09. Anh có nhớ không - ai đã từng yêu em nhiều hơn lúc này?
Anh có nhớ không - ai đã từng yêu em
nhiều hơn lúc này?
Anh đã từng yêu em nhiều hơn lúc này, khi em không nâng nổi ly Pure
Chocolate Martiny để uống cho say hết những muộn phiền. Anh có nhớ không? Anh
luôn là người uống cạn hết những ưu sầu trong em. Cạn hết, không còn một giọt.
Nhấm nháp nó như người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, thưởng thức nó như khổ
đau chính anh. Bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, thậm chí ngay cả khi ly lo toan
trong anh chờ chực tràn đầy. Anh có nhớ không? Khi ấy anh vẫn cạnh em, trong
quán bar này, bên bản nhạc này, chầm chậm và từ tốn, chưa bao giờ cho em uống cạn
niềm đau.
Anh đã từng yêu em nhiều hơn lúc này, khi cổ họng em đau rát và khô khốc
đi vì dư vị của thuốc lá. Anh có nhớ không? Anh luôn là người châm cho em những
ngọn lửa ái tình, để mồi cháy hàng trăm điếu thuốc trắng xóa. Lúc đó vị thuốc
ngọt ngào, hút hay chăng cũng chỉ là thói quen được thấy ngọn lửa bừng sáng
trong tay anh, để thấy những dòng khói trắng ảo vọng thuần khiết vây quanh
chúng ta những ngày nồng ấm. Anh có nhớ không? Khi ấy những nụ hôn luôn chờ chực
trên đôi môi chúng ta, ẩm ướt, ấm áp, ngọt ngào... Chưa bao giờ em phải tự châm
ngọn lửa đốt ấm mối tình này.
Anh đã từng yêu em nhiều hơn lúc này, khi em chệnh choạng bước ra khỏi
đám đông cuồng loạn và thứ âm thanh chát chúa bên tai; Lạc lõng một mình đón
chuyến taxi đêm về nhà. Ngồi trên xe, Sài Gòn đêm chạy vụt qua mặt em bằng thứ
khung cảnh cô độc. Anh có nhớ không ‐ bàn tay ai luôn giữ chặt lấy em, để
em khỏi té nhào vào hố sâu đơn độc? Anh có nhớ không ‐ bờ vai ai luôn vững chãi niềm tin cho em dựa vào tìm chốn
bình yên? Anh có nhớ không ‐ người đàn ông nào đã làm Sài Gòn trở
nên đặc biệt?
Nếu anh còn nhớ rõ, hãy thay em nhắn với anh ấy câu này:
Anh có nhớ không ‐ ai đã từng yêu em nhiều hơn lúc này?

