07. Có một ngày em không yêu anh
Có một
ngày em không yêu anh.
Không có cơn mưa nào đến trước khi trời
chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết
thúc mà không có nguyên do. Ngày em mặc chiếc áo mới và rời xa anh, em sẽ cười
bằng ánh sáng của nụ hôn khác...
Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng
thấy.
Chẳng lẽ có ngày ấy thật sao? Ngày em không yêu anh? Giây phút
không có anh ở bên, em ngồi tưởng tượng ra cái ngày điều đó xảy ra. Đúng đấy,
ngày ấy anh sẽ không còn thấy em ở bên, không còn nghe giọng nói của em vang
lên trong điện thoại, không còn thấy nick em sáng giữa đêm khuya với những
status đầy tâm trạng... Chiếc áo em mặc cũng sẽ là chiếc áo anh chưa từng thấy.
Đến ngày ấy, anh hãy hiểu, là hai đôi chân đã không còn chung bước, hai trái
tim đã không còn cùng nhịp, hai tâm hồn đã không còn vấn vương...
Có một ngày
Em sẽ cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
Những nỗi buồn của mùa mưa khác,
Những buồn vui anh chưa có bao giờ...
Ngày ấy em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong một nụ cười khác, tìm thấy bình
yên trong màu mắt khác. Trái tim em sẽ không còn vương nỗi buồn của những giận
hờn vu vơ với anh, sẽ không còn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh. Khi ngày ấy đến
bên em, anh sẽ chỉ còn là kỉ niệm, em sẽ không lãng quên anh, nhưng em cũng sẽ
không nhớ. Những ngày tháng đã qua sẽ chỉ như một vầng mây trắng cuối hạ vắt
ngang trời hoài niệm, để rồi những khi một mình em sẽ tìm về bầu trời đã quá xa
ấy để ru mình trong những giấc chiêm bao...
Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà
cũ.Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác.Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước
chân của ngày quen em.
Ngày không yêu anh cũng là ngày em rời xa tổ ấm của anh và em, cũng là
ngày em quay lưng với kỉ niệm, ngày em đi về phía trái tim mình dẫn đường. Những
điều giản dị vẫn in dấu tiếng cười của anh sẽ không còn đủ sức giữ bước chân
em. Em ra đi tìm những điều mới lạ, những buồn vui không có hình bóng anh. Ngày
ấy mái tóc em sẽ không còn rủ xuống hai vai như anh vẫn thường ve vuốt, mùi
hương em dùng cũng sẽ không còn giống thứ mùi anh vẫn hay hít hà. Em sẽ là em của
một ngày mới, và người em ấy không còn nhớ đến anh... Em sẽ ra đi, và sẽ hiểu rằng
anh vẫn vậy không hề đổi thay.
Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác.Nhưng năm
tháng cuộc đời.Vẫn như ngày xưa...
Cái đổi thay duy nhất của anh, có lẽ chỉ là tuổi tác. Anh sẽ già hơn, trầm
lặng và chắc chắn hơn. Ánh mắt anh nhìn em sẽ sâu thẳm hơn, và những lời anh
nói với em sẽ ít hơn. Anh muốn em tự hiểu, anh muốn em tự đọc được những yêu
thương nồng nàn trong những chăm lo thầm lặng và buồn tẻ hàng ngày.
Anh tự định nghĩa mình đã không còn thích hợp với những lời thì thào dịu
ngọt, với những phút rạo rực tùy hứng chợt đến chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ.
Anh sẽ yêu em như một người cha nâng niu đứa con gái, gần gũi mà xa xôi, nồng
nhiệt mà kìm nén, thiết tha mà âm thầm... Nhưng trái tim đập trong lồng ngực em
lúc ấy vẫn còn là trái tim cuồng nhiệt của những ngày đầu tiên, của những khát
khao từ thuở ban đầu, của những gì ngây ngô và vụng dại. Trái tim ấy tìm đến với
ngày em không yêu anh... Khi mà đôi mắt anh đã nhìn về phía một bờ bến yên bình
vĩnh hằng nơi chân trời, trái tim em sẽ vẫn còn kiếm tìm những cuộc phiêu lưu
trong bão tố. Ngày ấy, con tàu số phận sẽ đưa em đi thật xa, bỏ lại anh trên một
ga lẻ nơi anh vun đắp hạnh phúc ngoài vòng mưa gió. Ngày ấy là ngày em không
yêu anh...
Một bài blog đã cũ xưa, mà sao nỗi buồn vẫn như mới?:) Dẫu bản
thân cũng đã thay đổi rất nhiều, dẫu người mình gửi trao yêu thương cũng xa lạ
với quá khứ,... hay tại vì dối lừa vẫn chỉ có vậy? Vẫn một người yêu một người,
và một người đổi thay? Vẫn những cuộc tình không bao giờ dám nói? Hay vẫn chỉ
là những hạnh phúc thời cuộc mua bằng đau thương đời đời?

