2. Cho những công dân của màn đêm

Cho những công dân của màn đêm.

Hà Nội, cơn gió lạnh cuối cùng của mùa tràn về bao bọc lấy thành phố, mưa
lướt nhướt, khó chịu, đường vẫn đông, vẫn đầy nguy cơ tắc cả giờ cao điểm lẫn
thấp điểm, cuộc sống vẫn tấp nập, vồn vã, khi phố thị lên đèn, khi ai đó vội chạy
về nhà tránh lạnh, tránh mưa, khi người lớn lo khóa cửa, khi trẻ con lo tắt đèn
bàn, khi ai đó chùm chăn kín mít thì ngày bắt đầu ở đâu đấy, với ai đó, nhỏ
bé...những công dân của đêm.

Hai mẹ con, người mù, kẻ cụt dắt díu nhau lang thang trên những hàng ăn
đêm vì thiếu tiền cho cái bụng đang đói, vì học phí của thằng út ở quê, vì lo lắng
cho bữa cơm của ngày kế tiếp, vì ban ngày chưa kiếm đủ hay vì khi xung quanh tịnh
mịch, lòng người cũng dễ đồng cảm, hết đêm hai người có đủ tiền cho hai ổ bánh
mỳ, đủ tiền cho bữa cơm rau cho 5 miệng ăn đang chờ.

Một bà lão hàng nước co ro trên vỉa hè, dưới cái lạnh thấu xương, trong
những cái áo len mỏng deo, sờn bạc, trên đôi vai cụ đâu chỉ có mình ông cụ, đêm
trắng bà lão được 30k, anh cơ động vẫy tay một cái, anh và em mất 150k, tiền có
vào kho bạc không?

Em vẫn thường thích được anh tặng hoa vào mỗi sáng đầu tuần, em biết anh
đã dậy từ 4 giờ phi xe lên chợ, em có biết hoa đã về thành phố từ 2 giờ hoặc sớm
hơn nữa, là những nước mắt, những bộn bề lo lắng của người nông dân, là mồ hôi
rịn trên trán những người trở hoa trên những chiếc xe cà tàng, cũ kĩ.

Em đã từng yêu những con phố, yêu mùi hương hoa sữa, yêu tiếng nhạc lúc hạ
cờ, yêu những quán ăn vỉa hè...cũng không khó để em yêu một cái bóng liêu xiêu
của thằng nhỏ đang đổ dài trên con phố của những quán lẩu, của những đĩa mực nướng
thơm thơm với hi vọng bán thêm một vài phong kẹo mà bằng tuổi nó em nằm trong
chăn ấm, trên đệm êm và trong vòng tay của cha, của mẹ.

Đêm xuống, là thời gian cho thói quen lướt net của ai đó, là thời gian
cho những bài tập lớn, cho những dòng note của bạn bè, cho những dự tính, những
kế hoạch của ngày hôm sau, cho cuộc chuyện trò vội vã của những người bạn thân
mà vì ngày bận làm, bận học.

Em thường hỏi sao anh thức khuya, anh bảo để nghe âm thanh thời gian.

Em muốn nghe không?

Đêm xuống, khi ai đó dong xe máy ra đường, đi chậm chậm thôi, hãy dành thời
gian cho một chén trà nóng, dành tiền của một chén xăng cho mẹ con nọ, dành một
phút suy nghĩ, dành một giây lắng đọng... sẽ nghe thấy thời gian nói, thật nhẹ
nhàng và trong trẻo.

Và đêm xuống, anh mong cho một ai đó được ngủ ngon.

From Duy Còiʹs Notes

Báo cáo nội dung xấu