6. Tâm sự của 1 Khoai -Tây - Ta
Tâm sự của
1 Khoai -Tây - Ta
Bạn em bảo em là con quái thai khoai
lang lai khoai tây, nhà quê, đã dốt còn nát, ngu như bòa lại còn ngơ ngơ nhưng
rất hớn hở. Là nào?
Ờ ờ, công nhận lúc say sưa kể chuyện, em
có tí ngọng, hay quên từ này từ kia (ngôn ngữ chuyên chị chém gió thì chẳng
quên bao giờ nhé). Công nhận em không thuộc đường phố (nhưng biết hỏi đường về
Hồ Gươm làm mốc) chẳng biết đi xe máy (có thử rồi, lao lên cả vỉa hè Nhà Thờ
khiến bọn dân chơi ngã dạt sang hai bên rồi!) và xe đạp lọc cọc thì tứ đời quên
ngoài quán cả tháng, chuộc về nó bảo bán đồng nát không ai mua, để rác nhà nó
:(( Khinh người đến thế là cùng!
Bạn hỏi sao không đi bốn bánh xitin mini
hay là bọ cạp (có ở Việt Nam và làm ra xu nào đâu mà đi? đi ké anh Bảo. Tài xế
nó thắc mắc: sao em toàn đi công việc gì ở quán cả ở Nhà thờ thế?!? nhục nhã lắm...
Hay lăn lộn đùng ra ăn vạ anh ý, bắt anh ý mua ngay một cái nhở?). Hà Nội chúng
mình bây giờ giàu có văn minh phát triển. Em mừng lắm. Các bạn ý giỏi giang, đi
làm, đi chơi dưng kiếm tiền như chảo chớp. Sành điệu là đẳng cấp nhé: Túi phải
xịn, tên tuổi mác mỏ, xe phải bốn bánh. Quần áo cấm lôi thôi quần đùi dép lê,
tóc tai nhà kê cả đời chưa bít uốn nắn màu mè thì xin mời giải tán.
Roài. Em xin tự nguyện giải tán ạ: D
Quê em, chúng nó đi học cả trường Uni
không một đứa đeo túi LV (em đeo, em ngượng) chỉ tuyền quần jeans, áo phông,
dép lê, giày con vẹt. Quê em chẳng thích bốn bánh, đi tàu, nhảy tàu trốn vé như
chảo chớp hihi. Mùa hè tiết kiệm xăng bảo vệ môi trường chúng em rủ nhau đạp xe
đi học, chán thì vứt giữa đường chả ai thèm lấy. Quê em vậy, sao bảo em không
suy nghĩ kiểu nông dân vô sản.
Đấy các bác xem, trung bình tháng rưỡi
là em lại trốn về Hà Nội, thế mà em không thành thị lên được tí nào là sao? Khó
đào tạo à?
Hôm qua có gái bảo em, chị ợi, style của
chị có phải style của bọn Japan không? Em nghe thik thik tai tò mò: Style Japan
là dư lào em? Nó cười ngây thơ bảo:
Tức là kiểu nhà giàu quá xong thích ăn mặc
linh ta linh tinh, túi vải áo rách í! Ờ, con này giỏi! Em choáng váng quá
cơ... hự hự
Căng thẳng là bạn em dọa:
- Muốn lấy chồng thì phải quẳng ngay xe đạp.
Không ai lấy con vợ suốt ngày vác xe chổng mông lao ra Nhà Thờ lê la vỉa hè, vừa
nhà kê, vừa nguy hiểm và lại còn làm xấu bộ mặt văn hóa gia đình (các bạn ở bên
chiến tuyến của em thì không hề nghĩ thế, xe đạp is IN!) - Muốn sành điệu ở Việt Nam thì học cách
mà ăn mặc chau chuốt, quần áo túi dép tên tuổi mới tự tin mà làm quý bà thành đạt
(...dưng... em ứ thick, thick làm loăng quăng nghênh ngang cơ!: P lêu lêu) - Bỏ ngay thái độ hớn hở khi ra đường.
Nhìn phát ghét. Ở Việt Nam con gái phải kiêu kì, bí ẩn! (chả hỉu?)
Trăn chở quá... Công lao bố mẹ cho ăn học từ lớp 9 đến giờ ở trời Tây mà
lại như này là nào?
Đấy các bác xem... có cơ nào chữa không?
Thân ái
Ảo Ngọc
***********************

