07. Cái kết của một câu chuyện cổ - Phần 3
*
An ôm chầm lấy Leo khi anh và Gard đến gần đến
cô. Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy một tiếng gầm khác vang lên,
không thể xác định rõ phương hướng, thực ra giống như tiếng vang dội của khu
rừng thì hơn. Rồi một tiếng nói cất lên:
- Kẻ nào dám cả gan động đến con rồng của ta?
Một ánh chớp chói lòa xuất hiện trên nền trời,
từ đó, một hình hài xuất hiện, trắng toát, rồi dần hiện nguyên hình thành một
bà già mặc váy hồng, bay lơ lửng trên nền trời.
Leo ngạc nhiên. Cậu biết rồi chuyện này thế nào
cũng sẽ xảy ra, đây là điều cậu lo sợ nhất. Nhưng tại sao lại là bà tiên Ionga?
Bỗng nhiên, một đàn dơi hàng trăm hàng nghìn con
từ đâu như đỉnh lâu đài sà xuống, bay tua tủa đen kịt một góc trời. Rồi một
tiếng cười khủng khiếp vang lên, và chỉ một giây sau, một bóng đen khác xuất
hiện, cũng lơ lửng trên nền trời đối diện với bà tiên Ionga.
- Zenda! – Ionga cười nhạt – Thì ra là bà!
- Siêu phù thủy! – Leo lẩm bẩm.
- Gì cơ?
- Siêu phù thủy Zenda! Nghe đồn bà ta là người xấu.
An
lặng im. Cô đang ngạc nhiên quá đỗi. Cô không thể nhầm được. Bởi lẽ cái người
đang lơ lửng trên kia, người xuất hiện giữa một đàn dơi, người mà Leo gọi là
“siêu phù thủy Zenda”, không ai khác, chính là bà lão cô đã gặp tại hội chợ hôm
đó. Cô và Leo, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong đầu, cùng ngước lên,
chăm chú theo dõi những diễn biến tiếp theo đang xảy ra trên kia.
-
Là ta, Ionga! – Siêu phù thủy Zenda nói – Ta tới đây để trả lại cho ngươi những
gì thuộc về ngươi!
-
Ta là bà tiên hùng mạnh nhất – Ionga bật cười – Ta không nhớ từng mất cái gì về
tay bà cả.
-
Sự dối trá! Sự thật! Ngươi tưởng ngươi có thể che giấu được tất cả hay sao?
-
Ta không cần tưởng điều gì cả. Ta đạt được mọi thứ ta muốn bằng sức mạnh của
ta!
-
Phải! Bà tiên thứ bảy trong truyền thuyết, giờ đã có mọi thứ: vị trí trong tiên
giới, sức mạnh, quyền lực. Nhưng đã hơn một trăm năm trôi qua nàng công chúa
nhỏ vẫn chưa thức giấc. Nếu chỉ có vậy ta sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng Ionga
à, sai lầm duy nhất của ngươi là đã kéo ta vào vụ này. Giờ ngươi phải trả giá!
Ngay
lập tức, một trận cuồng phong đen từ đâu ồ ạt tràn tới. Siêu phù thủy Zenda
đang dang tay ra kêu gọi gió. Đối diện, phía bên kia, bà tiên Ionga cũng đang
dùng quyền năng tập trung những luồng sáng hồng thành một dải chống chọi lại
với cuồng phong đen của siêu phù thủy Zenda.
-
Khởi động chìa khóa và giải cứu công chúa! – Siêu phù thủy Zenda hét. Bỗng
nhiên trong không khí đen đặc của đêm, một ngọn tháp mờ ảo từ từ hiện ra, rắn
chắc dần, không hề bị dây leo bao phủ.
An
nhớ lại những lời của siêu phù thủy Zenda nói trong hội chợ, cô biết bà đang
nói với mình.
-
Leo, tôi sẽ lên tháp và làm như lời siêu phù thủy nói, chuyện này chỉ có tôi
làm được. Anh đợi ở đây với Gard, giúp tôi vào bên trong tòa lâu đài và giải
cứu nó.
Và
không để Leo kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chạy vào bên trong tòa tháp.
Đó
giống như là vòng xoáy của một chiếc cầu thang không điểm dừng. Chỉ có một căn
phòng duy nhất nằm trên cùng mà thôi, An biết rõ điều đó. An không biết bằng
cách nào cô có thể lên đến tận cùng, dường như cô không còn sức nữa, nhưng rồi
cuối cùng, cánh cửa ấy cũng hiện ra trước mắt. An đẩy cửa bước vào bên trong.
Đó
là một căn phòng hình tròn kiểu cổ, với bức tường cong bằng đá vững chãi, treo
đầy những trướng thêu đẹp mắt. Có một kệ đựng vài chiếc bình cổ, một cái bàn để
giá nến và vài cuốn sách phủ bụi. Sàn phòng trải thảm, trên sàn la liệt những
cuộn len và cuộn chỉ màu. Giữa phòng có một máy xe sợi.
Chìa
khóa là gì, An không chắc. Cô lục tung mọi thứ: liệu có thể là một cái trâm cài
đầu? Mũi xa để xe sợi, hay là một thứ gì khác ẩn trong một ngăn chứa bí mật bên
trong căn phòng này? Chìa khóa nằm trong những chiếc bình, ẩn trong mấy cuốn
sách, hay được che giấu bên dưới tấm thảm? Tất cả đều khiến cô mơ hồ.
Có
tiếng kẹt cửa. An giật mình quay lại. Là Leo.
- Cô không sao chứ?
- Sao anh lại ở đây? Anh nên chờ dưới kia để vào
được lâu đài.
- Tôi không quan tâm tới bí mật nằm trong lâu
đài. Điều tôi quan tâm chỉ là... sự an toàn của em. Là em!
An tê dại. Leo đang nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh
mắt anh ấm quá, như muốn làm tan băng trong mắt cô. Trong phút giây, cô muốn ôm
lấy anh một cách mãnh liệt, nhưng cô đã quá quen với việc dồn nén cảm xúc rồi,
cũng như thời gian qua cô luôn che giấu về nó. Sự thật trong câu chuyện này,
không phải An chưa từng suy luận ra. Cô đã nghĩ rất nhiều về nó trong những
ngày gần đây, lời giải thích chỉ có một, nhân vật chính không phải là cô. Và cô
quay mặt đi.
- Anh là hoàng tử - Cô chậm rãi nói, cố giữ cho
giọng nói bình thường – Tôi không biết là vương quốc nào, nhưng chắc chắn anh
mang thân phận của dòng dõi đế vương. Bí mật ẩn trong lâu đài, nàng công chúa
ngủ trong rừng thuộc về anh, dành cho anh.
Leo đặt tay lên vai An, nhẹ nhàng xoay cô lại
đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Tôi đã nói tôi không quan tâm đến điều đó. Em
muốn làm gì? Giải cứu cô ấy? Được, tôi sẽ đi cùng em. Em muốn làm gì tôi cũng
sẽ làm với em. Tôi không biết em đang nắm giữ những bí mật gì, làm sao em đoán
ra được thân phận của tôi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi phải làm theo sự
sắp xếp của em. Tôi có sự chọn lựa của riêng mình.
An lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Cô nhớ rằng cô
ít khi khóc. Từ lúc ý thức được, hình như cô không còn khóc nữa. Những giọt
nước không thể chảy, bởi mắt cô đã giữ chúng trong trạng thái đóng băng như vậy
quá lâu rồi. Lạc vào thế giới này, đối diện với bao nhiêu nguy hiểm và đớn đau,
sợ hãi, chưa một lần cô khóc. Vậy mà bây giờ, trong giây phút này, cô chảy nước
mắt vì Leo.
- Tôi đến từ một thế giới khác, Leo ạ. Tôi không
thuộc về nơi đây. Khi chuyện này kết thúc, tôi phải trở về.
An gạt nước mắt, lạnh tanh. Leo đau khổ nhìn cô.
- Từ khi sinh ra, đôi mắt tôi đã như vậy. Ai
cũng nói nó bị đóng băng. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì, chỉ biết rằng có
những điều tôi không thể tin tưởng được. Đối với tôi, truyện cổ tích không tồn
tại, hoặc nếu có chăng, cũng chẳng bao giờ kết thúc có hậu như những cuốn sách nói
đến. Tôi không có niềm tin vào cổ tích. Có lẽ vì vậy mà tôi tới đây, để thay
đổi cái kết, để nàng công chúa trong rừng thức tỉnh, cũng là thức tỉnh lại niềm
tin trong tôi. Nhưng một mình tôi không thể làm điều đó. Không thể. Chỉ có nụ
hôn của hoàng tử mới khiến công chúa tỉnh giấc.
An cười buồn. Một lần nữa cô quay mặt đi. Đối
diện với Leo khiến cô không có đủ dũng khí để tiếp tục.
- Đi đi, Leo. Định mệnh không lầm đường. Anh đến
khu rừng này vì số mệnh đã an bài. Chỉ có anh mới có thể tới được đây. Nàng công
chúa trong tòa lâu đài kia mới là người dành cho anh.
- Siêu phù thủy! – Leo lầm bầm, quay lưng – Bà
ấy nhất định có cách giúp. Dù là số mệnh, phép thuật cũng có thể thay đổi.
Am vội giữ chặt tay Leo, cản bước đi của anh.
- Nghe tôi, Leo! – Vẫn giữ Leo quay lưng lại với
mình, cô nói – Cô ấy là tôi. Một hình hài khác của tôi. Cô ấy đã luôn tìm kiếm
sự giúp đỡ của tôi trong những giấc mơ, vì hai chúng tôi là một. Hai người
chung một linh hồn không thể tồn tại ở cùng một thế giới, khi cô ấy đang ngủ,
tôi có thể tới đây, nhưng khi cô ấy thức giấc, tôi sẽ phải trở về thế giới của
tôi. Đó là quy luật, không ai có thể thay đổi được.
- Vậy thì tôi sẽ không giúp em thức tỉnh công
chúa.
An đột ngột ôm lấy Leo từ sau lưng, thật khẽ,
như để truyền sang làn hơi ấm sưởi cho đầu ngón tay đang lạnh ngắt của anh.
- Anh biết anh không thể làm vậy mà. Cũng giống
như anh không thể bỏ rơi tôi trong rừng lúc đó. Bản chất bên trong sẽ không cho
phép anh làm vậy.
Leo thở dài, nhắm mắt. An bắt đúng cậu rồi. Cô
ấy nói lời nào cậu cũng không phản bác lại được, quả thật không cách nào phản
bác. Cậu đầu hàng cô, cũng như đang đầu hàng chính mình...
An từ từ tháo sợi dây treo đồng xu may mắn và
đeo vào cổ cho Leo. Cô hôn lên vai anh, rồi đẩy nhẹ anh bước tới cửa.
- Tôi yêu em! – Leo nói, rồi dáng anh bước qua
cánh cửa, lặng lẽ khuất dần sau những bậc cầu thang.
“Em cũng yêu
anh!”, An bần thần. Cô gạt nhanh một giọt nước mắt đang
ứa ra. Rồi cũng đến lúc cô phải kìm nén cảm xúc, quay trở lại với căn phòng.
Lúc này đây, không hiểu sao cô biết, nhưng mọi thứ sáng rõ bên trong cô hơn lúc
nào hết. Chìa khóa không thể đơn giản hơn thế. Nó ở ngay trước mắt, giữa căn
phòng: chiếc máy xe sợi.
An lặng lẽ quay từng vòng xe sợi. Tám lăm vòng
quay ngược, mỗi vòng ứng với một năm đã mất của nàng công chúa, trả lại cho
nàng tuổi thanh xuân và cuộc sống. Tấm vải thời gian từng chút từng chút một bị
tháo rời. Nhưng thời gian dường như đang vùn vụt trôi qua xung quanh An. Cô đếm
chậm rãi từng vòng, cũng như đếm từng bước chân Leo đang dần rời xa cô, mãi mãi.
Vòng quay cuối cùng của thời gian đã kết thúc.
Tấm vải giờ chỉ còn là một khoảng đen vô định. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.
Khi An ra đến ngoài, bầu trời vẫn tối đen, tòa
lâu đài đã được mở, những dây leo bao quanh lâu đài trước kia không còn nữa,
cuộc chiến giữa siêu phù thủy Zenda và bà tiên Ionga đang đến hồi kết.
- Sắp kết thúc rồi – Siêu phù thủy nói. Và bằng
một cử động dứt khoát của đôi tay, bà điều khiển cho luồng cuồng phong đen mạnh
mẽ hất tung Ionga ra khỏi bầu trời và đẩy bà ta rơi xuống một khoảng rừng đen
thẫm.
Siêu phù thủy hạ xuống bên cạnh An. Khuôn mặt bà
ta vẫn gớm ghiếc như trước, nhưng bà đang mỉm cười rất khẽ mà nếu không nhìn
kĩ, có lẽ An sẽ không bao giờ nhận ra.
- Cháu làm tốt lắm!
- Sự thật là như thế nào ạ? – An hỏi.
- Về ta và Ionga ư? – Bà phù thủy đẩy vai An,
vừa đi vừa nói – Ta đã bị bà ta gài bẫy, ta phải xấu hổ thừa nhận như vậy.
Những điều trẻ con được dạy trong truyện cổ tích là sai bét. Khi tham dự lễ rửa
tội cho công chúa, bà ta vẫn chỉ là một bà tiên trẻ kém cỏi không quyền lực.
Nhưng Ionga mưu đồ những thứ lớn lao hơn thế. Chính bà ta là người mạo danh đức
vua, gửi cho ta tấm thiệp mời làm mẹ đỡ đầu cho công chúa. Ta có chút khoái
chí, nên đã không suy xét nhiều. Nhưng khi ta đến, họ không hề chuẩn bị cho ta
bộ đồ ăn vàng bạc nào, điều đó khiến ta tức giận.
- Nhưng bà sẽ không vì điều đó mà nguyền rủa
công chúa chết như trong truyện chứ? – An hỏi, đi theo cái đẩy vai của siêu phù
thủy, trở lại con đường rừng có trăng mà cô đã đi qua để tới lâu đài.
- Dĩ nhiên là không, ta chỉ định dọa bọn chúng.
Việc ai cũng tin thật làm ta thỏa mãn cơn giận. Thực tế nếu không có Ionga,
công chúa sẽ sống bình thường qua tuổi mười lăm mà không làm sao cả. Nhưng ta
đã mắc mưu Ionga. Bà ta vờ như đứng ra hóa giải lời nguyền của ta. Mười lăm năm
sau, công chúa tò mò trèo lên đỉnh tháp, thấy Ionga đang quay sợi liền xin quay
thử. Cô ấy bị quay đâm, không chết mà chỉ ngủ. Khi vua và hoàng hậu tìm thấy
công chúa, Ionga đến, phù phép cho cả lâu đài chìm vào giấc ngủ và bóng tối, cử
con rồng đến canh gác và cho cây gai độc len quanh khu rừng, không cho một ai
đến gần. Chỉ khi nào bình minh trở lại bên vương quốc, lâu đài mới tỉnh giấc.
- Rồi sao đó ra sao?
- Sau đó hả? – Siêu phù thủy lại cười – Bà ta đi
rêu rao câu chuyện rằng công chúa đã chết đúng như lời nguyền rủa của ta. Tội
lỗi của bà ta, tất cả ta đều hứng chịu. Còn lâu đài, nó cứ chìm trong bóng tối
như vậy, cho tới khi người ta quên mất sự tồn tại của nó. Chẳng ai còn nhớ tới
để bắt bẻ lời hứa trăm năm của bà tiên Ionga nữa, người ta chỉ còn nhớ tới ta,
một siêu phù thủy độc ác, vì chuyện gì thì có khi chính họ cũng chẳng thể nhớ
nổi.
- Công chúa không tỉnh giấc – An nói – Và cô ấy
đã liên tục tìm cháu, xin cháu sự giúp đỡ từ trong những giấc mơ. Cô ấy chỉ có
thể gặp cháu qua giấc mơ.
- Công chúa ẩn sâu bên trong cháu – Siêu phù
thủy nói – À! Tới nơi rồi đây!
Dường như siêu phù thủy biết cách làm cho con
đường họ đi trở nên ngắn đúng bằng thời gian của cuộc trò chuyện. An nhận ra
mình đang đứng ngoài bìa rừng, ngay trước lối vào khu rừng mà cô đã tìm ra, nơi
mà An nhận ra chỉ cần lên cao chút nữa sẽ là khung cảnh trong bức tranh treo
trên tường mình. Trời đang sáng dần.
- Đi đi, bình minh sắp quay trở lại vương quốc
rồi. Khu rừng sẽ thức tỉnh. Khi đó cháu không về được nữa đâu.
- Cảm ơn tất cả những gì bà đã làm cho cháu!
- Không phải cảm ơn. Ta không giúp cháu, ta chỉ
không muốn người đời kết án ta bằng những việc ta không hề làm, vậy thôi!
Dứt lời, siêu phù thủy biến mất.
Trời đã sáng thêm một chút nữa. Trăng đang dần
biến mất. An hiểu cô không thể chần chừ thêm được nữa. Đây là lần cuối cùng cô
nhìn vào khu rừng, cuối cùng cô lưu luyến. Leo làm được rồi, anh ấy đã
thành công. Chợt An thấy đôi mắt của Gard. Đôi mắt vẫn sáng quắc giống
như lần đầu tiên cô nhìn vào nó. Gard nhìn cô dịu dàng, vẫy đuôi như để tạm
biệt, và quay bước vào rừng xanh sâu thẳm.
- Tạm biệt.
An nói. Và bằng một ý chí dứt khoát, cô để cho
ánh trăng kéo mình lên lơ lửng, rồi hút cô vào sâu bên trong.
*
Khi An mở mắt, cô nhận ra mình đã trở lại căn
phòng quen thuộc. Bức tranh treo trên tường không còn là cảnh đêm nữa, nó đã
biến thành bình mình. Mọi thứ đã qua rồi!
An ngã lăn xuống giường. Ngày đầu tiên của tuổi
mười lăm, đối với cô mà nói thật quá sức. Cô ngủ thiếp đi. Nhưng sáng hôm sau
An dậy rất sớm. Khi đi qua phòng khách, mẹ hôn cô và chúc mừng sinh nhật cô.
Khi An sắp ra khỏi nhà, bỗng nhiên cô nhớ tới một điều. Cô quay lại hỏi:
- Mẹ này, bức tranh treo trên tường con ấy, nó
từ đâu ra thế?
Mẹ cô nhướn mày, đôi mắt tò mò nhìn cô, suy
nghĩ.
- Sao con lại hỏi vậy? Mẹ cũng không nhớ chắc
chắn. Hình như mẹ mua nó từ một bà lão trong hội chợ, cũng lâu lắm rồi mà.
- Dạ! – An nói – Cảm ơn mẹ, con đi đây!
An quay trở lại khu hội chợ. Có cái gì đó thúc
giục cô trở lại căn lều của siêu phù thủy. Ở đó chắc chắn vẫn còn thứ dành cho
cô.
Căn lều xám xiêu vẹo vẫn còn đó trong hẻm nhỏ u
tối, chẳng thu hút được bước chân của bất cứ ai ngoài An. Bên trong không có
ai, nhưng trên chiếc bàn của siêu phù thủy, quả cầu tiên tri vẫn còn, kèm theo
đó là một chiếc vòng tay bằng vàng. Đó chính là chiếc vòng tay cô từng để lại
cho mụ chủ của Isa, siêu phù thủy bằng cách nào đó đã đem chiếc vòng trở lại.
An đeo lại nó vào tay. Đây là chiếc vòng mẹ cô tặng nhân sinh nhật cô tròn mười
tuổi, nếu không vì Isa, không đời nào cô chịu rời xa nó.
Quả cầu thủy tinh vụt sáng, một đám mây mờ xuất
hiện bên trong, nhưng rồi cũng rất nhanh, đám mây biến mất. An chăm chú dõi
theo những gì đám mây chỉ cho cô thấy bên trong trái cầu.
Đó là xứ cổ tích sau khi cô rời đi.
Một người đàn ông quý tộc, có vẻ đã già, sau khi
tỉnh dậy từ khu rừng đã đi tìm lại gia đình mình. An thấy cảnh đoàn tụ của ông
với Isa. Cô mỉm cười, từ nay Isa sẽ có một cuộc sống mới đầy hạnh phúc và tươi
đẹp.
An thấy Gard đang vui đùa vờn một con bướm. Khu
rừng giờ đây đã không còn bóng đêm nữa, cảnh sắc mới đẹp làm sao. Bộ lông của
Gard vẫn còn hơi cháy xém một chút, nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng tới
thú vui của cậu chàng.
An thấy tiên nữ Ionga. Bà ta đang buồn phiền,
hẳn rồi. Các tiên nữ khác tránh xa bà. Từ lúc An gặp bà tới giờ, bà đã già đi
mấy phần, quần áo cũng không được xa hoa như trước, nó ngả từ màu hồng cánh sen
sang một thứ màu gần giống như đất. Khắp nơi người ta bàn tán về Ionga. Không
một ai kính trọng bà ta nữa.
Và rồi An thấy Leo. Anh đang sánh bước cùng công
chúa, diễu hành qua những con đường chen đầy dân chúng. “Cô ấy không phải là
mình kia sao?” – An thốt lên kinh ngạc. Cô không ngờ không chỉ chung linh hồn,
mà thể xác công chúa cũng giống hệt mình, chỉ khác ở kiểu tóc và trang phục
thôi. An tin Leo sẽ hạnh phúc. Công chúa và An chung đụng linh hồn, tính cách
hai người giống hệt nhau, thực ra cả hai chỉ là một mà thôi. Phía bên kia xứ cổ
tích, người dân đang hò reo mừng hoàng tử và công chúa, mừng vương quốc được
hồi sinh.
Một làn mây mờ lại xuất hiện bên trong quả cầu,
xua tan những hình ảnh đó. Và rất từ từ, quả cầu biến mất cùng với không gian
xung quanh An. Từ chiếc bàn, những chiếc rèm, và mái lều màu xám. Lúc bấy giờ
An biết rằng, mãi mãi, cô sẽ không bao giờ gặp lại siêu phù thủy Zenda nữa. Nơi
cô đang đứng giờ đây trơ trọi con ngõ heo hút, ảm đạm. “Cảm ơn bà, siêu
phù thủy, bà tiên thứ tám, mẹ đỡ đầu của con!” – An mỉm cười, quay bước.
Nhưng An đã đứng khựng lại ngay khắc. Trước mắt
cô, đầu con ngõ cách đó vài bước, dáng một người con trai đứng tựa lưng vào
tường, hai chân đan chéo, tay khoanh vào nhau, sao trông quen thuộc đến thế.
Người thanh niên nhìn cô thật lâu, khóe môi cong lên khẽ cười. Cậu đứng thẳng
người, rồi từ từ tiến lại phía cô.
- Cậu để quên thứ này – Cậu chìa ra cho An một
cuộn giấy. An biết rõ bên trong là gì, một hình vẽ, nàng công chúa đang nằm
ngủ, như để thách thức chàng hoàng tử đến đánh thức mình.
Nhật đưa tay lên chạm nhẹ vào mi mắt cô.
- Không còn đóng băng nữa rồi
Nhật mỉm cười, và rất từ từ, cậu tháo rời sợi
dây trên cổ, đeo lại nó cho Hiểu An. Trên sợi dây màu đỏ như màu của sợi dây
định mệnh, đồng xu may mắn, thứ bùa hộ mạng của cả hai dường như đang tỏa sáng…

