Pendragon (Tập 6) - Chương 23
CHƯƠNG 23
NHẬT
KÍ # 22
(TIẾP
THEO)
ZADAA
Một tay cầm lái, tay kia Loor tìm vũ khí. Mình ngăn
lại:
- Đừng.
Cô nói qua kẽ răng nghiến chặt:
- Tôi có thể kết thúc chuyện này tại đây.
- Không được. Chúng ta cần phải biết chuyện gì đang
diễn ra.
Mình cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không nổi, vì
chính mình cũng đang sôi máu. Mắt Loor long sòng sọc trừng trừng nhìn Saint
Dane. Đây là kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cô, và rất có thể cả
cái chết của người bạn thân nhất của cô, chưa kể những vụ tàn phá hắn đã gây ra
trong tham vọng kiểm soát Halla. Loor không thuộc dạng đàm phán với kẻ thù.
Khuynh hướng của cô là đánh trước, hỏi han sau. Mình bảo:
- Nếu hắn tự xuất hiện như thế này là hắn muốn nói
chuyện. Chúng ta cần phải lắng nghe. Đó là cách duy nhất để biết chuyện gì đang
xảy ra.
Mình biết là phải chơi theo cách của Saint Dane.
Không chỉ liên quan tới tương lai của Halla, mà còn nhiều vấn đề lớn hơn nữa.
Đánh với Saint Dane sẽ không được ích gì. Tưởng tượng nổi không? Mình, chính
mình lại đang cố bảo vệ Saint Dane tránh khỏi cuộc đụng độ với Loor.
Rời mắt khỏi Saint Dane, Loor ngó mình:
- Pendragon, tôi sẽ nghe hắn nói.
Giọng cô đầy đau khổ. Nhưng mình hi vọng cô nói thật.
Loor cho thuyền cập bờ. Mình nhảy xuống, kéo thuyền lên bãi cát. Saint Dane
không phụ một tay. Hắn đứng im lìm giữa những cây đuốc, giương mắt ngó. Thậm
chí hắn không bước tới hai đứa mình, chúng mình phải tiến tới hắn. Thây kệ, sao
cũng được.
Mình thì thầm với Loor:
- Bình tĩnh nhé.
Hai đứa mình bước lên bờ, dừng lại ngoài vòng đuốc,
cách gã Lữ khách ma quỷ chỉ vài mét. Thời gian kéo dài nhưng không ai lên tiếng.
Có lẽ vì không ai muốn xuất chiêu trước, như mình đã từng được căn dặn.
Sau cùng Saint Dane
lên tiếng:
- Pendragon, ta mừng
là mi đã khóc lại.
- Thật à? Lí do gì
làm mi đã đập ta ghê thế?
Mình đáp trả, trút
thật nhiều mỉa mai lên từng câu chữ. Saint Dane cười khùng khục. Mình làm hắn vui.
Thú vị thật.
Hắn xỏ xiên:
- Bây giờ mi lại
còn giả mạo một chiến binh Ghee nữa chứ. Trên lãnh địa của mi gọi trò này là gì
nhỉ? Lừa hay lộc (Trick or treat: câu
chào hỏi của trẻ em Mỹ trong đêm Hallowen khi đi từ nhà này sang nhà khác xin kẹo).
E rằng ta không có kẹo cho mi đâu, nhóc ạ.
Hắn đang cố chọc tức
mình. Nhưng mình không mắc bẫy. Mình nói:
- Nhắc đến chuyện
giả mạo, mi đã làm ta ngạc nhiên đấy. Bokka biết tên mi. Tên thật của mi. Điều
đó không giống mi chút nào. Thường thường mi hèn nhát ẩn mình sau một nhân dạng
khác mà.
Đôi mắt trắng dã
nhìn mình nảy lửa. Hắn nhếch mép cười. Nụ cười không vui chút nào. Cuộc chơi đã
bắt đầu.
- A, phải, Bokka.
Gã Tiggen bảo vệ dũng cảm. Ta nghĩ nó là bạn mi, phải không Loor? Thật nhục nhã
vì đã phản bội lại giống nòi. Ta mong nó chết trong đau đớn.
Loor hành động trước
khi mình kịp phản ứng. Vừa rút vũ khí, cô vừa nhảy tới Saint Dane. Hắn không xê
dịch. Không cần thiết. Vì ngay khi Loor nhảy vào vòng sáng, lập tức từ trong tối
ba Tiggen bảo vệ đã nhảy vọt ra, ngăn cô lại. Hai tên nữa xông tới, giữ chặt
hai tay mình. Một tên khác bước vào vòng vây của mấy cây đuốc, lăm lăm cây nỏ đầy
tên sắt. Mình đã nhận ra hắn. Chính tên này đã giết Bokka.
Saint Dane nói:
- Anh bạn ta đây là
một thiện xạ cừ khôi. Ta tin, chỉ một mũi tên là đủ xử tội Bokka, nhưng để đảm
bảo, anh ấy đã bắn liền nhiều phát.
Loor phẫn nộ vùng vẫy,
nhưng mấy tên bảo vệ ghì cô úp mặt xuống cát. Saint Dane lại gần, cúi xuống cô,
trầm tĩnh nói:
- Mi muốn giết ta,
đúng không? Ta tưởng mi và các bạn mi chính nghĩa lắm mà. Nhưng các ngươi cũng
có khả năng làm điều ác như bất cứ ai thôi. Có khi còn hơn ấy chứ. Tuy nhiên,
các ngươi vẫn tin việc ác các ngươi làm là chính đáng, miễn là nó phục vụ cho mục
đích lầm lạc của các ngươi.
Loor cố vùng vẫy, rít lên:
- Vì sao anh ấy phải chết? Anh ấy không tham dự vào
chuyện này.
- Không đúng, cưng ơi. Bokka là một vai trò rất lớn
trong việc này. Ngay khi các Tiggen phát hiện vụ nó sắp trao bản đồ lộ trình tới
Kidik cho một Ghee, số phận của nó đã được định đoạt rồi.
Tiến lại, đặt tay lên vai gã sát nhân với cây nỏ,
Saint Dane nói tiếp:
- Ta không hề bất ngờ. Vì biết Bokka sẽ chạy tới mi,
ta đã trao bản đồ cho nó.
Loor gầm lên, quẫy đạp, nhưng bị các bảo vệ giữ chặt.
Mình nhích tới cô, cũng bị chúng ghì tại chỗ. Nhìn thẳng mắt một tên bảo vệ,
mình rắn rỏi nói:
- Để... ta... đi.
Hắn lom lom nhìn lại. Rồi chuyện lạ xảy ra. Hắn
buông tay mình. Mình nhìn sang gã kia, giật mạnh tay. Hai tên bảo vệ đứng đó,
nhìn mình như hai hình nhân.
Saint Dane lên tiếng:
- Khá lắm,
Pendragon! Mi tiến bộ hơn rồi đấy!
Mình quỳ xuống bên
Loor, vuốt lưng cô để làm cô bình tĩnh lại. Cúi sát mặt xuống cát, mình thì thầm:
- Làm ơn giải quyết
vụ này theo cách của tôi đi.
Mắt Loor rực lửa căm thù. Hai đứa mình trừng trừng
nhìn nhau. Từ từ mình thấy cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ gật đầu với
mình. Mình vuốt tóc cô, rồi đứng dậy, bình tĩnh nhìn Saint Dane, nói:
- Buông cô ấy ra.
Hắn giễu:
- Con chó bảo vệ của mi đã bình tĩnh chưa?
- Buông cô ấy ra.
Mấy gã Tiggen nhìn Saint Dane. Hắn gật đầu. Chúng vội
vàng lùi xa Loor, như chúng vừa thả một con thú hoang. Chỉ một dấu hiệu gây hấn
nhỏ nhất, chúng sẵn sàng nhảy bổ trở lại. Tên sát nhân nhắm mũi nỏ thẳng vào
cô. Loor không đứng bật dậy ngay. Mình nghĩ cô ấy vẫn còn đang cố tỉnh táo lại.
Ngả người, mình giúp cô đứng dậy. Khi hai đứa đối diện nhau, mình nháy mắt, cười
khích lệ. Loor gật. Cô ấy đã trở lại sát cánh với mình.
Quay lại Saint Dane, mình nói:
- Nào, vậy là mi đưa bản đồ cho Bokka để lùa bọn ta
tới nơi... mắc dịch này. Giỏi. Rất thông minh. Nhưng để làm gì?
Sant Dane cười nói:
- Tất nhiên là để cứu mạng các ngươi rồi.
Mình bị bất ngờ. Không biết phải nói gì. Saint Dane
lấy từ túi ra một mũ lưỡi trai mềm không vành, màu đen đội lên cái đầu sói, che
những vết thẹo đỏ lòm:
- Thời gian ta sống cùng người Rokador thật khoan
khoái. Không giả bộ, không bịp bợm, ta tới với họ bằng chính con người thật của
mình, và giúp bọn họ xây dựng tương lai của chính họ. Quả là một minh chứng
hoàn hảo.
- Minh chứng chuyện gì?
- Tất nhiên là tài năng kiểm soát Halla của ta.
Hắn nói cứ như thể mình là một thằng ngốc nên mới
không biết điều đó. Mình hỏi, cố không để lộ cảm giác tuyệt vọng trong giọng
nói:
- Chuyện gì sẽ xảy
ra, Saint Dane?
- Pendragon, cậu bé
của ta. Ngay khi những chuyện hứng thú bắt đầu, những kẻ dù may mắn để được trú
ngụ trên cái đảo dưới lòng đất này sẽ là những kẻ duy nhất sống sót. Ta cứu các
ngươi, vì không muốn các ngươi lỡ dịp chứng kiến tương lai của Zadaa. Tại sao
không? Chính mi đã giúp ta tạo nên chuyện này mà.
Quay lại mấy gã
Tiggen, hắn nói:
- Làm ơn hộ tống
khách của chúng ta về phòng.
Hắn mỉm cười rồi
xoay người, bước đi. Mình réo theo:
- Chuyện gì đang xảy
ra?
- Kiên nhẫn! Thắc mắc
của mi sớm được trả lời thôi.
Hắn ngừng lại, quay
nhìn mình:
- Ồ, ta suýt quên.
Nếu mi cảm thấy áy náy vì đã cặp kè với Loor quá lâu, quên chuyện đó đi. Cô
nàng dễ thương Courtney Chetwynde của mi có bồ mới rồi đó.
Nở nụ cười thỏa
mãn, hắn tiếp tục bước đi. “Lời bình” của hắn đến từ xa vời... tận đẩu tận đâu,
làm mình không kịp phản ứng. Hắn vừa ngắt đầu mình, quăng về Trái Đất Thứ Hai.
Mình gào theo:
- Vì sao mi biết?
- Kìa, sao vậy,
Pendragon? Đừng nói là mi ghen đấy nhé.
- Để cho Courtney
yên!
Vừa tiến một bước
theo hắn, Loor níu vai mình lại. Đến lượt cô trở thành người bình tĩnh.
Saint Dane ngoắc
tay, gã sát nhân xách nỏ đi theo hắn tới những tảng đá lớn dọc theo bờ. Saint
Dane không biến hành thú hay chim, hắn bước đi như một người bình thường. Nói
ra có vẻ kì cục, nhưng chính điều đó làm mình sợ. Nhìn Saint Dane hành động như
một con người, mình thật sự hoang mang. Mình thấy, có lẽ nghĩ về hắn như một kẻ
phi phàm dễ dàng hơn. Khó mà chấp nhận một kẻ có khả năng ma quái như hắn lại
có thể là một người bình thường. Mình rùng rợn cả người.
Loor nhẹ nhàng nói:
- Bình tĩnh,
Pendragon.
Nỗi lo sợ của mình
lớn dần:
- Hắn đã tới Trái Đất
Thứ Hai.
- Có thể. Cũng có
thể hắn cố làm anh lo lắng.
- Hắn làm giỏi lắm.
Tụi mình chưa kịp động
tĩnh gì, đã bị mấy gã Tiggen ôm chặt, tước vũ khí, rồi kéo đi cùng hướng với
Saint Dane. Loor nhìn mình như hỏi: “Hạ mấy tên này chứ?” Cô chỉ muốn đá đít lũ
Tiggen này cho xong chuyện. Mình cũng bắt đầu nghĩ như thế, nhưng phải cố nén cảm
xúc. Saint Dane đang muốn làm tụi mình mất bình tĩnh. Mình không thể để hắn làm
vậy. Mình lắc đầu nói:
- Chưa tới lúc.
Chúng mình cần phải biết nhiều hơn.
Loor miễn cưỡng đi
theo mấy gã bảo vệ. Qua những tảng đá đánh dấu bờ, chúng mình tiếp tục đi dọc
con đường trải sỏi. Cảm giác như đang ở trên một cánh đồng rộng, rải rác những
tảng đá lớn. Nhưng không thể nói chắc, vì rất tối. Mình chợt có một ý nghĩ ngốc
nghếch, muốn nhìn nơi này trong ánh sáng ban ngày. Ở đây làm gì có ánh sáng ban
ngày. Không bao giờ có. Không biết mấy giờ, đêm hay ngày.
Con đường tiếp tục
lên đồi. Tới đỉnh, mình nhìn chung quanh rõ hơn. Saint Dane đã nói đây là một
hòn đảo. Chúng mình phải nhớ lời hắn. Vì bóng tối, không thể thấy đất kết thúc ở
đâu, biển bắt đầu từ nơi nào. Tuy nhiên mình đã thấy một nhóm những ngôi nhà,
kéo dài chừng nửa dặm dọc đường mòn, xây dựng lộn xộn bằng đá và thép. Có một
kiến trúc trung tâm, hình vuông, khá lớn. Trông cỡ một nhà ga máy bay. Những kiến
trúc chung quanh thấp hơn, chiều cao và chiều dài khác nhau. Rất dễ thấy khu
nhà này, vì đèn được thắp sáng từ mấy trăm cửa sổ. Từ khi xuống lòng đất, đây
là dấu hiệu sự sống đầu tiên mà tụi mình thấy. Sau cùng thì hai đứa mình đã tìm
ra người Rokador.
Loor sững sờ nói:
- Đó là một pháo
đài.
Cô ấy như đọc được
ý nghĩ mình. Những tòa nhà bên trong được bao bọc bằng những nhà khác thành một
vòng kiên cố, giống như pháo đài. Nếu Batu tấn công họ sẽ phải vượt qua đại dương,
xâm nhập vào đảo thành lũy này. Trước đây hai đứa mình đã lầm. Rokador không tử
thủ tại Kidik. Họ sẽ chiến đấu với chiến binh Ghee ngay trên đảo này. Đây sẽ là
nơi mở ra cuộc chiến tranh của Zadaa.
Các bảo vệ Tiggen hối
thúc hai đứa mình xuống con đường nhỏ, rồi vội vàng đẩy tụi mình vào một trong
những ngôi nhà nằm bên ngoài. Đó là một hành lang dài bằng đá, trên tường có
đèn sáng. Hai bên hành lang, cứ cách vài mét lại có một cửa ra vào gắn chấn
song. Đây là một nhà tù. Chúng xô hai đứa mình vào một phòng giam, rồi khóa cửa
ngay. Mình và Loor cũng quay lại và thấy một chuyện lạ lùng.
Mấy tên Tiggen đã cởi
mũ trùm đầu. Vì ở dưới đất nên chúng không đeo kính bảo hộ. Như những người
Rokador khác, da dẻ mấy gã này cũng nhợt nhạt thấy sợ và mắt màu lục, sáng rực.
Tóc tất cả đều màu vàng. Nhưng đó không phải là điều lạ. Lạ là ở cách chúng
nhìn hai đứa mình. Hai đứa mình là kẻ thù, là đại diện cho một bộ tộc sắp xuống
đây để tiêu diệt chúng. Chắc hai bạn nghĩ mắt chúng rực lửa căm thù chứ gì.
Không đâu. Thật khó diễn tả, nhưng hình như những đôi mắt đó đang buồn rầu nhìn
chúng mình. Mình thề là muốn nói vài câu, nhưng không thốt được thành lời. Họ
có năm người. Tất cả đều đứng ngoài cửa với ánh mắt đầy đau khổ. Mình hỏi:
- Chuyện gì đang xảy
ra vậy?
Họ nhìn nhau bối rối
rồi vội vã bỏ đi, cứ như họ đã nấn ná quá lâu vậy. Chỉ một người ở lại canh giữ.
Mình bảo Loor:
- Kì lạ thật.
Cô nóng nảy nói:
- Pendragon, vì
nghe theo lời anh mà chúng ta bị sa bẫy. Tôi không thể ở đây trong khi Batu tấn
công.
Mình nhắc nhở:
- Vấn đề là kết
thúc vụ này trước khi Batu tấn công.
- Bằng cách nào?
Không còn thời gian nữa. Khi chúng ta đi khỏi Xhaxhu, các Ghee đã tập hợp. Mấy
ngàn người Batu khác cùng tham gia vào vụ tấn công. Họ đã tình nguyện, vì căm
giận, và khát nước. Khi họ khám phá ra biển ngầm này, sẽ không còn chút nhân từ
nào nữa đâu.
- Nhưng Saint Dane
đã lên kế hoạch. Hắn bảo chỉ người trên đảo này là sống sót. Điều đó có nghĩa,
hắn sẽ không đặt cược vào Rokador chống lại Batu trong một cuộc chiến thẳng thắn.
- Càng thêm lí do
chúng ta phải ra khỏi nhà tù này.
Cô quan sát phòng giam. Hai giường đá. Không nhà vệ
sinh, không bồn rửa mặt. Có một cửa sổ có chấn song nhìn ra... chẳng biết nhìn
ra đâu. Loor lay mạnh mấy song sắt. Không nhúc nhích. Rời cửa sổ, chạy tới cửa
ra vào, cô cũng lay mấy thanh sắt, nhưng tất cả nỗ lực của cô chỉ đem lại tiếng
ổ khóa kêu leng keng và ánh mắt khó chịu của gã bảo vệ bên ngoài.
Mình bảo:
- Saint Dane đang thu xếp cho chúng ta xem một màn
trình diễn. Hắn sẽ không giữ chúng ta ở trong này đâu. Hắn muốn chúng ta ngồi
hàng ghế đầu để chứng kiến những gì hắn đã lên kế hoạch.
- Và nếu hắn toại ý, thì chúng ta thất bại.
Loor làu bàu, dằn dỗi ngồi xuống giường đá. Mình bắt
đầu nghĩ là đã mắc sai lầm. Ở trong phòng giam này, hai đứa mình đành bó tay. Cần
phải tìm hiểu Saint Dane đang giở trò gì. Hắn đang mưu tính gì? Chắc chắn hắn sẽ
không tự ra tay. Như thường lệ, hắn đang chơi trò hai mặt. Tìm cách để cái người
có khả năng ngăn chặn Batu tấn công phải bị giết chết. Rồi hắn xuống đây kết
thân với Rokador. Hắn muốn có chiến tranh, đúng vậy, nhưng còn những điều hơn
thế nữa. Luôn luôn như vậy. Vấn đề là phải tìm hiểu đó là điều gì.
Loor bỗng nói:
- Teek.
- Xin lỗi?
- Teek, bạn của Bokka. Anh đã gặp anh ta tại nông trại.
Tôi chơi với anh ta cùng thời với Bokka.
- Nhớ rồi, anh chàng sợ rệp. Nhưng anh ta làm sao?
- Nếu Teek ở đây, sẽ giúp được chúng ta.
Mình chẳng biết quái gì về cái anh chàng Teek này,
nhưng nếu Loor bảo anh ta có thể giúp, mình không nên có ý kiến ý cò. Mình cũng
đâu nghĩ được ý nghĩ khác. Tới bên cửa, mình nhìn gã Tiggen bên ngoài. Hắn đứng
nhìn vào khoảng không, thở dồn dập dù chẳng có gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn đang
lo lắng một chuyện gì đó. Mình lên tiếng:
- Chào.
Hắn liếc mình, rồi vội vàng nhìn sang hướng khác. A,
hắn sợ. Mình nhẹ nhàng hỏi:
- Anh biết có chuyện sắp xảy ra, đúng không? Chuyện
xấu, đúng không?
Hắn không nhìn mình.
Mình là Lữ khách. Cậu Press đã nói, Lữ khách có khả
năng dẫn dụ người khác. Mình không biết vì sao và từ đâu có được năng lực này,
nhưng mình từng thấy khả năng này đem lại hiệu quả. Ông Gunny đã rất thành công
với khả năng này. Cậu Press cũng thế. Rủi thay, mình không may mắn lắm với khả
năng này. Mình chỉ thành công khi áp dụng với người đang bị căng thẳng. Hay lo
lắng. Nếu tâm trí một người đang ngơ ngơ, rất dễ bị dẫn dụ. Gã Tiggen này rõ
ràng là đang lo lắng. Nếu có một cơ hội cho mình sử dụng phép thuật, thì chính
là anh chàng bảo vệ này. Giữ cho đầu óc tỉnh táo hết mức, không hằn chút cảm
xúc hay nghĩ ngại nào, mình tập trung lên gã bảo vệ.
Mình bảo hắn:
- Chúng tôi có một anh bạn cũng là Tiggen. Tên anh ấy là Teek.
Có phản ứng. Hắn ngạc
nhiên, nhìn vội mình. Hắn biết Teek. Mình tiếp tục:
- Teek là một người
bạn, chắc anh ấy muốn biết chúng tôi bị giam tại đây. Anh biết anh ta ở đâu
không?
Hắn tỏ ra bồn chồn.
Không biết mấy lời nói của mình có tác dụng gì không. Mình hỏi bằng giọng chân
thành hết mức:
- Anh có thể tìm
Teek và cho anh ta biết là chúng tôi đang ở đây không?
Hắn bứt rứt, liếc
nhìn mình mấy lần như muốn nói điều gì. Mình không giục giã. Cảm giác như cá sắp
cắn câu, nếu mình giật mạnh, nó sẽ bỏ đi.
Cuối cùng hắn cũng
nói, giọng run rẩy:
- Điều anh yêu cầu
có thể làm tôi bị tử hình.
- Tôi không xin anh
làm bất cứ chuyện gì, chỉ là cho Teek biết chúng tôi đang ở đây thôi mà.
Hắn nhắm mắt, thật
sự bứt rứt. Không biết vì mình có tài thuyết phục, hay vì hắn đang cố giữ kím một
điều. Sau cùng hắn quay lại. Mặt thống khổ, gần như sắp khóc. Hắn nói:
- Dù chuyện gì xảy
ra, xin hiểu cho hầu hết chúng tôi không được nói. Chúng tôi là nạn nhân. Tôi vẫn
còn không thể tin nổi chuyện này.
- Tin vào chuyện
gì? Xảy ra chuyện gì?
Giọng mình hết sức
khẩn khoản. Hắn quay người chạy vội đi. Mình hét:
- Khoan!
Mình la lên. Quá muộn.
Con cá của mình đã biến mất. Chắc mình dồn hắn hơi quá. Quay lại, mình thấy
Loor đứng ngay sau lưng. Cô hỏi:
- Hắn nói vậy là
sao?
- Hắn quá sợ. Tôi
không nghĩ là sợ Batu tấn công. Có một chuyện khác đang xảy ra. Hắn sợ đến run
bần bật.
- Anh nghĩ hắn sẽ
tìm Teek không?
- Không biết, nhưng
ngay lúc này, hắn là hi vọng lớn nhất để chúng ta ra khỏi đây.
Hai đứa mình không
còn gì để làm. Cần phải tập trung tư tưởng. Vậy là mình ngồi xuống giường, lấy
giấy bút luôn đem theo trong túi da, và bắt đầu viết nhật kí này. Hi vọng viết
ra giấy, mình sẽ phát hiện những điều chúng mình bỏ sót. Trong khi viết, mình
ôn lại từng chi tiết, cố làm sáng tỏ bí mật trong kế hoạch của Saint Dane. Trở
lại với Bokka. Anh ta đã biết chuyện gì xảy ra và báo đó là một cơn ác mộng.
Mình suy ra, khi Bokka và mấy bảo vệ Tiggen khác trở lại Kidik, họ đã phát hiện
ra những chuyện khủng khiếp, vì vậy anh ta phải đến báo cho tụi mình, dù biết
làm vậy là nguy hiểm đến tính mạng. Dù đó là chuyện gì, nó đã đẩy tất cả bảo vệ
Tiggen tới bờ vực thẳm. Nhưng chuyện đó là gì?
Viết khoảng nửa tiếng
và mình sắp cuốn lại để gửi cho hai bạn, thì chợt nghe một tiếng gọi nho nhỏ
ngoài hành lang.
- Loor?
Hai đứa vội nhìn lên. Anh chàng Tiggen tên Teek đang
đứng ngoài song cửa.
Loor chạy tới, kêu lên:
- Teek!
Trông Teek phờ phạc như cả tuần không ngủ. Rõ ràng
anh ta biết chuyện bí mật đáng sợ là gì. Teek hỏi:
- Bokka?
Loor nhíu mày:
- Bị giết vì một xạ thủ với những mũi tên bạc. Mình
buồn quá.
Teek gục đầu. Mình thấy những giọt nước mắt lăn trên
hai má anh ta. Cố kiềm chế xúc động, Teek nói, giọng giần giật:
- Booka tới tìm hai người để... cảnh báo.
Mình hỏi:
- Về chuyện gì?
Nhìn chúng mình với hai mắt đỏ ngầu sũng nước, Teek
hỏi:
- Saint Dane là ai? Hắn bảo là đã đến từ một bộ lạc
xa xôi bên kia sa mạc. Hắn có phải là một trong số kẻ thù của anh không,
Pendragon? Tụi Sox Đỏ đó?
Trong một hoàn cảnh khác chắc mình đã thấy buồn cười.
Mình nói:
- Hắn không là bạn, đối với cả Batu và Rokador.
Teek gật đầu. Hình như anh ta đã biết điều đó rồi,
nhưng lời nói của mình đã củng cố thêm. Teek hỏi:
- Nếu vậy, vì sao hắn ở đây?
- Chuyện này phải có một thời gian dài mới giải
thích được hết.
- Xin tin tôi. Thật tình chúng tôi không biết. Hầu hết
các bảo vệ Tiggen được rải khắp lòng đất. Chúng tôi bị lừa. Chúng tôi tin tất cả
những gì giới ưu tú nói.
- Về vụ Rokador ngăn chặn nguồn nước?
Teek kêu lên:
- Vụ đó chỉ là một khởi đầu thôi. Còn quá nhiều chuyện
khác. Kinh khủng lắm.
Loor nhỏ nhẹ:
- Nói đi, Teek. May ra bọn mình có thể giúp.
Teek lau nước mắt, hít sâu một hơi, gật đầu như thế
đã có một quyết định. Anh ta mở khóa cửa.
- Đích thân hai người phải được nghe trước đã. Sau
đó, tôi sẽ đưa đi để thấy. Những gì sắp thấy, hai người sẽ không thể nào tin nổi.
Loor hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
- Trước hết tới chỗ giới ưu tú của Rokador. Họ đang
chia sẻ bữa ăn cuối cùng với kẻ tự xưng là Saint Dane.

