Pendragon (Tập 7) - Chương 1 - Phần 05

Nhật kí #24

(Tiếp theo)

Quillan

Đến nay mình đã là Lữ khách được mấy năm rồi. Mình đã học hỏi nhiều hơn về
thời gian, vũ trụ và tất cả những gì không thể tưởng tượng nổi khi lớn lên tại
thị trấn Stony Brook nhỏ bé êm đềm. Trên hết, mình đã học được một quy luật rất
quan trọng để sống còn:

Khi bị những gã to cao, trông phát khiếp rượt đuổi thì... chạy.

Mình muốn biết mấy gã cảnh sát Dado này là ai. Mình muốn
biết sao thắng thua trong mấy trò chơi điện tử này lại quan trọng đến thế. Mình
muốn biết “đấu thủ” là gì và vì sao mình lai được trao một cái áo chỉ định làm
một người thách đấu. Mình muốn biết cái “thòng lọng” quỷ quái bám riết lấy cánh
tay mình là gì. Có cả đống điều mình cần biết về Quillan, nhưng mình sẽ không
thể tìm ra lời giải nếu để mấy tên ác ôn trông như Frankenstein lôi xềnh xệch
tới... chỉ có trời mới biết tới đâu! Phải áp dụng quy luật của mình ngay.
Chuồn.

Rắc rối là mình không biết chuồn đi đâu. Khu giải trí rộng lớn và ồn ào,
nhưng không đông người lắm. Mình không thể lẫn vào đám đông. Nhất là cái áo đỏ
chót làm mình nổi bật như quả cà chua trong một tô việt quất xanh. Tốt nhất là
vọt ra khỏi khu giải trí. Ít ra đó là mình hi vọng thế, vì mình cũng không biết
sẽ gặp gì bên ngoài. Có thể là đang ở giữa sa mạc. Nhưng mình biết, ở lại trong
này, chắc chắn sẽ bị bắt. Bên ngoài tốt hơn. Cứ hi vọng thế.

Lẩn tránh sau mấy bộ máy trò chơi, mình lom khom, đổi hướng, rồi bình thản
bước sang ngả khác. Mình không muốn lôi kéo sự chú ý và đánh động mấy gã đầu
gấu đang truy bắt mình. Không thành công. Vì cái áo đó. Nhiều người chạy tới
mình. Cùng ánh mắt hau háu tuyệt vọng của tên đầu hói, họ vồ lấy mình mà hỏi:

- Khi nào anh thi
đấu? Khá không? Khả năng của anh là gì? Làm ơn nói đi!

Mình bỏ ý định cố
che giấu nhân dạng, vùng lên chạy. Ngoái lại xem Dado có rượt theo
không. Có. Vừa xông xáo qua khu giải trí, những con mắt búp bê chết của chúng
vừa gắn lấy mình. Mọi người dạt sang hai bên nhường lối, hoặc liều mình chạy
theo. Mấy gã này là ai? Ít ra, dù chạy đại nhưng mình cũng cách xa được chúng
một quãng ngắn và có vài giây tìm lối ra trước khi bị chúng đuổi kịp. Nhưng sàn
chính của khu giải trí quá mênh mông, mình không biết đường nào dẫn ra ngoài.
Cứ cắm đầu chạy và hi vọng. Mình phóng qua những hàng máy như một cầu thủ luồn
lách tránh truy cản. Âm thanh nhạc điện tử làm nền cho cuộc rượt
đuổi. Thấy mình chạy, mọi người hoan hô cổ vũ như mình đang... chạy đua. Mình
muốn “suỵt” một tiếng, nhưng thấy chỉ thêm tốn hơi. Rõ
ràng là mình sẽ không thể đào thoát trong yên lặng, chỉ còn cách là mau chóng
tìm được lối ra. Nhưng sau khi chạy ngoằn ngoèo qua khu giải trí được chừng một
phút, mình vẫn không tìm thấy cửa ra.

Ý nghĩ có lẽ không
có cửa ra nào và tất cả Quillan chỉ là một khu giải trí khổng lồ làm mình phát
hoảng. Không biết đây là giấc mơ thành sự thật... hay là một cơn ác mộng. Ngay
lúc này thì đúng là ác mộng. Mình bị đau xóc hông, phải ngừng lại thở.

Nấp sau một máy trò
chơi cao, mình hồng hộc thở. Đúng lúc đó mình nhận thấy... chỉ là một vệt sáng
trắng trên sàn, nhưng nổi bật giữa những tia sáng màu sắc rực rỡ. Ánh sáng của
ban ngày. Mình biết là đã tới gần cửa ra vào. Hay cửa sổ. Dù là gì cũng được,
mình sắp vượt qua nó. Mình chạy về phía vệt sáng. Luồn lách qua hai hàng trò
chơi nữa, mình đã thấy... một cửa kính hai cánh dẫn ra bên ngoài và tới nơi an
toàn.

Chỉ thêm vài mét
nữa là mình tới... cái gì? Mình không biết. Nhưng mình phải tới đó. Trong khi
chạy, mình thấy một thứ có thể giúp mình tẩu thoát dễ dàng hơn. Kế bên cửa là
một hàng móc treo những chiếc áo khoác. Ý nghĩ đầu tiên của mình là: Những người
này khá tin tưởng treo áo ở đó không bị mất cắp. Ý nghĩ thứ hai là: Mình phải
lấy cắp một áo. Mình không là kẻ cắp, nhưng đây là chuyện khẩn cấp. Nếu định
trà trộn vào lãnh địa này, mình không thể lang thang với cái áo làm mình nổi
bật như một ngôi sao nhạc rock được. Vậy là mình chộp một áo có vẻ cỡ mình, dù
thật sự mặc vừa hay không, không là vấn đề quan trọng. Chỉ cần che phủ cái áo
đỏ lòm này. Ghi nhớ: Trả lại cái áo khi bạn có cơ hội. Đã nói rồi mà: Mình không
là kẻ trộm, chỉ vì đây là chuyện khẩn cấp thôi.

Vừa mặc áo, vừa
tiến tới cửa, mình ngoái lại nhìn khu giải trí. Hai gã cảnh sát ác ôn đang tăng
tốc. Phải phóng ngay ra ngoài, biến thật lẹ. Trong khi xỏ tay vào áo, mình dựa
lưng vào cánh cửa, đẩy bung ra, rồi xoay người ra ngoài.

Mình lọt ngay vào
lề đường của một thành phố đông đúc đầy người. Tốt. Mình có thể trà trộn vào
cảnh này. Kéo áo khoác quanh người, che giấu hết cái áo đỏ biểu hiện của “đấu
thủ,” mình bước vội qua đám đông, tránh xa khu giải trí và... Dado! Cúi đầu,
mình đi càng nhanh càng tốt, nhưng cố né xô ngã bất kì ai. Không
dễ. Vì hè phố khá đông người. Mark, cậu nhớ khi tụi mình đi xe lửa vào thành
phố New York, rồi đi bộ tới đại lộ số năm để vào Công Viên Trung Tâm không? Nhớ nơi đó
luôn tấp nập hàng trăm người qua lại chứ? Mình cứ thắc mắc vì sao người ta
không đâm sầm vào nhau. Đó, giống hệt như vậy. Mình đang ở giữa một khu trung
tâm tấp nập của một thành phố rất đông đúc, nhưng mình không thể ngừng lại ngó
nghiêng khi chưa đảm bảo đã cắt đuôi những kẻ đang đuổi. Chỉ có thể làm chuyện
đó khi mình đã qua mấy ngã rẽ, vượt qua mấy đường phố, rẽ vào một đại lộ rộng
lớn và cảm thấy chắc chắn đã cắt đuôi chúng. Mình đi chậm lại. Tim bớt đập.
Thoát rồi. Nhưng thoát tới đâu? Đã đến lúc mình tìm xem một thành phố trên
Quillan như thế nào.

Những tòa nhà xám
sừng sững trên đầu mình. Một số nhà chọc trời chẳng thua kém những gì các bạn
có thể thấy trong những thành phố lớn trên Trái
Đất Thứ Hai
. Có những tòa nhà khác nhỏ hơn. Nhưng nhỏ hơn là mình đang nói
về những tòa nhà từ hai mươi tới ba mươi tầng. Những tòa nhà này đều không có
cá tính lắm. Tay thiết kế chúng chắc là tay đã thiết kế những bộ trang phục
buồn rười rượi. Chẳng có tí tưởng tượng bay bổng nào. To lớn, xám xì và... ôi
dào, chán ngắt. Cửa sổ dàn hàng, tầng này tiếp tầng kia. Nhìn qua bên kia con
đường rộng, rồi nhìn ngược nhìn xuôi tới mút mắt đại lộ, mình thấy toàn những
tòa nhà cứ từa tựa nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa tòa nhà này và tòa nhà khác
chỉ là chiều cao. Tất cả những cái hộp hình chữ nhật vươn tuốt lên bầu trời mây
xám. Mình cảm thấy, nếu nhắm mắt, rồi xoay vòng vòng, mở mắt ra sẽ không biết
đường nào với ngả nào nữa. Mình phát rầu khi nghĩ, tìm đường trở lại ống dẫn sẽ
là cả một thách thức. Thấy mình đang đứng giữa dòng giao thông tấp nập, mình
lui lên hè và dựa vào một tòa nhà xám, để nhìn những gì đang diễn ra trước mắt
được rõ hơn.

Con đường chật ních
xe cộ. Họ có xe hơi từa tựa xe như trên Trái
Đất Thứ Hai
. Mình tin chắc hai bạn có thể đoán mình sắp nói gì. Đúng rồi...!
Chán ngắt. Tất cả hình dáng đều giống nhau, tròn xoe từ trước tới sau. Hơi
giống như V.W.Beetle, nhưng nhìn... không sướng. Cái màu đen, cái màu bạc. Thế
thôi. Cũng có cả mô tô hai bánh. Mấy tay cưỡi mô tô di chuyển
nhanh hơn một chút vì mô tô không nhiều và có thể lách qua xe hơi. Mình nghĩ,
nơi này giống như những thành phố châu Á nhộn nhịp ở quê nhà, những nơi giao
thông đông đúc và quá nhiều người lái mô tô. Hình như chạy mô tô là giải pháp
đúng, vì những chiếc xe hơi như đứng ì tại chỗ.

Tất cả các loại xe
đều chạy khá êm - mình vui mừng thông báo - nếu không đường phố sẽ bị chết
ngộp. Chắc chúng đã được nạp điện, vì mình không nghe tiếng máy. Tất cả đều di
chuyển về một hướng, rất từ từ. Hình như không ai quá tức giận về việc này.
Mình không nghe tiếng còi hay tiếng la hét tức bực nào. Các góc phố đều có đèn
tín hiệu, nhưng thay vì đèn tròn màu đỏ và xanh lá cây như của chúng ta, ở đây
chỉ có một dải đèn xanh dương chạy dài bên trên con đường, từ hè đường bên này
sang hè đường bên kia. Khi đèn bật, là cho phép giao thông. Khi đèn tắt, xe cộ
ngừng lại.

Điều này cũng áp
dụng cho khách bộ hành. Giống như những người trong khu giải trí, mọi người đều
mặc những bộ đơn giản, buồn tẻ. Nhưng không như khu giải trí - gần như trống
rỗng - đường phố chật ních người. Trên hè đường trước mặt mình, mọi người chậm
rãi bước, nhưng không thanh thản. Người tiến tới mình từ bên phải, đi gần tòa
nhà, người tiến tới mình từ bên trái, đi gần lòng đường. Gần như mình không
thấy họ giao tiếp với nhau. Mỗi người chìm trong một thế giới nhỏ u ám riêng,
nghĩ đến những chuyện riêng, đi về một nơi riêng. Vẻ mặt đờ đẫn thất thần.
Không trơ trơ như mấy gã Dado, nhưng trống rỗng. Mình chẳng thấy ai cười, tức
giận, thậm chí chuyện trò. Đây là một thành phố nhộn nhịp, đông đúc, nhưng lặng
lẽ đến lạ lùng.

Tầng trệt của những
tòa nhà là các cửa hàng. Mỗi cửa hàng có lối vào riêng. Nhưng không giống cửa
hàng trên Trái Đất Thứ Hai - với
những cái tên lôi kéo sự chú ý của khách hàng - biểu hiện cửa hàng trên Quillan
này cùng một kiểu chữ giống hệt nhau. Những mẫu tự kim loại màu bạc cao chừng
mười phân gắn trên nền đen bóng. Lạ hơn nữa, không có tên hiệu, chỉ có những
mặt hàng bạn có thể mua tại đó. Thật mà. Mình thấy tấm biển chỉ có mấy chữ Thực Phẩm. Tấm khác: Săn Sóc Sức Khỏe. Mình thấy những tấm
biển như: Quần Áo, Nhà Cửa, Chứng Từ,
Tuyển Dụng, Nhn Viên, Giữ Trẻ.
Thậm chí có tấm biển chỉ vẻn vẹn: Ánh Sáng. Mình chẳng biết họ bán gì.
Chắc là bóng đèn? Bất cứ buôn bán gì, cửa hàng nào cũng chỉ có một kiểu biển
hiệu như thế. Mẫu tự trông quen đến lạ lùng. Cả phút sau mình mới nhận ra kiểu
chữ giống như mình đã thấy trên mặt sau những cái đĩa chứa trong nhà kho rộng
mênh mông dưới lòng đất. Những biển hiệu này trông giống chữ trên mặt sau đĩa: Blok.

Mình đã vẽ một bức
tranh khá ảm đạm về thành phố này. Đồng phục, u ám, buồn tẻ. Điều tốt nhất mình
có thể nói: Tất cả đều dường như vận hành một cách trôi trảy. Cứ như sự vận
hành của một đồng hồ được điều chỉnh tốt. Mọi sự đều được đặt đúng chỗ và hoạt
động chính xác theo đúng đường lối.

Còn điều nữa mình
chưa nói. Mình muốn dành điều thú vị nhất này đến cuối cùng. Dựng đứng trên
những tòa nhà nhỏ hơn là những bảng yết thị, trông như những màn hình tinh thể
lỏng khổng lồ. Mình phải nói lại: Mỗi dãy nhà đều có một bảng. Trông chúng rộng
khoảng hơn sáu mét, cao chừng hơn ba mét. Dù đứng đâu, bạn cũng có thể thấy một
bảng. Những màn hình này đều phát giống hệt nhau. Nhiều nhất là những màu hoạt
hình đầy màu sắc. Những mẫu hình học ba chiều nhảy nhót, nẩy lên, rồi lẫn vào
nhau tạo thành một điệu nhảy mê hoặc. Cùng lúc, dưới màn hình chạy từ từ hàng
chữ như hai bạn từng thấy trên kênh tin tức ở quê nhà. Đó là tin trong ngày,
như giờ - “17:2:07.” Mình đoán là giờ vì nó liên tục thay đổi. Thời tiết -
“Ngày nhiều mây. Đêm lạnh giá, có thể có mưa.” Mình cũng thấy một thứ hình như
là kết quả các trò chơi, mình không biết là ai chơi và là trò chơi gì - “Pimbay
loại Weej 14-2, Linnta loại Hammaba 103-100.”

Thỉnh thoảng hình
vẽ được thay thế bằng khuôn mặt một phụ nữ xinh đẹp hoặc một người đàn ông bảnh
trai. Họ mặc giống như những người khác trong thành phố, chỉ thêm một huy hiệu
trên túi áo, như mấy cảnh sát Dado gắn trên tay áo. Mỗi huy hiệu có một chữ
“B” nhỏ. Họ giống như những người đọc bản tin truyền hình, nói trước máy quay,
với giọng nói dễ thương, thoải mái, rõ ràng.

Một phát thanh viên
lên tiếng, giọng anh ta vang vọng khắp thành phố:

- Chiều nay có một
chương trình âm nhạc. Xin các bạn điều chỉnh chính xác vào vị trí màu xanh
dương, đúng mười chín-không-năm mươi-sáu. Chúc bạn một ngày tốt đẹp.

Rồi những mẫu vẽ
sống động, rực rỡ trở lại trong một lúc. Tiếp theo là một phát thanh viên khác:

- Cần tài xế cho
công việc dời chỗ. Nếu các bạn đang hoạt động trong khu vực bốn-bốn-hai-bảy tới
chín-bảy-năm-hai, vui lòng báo cáo trong ca làm việc tới. Chúc các bạn một ngày
tốt đẹp.

Cứ liên tục như
vậy. Khoảng mỗi ba mươi giây lại có một tường trình hay thông cáo và kết thúc
bằng câu: “Chúc các bạn một ngày tốt đẹp.” Sau câu nói, mình lại thấy gương mặt
màu vàng mỉm cười[2]. Mình ghét mấy cái mặt cười màu vàng, gần bằng ghét đám
hề.

[2] Nguyên văn Yellow smiley face: Huy hiệu mặt
tròn cười màu vàng (nd).

Khách bộ hành trên
đường phố hầu như không quan tâm tới những bảng yết thị. Mình không biết vì
sao. Còn mình thì không chuyển mắt khỏi chúng. Chẳng vì có gì hấp dẫn lắm
đâu. Chỉ vì mình chẳng có gì khác để nhìn. Thành phố... ảm đạm quá. Những màn
hình này là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Đúng, chúng cũng có vẻ ghê ghê thật,
vì mình cảm thấy con người tại đây đang bị nhồi nhét thông tin từ một quyền lực
cao hơn. Nhưng cũng thú vị khi nhìn dọc suốt con đường với mấy trăm màn hình
lớn kéo dài mút tầm mắt. Cứ như nhìn vào gương, với một tấm gương nữa sau lưng.
Các bạn biết là nó làm cho mình cảm thấy như nhìn tới vô tận mà, đúng không?
Đó, nhìn những màn hình tivi dọc phố gây ấn tượng cho mình y như vậy. Nếu không
có chúng, nơi này chẳng khác nào là một thành phố của toàn xác chết biết đi.
Hơi bị oải. Nhưng mình trách ai đây? Biết đâu những con người này cảm thấy hạnh
phúc được sống như thế.

Oái! Bỗng một hồi
còi lanh lảnh vang lên. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, mình vội lẩn vào một cửa hàng
bán xà-phòng. Bên kia đường, cách bên phải mình một dãy nhà, mình thấy hai gã
cảnh sát Dado to đùng vọt ra từ một hẻm nhỏ, phóng ra đường, tiến thẳng tới...
mình! Mình nghĩ ngay: Sao chúng tìm ra mình? Vừa định quay đầu chạy, mình bỗng
nhận ra: Không có gì phải lo lắng, con mồi không là mình. Ngay dưới lề đường
bên phải mình, một thanh niên đang cố chạy khỏi hai gã “Dado.” Trông anh
ta thật khiếp đảm khi tuyệt vọng len lỏi qua đám đông. Mình đoán anh ta là một
tên trộm hay gì đó, vì rõ ràng hai Dado giống hệt hai cảnh sát với mũ sắt bằng
vàng, đồng phục xanh sẫm. Không ai nhường lối, cũng không ai cố chặn anh ta
lại. Thậm chí như thể anh ta không hiện diện tại đó. Kể cả khi anh ta va chạm
mạnh vào một người đàn bà, suýt làm bà ta ngã. Không nói một lời, người đàn bà
chỉ cúi đầu, tiếp tục bước đi, như không hề có gì xảy ra. Cứ như bộ não của
những con người này chết ráo rồi. Trái lại, chừng nửa dãy nhà sau anh ta, mọi
người tách ra, nhường lối cho hai gã “Dado.” Không biết họ muốn Dado bắt anh
chàng kia, hay họ khôn, vì có thể nếu không nhường đường họ sẽ bị đập nhừ tử.
Hình như việc Dado bắt kẻ đào tẩu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi thanh niên đó
chạy qua, mình thấy cái thòng lọng trên cánh tay anh ta đang lóe lên ánh sáng
vàng, giống như của con người đã bị lôi đi trong khu giải trí. Trọng tội của
anh chàng này cũng là đã bị thua trong một trò chơi sao? Mình thấy anh ta đang
thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, mặt hoảng loạn. Không chỉ vì mệt. Không đâu. Con
người này đang khiếp đảm. Mình tội nghiệp anh ta, nhưng biết đâu đây thật sự là
một kẻ trộm cắp, đáng bị túm cổ. Dù sao, đây không là việc của mình. Chen lấn
qua người đi đường, anh ta tiếp tục chạy. Mình nhìn lại, hai gã Dado sắp chạy qua
mình. Mình lùi vội vào bóng tối của ô cửa. Mình không muốn chúng bỏ rơi con
người hoảng loạn kia để quay qua một kẻ chạy không lấy gì là nhanh lắm. Là mình
đó. Mọi người đều tách ra cho chúng vượt qua. Mình khom xuống, hé nhìn qua
khoảng trống giữa hai người, để thấy hai Dado rõ hơn. Thật sự mình thấy hai gã ác ôn này
rất quen, nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu. Tuy nhiên, chúng có cái gì đó làm
mình thấy quen quen.

Ngay lúc đó, một
phụ nữ lái mô tô phóng khỏi lòng đường, lao thẳng lên lề, la hét:

- Coi chừng! Tay ga
kẹt rồi!

Chị ta không điều
khiển cái xe được nữa. Mọi người nhảy vọt khỏi đường. Chị ta lái xe ngay vào
khoảng trống khách bộ hành nhường lối cho hai gã “Dado.” Hai bạn
đoán được chứ, một vụ tai nạn xảy ra đến nơi rồi.

- Cứu!

Người phụ nữ lái mô tô hét lên, lao thẳng vào
hai tên Dado đang chạy. Một tên la lớn:

- Tránh đường!

Báo cáo nội dung xấu