Dặm Xanh - Chương 52

52.

Hai ngày sau - ngày mười tám,
BillDodge, Hank Bitterman và một người khác - tôi không nhớ là ai, một lính gác
thời vụ nào đó - áp giải John Coffey sang Khu D để tắm và chúng tôi diễn tập
cuộc hành quyết trong lúc gã vắng mặt. Chúng tôi không cho Toot Toot đóng vai
gã vì cả bọn biết đó là một điều tồi tệ, dù không nói ra miệng.

Tôi đóng vai John.

- John Coffey, - Brutal nói
bằng giọng không mấy vững vàng khi tôi đã bị khóa chặt vào Già Sparky, - anh bị
tuyên án tử hình trên ghế điện, bản án được thông qua bởi hội thẩm gồm những
người đồng đẳng với anh...

Những người đồng đẳng với
John Coffey? Khôi hài quá. Theo những gì tôi biết, trên hành tinh này không có
ai giống như gã. Thế rồi tôi nghĩ đến điều John nói khi gã đứng nhìn Già Sparky
từ chân cầu thang dẫn từ văn phòng của tôi xuống: Họ vẫn còn ở đấy. Tôi nghe họ
gào khóc.

- Cho tôi ra khỏi đây. - Tôi
lên tiếng, giọng khản đặc. - Mở khóa cho tôi đứng dậy.

Họ làm theo lời nhưng trong
thoáng chốc tôi cảm thấy lạnh cóng, như thể Già Sparky không muốn buông thả.

Trên đường trở lại Khu, Brutal
nói nhỏ với tôi để Dean và Harry đang sắp dãy ghế cuối sau lưng chúng tôi không
nghe được.

- Trong đời tôi đã làm một số
việc không đáng tự hào, nhưng đây là lần thứ nhất tôi thực sự cảm thấy mình
đang sa vào hỏa ngục.

Tôi nhìn anh ta để biết chắc
anh ta không giễu cợt. Tôi không tin anh ta làm thế.

- Ý cậu nói gì?

- Ý tôi nói chúng ta đang sắp
xếp để giết chết một món quà của Chúa. - Anh ta trả lời. - Một món quà chưa bao
giờ làm hại chúng ta, hoặc bất cứ ai khác. Tôi sẽ nói gì khi đứng trước mặt
Chúa Cha Uy Vũ và Người đòi tôi giải thích tại sao tôi đã giết người? Rằng đấy
là công việc của tôi? Nghề của tôi?

53.

Khi John tắm xong trở về và
tay lính gác thời vụ đã đi khỏi, tôi mở khóa xà lim, bước vào và ngồi lên sạp
bên cạnh gã. Brutal ngồi tại bàn trực. Anh ta ngước nhìn, thấy tôi ở trong xà
lim một mình nhưng không nói gì. Anh ta quay lại với mớ giấy tờ nào đó đang
thanh toán dở dang, liếm mãi đầu bút chì.

John nhìn tôi bằng đôi mắt kì
lạ của gã - vằn máu, xa vắng, sắp trào nước mắt... nhưng lại bình thản, như thể
khóc không phải là một cách sống tồi tệ khi đã trở thành thói quen. Thậm chí gã
còn khẽ nở nụ cười. Người gã tỏa mùi thơm xà phòng Ivory, sạch sẽ và tươi mát
như một em bé sau buổi tắm chiều.

- Chào sếp. - Gã lên tiếng
rồi đưa tay ra, nắm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay. Gã bắt tay với một vẻ tự
nhiên hoàn hảo.

- Chào John. - Cổ họng tôi
như vướng một khối gì đó mà tôi gắng gượng nuốt xuống. - Tôi đoán anh biết
chúng ta sắp đến thời hạn đã định. Thêm một hai ngày nữa.

Gã không nói gì, chỉ ngồi đó
nắm tay tôi trong tay gã. Nhìn lại sự việc, tôi nghĩ rằng điều gì đó đã bắt đầu
xảy ra với tôi nhưng vì quá tập trung - về tinh thần lẫn cảm xúc - vào bổn phận
nên không nhận ra.

- Anh muôn ăn món gì đặc biệt
ưa thích vào đêm ấy không John? Chúng tôi có thể thỏa mãn cho anh hầu hết thứ
gì. Kể cả một chai bia nếu anh muôn, có điều phải đựng trong tách cà phê, thế
thôi.

- Tôi chưa bao giờ uống. - Gã
trả lời.

- Vậy thì một món ăn đặc biệt
nào đó?

Gã nhíu mày bên dưới phần sọ
nhẵn nhụi màu nâu. Rồi những nếp nhăn dãn ra và gã mỉm cười.

- Được thịt bò băm thì ngon.

- Sẽ có thịt bò băm. Nước béo
và khoai tây nghiền nữa. - Tôi có cảm giác tê dại như khi ta nằm ngủ đè lên
cánh tay, ngoại trừ lần này là tê dại toàn thân. - Ăn kèm với thứ gì khác?

- Không biết, sếp ạ. Tôi nghĩ
là bất cứ thứ gì sếp có. Đậu bắp cũng được, tôi không kén chọn.

- Được. - Tôi đáp và nghĩ gã
sẽ ăn tráng miệng bằng bánh mứt đào do Bà Janice Edgecombe làm. - Bây giờ đến
phần hồn. Một ai đó để anh cùng đọc kinh cầu nguyện vào đêm kia nhé? Điều đó an
ủi lòng người - tôi đã nhiều lần chứng kiến. Tôi có thể tiếp xúc với Linh mục
Schuster, ông ấy là người đã đến khi Del...

- Không muốn có linh mục. -
John trả lời. - Anh đã đối xử tốt với tôi, thưa sếp. Anh có thể cầu nguyện nếu
anh muốn. Như thế là đủ. Tôi cho là có thể cùng quỳ với anh một chút.

- Tôi ư? John, tôi không thể...

Gã khẽ ấn xuống bàn tay tôi
và cảm giác tê dại mạnh lên.

- Anh có thể. - Gã đáp. - Có
thể, phải không sếp?

- Tôi nghĩ thế. - Tôi nghe
chính mình trả lời. Giọng nói tôi dường như có tiếng vang. - Tôi cho là có thể
nếu cần.

Lúc này cảm giác trong người
đã dữ dội hơn, giống như trước kia khi gã chữa khỏi hệ thống nước của tôi. Nhưng
cũng khác trước. Và không chỉ vì lần này không có gì trở ngại với tôi. Khác vì
lần này gã không biết mình đang gây ra cảm giác đó. Đột nhiên tôi hoảng hốt, gần
như nghẹn thở, cần phải ra ngoài. Những ngọn đèn đang bật sáng trong người tôi,
nơi trước đây không bao giờ có. Không chỉ trong trí não mà khắp toàn thân.

- Anh và ông Howell và những
sếp khác đã đối xử tốt với tôi. - John Coffey nói. - Tôi biết các anh quan tâm
nhưng bây giờ các anh phải bỏ qua. Bởi tôi muốn ra đi, sếp ạ.

Tôi cố cất tiếng nhưng không
nói nổi. Nhưng gã thì được. Những gì gã nói sau đây là lời lẽ dài nhất tôi từng
được nghe từ phía gã.

- Tôi thật sự mệt mỏi vì nỗi
đau mà tôi nghe thấy và cảm nhận, thưa sếp. Tôi mệt mỏi vì lang thang trên
đường đời, cô độc như một con chim cổ đỏ trong cơn mưa. Không bao giờ có bạn để
cùng đi hoặc bảo cho tôi biết nơi chúng tôi xuất phát hay nơi chúng tôi đến, hoặc
tại sao. Tôi mệt mỏi vì con người xấu xa với nhau. Có cảm giác như bao nhiêu
mảnh thủy tinh trong đầu. Tôi mệt mỏi vì những lần tôi muốn giúp đỡ nhưng bất
lực. Tôi mệt mỏi vì ở trong bóng tối. Phần lớn vì nỗi đau. Nếu có thể chấm dứt
nó, tôi đã làm. Nhưng tôi không thể.

Dừng lại, tôi cố thốt lên. Dừng
lại, buông tay tôi ra. Tôi sẽ chết đuối nếu anh không dừng lại. Chết đuối hoặc
nổ tung.

- Anh sẽ không nổ tung. - Gã
nói, khẽ mỉm cười trước ý tưởng đó... nhưng gã buông tay tôi.

Tôi chúi người ra phía trước,
thở gấp. Giữa hai đầu gối, tôi nhìn thấy từng vết nứt trên nền xi măng, từng
rãnh xẻ, từng vệt mica lóe sáng. Tôi nhìn lên tường và thấy những cái tên được
viết trên đó vào các năm 1924, 1926, 1931. Những cái tên đó đã bị phai mờ, những
con người viết ra chúng cũng đã bị xóa bỏ, theo một cách nói, nhưng tôi đoán
chúng ta không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn bất cứ điều gì, không thể trong
cái thế giới thủy tinh tối tăm này. Và bây giờ tôi lại nhìn thấy họ, một mớ rối
rắm những tên tuổi chồng chất lên nhau, nhìn họ như đang lắng nghe người chết
nói chuyện, ca hát và gào xin lòng khoan dung. Tôi cảm thấy mắt mình đang đập
trong hốc mắt của họ, nghe được con tim của chính mình, cảm nhận luồng máu lộng
gió đang tràn qua những con đường trong cơ thể tôi như những lá thư được gửi đi
khắp nơi.

Tôi nghe tiếng còi xe hỏa ở
phía xa - chuyến xe hỏa ba giờ năm mươi phút đi Priceford, tôi hình dung thế
nhưng không chắc, bởi vì trước đây chưa bao giờ nghe. Chưa bao giờ nghe từ Cold
Mountain - điểm nó đến gần trại giam nhất là mười dặm về hướng Đông. Tôi không
thể nghe được từ trại giam, hẳn bạn sẽ nói thế và như thế, cho đến tháng mười
một năm 1932. Hẳn tôi đã tin là thế nhưng ngày hôm ấy tôi nghe thấy tiếng còi xe
hỏa.

Ở đâu đó một bóng đèn vỡ tan,
phát tiếng nổ to như tiếng bom.

- Anh đă làm gì cho tôi. -
Tôi thì thào. - Ôi John, anh đã làm gì?

- Xin lỗi, thưa sếp. - Gã nói
với vẻ bình thản. - Tôi không suy nghĩ. Không suy nghĩ nhiều, tôi thú nhận. Anh
sẽ sớm cảm thấy bình thường.

Tôi đứng lên, bước ra cửa xà
lim. Có cảm giác tôi đang bước đi trong mộng. Khi tôi ra đến cửa, gã nói:

- Anh thắc mắc tại sao chúng
không la hét. Đấy là điều duy nhất anh còn thắc mắc, phải không? Tại sao hai bé
gái đó không la hét khi chúng còn ở trên bậc thềm.

Tôi quay lại nhìn gã. Tôi
thấy từng vết đỏ trong mắt, tôi thấy từng lỗ chân lông trên mặt... và tôi cảm
thấy nỗi đau của gã, nỗi đau mà gã thu nhận từ những người khác, như một miếng
xốp nhúng vào nước. Tôi cũng thấy được thứ bóng tối mà gã nói đến. Gã thấy nó
bao trùm lên tất cả những khoảng không gian của thế giới và trong khoảnh khắc
đó, tôi cảm nhận được cả nỗi thương xót đối với gã và sự giải thoát lớn lao. Vâng,
điều chúng tôi sắp làm rất khủng khiếp, không gì có thể thay đổi được... thế
nhưng chúng tôi cũng sắp ban cho gã một ân huệ.

- Tôi nhận ra khi kẻ xấu đó
chụp vào tay tôi. - John nói. - Đấy là lúc tôi biết hắn là thủ phạm. Ngày hôm
đó tôi đã thấy hắn - tôi ngồi trên cây và tôi thấy hắn bỏ chúng xuống đất rồi
chạy trốn, nhưng...

- Anh quên. - Tôi đáp.

- Đúng, thưa sếp. Tôi quên đi
cho đến khi hắn chạm vào người tôi.

- Tại sao chúng không la cầu
cứu, John? Nó gây thương tích đủ để làm chúng chảy máu, cha mẹ chúng ở ngay
trên lầu, vậy tại sao chúng không la lên?

John nhìn tôi bằng ánh mắt ám
ảnh.

- Hắn nói với một đứa, “Nếu
mày gây tiếng động, tao sẽ giết em mày, thay vì mày”. Hắn cũng nói như thế với
bé gái kia. Anh thấy không?

- Vâng. - Tôi thì thào và tôi
thấy được điều đó. Bậc thềm nhà Detterick trong bóng tối. Wharton cúi xuống
chúng như bóng ma quỷ. Có lẽ một trong hai bé gái đã bắt đầu la hét, vì thế bị
Wharton đánh đập làm cho chảy máu mũi. Mũi là nơi từ đó phần lớn máu trào ra.

- Hắn giết chết chúng bằng
tình yêu của chúng. - John kết luận. - Chúng thương yêu nhau. Anh thấy được
diễn tiến của sự việc chưa?

Tôi gật đầu, không nói nên
lời.

Gã mỉm cười. Nước mắt lại
trào ra nhưng gã mỉm cười.

- Cuộc đời mỗi ngày là thế. -
Gã nói. - Trên khắp thế giới. - Rồi gã nằm xuống, quay mặt vào tường.

Tôi bước ra Dặm, khóa cửa xà lim
và trở lại bàn trực. Tôi vẫn còn cảm giác của người đang nằm mơ. Tôi nhận thấy
mình nghe được ý nghĩ của Brutal - một tiếng thì thầm rất mơ hồ - đánh vần một
từ như thế nào, tôi nghĩ là receive. Anh ta đang nghĩ i đứng trước e, miễn là
sau cho phải chăng cái từ chết tiệt viết theo thứ tự đó? Sau đó anh ta ngước
lên nhìn, dợm cười rồi ngừng lại khi nhìn kĩ tôi.

- Paul? - Anh ta hỏi. - Anh
không sao chứ?

- Vâng. - Rồi tôi kể cho anh
ta nghe điều John nói với tôi - không kể đầy đủ, nhất là chi tiết gã chạm vào
người tôi đã gây ra phản ứng gì (tôi không bao giờ kể ai nghe chi tiết này, kể
cả Janice; Elaine Connelly sẽ là người đầu tiên được biết - nếu, nghĩa là bà ấy
muốn đọc những trang cuối cùng này sau khi đã đọc phần trước), nhưng tôi lập
lại lời John nói muốn ra đi. Điều này dường như khiến Brutal cảm thấy nhẹ nhõm
- dù sao cũng có đôi chút - nhưng tôi cảm thấy anh ta tự hỏi có phải tôi đã bịa
đặt chỉ để làm an lòng anh ta không. Rồi tôi cảm thấy anh ta quyết định tin lời
tôi, đơn giản chỉ vì sẽ dễ dàng hơn cho anh ta khi thời điểm đến.

- Paul, chứng nhiễm trùng của
anh lại tái phát phải không? - Anh ta hỏi. - Mặt anh đỏ bừng.

- Không, tôi nghĩ vẫn bình
thường. - Tôi trả lời. Tôi không bình thường nhưng cảm nhận chắc chắn John đã
ổn định và tôi cũng sẽ ổn định. Cảm giác tê dại bắt đầu dịu đi.

- Nếu anh vào văn phòng nằm
nghỉ một chút cũng không hại gì.

Nằm nghỉ là điều cuối cùng
tôi muốn làm vào lúc ấy - ý tưởng lo lắng đến mức tôi suýt bật cười. Điều tôi
muốn làm có lẽ là xây cho mình một ngôi nhà, lợp mái, rồi xới đất mảnh vườn sau
nhà và trồng trọt. Làm tất cả trước giờ ăn tối.

Đời là thế, tôi nghĩ. Hàng
ngày. Khắp thế giới. Cái bóng tối đó. Khắp thế giới.

- Tôi sẽ sang phòng Quản trị.
Có một số việc cần kiểm chứng.

- Tùy anh.

Tôi đi ra, mở cửa, rồi ngoái
nhìn.

- Cậu nói đúng. - Tôi nói:
R-e-c-e-i-v-e; i đứng trước e, miễn là sau c. Hầu như lúc nào cũng viết thế; tôi
đoán là tất cả các quy luật đều có ngoại lệ.

Tôi bước ra ngoài, không cần
ngoái lại để thấy anh ta đang há miệng, trân trối nhìn tôi.

Tôi làm việc cho hết ca trực,
ngồi không quá năm phút đã lại đứng dậy. Tôi đến phòng Quản trị rồi thơ thẩn đi
qua đi lại sân tập thể dục vắng vẻ mãi đến khi bọn lính gác trên chòi canh hẳn
phải nghĩ là tôi điên. Nhưng khi ca trực kết thúc, tôi bắt đầu bình tĩnh lại; luồng
suy nghĩ trong đầu - như tàu lá cây xao động - đã lắng xuống khá nhiều.

Tuy nhiên còn nửa đường về
nhà vào sáng hôm ấy, nó đã xuất hiện lại, mạnh bạo. Cách mà chứng nhiễm trùng
đường tiểu tái phát. Tôi phải bỏ chiếc xe Ford của mình bên đường, ra ngoài, chạy
nước rút gần nửa dặm, đầu cúi gầm, tay đung đưa, hơi thở lao ra rồi xuyên vào
cổ, ấm như thứ gì đó bạn cặp dưới nách. Rồi sau cùng tôi bắt đầu cảm thấy thật
sự bình thường. Tôi chạy nửa quãng đường trở lại nơi để xe, đi bộ nửa đường còn
lại, hơi thở bốc khói trong làn không khí lạnh. Khi về đến nhà, tôi bảo Janice
rằng John Coffey nói đã sẵn sàng, rằng gã muốn ra đi. Nàng gật đầu, vẻ khuây
khỏa. Có thật vậy không? Tôi không thể nói. Sáu giờ trước đó, thậm chí ba giờ
thôi, có lẽ tôi đã biết, nhưng đến lúc ấy thì không. Và đó là điều tốt đẹp. John
cứ nói rằng gã mệt mỏi và bây giờ tôi hiểu tại sao. Những gì gã chịu đựng cũng
sẽ làm mệt mỏi bất kì người nào. Sẽ làm cho bất kì người nào khao khát được
nghỉ ngơi và yên tĩnh.

Khi Janice hỏi tại sao mặt
tôi đỏ bừng và bốc mùi mồ hôi, tôi bảo nàng tôi đã dừng xe trên đường về nhà và
chạy một lúc, chạy cật lực. Tôi kể bấy nhiêu - như tôi đã viết (ở đây có quá
nhiều trang khiến tôi không có hứng thú xem lại cho chắc), dối trá không phải
là một phần của cuộc sống chung giữa chúng tôi - nhưng không nói lí do.

Và nàng cũng không hỏi.

Báo cáo nội dung xấu