2. Gửi chồng tương lai

Gửi chồng
tương lai.

Anh thương mến,

Em viết thư này vào một ngày đặc biệt,
trong tâm trạng căng thẳng vì học hành, mệt mỏi vì thời tiết, và vì em thiếu ngủ
cả tuần. Đáng lẽ ra sẽ không có vấn đề gì nếu như khi về nhà em không ăn cơm
cùng gia đình và chứng kiến lần đầu tiên bố em hỏi về vấn đề lấy chồng! Em vừa
ra trường và chẳng vui chút nào khi nghe điều đó ( dù biết bố em chỉ nói bâng
quơ, thậm chí đang trêu em ấy chứ! ). Em biết bố mẹ đã lớn tuổi, biết chỉ vài
ba năm nữa bố em sẽ về hưu, đó là điều bố mẹ em mong mỏi và đã có lúc em nghĩ sẽ
ổn định sớm để bố mẹ em vui. Nhưng giờ em thay đổi rồi, nếu em vội vàng mà
không hạnh phúc, liệu bố mẹ em có sướng? Em đành thay thế bằng những nỗ lực
trong học tập và công việc, hàng ngày em tập yoga cùng mẹ, ép nước cần cho bố uống
để hạ huyết áp và giảm mỡ trong máu. Nghĩ đến anh, em mới viết thư này.

Anh là ai nhỉ? Là người em yêu? Anh đã
quen em chưa? Hay là người em chưa gặp bao giờ?

Anh liệu có phải thuộc hai mẫu đàn ông
mà em thích? Nói đến đây lại buồn cười. Em vốn trước giờ chưa có hình mẫu lý tưởng.
Em yêu là yêu vậy thôi, không quá quan tâm đến những cái khác, bao gồm ngoại
hình, tài chính, thậm chí tính cách. Ví dụ em đã từng yêu một người rất xấu
tính nhé, chỉ toàn bắt nạt em, hay một người gia trưởng, cấm đoán mọi thứ. Đối
với em đó không phải là vấn đề vì em có thể thích nghi, hoặc uốn nắn họ để họ bớt
hâm đi một tẹo. Tuy nhiên bây giờ em lại có hai hình mẫu lý tưởng ‐ gọi là
để cho vui vậy thôi chứ em nghĩ chồng em chắc chẳng như thế. Ghét của nào trời
trao của ấy mà.

Thứ nhất là một anh chồng trẻ con trong
bộ dạng người lớn.

Anh có thể ra vẻ người lớn, trưởng thành
trước mặt tất cả mọi người, nhưng thực ra anh hoàn toàn trẻ con, và chỉ em mới
là người nhìn rõ được con người và tâm hồn của anh thôi. Vì anh trẻ nên anh sẽ
bốc đồng, đôi khi không suy nghĩ thấu đáo, đôi khi hay đòi hỏi, nũng nịu, gia
trưởng và xấu tính, chỉ nghĩ cho mình.

Khi đang cãi nhau qua điện thoại, chưa
giải quyết xong có thể anh sẽ dập máy đi. Khi bực mình anh có thể block luôn
facebook của em cũng nên, dù em là vợ anh. Thế nhưng em lại chẳng bao giờ giận
được anh cả. Mỗi hành động của anh dù cáu kỉnh, nhăn nhó, ghen tuông, quát nạt,
khi anh ngủ, khi anh ăn, khi anh làm gì em cũng đều thấy đáng yêu và tự mỉm cười.
Anh đáng yêu, khiến cuộc sống của em không bao giờ buồn tẻ mà lúc nào cũng thú
vị. Dù anh trẻ tuổi nhưng em thích bọn mình cùng nhau chung tay trong mọi vấn đề,
cùng nhau xây dựng một căn nhà nhỏ xinh xắn, cùng xây dựng nội quy và nghĩa vụ
trong nhà, cùng phát triển, cùng hoàn thiện gia đình, cùng chăm sóc và nuôi dạy
con cái. Cái gì không biết chúng mình tự tìm hiểu. Cái gì khó khăn chúng mình cố
gắng giải quyết dù vất vả. Kể cả khi mệt mỏi nhất, có người đàn ông đáng yêu
như anh bên cạnh, em cũng không thấy khó khăn nữa. Và đôi khi về mặt tâm lý, có
thể em lại là chỗ dựa cho anh, nhưng em hạnh phúc vì điều đó.

Thứ hai, anh người
đàn ông vững chãi.

Người mà em luôn cảm thấy an toàn khi ở
bên. Rất vững chãi, rất hấp dẫn. Có cảm giác khó khăn gì, biến cố gì anh cũng sẽ
giúp em vượt qua, có anh rồi em không còn sợ gì nữa. Anh nói ít làm nhiều. Không
hứa hẹn nhưng thể hiện. Anh thừa bản lĩnh để dừng lại đúng lúc trong mọi chuyện,
thừa bản lĩnh để hiểu hậu quả của một vấn đề trước khi làm nó. Anh có thể không
ngọt ngào, không khéo nói, nhưng anh lại luôn lo lắng, chăm sóc cho em từng
chút một dù những thứ nhỏ nhất. Anh không yên tâm bất cứ khi nào em phải một
mình. Và dù cuộc sống xung quanh có phức tạp, dù nhiều mối quan hệ có thối nát
thế nào, hay dù chính anh đã có lỗi, anh cũng thực lòng không bao giờ muốn cô
bé là em bị tổn thương. Đó là bản năng bảo vệ của một người đàn ông vững chãi.

Anh có tính cách nào trong đó không,
chồng tương lai, ôi em tò mò chết mất.

Mới năm trước thôi em vẫn rất hào hứng
chuyện lấy chồng này, đám cưới này, nhưng giờ em chỉ thấy sợ, nghĩ đến đã rùng
mình rồi. Em nghĩ em sẽ chỉ đám cưới với một người em yêu thực sự, và một người
em có thể tin tưởng tuyệt đối mà thôi. Tin tưởng ở đây không có nghĩa là anh
không được phép làm sai. Vì cuộc sống quá phức tạp, quá mệt mỏi và nhiều cám dỗ,
để đòi hỏi anh không làm sai bao giờ, đó là điều không tưởng. Ngay cả chính em,
khi nói về bản thân mình cũng chẳng dám nói trước. Cái em cần là bản lĩnh để vượt
qua khi anh chẳng may đi chệch hướng, sự thẳng thắn và thành thật khi anh đối mặt
với thực tế và đối mặt với em. Khi anh thành thật, em sẵn sàng tha thứ.

Đơn giản em nghĩ chỉ thực sự sống với
nhau cả đời được khi là bạn đời, là tri kỉ. Tình nghĩa, sự yêu thương, thấu hiểu
và gắn bó ấy vượt quá cả tình yêu hay những dục vọng tầm thường. Dù điều gì tồi
tệ nhất, xấu hổ nhất, dù phải thừa nhận mình bỉ ổi, dù không thể nói được với
ai, nhưng vẫn có thể nói ra được với người kia.

Anh thực sự có thể nói:

“Uh, anh có qua lại với nó vì em đi xa
quá lâu?
Vì em
làm anh ghen tuông? Vì anh đạo đức tồi? Anh sẽ không làm vậy nữa?”.

Còn hơn vạn lần anh giấu diếm em lén lút, và kể cả khi phát hiện mọi chuyện
anh vẫn nói dối em, hay đổ tại hoàn cảnh. Khi em yêu một người, em sẽ rất hiểu
người đó. Nên dù anh làm sai, em cũng sẽ tự hiểu lý do vì sao, em sẽ tự tìm lý
lẽ bào chữa cho anh, đừng nói dối nhé, vì em biết đấy.

Có được sự thành thật rồi, khi gặp vấn đề, chúng mình sẽ thẳng thắn đối mặt
và giải quyết nó. Anh có thể nói:

“Anh đi với nó vì em quá không quan tâm đến anh, vì em chỉ suốt
ngày nhắc đến người yêu cũ.”

Và em có thể nói:

“Em không quan tâm vì em thấy chính anh không quan tâm em, em
tự ái vì điều đó bởi lẽ em cũng là một người vợ tốt, em nhắc đến người yêu cũ
đơn giản chỉ vì
muốn
anh thấy em có nhiều người theo đuổi, để anh thấy em thực sự đáng trân trọng.”

Tự khắc vấn đề sẽ được giải quyết vì chúng ta chỉ toàn hiểu lầm nhau, và
khăng khăng những gì mình nghĩ là đúng mà thôi. Nếu không chọn cách thẳng thắn,
chúng ta sẽ ôm bực bội trong lòng, chia sẻ với người khác? Buông thả bản thân?
Và có những bước đi sẽ không bao giờ quay trở lại được. Thỏa thuận thế anh nhé?

Nếu như anh thấy em đang đòi hỏi anh quá nhiều. Vậy thì đây là những gì
em sẽ làm cho anh và gia đình chúng ta này!

Thay vì anh phải vất vả làm trụ cột gia đình, em sẽ phụ trách chăm sóc
các bố mẹ và con cái chúng ta. Em sẽ mở một nhà hàng xinh xắn do em làm chủ,
nơi thi thoảng em gặp gỡ bạn bè, nơi tạo cho em nhiều niềm vui từ đam mê kinh
doanh và nấu nướng. Nơi em có nhiều thời gian hơn để dành cho việc đưa đón các
con đi học, đi chợ, chăm sóc gia đình mà vẫn có thể kiếm tiền. Tối khi anh về sẽ
có bữa cơm nóng hổi chờ anh. Nếu anh mỏi em có thể matxa cho anh, và nếu anh muốn
trò chuyện em sẽ chia sẻ với anh. Mọi người gọi em là chị Thanh Tâm cơ đấy.

Chúng ta sẽ xem phim hay xem show buổi tối, hoặc đi nghe nhạc anh nhé!
Chúng ta có thể đưa bọn trẻ đi ăn kem và thăm nhà ông bà. Em biết đó là những
việc rất đơn giản, rất bình thường và dễ làm, nhưng em sẽ làm bằng tình yêu
thương. Và dù em có thể không đẹp bằng vợ người khác, không khéo bằng vợ người
khác, nhưng anh hãy tin rằng không ai trên thế giới này sẽ thấu hiểu anh hơn
em. Hãy chia sẻ những khi anh khó khăn, em sẽ giúp được anh thật đấy, dù chỉ ở
mặt tinh thần mà thôi.

Em còn là cô gái biết điều và hiểu chuyện nữa, nên sẽ không có ghen tuông
vô cớ, không có cãi nhau năm ngày ba trận, không có làm anh khó xử, em muốn anh
tự hào vì em.

Em cũng muốn anh hiểu em nữa. Nhất là về chuyện tình cảm.

Mặc dù em lãng mạn bay bổng và tâm hồn nghệ sĩ, nhưng em là người khi yêu
hết mình bao nhiêu, khi hết yêu lại phũ phàng bấy nhiêu. Em nâng lên được,
nhưng đặt xuống được. Vì thế nếu có thấy em trò chuyện với người yêu cũ, hãy
nghĩ đó hoàn toàn là mối quan hệ bình thường. Vì ngay cả hiện tại, đối với người
yêu cũ của em, dù đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp, hay đã từng có nhiều tình cảm,
khi đã chia tay, em không còn thấy một chút gì gọi là cảm giác. Khi nghĩ về
ngày xưa, em cũng không thấy đó là những kí ức đáng nhớ nữa. Em thậm chí còn
quên hết rồi. Đó là đặc trưng của em.

Em sống cho tình yêu hiện tại.

Anh à, em có đọc một bài viết, tác giả nói rằng một tình yêu phải đi qua
4 chặng đường: Hợp‐Yêu‐Hiểu‐Cần.

Hợp nhau rồi mới thích nhau, thích nhau rồi mới yêu nhau. Tình yêu thật sự
sẽ không chỉ đơn giản là một người yêu, người tình, mà còn là một tri kỉ, người
bạn đời, là điều gì đó vô cùng bền chặt, là một phần cuộc đời mỗi người.

Vậy là nếu chỉ yêu thôi, mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Chính vì thế
em sẽ chọn một người em không chỉ yêu, mà còn thấu hiểu và không thể thiếu được
trong cuộc sống.

Anh là ai? Câu hỏi thực sự quá khó!

Ngay bây giờ em sẽ gấp bức thư này lại và cất ở một nơi rất kín trong
tim. Nếu anh là chồng em, em tin chắc anh sẽ đọc được nó.

Hoặc nếu quá lâu không có ai đọc nó, có nghĩa là em ế sưng rồi.

Liệu anh có đang đọc note này không? Để em
nghĩ xem nào. Chồng tương lai! nếu anh đọc được note này,
1,2,3 hay 5 năm nữa, khi cầu hôn em, nhớ nói kèm theo một câu: ʺAnh sẽ là chồng em, vì anh đọc được lá thư đấy rồi nhớ!”

Chúc anh chồng ngủ ngon: x

Báo cáo nội dung xấu