Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Trong thế giới tình yêu, không hề có chuyện ai có lỗi với ai,
chỉ là người này không biết trân trọng người kia mà thôi.
***
Vu Tranh gửi thư từ chức cho Hướng Huy qua đường bưu điện rồi
biến mất.
Về việc của Vu Tranh, nội bộ công ty bàn ra tán vào xôn xao.
Có người nói Vu Tranh bỏ trốn cùng khoản tiền kếch sù của
công ty; có kẻ nói rằng “bệ phóng” của cô ta tại tổng công ty đã từ chức, Vu
Tranh mất chỗ dựa vững chắc nên phải vội vàng bỏ đi; thậm chí còn có người nói
vì cô không có tác phong làm việc nên bị công ty khai trừ.
Tóm lại, chẳng hề có một lời tốt đẹp.
Không lâu sau, Thi Bách Đào cũng nộp đơn xin thôi việc, Hướng
Huy ra sức giữ lại nhưng anh ta vẫn khăng khăng đòi đi. Anh ta thẳng thắn nói
rằng anh ta phải đi tìm Vu Tranh, bất luận cô đang ở đâu thì cũng phải tìm cho
ra.
Hướng Huy liên tiếp mất đi hai nhân viên “đại tướng”, rất
nhiều công việc anh phải đích thân ra tay xử lý, ngày nào cũng bận túi bụi làm
không hết việc, may mà Phương Nhiên, nhân viên phòng thị trường bày tỏ ý muốn
thay Hướng Huy gánh vác khá nhiều công việc. Sau khi trải qua kỳ sát hạch
nghiêm ngặt, Hướng Huy đề đạt thăng chức cho Phương Nhiên làm giám đốc nhưng
trụ sở chính của công ty tại Anh Quốc quyết định cắt cử một vị giám đốc hỗ trợ
Hướng Huy triển khai mở rộng công tác, không lâu nữa sẽ đến nhậm chức.
Đây là chuyện tạm gác sang một bên, sau này mới bàn đến.
Đinh Thần rất lâu sau mới biết chuyện của Vu Tranh, cô hết
sức kinh ngạc nhưng cũng chẳng để tâm vì dù sao thì cô và Bùi Tử Mặc đã chẳng
còn quan hệ gì nữa.
Nhưng Bùi Tử Mặc lại không nghĩ như vậy, từ khi âm mưu của Vu
Tranh bại lộ, anh trút bỏ mọi tâm tư, với Vu Tranh, anh tự thấy bản thân mình
không thẹn với lương tâm nhưng anh đã làm tổn thương nặng nề đến Đinh Thần.
Trước khi hối hận, anh chỉ mong mình có thể bù đắp cho cô khi vẫn còn có thể
cứu vãn.
Thẩm Hạo từng hỏi cạnh khóe Bùi Tử Mặc: “Cậu muốn bù đắp rốt
cuộc là vì cảm thấy áy náy hay là vì cậu yêu Đinh Thần? Nếu là vì áy náy thì
cậu đừng làm phiền cuộc sống yên bình của cô ấy nữa.”
Bùi Tử Mặc trả lời không cần suy nghĩ: “Mình suy nghĩ rất kỹ
rồi, mình yêu Đinh Thần nhưng chính vì áy náy với cô ấy nên mình muốn dùng cả
cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô ấy.”
Câu nói của Bùi Tử Mặc hết sức thấu tình đạt lý nhưng có thể
giành lại con tim của Đinh Thần hay không thì anh quả thực không dám nắm trong
tay phần thắng.
Anh từng nhìn thấy Thẩm Dịch Trần đưa Đinh Thần về nhà rất
nhiều lần, hai người cử chỉ thân mật. Anh đã thu thập ở Hướng Huy đôi chút tin
tức nội bộ mới biết rằng, Đinh Thần qua lại cùng Thẩm Dịch Trần hết sức thuận
lợi, hai người tiến triển nhanh chóng, có lẽ tương lai không lâu cả hai sẽ cùng
nhau dắt tay nhau tiến vào lễ đường thành hôn.
Bùi Tử Mặc không thể chờ đợi thêm được nữa, anh hiểu rõ, tiếp
tục lặng im mà chờ đợi thì anh sẽ thực sự đánh mất Đinh Thần.
Hôm đó, Đinh Thần, đang dọn dẹp vệ sinh ở nhà thì nhận được
cú điện thoại: “Cô Đinh Thần phải không ạ? Chúng tôi là nhân viên cửa hàng 4S,
chiếc xe cô đặt mua đã được mang đến dưới nhà cô.”
Đinh Thần lấy làm khó hiểu: “Tôi không hề đặt xe.”
Đối phương vô cùng sửng sốt: “Xin hỏi cô là Đinh Thần có phải
không?”
“Phải.”
“Địa chỉ của cô là đường XXX khu dân cư XXX đúng không?”
“Địa chỉ cũng đúng, nhưng…”
Đối phương mỉm cười: “Vậy thì không thể sai sót được, mời cô
xuống nhà ký nhận.”
Đinh Thần hết sức kinh ngạc, từ khi bị tai nạn giao thông vì
tránh con mèo hoang trên đường cao tốc thì cô gặp phải trở ngại tâm lý, chiếc
xe Honda sau khi sửa chữa được phủ bụi nhiều tháng nay trong bãi đỗ xe. Gần
đây, Đinh Thần chẳng phải ra ngoài hóng gió cùng Diệp Tử thì Thẩm Dịch Trần phụ
trách việc đưa đó Đinh Thần đi làm, cực chẳng đã cô mới lái xe. Cô hoàn toàn
không có khả năng mua xe mới, việc này Thẩm Dịch Trần cùng bạn bè thân thiết
của cô đều hiểu rõ vì vậy sẽ không thể nào là món quà bất ngờ của bọn họ dành
cho cô.
Trừ phi…
Đinh Thần nghĩ ngay đến Bùi Tử Mặc nhưng nghĩ kỹ, anh ắt hẳn
sẽ không làm những chuyện vô vị thế này.
Nhân viên cửa hàng 4S đưa tay chỉ vào chiếc xe đen tuyền
trước mặt rồi nói: “Đây là chiếc xe cô Đinh đặt mua, nhờ cô ký nhận vào phiếu
này!”
Đinh Thần nhìn phiếu mua hàng, phía trên quả thực viết tên họ
cô. Cô mỉm cười, nói: “Tôi không thể ký tên vì tôi thực sự không đặt mua chiếc
xe này.”
Người nhân viên bán hàng tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta chợt vỗ vào
đầu bộ dạng như chợt tỉnh ngộ: “Cô yên tâm, chiếc xe này đã được thanh toán hết
rồi.”
Đinh Thần dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn Đinh Thần của nhân
viên bán hàng này như thể đang nhìn cô vợ bé. Cô lắc đầu, toan bỏ lên tầng
không thèm đoái hoài gì đến anh ta nữa.
Chàng nhân viên sốt ruột, chặn Đinh Thần lại: “Cô đừng làm tôi
khó xử, đây là công việc của tôi, cô mà không chịu ký tên thì tôi biết giải
trình thế nào với cửa hàng?”
“Không phải xe của tôi, sao anh có thể bắt ép tôi nhận chứ?”
Đinh Thần vội từ chối, cô ngước đầu nhìn lên bầu trời, thoáng thấy mây đen ùn
ùn, mớ quần áo phơi vẫn chưa lấy vào, cô chẳng có thời gian đôi co với anh ta
nữa.
“Đâu có cần cô trả tiền, sao cô lại cố chấp đến vậy?”
Sắc mặt anh nhân viên bán hàng lấy làm khó tin, có lẽ hắn
đang ngẫm nghĩ, trên thế gian này vẫn còn một cô vợ bé không biết nói lý lẽ đến
vậy.
Đinh Thần không biết mình nên khóc hay nên cười, đúng lúc cô
định cất tiếng bao biện vài câu thì điện thoại cô ngân vang. Cô không nhìn số
điện thoại hiển thị mà nói luôn: “Thẩm Dịch Trần, em vẫn chưa xong, anh đến đón
em trễ nửa tiếng nhé!”
Đầu dây điện thoại bên kia như khựng lại trong giây lát mãi
một lúc sau mới cất tiếng: “Đinh Thần, là anh!”
Đinh Thần há hốc miệng, Thẩm Dịch Trần có hẹn với cô tối nay
cùng đi ăn và xem phim, cô hoàn toàn không ngờ rằng giọng nói mà cô nghe được
chính là giọng của Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ với mình rằng
hiện giờ nổi ghen hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì nữa, anh dịu giọng: “Đinh Thần,
xe là anh mua tặng em, em ký nhận đi, em đừng làm khó người ta.”
Đinh Thần nheo mắt nhìn về phía cổng khu dân cư, quả nhiên
diễn ra đúng như dự đoán, chiếc xe của Bùi Tử Mặc đang từ từ chạy vào trong.
Chờ Bùi Tử Mặc bước xuống xe, Đinh Thần quay sang nói với
nhân viên cửa hàng 4S: “Đây mới chính là người mua xe, anh đưa anh ta ký nhận
đi.”
Anh nhân viên nhìn Đinh Thần rồi lại đưa mắt nhìn sang Bùi Tử
Mặc, khó xử vô cùng, trong lòng ắt hẳn đang ngẫm nghĩ sao mình lại gặp phải vấn
đề nan giải đến thế này.
Bùi Tử Mặc chậm rãi ký tên Đinh Thần trên phiếu nhận: “Được
rồi, cậu về cửa hàng báo cáo tình hình đi.” Anh giả mạo chữ ký của Đinh Thần.
Đinh Thần tỏ vẻ khó chịu.
Bùi Tử Mặc đặt chìa khóa vào tay cô: “Tặng em chiếc xe làm
quà sinh nhật, thích không?”
“Quá xa xỉ, em không thể nhận.” Đinh Thần lạnh lùng nói.
Bùi Tử Mặc cười: “Anh luôn muốn đổi xe cho em, vừa khéo nhân
dịp này.”
“Xe của em vẫn còn dùng được, không cần đổi.” Đinh Thần có
phần cảm thấy khó hiểu trước sự nhiệt tình niềm nở của anh, cô chỉ còn biết e
dè thận trọng.
“Xe gặp tai nạn giao thông không may mắn.”
Đinh Thần dở khóc dở cười: “Anh bắt đầu trở nên mê tín từ khi
nào vậy?”
Bùi Tử Mặc nhún vai, không nói lời nào.
“Tấm lòng thì em xin nhận, nhưng còn chiếc xe thì em không,
anh lái xe về đi.” Đinh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa, xem ra sắp có cơn
mưa to, cô thực sự không có thời gian đôi co với anh.
Bùi Tử Mặc mím môi, vờ mỉm cười nhưng tỏ thái độ cứng rắn: “Đinh
Thần, em vẫn không hiểu anh sao, quà anh đã tặng thì sẽ không bao giờ nhận lại.”
“Vậy thì tùy anh vậy.” Đinh Thần ném trả lại chùm chìa khóa
cho anh rồi xoay người bỏ đi.
Bùi Tử Mặc không hề ngăn cản, anh theo cô suốt đoạn đường lên
nhà, chờ cô mở cửa, anh ném chìa khóa vào phòng khách rồi nghênh ngang bỏ đi.
Đinh Thần chẳng kịp suy nghĩ, cô đến bên ban công thu dọn quần áo sau đó nhặt
chùm chìa khóa, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
Thẩm Dịch Trần dừng xe ngay dưới nhà Đinh Thần, vô cùng kinh
ngạc khi trông thấy xe của Bùi Tử Mặc. Hai người từng đụng mặt nhau vài lần,
Thẩm Dịch Trần hoàn toàn không lấy làm lạ trước sự xuất hiện của chiếc xe kệch
cỡm này.
Bùi Tử Mặc nhìn sang Thẩm Dịch Trần, anh biết Dịch Trần đến
tìm Đinh Thần. Anh nín nhịn nỗi ghen tuông sâu tận đáy lòng, thản nhiên quay
đầu xe bỏ đi.
Thẩm Dịch Trần cất bước tiến vào nhà, Đinh Thần đang xếp quần
áo. Những chiếc áo được cô xếp đều phẳng phiu, thẳng góc ngay cạnh, rất có
phong cách quân đội. Anh cầm lấy tách trà Bích Loa Xuân mà Đinh Thần chuẩn bị
cho anh, phát hiện chùm chìa khóa xe trên chiếc bàn, nắm chiếc chìa khóa trong
tay, anh thờ ơ cất tiếng hỏi: “Mua xe mới rồi à?”
Đinh Thần xưa nay chưa bao giờ giấu Thẩm Dịch Trần điều gì: “Là
Bùi Tử Mặc tặng em, anh ta ném chìa khóa lại cho em rồi về, xe đỗ ngay dưới nhà!”
Thẩm Dịch Trần hơi căng thẳng. Đinh Thần ưu tú giỏi giang
chẳng còn nghi ngờ gì, bên cạnh cô không thiếu đối tượng theo đuổi, anh chẳng
hề lo sợ nhưng Bùi Tử Mặc thì khác, anh ta chiếm địa vị vô cùng đặc biệt trong
lòng Đinh Thần. Nếu một ngày nào đó Bùi Tử Mặc quay lại bám rịt lấy Đinh Thần
thì liệu cô có xao lòng, chuyện này thật sự rất khó nói.
Đinh Thần quan sát sắc mặt anh, bụng rõ mười mươi, cô liền
cười và nói: “Ngày mai, em gửi chuyển phát nhanh trả cho anh ấy.”
Thẩm Dịch Trần không nói gì, trầm ngâm trong giây lát, như hạ
quyết tâm rút một vật trong túi áo ra, chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra chiếc
nhẫn kim cương: “Đinh Thần, làm vợ anh nhé?” Giọng điệu cùng sắc mặt Thẩm Dịch
Trần khá nghiêm túc, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ.
Đinh Thần giật nảy người, trước đây Thẩm Dịch Trần từng nhắc
đến việc này nhưng cô không ngờ anh nghiêm túc đến vậy. Đinh Thần quanh co úp
úp mở mở, mãi một lúc chẳng thốt nên lời.
“Anh làm em giật mình ư?” Thẩm Dịch Trần dịu giọng hỏi.
“Nhanh và đột ngột quá!”
Thẩm Dịch Trần đặt nụ hôn lên trán cô: “Nhận lời anh đi!”
Tuy anh đã chuẩn bị sẵn cả nhẫn cưới nhưng chưa chắc hôm nay
anh đã rút ra, vì Bùi Tử Mặc kích động đến lòng mạo hiểm của anh. Đinh Thần
ngẫm nghĩ một hồi liền hiểu ra ngay vấn đề, cô hạ giọng hỏi: “Anh thiếu tự tin
vậy à?”
“Vì em trước nay chưa từng cho anh sự tự tin.” Thẩm Dịch Trần
bình tĩnh nói.
Đinh Thần chẳng cách nào phản bác, thật vậy, Đinh Thần là bạn
gái của anh nhưng cô không nỗ lực quá nhiều, không đủ sự chủ động tích cực, cô
cũng chưa từng nói những lời khiến anh an lòng.
Thẩm Dịch Trần nắm chặt lấy đầu ngón tay cô và đặt lên đó nụ
hôn: “Là anh cam tâm tình nguyện, không thể trách em.”
Gương mặt Đinh Thần nóng ran như lửa, cô né tránh ánh mắt rạo
rực của Thẩm Dịch Trần: “Em cần có thời gian suy nghĩ.”
“Được.” Thẩm Dịch Trần đồng ý, kéo cô đứng dậy: “Em thay đồ
đi, mình đi ăn mừng sinh nhật em.”
Đinh Thần cười chua xót, Thẩm Dịch Trần nhường nhịn chiều
theo ý cô, đối đãi với cô nghĩa nặng tình thâm, xét cho cùng còn điều gì khiến
cô không thể yên lòng. Phụ nữ cưới người yêu mình mãi mãi hạnh phúc hơn cưới
người mình yêu, nhưng tận đáy lòng cô dường như xuất hiện tiếng kêu gào ầm ĩ
không cam lòng.
Đinh Thần gửi trả chìa khóa xe đến công ty Bùi Tử Mặc qua
đường bưu điện. Vài ngày sau cô nhận được bưu phẩm, chùm chìa khóa đã được gửi
trả về cho cô.
Cô dở khóc dở cười, chỉ còn cách gửi lại lần nữa.
Nào ngờ ba ngày sau, chùm chìa khóa đó lại trở về trong tay
cô.
Cô hiểu rõ rằng Bùi Tử Mặc cố tình không chịu nhận lại nên
đành từ bỏ ý định gửi trả cho anh. Cô lái chiếc Jeep vào bãi đổ xe để chiếc xe
trở thành chiếc thứ hai phủ bụi trần tiếp nối sau chiếc Honda cũ kỹ của cô.
Thẩm Hạo trịnh trọng giới thiệu cô bạn gái Diêu Thiên Thiên
với Bùi Tử Mặc. Hai người tuy làm chung công ty nhưng làm khác phòng vì vậy
thời gian gặp gỡ nhau không nhiều. Trong con mắt Bùi Tử Mặc, Diêu Thiên Thiên
là một cô gái cởi mở đáng yêu, cô luôn mở to đôi mắt đen lay láy, lương thiện
ngây thơ, chẳng màng đến thế sự, nhưng khi Diêu Thiên Thiên trông thấy kẻ có ý
đồ thì cô sẽ không bao giờ xót thương, mà còn sấn sổ lao đến trước tung một
cước, giơ một đấm hung hăng thụi ngay vào mặt hắn, tẩn cho tên trộm mặt mũi tím
xanh tím đỏ, miệng mồm khóc gào kêu cha gọi mẹ và rồi tiễn hắn vào đồn công an
ngay gần đó.
Bùi Tử Mặc trố mắt đờ dẫn nhìn, sắc mặt lấy làm khó tin.
Thẩm Hạo đắc chí nhưng vẫn vờ tỏ ra đáng thương: “Lần đầu
tiên cô ấy gặp mình, chẳng nói chẳng rằng liền đá mạnh vào giữa hai chân mình.”
“Cậu có ý gì đây, rốt cuộc là cậu muốn khóc hay là muốn cười,
vui vẻ nói một câu ra hồn xem nào!” Bùi Tử Mặc nhận ngay ra Thẩm Hạo đang muốn
khoe khoang bạn gái mình khác người, anh chẳng thèm vạch trần làm gì.
Thẩm Hạo cười sằng sặc, sắc mặt lộ vẻ dịu dàng.
Bùi Tử Mặc nhìn: “Mình xưa nay không biết cậu có thiên hướng
bị người khác xỏ mũi cơ đấy!”
Thẩm Hạo tâm tình vui vẻ nên không chấp nhặt anh.
Diêu Thiên Thiên nghênh ngang vung tay lại gần bám vào bả vai
Thẩm Hạo: “Vừa rồi chị Diệp Tử gọi điện hẹn chúng ta đi bar, anh thấy thế nào?”
“Em chắc chắn là đã nhận lời rồi, cần gì phải hỏi anh nữa?”
Môi Thẩm Hạo nở nụ cười dịu dàng.
“Này, chị Diệp Tử là cấp trên của em, sau giờ tan tầm tạo mối
quan hệ cũng là chuyện quan trọng mà.” Do công ty có sự điều động nhân sự, Diêu
Thiên Thiên từ trợ lý của Thẩm Hạo chuyển sang là nhân viên dưới quyền Diệp Tử.
Thẩm Hạo cười, xoa đầu cô: “Anh có nói em gì đâu.” Anh thích
nhất là trông thấy khuôn mặt đỏ ửng vì sốt ruột lo lắng của Diêu Thiên Thiên.
Bùi Tử Mặc khẽ ho: “Hai người đi đi, tôi về trước!”
“Cùng đi đi, đông người mới vui.” Diêu Thiên Thiên nói.
Thẩm Hạo phụ họa theo: “Cậu đâu phải không quen biết Diệp Tử
và Hướng Huy, mọi người thân thiết với nhau, hiếm khi có cơ hội tụ tập bên
nhau, cậu đừng thoái thác nữa!”
Bùi Tử Mặc do dự nói: “Diệp Tử xưa nay luôn chướng mắt với
mình. Mình việc gì phải đến nạp mạng cho cô ta chửi bới cơ chứ.”
“Chị ấy còn có người bạn đi cùng, chắc sẽ không đến mức không
nể mặt anh đâu.” Diêu Thiên Thiên cười tươi.
Trống ngực Bùi Tử Mặc xao động, mỉm cười lộ vẻ ngạc nhiên: “Là
bạn nào?”
Diêu Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ: “Hình như là cấp trên
trước đây của chị Diệp Tử.” Cô hoàn toàn không hay biết mối quan hệ giữa Bùi Tử
Mặc và Đinh Thần. Cô niềm nở cất lời mời vì bản tính hiếu khách của mình mà
thôi.
Con tim Bùi Tử Mặc bỗng chốc rộn ràng nhưng rồi sắc mặt anh
buồn bã ảm đạm, người ta ai nấy đều có đôi có cặp, còn anh là gì? Nếu đã vậy
thì anh càng không thể tham gia.
Diêu Thiên Thiên nhún vai: “Không đi sao? Vậy thì thật tiếc
quá!”
Bùi Tử Mặc thay đổi ý định, ngồi đó mà than thân trách phận
thì chi bằng tiếp tục nỗ lực cố gắng. Anh cười và nói: “Mọi người đi quậy phá,
tôi một mình về nhà cũng chẳng có việc gì, đương nhiên là cùng đi rồi.”
Diêu Thiên Thiên vỗ tay reo hò, gương mặt Thẩm Hạo lộ rõ vẻ
lo âu. Hai người là bạn bè nhiều năm nay, Bùi Tử Mặc muốn làm gì sao anh lại
không hiểu. Anh vừa lo sợ Bùi Tử Mặc sẽ sinh sự khiến mọi người không ai được
yên ổn vừa lo Bùi Tử Mặc gặp phải sự đả kích sau này sẽ không gượng dậy nổi.
Thẩm Dịch Trần đón Đinh Thần rồi vội vã chạy đến địa điểm
Diệp Tử chỉ định, bar Tân Thiên Địa.
Tân Thiên Địa mang đậm phong cách Thượng Hải, nơi đây vừa
được xây theo lối kiến trúc cơ bản cổ xưa với cánh cổng vòm nạm đá vừa lại mang
đậm phong cách lãng mạn trữ tình châu Âu. Đây có lẽ là chốn dừng chân giết thời
gian rỗi rãi của biết bao công nhân viên chức chốn văn phòng.
Cặp đôi Diệp Tử, Hướng Huy gần như đến địa điểm hẹn cùng lúc
với bọn họ, hai người chọn vị trí chỗ ngồi tại một góc khuất.
Diêu Thiên Thiên cùng Thẩm Hạo lững thững bước vào. Khóe mắt
Diệp Tử nhìn thấy Bùi Tử Mặc cất bước theo sau hai người, sắc mặt cô bỗng chốc
sa sầm. Diệp Tử quan sát sắc mặt Đinh Thần, thật may Đinh Thần không có bất kỳ
biểu hiện gì.
Bùi Tử Mặc cất giọng tự giễu: “Tôi đến làm kỳ đà cản mũi đây!”
Diệp Tử không phản ứng, Hướng Huy vội nói giảng hòa: “Người
đông thì náo nhiệt!”
Thẩm Hạo cũng cất tiếng bênh vực: “Là mình cố kéo cậu ta theo.”
Diêu Thiên Thiên cảm thấy lạ lùng chẳng rõ đầu cua tai heo ra
sao, rõ ràng là Bùi Tử Mặc ra sức đòi đi theo, Thẩm Hạo cớ sao lại nói như thế.
Thẩm Hạo nháy mắt với cô nhưng cô không cách nào hiểu nổi.
Diệp Tử cắn móng tay, dịu giọng nói: “Đến thì cũng đến rồi,
em cũng chẳng thể đuổi anh ta đi được!”
Hướng Huy nén cười, anh huých tay vào người cô.
Đinh Thần chẳng để lộ cảm xúc, Thẩm Dịch Trần nép người
nhường chỗ cho Bùi Tử Mặc: “Ngồi đi!” Tuy không mấy thiện cảm với Bùi Tử Mặc,
vì Dịch Trần hiểu rằng Tử Mặc chính là tình địch số một của mình, nhưng anh vẫn
gắng cư xử đúng mực, không làm những chuyện khiến người khác cảm thấy khó coi.
Mọi người trò chuyện tán gẫu, ngoại trừ Thẩm Dịch Trần, thì
những người khác đều nói về nghiệp vụ làm ăn qua lại, vì vậy mà ai nấy đều tìm
thấy chủ đề chung đàm đạo.
Bùi Tử Mặc tỏ vẻ không mấy hứng thú, ánh mắt anh luôn dừng
trước Đinh Thần.
Đinh Thần cảm nhận được ánh mắt Bùi Tử Mặc đang nhìn mình
chăm chú, cô cảm thấy không thoải mái, lòng lo lắng không yên.
Diệp Tử nhận ra điều này, hàng chân mày cô không khỏi cau
chặt lại.
Đúng lúc đó, Diêu Thiên Thiên mím môi mỉm cười: “Cứ nói chuyện
thế này vô vị lắm, chúng ta chơi trò gì đi.”
Thẩm Hạo luôn miệng nói hùa theo, Diệp Tử nghĩ làm vậy có thể
giải vây giúp Đinh Thần nên cô cũng hào hứng đón nhận, người ngồi cạnh cô thì
càng không có ý kiến.
Diêu Thiên Thiên chớp mắt: “Trò đố vui thật lòng mạo hiểm nhé?”
“Khì khì!” Thẩm Hạo cất tiếng cười vang: “Xưa quá rồi!”
Diêu Thiên Thiên lườm anh: “Vậy anh nói ra nghe thử xem!”
Thẩm Hạo bối rối vò đầu bứt tai một hồi lâu: “Anh cũng không
nghĩ ra.”
Mọi người ai cũng bật cười trước màn đối thoại hài hước này.
Diêu Thiên Thiên cúi đầu như muốn tạo sự chú ý, rồi cô ngẩng
đầu mỉm cuồi, cô lôi mớ tăm đặt trên chiếc đĩa hoa quả bẻ một qua ra làm đôi,
nắm chặt chúng trong lòng bàn tay mình, chỉ để lộ ra những đầu tăm nhọn rồi
nói: “Rút thăm, hai người rút được que tăm ngắn nhất sẽ phải song hành biểu
diễn một tiết mục, nội dung do người rút được que tăm dài nhất quyết định.”
Thẩm Hạo là kẻ lâm trận trước tiên, anh rút ngay một que
chẳng chút ngần ngừ, cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vứt ngay lên bàn.
Tiếp theo là Diệp Tử và Hướng Huy, sau đo là Đinh Thần và
Thẩm Dịch Trần rút. Bùi Tử Mặc nhìn Đinh Thần rồi chìa tay ra.
Diêu Thiên Thiên chợt rụt tay lại, giấu hai tay sau lưng,
cười ma mãnh: “Anh chọn tay trái hay tay phải?”
Vì chỉ còn sót lại hai que tăm, Diêu Thiên Thiên làm vậy vì
thận trọng.
Bùi Tử Mặc chần chừ rồi chọn: “Tay phải.”
Diêu Thiên Thiên rút que tăm bên tay phải đưa cho anh rồi xòe
tay trái của mình ra: “Nào nào, đo độ dài ngắn!”
So sánh xong, mọi người đều bật cười, vì hai người cầm trong
tay que tăm ngắn nhất chính là Diệp Tử và Bùi Tử Mặc.
Hai người vốn cảm thấy đối phương chướng mắt, kết quả thành
thế này, Diệp Tử trố mắt nhìn Bùi Tử Mặc, Bùi Tử Mặc nhìn sang, chẳng ai muốn
để tâm đến ai cả.
Người có que tăm dài nhất chính là Hướng Huy, lần này quả là
làm khó cho anh. Một bên là bà xã, một bên là bạn thân, anh không được phép đắc
tội với bất kỳ người nào.
Thẩm Hạo gợi ý cho anh: “Mỗi người uống một ly rượu là được
rồi.”
Diêu Thiên Thiên có lòng tốt nhắc nhở anh: “Đây chẳng phải là
tiết mục biểu diễn hay sao!”
Vể mặt Đinh Thần ung dung điềm đạm, cười tủm tỉm.
Thẩm Dịch Trần mím môi: Cùng nhau song ca một bài.”
“Ý kiến hay!” Thẩm Hạo nói. “Không thẹn là người Thẩm gia,
chỉ được cái phản ứng nhanh nhạy!”