Pendragon (Tập 8) - Chương 33
TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT
(Tiếp theo)
Courtney nện gót
tới lui trong căn phòng bệnh viện nhỏ, cố tìm ra một kế hoạch. Bất cứ kế hoạch
nào. Cô nghĩ gì đi nữa thì cũng quay lại về với chuyện làm sao để ra khỏi nơi
giam giữ này, mà đó lại là chuyện bất khả thi. Thời gian đang cạn dần. Mark thì
đang lâm nguy. Nếu những sự kiện đi theo dòng lịch sử mà cô đã thấy trên Trái
Đất Thứ Ba, thì sẽ có người bị bắn và quăng xác khỏi tàu. Chẳng còn bao lâu
nữa. Cô không thể làm gì, nhưng hi vọng Dodger – bằng cách nào đó – tiếp cận
được Mark trước kẻ sát nhân.
Courtney thử vặn
nắm cửa lần thứ năm mươi. Khóa cứng ngắc y chang như bốn mươi chín lần trước.
Mặt người canh gác cô xuất hiện ngay ô cửa tròn. Anh ta đủ thân thiện để tự
giới thiệu là sĩ quan bậc sáu Taylor Hantin. Công việc của anh ta là trông
chừng, sao cho Courtney ở nguyên bên trong. Courtney nghĩ anh ta không cần phải
bận tâm, vì làm sao cô thoát được nhà ngục bằng thép này được chứ. Vừa định thử
vặn nắm cửa lần thứ năm mươi mốt, bỗng một ý tưởng quá đơn giản chợt lóe lên
trong đầu, Courtney tự trách sao không nghĩ ra sớm hơn. Bây giờ thủy thủ đoàn
đã biết cô có mặt trên tàu, chẳng còn gì bí mật nữa. Cô nghĩ: có thể cô không
đến được với Mark, nhưng Mark có thể tìm đến cô. Nhảy tới cửa, Courtney đập lên
ô kính tròn, lễ độ nói:
- Xin lỗi, cho tôi
hỏi.
Sĩ quan bậc sáu
Hantin xuất hiện ngay ô cửa. cô nghĩ anh ta chỉ khoảng hai mươi, quá trẻ để
thành một sĩ quan, nhưng dù sao anh ta cũng là sĩ quan bậc sáu. Cũng không lấy
gì làm cao trong cấp bậc sĩ quan.
Hanti lịch sự hỏi:
- Được, thưa cô.
Courtney mừng vì
không bị đối xử như một tội phạm nguy hiểm. Thủy thủ đoàn người Anh lịch sự
thật. Hay, ít ra lịch sự như thế với một người bị nhốt trong cái hộp thiếc và
được trông chừng với khẩu súng đã được nạp đạn kè kè bên hông.
Cố tỏ vẻ ngây thơ
vô hại, Courtney hỏi:
- Tôi biết là tôi
không đáng được hưởng một cứu xét đặc biệt nào, nhưng tôi cần gặp một hành
khách rất là quan trọng.
- Tôi e là việc đó
trái quy luật, thưa cô.
Giọng anh ta ân cần
thông cảm. Courtney phụng phịu nói:
- Em biết. Nhưng em
đang gặp quá nhiều rắc rối tại đây. Chẳng có ai để nhờ vả ngoài người bạn đó.
Thậm chí anh ta chưa biết em đã lên tàu, nhưng anh ấy sẽ muốn biết.
Toàn là những câu
nói mơ hồ, nhưng lại toàn là sự thật.
- Tôi không biết
là…
Courtney cảm thấy
anh ta đang mềm lòng. Cô nài nỉ:
- Ít ra anh có thể
cho bạn ấy biết em đang ở đây chứ?
Sĩ quan Hantin nhìn
Courtney qua ô cửa kính. Courtney cố làm ra vẻ thiểu não. Sau cùng anh ta mỉm
cười hỏi:
- Tên cậu ấy là gì?
Courtney trả lời
ngay:
- Mark Diamond. Cảm
ơn nhiều lắm, anh sĩ quan. Anh không biết là đang làm một điều tuyệt vời đến
thế nào đâu.
- Phải gọi là “sĩ
quan bậc sáu” và hi vọng tôi không bị quăng vào cùng xuồng với cô.
Hantin quay đi.
Courtney mừng rỡ đấm mạnh tay vào không khí. Cô biết chắc khi Mark biết cô có
mặt trên tàu, sẽ tới gặp cô ngay. Cô thấy việc bị bắt có thể lại là điều tốt
nhất từng xảy ra. Saint Dane đã giao nộp cô cho thủy thủ đoàn, hành động đó sắp
thành cú phản đòn lại hắn.
Từ việc điên đầu
tìm cách ra khỏi phòng giam, Courtney quay sang vò đầu tính toán những gì phải
nói với Mark. Quá nhiều điều cậu ấy cần được biết. Mark chưa đọc nhật kí nào
của Bobby gửi về từ Quillan. Cậu ấy chưa biết cô gái đi cùng – Nevva Winter –
là Lữ khách của Quillan, và củng là kẻ phản bội đã theo phe Saint Dane. Không
vì Nevva Winter, Quillan đã không bị thất bại. Cô ta phản bội dân tộc mình và
Lữ khách.
Courtney cố chuẩn
bị những gì cần nói, nhưng không biết tư tưởng của Mark ra sao. Cậu ấy bị ép
buộc tới trái đất thứ nhất? Cậu ấy bị lừa gạt? Hay một điều không tưởng tượng
nổi xảy ra? Cậu ta cũng theo phe Saint Dane nhu Nevva Winter? Cô loại trừ khả
năng cuối này. Dù sao đi nữa cô biết, phải làm bằng được hai việc: ngăn chặn
cậu ấy đưa kĩ thuật Lò Rèn vào Trái Đất Thứ Nhất và cảnh báo cho cậu ấy biết có
kẻ trên tàu định bắn cậu ấy. Nếu làm được hai việc đó, thì việc đương đầu với
Saint Dane và Nevva Winter sẽ ít khó khăn nhất.
Một giờ trôi qua.
Mark không xuất hiện. Cả sĩ quan bậc sáu Hantin. Courtney bắt đầu lo. Con tàu
này lớn thật, nhưng không lớn tới nỗi Hantin phải đi tìm Mark lâu đến thế. Hay
anh ta đã đổi ý? Hoặc có lẽ anh ta đã gặp Mark, nhưng Mark không muốn gặp cô?
Hay chuyện tệ hại nhất đã xảy ra rồi? Có thể Mark đã bị bắn? Mọi khả năng đó
quay cuồng trong đầu óc Courtney, làm cô lại giậm chân tới lui trong phòng. Mỗi
phút trôi qua cô càng thêm bồn chồn lo lắng. Vừa định đập cửa, yêu cầu được gặp
một sĩ quan trên tàu, cô bỗng nghe tiếng lách cách.
Có người đang mở
khóa cửa.
Courtney đờ người.
Cổ họng tắc nghẹn. Tim đập nhanh hơn. Cô sắp gặp lại Mark. Cửa mở. Sĩ quan bậc
sáu Hantin lò đầu vào. Thấy Courtney, anh ta nói:
- Bây giờ không
phải chuyện đùa nữa đâu, cô nương.
Courtney lặng lẽ
gật đầu. Hantin lùi ra ngoài
hành lang. Courtney nghe tiếng anh ta nói:
- Cô chắc không sao
chứ?
Không có tiếng trả
lời. Cửa mở rộng hơn một chút và một người bước vào.
Lữ khách sa ngã
đứng đối diện Courtney, trông hoàn toàn là một phụ nữ của năm 1937. Bộ váy áo
dạ hội lấp lánh dưới bóng đèn duy nhất trong phòng giam. Khoác ngoài là một áo
lông thú ngắn để chống với hơi đêm lạnh giá. Tóc và mặt trang điểm thật hoàn
hảo. Cô ta nhìn Courtney như một ngôi sao điện ảnh quyến rũ của thời đại hoàng
kim Hollywood.
Trông cô ta cũng
giống một kẻ phản bội. Courtney chỉ muốn xé rách cổ họng vô ta ra.
Nevva hỏi:
- Cô có biết tôi là
ai không?
Courtney lạnh lùng
hỏi lại:
- Cậu ấy đâu?
- Courtney, tôi
không là kẻ độc ác. Saint Dane cũng vậy.
Không biết nên cười
hay nên khóc, Courtney mỉa mai nói:
- Không, hắn là một
kẻ vĩ đại. Phải, hắn đã hủy diệt được một vài nền văn minh, nhưng chuyện đó ai
mà không làm nổi chứ?
Vẫn điềm tĩnh,
Nevva nói:
- Đây là một cuộc
cách mạng. Cách mạng nào cũng có thương vong. Bất hạnh, nhưng không tránh khỏi.
Tương lai toàn thể nhân loại đang lâm nguy. Nếu có nghĩ theo cách đó, thì không
giá nào là quá cao đâu.
Bừng bừng bốc giận,
Courtney hỏi:
- Cô thật sự tin
như thế? Ý tôi là cô nghiêm túc tin vậy sao? Hắn là kẻ sát nhân máu lạnh. Không,
tôi rút lại lời. Không có gì là lạnh lẽo trong vụ này. Phải nói là hắn thích
thú trò đó. Sao cô có thể nghĩ, bất cứ hoạch định gì hắn đã dành cho Halla lại
có thể được biện minh bằng những nỗi khổ đau mà hắn đã gây ra?
- Vì tôi biết tương
lai đó là gì.
- Vậy thì làm ơn
chia sẻ với tôi đi! Hãy cho tôi biết là tôi đang lầm. Hãy nói là Bobby và các
Lữ khách đang lầm. Hãy nói là hàng ngàn – không, hàng triệu sinh mạng hắn đang
hủy diệt, tất cả sẽ tốt đẹp hơn vì sự độc ác của hắn. Tôi đang khao khát được
nghe tất cả những điều đó đây.
Courtney tiến lại
gần Nevva hơn. Mỗi bước, cô càng thêm sôi sục lửa giận. Nevva vẫn đứng im. Vừa
lúc tưởng như không còn kềm được nữa, Courtney khựng lại khi thấy một người
khác bước vào phòng. Ngượng ngùng đứng trước cữa là Mark… Dimond. Thấy bạn,
Courtney suýt bật khóc. Lập tức, Nevva không còn có ý nghĩa gì nữa.
Mark chỉ nói được
một câu:
- Chào, Courtney.
Ý nghĩ đầu tiên của
Courtney là: dù trong hoàn cảnh cực kì bất ngờ này, Mark không còn lắp bắp. Ý
nghĩ thứ hai: Mark đã có vẻ trưởng thành. Mái tóc đen dợn sóng đã được cắt ngắn
và, một sự thay đổi là, được chải gọn gàng. Cặp kính gọng kim loại làm cậu ấy
có vẻ già hơn mười tuổi. Bộ lễ phục dự tiệc mà Mark đang mặc hoàn tất cái hình
ảnh kì dị đó. Không còn là một cậu nhóc ngu ngơ của Stony Brook nữa. Trông Mark
như một người đàn ông. Thở còn không nổi, làm sao Courtney có thể thốt nên lời.
- Tôi để hai người
thoải mái.
Bevva nói rồi tiến
ra cửa. Trước khi đi, cô ta quay lại nói với Mark.
- Tôi ở ngay ngoài
này.
Mark và Courtney
đối diện nhau lần đầu tiên, kể từ buổi chiều nhận nhật kí #25 của Bobby gửi từ
Quillan tới Trái Đất Thứ Hai. Chính ngay đêm hôm đó cha mẹ Mark đã chết trong
chuyến bay mất tích trên Đại Tây Dương. Đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu dẫn tới
việc hai người lom lom nhìn nhau, lúng túng trong phòng giam của con tàu viễn
dương trên Trái Đất Thứ Nhất. Cả hai đều không biết phải nói gì. Sau cùng,
Courtney lên tiếng trước:
- Sao, đội Yankee
thế nào?
Mark phì cười,
Courtney cười theo. Băng giá đã tan… chút chút.
Courtney làm bộ vui
vẻ hỏi:
- Thấy phòng riêng
của mình thế nào? Dễ thương hả? Muốn mình gọi nhà bếp đem lên vài món không?
Mark nói nhỏ:
- Courtney, đáng lẽ
bạn không nên tới đây.
Courtney nhận thấy
giọng cậu ta trầm hơn, quả quyết hơn. Cô nói ngay:
- Không, mình nên
tới. Chính bạn mới là người không nên tới đây. Nhưng bạn đã có mặt ở đây rồi.
- Bạn không biết
những gì đang xảy ra…
- Có. Mình biết.
Biết tất cả.
Thấy mình đang quá
xúc động, hít một hơi, cô mới nói tiếp:
- Mark, có quá
nhiều chuyện mình phải nói với bạn, nhưng mình muốn nghe bạn nói trước. Vì sao
bạn tới đây? Chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm…
Courtney không nói
hết câu. Mark nói tiếp giùm cô:
- Đêm cha mẹ mình
chết?
Cô gật. Mark ngồi
xuống cái ghế gỗ. Courtney dựa lưng vào giường. Bây giờ cô sắp được nghe những
lời cô đã chờ đợi từ quá lâu. Cô không chắc mình muốn nghe những gì Mark sắp
nói, vì cô sợ những gì cô sắp biết.
Mark có vẻ bồn chồn
lo lắng. Đây là một chuyện khó nói. Trong một thoảng, Courtney nghĩ, cậu ta lại
giống như trước đây: một anh chàng thiếu tự tin. Nhưng không. Khi nói, cậu ta
rất có uy, không hề lắp bắp.
- Đêm đó mình và
Andy Mitchell tới dọn dẹp cửa hàng hoa của chú nó. Vòi phun bị vỡ, cửa hàng là
một đống hỗn độn. Nếu tụi mình không kịp cứu những hoa bán mùa Giáng Sinh đó,
thì công việc buôn bán của chú nó tiêu tan. Đó là lí do hai đứa mình ở lại, còn
ba má mình thì bay tới Florida trước.
- Mình nhớ tất cả
chuyện đó.
- Rồi… bạn biết
chuyện gì đã xảy ra rồi đó. Máy bay rơi xuống Đại Tây Dương. Không còn ai sống
sót.
- Mark, mình rất
tiếc.
- Gần nửa đêm mình
mới biết tin. Suốt thời gian đó hai đứa mình lo dọn dẹp cửa hàng. Hãng hàng
không tìm ra số di động của mình. Lúc đầu mình tưởng là một trò đùa. Những
chuyện như thế không xảy ra trong đời thật, đúng không? Mình chỉ xem qua kênh
CNN người ta mới thấy là thật. Mình… mình đã cố gọi bạn.
Mark ngập ngừng.
Hồi tưởng lại kí ức thật quá khó khăn.
Courtney ngẹn ngào:
- Mình biết. Vì
khóa máy nên tới sáng mình mới nhận được tin nhắn. Phải chi mình…
- Không sao. Bạn
cũng sẽ không làm được gì. Nhưng có người làm được.
Courtney chợt cảnh
giác:
- Ai?
- Nevva Winter. Lữ
khách của Quillan. Bạn biết Saint Dane chiếm được Quillan rồi, đúng không?
- Phải, mình có
nghe về vụ đó.
Rồi cô sẵng hỏi:
- Nevva Winter đã
tới Trái Đất Thứ Hai?
- Cô ấy đã trốn
thoát trước khi Quillan sụp đổ. Chính cô ấy đã cho mình biết Saint Dane đang
phá hủy ranh giới giữa các lãnh địa và Bobby cần mình giúp.
Courtney mai mỉa:
- Ồ, cô ta đã nói
thế? Cậu bạn Andy Mitchell của chúng ta đã nghe tất cả chuyện này rồi chứ.
Mark gục đầu như
ngượng ngùng:
- Phải. Đúng ra cậu
ấy không nên nghe, nhưng lúc đó mình không được tỉnh táo. Mình mới nghe tin ba
má mất. Tuy nhiên mình đã cố nói chuyện riêng với Nevva, nhưng cô ấy nói cũng
cần cả Andy giúp.
Giọng Courtney càng
mỉa mai hơn:
- Đúng, mình cá là
cô ấy cần.
- Andy không bị bất
ngờ như bạn nghĩ đâu. Đúng là nó hơi khùng khùng, nhưng nhớ không, nó đã đọc
nhật kí đầu tiên của Bobby, vì vậy không hoàn toàn bất ngờ. Mình đã thú thật
với nó là những nhật kí không phải do mình và bạn đã viết. Mình không biết phải
làm gì khác. Bây giờ Andy đã biết về Lữ khách. Biết tất cả.
Courtney nhận ra,
Mark vẫn chưa biết Andy Mitchell chính là Saint Dane. Cô nóng lòng cho bạn biết
sự thật, nhưng muốn nghe hết mọi chuyện trước.
Mark tiếp tục:
- Navva cho biết,
sau khi mất Quillan, Bobby thấy cách duy nhất để hạ Saint Dane là dùng chính
chiến thuật của hắn để chống lại hắn. Mọi hi vọng giữ cho các lãnh địa tách
biệt nhau đều đã tiêu tan. Mục tiêu tiếp theo của tên quỷ sứ là Trái Đất Thứ
Hai. Courtney, đó là điều chúng ta luôn lo sợ. Chúng ta biết sẽ có ngày chuyện
đó xảy ra, và sau cùng thì ngày đó đã tới. Nhưng Nevva có cách chặn hắn.
Courtney chua chát
nói:
- Mình nóng lòng
nghe đây.
- Cô ấy bảo, bằng
cách thay đổi quá khứ, chúng ta có thể tạo ra một tương lai mới mà Saint Dane
không thể ngờ tới. Đó là lí do tụi mình tới Trái Đất Thứ Nhất.
Thì ra vậy.
Courtney gật đầu hiểu biết. Tất cả đều do Nevva, giống hệt lần trên Quillan. Cô
nói:
- Mình hiểu thế
này, đúng không? Nevva bảo bạn và cô ấy nói là việc đó sẽ làm thay đổi dòng
lịch sử, để làm Saint Dane thất bại trên Trái Đất Thứ Hai.
- Đúng.
Courtney gào lên:
- Và bạn đã tin?
- Còn hơn cả tin.
Cùng lúc Courtney
càng thâm phẫn nộ:
- Tôi hi vọng thế.
Mark, tôi yêu cậu đến chết đi được, nhưng tôi không thể nào tin là cậu làm một
việc quá lớn như thế chỉ vì lời nói của một kẻ cậu không hề quen biết.
Mark khẽ nói:
- Còn nữa. Nevva
nói, nếu thay đổi quá trình sự kiện thì… ba má mình sẽ sống sót.
Courtney định gào
tiếp, nhưng kềm lại. Tất cả đã rõ ràng. Nevva và Saint Dane đã lừa để Mark tin
rằng, cậu ấy không chỉ bảo vệ Trái Đất Thứ Hai, mà còn cứu được cha mẹ. Tội
nghiệp Mark ngây thơ. Courtney đã luôn e sợ tên quỷ sứ, nhưng bây giờ cô căm
thù hắn. Cô sẽ phải cho Mark biết sự thật. Không gì có thể mang ba mẹ bạn ấy
sống lại được. Thật đau lòng. Mark tưởng là đang làm điều đúng. Trái lại, cậu
ấy đã trao công cụ cho Saint Dane hủy diệt Halla.
Dù khiếp sợ,
Courtney vẫn cảm thấy một tia hi vọng. Mark không phải con người độc ác. Cậu ấy
không bị Saint Dane đặt để. Những gì đã làm, cậu ấy vì mục đích cao cả. Mark
vẫn là Mark. Đáng mừng hơn nữa, cậu ấy chưa đưa Lò Rèn vào lãnh địa. Ống dẫn
đưa cô tới đúng nơi, đúng thời điểm cô cần có mặt. Vẫn còn thời gian ngăn chặn
cậu ấy. Nhưng để làm điều đó, cô sẽ phải cho cậu ấy biết một vào sự thật khủng
khiếp.
Quỳ xuống bên Mark,
cô nắm bàn tay bạn:
- Nghe mình nói
này, Mark. Mình hiểu vì sao bạn làm chuyện này. Không thể tưởng tượng nổi đầu
óc mình sẽ ra sao, nếu thình lình mất cả cha lẫn mẹ. Ôi trời, chắc chắn mình sẽ
không tỉnh táo nổi. Nếu có ai ném cho mình một sợi dây cứu sinh, và họ nói là
họ sẽ làm chuyện tốt đẹp hơn, thì mình sẽ nắm lấy ngay. Đây không là lỗi của
bạn.
Mark ngạc nhiên:
- Lỗi? Mình không
hiểu.
Hít một hơi sâu,
Courtney tiếp:
- Bạn đã bị lừa.
Một cú lừa ngoạn mục. Giống như tất cả những lời dối trá hay ho khác, luôn có
đủ chút sự thật để khiến lời dối trá có vẻ hợp lí. Đúng, các Lữ khách đã mất
Quillan. Đúng, ba mà bạn đã chết trong tai nạn máy bay. Và, bằng cách đem kĩ
thuật Lò Rèn tới Trái Đất Thứ Nhất, bạn có thể thay đổi tương lai của Trái Đất
Thứ Hai, cũng đúng luôn. Nhưng chính ở chỗ đó mà sự thật lại đi theo một hướng
khác xa với những gì bạn được nghe nói.
Mark trừng trừng
nhìn thẳng vào mắt Courtney “bám” lấy từng lời cô nói. Courtney căng thẳng:
- Mình không biết
phải nói sao với bạn về chuyện này.
- Cứ nói đi.
- Mark, Andy
Mitchell là Saint Dane. Từ khi chúng ta biết nó, nó đã là Saint Dane rồi. Nó tìm cách len lỏi vào
đời sống của chúng ta, trở thành bạn của bạn, để cùng tạo ra Lò Rèn và làm đúng
những gì bạn đang làm với cái kĩ thuật đó. Nhưng điều đó sẽ không cứu Trái Đất
Thứ Hai đâu, Mark. Kĩ thuật Lò Rèn sẽ bắt đầu một chuỗi sự kiện dẫn đến sự khai
sinh một lực lượng để Saint Dane sử dụng bóp nát Halla. Đó là âm mưu từ đầu của
hắn, Nevva Winter không là bạn của bạn. Cô ta là Lữ khách, nhưng đã giúp Saint
Dane chiếm được Quillan. Ước gì mình có nhật kí của Bobby để cho bạn thấy.
Nevva Winter là kẻ phản bội. Hai đứa chúng đã lừa gạt để tin bạn tin rằng đang
làm điều đúng, nhưng thật ra không gì sai lầm hơn thế.
Mark nhìn xuống sàn. Courtney không biết cậu ta nghĩ ngợi gì. Cô thật tình
không muốn phải nói với bạn những lời như vậy.
Sau cùng, Mark hỏi:
- Vì sao bạn nói những điều này?
- Mình rất tiếc, nhưng bạn cần phải biết.
- Nhưng bạn lầm rồi.
Đứng bật dậy, Mark đi tới cuối phòng. Courtney phản đối:
- Mình không lầm.
Biết là bạn khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Hôm sau ngày ba má bạn mất,
mình đã làm theo lời bạn yêu cầu. Nhớ không? Đi tới ống dẫn. Khi mình tới đó,
đã có chuyện xảy ra. Mark, mình biết Lò Rèn sẽ thay đổi Trái Đất Thứ Hai. Mình
đã thấy điều đó. Bạn đã thúc đẩy cho sự phát triển của kĩ thuật xảy ra sớm hơn.
Mọi sự không như cũ nữa. Nhưng có một điều không thay đổi.
- Điều gì?
Courtney lưỡng lự.
Cô muốn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng nhận ra Mark cần được thuyết phục, vì vậy
cô không nương nhẹ nữa:
- Mark, ba má bạn
vẫn chết. Những gì bạn đã và sắp làm trên Trái Đất Thứ Nhất cũng không thay đổi
được chuyện đó. Họ mất rồi.
Mark vẫn lom lom
nhìn xuống sàn. Courtney nói tiếp:
- Đó là bằng chứng
Navva đã lừa dối bạn. Ba má sẽ không được cứu sống. Chúng lừa bịp bạn như cách
Saint Dane đã từng lừa bịp rất nhiều người khác. Chúng dụ hoặc bạn với lời hứa
cứu vớt Trái Đất Thứ Hai. Giúp đỡ Bobby. Bảo vệ Halla. Đưa cha mẹ trở lại từ
cõi chết. Tất cả điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Mark đổi thế đứng.
Courtney tưởng bạn sắp toát mồ hôi vì sợ. Cô kêu lên:
- Nhưng chưa quá
muộn! Đó là lí do mình có mặt tại đây. Bây giờ đã biết sự thật, bạn có thể
ngừng lại. Bạn có thể đặt Halla trở lại dòng chảy tự nhiên. Ngay tại đây. Ngay
lúc này.
Mark lau mắt.
Courtney nghĩ, với những gì cô trút lên cậu ta, Mark kiềm chế cảm xúc khá tốt.
Mark lí nhí nói:
- Mình không hiểu.
- Cứ hỏi. Bất cứ
chuyện gì. Mình biết tất cả.
Mark nhìn cô với
đôi mắt đỏ ngầu.
- Mình không hiểu
vì sao bạn lại nói dối mình.
Courtney bàng
hoàng, há hốc miệng, rồi lắp bắp:
- Mình… mình không
nói dối. Sao bạn có thể tin Navva hơn tin mình chứ?
Tiếng đàn bà gọi
ngoài cửa:
- Mark.
Courtney nhận ra
giọng đó, nhưng không nhớ là ai.
Mark lên tiếng:
- Mời vào.
Hai người bước vào
phòng. Vừa thấy họ, Courtney gần ngất xỉu. Đầu nhẹ hẫng, cô không hiểu mình
đang nhìn thấy gì. Vô lí. Đứng không nổi nữa, cô phải ngồi xuống mép giường.
Mark nói với hai
người vừa mới tới:
- Con cũng vừa định
đi.
Courtney ngước nhìn
lên người đàn ông và người đàn bà đứng bên Mark. Người đàn ông mặc bộ dạ phục.
Người đàn bà mặc váy dạ tiệc. Trông họ hoàn toàn bình thường. Thật không thể
tin nào tin nổi.
Cảm thấy sự bối rối
của Courtney, người đàn bà ân cần nói:
- Courtney, hai bác
biết. Biết tất cả rồi. Mark đã giải thích hết. Lữ khách, lãnh địa và cả những
gì đã xảy ra với Bobby Pendragon.
Người đàn ôn nói
thêm:
- Hai bác hãnh diện
vì cháu, Courtney. Hai bác biết cháu đã quá căng thẳng vì vụ tai nạn và tất cả
mọi chuyện. Khi tới Luân Đôn, hai bác được đảm bảo là tất cả những lời buộc tội
sẽ được bỏ qua, hai bác sẽ trả tiền chuyến đi cho cháu. Hai bác muốn cháu hoàn
tất những gì đã bắt đầu, để giúp Bobby ngăn chặn Saint Dane.
Người đàn bà nói
thêm:
- Bobby cần cháu.
Halla cần cháu. Hãy cố nghỉ ngơi một chút đi.
Courtney không thốt
được một lời. Đầu óc cô tìm mọi cách bác bỏ sự thật: đứng trước mặt cô là ông
bà Dimond, cha mẹ của Mark. Còn sống. Trên Trái Đất Thứ Nhất.
Bà Dimond nói:
- Sáng mai chúng ta sẽ gặp cháu.
Ông Dimond tiếp lời vợ:
- Chúc cháu ngủ ngon.
Hai người ra khỏi phòng, để Mark lại với Courtney. Mark nhìn Courtney như
một phụ huynh bất mãn:
- Có thể ngày mai bạn sẽ cắt nghĩa cho mình biết thật sự đang xảy ra chuyện
gì.
Cậu ra ngoài rồi khép cửa lại. Tiếng khóa rin rít vang khắp cái căn phòng
như một bệnh xá khắc khổ này. Courtney không nhúc nhích. Tất cả những điều cô
tin là thật đã đảo lộn hết. Có lẽ cô sẽ ngồi như thế suốt đêm, nếu không bị cái
nhẫn vặn vẹo kéo cô trở lại thực tế.
Nhẫn đang khởi động.
Nhật kí mới của Bobby sắp tới.

