01. Người dẫn đường những linh hồn - Phần 1

“Ngọn đồi nhìn ra biển
ấy, không hiểu từ bao giờ, đã có tên gọi là Đồi Gió. Cũng chẳng biết từ bao
giờ, Hang Gió nằm đó, trên đỉnh đồi, đêm ngày hát đi hát lại những khúc nhạc
gió, dai dẳng và ám ảnh. Tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh đất đó, với những
ngọn gió đã trở thành bất tận. Gió biển rì rào. Gió đồi vi vút. Gió thảo nguyên
dào dạt. Lúc vui. Lúc buồn. Khát khao. Sợ hãi… Tôi yêu tất cả những cung bậc
cảm xúc của gió. Thế giới của gió và tôi, là mảnh đất và khoảng trời rộng ấy,
bao la, bất tận, chỉ trừ một nơi tôi không bao giờ dám tới: Hang Gió.

- Tại sao em không vào
thử? – Thủ lĩnh của đám trẻ con trong làng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu sợ hãi. Thực
ra, ngoài cậu bé thủ lĩnh ấy, cũng làm gì có ai dám vào? Hang Gió là khái niệm
ma mãnh đầy uy lực gắn liền với một truyền thuyết cổ xưa của làng chúng tôi.
Chẳng rõ truyền thuyết ấy là giả hay thật, chỉ biết nỗi sợ hãi đã cắm rễ vào
sâu thẳm trái tim tôi mà chưa một điều gì có thể xóa bỏ.

Hang Gió – nơi lẩn trốn
của những linh hồn biển không thể siêu thoát…”.

1. Người dẫn đường những
linh hồn

1

Bầu trời hôm nay rất lạ, vẻ âm u thấm nhuộm từng
tảng mây vần vũ, nặng trĩu, kéo cả ngày chùng xuống. Tôi đã ước ao giá như có
mưa, mưa là sự giải thoát. Nhưng mặc cho bầu trời có tối đen đến thế nào, những
hạt nước vẫn trơ lì nán lại không trung khiến cho thế gian oi bức đến khó chịu,
và hình như điều đó cũng bắt đầu vận xui của tôi.

Sáng nay khi nấu bữa sáng tôi đã cắt phải tay,
rồi trên đường đến trường tôi lại suýt bị tai nạn. Có thể chỉ là ngẫu nhiên
thôi, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay mỗi khi tôi hướng ánh mắt lên nhìn
trời, tôi luôn cảm thấy một cái gì đó rất đáng sợ đang len lỏi từng kẽ hở xung
quanh, bóp nghẹt tôi vào một nỗi bất an vô hình.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com
gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nhưng không phải riêng tôi mang trong mình nỗi
bất an đó. Biểu hiện của Khôi sáng nay cũng không giống mọi ngày. Cậu ấy đã đi
học trễ, rồi trong khi thầy giáo dạy sinh đi qua đi lại trong lớp và hỏi về các
cách đo huyết áp trực tiếp và gián tiếp, thì Khôi lén đưa cho tôi một mẩu giấy
nhỏ. “Nhiên vẫn ổn chứ?” – cậu ấy hỏi. Tôi mỉm cười, tự trấn an chính mình
trước khi trấn an Khôi và gửi lại cậu mảnh giấy. Nhưng rồi thầy giáo dạy sinh
đã phát hiện ra sự nhấp nhổm không yên của Khôi.

- Khôi! Một học sinh giỏi không có nghĩa là có
quyền làm việc riêng trong lớp! – Thầy giáo nhìn cậu nghiêm nghị, lắc đầu rồi
nói – Ra góc lớp đứng!

Không có gì đáng ngạc nhiên vì thầy giáo dạy
sinh của chúng tôi nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Nhưng khi tôi vừa định
đứng lên nhận lỗi cùng Khôi thì cậu ấy liếc mắt về phía tôi, lắc nhẹ nhưng
cương quyết. Khôi không muốn tôi chịu phạt cùng cậu ấy, tôi biết, và tôi sợ cậu
ấy giận còn hơn sợ thầy giáo nữa. Vậy là gần nửa buổi học, Khôi phải đứng chịu
trận một mình ở góc lớp, còn tôi thì ngồi, không học gì, và ngẫm nghĩ. Về chúng
tôi: tôi và Khôi.

Khôi là một cậu trai đẹp, đẹp theo một cách mà
tôi khó thể nào diễn tả được, một sự trộn lẫn giữa vẻ đẹp ma mị của khuôn mặt
và ánh sáng thiên thần tỏa ra từ đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào, tôi luôn bắt gặp
một tia sáng màu xanh lấp lánh. Hai đứa tôi là bạn thân từ nhỏ, nhưng đối với
tôi, Khôi còn hơn như thế nữa. Một buổi đêm mùa hạ năm tôi sáu tuổi, khi tò mò
chạy theo những vệt sáng lấp lánh của đom đóm, tôi đã gặp Khôi giữa một cánh
đồng cỏ rậm rạp xanh mướt. Khôi là cậu bé đom đóm của tôi, một cậu bé trầm
tính, lặng lẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng sẽ tỏa sáng trong đêm. Chúng
tôi chơi với nhau, không ồn ào, chỉ âm thầm hiểu nhau. Nhiều khi, tôi không thể
định nghĩa được tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì. Nó có thể vượt trên
mức tình bạn một chút, nhưng chưa chắc đã là tình yêu. Để kết thúc những chuỗi
mộng mơ như thế, tôi tự nhủ với bản thân, chỉ cần cậu ấy vẫn còn đang ở bên
tôi, vậy là đủ.

Nửa cuối của buổi học, Khôi được thầy cho về chỗ
để làm thực hành. “Lần sau, đừng có mà nghĩ tới chuyện chịu phạt cùng tớ. Hai
người chịu phạt thì tốt hơn một người chắc?” – cậu ấy làu bàu. Tôi không nói
gì, chỉ mỉm cười. Cậu ấy nói thế thôi, chứ nếu tôi là người bị thầy bắt đầu
tiên, thì cậu ấy cũng sẽ đứng lên xin chịu phạt cùng tôi. Đã rất nhiều lần như
vậy rồi. Tôi đã luôn được Khôi che chở, bảo vệ, một điều mà cho tới bây giờ tôi
vẫn không thể thôi ngạc nhiên, như thể cậu ấy là thiên thần của riêng tôi vậy.

- Cậu bị sao thế? – Khôi hỏi, tay khởi động
những thiết bị thực hành, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vết thương băng
bó trên ngón tay tôi hồi sáng.

- Chỉ là cắt nhầm vào tay thôi, không sao – Tôi
nói, tránh kể chuyện suýt gặp tai nạn và vờ tập trung vào bài học, ghi chép lại
các chỉ số huyết áp và nhịp tim hiện lên trên máy đo điện tử vào sổ. Nhưng rồi
có một việc bất thường khiến tôi phải chú ý.

- Khoan đã! – Tôi nói – Cái máy… cái máy đo điện
tử này hỏng rồi thì phải? Nó không đo được huyết áp và nhịp tim của cậu!

Khôi giật mình nhìn lại. Cậu ấy giật cái máy đo
điện tử khỏi tay, xem xét hồi lâu rồi nói:

- Không hỏng, tớ quên ấn công tắc, thế thôi!

- Nhưng tớ đã thấy… - Tôi cao giọng định cãi,
nhưng Khôi đã bất chợt kéo tay tôi lại và lẳng lặng áp cái máy vào cổ tay tôi.

- Đừng nói nữa, lại đây tớ đo cho cậu!

Bất giác, tôi quên hết những gì vừa nói mà tự
động làm theo lời Khôi. Tay cậu ấy lạnh quá, như thể đã hút hết giá lạnh của
những hạt mưa khiến mưa không thể tuôn rơi. Tôi đã luôn sợ hãi những lúc như
thế này, những lúc biết rằng Khôi đang lo một điều gì đó, vậy mà cậu ấy lại chỉ
im lặng và giấu kín, với tôi…

Hôm nay tan học trễ hơn mọi bữa. Khi chúng tôi
ra đến cổng trường, mây đen đã ùn ùn kéo đến, cảm giác nghe rõ từng chuyển động
của mây, như thể đang có một trận bão lốc khủng khiếp diễn ra trên bầu trời cao
kia. Gió lạnh từ đâu bỗng nhiên thổi thốc tới. Bụi bay mù mịt. Những chiếc ô
cầm không chắc bị cuốn tung lên. Môi Khôi hơi tím, tay cậu ấy lạnh ngắt. Tôi
nắm chặt tay Khôi, lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao – Giọng Khôi run run – Nhưng cảm
giác trong tớ lạ lắm.

Đôi mắt Khôi hướng lên bầu trời hồi lâu, nơi
những con côn trùng nhỏ đang bay loạn. Bụi mù mịt khiến tôi không thể trông rõ
được. Bỗng nhiên, cậu ấy nắm chặt tay tôi, gấp gáp:

- Nhiên này, tớ chợt nhớ ra một việc cần phải
làm ngay. Cậu về một mình được không? Cậu tuyệt đối phải cẩn thận, hứa với tớ!

Chỉ là Khôi lo lắng thái quá thôi, tôi nghĩ. Cậu
ấy lúc nào cũng vậy. Nhìn dáng cậu khuất dần sau cánh cổng sắt, trong tôi dấy
lên một xúc cảm rất lạ. Không có Khôi, đường về nhà ngày hôm ấy rộng rãi nhưng
thật trống trải. Hoàng hôn là một dòng chất lỏng màu xám lênh láng, che mờ mọi
ánh đèn đường khiến tôi thốt nhiên thấy rợn. Vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu lác đác
rơi. Tôi kéo vội cái mũ trùm đầu, rẽ vào một con đường nhỏ và vắng hơn. Một cơn
gió lớn thổi qua, lạnh tê tái, kéo theo những hạt mưa nặng dần, nặng dần. Vội
vã, tôi rảo bước thật nhanh.

Bỗng nhiên, xuyên qua những hạt mưa đang xối xả
rơi xuống, một ánh sáng chói lòa lóe lên. Trong khoảnh khắc tưởng như chỉ một
phần vạn giây, tôi giật mình hoảng sợ khi trông thẳng vào đôi mắt trợn trừng
của một cô bé gái trước một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Tôi lao ra giữa lòng đường, ôm vội lấy cô bé xô thốc cô vào lề đường. Ánh sáng
lòa đôi mắt tôi, như một tia chớp vừa rạch ngang qua bầu trời mưa dông bão.

Khi tôi tỉnh dậy, máu đã loang lổ khắp lòng
đường, trườn theo dòng nước mưa đang trôi nhanh xuống miệng cống đen ngòm.
Nhiều người đang tụ tập xung quanh, dù trời mưa rất to. Tôi đau lắm, và choáng
váng. Mọi thứ trước mắt tôi cứ quay cuồng, chầm chậm hòa trong cơn mưa buốt
giá. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn ổn. Vậy thì máu kia, lẽ nào là của cô bé gái?
Không! Cô bé ấy đứng bên kia mà, có vẻ đã an toàn bên vệ đường, trong cái ôm và
tiếng nức nở của người mẹ. Nhưng vẫn có một ai đó nằm kia, nhiều người quá, tôi
không thể nhìn rõ được…

- Xin lỗi cho cháu qua… - Tôi đặt tay lên vai
của một phụ nữ đứng trước. Nhưng sao thế này? Đôi tay tôi trượt khỏi vai người
đó, tôi không cảm nhận được, như chưa hề có sự tiếp xúc. Và, nó trong suốt.

Có cái gì đó trong tôi bỗng vỡ tan. Người đang
nằm kia, tôi chỉ kịp nhận ra đang mặc một bộ đồng phục học sinh, và vẫn còn đội
chiếc mũ trùm đầu… trước khi có một bàn tay lành lạnh đặt lên vai tôi, xoay
người tôi lại, ôm tôi vào lòng và lấy tay che mắt cho tôi…

2

Người con trai trước mắt tôi có lẽ là một thiên
thần. Anh có đôi mắt xanh lục lấp lánh, mái tóc cũng xanh như màu mắt, và từ
hai bên lưng tỏa ra một đôi cánh lớn, trắng muốt, che chở cho tôi khỏi khoảng
trời đen âm u giăng đầy những hạt mưa nặng trĩu. Nhưng tất cả những điều lạ
lùng đó không khó tin bằng những lời anh vừa nói với tôi.

- Tôi không tin đâu! – Tôi nói yếu ớt, không thể
không để ý rằng đôi tay, đôi chân, và khắp người tôi đang dần trở nên trong
suốt. Và cả cái cách anh đã dùng để đưa tôi đến đây nữa, vẫn để lại ám ảnh
trong tôi ngay lúc này…

Tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ, cổ họng nghẹn lại. Dù
tôi đã cố kìm, nhưng một hạt nước rất nhỏ vẫn trào ra khỏi khóe mắt của tôi.
Giọt nước trong veo không rơi xuống, mà hòa cùng một cơn gió, bay lên rồi tan
biến vào khoảng không huyền ảo. Và tôi bật khóc.

Người dẫn đường những linh hồn không nói gì, anh
chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy đôi vai tôi.

- Tôi chết rồi, đúng không?

Kane lắc đầu.

- Chưa. Tôi chưa cảm nhận được cái chết của em.

Giọng anh trầm, nhẹ như tia gió xào xạc, đầy êm
dịu và cũng đầy trấn an.

- Tôi có thể về nhà được không?

- Em sẽ không muốn về đó lúc này đâu – Anh lắc
đầu.

Thay vào đó, Kane nói sẽ dẫn tôi đến một nơi. Và
khi tôi gật đầu, Kane nắm lấy tay tôi và bay lên.

Mưa cuối cùng cũng đã ngừng, trả lại bầu trời sự
yên ả. Thành phố ban đêm lướt qua dưới chân tôi. Tôi cảm thấy nhẹ bỗng, như hòa
vào cơn gió. Thật lạ lùng, tôi đã luôn muốn được bay, nhưng tôi không thể ngờ
ước muốn đó lại được thực hiện trong hoàn cảnh này. Dưới kia, thành phố rực rỡ
với những chấm sáng của bóng đèn điện tựa như một cánh đồng đom đóm đầy màu
sắc. Tôi nhìn sang Kane. Phải, Kane là một thiên thần đặc biệt, người có nhiệm
vụ dẫn đường cho những linh hồn trở về với thiên đàng như cách mà anh đã nói
với tôi. Nhưng nơi mà anh đã hứa đưa tôi đến chưa phải là nơi tôi nghĩ mình sẽ
phải tới. Giờ đây, bước chân vào một thế giới lạ lẫm tưởng chỉ có trong truyền
thuyết, tôi đành đơn giản phó mặc linh hồn mình cho Kane. Anh còn đưa tôi bay
qua một cánh rừng nhỏ trước khi ra tới biển. Sóng cuộn trào dưới chân tôi, cảm
nhận được từng âm thanh gào thét của gió. Rồi Kane hạ xuống một ngọn hải đăng.

Kane ngồi. Tôi đứng. Dang tay ra hứng lấy vị mặn
của biển, gió như đang trôi xuyên qua người tôi. Thật lạ lùng, biển hùng vĩ là
vậy, lạnh lùng là vậy, mà tôi lại cảm thấy bình yên hơn là sợ hãi. Giống như
nơi đây đã từng là nơi thuộc về tôi, rất lâu, rất lâu… một cái gì đó sao gần
gũi.

- Tôi không thể chết lúc này được – Tôi nói –
Tôi còn quá nhiều thứ cần làm.

Khi nói những điều này, tôi nghĩ đến Khôi, đến
ánh mắt lấp lánh của cậu, đến đôi bàn tay lạnh ngắt mà tôi luôn cảm nhận được
mỗi khi cậu lo lắng. Có lẽ tôi đã yêu cậu ấy, rất sâu, mà tôi chẳng hề hay
biết. Giờ cậu đang làm gì? Có đang lo lắng cho tôi? Sẽ ra sao nếu như tôi chết?
Những câu hỏi ấy tràn đầy, cuộn xoáy trong đầu tôi, dữ dội và tàn ác như dòng
nước dưới biển xanh thăm thẳm kia. Nếu còn có thể thức dậy một lần nữa, liệu
tôi có thể đối mặt với tình cảm này?

- Em không phải người đầu tiên nói với tôi như
vậy – Cuối cùng Kane nói – Cũng có những người có thể trở về cuộc sống bình
thường. Tôi hi vọng, em sẽ là một trong số đó.

Tôi ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt Kane như nhìn
về một cái gì đó rất xa xôi.

- Anh thấy cô đơn lắm phải không? Về việc mà anh
đang làm ấy.

Kane nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

- Tôi không bao giờ có thể quên những ánh mắt
nhìn tôi khi tôi nói với họ rằng họ chỉ còn là linh hồn. Không ai có thể trở
thành bạn của tôi. Làm thiên thần để chứng kiến những khoảnh khắc đau đớn, tiếc
nuối nhất của đời người, đối với tôi không phải là may mắn, nó là một nỗi ám
ảnh.

- Nhưng anh là người duy nhất có thể an ủi họ
lúc đó – Tôi nắm lấy đôi tay của anh - Giống như anh đang làm cho em, không phải
sao?

Kane mỉm cười rất khẽ.

- Trước em, cũng có một người từng nói với tôi
như vậy.

-
Là ai?

Kane
không trả lời. Anh ngước nhìn những vì sao trên bầu trời, lặng im. Đôi mắt anh
buồn quá. Tôi nằm xuống cạnh đó. Sao hôm nay sáng một cách lạ lùng. Tôi bất
giác hỏi:

-
Nếu em chết, em sẽ trở thành một vì sao chứ?

-
Không – Kane trầm ngâm nói – Em sẽ đến thế giới của những thiên thần, và sau
đó, em có thể bắt đầu một cuộc đời mới, được sinh ra lần nữa.

-
Nhưng giá như em có thể tỉnh lại... – Tôi thầm thì. Không phải là một câu hỏi.

Tôi
nhìn bầu trời cao thăm thẳm, rộng miên man như trải dài bất tận, và cảm thấy
đôi mi mắt nặng trĩu. Gió không còn trôi xuyên qua tôi nữa, bình an biết bao...
Tôi nghe có ai đó đang vuốt tóc mình, nhẹ nhàng, nhưng tôi đã chìm dần vào một
giấc ngủ, rất dài…

3

Tôi
không muốn mở mắt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc chắn không phải một giấc mơ,
tôi biết chứ, tất cả những điều đó thật đến nỗi tôi vẫn như đang cảm giác được
giọng nói ấm áp của Kane. Khi tôi mở mắt, tức là sẽ phải chấp nhận điều đó hoàn
toàn. Xin hãy kìm lại sự thật, dù chỉ một giây thôi!

Nhưng
tôi không nghe thấy tiếng sóng biển nữa, mà lại thấy mình như được nằm trên một
tấm đệm rất êm, có ai đó đang nắm lấy bàn tày của tôi, một bàn tay lớn, mềm
mại, ấm áp, và gần gũi. Hít một hơi thật sâu cổ vũ cho quyết định của mình, tôi
từ từ mở mắt.

Không
phải là không gian rộng lớn của biển, mà nhỏ hơn rất, rất nhiều. Đây là một căn
phòng với những tấm rèm và bức tường trắng, đơn điệu. Mẹ đang ngủ thiếp đi bên
giường tôi, mái tóc rối bung, xơ xác, nhưng đôi tay bà vẫn nắm chặt lấy tay
tôi, như muốn truyền hơi ấm cho từng đầu ngón tay nhỏ lạnh ngắt.

Tạm
biệt Kane!

Tôi
bình phục rất nhanh, ấy là theo lời các bác sĩ nói. Nhưng tôi cũng tự nhận thấy
như vậy. Lời ước của tôi trên ngọn hải đăng đã trở thành sự thật. Trong quãng
thời gian ngắn tôi nằm viện, rất nhiều người đã đến thăm tôi: gia đình cô bé mà
tôi đã cứu, họ hàng, bạn bè thân thiết, các bạn trong lớp nữa. Nhưng trong số
đó không hề có Khôi.

Điều
đó tự nhiên làm dấy lên nỗi nghi ngờ trong tôi. Nhỡ đâu đối với cậu ấy, tôi
không đủ thân thiết như tôi vẫn tưởng? Cậu ấy còn không thèm nhắn tin hay gọi
điện hỏi thăm tôi nữa là, huống chi là tới thăm. Tôi trở nên hờn giận, cũng
không thèm hỏi thăm bạn bè cùng lớp về Khôi nữa. Tôi cũng có lòng tự trọng của
riêng tôi chứ!

Nỗi
hờn giận ấy cứ lớn dần lên trong tôi suốt những ngày tôi nằm viện, thêm vào đó
một chút lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy đến với cậu ấy chứ? Tôi hơi chột
dạ, nhưng rồi bình tâm lại ngay. Nếu có chuyện gì xảy đến với Khôi, chắc chắn
bạn bè cùng lớp sẽ nói cho tôi biết. Họ biết chúng tôi thân nhau mà, hoặc ít
ra, họ (và tôi) nghĩ như vậy.

Ngày
tôi xuất viện, bạn bè trong lớp tới đón tôi rất đông, nhưng Khôi vẫn không xuất
hiện. Tôi mỉm cười với những người bạn thân thiết, nhưng từ trong sâu thẳm, con
tim tôi đang hoang mang tột độ.

-
Có ai đó gửi cho cậu bó hoa này! – Cô bạn cùng bàn của tôi nói và trao cho tôi
một bó hoa được bọc bằng giấy báo chẳng hề cầu kì, nhưng rất gọn gàng và khéo
léo. Ngoài tôi ra, hình như chỉ còn một người biết rõ nơi có những bông hoa
này...

Tôi
vội vàng hỏi:

-
Người đó đâu rồi?

Bạn
tôi chỉ vào một góc xa xa. Có một cô bé đứng núp sau gốc cây đang nhìn về phía
tôi, trang phục của cô bé khá kì quái với mái tóc đen phủ gần kín khuôn mặt.
Không phải người tôi trông đợi, tôi nhận ra Nhi ngay lập tức: cô bé là em gái
Khôi. Thấy tôi nhìn, cô bé giật mình và quay lưng chạy mất. Tôi cúi xuống nhìn
lại bó hoa lần nữa.

Đó
là những bông hoa ở cánh đồng đom đóm!

Khôi
không đến lớp. Chỗ bàn cậu vẫn ngồi trống vắng, phủ một lớp bụi dày, như thể nó
đã không được sử dụng lâu lắm rồi. Sĩ số lớp ghi trên góc bảng lớp tôi là số 39
rõ ràng thay thế cho số 40 tôi vẫn quen nhìn hàng ngày. Tim tôi đập thình thịch
trong lồng ngực. Có chuyện gì đã xảy ra với Khôi vậy?

Lớp
trưởng nhìn tôi lạ lùng như thể tôi là người từ hành tinh khác đến, cậu ta
chỉnh lại cái gọng kính trên mũi và nói:

-
Cậu nói gì lạ vậy? Sĩ số lớp mình vẫn luôn là 39 mà!

-
Nhưng còn Khôi? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-
Chẳng có ai tên Khôi ở lớp mình cả! – Lớp trưởng nhìn tôi chằm chằm – Nhiên
này, có lẽ vụ tai nạn vừa rồi...

Tôi
vội vàng quay đi, chẳng còn tâm trí đâu nghe tiếp những điều lớp trưởng nói.
Tôi không có thời gian với trò đùa của cậu. Tôi còn phải tìm Khôi.

Nhưng
tất cả mọi người đều có câu trả lời giống như lớp trưởng khi tôi hỏi họ về
Khôi. Thậm chí cả thầy giáo dạy sinh học cũng không nhớ mình đã từng có một học
sinh xuất sắc như cậu. Suốt buổi học, mọi người nhìn tôi như thể tôi bị chứng
hoang tưởng, hoặc có lẽ họ nghĩ tôi nên nằm viện lâu hơn. Nhưng tôi không quan
tâm đến điều đó.


tôi sớm đã hiểu ra.

Bằng
cách nào đó, trí óc họ đã xóa nhòa tất cả mọi kí ức về Khôi.

4

Bầu
trời chiều đang đổ ánh hoàng hôn đỏ máu. Tôi chạy qua những gò đất đỏ ướt bùn
vì cơn mưa hôm qua, rẽ lối qua những bờ cỏ xanh mướt và rậm rạp, tìm đến cánh
đồng đom đóm. Tôi không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng trong tôi có
một linh tính, rằng nếu để gặp lại Khôi, chỉ có thể là nơi đó. Ai đó đã nói với
tôi rằng, đom đóm là những linh hồn còn vương vấn nhân gian...

-
Cậu ở đâu, Khôi? – Tôi hét lên.

Cánh
đồng cỏ hoang vắng xào xạc lá bay, nghe nặng trĩu những âm thanh của ve. Gió
cuốn theo màn đêm đang hạ dần xuống bờ vai tôi lành lạnh. Chẳng có ai ở đây cả.
Những vệt đom đóm bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi, dập dờn ẩn hiện, kì lạ, gợi
liên tưởng đến những chấm sáng lân tinh huyền bí. Tôi bất chợt rùng mình, nhưng
không hẳn hẳn là sợ.

-
Kane! – Tôi lại gào lên – Kane, anh có nghe thấy tôi không?

Tôi
không thể nghĩ được còn ai khác có thể giúp tôi, ngoài Kane. Nếu Khôi đã từng
sống trên thế giới này, đã từng lớn lên bên tôi suốt những năm tháng ấu thơ,
thì cậu ấy không thể không tồn tại được. Khôi có thể không còn là người, nhưng
chắc chắn cậu ấy phải có linh hồn. Vậy thì, một người dẫn đường những linh hồn
như Kane chắc chắn phải biết về sự tồn tại của Khôi chứ?

-
Kane – Tôi hét lên tuyệt vọng – Kane, anh ở đâu?

Đáp
lại tôi, chỉ có tiếng gió rì rào và âm thanh của chính tôi vọng lại. Không gian
xung quanh cô quạnh đáng sợ. Tôi gục xuống cỏ, thổn thức. Khôi có thể ở đâu?

“Rắc
rắc”, ó tiếng cành cây gẫy gần đó. “Khôi?” – tôi vội quay lại nhìn.

Một
bóng đen lấp ló sau hàng cây rậm rạp, ai đó không phải là Khôi. Tôi hơi chột
dạ, nhưng vẫn nhìn về phía đó. Cái bóng đứng ngó tôi vài giây rồi chậm chạp
tiến lại gần.

-
Nhi? – Tôi thốt lên. Không hẳn là ngạc nhiên, nhưng sao tôi không nghĩ đến cô
bé từ trước nhỉ? – Nhi, đúng là em không?

Tôi
chưa bao giờ nói chuyện nhiều với Nhi đủ để thân thiết với cô bé, nhưng tôi đã
từng nghe Khôi kể về Nhi khá nhiều. Cậu ấy gọi em mình là Mèo, nói rằng vì cô
bé luôn toát ra vẻ bí hiểm giống như một con mèo đen hoang dại. Những lúc đó,
tôi chỉ cười. Chưa thấy ai gọi em gái mình như thế. Nhưng giờ khi đối mặt với
Nhi giữa cánh đồng đom đóm trong một tối đầu hạ, tôi mới nhận thấy ở cô bé đúng
là có cái gì đó rất bí hiểm. Mái tóc đen của Nhi cụp lại che gần hết khuôn mặt
tạo nên một nét u tối kì dị, nhưng đôi mắt cô bé hình như thỉnh thoảng lại lóe
lên một tia sáng rất lạ trong đêm.

Tôi
quỳ xuống để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt Nhi.

-
Em biết điều gì đó, đúng không?

Nhi
mím chặt môi, nhìn tôi hồi lâu. Cô bé có phần sợ sệt, nhưng rồi cũng cất tiếng,
nhỏ và hơi run:

-
Chị cũng nhớ về anh ấy?

Tôi
lặng lẽ gật đầu.

-
Họ hàng của em, những người xung quanh em, không ai còn nhớ gì về anh ấy. Ba mẹ
em cũng đã quên họ từng có một người con trai. Trong tất cả các bức ảnh chụp
trong cuốn sổ gia đình em, hình ảnh anh ấy đều biến mất. Chỉ có duy nhất em là
còn nhớ.

-
Cho nên em mới đến bệnh viện tìm chị, đúng không?

-
Em nghĩ là chị sẽ không quên - Cô bé nói – Chị là người quan trọng nhất của anh
ấy.

Một
giọt nước nhỏ rơi trên khóe mắt Nhi, tôi ôm cô bé vào lòng, thì thầm:

-
Chị biết mà. Tên của Khôi cũng biến mất trong danh bạ điện thoại của chị. Số
của cậu ấy không hề tồn tại. Nhưng đừng lo, chị em mình sẽ cùng đi tìm cậu ấy,
chị hứa!

Nhi
lẳng lặng gật đầu, đưa tay lau nhanh vệt nước mắt. Rồi cô bé nhẹ đẩy tôi ra, mở
cái túi be bé đeo trên người, lôi ra một cây sáo nhỏ.

-
Trước khi anh ấy đi, anh ấy có đưa em cái này.

Cầm
lấy cây sáo, tôi vội hỏi:

-
Cậu ấy đã đi bao lâu rồi?

-
Hai tháng rồi ạ.

Tôi
nhẩm tính. Hai tháng. Vậy là bắt đầu từ hôm tôi bị tai nạn.

Tôi
ngắm nghía cây sáo hồi lâu. Một cây sáo đen ư? Nó đẹp hoàn hảo, và độc đáo với
những mẫu hoa văn trang trí lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cây sáo này
trước đây, nhưng tôi còn nhớ, đã có lần Khôi dạy tôi thổi một khúc nhạc.

Nắm
tay Nhi, tôi dẫn cô bé tới giữa cánh đồng, nơi tập trung nhiều nhất những đốm
nhỏ xanh xanh lập lòe của đom đóm. Và, đó là nơi chúng tôi gặp nhau, lần đầu
tiên. Tôi không chắc tôi có thể thổi được “Khúc nhạc đom đóm” hay như của Khôi,
nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm.

Tôi
lướt nhẹ đôi môi lên cây sáo. Những âm thanh đầu tiên trong trẻo đến say lòng
thoát ra. Đây quả thực là cây sáo thần kì! Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, màn đêm
hạ xuống nhiều hơn, làm nổi bật những chiếc lồng đèn đom đóm đang lặng lẽ bay
về tụ tập đông dần xung quanh chúng tôi. Nhi tròn mắt ngắm nhìn, đôi mắt của cô
bé phản chiếu rạng rỡ thứ ánh sáng lân tinh mờ ảo khi nhìn về phía tôi và thầm
động viên tôi hãy tiếp tục.

Không gian bỗng sáng rực lên. Không gì có thể
nói hết được sự ngạc nhiên của chúng tôi lúc này. Từng hàng, từng hàng đom đóm
như đang kéo nhau từ khắp nơi bay về đây, tưởng như có hàng ngàn hàng vạn chiếc
đèn lồng tí hon xanh lấp lánh lơ lửng giữa trời, đẹp một cách thần tiên. Đây là
ma lực của cây sáo, hay là của bản nhạc mà Khôi đã dạy tôi? Điều đó không còn
quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn đối với tôi lúc này là tiếp tục thổi khúc
nhạc đom đóm. Tôi tin, chỉ cần khúc nhạc tuyệt vời ấy dừng lại, sức mạnh của
phép màu sẽ chấm dứt.

Những con đom đóm đang bắt đầu tụ lại đặc dần
trước chúng tôi, và dưới những con mắt ngỡ ngàng, xếp lại thành một chiếc cổng
vòm. Là cổng dẫn tới thiên đường ư? – tôi tự hỏi. Nhi nhìn tôi, nhưng trước khi
tôi có thể làm bất cứ điều gì để ra hiệu cho Nhi, cô bé đã kéo tôi bước qua
chiếc vòm sáng xanh mờ ảo.

Báo cáo nội dung xấu