Pendragon (Tập 8) - Chương 37

NHẬT KÍ # 31

(Tiếp theo)

IBARA

Tới Zadaa mình có
hai mục tiêu. Thứ nhất là tránh gặp Loor. Mình tin là, nếu biết kế hoạch đối
mặt trong trận chiến chống lại Saint Dane của mình, cô ấy sẽ muốn cùng trở lại
Ibara với chúng mình. Không, cô ấy sẽ khăng khăng đòi đi. Không, thậm chí không
bàn cãi, cô ấy cứ thản nhiên cùng đi với hai đứa mình.

Dù rất muốn cô tham
gia trận chiến này, vì mình nghĩ một cá nhân sẽ không đem lại sự khác biệt lớn,
cho dù cô ấy là một chiến binh dũng mãnh như thế nào. Nhưng mình băn khoăn
những gì xảy ra sau cuộc chiến hơn. Thắng, bại, hòa, nếu có chuyện xảy ra cho
mình, Loor sẽ là chọn lựa hợp lí nhất để thay thế mình trong vai trò thủ lĩnh
Lữ khách. Đã nhiều lần mình nghĩ Loor nên là một thủ lĩnh Lữ khách ngay từ đầu,
nhưng đó không là chuyện phải thế thôi, dù mình cảm thấy sao về chuyện này.
Mình muốn đảm bảo sao cho Loor còn sống để chiến đấu trong một ngày khác.

Ống dẫn đặt hai đứa
mình xuống một hang động sa thạch nâu rộng lớn mà mình đã từng đến nhiều lần.
Mình chẳng thích thú gì với hầu hết những kỉ niệm về nơi này. Cả Loor và Saint
Dane đều đã bị giết chết tại đây… và sống lại. Đó là lần đầu tiên mình tin Lữ
khách không là người bình thường. Saint Dane đã nói chúng mình là ảo ảnh. Mình
không hiểu nghĩa là sao. Rõ ràng mình cảm thấy mình là một gã trai bình thường
được sinh ra trên Trái Đất Thứ Hai. Nhưng mình cũng không thể chối bỏ là ở
chúng mình có những điều kì lạ. Thật sự mình nghĩ, có thể cái chết của Loor là
một ảo ảnh. Có thể chúng mình chỉ tưởng là nó đã xảy ra. Mình biết là vô lí,
nhưng nói tất cả chúng mình là ảo ảnh cũng vô lí kém gì đâu, đúng không? Dù sự
thật là gì, mình không còn chọn lựa nào khác. Loor phải được an toàn.

Mục đích thứ hai, lí
do chính việc hai đưa mình tới đây, là tìm lại một phương tiện có thể giúp
chúng mình trong trận chiến.

Khi mình dẫn Siry
băng qua hang, nó nói:

- Cho tôi biết về
lãnh địa này đi.

Mình tóm tắt cuộc
chiến tranh dành những dòng sông ngầm giữa người Ratu và Rokador. Cậu bé tội
nghiệp bị ngộp vì quá tải thông tin. Nó được thấy Halla nhiều hơn, nhanh hơn
bất cứ Lữ khách nào khác.

Theo những hốc kê
chân khoét trên vách sa thạch, chúng mình leo lên, ra khỏi hang động có ống
dẫn. Mình thoáng nghĩ đến một con rắn-quig lẩn lút trong bóng tối dày đặc,
nhưng không sợ. Saint Dane đã hoàn tất công việc trên lãnh địa này, nghĩa là lũ
quig cũng đã xong trách nhiệm. Hai đứa leo qua kè đá nứt trên đỉnh, dẫn tới một
cửa sập bằng gỗ và lối vào những địa đạo ngoằn nghèo bên dưới Xhaxhu. Hầu hết
địa đạo đã bị phá hủy khi biển ngầm bị vỡ. Mình vui mừng cho bạn biết, các
đường hầm tới ống dẫn vẫn còn nguyên. Trông chúng vẫn như khi còn biển.

Đã tới lúc thay
quần áo.

Mình chẳng thèm
đóng cánh cửa gỗ lại. Mình cũng không thay bộ quần áo Rockador chất đống gần
ống dẫn. Mình cóc cần nếu bị ai nhìn thấy hai đứa. Chỉ có một điều quan trọng:
chuẩn bị cho trận đánh.

Với Siry theo sát
phía sau, mình tiến nhanh qua những đường hầm chật hẹp, quanh co như mê hồn
trận, mà mình biết rõ là đưa tới dòng sông ngầm chảy dưới lòng đất Xhaxhu.
Chẳng bao lâu, chúng mình rẽ lần cuối, rồi bước vào hang động dài, nơi nhiều
năm trước, lần đầu mình nhìn thấy những dòng sông Zadaa.

Được thác nước cao
nuôi dưỡng, con sông này vẫn chảy. Mình muốn leo lên mặt đất, nhìn Xhaxhu thay
đổi do biển sa mạc tạo nên. Mình có thể tưởng tượng Xhaxhu bây giờ là một môi
trường sống xanh tươi, thay vì là một thành phố sa mạc khô khan cằn cỗi. Đó là
một chiến thắng to lớn của Lữ khách trước Saint Dane.

Đó là lịch sử.

Bước vào hang động
có dòng sông, Siry khựng lại. Có thể nói là nó kinh ngạc trước hình ảnh một
dòng sông trong lòng đất. Hay ngọn thác cao gầm thét. Có thể nó bị choáng ngộp
khi thấy một kì quan thiên nhiên kì vĩ, đẹp đến không ngờ như vậy lại tồn tại
trên cõi đời này. Có thể nói tất cả những cảnh tượng đó đều đáng kinh ngạc,
nhưng mình không nghĩ chúng là nguyên nhân khiến Siry đứng khựng lại. Mình biết
nó đang nhìn gì. Đó là một thứ không giống với bất kì vật gì nó từng thấy, và
có lẽ không bao giờ thấy lại lần nữa. Thứ đó là lí do làm hai đứa mình phải tới
Zadaa. Gần bờ sông là một chiếc xe tròn, màu bạc, hai chỗ ngồi. Nó kinh sợ hỏi:

- Cái gì vậy?

Vừa xem xét xe,
mình vừa trả lời:

- Cái này gọi là dygo. Người Rokador dùng để khoan đất, tạo ra nhiều dặm
đường hầm.

Đây là một trong những dydo kiểu nhỏ, kích cỡ bằng một xe đẩy trong sân
gôn. Khoang chính là một quả cầu bạc đặt trên những bánh xích như một xe máy
kéo. Một cửa sổ tròn bao nửa quả cầu, để người lái có thể nhìn ra ngoài. Thiết
bị khoan là một ống rỗng dài gần hai mét, gắn trên một đòn gánh, có thể quay
theo mọi góc quanh quả cầu. Đầu ống rộng gắn sát buồng lái, thuôn dần tới mũi
khoan rỗng chừng ba mươi phân. Thân khoan làm bằng nhiều vòng khoen sắc bén,
quay tròn khi hoạt động. Mình đã từng thấy dydo cắt xuyên đá như cắt kẹo bông.

Mình mở cửa quả cầu bạc, rồi ra hiệu cho Siry bước vào. Buồng lái của một
dydo hai chỗ ngồi trông như một xe hơi nhỏ. Chật nhưng thoải mái. Mình ngồi vào
ghế bên trái, thắt đai an toàn. Siry hỏi:

- Cái ấy để làm gì?

- Để không bị lộn nhào khỏi ghế, vì chúng ta sẽ di chuyển với nhiều góc độ
khác nhau.

- Ô!

Siry thốt lên với giọng điệu sắp ốm tới nơi. Nó vội vàng thắt đai. Mình
nhìn bộ điều chỉnh quen thuộc. Trước mặt mình là hai cần gạt để kiểm soát hướng
đi của quả cầu. Mình gạt càn khởi động, tiếng máy rì rì vang lên. Mình nhìn
Siry trấn an. Nó bối rối cười cười. Mình bảo:

- Nhìn đây.

Mình bắt đầu thao tác cần điều khiển. Quả cầu tròn quay sang phải, sang
trái, rồi úp xuống. Mình kéo cả hai cần, chúng mình quay lộn ngược cho đến khi
hướng lên trời.

- Như đã nói, chúng ta sẽ di chuyển mọi góc độ khác nhau.

- Tôi tin anh.

Giọng nó yếu xìu.

Mình điều chỉnh quả cầu cho đến khi nó hướng về dòng sông hung dữ. Tới rồi.
Tới lúc rồi. Chúng mình sắp tiến một bước. Nghĩa là quăng bỏ hết quy luật. Mình
đang hành động ngang tầm Saint Dane.

Cũng hay đấy chứ.

Cảm thấy sự căng thẳng nơi mình, Siry e dè nói:

- Tôi đang cố bắt kịp mọi chuyện, dù không có quyền hỏi về công việc của Lữ
khách, nhưng tôi phải hỏi… anh tin chắc chuyện này đúng không?

Mình không muốn trả lời vội vàng. Đó là một câu hỏi rất hay. Một câu hỏi
quan trọng. Mình đã tự hỏi bản thân cả ngàn lần rồi.

- Nhóm Jakill đã ăn cắp một thuyền hành hương. Việc làm đó có đúng không?

Ngẫm nghĩ một lúc, nó trả lời:

- Không. Tôi nghĩ đó là sai lầm.

Mình sững sờ. Tưởng đâu nó sẽ nói, bất chấp chuyện gì đã xảy ra, chúng đã
có một quyết định đúng.

Nó nói tiếp:

- Tôi đã làm theo cảm tính và tức giận. Tất cả chúng tôi đã như vậy. Chúng
tôi kích động lẫn nhau, tự thuyết phục mình là đang làm điều đúng. Bây giờ họ
đã chết, còn tôi đang ngồi trên một cỗ máy kì lạ. Ở đâu đó, và sắp lặp lại
chuyện đó lần nữa. Anh nói đi, đánh cắp con thuyền đó là đúng hay sai.

Mình tự tin nói:

- Đúng. Nếu không có chuyến đi đó của Jakill, chúng ta đã không thể chuẩn
bị cho Ibara chống lại vụ tấn công.

Siry trầm ngâm gật đầu:

- Tôi nghĩ điều đó là đúng. Chỉ hi vọng chúng ta không đang làm bất cứ điều
gì gây ra sự việc xấu hơn.

Nó làm mình phát bực! Mình đang cố cứu quê hương nó, dân tộc nó. Sao nó có
thể hạch hỏi mình? Mình giận dữ hỏi:

- Tóm lại, cậu theo tôi hay không?

- Tôi theo anh, Pendragon. Dù chuyện gì xảy ra, tôi theo anh tới cùng.

Chấm dứt tranh luận. Mình xoay quả cầu khỏi dòng sông, hướng trực tiếp vào
vách hang – vách có đường hầm dẫn tới ống dẫn. Mình vặn một cần điều khiển. Mũi
khoan hạ xuống phía dưới. Bóp công tắc cho các khoen của mũi khoan bắt đầu
quay. Với một tiếng rì rì, thiết bị cắt khởi động. Đây là khoảnh khắc bất hối.
Ngay khi bắt đầu khoan là không còn đường trở lại.

Mình nhấn tới. Mũi khoan cắm vào vách tường. Siry ngả ra sau ghế, như né
tránh đất đá rơi xuống. Tất nhiên chuyện đó không xảy ra. Vì mũi khoan cắt
xuyên qua vách thật dễ dàng, và chúng mình tiến tới, tạo thành một địa đạo mới
dưới lớp cát của Zadaa. Đánh tung lớp đá cứng, thỉnh thoảng chúng mình băng
ngang một đường hầm cũ. Vừa thúc cỗ máy tiến tới, mình vừa đoán chiều dài phải
vượt qua. Sau một phút khoan đào, mình bẻ góc cho dygo chúi đầu đi xuống. Cách
duy nhất để biết mình đang đi đúng đường là dựa vào cảm giác phương hướng và
cái nhẫn Lữ khách của mình. Chẳng bao lâu, mặt nhẫn đá xám bắt đầu lấp lánh.
Gần tới ống dẫn rồi. Vách đá cuối cùng vỡ tung, chúng mình tiến vào hang động
quen thuộc. Mồ hôi đầm đìa, mình ngừng lại để thở. Không vì gắng sức, mà vì
thần kinh căng thẳng.

Trông Siry còn thảm hại hơn mình. Nó gượng cười nói:

- Thú vị thật.

Mình quay quả cầu để nhìn lại đường hầm tụi mình mới đào. Chẳng hay ho gì.
Trên toàn cõi Halla, ống dẫn được che giấu ở những nơi con người không thể tình
cờ phát hiện. Trường hợp này không còn trên Zadaa nữa. Chắc chắn người ta sẽ
khám phá ra đường hầm mới. Họ sẽ thấy ống dẫn. Khoan đục qua đá, là mình vừa
làm sụp đổ thêm một rào chắn nữa giữa các lãnh địa. Bây giờ, chính xác là mình
đang chơi đúng theo trò của Saint Dane.

Siry hỏi:

- Đây là một bộ máy diệu kì, nhưng nó giúp chúng ta đánh gục những tên dado
bằng cách nào?

- Nó sẽ không giúp, không giúp một cách trực tiếp.

Mình quay dygo 180 độ, hướng mũi về miệng ống dẫn, thúc nó tiến tới. Bánh
xích từ từ lăn, cho đến khi đường hầm thăm thẳm phủ kín cửa sổ xe.

Siry bối rối nhìn mình:

- Sao chúng ta lại đưa nó tới Ibara?

- Chúng ta không trở lại Ibara. Ít ra là chưa. Chúng ta sẽ tới một nơi khác

- Là đâu?

Nó trố mắt hỏi. Mình hít sâu một hơi rồi kêu lên:

- Denduron!

Ống dẫn bừng sáng. Mình lái dygo vào đường hầm, vào những khởi đầu của một
Halla mới.

Báo cáo nội dung xấu