Pendragon (Tập 6) - Chương 37 - 38 (Hết)
CHƯƠNG 37
TRÁI
Đ́ẤT THỨ HAI
Andy Mitchell hỏi:
- Mày đang đọc gì vậy? Nổi Trội hả? (Tạp chí Hightlights dành cho trẻ em,
với các game, câu đố, truyện và rất nhiều trò vui khác, Nxb)
Mark vội vàng cuộn mấy tờ giấy vàng, nhật
ký mới nhất của Booby, lắp bắp:
- Không... không. À... ừ... “nổi trội” là gì?
Andy ngồi phịch xuống bên Mark, với một túi
đầy hăm-bơ-gơ và khoai tây chiên.
- Nổi Trội là một tạp chí của tụi nhóc. Họ
để đầy trong các phòng mạch. Trong đó có những hình vẽ như bút chì
giấu trong gốc cây... linh tinh đủ thứ.
- Ồ không. Đây chỉ là... ư... một thứ tao đang
viết.
- Thật hả? Lại thêm một truyện nữa về Booby
Pendragon?
Mark kinh ngạc nhìn Andy, hỏi:
- Mày nói gì?
- Mày biết mà. Như truyện mày viết về... nơi
đó là gì hả? Da-doo run run?
Mark thở phào. Nó quên khuấy vụ thằng Andy đã
đọc nhật ký đầu tiên của Booby. Thật ra Andy đã lấy cắp cuộn nhật
ký đó. Mark và Courtney phải giả bộ là chính hai đứa tự sáng tác,
để Andy không phổ biến lời đồn thổi về những chuyện thực sự đã xảy
ra với Booby... những chuyện không hề là “đồn thổi” chút nào.
- Denduron. Đó chỉ là một đề mục thôi. Quên
đi.
Andy đưa túi đồ ăn cho Mark:
- Thì quên, nhưng này, tươi lên coi. Ăn chút đi.
Trông mày thảm quá. Xin lỗi tao hơi lâu. Nơi khỉ ho cò gáy này chẳng
có cái cóc khô gì hết.
Mark cầm bánh, nhưng không muốn ăn. Đầu óc nó
rối bời đủ chuyện. Courtney đang nằm trong phòng mổ, gần chết vì một
tai nạn rất có thể do Saint Dane gây ra. Không biết cô có sống nổi
không. Từ vụ Courtney, nó nghĩ đến đủ thứ chuyện làm nó càng thêm lo
lắng.
Saint Dane đã tới Trái Đất Thứ Hai. Hắn tới
đây để đặt nền móng cho việc tấn công quê hương của Mark? Mark không
thể chịu đựng nổi ý nghĩ này, nó chỉ hết sức mong có lý do gì
khác lý giải chuyện Saint Dane tới đây. Điều lo sợ nhất của Mark sắp
thành sự thực. Sẽ có một cuộc chiến trên Trái Đất Thứ Hai. Trừ khi
Bobby có thể ngăn chặn Saint Dane.
Ý nghĩ đó làm Mark nhớ lại những tin tức lạ
lùng trong nhật ký mới nhất của Bobby. Tất nhiên, nó mừng vì Zadaa
đã được an toàn. Nhưng kèm theo đó còn có những tin xấu. Bị thua
liểng xiểng, Saint Dane đang tuyệt vọng và... tàn bạo. Hắn đã suýt
giết chết Bobby chỉ vì quá tức giận. Hắn đã giết Loor. Điều đó
thật sự báo trước những khả năng khó lường trước được.
Loor đã sống lại từ cõi chết.
Quá kỳ lạ! Đó là một tin tốt lành, đúng,
nhưng cũng là tin làm nó rối tung lên. Sao điều đó có thể xảy ra
được chứ? Các Lữ khách khác chết... là chết luôn. Chính Mark đã
chứng kiến một cái chết, Seegen, Lữ khách của Eelong trước Kasha. Cái
chết của Loor có gì khác? Vì Bobby? Nhưng Booby có mặt khi cậu Press
chết. Khi Kasha chết, Bobby cũng ở kế bên. Hai người đó có sống lại
đâu? Dù với bất cứ nguyên nhân nào, có những điều rõ ràng không thể
phủ nhận – những điều khác thường về Lữ khách. Riêng chuyện họ hồi
phục quá nhanh đủ là bằng chứng họ... không bình thường. Hay ít ra,
bình thường theo tiêu chuẩn những lãnh địa họ sống. Ý nghĩ này làm
Mark băn khoăn với câu hỏi làm nó điên đầu nhất.
Thật sự Bobby
Pendragon là ai? Hai đứa thân thiết với nhau từ thuở... không nhớ nổi là
thuở nào. Bây giờ, Mark phải đối diện với khả năng Bobby không chỉ
được chọn làm Lữ khách một cách ngẫu nhiên. Bobby rất khác. Khác hơn
tất cả những gì Mark có thể tưởng tượng ra.
Tiếng một phụ
nữ gọi:
- Mark.
Đó là bà
Chetwynde. Bà bước vào phòng chờ cùng ông Chetwynde. Cả hai đều có vẻ
mệt mỏi và lo sợ. Mắt đỏ ngầu vì khóc.
Mark đứng bật
dậy chào, rồi kêu lên:
- Hai bác tới
rồi ạ.
Ông Chetwynde nói:
- Hai bác tới
được một lúc rồi. Ở trong phòng Courtney.
Andy đứng dậy,
tới bên Mark. Mark hỏi mà không chắc muốn được nghe câu trả lời:
- Bạn ấy sao rồi
ạ?
Hai ông bà nhìn
nhau, như không biết ai nên trả lời. Một tín hiệu không tốt rồi.
Mark lại hỏi:
- Bạn ấy không
sao chứ ạ?
Bà Chetwynde nói:
- Nó đã ra khỏi
phòng mổ. Vấn đề là mất nhiều máu quá. Các bác sĩ đã làm tất cả
những gì có thể. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ông Chetwynde
tiếp:
- Nó bị va đập
quá mạnh. Gãy xương sườn. Tay trái gãy hai chỗ. Nó bị chấn động
khủng khiếp...
Andy bật kêu:
- Oa!
- Nội thương rất
nặng. Máu ra quá nhiều, vì vậy cuộc giải phẫu mới kéo dài đến
thế. Theo các bác sĩ, tất cả đều đã được điều chỉnh, nhưng họ chưa
biết ra sao. Hai mươi bốn tiếng sắp tới sẽ là thời khắc quyết định.
Bà Chetwynde nói:
- Nếu hai cháu
không tìm ra nó thì...
Nghẹn ngào, bà
không thể nói tiếp. Ông Chetwynde cố cầm nước mắt:
- Mark, chuyện gì
đã xảy ra? Cảnh sát bảo là một vụ tai nạn tài xế bỏ trốn. Vì sao
cháu tìm ra Courtney?
Mark đã chuẩn bị
trước câu hỏi này.
- Gần như nhờ may
mắn thôi ạ. Hôm qua Courtney gọi cho cháu, bảo là bạn ấy sắp đạp xe
đi gặp một gã tên là...
Ông Chetwynde nói:
- Whitney. Cảnh
sát đã cho bác biết. Không ai tìm ra nó. Nó không ghi danh tại trường.
- Dạ, chúng cháu
cũng phát hiện ra chuyện đó. À, đây là Andy Mitchell, bạn cháu. Cậu
ấy đã lái xe đưa cháu tới đó sáng nay.
Ông bà Chetwynde
cười với Andy. Andy chỉ gật. Nó không quen lễ phép.
Ông Chetwynde hỏi:
- Sao hai cháu
lại quyết định tới đó?
Đây là phần gay go. Mark không thể nói được vì
nhật ký của Booby Pendragon qua không gian và thời gian cảnh báo là
một ác quỷ có thể đang theo dõi Courtney. Nghe vậy, không chỉ ông bà
Chetwynde, mà cả thằng Andy cũng sẽ nổ tung đầu. Mark cố càng nói mơ
hồ càng tốt.
- Chỉ là một cảm giác. Courtney bảo đi chơi
với một anh chàng mới. Nhưng không hiểu sao cháu cảm thấy không yên
tâm. Cháu không giải thích được vì sao. Dù gì, cháu cũng đang tính
tới thăm bạn ấy. Thật may là bọn cháu quyết định đến đúng lúc.
Ông bà Chetwynde gật đầu. Họ chấp nhận lý lẽ
của nó. Thằng Andy cũng vậy. Dù sao cũng gần đúng với sự thật. Mark
đổi ngay đề tài:
- Khi tới đó, chúng cháu phát hiện sáng nay
Courtney không đi học. Bạn ấy không có trong phòng ngủ và không thấy cả
chiếc xe đạp. Cháu lo sợ là bạn ấy đã không trở lại sau buổi đi chơi
đêm qua. Vì vậy, cháu và Andy lái xe vào thị trấn. Chúng cháu thấy
những vết trượt còn mới trên mặt đường. Ngừng lại, chúng cháu thấy
sách của Andy trong bụi cây, và cháu tìm thấy bạn ấy.
Bà Chetwynde bật khóc:
- Cảm ơn Mark. Cảm ơn hai cháu. Hai cháu đúng
là những thiên thần.
Andy ngượng nghịu đứng không yên. Mark cũng cảm
thấy bối rối.
Ông Chetwynde nói:
- Khuya rồi. Hai cháu không nên lái xe về. Để
bác mướn khách sạn cho hai cháu nghỉ.
Mark muốn ở lại tới mai để biết tình trạng
của Courtney. Nó nhìn Andy hỏi:
- Mày nghĩ sao?
Andy nhún vai:
- Được thôi. Sợ chó gì.
Mark nhăn mặt vì kiểu ăn nói của Andy trước
mặt ba má Courtney. Nó nói:
- Tốt quá. Cám ơn hai bác. Nhưng để cháu điện
thoại báo cho ba má cháu biết chuyện. Ba má cháu không biết hôm nay
chúng cháu tới đây. Hai bác làm ơn nói với ba má cháu là hai bác
cũng đang ở đây và giải thích mọi chuyện giúp cháu, được không ạ?
- Được chứ. Còn cháu, Andy?
- Cháu sẽ gọi ba má cháu. Không sao đâu.
Bà Chetwynde bảo:
- Nhưng trước hết hai cháu hãy vào thăm
Courtney đã. Nó muốn nói chuyện với hai cháu.
Mark vội hỏi:
- Thật ạ? Bạn ấy tỉnh rồi ạ?
Ông Chetwynde đáp:
- Lúc này thôi, bác không biết nó tỉnh được
bao lâu. Nó đã được tiêm khá nhiều thuốc mê. Courtney trong phòng chăm
sóc đặc biệt, ngay cuối hành lang.
Mark thốt lên:
- Khiếp quá!
Vừa bước đi, Mark chợt quay lại bảo Andy:
- Đi thôi.
- Thôi. Courtney muốn gặp mày mà.
Mark bước trở lại Andy:
- Nếu không có mày, giờ này Courtney sẽ không
ở đây. Bạn ấy cần được biết mày đã làm gì.
Andy nhìn ông bà Chetwynde. Họ gật đầu khích
lệ. Nó nhún vai đi theo Mark. Trong khi đi dọc hành lang, Andy vừa gãi
vừa lúng túng nói:
- Này, thật tình con Courtney không ưa tao tí
nào đâu. Tao không muốn làm phiền...
- Courtney nên biết mày đã tận tình giúp đỡ
như thế nào chứ. Chỉ nói chào một tiếng thôi, ngại gì.
- Tao chưa thấy ai bị thương nặng bao giờ, lỡ
tao làm chuyện ngu ngốc, như là nôn ọe...
- Thì đừng nôn.
Hai đứa tới phòng y tá trực, hỏi phòng
Courtney. Các y tá cười vui vẻ, cho biết thông thường chì thân nhân
được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vì Mark và Andy được coi
như những anh hùng đã cứu Courtney, nên họ vui lòng để hai đứa vào.
Hơn nữa, Courtney đã yêu cầu được gặp Mark. Một y tá đưa hai đứa qua
hành lang có bốn phòng. Không phòng nào có bệnh nhân. Mark đoán, trong
một thị trấn nhỏ như thế này, có bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc
biệt là một sự kiện lớn. Tới trước cửa phòng cuối cùng, cô y ta
dừng lại. Mark hỏi:
- Bạn ấy sao rồi?
Cô y tá nhíu mày:
- Em nên hỏi ba má cô bé. Đừng ở lâu nhé! OK?
Mark biết đó là một tín hiệu xấu. Tin tốt
là người ta nói ngay. Đã đến lúc tự nó nhìn sự thật.
CHƯƠNG 38
TRÁI
Đ́ẤT THỨ HAI
Mark ngập ngừng bước vào phòng. Nó ra dấu cho
Andy chờ vì muốn thấy Courtney trước. Khi Mark vòng qua tấm màn, nhìn
thấy Courtney, nó nghẹn thở. Mặt cô bầm tím, đầu cuốn băng, tay trái
vặn vẹo, được một nẹp sắt giữ thẳng, đặt cách xa khỏi người cô.
Toàn thân cô nối với đủ thứ ống, dây nhợ. Những cái túi chất lỏng
đủ màu lủng lẳng bên trên. Máy đo nhấp nháy biểu đồ và dữ liệu.
Những con số nhấp nháy mà Mark không hiểu gì. Một cái máy liên tục
phát những tiếng bíp... bíp... bíp... Mark đoán là nhịp tim của
Courtney. Nó mừng là không thể nhìn thấy những băng gạc của suốt ca
mổ. Nếu nhìn thấy chắc nó không chịu nổi quá.
Ngập ngừng tiến lại giường, Mark không biết cô
nhắm mắt vì ngủ hay vì mắt sưng húp. Nó cúi xuống thì thầm gọi:
- Courtney.
Hai mắt động đậy, giọng Courtney yếu ớt:
- Không phải thì thầm thế, ngốc. Đây không là
thư viện.
Mark mỉm cười, dù chỉ muốn khóc. Dù đau đớn,
nhưng Courtney vẫn là Courtney.
Cô khò khè nói:
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Mình biết. Nhưng trước hết bạn cần gặp một
người. Mình biết vụ này hơi lạ, nhưng nếu không nhờ người ấy giúp
thì lúc này bạn vẫn đang nằm ngoài đó.
Mark ngoắc Andy. Nó miễn cưỡng bước lại cuối
giường. Lúng túng nói:
- Này, trông bạn khá lắm. Nói chung là...
khá. Thật đó.
Courtney hơi nhích đầu, nhìn Andy. Mark nói:
- Andy lái xe đưa mình tới đây, nên chúng mình
mới tìm ra bạn.
Courtney nói:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Mitchell? Cậu được
mấy con ma Giáng sinh tới thăm mà thay đổi cậu thành người hả?
Andy cười:
- Ngộ thật đấy, Chetwynde. Mình mừng thấy bạn
vẫn còn tinh thần hài hước như vậy.
Bằng bàn tay lành lặn, Courtney đưa lên ngón
cái với Andy.
Vừa lùi ra cửa, Andy vừa nói với Mark:
- Thôi, tao để hai đứa mày nói chuyện.
Courtney yếu ớt gọi theo:
- Này, cảm ơn nhiều lắm. Thật đó.
Andy gật:
- Không có chi. Ráng mau khỏe nghe.
Andy ra khỏi phòng. Mark kéo ghế, ngồi cạnh
đầu Courtney. Nó không muốn ai nghe được những gì hai đứa sắp nói. Nó
bảo:
- Bạn sẽ ổn thôi. Mình đoán nội tạng bị
thương nhưng họ đã kịp điều trị...
- Hắn đang ở đây.
- Mình biết. Bobby viết là Saint Dane biết bạn
có bạn trai mới.
- Bạn trai mới
đó là Saint Dane.
- Mình cũng đoán
thế. Hắn biến rồi. Không ai thấy hắn nữa.
- Bạn đã nhận
được nhật ký?
Mark cười. Mó đã
chuẩn bị trước:
- Bobby đã ở trên
Zadaa. Công việc xong rồi. Họ đã cứu được lãnh địa đó. Khi nào khỏe
hơn bạn có thể đọc về vụ này. Mọi chuyện có vẻ rất ổn.
- Rất ổn. Trừ
một điều: Saint Dane đang có mặt tại đây.
- Đúng vậy.
Cả hai im lặng
một lúc, chỉ còn tiếng bíp bíp của máy trợ tim. Sau cùng, Courtney
lên tiếng:
- Mark... Nếu
mình không khá hơn...
- Đừng nói thế!
Bạn sẽ khỏe lại mà.
- Gọi Tom Dorney.
Ông ấy sẽ là phụ tá cùng bạn. Mình không muốn bạn làm việc một
mình.
- Mình sẽ không
một mình. Mình sẽ làm việc cùng bạn.
Mark cố gắng vô
cùng để không khóc. Courtney khó khăn thở một hơi rồi nói:
- Có thể. Nhưng
là nếu mình ra khỏi đây...
- Bạn sẽ ra khỏi
đây.
- OK, khi mình ra
khỏi đây, mình muốn bạn biết, mình đã lẩn tránh và mình cảm thấy
ân hận.
Mệt mỏi hít một
hơi, Courtney nói thật rõ ràng:
- Mark, mình muốn
tóm được tên khốn kiếp đó.
Mark nhìn thẳng mắt Courtney. Có thể cô đau
đớn và yếu ớt, nhưng đôi mắt cô nói lên sự thật. Đôi mắt rực lửa. Cô
sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu. Mark nắm bàn tay phải của
Courtney, xiết chặt:
- Mình cũng thế.
Một giờ sau, Mark và Andy ngồi xem ti vi trong
căn phòng hạng bét của nhà trọ Derby Falls Mortor. Phòng có hai
giường, nồng mùi thuốc tẩy, nhưng thoải mái. Andy bận rộn với cái
điều khiển, cố tìm chương trình phim miễn phí. Tâm trí Mark ở nơi
khác. Từ khi ra khỏi bệnh viện, nó không nói nhiều. Có quá nhiều
việc phải lo nghĩ, nhưng hầu hết những việc đó đều không chia sẻ với
Andy được. Nó quyết định tập trung vào Courtney và sức khỏe của cô.
Andy chịu thua, tắt ti vi, ngồi dậy xỏ dép,
nói:
- Tao ra ngoài hút thuốc.
Mark nhìn nó một giây, rồi nói:
- Chuyện này kì lạ thật.
Andy mỉa mai:
- Mày nghĩ thế à?
- Tao không nói chuyện Courtney. Mà là chuyện
tao và mày. Hãy nói thật là... tụi mình ghét nhau.
Đánh vật xong với đôi dép, Andy nói:
- Tao không ghét mày, Dimond. Chỉ là chúng ta
khác tần số thôi.
- Nhưng... tao ghét mày.
Mark nói với nụ cười. Andy cũng cười nói:
- Tao không trách mày. Nhưng này, chuyện gì
xảy ra cũng có lý do, đúng không?
Mark thành thật nói:
- Tao không biết phải nói sao, nhưng... cảm ơn
mày. Nếu không có mày, có thể Courtney đã... Mày là một thằng...
cũng chơi được.
Andy gật, rồi đứng dậy bước lại cửa:
- Biết không, có thể từ chuyện này lại sinh
ra nhiều điều tốt đấy.
- Sao mày nghĩ thế?
- Đôi khi chuyện không hay có thể đem người ta
đến gần nhau. Tao và mày rất khác nhau. Nhưng khi có dịp, như câu lạc
bộ khoa học Sci-Clops chẳng hạn, chúng ta thân nhau.
- Đúng.
- Và... trong chuyến đi này chúng ta đã không
giết nhau. Dù sao cũng chưa giết nhau.
Mark phì cười. Andy tiếp:
- Có lẽ chúng ta nên nghĩ đến cùng nhau làm
một việc gì đó.
Mark ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng hạn là chuyện gì?
- Tao không biết. Cả hai chúng ta đều đang có
dự án riêng – mày đang nghiên cứu vụ mã số, còn tao đang nghiên cứu
thép dẻo. Có thể có cách, như là... phối hợp hai thứ. Mày biết mà,
hai cái đầu vẫn hơn một cái.
Mark trầm ngâm gật đầu.
Vừa mở cửa Andy vừa nói:
- Nghĩ đi, tao trở về ngay.
Andy ra ngoài, đóng cửa. Mark lại cười một
mình. Hình như nó vẫn chưa sẵn sàng quen với chuyện này. Sống cả
triệu năm cũng không bao giờ nó nghĩ Andy Mitchell và nó sẽ trở thành
bạn của nhau. Ý tưởng cùng nhau làm việc còn xa vời hơn nữa. Vậy mà
bây giờ, dường như cả hai chuyện đó chẳng có gì lạ. Mark cảm thấy
Andy Mitchell không là một đứa như nó vẫn tưởng. Mark không là một nhà
tâm lý học. Nó chẳng hiểu sao có những người thành du đãng và người
khác lại là nạn nhân. Tất cả những gì Andy làm nó khổ sở suốt mấy
năm qua, bây giờ dường như chẳng đáng gì. Còn nhiều điều lớn hơn để
lo lắng.
Với tất cả những gì Mark, Courtney và Bobby
trải qua suốt mấy năm vừa qua, điều duy nhất giúp nó tỉnh táo là câu
lạc bộ khoa học. Sci-Clops làm nó tạm quên những rắc rối của Halla,
cho nó thư giãn và niềm vui. Nó không muốn rời xa câu lạc bộ. Nó cần
nơi đó. Ý tưởng làm việc chung với Andy Mitchell là một đề tài – Andy
Mitchell thông minh, chứ không phải thằng Andy Mitchell du đãng – có vẻ
sẽ là một chuyện vui lắm đây. Mark nằm xuống giường, gối đầu lên tay,
mỉm cười.
Nó nghĩ, cuộc đời đầy những bất ngờ kì lạ.
Courtney Chetwynde nằm một mình trên giường
bệnh viện. Cô là một chiến sĩ, và bây giờ cô đang chiến đấu với
mạng sống của mình. Sau khi Mark và Andy ra khỏi bệnh viện, sau khi cha
mẹ cô chúc ngủ ngon, sau khi y tá đổi ca trực, tình trạng của cô trở
nên xấu hơn. Áp suất máu xuống thấp một cách nguy hiểm. Nhịp tim
chậm lại. Các y tá sợ nội tạng bắt đầu chảy máu lại. Sau khi thảo
luận, họ quyết định mời bác sĩ. Courtney cần trở lại phòng giải
phẫu gấp. Bệnh viện nhỏ Derby Falls không quen với những ca quá nguy
hiểm như thế này. Y tá nhốn nháo đi tìm bác sĩ, liên hệ với ông bà
Chetwynde tại nhà trọ, và chuẩn bị phòng giải phẫu. Đây là ca đêm.
Chỉ có vài người trực, có nghĩa là mọi người phải làm việc nhiều
hơn. Chưa đến nỗi hỗn loạn, nhưng cũng gần như thế. Một bệnh nhân sắp
chết.
Trong hoàn cảnh đó, không ai chú ý đến một
thiếu niên tóc vàng tiến vào khu chăm sóc đặc biệt. Hắn thận trọng
đi dọc hành lang, cố không đụng chạm vào các y tá đang hấp tấp tới
lui. Họ bận tới không thiết hỏi hắn là ai. Họ đâu để ý. Họ còn lo
cứu bệnh nhân. Gã thiếu niên lặng lẽ qua phòng y tá trực, tới cuối
hành lang, rồi bước vào phòng Courtney.
Courtney đang ngủ, một mình. Cô đã được gây mê
trước khi mổ. Gã thiếu niên tiến lại giường, nhìn xuống cô gái đang
hôn mê. Hắn liếc nhìn cái máy báo sự sống. Cô khó lòng sống sót.
Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Courtney. ́n lòng bàn tay lên tim
cô. Hắn nhắm mắt, tập trung hoàn toàn vào Courtney. m thanh duy nhất
trong phòng là tiếng bíp... bíp... bíp... đều đều chầm chậm của máy
trợ tim. Ngoài hành lang, các y tá tất bật thu xếp công việc vì sợ
đã quá muộn.
Gã thiếu niên hít sâu một hơi rồi thở ra. Hắn
dồn sức, tập trung hoàn toàn vào Courtney. Chầm chậm, rất chậm,
tiếng đập yếu ớt bíp... bíp... bíp trên máy đo mạnh dần lên.
Áp suất máu của Courtney tăng hơn. Hắn không
rời tay khỏi Courtney, tiếp tục tập trung. Hơi thở của cô sâu hơn.
Dưỡng khí đang vào máu cô.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Mấy phút nữa, khi bác sĩ tới, họ sẽ thấy
dấu hiệu sống của Courtney không chỉ ổn định, mà còn tiến triển tốt
hơn. Cô không cần phải giải phẫu. Các y tá sẽ hoang mang không biết
chuyện gì đã xảy ra. Họ sẽ phải vất vả giải thích lý do làm huyên
náo bệnh viện, kéo các bác sĩ ra khỏi giường mà... chẳng có chuyện
gì. Ông bà Chetwynde sẽ tới và run rẩy vì sợ hãi, nhưng rồi mừng rỡ
vì Courtney đang khỏe lên rất nhiều.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó chưa xảy ra
ngay. Gã thiếu niên cần phải hoàn thành công việc trước. Hắn nhìn
máy đo lần nữa. Để biết Courtney sẽ sống. Với nụ cười mãn nguyện,
hắn rời khỏi ngực Courtney, khoanh tay nói:
- Như ta đã bảo
mi. Ta cho và lấy lại.
Hắn nghe tiếng y
tá ngoài hành lang la lớn:
- Phòng cuối, bên
phải. Lẹ lên!
Hắn liếc nhìn ra
cửa. Chẳng bao lâu nữa, toàn thể khoa cấp cứu của bệnh viện Derby
Falls sẽ tràn vào phòng và phát hiện bệnh nhân của họ đã hồi phục
một cách diệu kỳ. Gã thiếu niên nhìn lại Courtney, khùng khục cười:
- Ta đã cố sức
biết bao lâu để có được lúc này, mi đừng tưởng ta để mi dễ dàng
chuồn khỏi đây như vậy đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu một trò chơi thú
vị thôi.
Các bác sĩ và y
tá hấp tấp chạy vào phòng, đứng khựng lại khi thấy một cậu thiếu
niên tóc vàng đứng bên giường Courtney. Một bác sĩ hỏi:
- Cậu đang làm
gì ở đây? Sao vào phòng này được?
Gã thiếu niên
hồn nhiên trả lời:
- Cháu thăm bạn.
Bạn ấy sẽ ổn chứ ạ?
Tiến qua hắn,
bác sĩ tới bên Courtney:
- Cứ hi vọng là
thế. Đưa cậu ấy ra khỏi đây! Ba má cậu có biết cậu tới đây không?
- Có gì đâu.
Cháu là bạn cô ấy mà.
- Tên cậu là gì?
Gã thiếu niên
vén mái tóc vàng dơ bẩn lù xù trước mắt, nói:
- Andy. Andy Mitchell.
Còn
tiếp.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta – vivian.nguyen – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

