Bức thư tình cuối - Phần I - Chương 05 - Phần 2

“Những việc khác?”

“Những lộn xộn của cuộc sống thường nhật. Mọi người có thể không cư xử như anh muốn và không cảm nhận theo cách anh muốn. Trong công việc anh có thể đạt được kết quả như ý, anh rất giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Mọi người làm theo mệnh lệnh của anh.”

“Không phải làm theo lời tôi.” Anh cười phá lên.

“Nhưng anh có thể viết một bài báo và sáng hôm sau đã thấy bài báo đó nằm trên kệ đúng như những gì anh viết. Chẳng lẽ anh không tự hào về điều đó sao?”

“Tôi đã từng tự hào. Nhưng sự tự hào đó cũng mai một theo năm tháng. Đôi khi tôi không nghĩ mình đã làm được gì đáng tự hào cả. Tất cả những gì tôi viết chỉ là phù du. Đó chỉ là những tờ báo lá cải.”

“Không phải thế đấy chứ? Vậy thì sao anh phải làm việc cật lực vậy?”

Anh nuốt khan, cố xua hình ảnh cậu con trai ra khỏi đầu. Bỗng nhiên anh thèm vô cùng một li rượu. Anh cố mỉm cười. “Chính là những lí do cô vừa nói đấy. Lao đầu vào công việc còn dễ hơn phải giải quyết bất kì việc gì khác.”

Họ nhìn vào mắt nhau, và trong khoảnh khắc vô tình đó, nụ cười của cô dường như biến mất. Mặt cô thoáng ửng đỏ, cô khuấy nhẹ li cocktail. “‘Cùng chia sẻ’, anh phải giải thích cho tôi điều đó nghĩa là gì, Anthony.”

Cái cách cô phát âm tên anh nghe thật trìu mến. Nó hứa hẹn một điều gì đó, một lúc nào đó trong tương lai cái tên đó sẽ được cô nhắc lại lần nữa.

“Điều đó có nghĩa là...” Anthony thấy miệng đắng ngắt “... có nghĩa là niềm hạnh phúc có được thông qua hạnh phúc của một người khác.”

Sau khi cô đưa anh trở về khách sạn, anh nằm dài trên giường, chăm chăm nhìn lên trần nhà tới gần tiếng đồng hồ. Sau đó anh đi xuống quầy tiếp tân, hỏi xin một tấm bưu thiếp và viết vài dòng cho con trai, tự hỏi Clarissa có sẵn lòng chuyển cho nó hay không.

Trở về phòng, anh thấy một bức thư nhét dưới cửa phòng:

Anh Boot,

Dù tôi vẫn chưa hoàn toàn tin anh không phải là một gã khùng, tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội nữa để thuyết phục tôi. Tối nay tôi chưa có kế hoạch ăn tối với ai. Tôi dự định ăn tối tại Khách sạn Hotel des Calypsos trên đường St Jacques và sẽ rất vui nếu có ai đó cùng ăn tối, vào lúc 8 giờ.

Anh đọc lại bức thư lần nữa, rồi phi hai bước xuống sảnh khách sạn, đánh một bức điện tín gửi Don:

BỎ QUA BỨC ĐIỆN TRƯỚC ĐI CHẤM TÔI Ở LẠI ĐÂY THÊM VÀI NGÀY NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH PHÓNG SỰ VỀ TẦNG LỚP CAO CẤP TẠI RIVIERA CHẤM SẼ LÀM THÊM CẢ PHÓNG SỰ VỀ XU HƯỚNG THỜI TRANG CHẤM

Anh gập bức điện tín lại và đưa cho quầy lễ tân, cười ngoác khi tưởng tượng khuôn mặt của cha biên tập khi đọc nó. Việc tiếp theo cần làm là phải làm sao để bộ vét duy nhất của anh giặt là xong trước tối nay.

Buổi tối hôm đó Anthony O'Hare quả thật là rất quyến rũ. Lẽ ra anh phải như thế vào tối hôm trước. Lẽ ra anh phải như thế khi anh lập gia đình. Anh dí dỏm, lịch sự và rất ân cần. Cô chưa tới Congo bao giờ - chồng cô nói đó không phải là nơi “dành cho cô” - và, có lẽ bây giờ anh đã có cái để phản bác lại Stirling, Anthony quyết tâm khiến cô phải yêu đất nước đó. Anh kể cô nghe về những con đường xinh xắn rợp bóng cây ở Leopoldville, về những người Bỉ di cư tới đây và mang theo đủ loại thức ăn đóng hộp, thực phẩm đông lạnh với mức phí vô cùng đắt đỏ mà không chịu thử một trong những nền ẩm thực phong phú nhất thế giới. Anh kể những người châu Âu đang sống ở đất nước này đã sốc như thế nào khi cuộc nổi dậy của binh lính Leopoldville kết thúc bằng việc truy sát và bay tới thành phố an toàn hơn là Stanleyville.

Anh muốn cô thấy những điểm đẹp nhất ở anh, muốn cô nghĩ về anh một cách ngưỡng mộ chứ không phải thương cảm và giận dữ. Và điều lạ lùng đã xảy ra: khi anh cố gắng làm một người quyến rũ và vui vẻ, dường như anh trở về là chính anh ngày xưa. Anh nghĩ về mẹ: “hãy cười lên con trai,” bà vẫn nói với anh như thế khi anh là một cậu bé, “con sẽ thấy vui hơn.” Anh đã không tin bà.

Jennifer có vẻ rất thư thái. Cô chủ yếu nghe mà không nói gì, một thói quen vẫn thường thấy ở người phụ nữ thông minh khi giao tiếp bên ngoài. Khi anh làm cô cười vì điều gì đó, anh thấy phấn khích và muốn cô cười nhiều hơn nữa. Anh bỗng nhận ra với một chút thích thú là họ đang thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ từ các bàn xung quanh - và cả cặp đôi đồng tính ở bàn mười sáu. Cô có vẻ không bối rối khi bị bắt gặp ở ngoài với một người đàn ông khác không phải là chồng cô. Có lẽ xã hội Riviera là như thế, anh nghĩ, việc cặp đôi với chồng hay vợ người khác cũng là bình thường. Anh không hề muốn nghĩ đến khả năng khác: rằng một người đàn ông ở tầng lớp như anh, công việc như anh đơn giản chẳng thể là một mối đe dọa.

Hai người vừa dùng xong món chính thì một người đàn ông cao lớn trong bộ vét được may hoàn hảo bước tới. Anh hôn lên hai má Jennifer và trao đổi vài câu xã giao với nhau. “Richard, đây là Boot,” cô giới thiệu, nghiêm mặt. “Anh ấy ở đây để làm một phóng sự về Larry cho tờ báo của anh ấy ở Anh. Tôi cung cấp cho anh ấy một vài thông tin và cố gắng thể hiện cho anh ấy thấy giới tư bản công nghiệp và vợ họ không phải là những người tẻ nhạt.”

“Tôi không nghĩ ai có thể nói là cô tẻ nhạt, Jenny à”, anh bắt tay Anthony. “Richard Case.”

“Anthony... à... Boot. Chắc chắn xã hội Riviera không thể là nơi buồn tẻ được. Ông bà Stirling là những chủ nhà thật tuyệt vời,” anh nói. Anh quyết định mình phải cư xử thật lịch sự.

“Biết đâu ông Boot sẽ làm một phóng sự về anh nữa đấy. Richard sở hữu một khách sạn trên đỉnh đồi với tầm nhìn tuyệt đẹp. Anh ấy đích thực là trung tâm của xã hội Riviera.”

“Lần sau tới đây chắc mời ông tới lưu trú tại khách sạn của chúng tôi, ông Boot.”

“Tôi rất hân hạnh và rất vui nếu có cơ hội đó, nhưng phải xem ông Stirling có hài lòng với bài viết của tôi hay không đã, tôi sợ có thể tôi không được phép quay lại đây,” anh nói. Sau này anh mới để ý cả hai đều có vẻ giữ ý không nhắc tới tên Laurence.

Tối hôm đó trông cô đẹp rực rỡ. Từ cô tỏa ra thứ ánh sáng mà anh ngờ rằng chỉ anh mới cảm nhận được. Có phải cô được như thế là nhờ anh không, anh tự hỏi khi nhìn cô ăn. Hay đó chỉ đơn giản là vì cô được thoát khỏi tầm kiểm soát của chồng cô? Anh nhớ lại Stirling đã làm cô bẽ mặt như thế nào vào tối hôm trước, khi anh hỏi cô mấy câu xã giao về tình hình thị trường, về Ngài Macmillan, về đám cưới hoàng gia, và ông không để cô trả lời theo ý mình. Cô có vẻ không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng lại khá sắc sảo về những vấn đề liên quan tới con người và có vẻ rất quan tâm tới những điều anh nói. Anh thoáng nghĩ tới Clarrisa, về những nhận xét khó chịu của cô ấy đối với những người xung quanh, lúc nào cô ấy cũng có thể thấy những mặt trái trong một cử chỉ hành động nào đó của người khác. Đã lâu lắm rồi anh không có một buổi tối thực sự thư giãn như thế này.

“Tôi sắp phải về rồi,” cô nói sau khi liếc nhìn đồng hồ. Cà phê được mang tới cùng với một chiếc bánh ga tô nhỏ để trong chiếc tách bằng bạc xinh xắn.

Anh để khăn ăn lại trên bàn, vẫn còn cảm thấy nuổi tiếc. “Cô chưa thể đi được,” anh nói hơi chút vội vã, “tôi vẫn chưa biết đã xóa được những định kiến của cô về tôi từ tối hôm trước chưa.”

“Thật ư?” Cô quay đầu lại, nhìn thấy Richard Case đang ở quầy rượu cùng một vài người bạn. Anh ta vội quay đi chỗ khác, như thể từ nãy tới giờ anh ta vẫn đang theo dõi họ.

Cô nhìn Anthony dò xét. Nếu thực sự cô đang làm một bài kiểm tra anh, thì hình như anh đã được cô cho qua. Cô khom người về phía trước và hạ giọng. “Anh có biết chèo thuyền không?”

Chèo thuyền ư?”

Họ cùng rảo bước xuống bến thuyền. Cô săm soi nhìn xuống dưới nước, có vẻ cô không thể nhận ra chiếc thuyền của mình khi không đọc được chính xác tên của nó. Rồi cô chỉ về phía một chiếc xuống nhỏ. Anh trèo xuống trước, nắm tay đỡ cô xuống ngồi phía đối diện. Gió biển thật ấm áp, ánh đèn từ những chiếc thuyền câu tôm lấp lánh trong màn đêm đen thẳm.

“Chúng ta đi đâu đây?” anh cởi áo khoác để xuống bên cạnh và cầm lấy mái chèo.

“Ồ, cứ đi theo hướng đó. Tôi sẽ chỉ cho anh khi chúng ta tới nơi.”

Anh chèo chầm chậm, nghe tiếng vỗ của những con sóng vào mạn xuồng. Cô ngồi đối diện anh, chiếc khăn quàng hững hờ trên vai. Cô cách khá xa anh, và do đó dễ nhận biết hơn cô đang hướng anh đi đâu.

Anthony dường như không suy nghĩ được gì. Bình thường anh đã có thể biết nên làm gì vào lúc này, đặc biệt khi buổi tối đã diễn ra rất tuyệt vời với cả hai người. Nhưng lúc này đây, dù chỉ có mình anh với người phụ nữ này, dù cô đã đích thân rủ anh lên thuyền giữa biển đen sâu thẳm, anh cũng không biết phần tiếp theo của bữa tối nay sẽ đi tới đâu.

“Kia, chính là chiếc du thuyền đó đó,” cô chỉ về phía trước.

“Cô nói một chiếc du thuyền?” Anh dán mắt nhìn về phía trước du thuyền khổng lồ màu trắng bóng mượt.

“Đúng rồi, chiếc thuyền to nhất trong đám đó,” cô gật đầu. “Tôi không biết nhiều về du thuyền lắm. Thỉnh thoảng, chắc vài lần trong năm, tôi mới leo lên đó.”

Họ neo xuồng và cùng trèo lên boong chiếc du thuyền. Cô bảo anh ngồi đợi trên chiếc ghế dài bọc nệm còn cô biến mất trong khoang tàu. Vài phút sau cô xuất hiện và anh không khó để nhận ra đôi giày ở chân cô đã được bỏ ra. Anh cố cưỡng lại ý muốn ngắm đôi chân trần xinh xắn ấy. “Tôi đã pha cho anh một li cocktail không cồn,” cô nói và đưa chiếc li về phía anh. “Tôi không chắc anh có thể uống thêm một chút nước có cồn nữa không.”

Tiết trời vô cùng ấm áp, dù chiếc thuyền neo đậu khá xa bờ. Những con sóng vỗ vào thân tàu dịu dàng tới mức con thuyền hầu như không tròng trành. Phía xa sau lưng cô là ánh đèn của bến tàu và của những chiếc ô tô đang lượn dọc theo đường biển. Anh nghĩ về Congo và cảm giác như anh đang được ai đó nhấc bổng từ địa ngục đưa lên thiên đàng, nơi anh chỉ có thể tưởng tượng trong những giấc mơ. Cô rót thêm một li martini và giấu đôi chân trần vào dưới chiếc ghế dài đối diện anh.

“Vậy cô và chồng cô gặp nhau như thế nào?”

“Chồng tôi ư? Anh vẫn đang làm việc đấy à?”

“Không, chỉ là tôi hơi tò mò một chút.”

“Gặp nhau như thế nào?”

“Làm thế nào mà ông ấy...” anh tìm lời cho phù hợp. “Tôi thích khám phá xem cơ duyên nào mà mọi người đến được với nhau.”

“Chúng tôi gặp nhau trong một buổi dạ hội. Ông ấy làm từ thiện cho những quân nhân bị thương. Ông ngồi cùng bàn với tôi, rồi mời tôi đi ăn tối và thế là chúng tôi gặp nhau.”

“Chỉ thế thôi à?

“Đó là một cái hẹn chóng vánh. Chỉ vài tháng sau ông ngỏ lời cưới và tôi đồng ý.”

“Khi ấy hẳn cô còn rất trẻ.”

“Tôi hai mươi hai tuổi. Ba mẹ tôi đã rất vui mừng.”

“Vì ông ấy giàu?”

“Vì họ nghĩ không ai có thể phù hợp với tôi hơn ông ấy. Ông ấy là mẫu người đáng tin cậy và có tiếng tăm.”

“Những điều đó có quan trọng với cô không?”

“Chẳng phải những điều đó quan trọng với tất cả mọi người hay sao?” Cô nghịch gấu váy, vo vào rồi lại kéo thẳng ra. “Giờ đến lượt tôi hỏi anh nhé. Anh cưới được bao lâu rồi Boot?”

“Ba năm.”

“Cũng chưa lâu lắm.”

“Tôi đã sớm phát hiện ra là chúng tôi phạm sai lầm.”

“Và cô ấy không phản đối chuyện li hôn?”

“Cô ấy chủ động đề nghị li hôn.” Cô đưa mắt nhìn anh và anh có thể thấy cô đang đánh giá xem anh có đáng bị vậy không. “Tôi không phải là một người chồng chung thủy,” anh nói thêm, dù chẳng biết vì sao anh lại đi nói điều đó với cô.

“Anh hẳn nhớ con trai anh lắm.”

“Đúng vậy,” anh nói. “Đôi khi tôi tự hỏi nếu biết tôi sẽ nhớ nó nhiều như thế liệu tôi có thể chấp nhận li hôn không.”

“Vì thế mà anh chìm trong rượu bia à?”

Anh cười gượng ép. “Đừng cố uốn nắn tôi, bà Stirling. Tôi được khá nhiều người phụ nữ tốt để ý tới đó.”

Cô nhìn xuống li nước của mình. “Ai nói là tôi muốn uốn nắn anh?”

“Ở cô lúc nào cũng toát ra vẻ... độ lượng. Điều đó làm tôi lo lắng.”

“Anh không thể che giấu nỗi buồn.”

“Cô nhận ra điều đó ư?”

“Tôi không phải là kẻ ngốc. Không có ai có tất cả mọi thứ. Tôi hiểu điều đó và chắc anh cũng hiểu.”

“Chồng cô có tất cả mọi thứ.”

“Anh thật tử tế khi nói vậy.”

“Không phải tôi nói thế vì lịch sự đâu.”

Mắt họ lại gặp nhau, rồi cô quay đi chỗ khác, cô nhìn ra biển. Cả hai bỗng chốc rơi vào trạng thái như thể âm thầm giận nhau. Hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống thực tại trên bờ, giờ đây khi ở giữa biển dường như họ gần nhau hơn. Mình thèm khát cô ấy, anh nghĩ và gần như chắc chắn rằng cảm giác đó rất bình thường.

“Anh đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ có chồng rồi?” Cô cất tiếng cắt ngang sự im lặng.

Câu hỏi suýt nữa làm anh sặc. “Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu nói chỉ một vài người tôi ngủ cùng là chưa chồng.”

Cô trầm tư. “Liệu tôi có thể cho rằng sẽ không có nguy cơ gì xảy ra giữa tôi và anh?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao những người phụ nữ đó chấp nhận ngủ với anh?”

“Tôi không biết. Có thể lúc đó họ đang buồn.”

“Và anh làm họ vui.”

“Có thể, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó.”

“Giống như là một trai bao?” Lại là nụ cười đó, kiểu cười nơi khóe môi.

“Không, chỉ đơn giản là một người thích làm tình với những phụ nữ đã có chồng.”

Lần này sự im lặng bao trùm tận sâu thẳm trong anh. Ước gì anh biết, dù chỉ một chút, phải nói gì vào lúc này.

“Tôi sẽ không làm tình với anh đâu, ngài O'Hare ạ.”

Anh nghĩ đi nghĩ lại về câu cô vừa nói để đảm bảo không hiểu sai ý cô. Anh nhấp một ngụm nước, đã có vẻ tỉnh hơn. “Tốt thôi.”

“Thật ư?”

“Không,” anh cười gượng. “Không hẳn là thế. Nhưng chắc là phải thế.”

“Tôi không có gì buồn để phải ngủ với anh cả.”

Lạy Chúa, khi cô nhắn anh, có cảm giác cô đọc được tất cả mọi thứ trong đầu anh. Anh không chắc có thấy thoải mái vì điều đó không.

“Tôi cũng chưa bao giờ hôn một người nào ngoài chồng tôi kể từ khi tôi cưới. Không một người nào cả.”

“Thật đáng ngưỡng mộ.”

“Anh không tin điều đó.”

“Có chứ, tôi tin. Điều ấy thật nguy hiểm.”

“Giờ thì anh nghĩ tôi là người cực kì tẻ nhạt.” Cô đứng dậy và bước dọc theo mạn thuyền, quay đầu về phía anh khi bước chạm buồng lái. “Thế những phụ nữ đã có chồng có ai thực sự yêu anh không?”

“Cũng có người yêu một chút.”

“Họ có buồn khi anh rời bỏ họ không?”

“Vì sao cô biết chắc là không phải họ rời bỏ tôi?”

Cô chờ đợi.

“Về việc họ yêu tôi hay không,” cuối cùng anh cất tiếng. “Tôi thường không nói chuyện với họ nữa sau khi chia tay.”

“Anh lờ họ hoàn toàn?”

“Không, chỉ vì tôi thường xuyên phải đi ra nước ngoài. Tôi thường ít ở cố định lâu ở một nơi nào đó. Mà họ cũng còn có chồng con, có cuộc sống riêng của họ. Tôi không nghĩ bất kì ai trong số đó muốn rời bỏ chồng con. Tôi chỉ là... một trò tiêu khiển của họ mà thôi.”

“Thế anh có yêu ai trong số đó không?”

“Không.”

“Anh có yêu vợ anh không?”

“Tôi đã từng nghĩ là có. Giờ thì tôi không chắc nữa.”

“Thế anh đã từng yêu ai chưa?”

“Tôi yêu con trai tôi.”

“Cậu bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tám tuổi. Cô sắp trở thành một nhà báo giỏi rồi đấy.”

“Anh không thể chấp nhận việc tôi chẳng làm một việc gì có ích, đúng không?”

Cô phá lên cười.

“Tôi nghĩ có thể cô đang phung phí cuộc sống của chính cô.”

“Thật thế sao? Vậy anh sẽ làm gì nếu anh là tôi?” Cô bước lại gần anh hơn. Anh có thể nhìn thấy ánh trăng tỏa sáng trên làn da xanh xao của cô, bóng xanh trên hõm cổ cô. Cô bước lại gần hơn nữa, giọng cô hạ thấp dù chẳng có ai đứng gần họ cả. “Anh đã nói với tôi thế nào nhỉ, Anthony? ‘Đừng cố gắng uốn nắn tôi.’”

“Vì sao tôi phải làm thế. Chẳng phải cô đã nói là cô chẳng có gì buồn phiền cả đấy ư.” Anh nghẹn lời, thấy đắng ngắt nơi cuống họng. Cô ở gần anh hơn bao giờ hết, đôi mắt họ tìm đến nhau. Anh thấy ngà ngà say, mọi giác quan của anh rung lên như thể mỗi bộ phận trên người cô không ngừng khắc sâu vào nhận thức của anh. Anh thở bằng hơi thở của cô, hơi thở mang hương một loài hoa đến từ phương Đông.

“Tôi nghĩ những gì anh nói tối nay anh cũng đã từng nói với bất kì người phụ nữ có chồng nào mà anh gặp.”

“Cô sai rồi,” anh trả lời. Nhưng anh biết cô hoàn toàn đúng. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng kiềm chế để không ngấu nghiến hôn lên đôi môi kia, vùi nó dưới đôi môi của anh. Chưa bao giờ anh thèm khát như thế.

“Tôi nghĩ tôi và anh có thể làm buồn cho nhau.”

Và khi cô nói, có cái gì đó tận sâu thẳm trong anh bỗng vỡ tan, như thể thừa nhận thất bại. “Tôi nghĩ rằng,” anh trả lời chậm rãi, “có thể tôi sẽ rất thích thú với điều đó.”

Ở lại Hi Lạp, không về London nữa vì em làm tôi lo sợ, nhưng theo nghĩa tích cực.

Bưu thiếp của một người đàn ông gửi một người đàn bà.

Báo cáo nội dung xấu