03. Bí mật cánh xanh. Bước chân tìm về ngôi mộ cổ - Phần 1
3. Bí mật cánh xanh.
Bước chân tìm về ngôi mộ cổ
1.
Kì nghỉ hè của Jamie
Jamie Clancy thực lòng mong mỏi cho kì nghỉ hè
sắp tới của mình, một kì nghỉ hè cực xịn – theo như đánh giá của nó. Chứ còn
sao nữa? Nơi mà mẹ đỡ đầu sẽ đưa nó tới là một nơi đầy cây với những hồ nước
nguyên thủy xanh thăm thẳm như chưa hề bị làm bẩn bởi khói bụi của các nhà máy
hiện đại. Tại nơi đó, nhà được lợp ngói và giếng đưa nước tinh khiết trực tiếp
từ những mạch nước ngầm lên, và nó sẽ được sử dụng gàu múc nước lần đầu tiên
trong đời! Đó chỉ là một phần nhỏ của những gì Jamie đã tưởng tượng, và nhân
một phút cao hứng khi thu xếp lại vali lần cuối, nó bật lên một vài lời ca nho
nhỏ.
- Đừng mang quá nhiều váy – Tiếng mẹ đỡ đầu
người Việt của nó vọng ra từ căn phòng bên cạnh – Và đừng quên thuốc kèm theo
kem chống muỗi. Con chưa quen với khí hậu trên rừng đâu.
Còn một tiếng trước khi phải ra ga tàu, Jamie
liền chạy sang nhà cô bạn hàng xóm để tạm biệt. Nó bấm chuông đúng lúc Lucy
đang dọn lại ổ cho mấy con sâu bướm, và căn nhà kho của Lucy thì bừa bộn y như mọi
ngày. “Tưởng cậu đi rồi!” – Lucy làu bàu khi ra mở cửa. Nắng bên ngoài vàng như
được tưới mật, còn khuôn mặt cô bé đỏ gắt không khác gì mặt trời. Jamie phải cố
nín cười nếu không muốn ăn một cái thụi trời giáng từ cô bạn có nắm đấm uy lực
nhất trong số những đứa trẻ sống cùng khu phố.
- Tớ sẽ mang về cho cậu vài con sâu bướm. Hứa
đấy! – Jamie nhấn mạnh.
- Ờ - Lucy cảm kích nói – Buộc cao tóc lên,
trông cậu sẽ xinh hơn. Và nếu có thể, hãy kiếm cho mình một anh chàng người
rừng đẹp trai và vạm vỡ!
Lần này thì Jamie không thể nín cười được nữa.
Lucy là thế, luôn quyền uy và ra lệnh cho người khác với một cung cách khiến cô
bé có thể già đi vài tuổi. Và như để thêm phần khác biệt, cô bé ấy quan tâm đến
sâu bướm hơn bất cứ sở thích nào mà bạn bè cùng trang lứa thường theo đuổi. Khi
xe đã đi đến đầu con phố, Jamie vẫn có thể thấy rõ cô bạn từ phía xa, với mái
đầu đỏ có phần dựng ngược rất đặc biệt và đôi bốt nhựa đầy cá tính, đang vẫy
chào tạm biệt mình.
Đó là lần đầu tiên Jamie đi tàu hỏa, và đối với
nó đó là một trải nghiệm hay ho. Nó khoái ghé mắt nhìn qua cửa sổ lưới của toa
để nhìn những đoạn tàu cong cong khi con tàu đi qua những đoạn đường sắt vòng
vèo, nó cũng thích để lộ ra vài tiếng reo nho nhỏ khi tàu đi qua hầm và không
gian đột nhiên tối mịt, để rồi khi ánh sáng xuất hiện phía sau đường hầm, nó có
thể nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng bao la, những cánh chim bay mỏi cánh về
cuối chân trời, những khu vườn rau và vườn hoa đầy màu sắc, những ngọn đồi xanh
rì rậm rạp. Gió mát lộng thổi tung mái tóc nâu màu dạt dẻ của Jamie, và trong
khi nó đùa nghịch với mái tóc của mình, mẹ mua cho nó vài gói hoa quả sấy để nó
có thể nhấm nháp dọc đường.
Khi tàu vào ga, trời đã xâm xẩm tối. Một chiếc
xe ô tô đen đợi sẵn mẹ con nó phía bên kia đường, chẳng khó gì để tìm ra nó khi
mà nhà ga ở đây vắng và nhỏ hơn hẳn dưới đồng bằng. Người lái xe là anh trai cả
của mẹ, như vậy – theo nguyên tắc trong giao tiếp tiếng Việt mà nó đang nhẩm
lại trong đầu – nó sẽ phải gọi ông là “bác”.
“Con chào bác” – nó nói bằng giọng Việt Nam lơ
lớ. Bác Trung là một người đàn ông đã luống tuổi với mái tóc hoa râm nhưng lại
có dáng người cao lớn, làn da ngăm đen rắn rỏi tạo ấn tượng về một con người
từng trải đã đương đầu với bao nhiêu sóng gió trong những năm tháng tuổi trẻ
của cuộc đời. Mỉm cười với một vết sẹo chảy dài trên gò má, bác dành cho Jamie
một cái ôm rộng rãi đến mức phóng khoáng. Và chiếc xe cũ kĩ khởi hành, chạy qua
những con đường thênh thang của thị trấn miền rừng núi. Chẳng mấy chốc, những
ngôi nhà xây ba tầng, hai tầng với khu chợ ồn ã đã lùi xa, nhường chỗ cho những
rặng cây cao lớn mọc đầy hai bên đường. Đường nhựa gồ ghề, khúc khuỷu và dốc
đến nỗi lần đầu tiên trong đời Jamie cảm thấy may phước mà nó không bị say.
Chiếc xe thậm chí còn suýt đâm phải một con sóc chạy ngang qua đường đúng lúc
đi qua một cái hồ nước xanh thẳm và Jamie quyết định nó sẽ đi dã ngoại ở đó khi
có cơ hội. Khi bác Trung dừng xe trước một con ngõ nhỏ, Jamie đếm được nó đã đi
qua ba đàn dê và hai đàn bò, tự hào nghĩ nó chẳng ngạc nhiên chút xíu nào vì điều
đó.
Đường nhựa không còn nữa, thay vào đó là con
đường đất toàn đá sỏi và có tiếng chim đâu đó cất lên heo hút, cảm giác như
mảnh đất nó đang đứng cách xa nền văn minh ngoài kia cả vạn năm. Theo chân bác
và mẹ, nó được dẫn đến một khu nhà cổ và đây là điều gây ấn tượng mạnh nhất với
nó: cả khu nhà giống như một thành quách rộng lớn được bao quanh bởi bức tường
xây bằng đá trắng cao hai mét, bám đầy rêu và có vài khoảng được tô điểm bằng
những bụi cây leo đầy hoa dại trắng nhỏ li ti; cổng đá vòm cao lớn, vững chãi,
hiên ngang trải qua biết bao nhiêu thế hệ con người. Ngôi nhà còn nằm ven bìa
một khu rừng rộng lớn. Jamie há hốc miệng kinh ngạc khi thấy mẹ Lan nói cả khu
rừng ấy thuộc sở hữu của dòng tộc sống trong ngôi nhà cổ này.
Một đám trẻ con đang chơi ngoài sân ùa ra đón
khách khi mẹ kéo tay Jamie bước qua cổng. Tụi trẻ ồn ào và dễ thương, ăn mặc
theo kiểu rất thôn quê nhưng sạch sẽ, và nhìn Jamie với ánh mắt nửa muốn nắm
tay nửa e ngại. Tuy nhiên, cái e ngại ấy bay đi lập tức ngay sau khi Jamie nhe
răng cười thật tươi với chúng. Trong gian nhà phía cuối bên trái mà Jamie đoán
là nhà bếp vì có khói thoát ra thành cột, tiếng một người phụ nữ vọng ra lanh
lảnh:
- Cô Lan đã về!
Từ trong gian nhà chính, vài người lớn khác cũng
bước ra chào đón họ. Hai người đàn ông mà Jamie nhìn thấy ngay đầu có khuôn mặt
gần giống bác Trung, có lẽ là hai người bác khác của nó: Nam và Việt. Khi vào
trong nó còn gặp bà và một cụ ông rất già ngồi gần cửa mà khi nó cất giọng
chào, một bác gái cười nói:
- Cháu chào to hơn nữa may ra cụ mới nghe thấy!
- Con chào cụ! – Mẹ nuôi của Jamie đến gần và
nói – Cụ có nhớ con là ai không?
- Hả? – Ông cụ nghển tai lên hỏi bằng giọng run
run to nhất của mình.
- Cụ có còn nhớ con là ai không ạ? – Mẹ Lan mỉm
cười lặp lại.
- Mày là cái Chi chứ gì? – Ông cụ trả lời sau
vài giây nhăn mặt.
Mọi người đều cười. Bác gái vừa nãy lắc đầu,
nói: “Ông cụ độ này lẫn lắm rồi!”, sau đó bảo Jamie và mẹ ra giếng rửa mặt cho
mát rồi vào ăn cơm.
Jamie có cảm giác bữa ăn tập trung hầu như tất
cả những người trong dòng họ, bởi quả thực là nó có thể đếm được rất nhiều
người ở đây, tới nỗi mấy bác gái phải dọn cơm ra làm hai mâm, mâm nhỏ dành cho
tụi trẻ con. Jamie thích như vậy hơn, dĩ nhiên là ăn cùng mấy đứa trẻ thì sẽ
thoải mái hơn chứ! Tụi nhóc cũng không có vấn đề gì với Jamie, thậm chí còn có
đứa dành hẳn cho nó một miếng trứng cá khá to lúc bữa ăn vừa mới bắt đầu. Lạo
rạo tiếng cười nói ở cả hai mâm.
- Mai đứa nào theo tao lên đồi bắn chim không?
Tao mới kiếm được cái này hay lắm! – Thằng Cò, mặt đầy tàn nhang ở mũi hất cằm
nói, điệu bộ nhấn mạnh vế cuối cùng như vừa để khoe vừa thừa một chút bí hiểm
hơi lộ liễu. Nó không phải là đứa lớn nhất, nhưng có vẻ là đứa sành sỏi và oai
nhất hội.
Một con bé trông nhỏ thó hấp tấp nói:
- Mai anh mà trốn đi chơi em méc mẹ cho coi…
- Ai hỏi mày! – Thằng Cò gắt – Đồ con Hĩm nhiều
chuyện! Thế hai đứa mày thì sao? – Thằng Cò hướng ánh mắt về phía hai thằng con
trai sinh đôi nhỏ tuổi nhất, sau khi nhìn lén Jamie một cái
- Đi chứ, anh Sáo nhá!
Một trong hai thằng sinh đôi nói, thằng bên cạnh
thì gật gù hưởng ứng vì hơi bận ăn một chút. Thằng Cò nói – “Được!” – sau đó
quay qua Jamie: “Thế mày thì sao?”.
- Tớ… không biết… - Nó lúng túng nói, mặt hơi
đỏ.
Một anh lớn ngồi đối diện với nó nói:
- Mai em qua coi hầu thánh không, mai nhà mình
có lễ ở đó đó!
Jamie lẳng lặng gật đầu. Bên kia mâm lớn, hình
như các bác và mẹ nó cũng đang nói chuyện về buổi hầu thánh ngày mai. Một đứa
trẻ phương Tây như Jamie chưa bao giờ được tham dự một buổi hầu đồng nào như
thế, hình như cái tín ngưỡng thờ mẫu này (theo những gì nó đọc được trong sách)
phát triển nhiều ở phương Đông mà thôi. Phía bên này, tụi trẻ con ồn ào chuyển
qua bàn luận về những vấn đề vui chơi khác, chỉ trừ một cô gái tóc hơi xù mặc
chiếc váy xanh ngồi ngay bên cạnh Jamie là có vẻ xa cách với mọi người nhất.
- Này, em tên gì? – Jamie hỏi.
Cô ngước đôi mắt đen láy nhìn Jamie nhưng chẳng
nói gì. Thằng Sậu – một trong hai anh em sinh đôi ban nãy liền nói:
- Chị ấy bị câm ấy chị! Chị ấy tên Xuân An, chị
cứ gọi chị ấy là Xa cũng được!
“Vậy à” – Jamie thầm nghĩ, thảo nào trông cô ấy
cứ buồn buồn, và bỗng nhiên thấy có thiện cảm hơn rất nhiều với cô. Sau bữa
cơm, khi tụi trẻ họp nhau lại tổ chức chơi ú tim (theo Jamie hiểu là một trò
kiểu trốn tìm ở Việt Nam), Xa cũng chỉ ngồi một chỗ và quan sát những đứa khác
chơi, cho tới khi một bác gái ra gọi nó vào chăm cụ.
- Cụ ông nhận nuôi Xuân An từ khi nó còn bé –
Jamie nghe bác gái nói chuyện với mẹ nuôi – Nên con bé quấn cụ lắm, mà cụ cũng
chỉ cho nó chăm sóc mình. Thực ra cũng có lời đồn cho nó là cháu của... Mà thôi
– Bác gái bỗng nhiên lớn giọng – Cũng không có gì để bàn tán. Tôi phải đi xem
lại nồi bánh đã.
Jamie hơi thất vọng. Nó đã muốn được nghe nhiều
hơn những bí mật khuất sau ngôi nhà kiểu danh gia vọng tộc cổ xưa đặc trưng của
phương Đông này. Nhưng không sao, nó còn cả kì nghỉ hè phía trước để khám phá
cơ mà. Jamie mang những háo hức và hi vọng của mình vào tận giấc ngủ đêm hôm
ấy, cho đến khi tiếng chim hót buổi sớm đưa ánh bình minh vọng vào phòng ngủ
mang ngày mới đến với Jamie.
2.
Hầu thánh. Long mạch và chuông gió
Sáng hôm sau khi Jamie ra rửa mặt, thằng Cò và
hai thằng nhóc sinh đôi hôm qua đã đang tắm ngoài đó, tiếng cười cười nói nói
rộn cả sân giếng. Nước ngầm mát lạnh và tinh khiết, nếu như không có sự phá
phách của ba thằng nhỏ, hẳn Jamie đã chìm trong những mơ mộng của riêng nó về
một vùng thâm sơn thủy cốc. Bao quanh khu giếng cổ này là những tảng đá vuông
vắn khổng lồ gần như xếp thành hình vòng cung gợi một liên tưởng kì lạ đến
những tảng đá Stonehenge, nhưng xung quanh không phải là cánh đồng mà là những
rặng núi khổng lồ hùng vĩ, mang một vẻ đẹp âm u ma mị của thần núi buổi sớm,
đôi lúc khiến người ta phải sởn gai ốc.
Vì chưa quen vùng đất mới, Jamie ngoan ngoãn
theo mẹ nuôi và các bác đến ngôi đền thiêng gần đó xem lễ hầu thánh của dòng
họ. Ngôi đền trong lòng núi được trang hoàng lộng lẫy với bàn thờ và các đồ lễ
lộc chất cao như núi. Theo như những gì từng đọc trong sách, Jamie biết rằng
điện thần của tín ngưỡng thờ Mẫu là một hệ thống gồm các nhiên thần và nhân
thần, Ngọc hoàng, thánh mẫu, vương quan... nhưng nó chỉ nhận ra được tượng ông
Lốt (rắn) bò đầy trên những thanh xà ngang của thần điện. Bà đồng thoáng mỉm
cười khi đi ngang qua Jamie. Nó cũng tò mò thử theo vài người lên xin lộc của
ông Hoàng Mười, nhưng chỉ được một lúc, nó đã cảm thấy hơi ong đầu vì không
thích hợp nghe hát chầu văn. Jamie bước ra ngoài và đi tiếp lên những bậc cầu
thang, nghe nói trên đỉnh có cái hang đá nằm giữa rừng rất đẹp. Khu đền cổ nằm
trong núi gợi cho nó bao nhiêu liên tưởng kì thú về những chuyến phiêu lưu đến
nơi rừng thiêng nước độc nó từng nghe trong những câu chuyện kể. Ánh nắng đã
bắt đầu chan hòa, rọi xuống lấp lánh những bể nước tự nhiên trong suốt dọc hai
bên đường đi. Những bậc thang đá hiếm dần theo nhịp bước chân của Jamie cho đến
khi dừng lại trước một cánh rừng tre giăng dày đặc. Jamie thận trọng bước từng
bước một vào bên trong, tưởng tượng giống như một nàng công chúa đang đi lạc.
Chân nó bước đến đâu, những đàn bướm trắng nhỏ bay lên đến đó. Bất giác nó nhớ
đến Lucy, giá cô bé ở đây, nhất định sẽ chạy nhảy khắp rừng và ôm về cả rổ sâu
bướm.
Jamie không dám đi quá sâu vào bên trong, nhưng
đúng khi nó định quay trở lại, nó bắt gặp hình ảnh một con bướm to khủng khiếp
lượn lờ ở khoảng đâu đó trên cao, một con bướm hình như có đôi cánh pha giữa
xanh lục và xanh lam với những vệt đen ở chính giữa. Điều này khiến Jamie ngạc
nhiên: nó chưa từng đọc trong sách nào nói rằng ở đây lại có loài bướm khổng lồ
đến vậy. Tò mò, Jamie bước đi theo nhịp bay của con bướm. Tim nó cứ thót lên
khi nó tiến càng ngày càng sâu vào khu rừng và đường mòn thì khó có thể nhìn
được nữa, nhưng chân nó đơn giản là không dừng lại được.
- Ối – Jamie kêu lên, nó vừa bước hụt đúng lúc
đôi cánh màu xanh bay vút lên cao. Jamie tiếc nuối nhìn theo con bướm nên không
nhận ra có người đang tiến về phía mình.
- Này, em không nên đi sâu vào rừng như vậy!
Khi Jamie quay mặt lại, nó nhận ra đó là một
chàng trai cao lớn điển trai với sống mũi thẳng, làn da ngăm săn chắc và đôi
mắt đen điềm tĩnh, điều lạ là nó cảm thấy nhìn anh rất quen, hình như đã từng
gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ được. Anh giúp Jamie đứng dậy.
- Lần sau em nên chú ý hơn, em có thể bị lạc.
Khu rừng này đôi khi vẫn biết cách đánh lừa những kẻ chưa quen.
- Anh có nhìn thấy nó không? – Jamie hỏi – Một
loài bướm khổng lồ, nhưng em không chắc vì nó bay quá cao.
- Rồi em sẽ còn thấy nhiều điều kì lạ hơn ở đây
– Anh nói đơn giản – Bám sát theo anh!
Họ đi theo một đường khác với con đường Jamie
vừa đi, dường như là đi sâu hơn vào trong rừng thì phải. Anh chàng da ngăm có
bước đi nhanh như gió khiến Jamie phải chật vật theo cho kịp. Gió thổi xuyên
qua những tán tre, tiếng xào xạc bị cuốn theo những lực hút vô hình, heo hút ảm
đạm đến rợn người. Anh chàng mới quen dừng lại, kiểm tra một cái bẫy trên
đường, nhặt lên một con gà rừng rồi lại tiếp tục đi, như thể anh nắm cả khu
rừng trong lòng bàn tay. Jamie cảm thấy hơi lạnh, nó nghĩ rằng từ lúc nó rời
ngôi đền đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ, sợ rằng lễ hầu thánh đã tan và mẹ nuôi
đang kiếm nó.
- Yên tâm đi, lễ hầu thánh phải đến chiều tối
mới xong – Anh chàng ban nãy nói như thể đọc được suy nghĩ của nó.
Jamie cố chạy lên cho đuổi kịp anh ta:
- Sao anh biết?
- Một chút suy luận đơn giản thôi. Ở vùng này ít
người, chỉ cần để ý chút sẽ biết.
Họ không nói gì nữa cho đến khi anh chàng dẫn
Jamie đến một cái lán nhỏ ọp ẹp, có lẽ đã là bìa rừng vì tre đang thưa dần
nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Hất cằm chỉ cái chõng tre duy nhất trong lán
ra hiệu cho Jamie ngồi đợi, anh chàng mới quen đi vào gian trong, một lúc sau
trở ra với một đồ vật cầm trên tay.
- Cho em này. Chúng ta đi tiếp, sắp ra ngoài
đường lớn rồi.
Jamie nhận từ tay anh chàng một chiếc chuông gió
làm từ tre, những rung động làm chuông gió kêu lách cách rất vui tai.
- Cảm ơn! Sao anh lại cho em thứ này?
- Nó có thể mang lại may mắn.
- Thật à?
Anh chàng gật đầu:
- Đó là phong linh, sự hòa hợp giữa chuông và
gió tạo nên âm điệu của đất trời, cỏ cây, nhật nguyệt. Nó cũng dẫn ta đến sự
nhận biết về âm dương ngũ hành. Nếu em đặt chuông gió ở nơi thuận, nó có thể
lan tỏa khí tốt.
Khi Jamie vẫn còn chưa hết kinh ngạc và thú vị
với chiếc chuông gió cầm trên tay, họ đã ra đến ngoài đường lớn. Tạm biệt anh
chàng mới quen, nó bước ngược lên những bậc thang đá để trở về ngôi đền. Bên
trong, lễ hầu thánh vẫn đang diễn ra.
- Con đã ở đâu vậy? – Mẹ đỡ đầu hỏi khi Jamie
quay trở lại, mắt bà liếc từ chiếc chuông gió Jamie cầm trên tay đến đôi giày
đầy đất của nó.
- Chỉ xung quanh đây thôi mà – Jamie nhoẻn miệng
cười. Nó chú ý thấy lúc bấy giờ bác Trung đang lên xin lộc của một ông hoàng
mặc áo tím. Mọi người trong dòng họ đều chăm chú theo dõi dù tiếng hát chầu văn
vẫn vang lên ồn ĩ. Ông hoàng ngậm tẩu thuốc, gật gù nghe hát, gieo xu đến lần
thứ ba rồi nói: “Hàn ngay long mạch số chín lại thì nhà cửa mới yên ổn”.
Jamie không hiểu lắm về những điều ông hoàng nói
nhưng cũng ngồi im theo dõi cho đến khi buổi hầu thánh kết thúc. Lúc đứng đợi
mọi người dưới cổng đền để ra về, nó tình cờ gặp bà đồng ban nãy. Bà nhìn chiếc
chuông gió nó đang cầm trên tay và hỏi:
- Ai cho cháu cái chuông gió này thế?
- Là một anh cháu gặp trên rừng, cao lớn, da
ngăm, cháu chưa kịp hỏi tên – Jamie trả lời.
Bà đồng gật gù rồi nói:
- Thằng bé này khá quá! Cháu mang về treo ở cửa
sổ phòng ngủ, sẽ có lúc cần đến.
Jamie làm như lời bà đồng nói. Đêm hôm ấy, tiếng
chuông gió lách cách đưa nó vào giấc ngủ bình yên.

