Tiểu Thần - Chương 2 - Phần 5
- Tiểu Nghi! Cô đã đến chỗ của Thích Lan gần ba tháng,
rốt cuộc tình hình của cô ấy ra sao, đến khi nào cô có thể trở về dược phòng? -
Thập gia lẽo đẽo theo sau, không ngừng truy hỏi.
- Thập gia! Chẳng phải cách năm mười ngày, Tiểu Nghi đều
về dược phòng sắp xếp công việc hay sao? - Tiểu Nghi không hề cảm thấy phiền
hà, mắt nhìn thảo dược trên bàn miệng vui vẻ trả lời.
- Ý ta là khi nào cô có thể trở về hẳn đây? - Phong Ái
không chịu buông tha.
- Vậy phải xem Thích Lan tỷ khi nào khỏe hẳn mới được!
- Khỏe hẳn? Nói vậy tình trạng của cô nương ấy đã cải
thiện hơn trước? Cô cũng sẽ nhanh chóng trở về? - Phong Ái mừng rỡ.
- Mọi chuyện tiến triển rất tốt, mọi người không cần phải
lo lắng!
Tiểu Nghi cười thầm trong lòng. Nhất định Thập gia đang
thay Tam ca của mình tìm hiểu tin tức về Thích Lan. Phong Bình quả thật không
dám cho người thám thính tình hình, làm sai quy tắc. Tam gia nhất định trong
lòng rất sốt ruột nên phải cầu đến Thập gia giúp đỡ. Nghĩ đến tình trạng Thích
Lan gần đây, trong lòng Tiểu Nghi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mỗi ngày Thích Lan
uống thuốc đều đặn, thường cùng Xuân Hảo ra ngoài dạo chơi. Tuy rằng đau buồn
trong lòng không thể một lúc tiêu tan nhưng quả thật đã chấp nhận bước sang một
cánh cửa mới, cho bản thân cơ hội tìm lại sự an vui. Tâm bệnh đã giải, thân
bệnh không có gì đáng ngại. Ảnh hưởng của chất độc Vô dạ hoàn toàn được khống
chế tốt, gần như không còn hậu họa về sau. Cơ thể suy nhược chỉ cần bồi bổ sẽ
nhanh chóng bình phục.
- Thập gia! Người giúp Tiểu Nghi chuyển lời với Tam gia:
hai mươi ngày nữa có thể đến thăm Thích Lan. Đừng lo lắng!
- Thật sao? Ta phải nhanh chóng báo cho Tam ca biết. Tiểu
Nghi! Cô ở đây đừng vội trở về, ta sẽ quay lại rất nhanh.
Người vừa nói xong thoắt cái đã ra khỏi cửa, vui mừng hớn
hở lộ rõ trong từng bước chân. Tiểu Nghi chỉ có thể nhìn theo lắc đầu cười.
Theo lời nhắn nhủ, hai mươi ngày sau quả nhiên từ sớm
tinh mơ Tam gia đã xuất hiện ở ngôi nhà gỗ nhỏ, vừa nhìn thấy Thích Lan sắc mặt
hồng hào ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm những đóa hoa dại xanh biếc đã vô cùng
vui sướng, chạy đến không ngừng hỏi han. Tiểu Nghi và Xuân Hảo phải tìm cách
xen vào mới có thể làm Phong Bình giảm bớt sự phấn khích.
Thích Lan tràn đầy yêu thương luyến tiếc nhìn người trước
mặt, cố gắng giữ chút khoảng cách:
- Tam gia! Đa tạ huynh đã đến thăm muội.
Phong Bình vô tư không hề hay biết điều gì đã xảy ra, vẫn
vui cười:
-
Thích Lan! Muội nói gì vậy? Đương nhiên là ta rất muốn đến thăm muội, nhưng
thời gian qua phải tuân theo quy tắc của Tiểu Nghi nên không dám làm phiền muội
chữa bệnh. Bây giờ muội cảm thấy thế nào, đã khỏe hẳn chưa, có thể đi lại ở bên
ngoài bình thường chứ, có còn chỗ nào bất ổn không?
-
Tam gia! Nói chuyện với người vừa khỏi bệnh xin đừng vội vàng như vậy - Tiểu
Nghi lên tiếng nhắc nhở.
- Ta xin lỗi! Ta vui quá nên quên mất!
Phong Bình vốn là tướng lĩnh ba quân của Phong Gia, bây
giờ đang ngượng ngùng đỏ mặt bối rối. Tiểu Nghi ra hiệu cho Xuân Hảo đang che
miệng cười nhanh chóng lui bước, để lại cho hai người một chút không gian riêng
tư.
- Tam gia! Mấy năm qua rất cám ơn huynh đã chăm sóc cho
muội. Những ngày tháng đó muội sẽ ghi nhớ trong lòng, kể từ bây giờ huynh có
thể an tâm rồi, có thể tự do làm những việc mình muốn, không cần lo cho muội
nữa.
Thích Lan thành tâm khuyên nhủ, hi vọng người ở trước mắt
mãi mãi giữ được nụ cười trên môi, dù lời nói ra khiến lòng âm thầm nhói đau
nhưng nàng vẫn không hối tiếc.
Phong Bình nhăn mặt, đưa tay vuốt nhẹ gò má xanh xao nay
đã lấy lại màu sắc tươi hồng đáng yêu, thầm thì:
- Muội nói gì vậy? Đợi muội khỏe lại hoàn toàn ta sẽ dẫn
muội đi đến một số nơi rất thú vị. Sau này muội còn phải trở về làm người hỗ
trợ đắc lực cho ta. Rất nhiều chuyện, ta luôn muốn muội cùng làm.
Thích Lan nén tiếng thở dài, nếu sự thật không được phơi
bày có lẽ khó giúp Phong Bình trút bỏ gánh nặng.
- Tam gia! Cảm tạ tấm lòng của huynh, muội có chuyện này
muốn nói. Thật ra…
- Tam gia! Tiểu Nghi tìm thấy thứ này. Túi thơm của người
ở đâu rồi, có bị mất hay không? - Tiểu Nghi đột ngột xuất hiện cùng với Xuân
Hảo cắt ngang câu chuyện của họ, trên tay cầm một chiếc túi thơm hỏi Phong
Bình.
- Không phải. Túi thơm của ta vẫn ở đây, ta giữ gìn nó
rấtcẩn thận không thể rơi được đâu - Phong Bình đem chiếc túi lắc lắc trước mặt
Tiểu Nghi.
- Các thứ bên trong Tam gia vẫn còn giữ chứ? - Tiểu Nghi
gật gù hài lòng, không để ý đến ánh mắt ẩn ý của Thích Lan, tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên ta vẫn giữ. Ta tuân theo quy tắc làm đúng
những gì cô nương yêu cầu, thường xuyên đến khu rừng trúc đó nghe Thu Phân đàn,
đối đãi hết sức trân trọng. Chờ đến lúc được cô nương ấy trao cho tín vật quan
trọng thì phải giữ gìn cẩn thận, sẽ giúp chữa bệnh cho Thích Lan. Ta đều đã
nhất nhất làm theo, nhưng quả thật không hiểu được một lọn tóc thì có thể làm
gì? Tại sao thậm chí cô không cần chạm đến nó đã giúp Thích Lan khỏe lại?
- Tam gia! Tiểu Nghi đã từng nói: có nhiều việc thầy
thuốc chỉ đưa ra yêu cầu, không thể giải thích - Tiểu Nghi đưa ngón tay lên miệng
ra vẻ bí mật.
- Được rồi! Thích Lan khỏe lại là được, phải làm gì ta
cũng không bận tâm nữa - Phong Bình gật gù.
Ánh mắt tiểu Nghi nhìn sang khuôn mặt kinh ngạc không nói
nên lời của Thích Lan, khẽ gật đầu ra hiệu xác nhận những gì nàng ấy vừa nghe,
rồi lại nháy mắt lém lỉnh trước khi quay sang nói với Phong Bình:
- Tam gia quan tâm nhất là Thích Lan tỷ, có ai mà không
biết. Bây giờ Tam gia có thể vứt nó đi được rồi. Hai người ở lại trò chuyện,
Tiểu Nghi và Xuân Hảo ra sau sắc thuốc.
Tiểu Nghi khẽ xoay người trở vào. Đến lúc chắc chắn đã đi
xa, Xuân Hảo vội vàng níu tay nữ thầy thuốc Phong Gia kinh ngạc hỏi:
- Nghi tỷ! Mọi chuyện là do tỷ sắp đặt sao? Vậy mà muội
cứ tưởng…
- Thu Phân từng đến Nhã Y chữa bệnh, vì vậy ta quen biết
được tỷ ấy, lần này mới nhờ Thu Phân giúp đỡ chúng ta một phen.Thích Lan ở
trong nhà quá lâu không rõ mọi chuyện, trong lòng luôn chứa nhiều lo lắng sợ
hãi, muốn gạt tỷ ấy cũng không phải khó. Nhưng Xuân Hảo, muội ở Phong Gia lâu
như vậy cũng cho là Tam gia có hồng nhan khác?
- Muội…muội đúng là ngốc thật!
Xuân Hảo khẽ cốc đầu mình.
Tiểu Nghi cười, đưa tay xoa xoa đầu nữ tì trung thành
luôn ở bên cạnh, an ủi:
- Muội không ngốc! Chỉ tin vào những thứ mắt thấy, tai
nghe mà quên mất đôi khi chúng chỉ là hư ảo; ngược lại không biết rằng có những
thứ mắt không thể thấy, tai không thể nghe nhưng lại vô cùng hữu thực. Đó chẳng
qua là thói quen của người trên nhân thế. Không thể trách muội!
Xuân Hảo nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng reo lên:
- Nghi tỷ! Tỷ làm vậy là muốn chữa tâm bệnh cho Thích Lan
cô nương?
Tiểu Nghi vừa lấy nồi chuẩn bị nấu thuốc vừa giải thích:
- Từ thuở bé, Thích Lan đã không có cảm giác an toàn, rất
sợ bị người khác bỏ rơi. Lan tỷ ghét sự cứng rắn, mạnh mẽ của bản thân bởi vì
cho rằng đó là lí do khiến tỷ ấy không được người khác yêu thương, trân trọng,
cho nên mơ ước trở thành một người con gái yếu đuối. Tam gia là người tỷ ấy lưu
luyến, mong mỏi có được nhất, khó lòng buông tay. Ngày nào Tam gia còn ở bên
cạnh, tỷ ấy sẽ tiếp tục tin rằng chỉ cần bản thân trở thành một người mỏng
manh, yếu đuối là có thể giữ được trái tim người mình yêu quý. Ta chỉ có thể
dùng cách này để đập tan suy nghĩ sai lầm đó, làm cho tỷ ấy buộc lòng rời bỏ
thứ mà bản thân luôn bám víu, từ chỗ tuyệt vọng tìm ra hi vọng mới.
- Nhưng mà Nghi tỷ, cách này có phải quá mạo hiểm không?
Suýt nữa, Thích Lan cô nương đã… - Xuân Hảo e dè bày tỏ suy nghĩ, lo ngại Tiểu
Nghi sẽ phiền lòng. Trái lại Tiểu Nghi rất vui vẻ trả lời:
- Chữa bệnh cho mỗi người không chỉ xem mạch mà còn phải
xem tâm của họ. Ta có thể không hiểu thấu tất cả mọi tâm tư trong lòng tỷ ấy
nhưng có một điều ta nhìn rất rõ: bản tính thật sự của Thích Lan tuyệt đối
không phải là người nhu nhược. Hơn nữa dưới sự dạy dỗ của Thích tướng quân, tỷ
ấy đã trở thành một nữ nhân biết hi sinh, có chí khí, có tự trọng, càng hiểu
được sự quý giá của sinh mạng. Tỷ ấy yêu Tam gia đến mức có thể làm tổn thương
chính mình nhưng nếu biết tâm của Tam gia hướng về kẻ khác nhất định sẽ không
ích kỉ đến mức bất chấp làm tổn thương tình cảm của Tam gia. Quan trọng nhất là
dù tuyệt vọng đến mức nào, chỉ cần nhắc đến Thích tướng quân thì tỷ ấy sẽ không
dễ dàng tự hủy sinh mạng. Chẳng phải Thích tướng quân luôn nói: thà hi sinh
chốn sa trường cũng không chấp nhận cái chết hèn yếu hay sao?
- Đúng vậy!
Mắt Xuân Hảo sáng lên, gật gù.
- Nếu đã biết nơi mình muốn đến, trước mắt muội phải làm
hết những gì có thể làm được, tiến những bước đầu tiên về phía trước rồi từng
đoạn đường sẽ lần lượt mở ra cho muội, cho dù có gặp chướng ngại thì cũng dần
dần vượt qua. Nếu luôn chờ đợi có thể nhìn thấy tất cả đường đi từ ngay điểm
xuất phát, muội mãi mãi sẽ không thể có được bước đầu tiên. Lúc đó ta cũng chỉ
có thể nghĩ ra cách này, bản thân không dám chắc chắn sẽ thành công nên luôn ở
tư thế tùy cơ ứng biến! Cho nên, hai chúng ta mới phải liên tục canh chừng tỷ
ấy. Thời gian qua muội cũng rất vất vả rồi.
Xuân Hảo tập trung lắng nghe, cố gắng ghi nhớ trong lòng.
Nghe xong vẻ mặt nữ tì đầy vẻ ngưỡng mộ, mở miệng tấm tắc khen:
- Nghi tỷ! Tỷ đúng là thần y có thể chữa cả thân lẫn tâm
của người khác. Tâm bệnh của Thích Lan cô nương không ai có thể nhìn ra nhưng
tỷ vừa đến đã thấu suốt mọi chuyện. Muội rất khâm phục, khâm phục.
Tiểu Nghi đưa tay véo nhẹ má của Xuân Hảo, khẽ cười lắc
đầu:
- Muội không cần đề cao ta như vậy. Chẳng qua ta cảm thấy
bệnh của Thích Lan rất kì lạ nên mới xem lại ghi chép của Dương lão, nhờ muội
tìm người hiểu rõ quá khứ của tỷ ấy cho nên đoán ra được một chút thôi. Sau đó
ta cố tình đưa ra lời cam kết bảy ngày để thử Thích Lan, tra rõ thực hư. Huống
chi, tâm bệnh của Thích Lan không chỉ mình ta nhìn thấy, có người đã nghi ngờ
từ lâu, chẳng qua không tiện ra tay giải quyết.
- Là ai chứ? Ngay cả Tam gia luôn ở bên cạnh cũng không
biết kia mà? -Xuân Hảo vừa cho thêm củi vào bếp vừa ngạc nhiên hỏi
- Tam gia dành tình cảm đối với Thích Lan tỷ như thế nào
chúng ta đều có thể nhìn thấy. Tâm của Tam gia luôn bị căn bệnh đó làm cho rối
loạn thì làm sao có thể nhìn rõ được.
Tiểu Nghi vừa dứt câu, Xuân Hảo đã lập tức tiếp lời:
- Còn Thích Lan tỷ lại có quá nhiều lo nghĩ nên luôn cảm
thấy hoang mang, không dám chắn chắn về tình cảm của Tam gia nên dễ dàng bị
chúng ta lừa có phải không?
Nhìn nét mặt tự hào của Xuân Hảo, Tiểu Nghi không khỏi
bật cười, véo cái mũi nhỏ ra vẻ khen ngợi:
- Muội càng ngày càng giỏi rồi!
Xuân Hảo cười to thích thú, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội
hỏi:
- Nghi tỷ! Vậy người thấy rõ tâm bệnh của Lan tỷ rốt cuộc
là ai?
Tiểu Nghi ra vẻ nghiêm nghị, lắc đầu:
- Là ai cũng không liên quan đến muội, mau sắc thuốc
đi!...
* * *
- Đại ca mấy hôm nay Tam đệ rất vui, miệng cứ tủm tỉm
cười đến không khép lại được kìa.
Phong Hoan vừa nhìn thấy Phong Bình bước vào điện Khán
Vân đã lập tức lên tiếng trêu chọc. Phong Bình nghe thấy cũng không phiền lòng,
khóe miệng càng giương lên cao hơn:
- Nhị ca! Huynh cứ việc cười đệ đi. Dù sao bây giờ đệ
đang có niềm vui lớn, không thèm tính toán với huynh.
Phong Ngạo đang xem thư, ngẩng đầu quan tâm hỏi:
- Tam đệ! Thích Lan đã khỏe hẳn chưa?
Vẻ mặt hài lòng mãn nguyện, Phong Bình lập tức trả lời:
- Rất tốt! Thích Lan đã bớt mệt mỏi, ăn được ngủ được,
sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Bây giờ nàng ấy có thể ra ngoài dạo chơi đến
hai canh giờ cũng không có vấn đề. Y thuật của Tiểu Nghi đúng là cao thâm khó
lường. Lần này Phong Gia chúng ta rất may mắn. Đại ca, đệ muốn trọng thưởng cho
cô ấy.
Phong Ngạo mỉm cười. Tam đệ quả thật rất vui vẻ, bao
nhiêu gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, cả con người hình như cũng nhẹ nhàng
bay bổng hơn trước. Nữ thầy thuốc tinh quái kia quả nhiên đã không phụ lòng
mong đợi.
- Đệ cứ tùy ý mà làm. Như vậy Tiểu Nghi có nói bao giờ sẽ
về hẳn dược phòng hay không? Hơn mười ngày nữa chúng ta sẽ đến trại Mãn Cúc, cô
ấy cũng nên đi theo, vì vậy cần phải có thời gian chuẩn bị một chút.
- Tiểu Nghi có nói sẽ chỉ dẫn cách chăm sóc Thích Lan cho
Tĩnh Thu thật tường tận, vài ba ngày nữa là có thể về hẳn đây rồi - Phong Bình
không cần suy nghĩ đáp lời.
- Tốt! Chuyến này chúng ta đến đó có chuyện quan trọng
cần phải làm, ở thành chỉ để lại Tam đệ và Ngũ đệ trông nom mọi chuyện, Tứ đệ
về đến nơi cũng sẽ đi cùng. Đệ hãy sắp xếp mọi việc cho tốt. Trong thời gian
chúng ta vắng nhà phải thường xuyên liên lạc báo tin.
- Đại ca! Đệ nhớ rồi.
Sau khi rời khỏi điện Khán Vân, Phong Bình lập tức đến
chỗ Thích Lan, nhắn nhủ cho Tiểu Nghi mấy lời rồi vội vội vàng vàng đưa người
lên xe ngựa, mặc kệ nữ thầy thuốc của Phong Gia và Xuân Hảo ngạc nhiên nhìn
theo.
Thích Lan không hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng đi cùng.
Tam gia quả thật rất nôn nóng, không ngừng vén rèm nhìn ra bên ngoài, cũng luôn
miệng hối thúc phu xe tăng tốc. Trong lòng Thích Lan cảm thấy có chút bất an
cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng dùng hai tay níu chặt lấy Phong
Bình.
Dường như đã đi qua mấy lượt cổng thành, lại chạy đi
không biết bao lâu, cuối cùng xe ngựa dừng lại. Phong Bình đưa tay ân cần đỡ
Thích Lan bước xuống, lập tức chỉ tay về phía trước reo vui:
- Muội hãy nhìn xem!
Cả một cánh đồng ngập tràn sắc xanh biêng biếc, trải dài
mênh mông đến tận chân trời. Gió thổi qua thân cỏ mỏng manh tạo thành những đợt
sóng uốn lượn dập dềnh. Thích Lan ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh trước
mắt vừa quen vừa lạ, khiến nàng hêt́ sức ngỡ ngàng. Cánh đồng này trước đây
chẳng phải là vùng đất trống trải nằm cách xa quân doanh của họ hai trăm dặm
hay sao?
- Nơi này… nơi này sao lại trở thành như vậy?
Phong Bình nở nụ cười ấm áp, vòng tay ôm chặt vai Thích
Lan, dìu nàng tiến về phía trước.
- Muội còn nhớ đã từng nói với ta, muội mơ ước một ngàycó
thể ở thành Phong Tụ cùng ta cưỡi ngựa trên cánh đồng nở đầy hoa dại màu xanh
không? Ta đã chọn mảnh đất này đem trồng những loại cỏ dại chỉ nở hoa màu xanh
ở đây. Thì ra muốn chúng sinh trưởng tươi tốt hoàn toàn không hề đơn giản.
Nhưng kẻ có công thì trời không phụ, cuối cùng có thể cho muội nhìn thấy chúng
rồi.
- Huynh …mất bao lâu để có cả cánh đồng này… - Thích Lan
run run hỏi.
Phong Bình nghiêng người, hái một đóa hoa dại màu xanh
biếc, đặt vào bàn tay của nàng siết chặt:
- Trước khi muội gặp chuyện không lâu ta đã bắt đầu trồng
chúng. Sau đó vì tình hình sức khỏe muội không tốt nên ta không dám nhắc đến,
sợ muội nhớ lại sẽ đau lòng tủi thân.
Nhưng ta luôn tin chắc có một ngày muội sẽ khỏe mạnh trở
lại, cùng ta thực hiện mong ước này. Mỗi lần có một đại phu từ bỏ việc điều trị
cho muội, ta đều ra đây ngắm nhìn, nhắc nhở bản thân không được từ bỏ giống họ.
Bởi vì ta luôn tin tưởng có một ngày sẽ bày tỏ tấm lòng với muội trên cánh đồng
mà muội hằng mơ ước. Cuối cùng Phong Bình này đã chờ được, muội nhìn xem bây
giờ tốt biết bao nhiêu… - Thích Lan?
Không thấy người bên cạnh lên tiếng đáp, Phong Bình ngạc
nhiên ngẩng đầu đã thấy trước mắt là khuôn mặt đẫm lệ của Thích Lan. Chưa bao
giờ nhìn thấy nàng ấy khóc nhiều đến mức này khiến cho Tam gia trở nên luống
cuống, chỉ biết đưa tay lau nước mắt, luôn miệng dỗ dành:
- Đừng khóc…đừng khóc! Đây chỉ là mới bắt đầu, thời gian
qua ta đã nghĩ đến rất nhiều việc muốn làm cùng muội. Ở trong nhà chỉ có thể
đánh cờ, nghe đàn, ngắm mưa, xem tranh. Những chuyện đó đối với những người ở trên
mình ngựa như chúng ta quả thật không thể thỏa chí. Bây giờ muội khỏe rồi chúng
ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Chúng ta cùng nhau đi dạo, thi cưỡi ngựa,
bắn chim ưng…
Thích Lan vòng tay ôm chặt bờ vai Phong Bình, để mặc cho
nước mắt không ngừng rơi xuống:
-
Tam gia, đừng nói nữa! Muội thật sự không ngờ thời gian qua mình đã bỏ lỡ quá
nhiều thứ, cứ để muội khóc một lát có được không?…

