Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 54 - 55
Chương 54: Linh Nhi lại gặp họa sát thân
“Linh
Nhi thế nào rồi?”
Trên
con đường rộng thênh thang trở về kinh thành, việc Thu Minh Hạo ngồi cùng xe,
Thu Hàn Nguyệt một vạn lần không muốn, bất lực cái là đối phương giữ tiểu hồ ly
ngốc nghếch trong tay, mềm mỏng cũng không trả mà cứng rắn cướp lại thì sợ làm
tổn thương tới nàng, chỉ còn cách duy nhất là không để đối phương rời khỏi tầm
mắt mình một gang một tấc nào cả, như thế hắn mới có thể yên tâm. Nhưng đi được
quá nửa hành trình, hai người vốn đang nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên ánh mắt
trở nên nặng nề hơn.
Là
Linh Nhi. Cả nửa ngày trời, bọn họ phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, xe kiệu
cũng xóc lên xóc xuống, mà tiểu nha đầu này vẫn không kêu một tiếng kháng nghị,
ngủ say quá lâu quá sâu. Thu Hàn Nguyệt ngậm nước phun lên mũi nàng, vẫn không
thấy tỉnh. Thời gian cứ thế trôi đi, không những không có chuyển biến tích cực,
Thu Minh Hạo thậm chí còn cảm thấy cơ thể nhỏ bé trên đầu gối mình chẳng còn phập
phồng thở nữa, không kìm được kinh ngạc hỏi.
“…
Giao nàng cho ta!” Hai tay thành chủ đại nhân giơ ra.
Lần
này, Thu Minh Hạo ngoan ngoãn giao Linh Nhi.
Đón
lấy cơ thể mềm mại, thử xem hơi thở, thử nhịp tim đập, trái tim Thu Hàn Nguyệt
thắt lại.
Mê
hương dược của Mạch Tịch Xuân mặc dù dược lực mạnh, nhưng nếu ngay cả Ngụy Di
Phương cũng đã có thể tỉnh lại rồi, Linh Nhi sao lại chưa tỉnh? Hồi mới gặp
nhau lần đầu ở núi Phi Hồ, vì để tiện mang nàng theo, hắn cũng dùng thuốc an thần
cho nàng, chưa tới nửa ngày nàng đã tỉnh… thể chất của tiểu nha đầu này không
giống người thường, có thể công lực của Ngụy Di Phương thâm hậu nên tỉnh sớm
hơn nàng vài canh giờ, nhưng không thể lâu như vậy vẫn chưa tỉnh chứ… Huống hồ,
thể trạng nàng lúc này rất yếu, giống như đã bị ai đó đánh trọng thương…
“Tứ
sư huynh, dù huynh nhìn nhận việc này thế nào, sau này đối xử với Tịch Xuân thế
nào, Mạch Tịch Xuân mãi mãi kính huynh như huynh trưởng. Nếu có một ngày, huynh
thấy không thể không giết Tịch Xuân, Tịch Xuân chẳng than vãn nửa lời, chỉ còn
cách ngồi đợi chết! Nhưng Tứ sư huynh, Tịch Xuân thừa nhận từ đầu tới cuối Tịch
Xuân đều vì nghĩ cho Tứ sư huynh mà như thế, Tịch Xuân vì hồ yêu mà nhà tan cửa
nát, mẫu thân đau buồn tới chết, đệ muội còn nhỏ tuổi đã mồ côi, Tịch Xuân thực
sự không muốn Tứ sư huynh đi vào vết xe đổ của cha đệ! Vì vậy, cho dù có ngày
phải chết dưới kiếm của Tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng!”
Cho
dù có ngày phải chết dưới kiếm của Tứ sư huynh, đệ cũng cam lòng…
Đây
là những lời xót xa mà Mạch Tịch Xuân đứng hét theo xe hắn.
Mạch
Tịch Xuân lẽ ra phải là người rất hiểu hắn, đã nói là cho y ba cơ hội, chẳng
qua vì nể tấm tình huynh đệ bao năm nay, hay vì sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại
nhau nữa, còn y luôn miệng nói có ngày sẽ chết dưới kiếm hắn.
“Mạch
Tịch Xuân…” Hai mắt hắn nóng rực, rít qua kẽ răng thốt lên cái tên này.
Mạch
Tịch Xuân nói như thế, là bởi vì y chắc chắn rằng Linh Nhi sẽ, sẽ… chết! Y quen
với Tuyệt Tâm đạo trưởng, nên tiếp tay cho tên đạo trưởng đó, đã cho thứ gì vào
trong mê hương dược, khiến Linh Nhi…
“…
Ngài có cách nào mời thẩm nương và Quan Vân tới không? Ngay lập tức, ngay bây
giờ!”
“…
Sao?” Thu Minh Hạo đang chăm chú nhìn Linh Nhi đang nằm cuộn tròn trong chiếc
chăn gấm, bị câu hỏi đó của hắn làm cho sửng sốt.
“Mời
thẩm nương hoặc Quan Vân, mời ai đến cũng được! Mau, mau, mau!”
“Họ
đang đều trong quá trình bế quan…”
“Ta
hiểu, nhưng họ phải tới, nếu không, Linh Nhi… Linh Nhi…” Linh Nhi sẽ thế nào? Sẽ
thế nào? Sớm biết… sớm biết lấy tiểu nha đầu về khiến hắn thế này, hắn thà lấy
bất kỳ người con gái nào, giống như… như người con gái trong ảo ảnh còn hơn, đối
phương qua đời, hắn chỉ buồn bã mấy ngày, nhưng cuộc sống sẽ trở lại bình thường,
qua một năm hai năm, lại tái tục với người khác, cuộc sống lại bình thường, mỗi
lúc nhớ lại người vợ đã mất sẽ thở dài thườn thượt, rồi sau đó theo dòng suy tư
mà mỉm cười… Hắn vĩnh viễn không cần phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ cùng cực
tới thế này, vĩnh viễn không cần phải nếm trải sự giày vò như thế này, tim gan
như bốc cháy thế này!
“Họ
cần phải tới! Cần phải tới! Cần phải tới…”
Thu
Minh Hạo bị hắn làm cho kinh hãi, nghệt ra hỏi: “Khi hai vị đó bế quan, người
duy nhất có khả năng liên lạc với họ, e rằng chỉ có phụ hoàng thôi, nhưng chẳng
phải chúng ta đang vào cung kiến giá phụ hoàng đây ư?”
“… Mau, thúc ngựa đi mau! Qua dịch
trạm đổi xe ngựa, đi ngày đi đêm để quay về kinh thành cho kịp, mau!” Thu Hàn
Nguyệt đẩy hé cửa xe kiệu, hướng ra phía ngoài hét lớn, giọng vang dội.
Thu Minh Hạo là đích tôn của tộc
trưởng Vu tộc, Thu Hàn Nguyệt từng là người được tộc trưởng Vu tộc hết lòng yêu
quý, trên cổ hai người đều đeo vòng gia tăng thuật lực của Vu tộc do tộc trưởng
ban, chiếc vòng này sẽ bảo vệ cho người đeo nó không bị các thế lực không phải
là người xâm hại.
Nay, cả hai đều tháo chiếc vòng
trên cổ đeo vào hai tay của Linh Nhi, bảo vệ linh hồn yếu ớt của nàng. Thị vệ,
phu xe bên ngoài ra sức thúc ngựa, cả hai rung lắc điên cuồng. Thường có câu
nói “Quỷ sợ người ác”, hai người đàn ông cao lớn trừng mắt há miệng, chính là
muốn quỷ sai nhìn thấy mà run sợ, không dám lại gần xe của họ.
Như vậy, ba ngày ba đêm liền, đổi
sang mấy con khoái mã năm trăm dặm, đổi mấy lần xe ngựa, thì đến thành Triệu Ấp.
“Linh Nhi, đến rồi, nhất định phải
cố gắng, được không?” Nguyệt ca ca cầu xin nàng đấy, nhất định phải cố gắng trụ
vững, nàng đi rồi, Nguyệt ca ca phải làm sao? Linh Nhi, Nguyệt ca ca cầu xin
nàng…
Miệng lẩm bẩm, lòng cầu khẩn, cuối
cùng cũng gặp được đương kim thiên tử Long Duệ đế.
Trong điện Thái Dương, Long Duệ đế
nghe tin đường đệ vào cung, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức truyền tới cung
Cư An, tẩm cung của mình để kiến giá, từng hao tâm tổn trí để nghĩ ra những lời
trêu đùa không làm tổn hại tới đối phương hòng dùng khi hai bên gặp mặt nhằm
giúp không khí bớt xa lạ căng thẳng, nhưng không bao giờ có thể ngờ rằng, đường
đệ xuất hiện lúc này, hoàn toàn không còn chút phong thái phong lưu nào của mĩ
thiếu niên năm xưa.
“Hàn Nguyệt, đệ đây là…” Long mục
đảo mắt nhìn người đàn ông nhếch nhác râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu, tóc
tai rối bù trước mắt, sau đó ánh mắt lại hướng về phía con trai đang đi vào của
mình. “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Thu Hàn Nguyệt quỳ thụp xuống đất,
“Xin hoàng thượng cứu mạng thần lần này!”
Sinh ra trong danh gia hoàng tộc,
đối với những chuyện tinh quái thần kỳ họ sớm gặp nhiều thành quen. Long Duệ đế
khi hay tin con hồ ly trắng được Thu Hàn Nguyệt lấy từ trong tay áo ra kia
chính là thành chủ phu nhân do mình ban hôn gả vào phủ thành chủ, thì ung dung
gật đầu, “Thế này cũng tốt, sau này hậu nhân của Hàn Nguyệt sẽ giống trẫm, mang
trong mình một nửa dòng máu của dị tộc.”
Cho tới khi Thu Hàn Nguyệt kể lại
tình hình của thê tử cho Long Duệ đế rõ, thiên tử không tránh khỏi kinh ngạc,
“… Linh Nhi có thể kiên trì được bảy ngày nữa không?”
“Bảy ngày?” Thu Minh Hạo hơi cao
giọng, “Tại sao cần phải bảy ngày? Hơi thở của Linh Nhi yếu tới mức không cảm
nhận được nữa rồi…”
Ánh mắt Long Duệ đế hướng về phía
con trai, nói: “Mỗi lần những thành viên đứng đầu Vu tộc bế quan, ít thì nửa
năm, nhiều thì tám tháng, không phải việc liên quan tới sự tồn vong của Vu tộc
hay sự sống chết của thân tộc thì quyết không ra. Mà nếu để một trong hai việc
này xảy ra, thì sẽ đốt “Thông hương chúc[12]”. Chỉ có loại nến này mới có thể
xuyên qua được thiên quan thạch bích trên thánh địa của Vu tộc, nhưng ít nhất
phải bảy ngày mới tới nơi.”
[12] Thông
hương chúc: Nến mùi hành.
“Thế thì còn gọi gì là ‘Thông
hương chúc’? Sự tồn vong của Vu tộc, sự sinh tử của thân tộc, nếu thật sự có
chuyện lớn như vậy xảy ra, thì trong bảy ngày này chẳng đã…”
“Hạo Nhi không được gây sự.”
Lương hoàng hậu đứng bên im lặng nghe hồi lâu, nghe ái tử nói năng hàm hồ, phượng
nhan khẽ cau lại: “Tổ mẫu của con vẫn là thủ lĩnh của cả Vu giới, khả năng nhìn
nhận và tấm lòng của người là thứ con có thể nghi ngờ sao? Phùng thất vi khảm,
ngộ thất vi kiếp, ý của tổ mẫu là muốn chúng ta không phải hễ gặp chuyện gì
cũng tìm cách dựa dẫm thần thuật hay ngoại lực, đâu đến lượt con ăn nói hàm hồ
thế? Chỉ có điều… Hàn Nguyệt, đệ có hiểu không?”
“… Hàn Nguyệt hiểu.” Thu Hàn Nguyệt
cúi đầu. “Xin hoàng thượng hãy đốt ‘Thông hương chúc’ đi.”
“Đã đốt rồi.” Lương hoàng hậu chỉ
chỉ vào chúc đài vừa lập sau lưng mình, đôi mắt phượng hiền từ nhìn khuôn mặt
anh tuấn tiều tụy, dịu giọng nói: “Hàn Nguyệt, đệ phải kiên trì trước tiên, thì
nàng ấy mới qua được. Mau đi chải đầu rửa mặt, rồi vào phòng bên nghỉ một lát
đi.”
“Đa tạ hoàng hậu, thần cáo lui.”
Khi hắn đứng dậy, cơ thể to lớn loạng choạng, suýt nữa thì ngã, nhưng hai chân
lập tức trụ vững, rồi chầm chậm lui ra.
Lương hoàng hậu nhìn theo bóng
lưng hắn, rồi buồn bã thở dài, “Hoàng thượng, thần thiếp đã thử kiểm tra hơi thở
ở mũi của tiểu hồ ly, đúng là yếu tới không nhận ra nữa, không thể có cách nào
khác sao?”
“Có.” Long Duệ đế trầm giọng:
“Nhưng phải xem Hàn Nguyệt có thể làm được hay không.”
“Đây là Vu minh phù, cầm nó trong
lòng, hai tai đệ có thể nghe được tiếng Minh ngữ (minh ở đây là nơi u ám tăm tối,
ý chỉ địa ngục), hai mắt đệ có thể thấy được Minh sai (sứ giả hay còn gọi là quỷ
địa ngục). Trong bảy ngày này, hễ vào ban đêm, đệ không được rời tiểu hồ ly dù
chỉ nửa bước. Nếu gặp Minh sử tới đệ cần dùng tất cả các cách mà đệ có thể dùng
để bảo vệ giữ gìn thứ đệ muốn giữ. Chuyện này, người khác không giúp được đệ
nhiều, bởi vì trên thế giới này không ai muốn giữ nàng ta lại một cách bức thiết
như đệ. Bây giờ, trong căn phòng này, chính là chiến trường của một mình đệ.”
Khi Lương hoàng hậu giao một lá
bùa màu đỏ ra và dặn dò hắn, khóe miệng nở nụ cười cổ vũ, sau khi quay người
đi, sắc mặt lo âu lại hiện ra. Chuyện này, đối với bất kỳ phàm nhân nào cũng
khó như kiến muốn rung cây, bảo sao người ta không lo lắng cho được? Bảy đêm kể
từ hôm nay, đêm nào cũng là một cửa ải khó khăn, hai người họ phải hóa nguy
thành an thế nào đây?
Đêm đầu tiên và đêm thứ hai, cả
hai đêm đều trôi qua rất bình lặng.
Hai ngày này, Thu Hàn Nguyệt chỉ
nghỉ ngơi một lát vào buổi trưa, những khi ấy hắn ôm Linh Nhi trước ngực, dùng
cả vòng Vu tộc của hoàng thượng và hoàng hậu để bảo vệ cho Linh Nhi.
Đêm thứ ba, màn đêm vừa sập xuống,
hắn đã thấy tim mình đập thình thịch, mí mắt nặng trĩu. Khi đêm càng lúc càng về
khuya, nhịp tim cũng bình thường trở lại, mí mắt không còn nặng nề nữa, hắn rút
thanh kiếm ở thắt lưng ra, ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, đứng thẳng người
lên, khuôn mặt căng thẳng, hai mắt nhìn trừng trừng.
Beng, beng, beng. Qua giờ tí, tiếng
kẻng báo canh vang lên, không gian tĩnh lặng, vạn vật im lìm.
Xoạch, xoạch, xoạch. Tiếng xích sắt
tới gần.
Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng bước chân
áp sát.
“Nghe có tử phách, lang thang hai
giới, không biết nơi về, đương khuyên đương cáo!”
“Trên đường có vong hồn, lưu luyến
dương thế, lang thang nơi này, ở trọ nơi đây!”
Những lời lẽ này, bay bay theo
gió, lúc hư lúc thực, lúc liên tục lúc ngắt quãng, chẳng biết xuất phát từ đâu,
chẳng biết đi đâu về đâu. Ngay sau đó, tất cả đèn lồng trong cung đều lóe sáng
nhảy nhót, rồi, hai thân hình cao lớn tiến lại gần, một đen một trắng, mang
theo gió lạnh tới thấu xương.
“Phách lạc ở đâu? Du hồn ở đâu?
Mau đến mau đến, nên về phải về, kiếp này không lưu luyến, kiếp sau đang chờ!”
Hai quỷ sai mỗi người vươn một
cánh tay, ngón tay dài năm tấc, móng tay dài nửa thước, chọc thẳng vào ngực Thu
Hàn Nguyệt.
Chương 55:
Lời khuyên dụ của minh sai
Người cũng như ma, dù có là đế
vương, văn thần võ tướng hay kẻ phàm phu tục tử, thì luôn có một thứ gì đó khiến
người ta phải sợ hãi.
Thu Hàn Nguyệt chưa bao giờ nghĩ
rằng, mình lại có ngày phải chiến đấu với ma.
Trong phòng, nến đèn sáng trưng,
chiếu sáng từng bức long điêu họa phượng trong mọi ngóc ngách; chiếu sáng tới
những nơi tối tăm nhất. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy rõ mình đang đứng đối mặt với
hai bộ mặt quỷ ở trước cửa, cùng với thứ không khí lạnh buốt mà hai cơ thể to lớn
kia mang vào theo. Nếu nói lúc này hắn vẫn ung dung tự tại, không hề sợ hãi thì
là nói dối.
Nhưng, hắn không thể rút lui, khi
trọng lượng của tiểu nha đầu nhỏ xíu hắn đang ôm trước ngực còn nặng hơn cả
tính mạng mình, hắn không có cách nào để rút lui.
Hai bàn tay quỷ thò tới trước ngực
hắn, thứ chúng muốn không phải là tim gan phèo phổi của một kẻ đang sống sờ sờ
như hắn, mà thứ chúng muốn còn quý giá hơn, nếu để mất nó hắn sẽ không thể chịu
đựng nổi.
“Vợ ta vẫn còn thoi thóp thở, lúc
này mà quỷ sai muốn lấy mạng nàng, chẳng phải sẽ hại một mạng người chết oan
ư?”
Thân thể của hai tên hắc, bạch
minh sai bỗng khựng lại, bốn con mắt sâu đen cùng nhìn hắn: “Ngươi nhìn thấy bọn
ta?”
“Thê tử của ta không phải đã tận
số, mà chỉ là đang ngủ, xin hai vị xuống tay niệm tình, hãy cho nàng một cơ hội
sống tiếp.”
“Ngươi nhìn thấy bọn ta thật
sao?” Hai minh sai một tên chun mũi hít ngửi, một tên thì đánh mắt nhìn dò xét
khắp nơi, nghi ngờ hỏi.
“Ngươi rõ ràng là nhục thể phàm
thai, sao trên người lại có dị lực?”
“Tại hạ đúng là phàm nhân, nhưng
tại hạ từng nghe nói những phàm nhân dương thọ chưa tận mà tự sát, thì âm giới
cũng không cho phép hồn phách người đó được vào Diêm điện để chuyển giới đầu
thai. Huống hồ tính mệnh của thê tử ta chưa tận, hai vị tôn giả hà tất phải tới
bắt hồn phách của nàng?”
“Nàng ta là thê tử của ngươi?”
Hai minh sai cùng cất giọng hỏi.
“Là thê tử của ta.”
“Sao nàng ta có thể là thê tử của
ngươi? Nàng ta là…” Hai minh sai quay sang nhìn nhau, cùng trầm ngâm, rồi lại
cùng thở dài, nói: “Nàng ta có lẽ là thê tử của ngươi, nhưng tới cuối cùng thì
nàng ta vẫn phải theo bọn ta đi thôi, ngươi muốn giữ lại, cũng không giữ được.”
“Xin hỏi hai vị tôn giả, dương thọ
của nàng đã tận chưa?” Lời này chỉ là để kéo dài thời gian, cho dù đối phương
trả lời là “tận” hay “chưa tận” thì hắn cũng chẳng thể làm gì được.
“Nàng ta không phải phàm nhân,
nên dương thọ của nàng ta không do bọn ta quản lý, nhưng…”
“Nếu dương thọ chưa tận, hai vị
không thể mang hồn phách của thê tử ta đi.”
“Lúc này hồn phách của nàng ta đã
ra khỏi mệnh cung, ta đợi ở đây để đưa nàng ta về Diêm điện, nghe theo sự sắp xếp
của Diêm vương.” Bạch y minh sai trả lời.
“Duyên kiếp này của ngươi và nàng
ta, cùng với cái chết sẽ hóa thành tro bụi, ngươi để nàng ta đi, cũng là tích
công tích đức cho nàng ta ở kiếp này, không uổng phí mối nhân duyên của hai người.”
Hắc y minh sai cũng nói.
Những lời này, Thu Hàn Nguyệt
không muốn nghe cũng chẳng muốn hiểu, hắn đáp: “Hôm nay tại hạ sẽ liều mình dù
phải chết, cũng nhất quyết giữ thê tử lại, hai vị nếu nhất định bắt hồn phách
nàng đi, xin hãy đưa cả tại hạ đi cùng.”
Bạch y minh sai hơi giận: “Ngươi
nói những lời như vậy, nghe thật hồ đồ. Bổn sai thấy ngươi khỏe mạnh, nguyên thần
đầy đủ, cho rằng ngươi tất không phải loại phàm phu phục tử, lại dùng những lời
lẽ như thế, ngươi không nghĩ nếu đối đầu với bọn ta, ngươi đâu phải là đối thủ?”
“To
gan!” Hắc y minh sai nổi nóng. “Minh sai đi làm án, đâu tới lượt ngươi ngăn cản?
Nếu dám hỗn xược, ta sẽ bắt ngươi cùng đi thật, giao cho Diêm vương xử lý!”
“Tại
thế phàm nhân, nếu có hành vi mạo phạm thượng thiên, mạo phạm quỷ thần, cho dù
dương thọ chưa tận, hồn phách cũng vẫn sẽ bị bắt đưa về địa phủ để thụ thẩm
hành hình.” Bạch y minh sai tốt bụng khuyên can, “Vì vậy, không nên ăn nói tùy
tiện, các hạ hà tất phải làm khó quỷ thần?”
Thu
Hàn Nguyệt ưỡn ngực ngẩng đầu, đáp: “Tại hạ nguyện cùng thê tử đi một chuyến xuống
địa phủ, hai vị hãy tác thành cho phu thê ta.”
Hai
vị minh sai một người mặt trắng, một người mặt đen, một người ăn nói hòa nhã tốt
bụng, một người ăn nói gay gắt cáu giận, thấy người đứng trước mặt mình không hề
có ý rút lui, hắc y minh sai cầm gậy bắt hồn lên định giáo huấn, bạch y minh
sai lại rạch rách lưới chiêu hồn của hắc y.
“Ngươi
cố chấp giữ thê tử của mình ở lại, đã từng hỏi xem nàng ta có đồng ý hay không
chưa? Lúc này hồn phách nàng ta đang lang thang giữa hai thế giới, những nổi khổ
cực đau đớn mà nàng ta phải chịu đựng ngươi không tưởng tượng được đâu, chỉ khi
hồn phách thật sự rời bỏ thể xác thì mới được giải thoát hoàn toàn, ngươi vì sự
ích kỷ của bản thân mà để nàng ta phải chịu nỗi đau đớn ngàn con kiến bò trong
tim?”
Hắn
rùng mình, mặt trắng nhợt: “Không thể nào…” ngàn kiến bò trong tim?
“Chúng
ta đánh cược, thế nào?”
Hắn
im lặng. Mấy chữ “nỗi đau đớn ngàn kiến bò trong tim” thật sự đã khiến hắn kinh
hãi. Hắn đúng là không thể nào tưởng tượng được nỗi đau đớn đó thế nào, có phải
còn kinh khủng hơn nỗi đau đớn mấy ngày nay hắn chịu đựng không? Linh Nhi chỉ
khẽ vấp ngã thôi cũng đã la oai oái kêu đau cả nửa ngày, giờ nàng làm sao mà chịu
đựng?
“Ta
có thể để cho ngươi được chính miệng hỏi nàng ta, nghe nàng ta trả lời xem muốn
đi hay muốn ở?” Bạch y minh sai tiếp tục dụ dỗ.
“…
Chính miệng hỏi nàng ấy thế nào?”
“Hãy
đặt nàng ta lên giường, lấy những thứ đang đeo trên người để bảo vệ nàng ta ra,
hồn phách sẽ được thoát khỏi cơ thể một nửa, khi ấy ngươi có thể hỏi xem nàng
ta muốn đi hay muốn ở?”
“Nếu
nàng đồng ý ở lại, hai vị sẽ rời khỏi đây, và không tới quấy rầy phu thê bọn ta
nữa chứ?”
“Ra
điều kiện với minh sai, các hạ đúng là người đầu tiên dám làm như thế.” Bạch y
minh sai cong miệng lên, vốn định nở một nụ cười, nhưng với tướng mạo trắng nhợt
không có chút sắc huyết ấy, thà khóc trông còn đẹp hơn. “Thôi được, làm theo lời
ngươi.”
Thu
Hàn Nguyệt bước nhanh tới trước giường, đặt cơ thể vẫn được ấp trong ngực lên
chăn gấm, sau đó tháo bốn chiếc vòng bảo vệ của Vu giới ra khỏi người nàng…
“Linh
Nhi?”
Quả
đúng như những lời bạch y minh sai nói, khi vòng của Vu giới được tháo ra, một
làn khói mỏng sẽ thoát ra từ cơ thể hồ ly.
Không
phải hình dáng hồ ly, mà là nhân mạo.
“…
Ca ca, đau quá, Linh Nhi đau quá đau quá, gọi ca ca mà ca ca không nghe, Linh
Nhi càng đau hơn, Linh Nhi khó chịu quá.” Tiểu nha đầu trễ miệng, nước mắt giàn
giụa, đau đớn ấm ức.
Hai
mắt hắn cũng ướt nước, dang tay ôm lấy cơ thể tiểu nha đầu nhằm bảo vệ nàng,
nhưng…
“Các
hạ là người, xương thịt là thật; nàng ta đã thành ma, không có xương không có
máu, các hạ nên buông tay rồi.”
“Ca
ca, tại sao không ôm Linh Nhi? Linh Nhi muốn chạm vào ca ca, tại sao không chạm
được?” Tiểu nha đầu ngước mặt lên, nũng nịu hỏi.
Khuôn
mặt tuấn tú của hắn đau đớn, trái tim như bị dao đâm, nhưng không thể thốt ra
được lời nào. Khi móng tay hắn xuyên qua cơ thể mỏng manh nhỏ bé của tiểu nha đầu,
thì cảm giác bất lực tấn công trái tim hắn, hắn không biết phải làm sao.
Hãy
tha thứ cho ta, Linh Nhi, ca ca không biết phải làm thế nào để ôm được nàng…
Bạch
y minh sai lên tiếng rất đúng lúc, “Cái này gọi là người và ma không thể chung
đường, các hạ đã hiểu ra chưa?”
…
Người và ma không thể chung đường? Hắn chẳng qua chỉ muốn giữ người con gái mà
hắn yêu thương ở lại bên mình thôi, hắn chẳng qua muốn được hàng ngày ngắm
hoàng hôn ngắm mặt trời mọc với tiểu thê tử của mình thôi, trước kia từng có đạo
nhân của Thiên Nhạc sơn đã quả quyết nói với hắn rằng “người và yêu không thể
chung đường” nay có minh sai nặng tình nặng nghĩa khuyên nhủ “người và ma không
thể chung đường”. Hắn đã gặp nàng, đã yêu nàng, tại sao lại không thể chung đường?!
“…
Ca ca đừng giận, Linh Nhi rất ngoan, Linh Nhi không đánh người, cũng không lén
ăn vụng, Linh Nhi không có chỗ nào không ngoan hết.” Đứng nhìn ca ca luôn rất
thích ôm mình vào lòng lúc này lại chỉ đứng im không nhúc nhích, giơ tay ra
không chạm vào được, không túm được, Linh Nhi vừa sợ vừa hoảng hốt, nước mắt nhạt
nhòa.
“Không phải là Linh Nhi sai.” Hắn
muốn mỉm cười để an ủi nàng, nhưng nếu biết lúc này mà mình cười, chắc cũng chẳng
dễ coi hơn nụ cười vừa rồi của bạch y minh sai là bao. “Ca ca đang giận mình đã
để Linh Nhi ốm…”
“Nàng ta không phải bị nhiễm bệnh,
mà là trái tim được huyền môn luyện ra để khắc yêu trong cơ thể nàng ta đã tan
rồi, giờ bảo nàng ta phải quay lại cơ thể đó, nàng ta vẫn sẽ đau đớn không
nguôi. Các hạ muốn vì sự ích kỉ của mình, mà để thê tử phải chịu sự đau đớn
giày vò như thế sao?”
Những lời này, hắn nghe nhưng
không vào, hắn chỉ chăm chăm nhìn bóng người nhỏ xíu trong suốt trước mắt, “Thật
là rất đau sao?”
“Ừm ừm ừm, rất đau, Linh Nhi gọi
ca ca, gọi đại ca, ca ca và đại ca đều không đến, Linh Nhi rất đau, rất đau…”
“Vì ca ca… vì đại ca của Linh
Nhi, Linh Nhi hãy ở lại, được không?”
“Ở lại?” Linh Nhi nghiêng đầu,
“Linh Nhi muốn ở bên ca ca, không định đi đâu cả.”
“Ngươi phải rời đi.” Bạch y minh
sai đột nhiên tiến lên phía trước, “Nếu ngươi tiếp tục ở lại đây, thì sự đau đớn
sẽ tăng hơn gấp nhiều lần so với những gì lúc này ngươi phải chịu đựng.”
Khi Linh Nhi nghe thấy chữ “đau”,
không kịp quan tâm tới hình thù đáng sợ của người vừa nói, vội vàng kêu thét
lên: “Linh Nhi không muốn, ca ca, Linh Nhi không muốn bị đau nữa…”
Bạch y minh sai đáp: “Không muốn
đau khổ, thì phải rời đi, đi sớm yên lành sớm.”
“Ừm, không muốn đau, Linh Nhi
không muốn đau, Linh Nhi muốn…”
“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt mặt
xám như xác chết, đột nhiên hét lên.
Nếu nàng nói ra từ “đi”, đương
nhiên hắn cũng không để minh sai đưa nàng đi, nhưng, hắn sợ cái từ “đi” ấy, sợ
hắn thật sự đang vì sự ích kỉ của mình mà khiến Linh Nhi phải chịu đau đớn đến
vậy.
“Linh Nhi, ngồi vào đi, nằm xuống
đi, được không?”
Bạch y minh sai thở dài: “Ngồi
vào đi, nằm xuống đi, đau đớn lại thêm đau đớn, khi ấy chẳng ai có thể cứu
ngươi nữa, ngươi thật sự muốn quay vào cơ thể ấy sao?”
“… Hả?” Linh Nhi mở to mắt rồi chớp
chớp, “Ca ca?”
Khuôn mặt vô tội ngây thơ như thế,
sự tin tưởng dành hết cho hắn như thế, Thu Hàn Nguyệt đột nhiên không dám nhìn
thẳng vào mắt nàng, lúc này, hắn cảm thấy đúng là bản thân đã ích kỷ quá khi nhất
định giữ Linh Nhi ở lại.
“Ca ca, Linh Nhi có thể không ngồi
vào, không nằm xuống cơ thể đó nữa không? Thật sự là đau lắm…”
“Linh Nhi…” Hắn ngước mắt, định
nói lại thôi. Hắn nên nói thế nào, nên làm thế nào? Biết rõ khi Linh Nhi quay
vào thể xác ấy, sẽ lại phải chịu đau đớn giày vò, còn hắn không thể gánh chịu
thay nàng, nhưng vẫn muốn nàng phải quay lại… hắn thật sự là không vì bản thân
ư?
“…
Ca ca?” Linh Nhi mở to mắt, đột nhiên run rẩy. “Ca ca đừng khóc, Linh Nhi
ngoan, Linh Nhi không giận ca ca, Linh Nhi quay vào, ca ca nhìn xem, Linh Nhi
quay vào rồi, ca ca đừng khóc, Linh Nhi quay…”
Cơ
thể nhỏ bé trong suốt đó quay trở lại thể xác, sau đó biến mất.
Linh
Nhi… Lúc này, Thu Hàn Nguyệt không chịu đựng nổi nữa, hai gối khuỵu xuống trước
giường, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đó, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt tuôn như
mưa, bao nhiêu đau đớn khổ sở trút xuống bộ lông trắng mềm…

