Dặm Xanh - Chương 49 - Phần 2
Một khoảng im lặng dài, rất dài trong lúc hắn suy tính, tôi gần như thấy được những bánh xe xoay trong đầu hắn với cố gắng đưa ra và phản bác những lí lẽ khả thi. Sau cùng, tôi nghĩ rằng một sự thật căn bản hơn đã đè bẹp những toan tính của hắn: băng dính đã được gỡ ra nhưng hắn vẫn còn mặc áo đai, và có lẽ hắn phải đi tè như một con ngựa đua.
- Được rồi. - Hắn trả lời. - Chúng ta xem như khép lại vấn đề. Bây giờ thả tôi ra khỏi cái áo này. Vai tôi có cảm giác như...
Brutal bước lên phía trước, đẩy tôi sang một bên, chộp lấy gương mặt Percy bằng một bàn tay to đùng - các ngón tay bấm lõm vào má phải Percy, ngón cái đào một lúm đồng tiền sâu trên má trái.
Vài giây đã... - Anh ta lên tiếng. - Trước hết, cậu hãy nghe tôi. Paul đây là sếp lớn, vì thế đôi khi anh ấy phải ăn nói thanh lịch.
Tôi cố nhớ lại đã nói những gì thanh lịch với Percy nhưng không có nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ tốt hơn nên im lặng, Percy đã có vẻ bị đe dọa đúng mức và tôi không muốn làm hỏng hiệu quả.
- Không phải lúc nào người ta cũng hiểu sự thanh lịch không đồng nghĩa với mềm yếu, vì thế tôi có ý kiến. Tôi cóc cần thanh lịch. Tôi nói toạc ra thôi. Vậy đây là lời nói toạc: nếu cậu nuốt lời, công ăn việc làm của bọn tôi rất có thể đi tong. Nhưng rồi bọn tôi sẽ tìm cậu - nếu có phải đi tuốt sang nước Nga, bọn tôi cũng sẽ tìm ra cậu - và bọn tôi sẽ chơi cậu, không chỉ ở cửa sau mà ở bất cứ cái lỗ nào cậu có. Chúng tôi sẽ chơi cậu cho đến khi cậu ước được chết đi, rồi chúng tôi sẽ xát giấm vào những chỗ đang chảy máu. Cậu hiểu không?
Hắn gật đầu. Bàn tay Brutal bấm sâu vào hai bên má của hắn làm cho Percy có vẻ quái dị như lão Toot Toot.
Brutal thả tay ra và lùi lại. Tôi gật đầu với Harry; anh ta vòng ra sau lưng Percy, bắt đầu gỡ các khóa đai.
- Nhớ đấy, Percy. - Harry nói. - Ghi nhớ và cho qua những gì đã qua.
Tất cả sự việc thật đáng sợ một cách thích hợp, ba ông ba bị mặc áo xanh... nhưng tôi cảm thấy một thứ tuyệt vọng đầy hiểu biết quét qua người, không gì khác hơn. Hắn có thể nín lặng trong một ngày hoặc một tuần, tiếp tục tính toán lợi hại trong nhiều hành động khác nhau, nhưng sau cùng sẽ có hai thứ - niềm tin vào thế lực và sự bất lực không bỏ được tình huống, nơi hắn thấy mình là kẻ thua cuộc - sẽ kết hợp. Khi điều đó xảy ra, hắn sẽ phun ra nỗi niềm. Có thể chúng tôi đã cứu mạng Melly bằng cách đưa John đến với bà ấy (“dù đổi lấy tất cả số trà ở Trung Hoa cũng không màng,” như chúng tôi thường nói vào thời đó), nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ ngã xuống sàn đấu và trọng tài sẽ loại chúng tôi. Vì không thể giết người, chúng tôi không có cách nào buộc Percy giữ lời hứa, không thể được một khi Percy đã ở cách xa chúng tôi và bắt đầu lấy lại cái được coi là lòng dũng cảm của hắn.
Tôi liếc sang bên nhìn Brutal và thấy anh ta cũng biết. Điều không làm tôi ngạc nhiên. Anh ta khẽ nhún vai, chỉ nhấc lên một inch rồi bỏ xuống nhưng thế là đủ. Vậy thì sao? cái nhún vai muốn nói. Còn gì nữa, Paul? Chúng ta đã làm những gì phải làm và chúng ta đã làm điều tốt nhất có thể.
Phải. Kết quả cũng không tồi đến một nửa.
Harry gỡ khóa gài cuối cùng trên áo đai. Nhăn nhó vì chán ghét và giận dữ, Percy túm lấy áo giật phăng, vứt xuống dưới chân. Hắn không nhìn thẳng vào bất cứ người nào trong bọn tôi.
- Trả súng và dùi cui cho tôi. - Hắn nói. Tôi đưa cho hắn. Hắn đút súng vào bao và nhét cây dùi cui vào khoen đeo.
- Percy, nếu cậụ suy nghĩ về điều đó...
- Ồ, tôi có ý định làm thế. - Hắn đáp lại, xô qua người tôi. - Tôi có ý định suy nghĩ thật kĩ về điều đó. Bắt đầu ngay từ lúc này. Trên đường về nhà. Một trong các anh có thể bấm giờ ra cho tôi khi về. - Hắn ra đến cửa phòng kỉ luật rồi quay lại quan sát chúng tôi bằng ánh mắt tức giận, vẻ khinh bỉ đầy bối rối - một sự kết hợp chết người đối với điều bí mật mà chúng tôi ảo tưởng sẽ được giữ kín. - Tất nhiên trừ khi các anh muốn tìm cách giải thích tại sao tôi bỏ về sớm.
Hắn rời khỏi phòng, sải bước lên Dặm Đường Xanh, trong cơn kích động quên bằng lí do tại sao lối đi giữa lát vải màu xanh lại quá rộng. Hắn đã phạm sai lầm này một lần trước đây và thoát nạn. Hắn sẽ không thoát một lần nữa.
Tôi theo hắn ra cửa, cố nghĩ ra một cách để xoa dịu hắn - tôi không muốn hắn rời Khu E trong tình trạng hiện thời, ướt đẫm mồ hôi và xốc xếch, với vết tát tai còn đỏ hỏn trên má. Ba người kia đi theo tôi.
Chuyện phải xảy ra đã xảy ra rất nhanh - kết thúc sau không đầy một phút, thậm chí có lẽ nhanh hơn nữa. Thế nhưng tôi nhớ toàn bộ sự việc đến tận ngày nay - hầu như toàn bộ, tôi nghĩ thế, vì tôi đã kể tất cả cho Janice nghe khi về đến nhà khiến cho sự kiện khắc sâu vào tâm trí. Chuyện xảy ra sau đó - buổi họp sáng sớm với Curtis Anderson, cuộc điều tra, cuộc họp báo mà Hal Moores dàn xếp cho chúng tôi (lúc ấy ông đã trở lại làm việc), rồi cuối cùng là Hội Đồng Thẩm Tra ở thủ phủ tiểu bang - những thứ đó đã phai mờ theo năm tháng như nhiều thứ khác trong kí ức của tôi. Nhưng về sự kiện thực sự xảy ra tiếp theo trên Dặm Đường Xanh, vâng, chuyện đó thì tôi nhớ rất rõ.
Percy đang bước đi bên phải Dặm Đường Xanh, đầu cúi thấp và tôi sẽ nói như thế này: không một tù nhân bình thường nào có thể thò tay ra với đến người hắn. Nhưng John Coffey không phải là một tù nhân bình thường. John Coffey là một gã khổng lồ và gã có tầm tay với của một người khổng lồ.
Tôi nhìn thấy đôi tay dài màu nâu của gã bung ra ngoài từ giữa những chấn song và tôi hét to:
- Coi chừng, Percy, coi chừng! - Percy dợm quay lại, buông tay trái xuống cán dùi cui. Thế rồi hắn bị tóm lấy, dập mạnh vào cửa xà lim của John Coffey, khuôn mặt bên phải va vào chấn song.
Hắn càu nhàu và quay về phía John Coffey, giơ cây dùi cui gỗ hồ đào lên. Chắc chắn John sẽ bị tổn thương; khuôn mặt gã áp sát vào khoảng trống giữa hai chấn song đến mức nhìn gã như thể đang cố ép cho toàn bộ đầu gã chui ra ngoài. Tất nhiên là không thể, nhưng hình ảnh sự việc là như thế. Bàn tay phải của gã quơ quào trúng vào gáy Percy, cuốn lấy nó và giật mạnh đầu hắn về phía trước. Percy đập dùi cui xuống giữa các chấn song, trúng vào thái dương của John. Máu tuôn ra nhưng John không để ý. Miệng gã ép vào miệng Percy. Tôi nghe một luồng hơi rì rào - một tiếng thở ra như thể nín hơi quá lâu. Percy giãy giụa như cá mắc câu, cố gắng thoát thân nhưng không bao giờ có cơ hội; bàn tay phải của John đã bóp lấy gáy hắn, nắm chặt. Gương mặt họ dường như hòa tan vào nhau, giống gương mặt những cặp tình nhân tôi đã nhìn thấy hôn nhau say đắm qua chấn song.
Percy gào lên, tiếng gào tắc nghẹn như phát qua băng dính, và cố sức lùi lại lần nữa. Trong thoáng chốc môi họ rời nhau một chút và tồi nhìn thấy dòng thủy triều đen cuồn cuộn tuôn ra khỏi John Coffey, vào trong người Percy Wetmore. Những gì không chui vào người hắn qua cái miệng run rẩy thì tuồn vào bằng đường mũi của hắn. Rồi bàn tay trên gáy hắn cong lại và miệng Percy lại bị lôi ập vào miệng John, gần như chết đứng trên ấy.
Bàn tay trái của Percy mở tung. Cây dùi cui yêu quý của hắn rơi xuống vải lót sàn màu xanh. Hắn không bao giờ nhặt nó lên nữa.
Tôi cố gắng xông lên, tôi đoán có xông lên thật nhưng có cảm giác động tác của tôi quá già nua và ngượng ngập. Tôi vồ lấy khẩu súng nhưng dây đai vẫn còn vắt ngang bá súng, và lúc đầu tôi không rút nổi nó ra khỏi bao. Dưới chân tôi có cảm giác sàn nhà rung chuyển như trong căn phòng ngủ ngôi nhà tươm tất theo phong cách Cape Cod của viên Giám thị. Điều đó tôi không chắc, nhưng tôi biết một trong những bóng đèn bọc lưới sắt trên đầu đã vỡ tung. Mảnh thủy tinh rơi rào rào. Harry thét to kinh ngạc.
Sau cùng tôi cũng bung được đai an toàn ra khỏi bá súng khẩu ba mươi tám li của mình, nhưng trước khi tôi kịp rút ra khỏi bao, John đã đẩy Percy ra xa và lùi vào trong xà lim. John nhãn mặt và chùi miệng, như thể gã đã nếm phải thứ gì đó tồi tệ.
- Gã làm gì vậy? - Brutal la to. - Gã làm gì vậy, Paul?
- Thứ gì gã đã hút ra khỏi Melly, bây giờ chuyển sang Percy. - Tôi trả lời.
Percy đang đứng dựa vào chấn song xà lim cũ của Delacroix. Mắt hắn mở to và vô hốn - hai con số không. Tôi thận trọng tiến lại gần hắn, chờ đợi hắn phát ho và nghẹn thở theo cách John bị sau khi chữa bệnh cho Melinda nhưng không có. Thoạt đầu hắn đứng yên ở đấy.
Tôi búng ngón tay trước mắt hắn.
- Percy! Ê, Percy! Tĩnh dậy!
Không có dấu hiệu. Brutal nhập bọn với tôi, đưa cả hai tay ra trước bộ mặt trống rỗng của Percy.
- Không ăn thua. - Tôi nói.
Làm ngơ, Brutal vỗ mạnh tay hai lần ngay trước mũi Percy. Và giải pháp đó quả có ăn thua. Mí mắt chớp chớp rồi hắn trân trối nhìn quanh - bàng hoàng, như thể ai đó đã đập lên cái đầu đang vật lộn để trở về với ý thức. Hắn nhìn từ Brutal sang tôi. Những năm về sau, tôi chắc chắn hắn không thấy bất cứ ai trong hai chúng tôi, nhưng lúc ấy tôi nghĩ gã thấy; tôi nghĩ gã đang hồi tỉnh.
Hắn lui ra xa chấn song và lảo đảo một chút. Brutal giữ gã đứng vững.
- Từ từ, cậu bé, cậu khỏe chứ? - Percy không trả lời, chỉ bước qua Brutal và quay về hướng bàn trực. Chính xác thì hắn không lảo đảo nhưng gã đang nghiêng ngả qua mạn trái.
Brutal đưa tay ra đỡ hắn. Tôi gạt tay anh ta đi.
- Để hắn yên. - Liệu tôi sẽ nói như thế nếu biết trước điều sắp xảy ra sau đó không? Tôi đã tự hỏi mình cả ngàn lần kể từ mùa thu năm 1932. Không bao giờ có câu trả lời.
Percy đi được mười hai bước rồi dừng lại, cúi đầu. Lúc ấy hắn đang ở bên ngoài xà lim của William Bill Wharton. Wharton vẫn còn phát ra tiếng kèn saxophone. Thằng nhóc ngủ suốt thời gian xảy ra sự kiện. Nó ngủ suốt cái chết của chính bản thân, giờ đây tôi nghĩ về chuyện đó như một điều may mắn cho nó, hơn phần lớn những kẻ kết thúc cuộc đời ở đây.
Trước khi chúng tôi hiểu điều gì xảy ra, Percy rút súng ra, bước đến chấn song xà lim của Wharton, trút đủ sáu phát đạn vào kẻ đang ngủ. Chỉ là bam-bam-bam, bam-bam-bam, nhanh hết sức có thể bóp cò. Âm thanh trong khu vực kín quả là inh ỏi, khi kể cho Janice nghe câu chuyện vào sáng hôm sau, tôi vẫn còn khó nghe được tiếng nói của chính mình vì tiếng ong óng trong tai.
Chúng tôi chạy đến chỗ hắn, cả bốn người chúng tôi. Dean đến trước - tôi không biết bằng cách nào vì anh ta ở sau lưng Brutal và tôi khi Coffey tóm cổ Percy - nhưng quả là anh ta đến trước. Anh ta chụp cổ tay Percy, sẵn sàng để giật khẩu súng ra khỏi tay Percy, nhưng không cần thiết. Percy thản nhiên buông ra, khẩu súng rơi xuống sàn nhà. Mắt hắn lướt qua chúng tôi như thể chúng là giày trượt băng còn chúng tôi là băng. Có một tiếng sẽ sẽ và mùi ammoniac khi bàng quang của Percy bật mở, rồi một tiếng brrrap và một mùi hôi nặng hơn khi hắn phun đầy phía quần bên kia. Cặp mắt hắn nhìn chòng chọc về góc xa của hành lang. Chúng là những con mắt không bao giờ thấy lại bất cứ thứ gì trong thế giới thực của chúng ta nữa, theo như tôi biết. Trở lại gần lúc khởi đầu tập truyện này, tôi đã viết rằng Percy ở Briar Ridge vào thời điểm Brutal phát hiện những mẩu ống chỉ tô màu của ông Jingles vài tháng sau, và tôi không viết sai sự thật. Tuy nhiên, hắn không bao giờ có ở văn phòng với một cây quạt máy ở góc phòng; cũng không bao giờ có một đám bệnh nhân điên khùng để dồn ép họ. Nhưng tôi hình dung ít nhất thì hắn cũng có phòng riêng của mình.
Dù sao hắn là kẻ có thế lực.
Wharton nằm nghiêng, dựa lựng vào tường xà lim. Lúc ấy tôi không thấy nhiều nhưng rất nhiều máu thấm vào trong vải trải sạp ngủ và tung tóe qua mặt nền xi măng, nhưng bác sĩ pháp y nói Percy đã bắn như Annie Oakley. Nhớ lại câu chuyện của Dean về cách Percy ném cây dùi cui gỗ hồ đào suýt trúng con chuột, tôi không quá ngạc nhiên. Lần này tầm bắn gần hơn và mục tiêu lại không di động. Một viên vào hạ bộ, một trúng ruột, một găm vào ngực, ba viên xuyên vào đầu.
Brutal ho hen và quơ tay trong làn khói súng mịt mù. Bản thân tôi cùng ho nhưng đến trước đó không nhận thấy.
- Đoạn cuối của tuyến xe. - Brutal nói. Giọng anh ta bình thản nhưng có ánh đờ đẫn vì hoảng sợ trong mắt, không thể lầm.
Tôi nhìn xuống hành lang và thấy John Coffey ngồi ở đầu sạp. Một lần nữa, tay gã lại chắp giữa đầu gối nhưng đầu ngửng lên và gã không còn vẻ bệnh hoạn chút nào. Gã khẽ gật đầu với tôi và tôi tự làm cho mình ngạc nhiên - như đã ngạc nhiên vào ngày chìa tay cho gã - bằng cách gật đầu đáp lại.
- Chúng ta sẽ làm gì? - Harry lắp bắp. - Chúa ơi, chúng ta sẽ làm gì?
- Chúng ta không làm gì được. - Brutal trả lời cũng bằng giọng điệu bình thản đó. - Chúng ta không đồng thuận. Phải vậy không, Paul?
Tâm trí tôi bắt đầu chuyển động rất nhanh. Tôi nhìn Harry và Dean, họ đang trân trối nhìn tôi như những đứa trẻ hoảng hốt. Tôi nhìn Percy, hắn đang đứng kia, bàn tay và quai hàm đong đưa. Rồi tôi nhìn người bạn thân, Brutus Howell.
- Chúng ta sẽ không sao. - Tôi kết luận.
Sau cùng Percy bắt đầu ho. Hắn gập đôi thân mình, tay để lên đầu gối, gần như sáp nôn mửa. Gương mặt hắn bắt đầu chuyển màu đỏ. Tôi mở miệng, có ý bảo những người kia lùi lại nhưng không bao giờ kịp. Hắn phát ra một thứ âm thanh giữa tiếng nôn khan và tiếng ồm ộp của ễnh ương, há miệng, rồi phun ra một đám mây đen quay cuồng. Đám mây dày đặc đến mức trong một khoảnh khắc chúng tôi không thấy đầu của hắn. Harry kêu: “Ôi Chúa cứu giúp chúng con” bằng giọng yếu ớt, đầy nước mắt. Thế rồi đám mây đen đổi thành màu trắng chói lọi, giống như mặt trời tháng giêng trên nền tuyết mới. Một thoáng sau đám mây biến mất. Percy chậm chạp thẳng người lên, lấy lại ánh mắt vô hồn nhìn dọc theo chiều dài Dặm Đường Xanh.
- Chúng ta không thấy sự kiện đó. - Brutal nói. - Chúng ta thấy không, Paul?
- Không. Tôi không thấy và anh cũng không thấy. Anh thấy không, Harry?
- Không. - Harry trả lời.
- Dean?
- Thấy gì? - Dean tháo kính ra và bắt đầu chùi bóng. Tôi nghĩ anh ta sẽ đánh rơi kính khỏi đôi bàn tay run rẩy nhưng anh ta kềm được.
- Không thấy gì là tốt. Đúng là giải pháp. Giờ thì hãy nghe huynh trưởng hướng đạo của các cậu này, và phải hiểu ngay từ đầu vì thời gian có hẹn. Đây là chuyện đơn giản. Đừng làm cho phức tạp.

