Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
Con người đều trả giá cho những sai trái của mình,
không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải trả lời là không sao
đâu.
***
Kết hôn ngày nay chỉ cần tốn năm đồng, phí ly hôn
phải mất đến chín đồng.
Bốn đồng dôi ra kia nói lên điều gì? Người đã hạ
quyết tâm muốn chia tay thì dù có phải tốn bốn trăm hay bốn nghìn
cũng chẳng màng để tâm.
Tại cục dân chính khu Lô Loan, hai năm trước Đinh Thần
và Bùi Tử Mặc lĩnh giấy đăng ký kết hôn, giờ đây hai người lại có
mặt tại nơi này để chia tay trong hòa bình.
Tài sản phân chia rất đơn giản, căn nhà Đinh Thần không
lấy, toàn bộ những ký ức vui buồn giữa cô và Bùi Tử Mặc đều diễn
ra ở đó. Cô chẳng có cách nào ở lại đây dù chỉ một ngày. Bùi Tử
Mặc để lại tất cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng cho Đinh Thần với
mong muốn có thể bù đắp cho cô phần nào.
Từ cục dân chính bước ra, Bùi Tử Mặc hỏi: “Đi đâu,
anh tiễn em!”
Đinh Thần lắc đầu quầy quậy: “Không phiền anh nữa!”
Cả hai từng là đôi vợ chồng gắn bó khăng khít, vậy
mà giờ đây trở nên xa lạ khách sáo, há chẳng phải là chuyện đáng
đau buồn đó sao.
Diệp Tử ấn còi sau lưng hai người: “Đinh Thần, lên xe
thôi!”
Diệp Tử dồn toàn bộ tình cảm của mình vào nụ
cười: “Vậy thôi, tạm biệt!”
Đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của Bùi Tử Mặc chuyển động,
đáng tiếc Đinh Thần xoay người bỏ đi mà không trông thấy.
Diệp Tử chẳng hề vui vẻ khi phải chào hỏi Bùi Tử
Mặc, cô khịt mũi ra vẻ khinh khỉnh rồi nguýt dài.
“Hướng Huy đâu?” Đinh Thần hỏi.
“Anh ấy không rảnh, mình đến đón cậu cũng thế cả
thôi!” Diệp Tử thi bằng lái cách đây không lâu, vẫn chưa mua xe nên đành
lái xe của Hướng Huy.
“Tính mạng của mình được bảo đảm chứ?” Đinh Thần
nói nửa thật nửa đùa.
“Cậu yên tâm đi, mình lái xe rất vững!” Diệp Tử trấn
an Đinh Thần.
Đinh Thần chẳng qua nói đùa mà thôi, Diệp Tử lái xe
không chút sai sót, thậm chí còn lái vững tay hơn người đã có bằng
lái lâu năm như cô.
Khi Đinh Thần nói ra những lời này với Diệp Tử thì cô
nàng kiêu căng tự cao tự đại, dõng dạc nói khoác chẳng biết ngượng: “Trò
đua xe này cũng cần phải có thiên phú.”
Diệp Tử không hiểu lý do vì sao Đinh Thần khăng khăng
đòi ly hôn, mỗi lần cô hỏi, Đinh Thần đều bình thản trả lời: “Anh ấy
không yêu mình.”
Không yêu, hai từ nghiêm trọng biết bao.
Diệp Tử không dám hỏi tiếp nữa.
Đinh Thần không nói chuyện ly hôn với người nhà, cô
thuê một căn hộ chung cư gần nhà Diệp Tử, việc này khiến Diệp Tử
không sao hiểu nổi. Đinh Thần trả lời bâng quơ: “Không muốn để mọi
người lo lắng cho mình!”
“Cậu sinh con cũng không muốn để bố mẹ biết sao?”
Diệp Tử giận dỗi nói.
Đinh Thần chặn họng cô bằng một câu: “Cậu định trốn
tránh nhiệm vụ chăm sóc mình à?”
Diệp Tử trố mắt nói: “Sợ cậu luôn rồi!”
Đinh Thần tủm tỉm cười trừ cho qua chuyện.
Đinh Thần lo lắng đứng ngồi không yên tại hàng ghế
dài trong đại sảnh bệnh viện.
Cô vừa hoàn tất thủ tục siêu âm, bác sĩ nghiêm túc
căn dặn cô, thai nhi không ổn định, vẫn chưa qua thời gian nguy hiểm ba
tháng đầu. Tinh thần lo lắng trong khoảng thời gian quá dài không tốt
cho thai nhi, bác sĩ mong cô điều chỉnh tâm trạng cho tốt đồng thời nhất
định phải chú ý cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày.
Đinh Thần đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Trước kia, cô suy
nghĩ quá nhiều, một thời gian dài không ngủ ngon giấc nhưng hiện giờ
cô và Bùi Tử Mặc đã chia tay, mọi chuyện quá khứ hãy để nó trôi
qua. Cô sẽ nhanh chóng chăm sóc bồi bổ sức khỏe để sinh đứa bé khỏe
mạnh bụ bẫm.
Cô trông thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước
đến gần, cô liền cúi gằm.
Đôi giày da đen tuyền xuất hiện ngay trước tầm nhìn
hẹp của cô: “Sao em lại ở đây?”
Đinh Thần ngẩng đầu nhìn, vờ tỏ vẻ không có chuyện
gì: “Không có gì, đến thăm một người bạn.”
Bùi Tử Mặc hoài nghi quan sát cô từ trên xuống dưới.
Đinh Thần vờ tỏ vẻ thoải mái hỏi: “Còn anh, anh đến
bệnh viện làm gì?”
Bùi Tử Mặc kéo cà vạt: “Vu Tranh vẫn chưa xuất viện,
anh đến lấy thuốc giúp cô ấy.”
Đinh Thần gật đầu: “Anh đi lấy đi!” Nói rồi cô không
nói thêm lời nào nữa.
Sắc mặc Bùi Tử Mặc khó tránh khỏi lộ vẻ buồn bã,
sau đó anh nhếch miệng cười, tự giễu cợt bản thân.
Mãi đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất ngay
góc rẽ thì Đinh Thần mới thở dài thườn thượt. Khuôn mặt cô ngần ngừ
do dự, xét cho cùng cô vẫn chẳng cách nào làm ngơ trước anh, nhất là
khi biết anh đến đây để phục vụ một người phụ nữ khác.
Cô ngồi nghỉ thêm một lát mới đứng dậy ra về, nhưng
vừa ra đến cửa, Đinh Thần đã thở dốc, cô liền đứng khựng tựa người
vào tường, bất giác thầm than thở, giờ đây cô bỗng dưng thành kẻ vô
dụng, người rất hay mệt mỏi. Đinh Thần sinh long hoạt hổ của trước
đây đâu mất rồi?
Hai cô y tá chừng đôi mươi đang trò chuyện tán gẫu,
thập thò lén lút đưa chuyện về nam bác sĩ anh tú khôi ngô.
Một người nói: “Bác sĩ Thi khoa nội của chúng ta là
chàng trai đẹp nhất tại bệnh viện HS này, hệt như bước ra từ trong
tranh vẽ!”
Người kia nói: “Xí, bác sĩ Thi yếu đuối nhu nhược,
mình chẳng thích. Mình khá hợp nhãn với mẫu người như bác sĩ Chư,
gương mặt sáng sủa khôi ngô sâu sắc như pho tượng điêu khắc.”
Cả hai bàn luận một thôi một hồi, cuối cùng rút ra
nhận định: “Luận về diện mạo chẳng ai có thể sánh bằng bác sĩ
Thẩm ngoại khoa thần kinh, chỉ tiếc là anh ấy tính khí lạnh lùng
lập dị khiến người khác không dám tiếp cận!”
Bác sĩ Thẩm ngoại khoa thần kinh, chẳng phải là Thẩm
Dịch Trần đó sao, lời mô tả bàn luận khá xác đáng. Đinh Thần cười
phối hợp, cô bảo đảm mình không muốn nghe lén, nhưng vị trí cô đang
đứng quá gần không nghe không được.
“Suỵt, bác sĩ Thẩm đến kìa!”
Hai cô y tá vội vàng đứng nghiêm chỉnh, một người
chỉnh trang đầu tóc, người kia rút chiếc gương ra săm soi dung nhan tiếp
đó cố cười tươi rạng rỡ: “Chào bác sĩ Thẩm!”
“Ừ!” Thẩm Dịch Trần chỉ gật đầu chẳng nói thêm lời
nào.
Đinh Thần mỉm cười ngây ngô, quả nhiên anh ta và Bùi
Tử Mặc đích thực là hai mẫu người khác nhau rõ rệt.
Nếu là Bùi Tử Mặc, anh chắc hẳn sẽ tươi cười rạng
rỡ đưa tình với cả hai người.
Thẩm Dịch Trần trái ngược hoàn toàn, phong cách lạnh
lùng của anh khiến người khác chỉ muốn tháo chạy.
Đinh Thần bất giác buồn bã, cớ sao cô lại nghĩ đến
Bùi Tử Mặc?
Giọng nói của cô y tá cắt ngang dòng suy tư của Đinh
Thần: “Giá mà anh ấy cười với mình thì tốt biết bao!”
Người kia ngập tràn tuổi xuân phơi phới: “Phải giảm
tuổi thọ mười năm của tôi cũng cam lòng.”
Đinh Thần bỗng chốc thấu hiểu suy nghĩ của Thẩm Dịch
Trần, gương mặt lạnh lùng của anh có thể làm đảo lộn cả mặt hồ
tĩnh lặng mùa xuân, huống hồ nụ cười dịu dàng hiền hòa của anh sẽ
đẩy đưa suy nghĩ của người khác đi xa hơn nữa.
“Hử, sao anh ta lại quay lại?”
“Lẽ nào là vì chúng ta?”
Đinh Thần giật mình, ngẩng đầu lên cô chợt bắt gặp
ánh mắt trầm lặng như nước của Thẩm Dịch Trần.
“Sao cô lại ở bệnh viện nữa rồi?” Anh chau mày.
Dù chau mày nhưng gương mặt anh trông vẫn rất rạng
ngời. Đinh Thần thầm nghĩ, nụ cười trên môi cô đến rất kịp lúc: “Ha
ha, phải chịu thôi, con người ăn ngũ cốc tạp lương rồi cũng có ngày
lăn ra ốm.”
“Cô không khỏe chỗ nào?”
Đinh Thần chỉ còn biết cười gượng gạo.
Cô y tá đứng ngay cạnh Đinh Thần chắc là buồn bã đến
chết mất, lần đầu tiên cô ta trông thấy bác sĩ Thẩm bắt chuyện với
người khác.
Thẩm Dịch Trần không muốn làm trò cười cho kẻ khác: “Giờ
cô về chưa? Đúng lúc tôi tan ca, tôi tiễn cô một đoạn.”
Đinh Thần không muốn làm phiền người khác: “Không cần
đâu, tôi bắt xe rất tiện.”
“Giờ cao điểm tan tầm cô làm sao đón được xe chứ?”
Thẩm Dịch Trần chậm rãi từ tốn nói sự thật.
Đinh Thần nhất thời bối rối chẳng biết phải làm sao,
từ sau khi biết mình có thai cô không tự lái xe nữa, nhưng lúc này mà
chen chúc xe buýt lại là việc làm không thực tế, ngẫm nghĩ một lúc
cô nói: “Cảm ơn anh!”
Họ rời đi trong đôi mắt ngạc nhiên của hai nữ y tá,
tình cờ ngoảnh đầu lại Đinh Thần thấy cả hai đang chỉ trỏ, thì thầm
to nhỏ.
Đinh Thần thản nhiên mỉm cười, ngồi vào xe cô lân la
tìm đề tài bắt chuyện: “Ở bệnh viện anh rất được mọi người để ý!”
“Vậy thì sao?” Thẩm Dịch Trần nhìn cô chăm chú.
Đinh Thần á khẩu, đúng vậy, chuyện này chẳng can hệ
gì đến cô cả.
Thẩm Dịch Trần bình thản, hỏi: “Nếu cô không vội về
nhà,” anh chợt ngừng lại, “thì để tôi trả nợ cô bằng bữa cơm, bằng
không trong lòng tôi cảm thấy áy náy không yên.”
“Trả nợ gì?” Đinh Thần sửng sốt hỏi.
Thẩm Dịch Trần bất đắc dĩ nói: “Chuyện tôi làm bẩn
chiếc áo của cô.”
“Ồ, ồ!” Đinh Thần mỉm cười, cô vẫn thường nghe người
ta nói sinh một đứa con đần đến ba năm, cô vẫn chưa sinh nhưng đã chậm
tiêu đến mức này, “Được thôi, đúng lúc tối nay chưa biết ăn cơm ở đâu!”
Thẩm Dịch Trần mừng rỡ như trút được gánh nặng, hẹn
hò Đinh Thần quả thực là không phải chuyện dễ dàng.
“Cô thích ăn gì?” Thẩm Dịch Trần không giỏi nắm bắt
tâm tư của nữ giới, anh vốn định tự mình quyết định nhưng lại cảm
thấy làm như vậy quá thất lễ, thế nên mới hỏi ý cô.
Thực ra anh không hiểu phụ nữ đa phần là người không
đưa ra chủ kiến của riêng mình. Quả đúng như vậy, Đinh Thần chậm rãi
thốt lên: “Tùy thôi!”
Thẩm Dịch Trần ngần ngừ: “Món Tứ Xuyên nhé?”
Đinh Thần xưa nay không quen ăn cay nhưng từ sau khi có
thai không hiểu vì sao khẩu vị cô thay đổi hoàn toàn. Vừa nghe nhắc
đến món cay thì đôi mắt cô phát sáng, nhưng nghĩ đến lời dặn của
bác sĩ, Đinh Thần nhăn nhó mặt mày nói: “Hay là đổi sang món nào
thanh đạm chút đi!”
“Vậy thì các món ăn bản địa Thượng Hải nhé?”
“Ngọt quá!” Đinh Thần trả lời ngay chẳng cần suy
nghĩ.
Thẩm Dịch Trần lại tiếp tục đưa ra vào đề nghị nhưng
đều bị Đinh Thần từ chối nhưng anh không hề nóng vội, chậm rãi từ
tốn hỏi cô: “Cô suy nghĩ kỹ xem, muốn ăn món nào đặc biệt, đi xa một
chút cũng không sao!”
Nếu đổi lại là Bùi Tử Mặc, ắt hẳn anh đã cảm thấy
phiền chết rồi. Đinh Thần cụp mắt, nhếch môi, vô tình cô lại lôi Bùi
Tử Mặc ra để so sánh. Cô nói: “Hay là ăn cháo đi!” Cô sực nhớ đến
tối nào Diệp Tử cũng mang thức ăn khuya cho cô, tài nghệ bếp núc của
cô ấy không giỏi giang nên chỉ biết nấy cháo rồi đổi tới đổi lui
hương vị cho cô mà thôi.
“Rẽ phải là đến quán cháo niêu Triều Sơn, mùi vị
khá ngon!”
Thẩm Dịch Trần ung dung nói: “Cô đâu cần phải tiết
kiệm cho tôi.”
Đinh Thần cười không nói, cô không hề có ý tiết kiệm
chỉ là muốn đối đãi với bản thân mình tốt một chút.
Một bát cháo sườn nóng nghi ngút được bưng lên, ăn
kèm với món cải muối ngon miệng, Đinh Thần ăn với vẻ thích thú phấn
khởi.
Thẩm Dịch Trần cười vẻ bí hiểm: “Không ngờ tướng
mạo cô nhỏ nhắn mà sức ăn khỏe đến vậy!” Gương mặt tươi cười của anh
ấm áp như làn gió mùa xuân.
Ai bảo anh không hay cười, chí ít mỗi lần Đinh Thần
gặp anh, cô đều bắt gặp nụ cười nhàn nhã thư thái của anh, Đinh Thần
mỉm cười: “Răng khỏe, khẩu vị ngon miệng!” Cô không lo cho bản thân
cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng, đứa nhỏ này hết sức hiểu
chuyện, xưa nay chưa từng dằn vặt, giày vò cô.
Thẩm Dịch Trần tâm trạng vui vẻ, vì nụ cười ấm áp
của cô anh có thể tiêu diệt sạch sẽ mấy bát cháo to.
Chia nhau xong bát cháo cuối cùng, cả hai đều tấm tắc
xuýt xoa trong sự mãn nguyện.
“Trước giờ tôi chưa bao giờ ăn no căng thế này!” Đôi
mắt đen láy của Thẩm Dịch Trần ánh lên nụ cười.
Đinh Thần gật gù thấu hiểu: “Làm bác sĩ phải chú
trọng trong việc giữ gìn sức khỏe, chỉ được phép ăn no lưng lửng bảy
phần thôi.”
“Không hẳn là thế.” Thẩm Dịch Trần thản nhiên, còn
một câu anh không nói, đó chính là: Còn phải xem ăn cùng người nào
nữa.
Đinh Thần vừa định cất lời thì điện thoại cô đổ
chuông, thấy dãy số điện thoại của mẹ, cô liền cong môi theo phản xạ:
“Mẹ, có chuyện gì không ạ?”
“Thần Thần, con đang ở đâu?”
“Con đang ăn cơm ở ngoài ạ!”
“Ăn cơm ở đâu?”
Đinh Thần sửng sốt, mẹ cô rất ít khi hỏi cô tường
tận, ngập ngừng trong giây lát rồi cô nói với mẹ địa chỉ.
“À, chỗ đó mẹ biết, con đừng đi đâu cả, mẹ và bố
lập tức đến ngay!”
Đinh Thần chẳng kịp can ngăn thì mẹ đã ngắt điện
thoại. Cô chợt có linh cẩm xấu, lòng chùng xuống.
“Sao thế?” Thẩm Dịch Trần chăm chú quan sát thần sắc
của cô.
Đinh Thần bối rối: “Bố mẹ tôi sắp đến, tôi thấy…”
Lời lẽ xua đuổi người khác lúc này, cô chẳng thể nói nên lời.
Thẩm Dịch Trần tự cảm thấy mình quang minh lỗi lạc
không hề nghĩ theo hướng khác.
Lúc này cách tốt nhất chính là bỏ của chạy lấy
người nhưng để người nhà bị leo cây, Đinh Thần không dám to gan đến
vậy.
Ngập ngừng trì hoãn hồi lâu thì bố mẹ Đinh Thần
cùng cả Đinh Tiếu Á đã xuất hiện ngay cửa quán.
“Chị đang ở đây.” Đinh Tiểu Á đã nhìn thấy Đinh Thần.
Đinh Thần đành vẫy tay, giấy chẳng thể gói được lửa,
chuyện ly hôn giữa cô và Bùi Tử Mặc chẳng thể nào giấu được nữa.
Sắc mặc bố mẹ Đinh Thần không được vui nhất là khi
nhìn thấy Thẩm Dịch Trần.
Ánh mắt ông Đinh sáng quắc như bó đuốc, hòa cùng vẻ
lạnh lùng, ông hậm hực.
“Đây là Thẩm Dịch Trần công tác tại bệnh viện HS.”
Đinh Thần giới thiệu bố mẹ mình với anh: “Đây là bố mẹ và em họ
của tôi.”
Thẩm Dịch Trần lịch thiệp chào hỏi: “Chào bác trai,
bác gái!”
Ông Đinh không màng đến sự có mặt của Thẩm Dịch
Trần, bà Đinh xem như nể tình gật đầu chào anh.
Đinh Tiểu Á trợn tròn mắt, cô nhìn Thẩm Dịch Trần
chăm chú, anh rể Bùi Tử Mặc khôi ngô tuấn tú, Hướng Huy chững chạc,
Thẩm Hạo đẹp trai nhưng vẫn chẳng có ai bì được với người đàn ông
ngay trước mắt cô.
Thẩm Dịch Trần ngượng ngập, anh quả thực không hiểu
lần đầu tiên gặp mặt anh đã làm gì đắc tội với bố mẹ Đinh Thần.
Bầu không khí bỗng chốc lắng đọng, Đinh Thần ho vài
tiếng.
Ông Đình chẳng thể nín nhịn thêm, ông khinh khỉnh cất
tiếng hỏi: “Anh Thẩm tướng mạo thư sinh nho nhã, chắc cũng là người
có học thức cao, không cảm thấy hành vi của mình có gì đó không
thỏa đáng hay sao?”
Thẩm Dịch Trần chẳng rõ đầu đuôi tai nheo, anh hỏi: “Chẳng
hay ý bác trai muốn nói là gì?”
Ông Đinh trả lời không chút khách sáo: “Chen chân vào
gia đình người ta.”
Khuôn mặt Đinh Thần biến sắc: “Anh về trước đi, để tôi
giải thích.”
Thẩm Dịch Trần khựng người, ánh mắt anh trân trân
nhìn Đinh Thần.
Đinh Thần van nài: “Đi đi mà!” Lúc này càng nói càng
thêm sai huống hồ Đinh Thần không muốn anh biết quá nhiều chuyện nhà mình.
Giọng Thẩm Dịch Trần bình thản chẳng chút gợn sóng:
“Bác trai, bác gái, cháu xin phép về trước.”
Ông Đinh vốn là người ăn ngay nói thẳng, Thẩm Dịch
Trần còn chưa đi xa, ông liền lạng lùng nói: “Chẳng chút khí chất đàn
ông, chẳng biết con chấm hắn ta ở điểm nào?”
Đinh Thần quả thực dở khóc dở cười: “Bố đang nói gì
vậy?”
Bà Đinh kéo lấy vạt áo cô: “Con và Tử Mặc ly hôn là
vì người đàn ông này sao?”
Mọi người đều mang bản tính hiếu kỳ nhiều chuyện,
lỗ tai những người ngồi quanh bàn đều lập tức dựng lên.
Con tim Đinh Thần nhen nhóm ngọn lửa, cô kiểm soát
giọng mình khá tốt: “Chúng ta ra ngoài rồi nói!” Cô cất bước rời
khỏi quán cháo, bố cô chẳng phân rõ trắng đen vơ đũa cả nắm định
đoạt tội lỗi của cô, việc này bất kỳ ai đều cảm thấy không thoải
mái.
Bốn người đứng ngay trên con đường rợp bóng râm, bóng
hàng cây hắt trên mặt đất.
“Còn chưa chịu nói nữa sao?” Ông Đinh không nén nổi cơn
tức giận.
Vẻ mặt sợ hãi của Đinh Tiểu Á, mọi việc là do cô
mà ra cả, cô chỉ còn cách đứng ra hòa giải: “Bác trai, chúng ta về
nhà trước rồi chị sẽ nói sau ạ!”
Đinh Thần lườm cô: “Bố, mẹ, về nhà trước đã rồi con
sẽ kể hết với mọi người.”
Ông Đinh đành gật đầu.
Bốn người vừa kịp bắt một chiếc taxi, ngồi trong xe
Đinh Thần chẳng hó hé lời nào, vân vê chiếc điện thoại.
Bước vào cửa, cởi giày, Đinh Thần âm thầm túm lấy áo
Đinh Tiểu Á: “Có phải em nhiều chuyện không?”
Đinh Tiểu Á gật đầu, đôi mắt lóe lên thần sắc dè
dặt cẩn trọng. Kỳ thật chuyện Tiểu Á biết không nhiều, chỉ là cô
lần ra manh mối từ những cử chỉ của Đinh Thần, lần đầu tiên cô cảm
thấy có chuyện bất ổn xảy ra liền nói với ông bà Đinh rồi cả hai
gọi điện cho Bùi Tử Mặc mới hiểu ra sự thật Tử Mặc và Đinh Thần
đã ly hôn.
Đinh Thần chẳng thể nào trách cứ Tiểu Á, dù sao
Tiểu Á làm vậy chính vì xuất phát từ sự quan tâm đến cô.
“Bố mẹ, nếu bố mẹ đã biết chuyện con không muốn
giấu nữa, con và Tử Mặc đã làm xong mọi thủ tục ly hôn, hiện giờ
chúng con không còn là vợ chồng luật pháp công nhận nữa.” Đinh Thần
vẻ mặt bình thản, cô ngước mắt nhìn mọi người như thể cô đang nói
đến chuyện không liên can đến mình.
“Chuyện lớn như vậy sao không bàn bạc với gia đình
một tiếng hả con?” Bà Đinh đau lòng nói.
Đinh Thần lặng im trong giây lát, rồi nói: “Bàn bạc
cũng vậy mà không bàn bạc cũng vậy mà thôi, kết quả đều như nhau mẹ
à.” Chuyện tình cảm giữa hai người đến phút cuối cùng Đinh Thần đã
thông suốt, không yêu là không yêu, chẳng thể vì chuyện không ly hôn mà
Bùi Tử Mặc đột nhiên đem lòng yêu cô.
“Thần Thần, sao con lại trở nên thế này?”
“Con bé này!”
Ông Đinh và bà Đinh đều nhất loạt lên tiếng.
Đinh Thần mím chặt môi, cô ngẩng đầu: “Con nhất thiết
phải giải thích rõ ràng chuyện con và Bùi Tử Mặc ly hôn không can hệ
gì đến Thẩm Dịch Trần. Con chẳng gặp anh ta được mấy lần, anh ta chỉ
qua là bác sĩ theo dõi bệnh tình của bố chồng con mà thôi!”
Bà Đinh gặng hỏi: “Vậy thì tại sao hai đứa con lại
muốn ly hôn? Vì tình cảm hai đứa sứt mẻ? Nó có người đàn bà khác ư?”
Đinh Thần cười đau xót, nói đến Bùi Tử Mặc, thực ra
cô mới chính là kẻ thứ ba chen vào thế giới tình cảm của anh và Vu
Tranh, cô hệt như kẻ trộm đánh cắp suốt khoảng thời gian hai năm trời
giờ thì lại hoảng hốt bỏ chạy: “Mẹ đừng hỏi con nữa, đây là chuyện
giữa con và nah ấy, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay, chẳng
có gì to tát cả.” Cô không muốn nói xấu sau lưng Bùi Tử Mặc, dù anh
đã gây nên tổn thương nghiêm trọng cho cô.
Bà Đinh lắc đầu thở dài.
Ông Đinh dần dần bình tâm trở lại, ông hiểu con gái
mình, Đinh Thần vốn tuyệt nhiên không phải người xem tình cảm là trò
đùa. Xưa nay Đinh Thần coi trong gia đình, xem trọng sự nghiệp, thường
ngày chịu chút thiệt thòi Đinh Thần cũng không để ý. Nếu như không
phải Bùi Tử Mặc khiến con gái ông hoàn toàn thất vọng thì tuyệt
đối sẽ không thể nào thành ra thế này, nhưng cô đã không muốn kể
nguyên do thì cả hai người cũng chẳng tiện gặng hỏi. Ông nói: “Là bố
trách lầm con rồi!”