Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 25

Nhật kí #27

(Tiếp theo)

Quillan

Mười Bốn săn sóc
vết thương trên đùi mình. Vết cắt gọn và may mắn không sâu. Hắn dùng một dụng cụ
xịt một thứ giống như keo để bịt kín vết thương và làm chỗ đó tê đi, vì vậy
mình không cảm thấy đau. Mình đi lại tốt, nhưng chẳng biết đi lại tốt để làm
cái gì.

Chúng mình đang ở
tại phòng ăn trong lâu đài. Mình đã từ chối trở lại phòng ngủ, hoặc bất cứ nơi
nào khác trong lâu đài. Mình không muốn bị bất ngờ vì những cửa sập, những cái
giường rớt xuống, những tên hề giết người nhảy ra để cắn mình. Dù chuyện gì xảy
ra tiếp theo, mình muốn thấy nó trước.

Mười Bốn nói:

- Anh đã cứu đấu thủ Xanh
Lục. Vì sao? Để hắn chết là anh đã thắng Đại hội X rồi.

- Có rất nhiều lí
do. Tôi nghĩ trước hết là vì tôi không sinh ra để hành nghề chiến binh.

- Nhưng anh thật
tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy ai như anh.

- Cảm ơn. Tôi có cơ
hội, nhưng tôi không có bản năng sát nhân. Thậm chí tôi không nỡ bỏ cả những
con tôm hùm vào nước đang sôi.

- Tôi không hiểu.

- Ý tôi là tôi
không đủ lạnh lùng để làm điều đó.

Mười Bốn gật đầu:

- Ngay từ khi mới
gặp, tôi đã thấy anh không giống những người khác. Tôi tin, nếu có thêm nhiều
người như anh, Quillan sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

- Có nhiều người
giống tôi. Anh sẽ sớm gặp họ thôi.

Veego tiến vào
phòng ăn, theo sau là hai gã an ninh Dado. Mụ lạnh lùng nói:

- Mi đã thành công.

- Thành công gì?
Tôi tưởng tỉ số hòa?

Mụ cay đắng nói:

- Mi thành công
trong việc hủy hoại bọn ta. Cá cược không còn tồn tại. Mọi người đang đổ ra
đường, biểu tình chống đối các trò chơi. Chống đối Blok. Những đám đông nhào
vào các cửa hàng Blok để cướp phá. Nhiều khu giải trí của bọn ta bị chà đạp và
phá hủy. Bằng cách nào đó, chính mi đã gợi ý cho chúng... nổi loạn.

Ngồi lên bàn ăn để
nghỉ chân, mình nói:

- Dù có tôi hay
không chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nếu không là tôi, thì người khác sẽ làm. Mọi
người không thể sống mãi như thế này. Những công việc đáng sợ quá lâu rồi. Blok
đã lớn mạnh vì lòng tham, nhưng người ta không thể xây dựng một nền văn minh
trên việc đó.

Veego phản đối:

- Nhưng họ đã làm
được.

- Không đâu. Họ đã
cố hủy hoại một nền văn minh và suýt làm được. Nhưng không thể bóp nát tinh
thần con người. Ít ra, không thể đàn áp tinh thần người dân mãi mãi. Có thể mất
nhiều thời gian, nhưng rồi người dân Quillan sẽ lấy lại lãnh địa của họ. Chấm
dứt những trò chơi của bà mới chỉ là bước đầu tiên.

Veego lắc đầu như
không tin điều đó có thể thành hiện thực. Thế giới của mụ đang sụp đổ.

- Không thể tái
diễn như thế được. Trước hết là Veelox, bây giờ là đây.

- Không. Có một sự
khác biệt chứ. Người dân Veelox đã tự làm điều đó. Mọi người đều tham dự. Không
ai ép buộc họ ở trong Nguồn Sáng Đời Sống.
Còn trên Quillan chỉ có một kẻ thù duy nhất. Blok. Blok nắm quyền kiểm soát đời
sống của họ và bây giờ họ đang chống lại.

- Nhưng tất cả
những chuyện này không liên quan tới những gì bọn ta đang làm. Bọn ta chỉ làm
việc của mình để đáp ứng nhu cầu.

- A, nhu cầu đó sắp
bị dẹp bỏ. Bà đừng làm như vô tội. Bà đã bắt cóc con người và sắp đặt để họ
giết nhau. Vì lợi nhuận. Đó không là một công việc. Đó là tội ác. Bất kể đó là
ý tưởng của bà hay không. Nhưng chính bà đã làm cho chuyện đó xảy ra. Bà biết
gì nữa không...

Mình tiến lại mụ.
Hai gã Dado vươn thẳng người, nên mình không tiến quá gần.

- Có thể bà không
biết những gì bà đang làm, nhưng đem những thứ từ lãnh địa khác tới đây sẽ dẫn
tới một thảm họa. Bà đem nguyên liệu, loài vật, ý tưởng không thuộc về nơi này
tới đây. Đó là những thứ trái tự nhiên đối với nơi này. Giả dụ, bà không đáng
trách, vì bà không hiểu, nhưng hãy tin tôi: Những gì bà đã làm là một tội ác
chống lại loài người. Trừ khi chúng ta có thể tính toán được một cách xóa sạch
tất cả những gì bà đã đem tới đây, nếu không bà sẽ bắt đầu tạo ra một chuỗi
phản ứng mà so với nó thì những gì đã xảy ra trên Veelox còn quá ngon lành như
một bữa tiệc.

Mụ có vẻ bị rúng
động. Tốt. Mụ là một tội phạm. Gã em ngớ ngẩn của mụ cũng vậy. Mình nghĩ, không
thể trách chị em mụ vì đã làm xáo trộn các lãnh địa, vì chúng thiếu hiểu biết,
nhưng chúng vẫn đáng trách. Khi Blok bị hạ bệ và công việc làm ăn của hai chị
em bị dẹp bỏ, mình tin chúng sẽ phải đối diện với công lí.

Mụ nói:

- LaBerge và ta
được triệu tập tới gặp ban quản trị vào sáng mai. Chắc chắn bọn ta sẽ bị tước
bỏ trách nhiệm và các trò chơi sẽ bị dẹp.

- Khỏi lo chuyện
đó. Dù sao tôi nghĩ trò chơi cũng sẽ không còn tồn tại lâu hơn nữa đâu. Sẽ là
may mắn nếu chị em bà rút lui trước khi nhân dân bắt đầu tấn công vào lâu đài
như đã đập phá khu giải trí của bà.

Veego nhìn mình
khiếp đảm. Mụ đã không nghĩ tới chuyện đó.

Mụ nói cộc lốc:

- Được, ít ra ta
còn có được một chút an ủi từ tất cả vụ này.

- Là gì vậy? Bà
định giữ lại bộ quần áo ngớ ngẩn đó sao? Tôi tin chắc đó là những gì LaBerge
quan tâm nhất.

Thình lình giọng mụ
đầy vẻ lạnh lùng:

- Không, Pendragon, mi quên một điều. Đại hộ X chưa kết thúc. Mới chỉ hòa.
Mà hòa thì còn một trận quyết định cuối cùng

- Không thể. Chân đấu thủ Xanh Lục đã bị
nghiến nát. Anh ta đã bị loại.

- Ồ không. Anh ta đã phục hồi và muốn thêm một cơ hội đấu với mi. Ta sẽ cho
anh ta cơ hội đó.

Mình không thích diễn tiến này chút nào. Veego nói tiếp, đầy thích thú:

- Chúng ta luôn quyết định trò chơi và cố chọn ra những đối thủ ngang tài
ngang sức, tạo ra những cuộc tranh đua hào hứng. Nhưng trong trường hợp này thì
không. Có thể mi đã thành công trong vụ làm mất uy tín của ta, nhưng ít ra ta
có thể không cho mi hưởng niềm vui chiến thắng. Đó là lí do ta đã chọn một trò
chơi mà đấu thủ Xanh Lục dày dạn kinh nghiệm
nhất. Một trò tận dụng từng ưu thế về sức lực của anh ta. Ta tin chắc anh ta sẽ
thắng và... mi sẽ chết.

- Trò đó là...?

- Tato, Pendragon. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra với cái đám đông hơn hớn
đã được mi gợi hứng, nhưng ta có thể nói chắc một điều: Chúng sẽ sớm được thấy
mi gục chết.

Mụ cười cười nói tiếp:

- Đây có thể là trò cuối cùng của ta trên Quillan, nhưng sẽ là trò làm ta
mãn nguyện nhất.

Mụ quay người, tiến lại cửa, ra lệnh cho hai Dado:

- Đưa nó đi ngay.

Mình nhìn Mười Bốn. Hắn bàng hoàng như một robot có thể bàng hoàng. Mình
quát lên:

- Tìm Nevva Winter. Bằng mọi cách có thể, đưa cô ấy tới đây.

Bỏ lại Mười Bốn, mình bước tới lối ra. Mình biết đường. Hai Dado theo sát
phía sau, bảo đảm mình tới nơi phải tới. Mình nghĩ là đã biết trước kết quả này.
Đây là cách Remudi đã chết. Quá phù hợp. Mình có được cơ hội trả thù cho anh
ngay trên cùng một đấu trường. Điều mình không hiểu là làm sao đấu thủ Xanh Lục có thể thi đấu. Chân hắn đã bị giập nát. Chính mình đã mắt thấy và cả tai nghe. Thậm chí nếu hắn chỉ hơi
đau, mình cũng sẽ chiếm được ưu thế lớn trên võ đài Tato. Sau chấn thương như
vậy, không cách nào hắn giữ được thăng bằng để đấu lại mình, chưa nói tới khi
mặt đài bắt đầu chao đảo

Một phần mình hoàn toàn tự tin, phần khác mình biết không thể dễ dàng như
vậy được. Đấu thủ Xanh Lục rất tinh quái. Hắn hẳn phải có những mưu mẹo mà mình
không ngờ. Phải coi như hắn hoàn toàn khỏe mạnh và mình thì không có lợi thế
nào. Làm khác đi là tự sát.

Hi vọng trong cuộc đấu quyết tử này, Nevva sẽ làm mọi cách để có mặt tại
đó. Nhất là sau những gì đã xảy ra với Remudi. Nếu cô không tới, mình sẽ biết
cô ấy đã gặp rắc rối. Tuy nhiên mình không thể quá căng thẳng vì chuyện đó.
Phải tập trung toàn bộ nghị lực vào vụ đánh hạ đấu thủ Xanh Lục trong môn thi đấu hắn luôn là nhà vô địch. Chẳng khác nào
thách thức Lance Amstrong đua xe đạp. Chỉ một điều khác là: bị thua trong cuộc
đua xe đạp bạn sẽ không phải chết.

Mình đi lại lộ trình quen thuộc xuyên rừng tới vòm đấu Tato. Khi mình tới
nơi, đấu thủ Xanh Lục đã có mặt tại đó rồi.
Hắn đứng thẳng, bằng cả hai chân, trên ô vuông của hắn. Mình không thể biết hắn
bị thương nặng hay nhẹ. Bước tới mép đài, mình hỏi lớn:

- Chân sao rồi?

Hắn nói ngay:

- Mi là thằng ngốc. Mi đã làm ta thất bại. Không, chính ta đã làm mình thất
bại. Nhưng nếu thay đổi vị trí, ta sẽ để mi chết.

- Tôi đã làm vậy vì nhiều lí do. Nhưng phần lớn là vì tôi không là anh.

- Vì chuyện mi làm, ta cho mi một lời khuyên.

- Thật sao? Là gì vậy?

- Đừng mơ ta rủ lòng thương hại mi vì mi đã cứu ta.

Chờ hắn nói thêm, nhưng hắn im lặng. Mình hỏi:

- Thế thôi ư? Lời khuyên lớn của anh đó hả? Ôi, đa tạ. Cũng giúp tôi được
nhiều lắm chứ.

Bước lên đài Tato, mình nhìn quanh. Không khác gì với những gì mình nhớ khi
xem trận đấu mà đấu thủ Xanh Lục đã
giết chết Remudi. Năm vòm thủy tinh màu khói còn nguyên.
Mình thắc mắc, vũ khí gì giấu dưới mỗi vòm đó. Hi vọng mình sẽ không phát hiện
ra, vì đập vỡ vòm sẽ làm đài nghiêng ngả.

Ấn bàn chân, mình thấy đài mềm và đàn hồi, giống như nệm lót đấu vật trong
trường. Như có lò xo vậy. Mình thử lướt gót ủng qua mặt đài. Nó bám chặt. Tốt.
Sẽ không bị trượt chân. Đứng ngay chính giữa đài, mình cảm giác chung quanh rất
rộng lớn, nhưng biết đài này sẽ co lại khi chúng mình được đưa lên cao. Suốt thời
gian mình quan sát bệ đài, đấu thủ Xanh Lục không
rời mắt khỏi mình, không nhúc nhích, y hệt như trước khi hắn đấu với Remudi.

Ngay khi mình bước vào ô vuông đối diện đấu thủ Xanh Lục, LaBerge và Veego tiến vào khoảng trống. Hai chị em đứng
bên bìa rừng, trao nhau một cái ôm. Đó là dấu hiệu thân yêu đầu tiên mình thấy
giữa hai chị em này. Mình có thể bị xúc động nếu họ không là quái vật tàn ác.
Một kẻ lại còn là quái vật mặc bộ đồ hề nữa chứ. Thật không gì đáng ghét hơn.
Mình tưởng hai chị em cùng lên đài như trong trận đấu giữa đấu thủ Xanh Lục và Remudi, nhưng chỉ mình LaBerge leo lên. Veego đứng tại
chỗ, hai tay chống mạn sườn. Càng tốt, mình không muốn nghe thêm bất cứ lệnh
lạc đáng ghét nào của mụ nữa.

LaBerge tiến lại gần đấu thủ Xanh Lục, thì
thầm mấy câu. Mình tin chắc hắn đang nói: “Chúc may mắn. Giết nó đi.” Hắn đưa
cho đấu thủ Xanh Lục cây roi kim loại, vừa có
thể dùng làm vũ khí, vừa có thể đập vỡ mấy cái vòm. Hắn lừ lừ tiến tới mình,
mắt đỏ hoe vì khóc. Miễn cưỡng trao cho mình vũ khí kim loại, hắn nói:

- Hi vọng vũ khí này gây thương tích.

- Cảm ơn. Tôi cũng thương ông lắm, chàng hề.

Thậm chí hắn không dám nhìn vào mắt mình. Đồ nhu nhược. Khi hắn vừa dợm
quay đi, mình hỏi:

- Này, tôi không được ưu tiên vì thắng trận cuối cùng sao?

- Hòa. Không có ưu tiên cho một trận hòa.

- Tôi cá là chị em ông mới đặt ra luật lệ đó.

Không trả lời. Thằng cha này ghét mình đã làm hỏng niềm vui của hắn.

Bước tới giữa đài Tato, hắn đứng im, nhắm mắt. Hắn đang làm gì vậy? Một lúc
sau, hắn mở mắt nhìn bà chị đang đứng nơi bìa rừng. Mụ khẽ gật đầu. Hít một
hơi, hắn đứng thẳng người, thở ra tới xẹp ngực. Trong vài giây, từ một gã hề
rầu rĩ tả tơi vì thế giới của hắn sắp sụp đổ, hắn biến thành một chỉ đạo viên
thân mật mà mình đã thấy lần đầu trên những màn hình trong thành phố Rune. Đây
là buổi khiêu vũ cuối cùng của hắn, hắn sẽ biểu diễn sao
cho xứng đáng. Hắn đưa cao bàn tay rất kịch. Đó là một tín hiệu. Nhạc bùng nổ
trong rừng. Cũng vẫn là âm thanh điện tử lớn dồn dập mà mình đã nghe trong cuộc
đấu Tato lần trước. Mình có thể tưởng tượng những gì đang xảy ra trên đường phố
Rune và toàn thể Quillan khi họ xem quang cảnh này.

LaBerge biễu diễn nụ cười hết cỡ, dang rộng hai tay, ngân nga:

- Đặt cược đi, tới giờ rồi, trò chơi lớn nhất Quillan chính là đây!

Huênh hoang dạo quanh đài, hắn quay vòng, lướt đi, làm đủ điệu bộ gây náo
nhiệt, oang oang nói:

- Đây là trận đấu của thời đại. Đại hội X vĩ đại nhất lịch sử Quillan.
Không có màn kết thúc nào hấp dẫn hơn là sự kiện xảy ra ngay tại đây, vòm đấu
Tato này.

Hắn ngừng lại, chắc để đám đông reo hò hoan hô, nhưng không cách nào biết
điều đó có xảy ra hay không. Thú thật, hắn diễn rất tuyệt. Diễn cho một đám
đông không thấy mặt, không nghe tiếng chẳng dễ dàng gì.

- Hân hạnh giới thiệu lần cuối cùng: Người bất khả chiến bại trong suốt bảy
kì thi đấu Tato và sửa soạn về hưu sau chiến thắng thuyết phục sau cùng này.
Đây là nhà vô địch của quý vị: Đấu thủ Xanh Lục!

Đấu thủ Xanh Lục vẫn im lìm như pho tượng, mắt không rời mình:

- Và đấu thủ của anh, một đấu thủ đã gây bất ngờ lớn trong Đại hội X này.
Một người mới được hâm mộ, người hi vọng sẽ chịu đựng cho tới khi ngục ngã và
có một cái chết đầy đau đớn. Đấu thủ Đỏ!

Oa! Việc hắn nghĩ ai sẽ thắng không là một bí mật. Không phải đến phút này
mình mới biết. Trận đấu này thực sự sắp diễn ra, mình phải nhập cuộc thật
nhanh.

LaBerge lại ngân nga:

- Chúc cả hai may mắn. Cá cược đang khép lại. Trận đấu sẽ bắt đầu!

Hắn lùi lại, nhảy xuống khỏi đài. Mình khom gối, vì biết chuyện gì sắp xảy
ra. Với một cái lắc nhẹ. bệ đài bắt đầu dâng lên. Mình chăm chú nhìn đấu thủ Xanh Lục, cố không nghĩ mình đang lên cao tới đâu. Nhưng rất khó, vì
sau hắn, mình thấy cây cối như đang hạ xuống khi chúng mình vươn lên không.
Mình tưởng tượng ngàn người ngoài đường phố đang kéo dài giọng: “Ta... a... a... a... a... a... a... t... o!” khi chúng mình lên cao. Mấy giây sau,
qua khỏi những ngọn cây, một hình ảnh làm mình ná thở. Đúng nghĩa đen. Mình đã
phải nín thở. Qua biển ngọn cây, mình có thể thấy những tòa nhà của thành phố
xám xịt xa xa bên ngoài. Mình cảm thấy bệ đài hơi chao đảo. Chúng mình đã lên
tới chỗ chết tiệt này rồi.

Với một cú lắc lư, bệ đài ngừng lại. Như vậy đó. Chặng cuối của Đại hội X,
chương cuối cùng sứ mệnh của mình trên Quillan và có thể cũng là hành động
cuối cùng của mình trong cuộc đời Lữ khách.

Mình nghe tiếng khuyếch âm của LaBerge oang oang:

- Bốn... ba... hai một... Tato!

Và cuộc đấu bắt đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3