08. Cô gái thành Roma
Cô gái thành Roma
Tặng anh Trương
Anh Ngọc, tác giả cuốn sách “Nước Ý, Tình Yêu Của Tôi”
Khoác ba lô lên vai và đi. Tụi bạn vẫn thường
gọi bằng cái tên cho có vẻ giống dân du lịch “đi phượt”. Hai mươi bảy tuổi, tôi quyết tâm bỏ tất cả lại
phía sau để lên đường, một công việc hấp dẫn lương tháng tính theo ngàn đô còn
dang dở và tất cả mọi ước mơ của một thằng đàn ông sắp đến ngưỡng cửa tuổi ba
mươi, tôi đến Roma với một trái tim đã loang lổ vài vết.
Phi trường Leonardo da Vinci – Fiumicino
đón tôi lúc trời còn tờ mờ sáng trong cái lất phất của những bông tuyết đầu
mùa. Tôi chẳng buồn ngắm kiến trúc cổ thành Roma vì quá mệt sau một chuyến đi
dài. Tuấn đón tôi bằng chiếc xe vespa màu bạc mới cứng, rồi sau đó nó cứ liến
thoắng liên hồi về trận túc cầu đêm qua AS Roma đã thắng lợi giòn giã trước “bà
đầm già” thành Turin tới ba trái. Tuấn là thằng bạn thân nhất kiêm lớp trưởng từ
hồi còn học chung với tôi ở trường Ams Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì
tình yêu với AS Roma, nó đã kiếm được suất học bổng toàn phần ngành Quản trị doanh
nghiệp, sau đó anh chàng lại kiếm được suất học bổng thạc sĩ bên Paris. Tôi phải
công nhận một điều, nó học cực giỏi và hát thì cực hay, mỗi khi nó ngân nga
giai điệu trầm lắng O Sole Mio là cả
bọn con gái ngẩn ngơ theo cái giọng thanh cao opera của nó. Trong đó có cả Thuỳ Dương.
Nhà của cô Tuấn nằm trong khu phố cổ
Trastevere có tuổi thọ hơn hai nghìn năm tuổi. Cô Xuân Lan cũng mê mẩn những
giai điệu Ý da diết và đã định cư hẳn bên đây từ thời cô đi du học. Ngôi nhà thật đẹp với tường màu đỏ, với những
nhánh dây leo bám chặt phủ đầy trên mái ngói và tường. Khi hoàng hôn buông xuống
thành Roma cổ kính, ánh đèn vàng vọt trước ngôi nhà làm nổi bật lên cánh cửa gỗ
sồi. Chiếc vespa mà ông cậu người Roma và bà cô tặng Tuấn hôm sinh nhật được nó
đặt chiễm chệ bên ngoài cửa. Tôi hỏi nó không sợ người ta lấy mất hay sao làm
nó cười một trận vỡ bụng. Ở đây, vespa và xe đạp là hai thứ mà không ai thèm lấy
của ai. Rome về đêm đẹp dịu dàng như một người con gái quý tộc, cứ lạnh lùng
kiêu hãnh khiến một du khách như tôi cảm thấy nôn nao khó hiểu. Càng đi dạo
Roma bao nhiêu tôi lại càng nhớ đến Hà Nội nghìn năm bấy nhiêu. Tôi nhớ mùi hoa
sữa thoang thoảng trên con đường hằng ngày tôi vẫn chở Thuỳ Dương đi làm, tôi
nhớ những chiều hồ Tây lộng gió mà hai đứa vừa ăn kem vừa ngắm từng cặp đôi đạp
vịt. Tôi nhớ em bao nhiêu thì lại cảm thấy trái tim mình nhói đau bấy nhiêu.
Tuấn dẫn tôi vào một quán ăn có treo biển
hiệu Cucina Romana gần quảng trường Navona. Tôi quan sát thấy ở đây chỉ toàn là
người Ý và có rất ít khách du lịch. Phải chăng ẩm thực ở đây không ngon? Tuấn
chỉ cười và giảng giải, nơi nào nhiều khách du lịch thì nơi đó đích thực không
thể có những món ăn Ý chính hạng ngon tuyệt được. Tôi ăn món mì Pasgetti và nhấm
nháp hương vị rượu vang Chianti Classico. Tôi lại có cảm giác nôn nao khi nhìn
thấy một cô gái phục vụ người Ý có tóc đen cắt ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh rất
xinh đang mang món tráng miệng cho chúng tôi. Thuỳ Dương cũng có gương mặt bầu
bĩnh như vậy.
“Ông vẫn không thể quên Thuỳ Dương được hay
sao?”. Tuấn trầm ngâm hút điếu thuốc lá.
“Ừ, tao cần chút thời gian để chữa lành vết
thương”.
Ngày học Ams, tôi và Tuấn cùng thích cô lớp
phó học tập học giỏi nhất trường. Chúng tôi đã có một giao kèo - mỗi người hãy
đến với Thuỳ Dương bằng chính tính cách và năng lực của mình. Phải nói thật,
lúc đó tôi cảm thấy mình bị lép vế trước anh chàng đẹp trai đa tài Anh Tuấn. Cậu
ta có đủ lí do để có thể tiếp cận Thuỳ Dương trong những cuộc họp lớp, họp đoàn
trường và cả những lần lớp diễn văn nghệ. Tôi chẳng có gì có thể so sánh với Tuấn,
ngoại trừ một điều - tôi thích làm thi sĩ. Tôi làm thơ tình tặng Thuỳ Dương và
mỗi lần trao cho cô ấy một bài thơ tôi đều kẹp chúng với một bông hồng nhung còn
ướt đẫm sương mai. Kiên trì đến khi đủ chín trăm chín mươi chín bông hồng và những
bài thơ tình nồng cháy, tôi đến trước cửa nhà nàng và ngân nga giai điệu 999 đoá hồng. Thế là tôi có được mối
tình đầu cùng cô hoa khôi của trường. Sau đó, Tuấn đi Ý, chúng tôi vẫn liên lạc
và coi nhau như những người bạn. Thuỳ Dương đi Nga du học và vẫn là bạn gái của
tôi trong suốt những năm tôi học bên Michigan. Ngày Thuỳ Dương trở về Hà Nội,
tôi và cô ấy đi dạo trên con đường ven hồ Gươm, nước hồ cứ trong xanh như viên ngọc
bích và câu chuyện tình của tôi cũng đẹp lung linh như ánh sáng phản chiếu xuống
mặt hồ.
Ấy thế mà... Tôi thấy cô ấy tay trong tay với
một gã đàn ông xa lạ trên chính con đường chúng tôi vẫn thường dạo chơi cuối tuần.
Hôm ấy, mùa đông, trời xám xịt. Gió thổi tê tái khiến tôi run lên cầm cập nhưng
làm sao lạnh buốt bằng vết thương mà Thuỳ Dương đã gây nên trong trái tim tôi.
Lúc đó, tôi tiến lại và nhìn thẳng vào mắt em, em chẳng nói gì chỉ níu tay gã
đàn ông đó rồi bước sang một bên như chưa từng quen biết tôi... Tôi đau quá
khi biết được rằng, gã đó là con trai một đại gia của đất Hà Thành. Tôi đau đớn
và mất phương hướng khi bị Thuỳ Dương phản bội. Thế rồi Tuấn gọi tôi đến với
Roma, đến để cậu ta chia sẻ nỗi đau vì một người con gái đã từng làm trái tim hắn
tan nát.
“Thôi
quên mọi chuyện đi. Nếu ông thích thì kiếm gì làm ở đây với tấm bằng thạc sĩ
Michigan của mình. Bằng không thì cứ thăm thú Roma cho thoả thích”.
Nhìn
Tuấn, tôi ước gì mình được trẻ trung và thanh thản như hắn. Lúc nào cũng mặc quần
jean, áo thun, lại thêm đôi giày thể thao nữa, trông hắn phải gọi là rất bảnh
trai. Còn tôi, gầy tong teo lại thêm đôi kính cận mỗi bên bốn đi-ốp góp phần
làm nhan sắc của tôi giảm đi trông thấy. Ấy vậy mà ngày xưa Thuỳ Dương vẫn chọn
tôi thay vì anh chàng đẹp trai nhiều tài lẻ Anh Tuấn.
Tôi đến
dự sinh nhật của bạn gái Tuấn. Fiona là một cô gái người Ý rất dễ mến, làn da
nâu rám nắng Địa Trung Hải, khuôn mặt trái xoan rất xinh, đặc biệt là nụ cười ấm
áp của cô đã cướp mất hồn Tuấn. Ngày xưa tôi từng bảo hắn yêu một cô nàng ngoại
quốc đi thì hắn chối đây đẩy vì những lí do tôi không cãi lí được, nào là con
gái Tây to cao quá, chỉ mấy em Việt nhà mình nhỏ nhắn mới xinh xinh; rồi nào, lấy
gái Tây chẳng biết có phải con mình không rồi lại phải đi xét nghiệm ADN nữa
phiền phức lắm. Hắn sống chết đòi về lấy gái Hà Nội. Thế mà giờ hắn có cô bạn
gái người Roma dễ thương đến thế. Biết đâu vì hắn mê Roma và mê tiếng Ý nên hắn
mê luôn cô nàng này. Sau này, hắn mới tiết lộ cho tôi một bí mật, hoá ra Fiona
mê AS Roma cuồng nhiệt và họ đã gặp nhau lần đầu tiên trong trận bán kết Seria
khi AS Roma thắng Napoli, lúc ấy cô gái Ý và anh chàng Việt chưa từng quen biết
nhau ăn mừng chiến thắng ôm nhau trong hạnh phúc và ra về họ còn đi ăn tối để
bàn tiếp về trận thư hùng oanh liệt. Nhờ một trận túc cầu mà họ quen nhau tới tận
bây giờ. Sinh nhật Fiona không ầm ĩ trong tiếng nhạc sập sình mà lại là những bản
tình ca vang lên thánh thót. Dưới ánh nến lung linh, Tuấn và Fiona khiêu vũ với
nhau, họ nói gì tôi chẳng hiểu lắm, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy Fiona cười
trong hạnh phúc. Tuấn có tài ăn nói có thể làm cho biết bao cô gái chết mê chết
mệt, nhưng hắn có một điểm rất chơi được, hắn chung thuỷ chẳng kém gì tôi. Tôi
ngồi nhấm nháp li rượu vang, cố gắng dẫn dòng tư tưởng chìm vào giai điệu của bản
nhạc Con Tutto l’amore Che Posso (Với tất cả tình yêu em có thể).
Tôi nhìn thấy một cô gái im lặng không nói gì trong suốt buổi tiệc, cô ấy có lúm
đồng tiền cười rất xinh bên má trái, đôi mắt màu xanh và nụ cười ấm áp có thể
xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông xứ mì ống.
Elena
là bạn thân của Fiona. Cô ấy là nhà thiết kế thời trang, thảo nào hôm sinh nhật
Fiona, tôi thấy cô ấy mặc đồ cứ như một cô người mẫu. Phải nói là Elena rất đẹp,
cô chỉ cao một mét bảy mươi, thấp hơn Fiona một chút, nhưng mái tóc đen nhánh,
đôi mắt màu xanh phảng phất nước biển Địa Trung Hải và làn da trắng muốt như
tuyết làm nảy sinh trong tôi cảm hứng cho sáng tác mới nhất của mình - mang tên
“Cô Gái Thành Roma”. Tôi quyết định làm quen với Elena để có cảm hứng cho đứa
con tinh thần ấy.
Có điều tôi không ngờ... Elena không thể
nói được sau một tai nạn giao thông cách đây bốn năm. Tôi nói rõ mục đích của
mình, nhờ Elena giúp đỡ để tôi khám phá thành Roma và lấy cô làm nhân vật chính
cho tác phẩm của mình.
“Hoá ra anh là nhà văn à?”. Elena viết lên Ipad.
“Không
hẳn là nhà văn. Chỉ là niềm đam mê thôi”.
Tôi
trả lời một cách hào hứng. Hễ ai mà nói đến văn chương là như chạm đến mạch suối
ngầm thơ ca âm ỉ chảy trong tôi. Từ ngày về làm CEO cho công ty National
Network đến lúc từ bỏ nó đến giờ, tôi hầu như quên mất mình có niềm đam mê văn
chương chảy trong huyết quản. Tôi đến đón Elena sau mỗi chiều cô tan sở làm, những
lúc đứng đợi dưới con đường Roma nắng chiều heo hắt, tôi lại nhớ đến chiều thu
Hà Nội và bóng dáng Thuỳ Dương. Tôi chỉ muốn quên em mà sao hình bóng em cứ đọng
lại trong kí ức, trong trái tim đau đớn của tôi và cả trên từng con phố thành
Roma thế này...
Elena
là một cô gái hết sức tinh tế, thông minh và dịu dàng. Đôi khi tôi ước gì cô có
thể cất tiếng nói lại thì biết đâu tôi lại mê tiếng Ý như Anh Tuấn. Roma trong
đôi mắt tôi đẹp lên theo từng ngày, từng con đường lát gạch cổ kính in dấu chân
hàng thế hệ người Ý được dấu giày cao gót của cô gõ lên mà tôi nghe như tiếng
nhạc đang vang vang, từng ngôi nhà cổ bao quanh bởi dây leo, từng hồ phun nước
với những bức tượng tuyệt đẹp và kiến trúc thành phố cổ khiến tôi mê mệt. Tôi
nghe thấy tiếng vó ngựa từ thời La Mã cổ đại vọng về, tiếng người dân thành
Roma hô vang khi nữ hoàng Cleopatra sánh vai cùng hoàng đế Cesar bước trên con
đường Roma tráng lệ. Elena dẫn tôi khám phá thánh đường Vatican trong suốt một
ngày chủ nhật. Cô không nói được nên chỉ lấy tay chỉ cho tôi những bức hoạ xinh
đẹp, những bức tượng hệt như người thật được các nghệ nhân tạc cực kì tinh xảo
và khéo léo. Những tuần tiếp theo, Elena dẫn tôi thăm đấu trường La Mã, nơi tôi
có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của những trận đấu từ thời xa xưa.
Hoàng hôn thành Roma trên đấu trường khiến cho tôi có cảm giác buồn man mác.
Trong ánh nắng vàng vọt của một ngày sắp tàn, tôi kể cho Elena nghe về câu chuyện
tình mà tôi đang muốn quên đi. Cô kể cho tôi nghe về một mái ấm hạnh phúc trước
khi tai nạn cướp đi bố mẹ và em trai cô trong một chuyến du lịch bên London.
Không hiểu sao, tôi lại nắm lấy tay Elena khi cô khóc. Hoá ra, tôi còn may mắn
hơn Elena rất nhiều.
“Em cứ
khóc đi, cô gái thành Roma”.
Tôi
xoa nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương của Elena, trong lòng tôi trào dâng
một cảm giác khó tả.
Elena
mỉm cười thật tươi, cô lau vội những giọt nước mắt và chỉ tay về hướng mặt trời
lặn. Vầng mặt trời le lói như một chấm nhỏ rồi vụt tắt trong vạt nắng chiều. Bộ
váy hồng phấn mà Elena mặc phơ phất bay trong cơn gió lạnh lất phất những bông
tuyết trắng. Tôi biết mình sẽ viết gì cho câu chuyện Cô gái thành Roma của mình, một nữ thần từ xa xưa hiện thân trong một
cô gái hiện đại. Elena thích chủ đề ấy và tôi hăm hở viết ngày viết đêm cho kịp
những dòng ý tưởng kịp tuôn trào ra mặt giấy trước khi cơn buồn ngủ có thể quật
ngã và làm tôi quên đi vào hôm sau.
Tôi hẹn
Elena đến cầu Milvio chơi giữa cái se lạnh của mùa đông nước Ý. Tuyết bắt đầu
giăng giăng kín trời, dòng người vẫn vội vã bước đi trong màu trắng tinh khôi ấy.
Từng cặp đôi vẫn trao nhau lời nguyện ước và rồi họ ném những chiếc khoá xuống
dòng sông Tevere trước khi nó kịp đóng băng trong mùa đông giá rét đang tới.
Tôi đến để rủ Elena làm người mẫu cho tôi chụp hình. Những bức hình cô đứng bên
cầu dưới những bông tuyết đang tung bay khiến trái tim tôi run rẩy. Bởi tuyết lạnh
hay bởi “nữ thần mùa đông” Elena đang làm trái tim tôi tan chảy?
Tôi
phân vân khi nhìn thấy e-mail của Thuỳ Dương. Mười phút. Hai mươi phút trôi qua,
tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhấp chuột vào đó.
Tôi bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người đang vội vã bước đi trong
ánh đèn vàng và tuyết lạnh. Họ cô đơn hay lòng tôi đang mang nỗi buồn trống vắng
nao nao…
“Anh không để em giải thích mà đã vội ra
đi. Người đó là Hoàng Quân, một đối tác của công ty bố em. Em đã chấp nhận làm
bạn gái của anh ta để có thể cứu lấy công ty của bố khỏi bị phá sản. Em biết
anh rất hận em, nhưng em phải báo hiếu với bố vì em biết rằng nếu tâm huyết cả
đời của bố bị phá sản thì chắc bố sẽ không sống nổi. Hoàng Quân biết rằng em
không hề yêu anh ấy nên đã cho em lựa chọn. Hà Nội đang vào đông, cái se lạnh ở
đây chắc không bằng ở thành Roma, nhưng em chỉ mong anh biết rằng, em chỉ được
sưởi ấm khi đi cùng anh trên con đường ấy. Hà Nội nhớ anh da diết...”.
Tôi
buông mình xuống ghế bành. Giai điệu của bài hát Hà Nội ngày trở về lại vang lên đúng lúc này khiến đầu óc tôi rối bời.
Tại sao lại như vậy? Tại sao vào lúc này em mới nói điều đó với tôi. Thuỳ Dương
và Elena? Bây giờ trái tim tôi thuộc về ai?
Tuấn ngậm ngùi trước vấn đề nan giải của
tôi.
“Mình chịu đấy! Chỉ cậu mới là người quyết
định được hạnh phúc của mình. Hãy xem thử con tim cậu muốn gì. Lần này hãy nghe
lời con tim chứ đừng nghe lời lí trí”.
Tôi gặp Elena ở đài phun nước Trevi, cô chỉ
lặng im khi nghe tôi nói về Thuỳ Dương và những cảm xúc lẫn lộn của mình.
“Hãy làm những gì mà trái tim anh mách bảo”.
Những dòng chữ trên điện thoại hiện ra từ tin nhắn của
Elena làm tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
“Ừ, anh cần chút thời gian thôi”.
Tôi đi Paris một tuần cho đầu óc khuây khoả,
nhưng cảnh đẹp kinh đô thời trang thế giới lại chẳng làm tôi dịu đi muộn phiền
chút nào. Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng vì điều đó, nhưng trái lại tôi càng lầm
lì hơn khi dạo bước dưới tháp Eiffel. Paris càng làm cho tôi thêm mang nặng nỗi
sầu, hay bởi mùa đông tuyết rơi trắng xoá xứ trời Tây khiến tôi mang nỗi nhớ
nhà, nhớ người da diết.
Thành Roma hiện ra trong hoàng hôn. Tôi trở
về nơi này nhưng có cảm giác khác hẳn ngày đầu mới đến. Một cảm giác thân thuộc
kì lạ khiến tôi thấy khó hiểu. Tôi háo hức khi sắp được trở về ngôi nhà cổ để
được cô Xuân Lan nấu những món Việt nóng hổi thơm lừng...
Tôi choáng váng, chỉ nghe thấy một âm thanh
thật lớn và một khoảng trời tối đen mênh mông hiện ra trước mắt...
Ngày tôi ra viện, Tuấn kể rằng tôi bị tai nạn
giao thông trên đường từ sân bay về.
Tôi thoảng thốt khi nhìn vào trong gương và
dường như không thể tin được đó là sự thật: đôi mắt tôi màu xanh nước biển Địa
Trung Hải, đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc…
“Tuấn, tao bị sao vậy?”. Tôi níu lấy tay nó
mà muốn khuỵu xuống.
“Tao sợ mày sốc nên không nói cho mày biết
sớm. Lúc mày bị tai nạn, đôi mắt không thể cứu chữa nổi. Elena đã cho đôi mắt
cô ấy vì sau tai nạn bốn năm về trước cô ấy biết rằng mình không thể sống được
lâu. Cố ấy có đưa cho lá thư này nhờ gửi lại cho mày…”.
“Có một chiều
đông thành Roma không ngủ
Nữ thần tuyết trắng rạng ngời trong cơn gió
hoàng hôn
Nghe sóng biển Địa Trung Hải thì thầm ca
khúc nhạc
Đón ánh nắng phương Đông xua tan Roma u buồn
Có một chiều từ
phương xa ghé lại
Người mang theo
giai điệu từ xa xưa
Phương Đông cổ
kính, Roma tráng lệ
Mãi hoà quyện
trong đôi mắt biếc xanh”.
Elena đã rời xa tôi khi tôi chưa kịp nhận
thấy điều gì là quý giá nhất đối với mình. Tôi đứng trước biển Địa Trung Hải
trong một chiều đông lạnh lẽo, tuyết trắng xóa tung bay hệt như nữ thần Elena của tôi đang khiêu vũ. Hãy yên
nghỉ cùng những con sóng vỗ bờ xanh biếc Địa Trung Hải nhé Elena, tôi biết rằng
kiếp này em sẽ mãi bên cạnh tôi...

