Bùi Sơ Ảnh - Chương 14 - Phần 2

Thấy Cố Diễn Trạch gật đầu, cô nói tiếp: “Có một người con trai rất nhát gan, chuyện gì cũng để bạn gái mình thử trước. Một lần, hai người đi ra biển chơi, lúc ngồi truyền quay về thì gặp bão lớn, thuyền bị lật. Cô gái nhanh tay bám được vào một tấm ván lớn, nhờ vậy, hai người mới thoát chết. Lênh đênh trên biển, cô gái hỏi bạn trai: ‘Anh sợ không?’, chàng trai móc trong túi áo ra một con dao gọt hoa quả và nói: ‘Sợ, nhưng nếu có cá mập, anh sẽ dùng cái này để đối phó.’ Cô gái lắc đầu cười. Không lâu sau thì một con tàu trở hàng phát hiện ra hai người họ, nhưng trong lúc họ mừng rỡ thì một đàn cá mập xuất hiện. Cô gái hét lớn: ‘Chúng ta cùng gắng sức bơi, sẽ không có chuyện gì đâu!’ Chàng trai bất ngờ đẩy cô gái xuống nước, nói: “Lần này anh thử trước!”, sau đó anh ta nằm úp sấp trên tấm gỗ và gắng sức bơi về phía con tàu. Cô gái ngây người, tuyệt vọng nhìn theo bóng bạn trai. Đàn cá mập tới gần, nhưng chúng không hề có hứng thú với cô gái mà hăng say đuổi theo chàng trai đang vùng vẫy. Trong lúc bị đàn cá mập cắn xé, chàng trai dùng hết sức hét lớn: ‘Anh yêu em.’ Cuối cùng, cô gái được cứu sống, mọi người trên boong tàu đều trầm mặc, thuyền trưởng nói với cô gái: ‘Bạn trai cô là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, chúng ta cùng cầu nguyện cho cậu ấy.’ Cô gái lạnh lùng nói: ‘Không, anh ấy là người nhát gan nhất thế giới này!’ Thuyền trưởng khó hiểu nói: ‘Sao cô lại nói thế, ban nãy rõ ràng tôi nhìn thấy cậu ấy đã đẩy cô xuống rồi dùng dao tự cắt cổ tay mình. Cá mập rất mẫn cảm với mùi máu, nếu cậu ấy không làm vậy, e rằng cô đã chẳng thể lên được con thuyền này…’

Kể xong, Mạc Khả tỉ mỉ quan sát sắc mặt Cố Diễn Trạch, cô nói: “Nghe xong câu chuyện này, người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là người mà anh thích. Vậy… Ai là người đầu tiên anh nghĩ tới?”

Cố Diễn Trạch cười, hóa ra đây mới là điều then chốt.

“Mạc Khả, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Mạc Khả gượng gạo cười, biết ngay là chẳng moi được điều gì từ miệng Cố Diễn Trạch. anh đang châm chọc cô lớn rồi còn nghe mấy cái chuyện trẻ con này. nhưng mà, có một vài chuyện thực ra không phân biệt tuổi tác.

“Tôi vô tình đọc được trên mạng thôi mà…”

“Thế nên mới phải biết chọn lọc cái gì nên xem, cái gì không nên xem. Đúng không?”

Mạc Khả mỉm cười không đáp. Vừa nãy cô hoàn toàn nhận ra sắc mặt Cố Diễn Trạch thay đổi khi nghe đoạn cuối. Cô không tin câu chuyện này không có chút tác động nào tới anh. Mặc dù rất tò mò muốn biết người mà Cố Diễn Trạch nghĩ tới là ai, nhưng cô không dám hỏi thêm.

Họp hành vài ngày, công việc giải quyết ổn thỏa, Cố Diễn Trạch chuẩn bị trở về Thâm Hạ. nhưng gần về, anh lại vô tình gặp một bạn học cũ tên Bạch Mặc Hoa. Bạch Mặc Hoa sau khi tốt nghiệp thì định cư ở Mỹ.

“Tôi tưởng cậu không quay lại Mỹ nữa cơ.” Bạch Mặc Hoa vui vẻ nói.

“Xảy ra chút việc cần giải quyết nên tôi mới qua đây.” Cố Diễn Trạch thở dài.

“Nghe nói cậu tiếp quản Bắc Thần xong còn định thu gọn thị trường về trong nước. Xem ra đúng là không có ý định vượt biên nữa rồi nhỉ?”

“Trong nước làm ăn tốt hơn.” Cố Diễn Trạch không phủ nhận, đúng là anh có ý định như vậy. Thị trường nội địa có những hơn một tỉ người, không nhất thiết phải đi đâu cho xa xôi. Hơn nữa, anh cảm thấy chỗ đứng trong nước chưa vững, không muốn hao tổn quá nhiều vào thị trường ngoại địa.

“Vẫn độc thân chứ hả?” Bạch Mặc Hoa không hiểu nổi cách nghĩ của anh bạn cũ, bèn chuyển sang chủ đề khác.

“Không, tôi kết hôn rồi.”

“Thế hả? Chúc mừng chúc mừng.” Bạch Mặc Hoa vui vẻ nói: “Hôm nay nhất định phải làm vài chén mới được!”

“OK.” Cố Diễn Trạch nói.

Nhưng đúng lúc này, Bạch Mặc Hoa nhận được điện thoại. Nghe xong, anh ta có vẻ áy náy nói: “Phiền ông qua nhà tôi một chuyến để ôn lại chuyện cũ vậy!”

Hóa ra, Bạch Mặc Hoa cũng đã kết hôn với một cô người Mỹ, hơn nữa còn bị vợ quản lí rất nghiêm ngặt, không được về nhà muộn quá giờ quy định.

Uống được mấy ly, Bạch Mặc Hoa chợt nhớ ra một việc: “À, ngày trước ông vừa về nước thì có một bức thư từ Trung Quốc gửi đến.”

“Thư?” Cố Diễn Trạch ngạc nhiên: “Thư gì?”

“Tôi không rõ lắm. Lúc đó ông đang vội vàng về Xuyên Nhiên, quay lại Mỹ thì đổi nơi ở nên tôi không liên lạc được. Thư vẫn còn để chỗ tôi.”

Bạch Mặc Hoa lấy thư ra, đưa cho Cố Diễn Trạch: “Còn có một chiếc chìa khóa.”

Cố Diễn Trạch vừa cầm lá thư liền giật mình, nét chữ này của Tưởng Phương Vũ.

Giây phút này, dường như trời long đất lở.

Cố Diễn Trạch mở phong thư bên trong chỉ có năm chữ: Đây chính là sự thật.

Anh cầm chiếc chìa khóa. Sự thật? Sự thật gì?

Anh có phần kích động, dường như chợt hiểu ra điều gì.

Thư gửi đi vào ngày Tưởng Phương Vũ gặp tai nạn. Chẳng lẽ anh ấy biết mình sắp xảy ra chuyện? Hay là anh ấy đang nhắc nhở mình?

Cố Diễn Trạch ngắm nghía chiếc chìa khóa. Rất nhỏ, không giống chìa khóa nhà cho lắm. Rốt cuộc Tưởng Phương Vũ muốn nói gì với anh? Lẽ nào đây là bí mật mà Tưởng Phương Vũ muốn cho anh biết? Lẽ nào vụ tai nạn đó không phải ngoài ý muốn, mà là một vụ tự sát?

Cố Diễn Trạch trở về Xuyên Nhiên cùng chiếc chìa khóa. Anh cho rằng chỉ có thể tìm được câu trả lời ở đây. Bàn tay cầm chìa khóa của anh không ngừng run rẩy.

Nơi đầu tiên anh tới là nhà cũ của Tưởng Phương Vũ. Đã lâu không có người ở nên căn nhà có phần nhếch nhác. Trước kia, mỗi lần theo Tưởng Phương Vũ về đây chơi, Cố Diễn Trạch đều thấy Tưởng Phương Vũ lấy chìa khóa từ sau ô cửa sổ nhỏ ra để mở cửa. Anh đi tới trước cửa sổ, thò tay vào kiểm tra, quả nhiên có một chùm chìa khóa.

Trong nhà, mạng nhện giăng đầy và bàn ghế bị bụi phủ kín. Cố Diễn Trạch lên gác hai, anh tưởng như có thể nghe thấy tiếng bước chân và nhịp tim đập loạn xạ của mình.

Phòng riêng của Tưởng Phương Vũ vẫn y như cũ, chiếc cốc thủy tinh đặt ở tủ đầu giường còn đó. Tưởng Phương Vũ có thói quen mỗi lần tỉnh giấc đều uống một ngụm nước.

Cố Diễn Trạch cẩn thận kiểm tra từng bộ quần áo của Tưởng Phương Vũ nhưng không tìm được thứ gì đặc biệt. anh nhìn chiếc chìa khóa trong tay, chẳng lẽ anh đoán sai?

Không thể nào! Nếu Tưởng Phương Vũ đã gửi cho anh chiếc chìa khóa này, thì nhất định có vật cần dùng nó để mở. Nhưng đó là vật gì? Nằm ở đâu?

Cố Diễn Trạch ngồi xuống mép giường, anh nghĩ đến hai khả năng.

Thứ nhất, Tưởng Phương Vũ để món đồ bí mật kia ở đây vì anh ấy biết rõ anh có thể vào được nhà. Nhưng hiện tại trong nhà không có thứ gì đặc biệt, vậy thì có khả năng nó đã bị người khác mang đi.

Thứ hai, món đồ đó có lẽ không hề nằm ở nhà Tưởng Phương Vũ, mà nằm ở nơi anh dễ dàng nhìn thấy nhưng lại không chú ý tới nó.

Cố Diễn Trạch trầm mặc hồi lâu. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây khi Tưởng Phương Vũ còn sống, hai người cùng nhau nói về ước mơ, về cuộc sống tương lai…

Rồi anh nhớ tới lần đầu gặp Sơ Ảnh. Lúc ấy, cô đụng phải anh ngoài cửa hội trường nhưng chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ nói “Xin lỗi!” Bộ dạng ngơ ngác đó của cô khiến anh chợt thấy kì lạ, lần đầu tiên trong đời bị thu hút.

Cố Diễn Trạch lắc đầu, không hiểu điều gì đã khiến anh liên hệ Tưởng Phương Vũ với người vợ của mình.

Anh đến trước mộ của Tưởng Phương Vũ, rất muốn hỏi: Rốt cuộc anh muốn nói gì với em?

Không ai có thể cho anh câu trả lời. Anh chỉ có thể nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo và bức ảnh đen trắng kia.

Ở Xuyên Nhiên hai ngày, cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng phải trở về Thâm Hạ. Anh không đến công ty, mà bảo tài xế đưa mình về nhà.

Lúc này, tinh thần anh vô cùng uể oải, trong lòng khó chịu mà không rõ lí do.

Sơ Ảnh không có nhà. Cố Diễn Trạch cười tự giễu, sao anh lại quên mất hiện giờ cô đã đi làm cơ chứ? Nghĩ vậy, anh càng thêm bực bội, anh ngồi ngoài phòng khách một lát, sau đó bước vào phòng của Sơ Ảnh. Những khi cô ở nhà, anh rất ít vào đây, cô không ở nhà, anh lại càng không bước chân đến.

Cố Diễn Trạch tìm kiếm khắp phòng, vừa hi vọng tìm thấy thứ gì đó, lại vừa hi vọng không có bất cứ thứ gì. Nỗi mâu thuẫn ấy giằng xé cõi lòng anh. Thế nhưng, anh biết rất rõ, khoảnh khắc bảo tài xế lái xe về nhà chính là lúc anh đã đưa ra lựa chọn của bản thân. Sự nghi ngờ của anh không phải mới bắt đầu từ khi nhận được chiếc chìa khóa của Tưởng Phương Vũ, mà nó đã hình thành từ rất lâu rồi.

Giờ đây, tìm thấy chiếc hộp, Cố Diễn Trạch cảm giác như mình ngưng thở.

Lần đầu tiên thấy nó, anh đã cảm thấy rất kì lạ. Chẳng qua cô không muốn nhắc đến nên anh chưa từng hỏi. Nhưng khi cầm trong tay chiếc chìa khóa kia, trong đầu anh lập tức nghĩ tới chiếc hộp này. Anh không thể tự lừa dối bản thân về chuyện rất có thể Tưởng Phương Vũ và người vợ của mình có mối liên quan.

Vì không muốn tin điều đó, nên anh mới quyết định đến Xuyên Nhiên trước, với hi vọng muốn chứng minh suy đoán của mình là sai.

Cố Diễn Trạch cầm chiếc hộp, đi ra phòng khách. Anh đặt nó lên bàn uống nước, hai tay không ngừng run rẩy.

“Không phải… Nhất định không phải thế! Chìa này không thể mở được nó…”

Anh không ngừng tự nhủ.

Thế rồi, anh cầm chìa khóa, tra vào ổ khóa của chiếc hộp. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống từng giọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cố Diễn Trạch nuốt khan, sau đó anh xoay chìa khóa.

Một tiếng “tạch” khe khẽ vang lên. Nắp hộp mở ra.

Gần như lập tức, anh rút chìa khóa trở về.

Anh ấn nắp hộp đóng lại như cũ, rồi lao ra khỏi nhà trong bộ dạng hồn bay phách lạc.

Lúc Sơ Ảnh về đến nhà, cô nghe người quản lí chung cư nói: “Chị Cố, vừa nãy tôi thấy chồng chị chạy ra khỏi nhà, sắc mặt trắng bệch, không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Sơ Ảnh sửng sốt, vội vàng gọi điện về nhà hỏi La Hinh xem ở nhà có chuyện gì không. Nhận được câu trả lời của mẹ chồng, cô mới cảm thấy yên tâm phần nào, qua loa nói vài câu kiếm cớ để bà khỏi lo lắng.

Lúc đứng trong thang máy, Sơ Ảnh không ngừng tự hỏi rốt cuộc Cố Diễn Trạch làm sao. Nếu vị quản lí kia không nhìn nhầm thì nhất định là có chuyện lớn. Trước giờ, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của anh, anh luôn tỏ ra điềm tĩnh và bình thản, giống như chẳng có một ai có thể khiến anh kích động. Vậy mà hôm nay anh lại mặt mày trắng bệch? Rốt cuộc là chuyện gì?

Vào nhà, không thấy có gì lạ, nhưng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô tự trấn tĩnh bản thân có lẽ người quản lý nhìn nhầm, sau đó mở một bộ phim ra xem, cố gắng đè nén sự bất an.

Hồi lâu, Cố Diễn Trạch vẫn chưa về, Sơ Ảnh cảm thấy không còn hứng thú xem tiếp bèn tắt ti-vi, vào phòng ngủ. Bây giờ, cô mới phát hiện ra có gì là lạ. Cô là một người nhạy cảm, nên dễ dàng nhận ra căn phòng bị người khác động vào.

Sơ Ảnh vội chạy tới kéo ngăn tủ ra. Chiếc hộp này, cô nhớ rõ ràng mình đặt nó nằm ngang, còn lúc này, nó đang nằm dọc.

Cơ thể cô thoáng chốc trở nên mềm nhũn, cô khuỵu xuống nền nhà.

“Vì sao? Vì sao lại ra nông nỗi này? Vì sao khi em tưởng rằng cuộc sống sẽ bình yên thì tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất? Vì sao một con đường lui em cũng không có?”

Bàn tay siết chặt, những ngón tay bấm vào da thịt nhưng chẳng có lấy một chút cảm giác đau đớn nào.

Chẳng trách anh lại mặt mày trắng bệch.

Liệu có phải anh đã biết rồi không?

Nếu đây là những gì em muốn, vậy thì anh tác thành cho em…

Câu nói của Tưởng Phương Vũ lại văng vẳng bên tai cô.

Cuối cùng thì, cô chẳng còn gì nữa cả.

Tưởng Phương Vũ, nếu đây là sự trừng phạt của anh đối với em, vậy thì nó đã ứng nghiệm rồi.

Ngay đến cọng rơm duy nhất có thể cứu vớt cô cũng đã không còn, giờ đây, dù có vươn tay ra cô cũng chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp nữa rồi.

Sơ Ảnh ngồi bó gối dưới nền nhà. Nước mắt ướt đẫm khiến mái tóc dài lòa xòa dính trên mặt.

Cô không biết mình tựa vào ngăn tủ mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hôm sau, Mạc Khả không khỏi ngạc nhiên khi lại nhận được điện thoại của Bùi Sơ Ảnh. Hiện giờ Cố Diễn Trạch đang đi ăn cùng với La Vân, cô thật sự luống cuống không biết nên làm gì.

Mạc Khả ấn nút nghe, cẩn trọng nói: “Xin chào, đây là…”

“Cố Diễn Trạch đâu?” Sơ Ảnh cắt ngang lời đối phương.

Chẳng hiểu sao Mạc Khả có cảm giác khẩu khí này rất giống đang hỏi tội. Nhưng sau đó cô nghĩ, rốt cuộc cũng tới ngày này, rốt cuộc cũng sắp được diện kiến dung nhan phu nhân của tổng giám đốc. Trước giờ cô vẫn luôn tò mò về người phụ nữ tên Bùi Sơ Ảnh này.

“Giám đốc hiện tại không ở…”

“Thế lúc nào anh ấy về?” Sơ Ảnh sốt sắng hỏi, nhất định cô phải gặp anh hôm nay.

“Chuyện này, tôi không rõ lắm….”

Sơ Ảnh thở dài: “Được, vậy tôi lên đó chờ.”

Mạc Khả sững sờ nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Chẳng lẽ cô ấy ở dưới công ty? Mạc Khả định gọi cho Cố Diễn Trạch nhưng lại thôi, chút chuyện cỏn con này mà không thu xếp ổn thỏa thì sao xứng làm trợ lí của anh?

Sơ Ảnh vào thang máy, bên trong chỉ có một mình cô. Đột nhiên cô nhớ ra lúc này là giờ ăn trưa, có lẽ anh không ở văn phòng thật?

Ra khỏi thang máy, cô quan sát xung quanh.

Lần đầu tiên tới đây khiến cô không khỏi căng thẳng, cô không biết gặp anh rồi cô nên nói gì, làm gì. Nhưng đã đến rồi thì không thể chùn bước.

Suy nghĩ đầu tiên của Mạc Khả khi nhìn thấy Sơ Ảnh đó là: Sinh viên thực tập đi lên nhầm tầng. Vì thế, cô đi tới lên tiếng: “Xin hỏi…”

Sơ Ảnh quan sát người phụ nữ trước mặt một lát, nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương. Cô bình thản nói: “Tôi nghĩ, chị đang chờ tôi.”

Mạc Khả cả kinh. Rất nhiều lần cô thử đoán già đoán non về Bùi Sơ Ảnh, cho rằng đó hẳn là một cô gái xinh đẹp và đoan trang, đồng thời sành sỏi cuộc đời. Nhưng giờ nhìn thấy rồi, Mạc Khả lại cảm thấy Sơ Ảnh rất hợp làm tình nhân của Cố Diễn Trạch, đáng để anh nâng niu, chiều chuộng.

“Phu nhân, giám đốc thật sự không có ở văn phòng.”

Sơ Ảnh nhíu mày, đi thẳng vào phòng của Cố Diễn Trạch. Mạc Khả biết rõ Cố Diễn Trạch không thích có người vào phòng làm việc của mình, nên vội đuổi theo: “Phu nhân, hay là cô sang phòng khách ngồi chờ được không?”

Gọi một cô gái kém mình nhiều tuổi như vậy, Mạc Khả không tránh khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

“Không cần phiền phức như thế!” Sơ Ảnh nhìn Mạc Khả: “Chị cho tôi biết Cố Diễn Trạch ăn trưa ở đâu để tôi qua đó tìm anh ấy. Hay là chị mong sau khi anh ấy về, cả công ty sẽ được chứng kiến tôi và anh ấy cãi nhau?”

Mạc Khả lúng túng, lát sau vẫn nói: “Nhà hàng đối diện công ty.”

Sơ Ảnh đi được mấy bước lại quay đầu: “Chắc chị sẽ không gọi điện báo cho anh ấy để tôi đi mất công một chuyến đâu nhỉ?”

Mạc Khả vội bỏ điện thoại xuống.

Mãi đến khi Sơ Ảnh đã rời khỏi công ty rồi, Mạc Khả mới hoàn hồn. Ngay từ lúc thấy Sơ Ảnh, cô dường như hiểu ra vì sao Cố Diễn Trạch lại cưới người con gái này. Cho dù chỉ là cưới về nhà để ngắm cũng khiến tinh thần người ta thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa, bằng trực giác của mình, Mạc Khả cảm thấy quan hệ giữa họ chắc chắn không đơn giản.

Sơ Ảnh có phần căng thẳng nhưng cô không cho phép mình bỏ chạy. Cảm giác lúc này giống như năm xưa ở quán bar, Cố Diễn Trạch cố tình trêu chọc khiến cô lâm vào đường cùng, chỉ có thể đối mặt.

Quả nhiên, cô nhìn thấy anh đang ngồi trong nhà hàng, đương nhiên còn có một cô gái nữa. Cô ta mặt mày tươi tắn, nụ cười rạng rỡ khiến Sơ Ảnh run rẩy. Mỗi lần thấy báo chí đưa tin, cô đều tự an ủi mình nhưng giờ phút này, cô thừa nhận: Mình ghen tị.

Sơ Ảnh đi tới bàn họ: “Có quấy rầy hai người không?”

Cố Diễn Trạch lập tức đứng dậy. Anh nhìn cô hồi lâu. Cô cũng nhìn thẳng anh, không hề tránh né.

“Sao em lại ở đây?” Cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng chịu lên tiếng. Giọng điệu bình thản, chẳng hề có một biểu hiện nào của người đàn ông bị vợ bắt gặp đang đi cùng người tình cả.

Hóa ra chỉ có mình cô căng thẳng. Sơ Ảnh chợt thấy nực cười.

“Chuyện này không quan trọng.”

La Vân một mực im lặng quan sát họ. Lúc hai người nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ còn thấy duy nhất đối phương, cảm giác này khiến cơ thể cô cứng ngắc.

Sơ Ảnh mỉm cười, nói tiếp: “Vừa nãy em thấy dưới phố có một cửa hàng bán đĩa, anh lúc nào cũng chê phim em xem vô vị, giờ anh xuống chọn giúp em vài bộ phim được không?”

Cố Diễn Trạch ngây người, vô thức gật đầu. Nếu tỉ mỉ suy nghĩ cho kĩ, anh sẽ phát hiện ra bản thân chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cô. Cô không thích bị anh đụng chạm, anh liền sang ngủ phòng khác; cô không muốn có con, anh nhận hết trách nhiệm trước mặt bố mẹ; lúc này cũng không ngoại lệ, anh vẫn làm theo yêu cầu của cô. Chỉ có điều, vì quá luống cuống mà anh quên mất rằng, dưới phố không hề có cửa hàng băng đĩa nào. Anh thật sự không hi vọng cô và anh gặp nhau trong tình huống như thế này.

Sơ Ảnh nhìn theo bóng dáng vội vã của Cố Diễn Trạch. Anh đúng là rất nôn nóng, thậm chí chẳng thể đợi được tốc độ của cầu thang cuốn mà phải bước nhanh xuống.

Cô quay đầu lại, nhìn người con gái trước mặt. La Vân lúc này có phần sợ hãi. Cô mỉm cười nói: “Chào cô, tôi là Bùi Sơ Ảnh, vợ của Cố Diễn Trạch.”

La Vân cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ánh mắt hốt hoảng nhìn Sơ Ảnh như muốn chứng thực lời nói của cô.

“Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không?” Sơ Ảnh nói.

La Vân cuống quýt đứng dậy. Cô ta không ngừng tự hỏi rốt cuộc vợ của Cố Diễn Trạch là người con gái như thế nào. Lúc này, dù da mặt Sơ Ảnh có phần nhợt nhạt nhưng không hề ảnh hưởng tới nhan sắn của cô. La Vân tự ti cúi đầu, quả thật Sơ Ảnh đi bên cạnh Cố Diễn Trạch rất đẹp đôi. Ngay đến cả bản thân La Vân từng rất hài lòng về vẻ ngoài của mình cũng phải đố kị.

Nhìn Sơ Ảnh đi phía trước, La Vân nuốt khan đang định lên tiếng thì chợt thấy Sơ Ảnh bước hụt một bước. Cô ta giơ tay muốn giữ nhưng không kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Sơ Ảnh lăn xuống cầu thang.

Cố Diễn Trạch lúc này mới tỉnh táo lại, biết Sơ Ảnh chỉ kiếm cớ muốn anh rời đi. Anh không biết cô muốn hỏi gì La Vân và La Vân sẽ trả lời thế nào. Anh vội vàng quay lại nhà hàng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là vợ mình đang lăn xuống trên cầu thang cuốn.

Cố Diễn Trạch có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Anh muốn hét lên nhưng không tài nào mở miệng. anh lao tới bằng tốc độ nhanh nhất, ôm lấy cơ thể yếu ớt kia.

“Sơ Ảnh, Sơ Ảnh…”

Anh dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô, nhưng chợt phát hiện tay mình toàn là máu. Anh bế cô ra khỏi tòa nhà, lên một chiếc taxi.

Bấy giờ La Vân mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng bắt xe đuổi theo hai người họ.

Đứng ngoài hành lang, Cố Diễn Trạch không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, cảm giác bầu không khí xung quanh đều u ám.

La Vân ấm ức nói: “Lúc nãy, chị ấy tự…”

“Đi đi!” Cố Diễn Trạch không buồn quay đầu lại.

La Vân càng thấy tủi thân. Cố Diễn Trạch từng nổi giận trước mặt cô nhưng chưa bao giờ anh nói chuyện với cô bằng thái độ lạnh lùng như vậy cả. Cô bật khóc: “Chị ấy bước hụt nên bị ngã, em hoàn toàn không đẩy chị ấy. Anh nhất định đã hiểu lầm em…”

Cố Diễn Trạch ngoảnh lại, ánh mắt lạnh băng nhìn La Vân.

“Anh đừng như vậy. Bác sĩ cũng nói chỉ là ngoại thương, không có gì nguy hiểm. Chỉ lăn xuống từ cầu thang cuốn mà thôi…”

“Chỉ lăn xuống từ thang cuốn?” Cố Diễn Trạch lặp lại, bỗng anh như nổi điên bóp lấy hai vai La Vân: “Cô đứng bên cạnh cô ấy, vì sao không giữ cô ấy lại? Vì sao?”

Đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ thẫm. La Vân càng nghĩ càng thấy mình oan ức: “Nếu em bị ngã, anh có đối xử với chị ấy như đối xử với em lúc này…”

“Thế vì sao cô không ngã?” Cố Diễn Trạch trừng mắt nhìn La Vân: “Vì sao không phải cô bị thương, vì sao không phải cô nhập viện, vì sao, vì sao…”

Anh vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu liền mở ra.

Cố Diễn Trạch vội vàng chạy lại: “Bác sĩ, cô ấy thế nào?”

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là toàn thân bị trầy xước khá nặng. Hơn nữa, thói quen ăn uống của bệnh nhân rất thất thường, dường như rất lâu chưa ăn cơm…”

“Chúng tôi đang truyền nước cho bệnh nhân.”

“Anh là gì của bệnh nhân? Vì sao bình thường không chăm sóc cho tốt?”

Cố Diễn Trạch đã không còn nghe được gì nữa. Cửa phòng bệnh bị mở ra, người ta đang đẩy giường bệnh của cô sang một phòng khác.

Hàng Vĩnh Tịch lúc này ở đâu đi đến, nhìn thấy Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch, tập tài liệu trên tay anh rơi xuống. Anh vội vàng hỏi thăm về tình hình của cô, chẳng trách hôm nay cô không đi làm.

Cố Diễn Trạch ngăn một y tá lại hỏi: “Sao cô ấy chưa tỉnh? Chẳng phải đã nói không có gì nghiêm trọng rồi ư?”

Y tá nói: “Bệnh nhân bị ngất do thiếu máu.”

Cố Diễn Trạch bấy giờ mới yên tâm một chút, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn cô.

“Khiến một người phụ nữ bị đày đọa đến thế rồi, giờ còn ở đây giả vờ tốt...” Y tá bĩu môi nói.

“Cô nói gì?” Cố Diễn Trạch định thần lại.

“Trên đùi vợ anh có bao nhiêu vết dấu cứa, chẳng lẽ anh không biết?”

Cố Diễn Trạch nắm chặt tay: “Vì sao?”

Anh nhấc tấm chăn mỏng lên, vén quần cô lên cao, từng chút, từng chút. Những vết thương chi chít trên đùi cô đập vào mắt anh.

Anh ngây ngốc nhìn cô, rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô ấy lại làm thế?

Không ai có thể trả lời anh, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh, chờ cô tỉnh dậy.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.