Định mệnh trái ngang - Chương 09 phần 2
Jessie
McKenzie đã từ Portree trở về. Sau vài ngày chăm sóc người ốm, Jessie quyết
dịnh về nhà. Nhà cô là một ngôi nhà nhỏ trong làng chài, hệt trong một ngõ hẻm
ở Tarbole. Jessie ở đó giữ nhà cho anh cô, một phu khuân vác làm việc trong một
ngôi nhà hun khói cá. Mỗi sáng sớm, Jessie leo lên đồi đến nhà bác sĩ. Cô sẽ
trả lời điện thoại, ghi lại lời nhắn, nói chuyện với những doanh nhân ghé qua
thăm nhà của Hugh, buôn dưa lê với máy người hàng xóm rỗi việc và nhàn tản uống
trà. Sau khi làm xong công việc cốt để vui vẻ qua ngày ấy, cô vui vẻ xào xáo
đống đồ đạc trong nhà. Bôi bẩn mọi thứ hơn là dọn dẹp cho sạch sẽ, giặt giũ
quần áo cho viên bác sĩ và nấu bữa tối cho anh ta. Bởi vì viên bác sĩ này rất
bận rộn, thế nên Jessie luôn luôn về nhà trước khi anh ta xuất hiện ăn cái bánh
nhân cá hay bánh nhân thịt cừu hoặc vài miếng sườn nướng. Bữa chính của Hugh
chỉ có thế, quanh đi quẩn lại chỉ có món ăn ấy ngày này qua tháng khác. Jessie
cứ để đồ ăn đó, bánh cứng lại trong lò nướng và bữa tối bao giờ cũng được dọn
ra vẻn vẹn trên hai chiếc đĩa. Thỉnh thoảng, khi cô quay lại vào sáng sớm hôm
sau thì thấy bữa tối vẫn còn trong lò nướng chưa hề được đụng tới, Jessie sẽ
lại lắc đầu, quăng đồ ăn vào trong thùng rác và ngay lập tức cô ta có nhu cầu
phải kể lể với ai đó rằng nếu bác sĩ không tự chăm sóc cho bản thân, sẽ có ngày
anh ta cũng ngã quỵ và biết đâu còn bệnh nặng nữa. Là người quản gia của viên
bác sĩ, Jessie thấy mình quan trọng hơn. Cô thấy địa vị của mình cũng khá vẻ
vang trong cái thị trấn này. Người ta vẫn thường hỏi cô rằng nếu không có cô
thì Hugh sẽ sống ra sao đây? Jessie sẽ lắc đầu khiêm tốn nhưng thực ra trong
lòng thấy tự hào. Nhưng khi Jessie tự hỏi: Thế còn những người dân ở thị trấn
này sẽ sống ra sao nếu không có cô? Nếu không có Jessie trả lời điện thoại,
ngày này qua ngày khác ghi lại những lời nhắn cho Hugh thì nhiều người đâu có
được cứu chữa kịp thời. Trời, cái thị trấn này làm sao thiếu Jessie McKenzie
được cơ chứ. Thế nên vào sáng ngày thứ Năm, khi từ Portree trở về, Jessie sửng
sốt khi bước vào nhà bếp của bác sĩ Kyle. Đó là một ngày đẹp trời, trong lúc
leo lên đồi đắm mình trong ánh nắng mặt trời và trong không khí se lạnh nghĩ
tới cái đống bừa bộn nhà bác sĩ Kyle mà Jessie thấy lòng lâng lâng tự hào. Thấy
chưa? Vắng cô mấy ngày là biết tay nhau mà. Tính tổng cộng thì cô đã đi vắng
gần một tuần, cũng phải nói thêm là cả thế giới này đều biết bác sĩ Kyle tự
chăm sóc mình vụng về đến mức nào. Thế nhưng Jessie nhìn thấy mọi vật gọn ghẽ
đến không ngờ, sàn nhà sạch bóng, bồn rửa chén sáng bóng ngay phía trên bếp và
tìm mãi Jessie mới thấy có một cái đĩa bẩn. Jessie sửng sốt đến lặng người, mãi
sau cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bác sĩ đã tìm người khác thế chỗ
của cô. Anh ta đã để cho ai đó vào căn bếp của Jessie này. Cô điểm ngay trong
óc những người có thể giữ vai trò ấy. Bà Murdoch, ý nghĩ ấy khiến Jessie nổi da
gà. Nếu đúng là bà Murdoch thì lúc này cả thị trấn này sẽ đều biết Jessie đã bị
hạ bệ, họ sẽ đàm tiếu về cô, cười nhạo sau lưng cô. Nghĩ tới đó, Jessie chỉ
muốn xỉu. Nhưng cơn hoảng hốt của Jessie qua mau khi nghe những tiếng động quen
thuộc ở trên lầu. Bác sĩ đã ra khỏi giường, đang mặc quần áo. Cô có thể nghe
tiếng chân anh ta trong phòng ngủ, Jessie tự nhủ: Tôi cứ ngồi lì ở đây, không
đi đâu cả. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng nhất trong mỗi cá nhân, mà hay là
cái gì ấy nhỉ? Jessie không rành luật pháp lắm. Nhưng cô chỉ biết rằng nếu như
cô mà rời căn nhà này thì thế nào người cũng cho cô đi luôn. Còn khuya nhé,
không có bất cứ người phụ nữ hãnh tiến nào ở Tarbole này có thể giành được chỗ
làm của cô. Ý nghĩ ấy làm cho Jessie gan dạ hẳn lên, cô cởi áo khoác treo lên
cái móc đằng sau cửa ra vào và bắt đầu đun nước vào lúc bác sĩ Kyle xuống tới
nơi, thịt nướng được nêm nếm vừa miệng Hugh Kyle, trứng cũng được chiên xong
nằm gọn ghẽ trong chiếc đĩa trắng tinh, không một vết dầu mỡ dính ở trên mép
đĩa. Bác sĩ đến bên cửa chính, lượm thư từ, Jessie nghe tiếng chân anh ta vào
tiền sảnh. Hugh gọi lớn:
-
Jessie!
Cô
giúp việc lấy giọng mình có thể vui vẻ nhất đáp lại:
-
Chúc một buổi sáng tốt lành. Bác sĩ Kyle.
Và
khi anh bước qua ngưỡng cửa, Jessie niềm nở ra đón. Trông anh ta ăn mặc gọn ghẽ
và chỉnh tề, Jessie có hơi thất vọng một chút nhưng chí ít trông Hugh Kyle cũng
chẳng có vẻ gì là hùng hổ như một người sắp sửa cho quản gia của mình nghỉ
việc, trái lại anh ân cần hỏi:
-
Cô khỏe không Jessie? Mọi việc tốt đẹp cả chứ?
-
À, bác sĩ, cũng không có gì quá tệ đâu ạ.
-
Mẹ cô sao rồi?
-
Bà phấn khởi lắm, thưa bác sĩ. Mẹ tôi phục hồi nhanh như có phép lạ vậy.
-
Tuyệt quá nhỉ, mừng cho cô đấy.
Anh
ngồi xuống bàn, cầm dao rọc lá thư đầu tiên. Thư này được đánh máy cẩn thận.
Con dấu bưu điện của Glassgow chạy ngang trên phong bì. Thế là Jessie có đủ
thời gian dọn trứng và thịt chiên ra. Động tác hơi có vẻ điệu đàng hơn bình
thường một chút, cô rót trà rồi cũng bằng cái vẻ điệu đàng ấy cô đặt li đến
trước mặt anh. Trà thơm nghi ngút khói như mời gọi, bánh mì nướng giòn tan. Bữa
sáng mới tuyệt làm sao! Jessie lùi lại chăm chú nhìn ông chủ. Trước tiên, Hugh
đọc chữ kí ở phía dưới rồi mới lật ngược bức thư đọc nốt bên kia. Nhìn thấy chữ
kí bay bướm trên lá thư ấy, Jessie gọn giọng hỏi:
-
Mấy ngày qua, anh xoay sở ra sao hả bác sĩ?
-
Hả? - Hugh nhìn lên. Chắc chắn anh không nghe Jessie vừa nói cái gì. Cô biết
ngay bức thư kia chắc chắn là phải quan trọng lắm.
-
Tôi vừa hỏi khi tôi đi rồi, anh xoay sở ra sao trong ngôi nhà này?
Hugh
tặng cô một nụ cười hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy.
-
Jessie à, tôi mong cô còn hơn mong mẹ về chợ nữa đấy.
-
Thôi, đừng có giỡn nữa mà.
-
Tôi nói thật đấy. Không có cô, nhà cửa như một đống hỗn độn vậy. - Chợt Hugh
chăm chú nhìn món thịt chiên và trứng. - Ồ, chắc là ngon lắm đây. - Anh đặt lá
thư sang một bên và bắt đầu ăn. Nhìn cái cách Hugh ăn uống, Jessie cứ tưởng cả
tháng nay anh ta phải nhịn đói.
-
Nhưng tôi có thấy nhà cửa bề bộn gì đâu?
-
À, có một cô tiên tốt bụng đến và chùi rửa, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Và khi cô
ấy đi rồi thì y tá của tôi đến đây hàng ngày để sắp xếp mọi thứ gọn gàng như
cũ.
Y
tá của Hugh không làm Jessie phải bận tâm. Việc của y tá là ở phòng mạch. Cô ta
có gia đình rồi và cũng chẳng phải người lạ. Nhưng còn cô tiên tốt bụng là ai
thế nhỉ? Không lẽ lời ca ngợi ấy lại dành cho bà Murdoch. Một lần nữa, Jessie
chỉ muốn xỉu. Nhưng trước khi xỉu, cô phải tìm cho ra sự thật mới được.
-
Nếu bác sĩ không phiền thì tôi xin hỏi, cô tiên tốt bụng đó là ai được không ạ?
-
À, tôi có phiền gì đâu. Tôi nói ngay cho cô biết đây. Đó là vợ sắp cưới của
Antony Armstrong. Mấy ngày nay cô ấy ở lại Fernrigg. Chiều hôm nọ, cô ấy có ghé
qua đây cọ rửa giúp tôi đấy mà.
Vợ
sắp cưới của Antony Armstrong. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong người Jessie.
Chẳng phải là bà Murdoch. Thế là tiếng tăm của Jessie vẫn được bảo toàn. Địa vị
của cô ở Tarbole vẫn còn nguyên vẹn, không ai cướp mất công việc của Jessie cả.
Phải rồi, công việc của cô, cô đang là cái gì thế nhỉ? Sao cứ đứng ở đây mãi
làm mất thời giờ trong lúc mọi đồ đạc trong nhà đang chờ bàn tay cô thu vén.
Với một vẻ hồ hởi thiếu vắng trong nhiều năm trời, Jessie dọn dẹp mấy cái nồi
dơ, đi lấy bàn chải, chổi và khi Hugh ra khỏi nhà sáng hôm ấy cô đã quét xong
một nửa cái cầu thang. Vừa làm vừa xô đồ đạc ầm ầm, cô quét mạng nhện, lau bụi,
giờ thì cảm giác mát mẻ sạch sẽ đã có mặt ở mọi góc nhà, Jessie vui sướng hát
vang:
“Mình
sẽ gặp nhau thôi anh. Chỉ tiếc không biết gặp nhau ở đâu và khi nào…”
Ra
đến cửa, Hugh gọi lại:
-
Jessie à, nếu có ai gọi, nhắn với họ rằng tôi ở phòng mạch lúc 10 giờ. Và nếu
có ai đó cần gặp tôi gấp cứ bảo họ liên lạc với tôi tại Fernrigg. Hôm nay tôi
ghé qua đó thăm bệnh cho bà Armstrong.
Anh
mở cửa, ngần ngừ một lúc rồi quay lại:
-
À, Jessie này. Sáng nay trời đẹp đấy. Cô mở hết tất cả các cửa sổ ra để đón ánh
mặt trời vào trong nhà nghe không?
Nếu
bình thường, Jessie đã nhảy dựng lên phản đối cãi lại ý kiến quái gở ấy rồi.
Nhưng sáng nay cô đáp gọn ghẽ:
-
Tuân lệnh, thưa ông chủ. –-Thậm chí cô còn không rời tay khỏi công việc khi trả
lời câu hỏi đấy. Và hình ảnh cuối cùng Hugh thấy khi rời khỏi nhà là Jessie mặc
chiếc áo choàng không tay, đeo găng tay nilon cặm cụi làm công việc chùi rửa.
***
Anh
mở toang cửa và chào:
-
Chúc một buổi sáng tốt lành.
Bà
Tuppy vẫn còn đang ăn bữa điểm tâm. Bà ngẩng lên nhìn anh qua cặp kính bởi bà
đang đọc thư trong khi ăn - Chào Hugh.
Anh
bước vào, khép cửa lại.
-
Sáng nay thời tiết đẹp tuyệt vời. chưa bao giờ trời đẹp đến thế.
Bà
Tuppy không nói gì. Thật lòng mà nói, bà hơi bị bất ngờ. Bữa sáng vẫn còn trước
mặt, giường chiếu chưa gọn gàng, cho dù là Hugh thì bà Tuppy vẫn cảm thấy hơi
ngượng ngùng một chút. Bà bỏ kính ra nhìn anh nghi hoặc tự hỏi: Không hiểu hôm
nay có chuyện gì mà trông Hugh có vẻ vui vẻ làm vậy.
-
Cháu đến đây sớm thế này chắc chẳng là có chuyện gì phải không?
-
Sáng nay cháu có việc phải sang phòng mạch một chút. Trước khi đến phòng mạch,
cháu quyết định ghé qua vài nơi và cháu đến thăm bà trước.
-
À, cháu đến hơi sớm hơn mọi ngày đấy! Bà nghĩ cả bà và McLeod đều chưa sẵn sàng
để cháu có thể thăm bệnh được ngay.
-
Bà McLeod biết cháu đến rồi. Một hay hai phút nữa, bà ấy sẽ lên đây ngay.
Bà
Tuppy bảo anh:
-
Thế còn cháu. Có gì vui mà trông có vẻ phởn phơ thế?
Hugh
đến bên chỗ thường xuyên dành cho anh mỗi khi anh đến thăm bệnh, dựa lưng vào
thành giường của bà Tuppy:
-
À, Jessie McKenzie đã quay trở về rồi. Cô ấy vui gì mà hát luôn miệng, luôn tay
lau chùi dọn dẹp đồ đạc khiến nhà cháu cứ sạch bóng cả lên.
-
Rất đáng mừng. Nhưng đó không phải là lí do giải thích cho cái vẻ tự mãn của
cháu sáng ngày hôm nay.
-
Vâng, đúng là không phải hoàn toàn là do Jessie đâu ạ. Cháu có chuyện muốn nói
với bà.
-
Chuyện vui phải không?
-
Hi vọng thế. - Cũng như mọi khi, anh đi thẳng vào đề: - Cháu vừa nhận được bức
thư sáng nay. Thư của anh chàng David Stephenson, cách đây ba năm anh ấy được
nhận vào làm việc tại một bệnh viện ở Edinburgh. Và từ đó đến nay David làm
việc cho bệnh viện Victoria ở Glasgow. Cháu đánh giá anh ta rất cao. David
khoảng ba mươi tuổi, có một cô vợ trẻ. Trước đây cô này cũng là y tá. Họ đã có
hai con nhỏ. Hai vợ chồng họ đã chán cuộc sống nơi thị thành và muốn về Tarbole
sinh sống.
-
Họ sẽ hợp tác với cháu à?
-
Vâng ạ.
Bà
Tuppy không nói gì. Dựa lưng trên gối, nhắm mắt lại bà đếm đến mười. Sau đó, bà
mở mắt ra. Hugh đang chờ đợi nhận xét của bà.
-
Trước khi tham khảo ý kiến người khác, cháu muốn hỏi ý bà thế nào ạ.
Bà
nói với anh:
-
Theo ta, cháu là đứa chuyên môn chọc gan chọc ruột người khác.
-
Cháu biết, cháu làm bà giận bởi không nói với bà từ trước. Cháu biết thừa là
mọi người đều mong cháu tìm được người về đỡ đần công việc ở phòng mạch, thế mà
tìm được người ấy rồi, cháu lại giấu giấu giếm giếm, chẳng ra làm sao cả.
Hugh
rất hiểu bà Tuppy.
-
Nhưng bà hài lòng chứ ạ?
Bà
gắt gỏng:
-
Hài lòng chứ sao không. Chưa bao giờ ta hài lòng về cháu đến thế. Nhưng giá như
cháu nói trước với ta thì hay biết mấy. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, ta đã lo
lắng vô ích. Không biết rồi đây có người đỡ đần, cháu sẽ sống ra sao.
-
Bà Tuppy à. Bà quên rằng cháu đã không còn ở tuổi của thằng Jason nữa hay sao?
-
Ý cháu muốn nói là cháu hoàn toàn có thể tự xoay sở được, không cần phải nghe ý
kiến của một bà già hay chõ mũi vào chuyện của người khác như ta chứ gì?
-
Cháu đâu dám nghĩ thế!
-
Nhưng rõ ràng là lời nói vừa rồi ám chỉ điều ấy.
Nói
thế thôi, nhưng trong bụng bà rất mừng. Không muốn giữ mãi nét mặt cáu kỉnh, bà
mỉm cười và bảo anh:
-
Vậy là cháu sắp được nhàn hạ rồi đấy. Có thời gian thư giãn một chút đúng không
nào?
-
Thưa bà, cũng chưa nói chắc được đâu ạ. Thứ tư tới anh ấy sẽ đến phòng mạch của
cháu xem qua một chút, rồi mới cho ý kiến.
Bà
Tuppy tỏ vẻ tinh tường:
-
Thế vợ chồng nó sẽ sống ở đâu?
-
Đó cũng là một trong những vấn đề cần phải thu xếp. Họ chưa có nhà.
Bà
Tuppy đã có sẵn ý tưởng:
-
Mọi người ở nhà này sẽ thông báo đến khắp mọi nơi hỏi xem liệu thu xếp cho họ
một chỗ ở có được không?
-
Xin đừng loan tin vội cho đến khi mọi chuyện đã thỏa thuận xong.
-
Thôi được, ta sẽ không hé môi đâu. Bác sĩ Stephenson, cộng tác viên của bác sĩ
Kyle, cứ tạm cho là như thế đi.
Vậy
là đã phổ biến xong tin tức, Hugh đi ngay vào việc.
-
Sáng nay, bà thấy trong người thế nào?
-
Khỏe hơn hôm qua. Nhưng ta nghĩ ngày mai chắc sẽ không được như vậy. Ta bắt đầu
thấy trong người bồn chồn làm sao ấy. Nói thật với cháu nhé: chắc ta phải nằm
trên giường bệnh lâu hơn cháu tưởng.
-
Theo cháu thì tuần sau bà có thể đứng lên đi lại mỗi ngày một hay hai giờ đồng
hồ.
-
Còn Rose thì sao hả cháu? Cái cô bé Rose tội nghiệp nhỏ bé của ta, sức khỏe thế
nào?
-
À, cháu vẫn chưa gặp cái cô bé Rose nhỏ bé tội nghiệp đâu ạ.
-
Thế thì phải đi gặp con bé ngay, xem con bé khỏe chưa. Mấy con sò ấy thật ghê
quá đi thôi. Giờ thì người ta phải nhắc chừng nhau ăn uống cho cẩn thận hơn.
Ngày mai con bé mà không xuất hiện trong buổi tiệc khiêu vũ thì hư bột hư đường
hết trơn. Mục đích tổ chức ra bữa tiệc ấy là để mọi người cùng biết mặt Rose,
chứ không có ý gì khác.
Trong
lúc bà nói, Hugh đi loanh quanh trong phòng đến bên cửa sổ như thể ánh sáng rực
rỡ của buổi sáng làm anh không thể dằn lòng bỏ mọi việc đến ngắm nó. Nhìn cái
lưng Hugh bà Tuppy tự hỏi không hiểu anh có nghe bà đang nói gì không. Cảnh
hiện ra trước mắt làm bà hơi ngờ ngợ, bà hỏi:
-
Cháu biết không, cái hôm ta cảm thấy mình mệt lả, cháu cũng đến đây đứng bên
cửa sổ như vậy. Hôm ấy ta có nói muốn gặp Antony và Rose. Và thế là cháu đã thu
xếp cho ta được thỏa ước nguyện. Cháu và Isobel yêu quý của ta. Ta rất biết ơn
hai người, Hugh ạ. Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Ta thật may mắn vì có hai
người giúp đỡ đấy.
Bà
trìu mến nhìn cái lưng của Hugh chờ câu trả lời. Khi anh quay lại định nói câu
gì đó, chợt có tiếng gõ cửa. Tưởng đó là bà y tá đến mang khay điểm tâm đi, bà
Tuppy gọi với:
-
Cứ vào đi, cửa mở.
Rose
bước vào. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Hugh. Bóng anh gần choán hết cửa sổ.
Nàng dừng lại chỉ khoảng một phần mười giây, sau đó không nói lời nào quay
ngoắt người định bước ra. Bà Tuppy chỉ kịp nhìn thấy cái chân dài đi vớ len màu
đen nhún nhảy bên dưới vạt váy ngắn như của con nít. Hugh cũng sững người nhưng
anh nhanh mồm nhanh miệng hơn bà Tuppy.
-
Cô quay lại đây ngay! - Hugh ra lệnh.
Bà
Tuppy cau mày. Giọng nói sao nghe khó chịu thế nhỉ. Cả Hugh và bà đều chờ, Rose
chầm chậm quay lại đứng ngay ngưỡng cửa như thể cô sắp sửa quay lưng đi tiếp.
Trong con mắt của bà Tuppy, Rose chỉ mới qua tuổi mười lăm chứ không hơn. Cặp
mắt lạnh lùng của Hugh nhìn Rose không chút trìu mến. Hoàn cảnh này thật quá
nực cười. Bà Tuppy biết rất rõ Rose khá vui tính và nó sắp sửa cười khúc khích
cái anh chàng bác sĩ khó chịu này. Bà Tuppy sẵn sàng nghe tiếng cười đó, nhưng
trông con bé sắp sửa òa lên khóc hơn là phá ra cười. Bà Tuppy những mong giọt
lệ đang rưng rưng trên mắt của Rose kia đừng rơi xuống má. Sự im lặng lạ lùng
cứ kéo dài mãi, cuối cùng Hugh lên tiếng:
-
Ai cho cô ra khỏi giường thế?
Chưa
bao giờ thấy Rose khó chịu như thế:
-
Thật ra thì chẳng có ai cả.
-
Thế bà y tá không bảo cô phải nằm im trên giường hay sao?
-
Có, bà ấy có nói. Chuyện tôi dậy và đi lại như thế này chẳng phải lỗi của bà
ấy.
-
Thế tại sao cô dám ra khỏi giường?
-
Tôi định lên thăm bà Tuppy. Tôi không biết anh ở đây.
-
Tôi không hỏi chuyện đó.
Không
chịu được nữa, bà Tuppy lên tiếng:
-
Hugh à, đừng có ăn hiếp Rose nữa mà. Nó đâu còn trẻ nhỏ gì nữa. Nó được phép ra
khỏi giường nếu nó thích mà. Rose, đến mang cái khay này đi giúp bà để bà nhìn
cháu cho rõ nào.
Mừng
vì có bạn đồng minh. Rose khép cánh cửa lại đến mang khay đi, đặt lên bàn gần
đó. Bà Tuppy nắm lấy tay cô, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh bà:
-
Nhưng sao cháu gầy quá. Tay chân gì mà khẳng khiu thế này? Chắc mấy bữa trước,
cháu phải khổ sở lắm phải không?
Trông
dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy của Rose, bà nghĩ chắc phải có lí do gì đó con bé
mới trở dậy, lên đây, thế nên bà hỏi:
-
Có lẽ cháu nên nằm lại giường. Ngày mai, khi tiệc sẵn sàng, cháu phải bình
phục, khỏe mạnh mới được. Cứ nghĩ xem, nếu không có mặt cháu trong bữa tiệc thì
cả nhà đã phí công vô ích rồi đấy.
Bà
quay sang báo với nàng một tin vui.
-
À, có chuyện này ta muốn nói với cháu. Cháu không phải lo lắng gì nhiều về
chuyện cắm hoa nữa đâu, bởi vì Anna sẽ mang theo hoa từ nhà kính của Ardmore.
Con bé hứa sẽ mang đến đầy một xe luôn đấy. Anna cắm hoa đẹp lắm! Các bình hoa
luôn luôn…
Giọng
hồ hởi của bà Tuppy tắt lịm, Rose chẳng trả lời. Con bé cứ ngồi đó, mắt nhìn
xuống, khuôn mặt không chút xao động. Khi không trang điểm, trông nó mới xanh
xao làm sao. Mái tóc mất đi vẻ bóng mượt và cặp môi mọng giờ khô nẻ khiến bà
Tuppy vô cùng lo lắng. Bà nhớ lại hình ảnh của cô bé Rose cách đây năm năm về
trước luôn sưng sỉa vô cớ. Nghĩ tới đó, bà Tuppy lại tự nhủ: đứa nào ở tuổi
mười bảy lại chẳng hay hờn giận.
Nhưng
đây là đầu tiên tiên bà nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Rose. Nghĩ về Antony,
bà Tuppy thấy lo lo vì sợ con bé hay nhõng nhẽo. Trong từ điển của bà Tuppy,
nhõng nhẽo là một tội không thể tha thứ được, là một bằng chứng của sự chiều
chuộng thái quá. Mọi ý nghĩ lướt nhanh trong đầu bà, bà cố tìm ra nguyên nhân
của tình trạng này. Dĩ nhiên là con bé đang ốm nhưng… không lẽ nó vừa cãi cọ
với ai, với Antony chăng? Nhưng Antony đâu có ở đây. Chẳng lẽ cãi nhau với
Isobel? Không thể nào. Từ bé đến giờ, Isobel có cãi nhau với ai bao giờ đâu. Bà
bắt đầu mất kiên nhẫn.
-
Rose, cháu gái yêu quý của bà. Cháu làm sao thế?
Trước
khi Rose kịp trả lời, Hugh đã nói thay:
-
Cháu gái yêu quý của bà không sao đâu ạ. Chỉ vì cô ấy bị trúng thực và ra khỏi
giường quá sớm thôi ạ.
Anh
quay lại đến giường bà Tuppy, lấy lại dáng vẻ bác sĩ của mình trước khi Rose
kịp định thần. Như mọi khi, bà Tuppy rất cảm ơn Hugh đã cứu vãn tình thế khó
xử. Anh hỏi Rose:
-
Cô thấy trong người thế nào?
-
Khỏe. Chỉ có điều chân còn hơi run thôi.
-
Cô ăn sáng chưa?
-
Rồi.
-
Ăn vào lại thấy khó chịu à?
Rose
bối rối:
-
Không.
-
Nếu đúng như thế thì tốt hơn hết là cô nên ra khỏi nhà đi một vòng hít thở
không khí trong lành. - Khi thấy Rose tỏ ra không hứng thú gì, anh nói tiếp: -
Đi ngay bây giờ đi. Trong lúc trời còn đang nắng đẹp.
Để
khích lệ, bà Tuppy vỗ nhẹ vào tay Rose:
-
Thấy chưa, sao cháu còn chưa làm đi, sáng nay trời đẹp lắm đấy, cháu sẽ thấy
khỏe hơn nhiều.
-
Thôi được ạ. - Ngần ngừ, Rose đứng lên đi ra cửa.
Nhưng
lúc ấy, ý thức về sự gọn ghẽ trong con người bà Tuppy thức tỉnh. Bà gọi với:
-
Rose à, cháu yêu quý, nhưng cháu xuống tầng trệt thì hãy mang theo cái khay của
ta đây nè. Nếu được như thế bà y tá khỏi đi tới đi lui nhiều lần. Nếu cháu thấy
bà ấy thì bảo bà ấy lên đây ngay nhé. - Và khi Rose khệ nệ bưng cái khay ra bà
còn nói thêm. - Khi nào đi, nhớ nói qua với bà Watty một tiếng thế nào bà ấy
cũng nhờ hái đậu đấy.
Khi
đã sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong xuôi, giác quan thứ sáu khiến bà Tuppy lo
lắng. Còn bà Watty thì không vui vẻ gì khi thấy Flora xuất hiện. Bà đồng ý ngay
ý kiến của bà nội Tuppy. Đúng là bà đang cần một ít đậu cho nồi xúp buổi chiều
nên đã đưa một chiếc giỏ to tướng cho Flora, bảo cô hái đậu bỏ vào đầy giỏ mang
về.
-
Bà y tá có biết cháu đã ra khỏi giường và sắp bình phục trở lại không?
-
Có ạ, cháu vừa gặp bà ấy. - Nhưng lúc ấy bà McLeod quay lưng lại.
-
Thế thì đừng để bà ấy nhìn thấy mặt cháu nhé, kẻo bà ấy lại bắt cháu nằm bẹp
trên giường đấy.
-
Vâng ạ!
Mang
theo cái giỏ nàng đi ra tiền sảnh. Nàng chẳng thích hái đậu tí nào, cũng chẳng
muốn đi dạo. Nàng định ở bên bà Tuppy, muốn định ấm cúng vui vẻ một chút nhưng
chính Hugh đã làm bể kế hoạch của nàng. Thế sao Flora nghe mọi người bảo 9 giờ
sáng anh ta mới ra khỏi nhà cơ mà. Không muốn phải trở lên lầu lấy áo khoác nên
nàng mượn tạm cái áo khoác to xù xụ của ai đó treo gần cửa ra vào. Đó là cái áo
khoác to xù xụ cổ viền lông thỏ. Trong khi đang gài nút áo, Hugh xuất hiện ở
chân cầu thang, hai tay đút túi quần, túi khoác trên vai vung vẩy bên mình. Anh
bảo nàng:
-
Tôi vừa xin phép bà y tá hộ cô rồi đấy. Bà ấy bắt buộc phải chấp nhận thôi. Cô
đi ra ngoài đấy à?
-
Phải, đi hái đậu. - Nàng nói vẻ đầu hàng.

