra chuyện, hai đứa nó ở
cùng nhau, sáng hôm sau cô ta còn gửi tin nhắn, quấy rối tâm tư của
nó. Xuân Phong xảy ra tai nạn giao thông, rõ ràng là liên quan đến cô
ta, chính cô ta hại chết Xuân Phong. Nhất định mẹ phải bắt cô ta giải
trình mọi chuyện với mẹ.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chuyện
qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chuyện của người ta, mình không quản nổi
đâu, không nên rước phiền não vào người mẹ ạ.
- Tích Tích, con không phải
lo. - Mẹ chồng lau nước mắt, - Con cho rằng sự việc đã kết thúc, vậy
thì chuyện này không liên quan đến con nữa, từ giờ trở đi đây là
chuyện của mẹ, tối thiểu mẹ cũng phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ, rốt
cuộc số tiền đó có liên quan đến cô ta hay không?
Tích Tích không muốn lún sâu
vào chuyện này, cô cảm thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát
của mình nên đành để ông trời đưa đẩy vậy. Ăn tối xong, cô ngồi lại
khuyên mẹ chồng một lúc rồi đưa Hạo Hạo về phòng. Mỗi tối cô dành
một tiếng đồng hồ dạy thằng bé học, cô nghĩ chuyện nuôi dạy con cái
là quan trọng nhất, cho nên ngoài chuyện này ra, không có chuyện gì
là cô không thể bỏ qua. Trong lúc hai mẹ con cùng học bài, thỉnh
thoảng Tích Tích lại nhìn di động, xem có tin nhắn gửi đến hay không.
Không biết từ khi nào, cô bắt
đầu có cảm giác chờ đợi và nhớ nhung. Khi cái tên Trương Duệ hiện
trên màn hình điện thoại, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể cô
đều hưng phấn, ngược lại mấy ngày liền không nhận được tin nhắn của
anh, cô có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó.
Trong đầu cô lởn vởn câu hỏi:
“Cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì?”
2.
Lệ Sảnh đã trừ khử thành
công Cầu Cầu.
Ngay từ đầu, Lệ Sảnh đã
ghét Cầu Cầu vì cô vốn dị ứng với các loài chó, mèo... Trong nước
dãi, phân, nước tiểu, móng, da, lông của chúng chứa nhiều loại vi
khuẩn đáng sợ, không cẩn thận chúng sẽ reo rắc vi khuẩn khắp nơi.
Khổ nỗi Tông Nguyên thích
chó, anh chăm sóc Cầu Cầu giống như đứa con mình đẻ ra. Anh thường
nấu cho nó ăn, dắt nó đi dạo, hết mực chiều chuộng, cung phụng nó.
Tất nhiên Cầu Cầu cũng rất nhanh nhẹn đáng yêu, biết đoán ý qua lời
nói và sắc mặt để làm cho ông chủ vui. Điều Lệ Sảnh không thể chịu
được ở con chó là khi Tông Nguyên đi làm về, vừa bước vào cửa thì
Cầu Cầu đã quấn lấy chân anh. Anh âu yếm vuốt ve rồi đưa nó vào
phòng vệ sinh tắm rửa. Đúng ra, anh không nhất thiết phải tắm cho nó
hằng ngày nhưng do trời nóng, hơn nữa anh biết vợ mình ưa sạch sẽ,
thành thử anh phải tắm cho Cầu Cầu mỗi ngày một lần. Ai đời việc
này lại làm Lệ Sảnh càng ghét con chó hơn; bởi lẽ mỗi lần Cầu Cầu
tắm xong, cô đều phải xịt nước khử trùng nên rất tốn kém, mà trong
nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cay xè mũi.
Có điều Lệ Sảnh không tỏ
thái độ ghét bỏ Cầu Cầu. Ở trước mặt mẹ chồng và chồng, cô không
ôm hôn con chó nhưng cũng không ngược đãi nó. Khi nó trổ tài bắt tay,
nhảy múa, cô cũng ra vẻ ngạc nhiên và thốt lên những lời khen ngợi:
- Ôi! Cầu Cầu thông minh quá.
Vì vậy Tông Nguyên chỉ biết
Lệ Sảnh ưa sạch sẽ, chứ không hề biết trong lòng cô ghét cay ghét
đắng Cầu Cầu.
Lúc đầu Lệ Sảnh còn miễn
cưỡng chấp nhận Cầu Cầu nhưng từ khi xảy ra chuyện con chó xé rách
hộp quà, cô càng hậm hực với nó.
Có một lần, Tông Nguyên đi
làm về, trông thấy Lệ Sảnh đang bôi cồn vào ngón tay bị rớm máu. Anh
lập tức hỏi:
- Em làm sao vậy?
Lệ Sảnh ỉu xìu:
- Lúc cho Cầu Cầu ăn, em sơ ý
bị nó cắn.
Tông Nguyên xót vợ, quay sang
mắng Cầu Cầu rồi bảo Lệ Sảnh:
- Em thay quần áo đi, anh đưa
em đi tiêm phòng.
Lệ Sảnh từ chối khéo:
- Chuyện bé như hạt vừng mà
cũng phải phiền đến giám đốc quỹ đầu tư à? Để mai em tự đi.
Mấy hôm sau Lệ Sảnh lại bị
Cầu Cầu cắn. Cô thắc mắc, sao Cầu Cầu không cắn chồng và mẹ chồng
mà chỉ cắn mỗi mình nhỉ? Ngay đến mẹ chồng và Tông Nguyên cũng cảm
thấy kỳ lạ. Lệ Sảnh làm việc trong bệnh viện nên bị ám mùi thuốc,
tắm rửa chưa chắc đã hết mùi, con người không ngửi thấy nhưng mũi
chó rất thính, có lẽ Cầu Cầu không thích mùi trên người cô chăng?
Giữa vợ và chó, Tông Nguyên
chỉ được chọn một. Anh nghĩ hai vợ chồng không còn trẻ nữa, không
thể để con chó làm ảnh hưởng đến chuyện sinh con. Bất đắc dĩ anh
phải tặng Cầu Cầu cho một người bạn. Chuyện này khiến Lệ Sảnh ý
thức được rằng: Tình yêu chẳng những là đấu tranh mà còn phải có
mưu mẹo, hôn nhân cũng giống như vậy. Đối với đối thủ mạnh hơn mình,
tốt nhất không nên đối đầu bởi cô không muốn nhìn thấy kết cục hai
bên cùng bị thương.
Xử lý xong Cầu Cầu, tâm sự
của Lệ Sảnh ngày càng nặng nề.
Mẹ chồng như cái gai trong
mắt cô. Trước đây cô không quen sống cùng mẹ chồng vì hai người vốn
thuộc hai thế hệ khác nhau. Những tưởng cùng với thời gian, cô sẽ
dần dần thích ứng với mẹ chồng, nhưng từ khi xảy ra chuyện hộp quà,
cô không thể nhẫn nhịn được nữa, bất luận như thế nào cô cũng không
hòa hợp được với bà.
Thực lòng mà nói, mẹ chồng
sống ở đây cũng có cái tốt. Bà rất chịu khó, ngày nào cũng lau
nhà một lượt từ trong ra ngoài, mỗi khi về cô đều cảm thấy nhà cửa
sạch sẽ hơn cả khách sạn năm sao. Trong bếp chưa bao giờ thiếu đồ ăn
thức uống; những vật dụng hằng ngày như giấy vệ sinh, khăn giấy, bàn
chải cọ xoong nồi, loại nào dùng sắp hết, bà đều kịp thời bổ sung.
Tông Nguyên thay quần áo ra là bà giặt ngay, đặc biệt áo sơ mi mùa hè
anh thay hằng ngày bà đều giặt. Có điều bà không giặt quần áo của
Lệ Sảnh vì cô không muốn bà giặt, sợ bà giặt quần áo không sạch.
Đương nhiên lý do Lệ Sảnh đưa ra để thoái thác thì khác:
- Mẹ làm nhiều việc nhà như
vậy đã đủ vất vả rồi, quần áo của con, mẹ cứ để con tự giặt cho
đỡ vất vả.
Mẹ chồng thuộc tuýp người
khá biết ý, con dâu không đồng ý thì bà chẳng cố đụng vào đồ của
cô làm gì.
Mẹ chồng và nàng dâu cũng
có thể sống hòa hợp với nhau nếu cả hai đều biết tự điều chỉnh
bản thân trước đối phương; nhưng từ sau khi xảy ra chuyện hộp quà, Lệ
Sảnh hoàn toàn mất đi ý thức “thích ứng với mẹ chồng”, cứ nhìn
thấy bà là cô có cảm giác khó chịu như hóc xương cá ở cổ họng. Cô
bài xích mẹ chồng, càng ở cùng bà thì cái gai trong mắt càng làm
cô nhức nhối.
Dĩ nhiên mẹ chồng không giống
với Cầu Cầu, bởi vì đuổi con chó thì chẳng có gì là khó. Lệ Sảnh
nghĩ dẫu bà Quyên có là mẹ đẻ của Tông Nguyên thì việc cô hiếu thảo
với mẹ chồng cũng chưa hẳn là tôn trọng anh. Vì vậy, để giải quyết
mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Lệ Sảnh rất thận trọng và đầy mưu
kế.
3.
Tông Nguyên có ba tiêu chuẩn
chọn vợ: Thứ nhất là tốt bụng, hiếu thảo với mẹ chồng; thứ hai là
xinh đẹp, đồng cam cộng khổ với chồng; thứ ba là thông minh và chung
thủy. Vì theo đuổi ba tiêu chuẩn này mà anh gặp không ít trắc trở
trong chuyện tình cảm. Anh từng ly hôn một lần và yêu mấy lần, ban
đầu thì tốt đẹp nhưng kết thúc lại buồn bã. Người vợ trong mơ của
anh là niềm ao ước của hết thảy đàn ông trong thiên hạ, chả thế mà
các bạn của hay anh châm chọc: “Nếu có người phụ nữ nào như thế, e rằng
chẳng đến lượt cậu”. Bởi vậy khi Tông Nguyên gặp được Lệ Sảnh thì
họ đều im re.
Sở dĩ Tông Nguyên đặt tiêu
chuẩn “hiếu thảo với mẹ chồng” lên đầu, ngoài lý do đó là đạo làm
người, anh còn có một lý do sâu xa khác. Năm Tông Nguyên lên hai, mẹ anh
mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, bố anh khi đó là công nhân của một
nhà máy ở Tề Nam được người ta giới thiệu lấy bà Quyên, một người
phụ nữ nông thôn chân chất, không có khả năng sinh con nên hôn nhân tan
vỡ. Từ khi Tông Nguyên lên ba, một tay bà Quyên chăm sóc anh, dành hết
tình yêu thương bao la của một người mẹ cho con trai. Đáng tiếc cuộc
sống tốt đẹp không kéo dài mãi, năm Tông Nguyên lên tám, bố anh thất
nghiệp rồi mở quầy hàng ở trên phố. Một tối ông bố đi chở hàng qua
ngã tư thì bị một chiếc xe tải phóng nhanh đâm chết ngay tại chỗ.
Lái xe gây ra tai nạn bỏ trốn. Mùa đông năm ấy, trong cái lạnh cắt da
cắt thịt, Tông Nguyên và bà Quyên chạy ra chỗ xảy ra tai nạn, anh đội
khăn trắng, quỳ gối trên đường phố, tay giơ cao tấm biển tìm người
chứng kiến vụ tai nạn nhưng không thu được kết quả gì. Phóng viên đài
truyền hình tới hiện trường ghi hình, thu thập tin tức, cuối cùng
không biết vì lý do gì, phóng sự không được ciếu trên tivi. Cảnh sát
lập chuyên án điều tra cũng không tìm ra manh mối lái xe. Đó là một
mùa đông lạnh lẽo và đau đớn nhất trong cuộc đời của Tông Nguyên, ba ngày
quỳ ở ngã tư tìm hung thủ khiến anh lạnh cóng, ngất lịm. Bà Quyên
lấy áo khoác phủ lên người anh rồi cõng về nhà, bà nấu một bát
canh nóng, bón từng thìa vào miệng anh. Bình thường bà rất ít nói
thế mà dạo ấy bà kiên cường, nuốt nước mắt khuyên nhủ anh suốt nửa
năm trời. Bà nhắc đi nhắc lại mấy câu: “Con không được tự đày đọa
bản thân. Hãy nén đau thương lại nghe con. Bố con mệnh khổ, chúng ta
gặp người xấu nên phải chấp nhận số phận thôi con ạ...”.