Nếu đa tình, cười với ta - Chương 07

Chương 7.1

Đối diện với nét mặt đầy mong
đợi của người bên cạnh, Lục Minh Triêu lắc lắc miệng, khó khăn nói, “A… A…”
Những đường cong mạnh mẽ trên gương mặt bắt đầu méo mó! “A… Tam hoàng tử, Minh
Triêu muốn càn rỡ!” Cái chữ đằng sau “A”, hắn không thể nói ra!

“Ha ha ha…” Chu Dục cười
không kìm được. “Từ trước đến giờ, đùa giỡn ngươi làm ta rất vui vẻ, làm cho ta
không khi dể ngươi cũng là có lỗi với bản thân mình!”

Cái gì chứ, Lục Minh Triêu
buồn bực nhìn chằm chằm hắn!

“Tô công tử, người đã đến
rồi!” Bên ngoài đình, dưới thềm đá truyền đến tiếng la hét vui mừng của Vô Ưu.

“Đã lâu không gặp ngươi, Vô
Sầu nhớ người quá!”

“Vô Ưu cũng vậy!”

Hai tiểu nha đầu tranh nhau
quấn lấy một người!

“Mỗi khi nhìn thấy hai ngươi,
ta đều cảm thấy ghen tị với may mắn của Tam hoàng tử nha!” Tiếng nói dễ nghe, vừa
có chững chạc vừa có vẻ bỡn cợt, nhưng thoát ra lại rất nhẹ nhàng. “Bên cạnh
lúc nào cũng có hai tiểu cô nương xinh đẹp đi theo, làm cho ta ghen tị không
hết!”

“Thế nào? Người bên cạnh
ngươi kém cỏi lắm sao?” Nhan San San gian xảo hỏi.

Tô Thiếu Sơ mỉm cười trước,
sau đó mới nói: “Không không, chỉ là có cá tính quá, ta chịu không nổi.”

“Ngươi đó! Được tiện nghi còn
khoe mẽ.”

“Nếu khoe mẽ có thể dùng với
ngươi thì mất đi chút tôn nghiêm, bị mắng thêm vài lần cũng chẳng sao!”

Sau đó là tiếng cười của hai
người rộn ràng vang lên, đoạn đối thoại đầy tình tứ này, lọt vào trong tai Lục
Minh Triêu lại cực kì khó chịu, hắn vĩnh viễn cũng không thể tình tứ như thế
với Nhan San San, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên người đang
đi đến gần.

“Tô công tử, người là người
trong mộng của biết bao nhiêu danh môn khuê tú, cũng đâu có ít hơn Tam hoàng tử
chút nào!” Là tiếng của Lục Tu đáp lại.

Thì ra Lục Tu đã mang rượu
đến rồi, phù… Lục Minh Triêu âm thầm thở ra, ở cùng Tam hoàng tử làm hắn mệt
mỏi quá!

“Tam hoàng tử…” Lục Minh
Triêu vừa thở ra, lại thấy Chu Dục cầm quạt lên, dí sát vào cổ hắn, gương mặt
tuấn mĩ thoáng chốc lại gần, làm cho Lục Minh Triêu sợ đến mức dùng tay ngăn
lại, “Người, người muốn làm gì?”

Vị hoàng tử này là nhân vật
rất nguy hiểm, vừa không thể ra tay với hắn, lại càng không có cách đối phó với
mấy trò đùa dai của hắn, Lục Minh Triêu thật sự sợ hắn!

“Ta nghĩ, nếu như ôm ngươi,
hôn ngươi trước mặt Nhan San San và Tô Thiếu Sơ, không biết bọn họ sẽ nghĩ như
thế nào?”

Lời này làm cho Lục Minh
Triêu cảm thấy như sét đánh bên tai, biết rõ người trước mắt muốn đùa giỡn,
chưa kịp phản kháng đã nghe thấy tiếng của Nhan San San, tựa như cười nhạo
truyền đến.

“Còn phải nói sao? Đương
nhiên là ta và Thiếu Sơ cũng trình diễn cùng một tiết mục với ngài, dù sao thì
mọi người cùng biểu diễn mới náo nhiệt chứ!”

Nhan San San mặc xiêm y màu
xanh nhạt thanh nhã bước vào đình trước, nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Triêu, Chu
Dục phe phẩy quạt cười khẽ, nàng cũng cười một tiếng đáp trả: “Tam hoàng tử,
hăng hái vậy sao, ban ngày ban mặt đã trình diễn tiết mục ức hiếp thiếu nam?”

Thấy được ánh mắt của Nhan
San San, lại nghe nàng nói vậy, Lục Minh Triêu giận dữ!

“Nhan cô nương quá lời rồi,
đừng nói đến chuyện ta có thể tự bảo vệ mình hay không, đây bất quá cũng chỉ là
trò chơi mà ta và Tam hoàng tử thường đùa giỡn mà thôi!”

Bị người mình để ý bắt gặp
mình bị một người đàn ông khác bắt nạt đã đủ uất ức rồi, còn bị hình dung như
một tiểu cô nương yếu ớt, Lục Minh Triêu cảm thấy khó chịu.

Nghe thấy danh xưng xa lạ mà
Lục Minh Triêu gọi, Nhan San San liếc sang hướng hắn, đương sự cũng thản nhiên
đáp lại.

“Đúng vậy, ta và Minh Triêu
đệ thường đùa giỡn như vậy, thì thế nào? Nhan cô nương có hứng thú chơi cùng
không?” Chu Dục nhàn nhã thản nhiên nói.

“Cảm tạ thịnh tình, chỉ tiếc
San San không có thói quen chia sẻ đồ chơi với người khác.”

“Nói vậy, bổn hoàng tử và
Nhan cô nương nên cùng tham gia mới đúng, để xem rốt cuộc món đồ chơi này rơi
vào tay ai!” Hay lắm! Can đảm lắm! Dám giành giật đồ với Chu Dục hắn!

Đồ chơi! Lục Minh Triêu tức
giận cắn răng, hắn khi nào thì trở thành món đồ chơi của hai người này vậy!

“Ở đây không có đồ chơi gì
cả, nếu Tam hoàng tử và mọi người đã đến Lục gia rồi thì nên chè chén một
phen.” Phải thể hiện phong thái của chủ nhà ra. “Tiểu Tu, còn không mau rót
rượu ra.” Nhìn bọn Tô Thiếu Sơ cùng Vô Ưu, Vô Sầu đang chần chờ đứng dưới thềm
đá, Lục Minh Triêu thăm dò nói.

“Vâng, Thiếu tông chủ.” Lục
Tu vội vàng cầm bình rượu chạy vào Nham đình.

“Nham đình hôm nay đông vui
thật.” Theo sau là một thân hình nhanh nhẹn.

“Thiếu Sơ yêu đệ, làm cho
người ta mong đợi thật đấy!” Người đi đến làm cho lông mày của Chu Dục giương
lên. “Đế đô này nói lớn, vậy mà bổn hoàng tử làm thế nào cũng không gặp được
Thiếu Sơ yêu đệ, ngay cả trong hoàng cung cũng khó khi gặp được đệ đi một mình,
đệ luôn đi cùng nhiều người, hôm nay nếu không gặp được ở Lục phủ, chắc hẳn sẽ
khiến ta nghi ngờ, có phải Thiếu Sơ yêu đệ đang trốn tránh bổn hoàng tử không?”

Tô Thiếu Sơ, thân ảnh phiêu
dật tuấn tú, trán cao, chứa một thần thái cao quý, đứng thẳng cùng Chu Dục, hai
người tạo nên hai hình mẫu đối lập mãnh liệt, không hoa lệ chói lóa như người
trước, người sau không hề có một món đồ trang sức trên người, chỉ là một màu
trắng ngà từ trên xuống dưới, trong nghiêm nghị mang theo giản dị.

“Lời này quả thật làm cho
Thiếu Sơ sợ hãi, Tam hoàng tử là người mà bao nhiêu người muốn với tới, có thể
được người chú ý như thế, Thiếu Sơ nguyện vẽ một bức tặng người, bức họa này sẽ
biểu lộ cho tâm ý của Thiếu Sơ.” Tô Thiếu Sơ bước vào trong đình, sau khi chào hỏi
Lục Minh Triêu, lập tức ngồi xuống bên bàn đá.

“Nếu ngươi có tâm, bổn hoàng
tử sẽ vui vẻ tiếp nhận, dĩ nhiên, bức tranh này ta sử dụng thế nào, tất nhiên
sẽ cho Thiếu Sơ yêu đệ biết.” Cánh quạt trong tay Chu Dục lại từ từ mở ra, che
đi nửa gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Tô Thiếu Sơ. “Đêm
còn dài, có bức họa của yêu đệ làm bạn, thật sự là làm cho bổn hoàng tử ta thấy
cảm động!”

Nghe vậy, Tô Thiếu Sơ cũng
bình thản mà đáp lại. “Nếu bức họa của Thiếu Sơ có ý nghĩa to lớn như thế,
Thiếu Sơ tất nhiên sẽ không để có sai sót gì, dùng thời gian nhanh nhất để hoàn
thành mới được.”

“Thiếu, Thiếu Sơ huynh…” Lục
Minh Triêu nhịn không được nói, Tô Thiếu Sơ thật sự không hiểu ngụ ý của Tam
hoàng tử sao?

“Thế nào? Minh Triêu huynh đệ
cũng muốn cống hiến một bức họa để làm bạn cùng Tam Hoàng qua đêm dài sao?” Tô
Thiếu Sơ vui vẻ hỏi.

“Ồ!” Chu Dục cười nhìn Lục
Minh Triêu.”Có thể có được bức họa mà yêu đệ và Minh Triêu đệ cùng vẽ, hôm nay
ta đúng là thu hoạch được rất nhiều niềm vui.”

“A! Này…” Lục Minh Triêu vừa
định đáp lại, nhưng lại cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác đau, ánh mắt
Nhan San San như đang nhắc nhở hắn nhiều chuyện. “Không, không được, ta nghĩ
rượu đã chuẩn bị rồi, mọi người nên thưởng thức thôi!”

Lục Tu đứng bên cạnh đã rót
rượu xong, sau đó mang đến thêm một chút thức ăn nhắm rượu.

“Tam hoàng tử, xin mời.” Lục
Tu mang một phần cho vị khách quý hoàng tộc, sau đó lại mang qua cho Tô Thiếu
Sơ. “Tô công tử, đây là rượu đã được ủ lâu rồi, là rượu quý trong Lục phủ, mùi
vị thanh thuần, cũng là rượu mà lão gia thích nhất, xin mời.”

“San San, rượu này mạnh quá,
có cần đổi lấy rượu mật nhẹ hơn không?” Chỉ cần Nhan San San ở đây, từ trước
đến giờ đều là Lục Minh Triêu tự mình rót cho nàng, rất ít khi để cho hạ nhân
rót.

“Ta cũng muốn thử rượu này,
rót cho ta một chén.” Nhan San San lẩm bẩm xoay đầu.

Lục Minh Triêu biết nàng còn
đang tức giận vì mình vừa cố ý gọi nàng là Nhan cô nương, không thể làm gì khác
hơn, đành rót cho nàng một chén, sau đó gấp gáp gắp thức ăn cho nàng, sợ nàng
uống rượu nhiều, trong bụng không có gì sẽ dễ say.

“Hương thanh, vị mạnh, quả là
rượu ngon.” Tô Thiếu Sơ uống xong một chén, khen ngợi.

Chương 7.2

“Nghe nói gần đây yêu đệ rất
xuất sắc, có không ít chuyện.” Chu Dục nâng chén kính mọi người, nhưng lại
nhướng mày nói với Tô Thiếu Sơ.

“So với Tam hoàng tử, đẹp đẽ
lại quý giá sáng chói, Thiếu Sơ chỉ là không biết lượng sức thôi.”

“Chỉ sợ những người khiêm tốn
như vậy, thường là lợi hại nhất nha!”

“Người có tài năng cũng có
sức ảnh hưởng nhất định, nếu đã như thế thì cần gì phải khiêm tốn?”

Nhìn bọn họ có qua có lại,
lời nói sắc bẹn không ngừng đâm chọt, Lục Minh Triêu có khi thật sự khâm phục
vẻ bình thản ung dung của Tô Thiếu Sơ, cứ như là có chuyện gì đi nữa, cũng rất
khó làm cho hắn thấy bối rối, gặp chuyện ngoài ý muốn, vẫn là bình tĩnh như
thế, không hổ là người đối lập hoàn toàn với Tam hoàng tử!

Hôm nay San San cũng rất yên
lặng, Lục Minh Triêu thấy nàng chỉ an tĩnh uống rượu, thỉnh thoảng lại lên
tiếng nói giúp cho Tô Thiếu Sơ, còn lại rất ít khi lên tiếng, ngày thường, chỉ
cần nàng và Tam hoàng tử gặp nhau, hai bên lại bắt đầu châm chọc, mặc dù không
giống với phong cách của Tô Thiếu Sơ, nhưng cũng thường đấu võ mồm, sao hôm nay
lại khác thường như vậy?

“Không thích khiêm tốn, nhưng
lại sỉ nhục chuyện Hạ Trương Dương, lời nói của Thiếu Sơ yêu đệ có phải làm cho
người ta thấy mâu thuẫn lắm không?”

“Không biết Tam hoàng tử đang
chỉ chuyện gì?”

“Nghe nói ngươi vì danh kĩ Tử
Yên trong “Ngọc Quỳnh lâu”, không tiếc trở mặt cùng bao nhiêu công tử quyền
quý, chứng minh nàng là của ngươi?” Chu Dục vuốt vuốt chén rượu, ngữ điệu thoạt
nghe như là tán gẫu, nhưng tròng mắt lại ánh lên vẻ tinh tường sắc bén.

“Đúng là có chuyện này.” Nhờ Lục Tu rót đầy chén, Tô Thiếu Sơ thừa nhận
không kiêng kị.

Nghe thấy Chu Dục hỏi chuyện này, làm cho Lục Minh Triêu - trước giờ luôn
nhận định Tô Thiếu Sơ và Nhan San San là một đôi, cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra,
sợ cứ nói đến đề tài này sẽ làm Nhan San San tổn thương, vội vàng chuyển chủ
đề.

“Ta nghĩ chuyện này…” Mới vừa mở miệng, bàn chân phía dưới lại bị Nhan San
San đạp lên, mặc dù không đau, nhưng đủ làm hắn sững sờ nhìn Nhan San San.

Tô Thiếu Sơ vừa bị sỗ sàng ban nãy, San San thờ ơ thì thôi đi, bây giờ Chu
Dục đề cập đến chuyện một danh kĩ, San San cũng không thèm quan tâm, thậm chí
ban nãy còn vứt cho hắn một nét mặt cảnh cáo, như vậy thật không giống Nhan San
San tí nào!

“Không ngờ Thiếu Sơ yêu đệ vốn lí trí, đức hạnh lại có thể nói ra lời nói
không khống chế được như vậy!”

“Có lẽ lúc ấy ta say!” Hắn
nhún vai.

Chu Dục cảm thấy hứng thú. “Thiếu
Sơ yêu đệ tự xưng là ngàn chén không say, bây giờ cũng có thể nói chuyện nhảm
vì say sao?!”

“Hồng nhan tri kỉ nhân sinh
khó gặp gỡ, nếu có duyên …” Hắn nhìn sang phía Nhan San San, đối phương nhịn
không được bật cười, Tô Thiếu Sơ cũng giơ khóe môi lên. “Vì giai nhân để say,
thì có ngại gì?”

Phản rồi, phản rồi! Trong tâm
Lục Minh Triêu reo hò la lối, Tô Thiếu Sơ trắng trợn nói về kĩ nữ như thế, vậy
mà Nhan San San lại còn cười được!

Hắn nhớ San San rất chán ghét
chuyện như vậy, mấy tháng trước, hắn chỉ là tò mò, cùng bạn bè đến thanh lâu
dạo chơi thôi, sau khi Nhan San San biết được, nét mặt rất hung dữ, ánh mắt sắc
bén làm cho hắn kinh hồn bạt vía, sau đó nói cho hắn biết, nàng hận nhất chính
là loại nam nhân lưu luyến bụi hoa như thế này, cuối cùng chỉnh hắn rất chi là
thảm, làm cho sau này, Lục Minh Triêu gặp được cô gái nào thích mình cũng lo
lắng sợ sệt; nhưng tại sao Tô Thiếu Sơ vừa dạo thanh lâu, vừa bao dưỡng kĩ nữ,
San San còn có thể cười duyên đáp lại?

Không công bằng! Lục Minh
Triêu cảm thấy khó chịu tới cực điểm, kiểu đối đãi không công bằng này, đối với
người yêu, San San quả nhiên không giống vậy, ai như hắn, từ nhỏ đã là đồ chơi
và miếng gỗ cho nàng, cho dù nàng có đánh hắn, đâm hắn đi nữa, thì hắn vẫn
không thể đánh nàng được, bởi vì anh hùng hảo hán không đánh cô gái, trọng điểm
hơn là, cho dù hắn không nhịn được đi nữa, thì khi ấy San San lập tức tỏ ra vô
tội, uất ức, nhẹ nhàng gọi tên hắn, đè lên người hắn, Lục Minh Triêu lập tức
đầu hàng!

“Nói vậy, một ngày nào đó
nhất định phải gặp Tử Yên cô nương đã làm yêu đệ thần hồn điên đảo mới được.”

“Chuyện này…” Tô Thiếu Sơ
cười một tiếng, cảm thấy người bên cạnh có gì đó kì lạ. “San San, ngươi có khỏe
không?”

Nhan San San che trán lại,
Lục Minh Triêu cũng ân cần hỏi thăm.

“Đầu đau quá, đau quá đi!” Nàng
xoa hai bên thái dương, hai hàng lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ không thoải mái.

“Ta đã nói rượu này mạnh,
ngươi không uống được mà.” Lục Minh Triêu vội la lên.

“Thân thể Nhan cô nương khó chịu, có muốn đến sương phòng để nghỉ ngơi
không?” Lục Tu vội vàng đề nghị.

“Ừ! San San, đến sương phòng nằm nghỉ chút đi!” Thấy điệu bộ nàng khó chịu,
Lục Minh Triêu rất là lo lắng.

“Cũng được.” Nhan San San khó khi đầu hàng nhanh chóng như vậy.

“Để ta đỡ ngươi đi!” Tô Thiếu Sơ đang muốn đứng lên, tiếng Chu Dục lại
truyền đến.

“Có Lục gia Thiếu chủ nhân ở đây, Thiếu Sơ yêu đệ không cần lo lắng.” Cây
quạt trong tay hắn ngăn lại bàn tay của Tô Thiếu Sơ. “Bổn hoàng tử hi vọng yêu
đệ tiếp tục ở đây nói chuyện cùng ta!”

“Nhưng…”

Nhan San San lảo đảo đứng lên, Lục Minh Triêu vội vàng muốn đỡ nàng, lại bị
Tô Thiếu Sơ giành trước, dường như là giật lấy từ Lục Minh Triêu, thấy hai
người họ tựa vào sát như vậy, Lục Minh Triêu suýt nữa đó đứng lên giật lại Nhan
San San!

Nhan San San đang tựa vào người Tô Thiếu Sơ, không biết nàng nói gì, vẻ mặt
Tô Thiếu Sơ bỗng trở nên do dự.

“Để Minh Triêu đi cùng ta là được.” Nhan
San San cao giọng nói.

Tô Thiếu Sơ giao nàng cho Lục
Minh Triêu, dường như là cố ý, mờ ám đưa tay luồn qua tóc nàng, cười như không
cười nói, “Ta chiều ý ngươi lần này.”

Lục Minh Triêu không hiểu
được lời nói ấy của Tô Thiếu Sơ, lại thấy Nhan San San đang tựa vào khuỷu tay
mình nhếch môi lên, dường như đang cười khẽ.

“San…”

“Minh Triêu, đầu ta đau quá!”

Giai nhân trong ngực yếu ớt dựa vào hắn, lần đầu tiên nhìn thấy Nhan San San
như thế, Lục Minh Triêu không chút nghi ngờ, vội vàng đỡ giai nhân bỏ đi.

“Tiểu Tu, ngươi hầu hạ cho Tô công tử và Tam hoàng tử đi.” Trước khi ra
đình, hắn vẫn không quên thông báo cho Lục Tu.

“Vâng, Thiếu tông chủ.”

Bây giờ, bên trong nham đình chỉ còn lại Chu Dục cùng Tô Thiếu Sơ, ở bên
cạnh là Lục Tu.

“Tiểu Tu, bổn hoàng tử muốn dùng tráng miệng.” Chu Dục nhìn Tô Thiếu Sơ,
cười quỷ dị vô cùng, nhưng mở miệng lại nói với Tô Thiếu Sơ.

“Vâng, Tam hoàng tử.”

“Tiểu Tu.” Đón nhận ánh mắt của Chu Dục, Tô Thiếu Sơ cũng mở miệng nói với
Lục Tu. “Tiện thể gọi Vô Ưu, Vô Sầu vào giúp ta, rượu ngon, dĩ nhiên phải có
thêm mĩ nữ làm bạn, như vậy mới là niềm vui thú.”

“Vâng, Tô công tử.”

Khi Lục Tu rời khỏi nham đình, Chu Dục tự rót cho mình một chén rượu, sau
đó nâng chén với Tô Thiếu Sơ.

“Thiếu Sơ yêu đệ thích náo nhiệt vậy sao? Hay là đã bỏ quên ta rồi?”

“Có lẽ, ta sợ mình say, lại phạm vào tội gì đó với Tam hoàng tử, như vậy
Thiếu Sơ không chịu trách nhiệm nổi!” Tô Thiếu Sơ chỉ cười đáp lễ.

“Yêu đệ đúng là làm người ta vừa khó hiểu, vừa… mê muội nha!”

“So ra vẫn kém với tâm tư của Tam hoàng tử, không biết là âm hiểm hay là
ham chơi.” Tròng mắt ánh lên vẻ cười mà không cười, Tô Thiếu Sơ nhẹ đáp lạnh
lùng. “Vừa rồi, người đúng là làm người ta khó hiểu, nhưng… càng không dám đụng
vào người.”

Đối với lời nói nửa châm biếm, nửa cười nhạo này, Chu Dục không chút tức
giận, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ hơn. “Yêu đệ hiển nhiên suy nghĩ sâu xa quá
rồi, dân gian nói về bổn hoàng tử ta bao nhiêu, không ngờ yêu đệ lại nghĩ ngược
lại bấy nhiêu.”

“Người, đối mặt với dân gian thì vui vẻ hòa đồng, thực chất bên trong lại
vô cùng tàn nhẫn, những người từng biết đến tính cách hai mặt này của người
cũng không nhiều.”

Chu Dục khó nén được, bật cười to. “Thiếu Sơ yêu đệ quả thật làm cho ta mê
muội, lần nào nói chuyện cũng đều như thế, ai da! Nhưng cũng làm cho bổn hoàng
tử cảm thấy uất ức, đối với yêu đệ, đến tột cùng nên giành lấy, hay là… hủy
diệt?!”

Đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, liếc nhìn Tô Thiếu Sơ; người sau lại
đáp trả lại bằng ánh mắt điềm tĩnh, bên ngoài thoạt nhìn là cười, nhưng bên
trong lại đan xen vô số vẻ quỷ dị.

“Tam hoàng tử, Tô công tử!” Lúc này, Vô Ưu, Vô Sầu chạy vào trong đình.

“Nếu Tam hoàng tử không phản đối, để Vô Ưu, Vô Sầu cùng ngồi xuống, uống
rượu tán gẫu cùng chúng ta.” Tô Thiếu Sơ lại mỉm cười nói. “Có các nàng ở đây,
làm cho tâm tình của ta tốt lên nhiều.”

“Vô Ưu giúp người rót rượu.”

“Vô Sầu giúp người gắp thức ăn.”

Hai tiểu nha đầu không đợi chủ nhân ra lệnh đã vui vẻ ngồi xuống bên cạnh
Tô Thiếu Sơ, vui vẻ quấn lấy hắn.

“Yêu đệ làm cho người ta mê muội như thế, nhưng đừng làm mê muội cả hai
tiểu nha đầu của ta chứ.”

“Người bên cạnh Tam hoàng tử, ai có năng lực để mê hoặc chứ!”

Nụ cười vui vẻ tràn ngập trong bữa tiệc.

Còn Lục Minh Triêu đỡ Nhan San San về phòng, giai nhân thủy chung đều tựa
vào ngực hắn, không một lời vang lên, làm cho hắn cảm thấy thật đau lòng.

“San San, đây là phòng của ta, tuy đem ngươi đến đây thì không tốt lắm,
nhưng phòng của ta là phòng thoải mái nhất rồi.”

Cho dù là thanh mai trúc mã, nhưng vẫn là một cô nương chưa xuất giá, nói
thế nào cũng không nên đưa người ta vào phòng ngủ, chỉ là nếu đưa nàng vào
sương phòng, Minh Triêu cảm thấy không an lòng, quan trọng là… Đông Húc Biệt
Uyển đều là người của hắn, cho dù là mức độ làm việc hay kín miệng, hắn đều rất
an tâm.

“San San?” Lục Minh Triêu đang muốn đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, lại thấy
người trong ngực đột nhiên đưa tay ôm chặt cổ hắn, không có một chút yếu ớt,
không chút khó chịu, chỉ thấy nụ cười nàng rực rỡ và… tức giận!

“Minh Triêu.” Hơi thở thơm tho, theo đôi môi đỏ mọng dán sát vào đôi môi
sững sờ đang mở ra sẵn của Lục Minh Triêu, thấp giọng nói: “Ngươi biết không?
Ngươi làm cho ta tức giận, bởi vì ngươi-quá-ngu-ngốc.”

Lục Minh Triêu không cách nào phản kháng được nàng, thậm chí cũng không dám
suy nghĩ nhiều khi Nhan San San hôn hắn, bởi vì trước mắt hắn là một mảng tối
sầm, tâm trí dường như bị phá hủy hết, chuyện xảy ra sau đó, hắn không còn biết
được nữa!

Báo cáo nội dung xấu