Dặm Xanh - Chương 43 - Phần 2

Môi Percy run rẩy, mắt hắn sáng quá mức. Tôi nhận thấy hắn sắp phát khóc.

- Tôi không làm. - Hắn nói bằng một giọng trẻ con, run rẩy. - Và mấy anh không ép buộc được tôi đâu. - Rồi hắn cao giọng lên và bắt đầu gào to cầu cứu. Harry nhăn mặt, tôi cũng thế. Nếu có lúc nào chúng tôi suýt bỏ cuộc thì chính là lúc này. Có lẽ chúng tôi đã làm thế, trừ Brutal. Anh ta không bao giờ do dự. Anh ta bước ra sau lưng Percy, như vậy anh ta vai kề vai với Harry, người vẫn kẹp tay Percy sau lưng hắn. Brutal nhích lên, nắm lấy tai Percy.

- Thôi gào thét đi. - Brutal đe dọa. - Trừ khi cậu muốn có một cặp hộp trà độc đáo nhất thế giới.

Percy ngừng la hét cầu cứu, chỉ đứng lặng ở đấy, run rẩy nhìn xuống bìa quyển truyện tranh thô lỗ, vẽ hình Popeye và Olive đang ân ái theo một kiểu sáng tạo mà tôi đã nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thử.

- Ôôôi, Popeye! - Khung chữ trên đầu Olive ghi thế. - Ặc-ặc-ặc-ặc! - Khung trên mắt Popeye ghi. Gã này vẫn còn hút ống vố.

- Đưa tay ra. - Brutal nói. - Và đừng rồ dại về chuyện này nữa. Làm ngay đi.

- Tôi không làm. - Percy nói. - Tôi sẽ không làm và mấy anh không thể ép buộc tôi.

- Cậu hết sức sai lầm về điều đó, cậu biết đấy. - Brutal đáp, rồi kéo hai tai Percy xuống, xoắn lại theo cách bạn vặn nút trên bếp lò. Một cái bếp lò không hoạt động như ý bạn muốn. Percy khốn khổ thét lên một tiếng vì đau đớn và ngạc nhiên, mà tôi sẽ chấp nhận mất mát nhiều để không phải nghe. Không chỉ là đau đớn và ngạc nhiên, bạn thấy đấy; đó là sự hiểu biết. Lần đầu tiên trong đời, Percy nhận thức được rằng những điều tệ hại không chỉ xảy ra cho người khác, những người không đủ may mắn để có họ hàng với ngài Thống đốc. Tôi muốn bảo Brutal dừng tay, nhưng tất nhiên không thể. Mọi chuyện đã đi quá xa. Tất cả những gì tôi có thể làm là tự nhắc nhở mình. Percy đã khiến cho Delacroix chịu những nỗi đau đớn chỉ Chúa mới biết, đơn giản chỉ vì Delacroix đã cười nhạo hắn. Sự nhắc nhở này không làm cho cách tôi cảm nhận được nhiều dễ chịu. Điều đó có thể, nếu như tôi được sinh ra theo tính cách của Percy nhiều hơn.

- Chìa tay ra chỗ kia, cưng à. - Brutal ra lệnh. - Nếu không cậu sẽ bị véo tai nữa.

Harry thả ông Wetmore trẻ trung ra. Khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt vốn đã chực chờ nay trào xuống má. Percy giơ thẳng tay ra trước mặt như người mộng du trong một bộ phim hài. Trong nháy mắt, tôi đã kéo áo đai lên hết cánh tay hắn. Tôi chỉ kịp kéo áo lên vai trước khi Brutal buông tay hắn ra, nắm lấy những dây đai bỏ thòng xuống từ cổ tay áo. Anh ta giật bàn tay của Percy cho ôm quanh sườn, để cánh tay hắn bắt chéo khít khao trên ngực. Khi Percy đã chịu thua và đưa tay ra thì toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy mười giây.

- Xong rồi, cưng. - Brutal lên tiếng. - Đằng trước, bước.

Nhưng Percy không đi. Hắn nhìn Brutal, rồi quay ánh mắt hãi hùng đầy nước vào tôi. Lúc này không còn gì về mối quan hệ họ hàng, hoặc chuyện tất cả chúng tôi phải đi suốt xuống South Carolina để nhận suất ăn, từ thiện, hắn đã bỏ xa những điều đó.

- Làm ơn. - Hắn thì thào, giọng khàn khàn, ướt sũng. - Đừng bỏ tôi vào trong kia với nó, Paul.

Lúc ấy tôi hiểu ra tại sao hắn hoảng sợ, tại sao hắn chống cự mãnh liệt. Hắn nghĩ chúng tôi sẽ bỏ hắn vào xà lim với Wild Bill Wharton; bản án trừng phạt dành cho vụ chiếc vòng bằng chất xốp bị khô sẽ là một vụ hãm hiếp bởi tên tội phạm mắc chứng tâm thần. Thay vì thương cảm Percy trước nhận định này, tôi cảm thấy ghê tởm và cứng rắn hơn trong quyết tâm. Xét cho cùng, hắn sẽ phán xét chúng tôi theo cách của hắn, nếu vai trò giữa chúng tôi đảo ngược.

- Không phải Wharton. - Tôi đáp. - Phòng kỷ luật, Percy. Cậu sẽ ở đó trong ba hoặc bốn giờ, một mình trong bóng tối, suy nghĩ về những gì cậu đã gây ra cho Del. Có lẽ đã quá muộn để cậu học được bất cứ bài học mới nào về cách con người phải cư xử - dù sao thì Brutus cũng nghĩ thế - nhưng tôi là người lạc quan. Bây giờ đi thôi.

Hắn bước đi, thì thào trong họng rằng chúng tôi sẽ hối tiếc vì chuyện này, rất hối tiếc, cứ chờ xem, nhưng nói chung, hắn có vẻ nhẹ nhõm và an tâm.

Khi chúng tôi lùa hắn ra hành lang, Dean tròn mắt nhìn chúng tôi với một vẻ ngạc nhiên và ngây thơ khờ khạo đến mức tôi phải bật cười, nếu sự việc không nghiêm trọng như thế. Tôi đã từng xem diễn xuất hay hơn trong những vở kịch phê phán Grange thời còn ở vùng hẻo lánh.

- Này, các anh không nghĩ là trò đùa đã đi đủ xa rồi sao? - Dean hỏi.

- Cậu câm miệng đi, nếu biết điều gì là tốt cho cậu. - Brutal càu nhàu. Đây là những dòng kịch bản chúng tôi đã soạn vào bữa ăn trưa, và đấy đúng là thứ tôi nghe thích hợp, những dòng kịch bản, nhưng nếu Percy đủ sợ và đủ nhầm lẫn thì chúng vẫn cứu được việc làm cho Dean trong gang tấc. Bản thân tôi không nghĩ thế, nhưng bất cứ điều gì đều có thể. Bất cứ lúc nào tôi ngở vực điều đó, lúc ấy hoặc kể từ lúc ấy, tôi chỉ việc nghĩ về John Coffey và con chuột của Delacroix.

Chúng tôi lôi Percy xuống Dặm Đường Xanh, hắn vấp chân và thở hào hển khiến chúng tôi phải chậm bước, hắn sẽ ngã đập mặt xuống đất nếu chúng tôi không đi chậm lại. Wharton nằm trên sạp nhưng chúng tôi vượt qua quá nhanh nên tôi không thấy nó đã thức dậy hay còn ngủ. John Coffey thì đứng ở cửa xà lim và quan sát.

- Anh là người xấu, anh xứng đáng vào nơi tăm tối đó. - Gã nói, nhưng tôi không nghĩ Percy nghe được.

Chúng tôi vào trong phòng khống chế, má Percy đỏ bừng và ướt đẫm vì nước mắt, mắt láo liên, những lọn tóc được cưng chiều rũ xuống trán. Harry rút súng của Percy bằng một tay, tay kia rút cây dùi cui bằng gỗ hồ đào yêu quý.

- Cậu sẽ nhận lại sau, đừng lo. - Harry trấn an. Giọng anh ta nghe có phần bối rối.

- Tôi ước có thể nói như vậy về việc làm của anh. - Percy đốp chát. - Tất cả việc làm của mấy anh. Mấy anh không thể làm như thế này với tôi! Mấy anh không thể!

Hiển nhiên hắn đã sẵn sàng để nói lải nhải một lúc, nhưng chúng tôi không có thời gian lắng nghe bài thuyết giảng của hắn. Trong túi tôi là một cuộn băng dán, thời thập niên ba mươi; Nó là tổ tiên của loại băng dính mà ngày nay người ta sử dụng. Percy nhìn thấy cuộn băng và dợm chân lùi lại. Brutal nắm lấy hắn từ phía sau, ôm giữ cho đến khi tôi dán xong băng lên miệng hắn, quấn vòng ra sau gáy để bảo đảm. Hắn sẽ mất một ít lọn tóc khi tháo băng, thêm đôi môi sưng tấy nứt nẻ trầm trọng, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi đã chán ngấy Percy Wetmore.

Chúng tôi lùi ra khỏi hắn. Hắn đứng giữa phòng dưới bóng đèn bọc lưới, mặc áo đai, hít thở qua hai lỗ mũi nở phồng và phát ra những âm thanh mmmph! mmmph! nghèn nghẹt từ phía sau lớp băng dính. Tóm lại, nhìn hắn điên rồ như bất cứ tù nhân nào mà chúng tôi đã giam trong căn phòng đó.

- Cậu càng yên lặng, càng sớm được ra. - Tôi nói. - Cố mà nhớ lấy điều đó, Percy.

- Và nếu thấy cô đơn, hãy nghĩ đến Olive Oyl. - Harry khuyên. - Ặc-ặc-ặc-ặc.

Sau đó chúng tôi ra ngoài. Tôi đóng cửa, rồi Brutal khóa lại. Dean đứng phía trên Dặm Đường một chút, ngay bên ngoài xà lim Coffey. Anh ta đã nhét chìa khóa chính vào ổ khóa trên cùng. Bốn người chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì. Không cần phải nói. Chúng tôi đã khởi động guồng máy; tất cả những gì có thể làm lúc này là hi vọng là nó chạy đúng lộ trình chúng tôi đã vạch ra, thay vì trệch ra khỏi lối đâu đó trên đường.

- Anh vẫn muốn tham gia chuyến đi này chứ, John? - Brutal hỏi.

- Vâng, thưa ngài. - Coffey trả lời. - Tôi nghĩ thế.

- Tốt. - Dean nói. Anh ta vặn ổ khóa thứ nhất, rút chìa ra, cắm vào ổ thứ hai.

- Chúng tôi có cần xích anh không, John? - Tôi hỏi.

Coffey có vẻ suy nghĩ về câu hỏi này.

- Có thể nếu các anh muốn. - Sau cùng gã nói. - Không cần xích.

Tôi gật đầu ra hiệu cho Brutal mở cửa, rồi quay sang Harry, đang ít nhiều chĩa khẩu súng 45mm của Percy vào Coffey khi gã ra khỏi xà lim.

- Đưa những thứ đó cho Dean. - Tôi lên tiếng.

Harry chớp mắt như người sực tỉnh sau một giấc ngủ thoáng qua, nhìn thấy khẩu súng và dùi cui của Percy còn trong tay và giao chúng cho Dean. Trong lúc đó, Coffey lóng ngóng ở hành lang với cái đầu hói gần như quẹt vào một trong những bóng đèn bọc lưới trên đầu. Đứng đó với đôi bàn tay trước mặt và đôi vai khom về phía trước sang bên này hoặc bên kia bộ ngực đồ sộ, gã làm tôi lại nghĩ đến một con gấu khổng lồ bị cầm tù, như tôi đã nghĩ vào lần đầu trông thấy gã.

- Cất đồ chơi của Percy trong bàn trực cho đến khi chúng tôi trở về. - Tôi nói.

- Nếu chúng tôi trở về. - Harry bổ sung.

- Tôi sẽ cất. - Dean bảo tôi, không để ý đến Harry.

- Và nếu có người đến - có lẽ sẽ không có ai, nhưng nếu có - anh sẽ nói gì?

- Rằng Coffey bực tức vào khoảng nửa đêm. - Dean trả lời. Trông anh ta cần cù như sinh viên Đại học đang dự một kỳ thi quan trọng. - Chúng tôi phải mặc áo đai cho gã và nhốt vào phòng khống chế. Nếu có tiếng động, bất cứ ai nghe được sẽ nghĩ là gã. - Anh ta hất cằm về phía John Coffey.

- Thế còn chúng tôi? - Brutal hỏi.

- Paul ở khu Hành chính, rút hồ sơ của Del và xem xét về các nhân chứng. - Dean trả lời. - Lần này đặc biệt quan trọng vì cuộc hành hình đã rối tung. Anh ấy bảo có thể sẽ ở đấy đến hết ca trực. Cậu, Harry và Percy đang ở khu giặt ủi để giặt quần áo.

Phải, dù sao thì đấy là điều người ta nói. Một số đêm tại khu tiếp liệu giặt ủi có trò đổ xúc xắc; vào những đêm khác là chơi bài blackjack, poker hoặc acey-deucey. Dù là trò gì, người ta vẫn chống chế là lính gác đang giặt quần áo. Thường xuyên có rượu lậu trong những cuộc tụ tập như thế này, đôi khi có bàn đèn thuốc phiện chuyền tay cả nhóm. Tôi cho là các nhà tù đều như thế kể từ khi chúng được phát minh. Khi bạn bỏ cuộc đời ra để chăm sóc những người bị nhuốm bùn, bạn không thể tránh khỏi bị vấy bùn. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng không bị kiểm tra. “Giặt quần áo” được đối xử rất thận trọng tại Cold Mountain.

- Rất chính xác. - Tôi nói và xoay người Coffey lại, thúc đẩy gã hoạt động. - Dean và nếu tất cả sụp đổ, cậu không biết gì về điều gì hết.

- Nói thì dễ, nhưng...

Đúng lúc đó, một cánh tay gầy nhom thọc ra ngoài chấn song xà lim của Wharton, chụp lấy bắp tay to như phiến đá của Coffey. Tất cả chúng tôi đều nghẹn thở. Lẽ ra Wharton đã ngất lịm, không gì ngoài cơn hôn mê, thế nhưng nó đang đứng kia, xiêu vẹo trên chân như một gã võ sĩ khó tóm bắt, toét miệng cười lờ đờ.

Phản ứng của Coffey thật đáng kể. Gã không giật tay ra nhưng cũng nghẹn thở, hít không khí qua răng như người chạm phải một thứ gì đó lạnh ngắt và khó chịu. Mắt gã mở to, trong một thoáng gã có vẻ như chưa bao giờ gặp thằng đần kia, nói gì đến cùng thức dậy mỗi sáng và cùng nằm xuống mỗi đêm. Gã đã có vẻ sống động - hiện hữu - khi gã muốn tôi vào trong xà lim để có thể chạm vào tôi. Giúp tôi, theo lối nói của Coffey. Gã lại có vẻ như thế khi chìa tay ra đòi con chuột. Bây giờ, lần thứ ba, khuôn mặt gã lại bừng lên, như thể một ngọn đèn pha đã bất ngờ bật sáng trong não bộ của gã. Ngoại trừ việc lần này có khác biệt. Lần này nó lạnh hơn và lần đầu tiên tôi tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu John Coffey đột ngột nổi điên. Chúng tôi có súng, chúng tôi có thể bắn hạ gã, nhưng thật sự hạ được gã có lẽ không phải là điều dễ làm.

Tôi nhìn thấy những ý nghĩ tương tự trên nét mặt của Brutal, nhưng Wharton vẫn tiếp tục toét miệng cười, nụ cười say thuốc, môi trề của nó.

- Mấy người nghĩ mấy người đi đâu? - Thằng nhóc hỏi. Giọng nó phát âm nghe như Mấy ười nghĩ mấy ười i âu?

Coffey đứng im, thoạt tiên nhìn Wharton, đến bàn tay của Wharton, rồi trở lại bộ mặt của Wharton. Tôi không đọc được nét mặt đó. Tôi muốn nói là có thể thấy nét thông minh trên đó nhưng không đọc được. Về phần Wharton, tôi không lo cho nó chút nào. Sau này nó sẽ không nhớ lại bất cứ điều gì; nó như một gã say rượu, lảo đảo trong cơn mất ý thức.

- Chú em là người xấu. - Coffey thì thào và tôi không thể nói mình nghe được gì trong giọng nói của gã - đau đớn, tức giận hay sợ hãi. Có lẽ cả ba. Coffey nhìn xuống bàn tay trên bắp tay gã lần nữa theo cách bạn nhìn một con sâu bọ có thể cắn bạn một cú đích đáng, nếu nó có tâm trí.

- Đúng vậy, mọi đen. - Wharton đáp lại với một nụ cười lờ mờ, vênh váo. - Xấu như ý mày muốn.

Đột nhiên tôi biết chắc điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra, điều gì đó sẽ thay đổi kế hoạch đã định sáng sớm hôm nay, thay đổi toàn diện như một cơn động đất có thể thay đổi dòng chảy của một con sông. Điều đó sắp xảy ra và tôi hoặc bất cứ ai trong bọn cũng không làm được gì để ngăn chặn.

Thế rồi Brutal đưa tay xuống, giật mạnh bàn tay của Wharton ra khỏi cánh tay của Coffey. Cảm giác đó ngừng lại.

Điều đó như thể một mạch điện nguy hiểm tiềm tàng nào đó đã bị đứt. Tôi đã nói với bặn rằng trong thời kỳ tôi ở Khu E, đường dây điện thoại của Thống đốc không bao giờ vang lên. Điều đó là thật, nhưng tôi hình dung nếu sự kiện đó có xảy ra, hẳn tôi sẽ có cùng cảm giác giải thoát đã quét qua người khi Brutal gỡ bàn tay của Wharton ra khỏi con người đồ sộ đang áp đảo bên cạnh tôi. Mắt Coffey đờ đẫn ngay lập tức, như thể ngọn đèn trong đầu gã đã bị tắt.

- Nằm xuống, Billy. - Brutal ra lệnh. - Chú mày nghỉ đi. - Đấy là câu nói quen thuộc của tôi, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thấy phiền khi Brutal sử dụng nó.

- Có lẽ tôi sẽ nằm. - Wharton đồng ý. Nó lùi lại, loạng choạng, suýt nữa thì ngã và lấy lại thăng bằng vào giây phút cuối cùng. - Hú hồn, bố ơi. Cả căn phòng quay mòng mòng. Như đang say vậy.

Thằng nhóc lùi về phía sạp ngủ, vẫn lờ đờ nhìn Coffey.

- Bọn mọi đen phải có ghế điện riêng. - Nó phát biểu. Rồi khuỷu chân va vào sạp và thằng nhóc ngã nhào lên đấy. Nó đã ngáy vang trước khi đầu kịp chạm vào gối, những cái bóng màu xanh đậm phớt qua dưới hõm mắt, đầu lưỡi thè ra ngoài.

- Chúa ơi, làm sao nó thức dậy nổi với quá nhiều thuốc trong người như thế chứ? - Dean thì thào.

- Không thành vấn đề gì, giờ thì nó hôn mê rồi. - Tôi nói. - Nếu nó dợm tỉnh lại, tống cho nó thêm thuốc hòa tan trong một li nước. Nhưng đừng nhiều hơn một viên. Chúng ta không muốn giết nó.

- Đấy là anh nói nhé. - Brutal gầm gừ và khinh miệt nhìn Wharton. - Dù sao anh không thể giết một con khỉ như nó bằng ma túy. Chúng lớn mạnh nhờ thứ đó.

- Anh ta là người xấu. - Coffey nói nhưng lần này bằng một giọng thấp hơn, tựa hồ như gã không chắc về điều gã nói, hoặc ý nghĩa của nó.

- Đúng. - Brutal đáp. - Ác độc nhất. Nhưng giờ thì điều đó không còn là vấn đề, bởi chúng ta sẽ không nhảy tango với nó nữa. - Chúng tôi lại bắt đầu bước đi, bốn người chúng tôi vây quanh Coffey như tín đồ vây quanh một thần tượng hiển linh thành một dạng bán sinh vụng về. - Nói tôi nghe một điều, John - anh biết chúng tôi đưa anh đi đâu không?

- Để tôi giúp. - Gã nói. - Tôi nghĩ... để giúp đỡ... một quý bà? - Gã nhìn Brutal với vẻ lo âu đầy hi vọng.

Brutal gật đầu.

- Đúng. Nhưng làm sao anh biết điều đó? Làm sao anh biết?

John Coffey cẩn thận cân nhắc câu hỏi rồi lắc đầu.

- Tôi không biết. - Gã nói với Brutal. - Nói thật với sếp, tôi không biết gì nhiều. Chưa bao giờ.

Và chúng tôi phải hài lòng với câu trả lời đó.

Báo cáo nội dung xấu