Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 16
Phần 3
Em và tôi đã hết rồi.
Tin nhắn
người đàn ông
gửi cho
người đàn bà.
Chương 16
2003
Thứ Ba. Quán Red Lion? Có gì mới không? John x
Anh tới muộn hai mươi phút, mang theo luồng gió lạnh và những
lời xin lỗi. Cuộc phỏng vấn với đài phát thanh kéo dài hơn dự kiến. Anh tình cờ
gặp một kĩ sư âm thanh mà anh quen từ hồi học đại học và anh ta rất muốn trò
chuyện với anh sau một thời gian dài không gặp. Thật khiếm nhã nếu vội vàng bỏ
đi ngay.
Thế để tôi đợi ở đây một mình trong quán rượu thì không khiếm
nhã ư, cô nghĩ thầm, nhưng rồi lại không muốn phá cái tâm trạng đang khá tốt
của mình nên cô chỉ mỉm cười.
“Hôm nay em nhìn rất dễ thương,” anh nói, tay mơn trớn lên
một bên má cô. “Em vừa làm lại tóc à?”
“Không.”
“Ồ, em vẫn luôn dễ thương.” Và, với chỉ một câu nói, cô đã bỏ
qua sự đến trễ của anh.
Anh mặc áo sơ mi xanh đậm, áo khoác kaki; có lần cô giỡn với
anh rằng đó là đồng phục của nhà văn. Mộc mạc, tinh tế và sang trọng. Đó luôn
là tranh phục cô tưởng tượng về anh mỗi khi cô không ở bên cạnh anh. “Dublin
thế nào?”
“Tấp nập. Vội vã.” Anh tháo chiếc khăn quàng ra khỏi cổ. “Có
một nhà báo mới, Ros, và cô ấy nghĩ nhiệm vụ của mình là phải chen vào đúng
mười lăm phút cuối. Cô ấp đã khiến anh thậm chí không còn thời gian đi vệ
sinh.”
Cô cười to.
“Em uống gì nữa không?” Anh gọi phục vụ bàn, sau khi để ý
thấy li nước trước mặt cô đã cạn.
“Rượu trắng.” Cô không định uống thêm: thực ra gần đây cô cố
gắng hạn chế không uống nhiều rượu, nhưng anh đang ngồi đây, trước mặt cô và
ruột cô rối như tơ vò mà chỉ có rượu mới may ra gỡ rối được.
Anh tiếp tục kể về chuyến đi của anh, những cuốn sách được
bán, những thay đổi ở Dublin. Cô chỉ ngắm anh khi anh nói. Cô đã đọc được ở đâu
đó rằng bạn chỉ thực sự nhìn một ai đó trong một vài phút đầu của cuộc nói
chuyện, sau đó thì chỉ là nhìn bằng ấn tượng của bạn về họ, được điểm tô bởi
những ý nghĩ định hình trong đầu về họ. Ý nghĩ này khiến cô thấy thoải mái vào
những sáng khi thức dậy cô thấy mặt như bị phù sau một tối uống quá nhiều, hay
mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh luôn tuyệt vời trong mắt em, cô nói thầm với
bản thân.
“Hôm nay em không phải đi làm à?”
Cô đưa mình trở lại thực tiễn. “Hôm nay em được nghỉ. Em đã
làm vào thứ Bảy tuần trước, anh nhớ không? Nhưng có thể em vẫn sẽ tạt qua văn
phòng một chút.”
“Em đang viết về cái gì?”
“Ồ, chẳng có gì đặc biệt lắm. Em tìm được một bức thư khá thú
vị và muốn tìm thêm trong khu lưu trữ xem còn bức thư nào tương tự như thế
không.”
“Một bức thư?”
“Đúng thế.”
Anh nhướn mày.
“Cũng không có gì để kể.” Cô nhún vai. “Một bức thư rất cũ.
Từ năm 1960.” Cô không biết vì sao tự dưng không muốn chia sẻ, nhưng cô thấy lạ
lẫm khi nói với anh về những cảm xúc rất thật trên từng dòng chữ của bức thư.
Cô sợ có thể anh lại nghĩ cô lợi dụng lá thư để hàm ý điều gì đó với anh.
“À, đúng rồi, thời đó rất hà khắc. Anh luôn thích viết về
thời kì đó. Như thế còn hiệu quả hơn là tạo ra những căng thẳng.”
“Căng thẳng?”
“Giữa cái chúng ta muốn và cái chúng ta được phép làm.”
Cô nhìn xuống tay. “Đúng. Em biết về tất cả điều đó.”
“Những áp lực vượt qua ranh giới... tất cả những quy phạm đạo
đức cứng nhắc.”
“Nói em nghe nào.” Mắt cô gặp mắt anh.
“Đừng,” anh thì thào, nhe răng cười. “Không phải trong nhà
hàng. Thật là một cô gái hư hỏng.”
Sức mạnh của những lời nói. Lần nào cô cũng chịu thua anh.
Cô cảm thấy chân anh đang áp sát vào chân cô. Sau đây họ sẽ
cùng về căn hộ của cô, cô sẽ có anh ở bên mình ít nhất một tiếng. Từng ấy thời
gian không đủ, không bao giờ là đủ, nhưng chỉ ý nghĩ được ở cạnh anh, được cảm
nhận cơ thể anh áp sát vào cô, đã khiến cô thấy bồn chồn.
“Anh có... còn muốn ăn gì nữa không?” cô hỏi chậm rãi.
“Phụ thuộc vào...”
Mắt họ dán chặt vào nhau. Với cô chẳng có ai ngoài anh ở
trong quán rượu.
Anh dịch chuyển người trên ghế. “Ồ, trước khi anh quên, anh
sẽ phải đi xa từ ngày mười bảy.”
“Lại một chuyến công cán nữa?” Chân anh đang quấn lấy chân cô
ở dưới bàn.
Cô cố gắng tập trung vào điều cô định nói. “Những nhà xuất
bản đó thật biết cách để giữ anh luôn bận rộn.”
“Không,” anh nói, giọng lừng chừng. “Là một chuyến đi nghỉ.”
Một khoảnh khắc im lặng. Là thế đấy. Một
nỗi đau thực sự, giống như một cú thúc vào dưới mạng sườn. Luôn đụng vào phầm
mềm nhất trên người cô.
“Thật tuyệt.” Cô rút chân về. “Anh đi
đâu?”
“Barbados.”
“Barbados?” Cô không thể giấu sự ngạc nhiên.
Barbados.
Không phải là cắm trại ở Brittany. Không
phải là nghỉ trong mấy ngôi nhà nông thôn của người anh họ xa ở khu vực lầy lội
Devon. Barbados không hề có nghĩa là một cuộc nghỉ hè buồn tẻ với gia đình.
Barbados gợi nhắc tới một cuộc sống xa hoa, cát trắng, một cô vợ mặc bikini.
Barbados có nghĩa là một cuộc sống hưởng thụ, một nơi hàm ý rằng đám cưới của
họ vẫn còn nhiều giá trị. Một nơi hàm ý rằng họ sẽ có thể làm tình với nhau.
“Anh không nghĩ ở đó có kết nối mạng, và
đường dây điện thoại cũng rất chập chờn. Anh phải nói trước với em thế.”
“Không phủ sóng.”
“Đại loại như thế.”
Cô không biết phải nói gì. Cô cảm thấy
trong lòng vô cùng giận dữ, dù trong thâm tâm cô hiểu cô không có quyền như
thế. Suy cho cùng anh đã hứa hẹn gì với cô đâu.
“Thật ra cũng chẳng thể coi là một kì
nghỉ được khi đi với bọn trẻ như thế,” anh nói, nốc một hớp rượu to. “Chỉ là
địa điểm khác mà thôi.”
“Thật không?”
“Em không thể tin một đống đồ đạc em
phải mang theo khi đi nghỉ kiểu này. Xe đẩy, ghế ngồi ăn, tã lót...”
“Em không biết.”
Cả hai rơi vào im lặng khi đợi phục vụ
mang rượu tới. Anh rót cho cô một li. Sự im lặng tiếp tục bao trùm một cách
nặng nề.
“Anh không thể trốn tránh thực tế là anh
đã có vợ, Ellie,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Anh rất tiếc nếu điều đó làm
em bị tổn thương, nhưng anh không thể từ chối vì -”
“- em thực sự ghen tị,” cô ngắt lời anh.
Cô ghét cái cách cô nói. Ghét chính bản thân mình vì cô trông chẳng khác gì một
cô bé đang hờn dỗi. Nhưng cô vẫn không thể xóa khỏi đầu hình ảnh Barbados, và
rằng hai tuần tới cô sẽ phải cố gắng để không tưởng tượng ra cảnh anh làm tình
với vợ.
Đây chính là lúc cô cần bỏ đi, cô tự nhủ
khi đưa li rượu lên miệng. Đây là lúc bất kì một người đàn bà nhạy cảm cũng sẽ
nghĩ về lúc tự trọng của họ, tuyên bố là họ xứng đáng được hơn thế và bỏ đi để
tìm một người đàn ông có thể dành cho họ cả thế giới và cả thời gian của họ,
chứ không chỉ là những bữa trưa vội vã và những buổi tối lạnh lẽo trống vắng.
“Em có còn muốn anh tới căn hộ của em
nữa không?”
Anh nhìn cô chăm chú, toàn bộ mặt anh
toát lên lời xin lỗi và thấu hiểu những gì anh đang làm cô tổn thương. Người
đàn ông này. Quả mìn này. “Có,” cô trả lời.
Tòa soạn báo cũng có những cấp bậc chức
vụ rõ ràng mà theo đó thủ thư có thể coi là xếp gần như thấp nhất. Không đến
mức thấp như phục vụ căn-tin hay bảo vệ nhưng còn lâu mới có thể bằng người xếp
bài, biên tập hay phóng viên, những người làm nên bộ mặt của một tờ báo. Họ chỉ
là những nhân viên hỗ trợ, vô hình và bị đánh giá thấp. Nhưng dường như đã
không ai giải thích điều đó với anh chàng vận áo thun dài tay này. “Hôm nay
chúng tôi không nhận yêu cầu.” Anh ta lạnh lùng chỉ vào tờ giấy viết tay dán
trên quầy
Xin lỗi - không tiếp cận kho lưu trữ cho
tới ngày Thứ Hai. Mọi yêu cầu có thể được giải đáp qua mạng trực tuyến. Vui
lòng lên đó tìm kiếm trước, và gọi tới số x3223 trong trường hợp khẩn cấp.
Khi cô ngẩng đầu lên, anh ta đã bỏ đi.
Vào lúc khác chắc hẳn là cô đã rất bực
tức, nhưng tâm trí cô giờ vẫn chỉ đang nghĩ về John, nhớ lại cách anh ngoắc đầu
khi kéo chiếc sơ mi qua khỏi đầu một tiếng trước đây.
“Wow,” anh nói khi cởi tiếp chiếc thắt
lưng. “Anh chưa từng làm tình với một người đang giận dữ.”
“Đừng có nhắc tới chuyện đó,” cô nói,
phần nào đã dịu đi. Cô nằm trên chiếc chăn lông vịt mềm mại và nhìn khoảng trời
tháng Mười xám xịt bên ngoài. “Vẫn còn hơn là giận dữ mà không được làm tình.”
“Anh thích thế.” Anh nhoài người và hôn
cô. “Anh thích khi nghĩ rằng em đang lợi dụng anh. Chỉ đơn thuần là phương tiện
giải khuây.”
Cô ném chiếc gối vào anh. Anh luôn có
cái kiểu nhìn như thế, từ sắc bén bỗng trở nên dịu dàng và đắm đuối nhìn cô,
trong đó anh đang nuôi dưỡng một ý tưởng nào đó, hoặc cũng có thể là một vài kỉ
niệm giữa hai người.
“Anh có nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn
nếu làm tình không ấn tượng đến mức thế?”, cô hỏi, tay vuốt những lọn tóc xòa
trước mắt.
“Đúng. Và không đúng.”
Bởi vì anh sẽ không tới đây nếu không
phải để làm tình?
Cô ngồi thẳng dậy, tâm trạng đột ngột
thay đổi. “Được rồi,” cô nói một cách mạnh mẽ. Cô hôn lên trán anh, rồi tai
anh. “Em cần tới văn phòng. Khóa cửa hộ em khi anh ra về.” Cô nhẹ nhàng bước về
phía nhà tắm. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đóng cửa phòng tắm, vặn vòi nước
lạnh to hết cỡ để nghe tiếng nước chảy tràn ồn ào. Cô ngồi trên rìa bồn tắm và
nghe tiếng anh bước qua phòng khách, có thể để lấy giày. Tiếng bước chân vọng
lại ngay phía ngoài cửa phòng tắm.
“Ellie? Ellie?”
Cô không trả lời.
“Ellie, anh đi đây.”
Cô vẫn im lặng.
“Anh sẽ nói chuyện với em sau, em yêu.”
Anh gõ hai lần vào cửa và bỏ đi.
Cô đã ở trong phòng tắm gần mười phút
sau khi nghe tiếng dập cửa chính.
Người thủ thư xuất hiện trở lại khi cô
vừa định đi. Anh ta khệ nệ vác hai chồng tài liệu chông chênh và dùng người đẩy
cửa bước vào rồi lại biến mất. “Cô vẫn ở đây à?”
“Anh viết sai từ ‘đó’”. Cô chỉ vào tờ
thông báo.
Anh ta liếc qua. “Đơn giản vì không có
nhân viên trong những ngày bận rộn này, cô có thế không?” Anh dợm bước về phía
cửa.
“Đừng đi! Làm ơn!” Cô nhoài người qua
quầy, vung cao tập tài liệu anh vừa đưa cô. “Tôi cần kiếm một vài tờ báo từ
những năm 1960. Và tôi muốn hỏi anh một vài thứ. Anh có nhớ anh tìm được những
tài liệu anh đưa tôi ở đâu không?”
“Nhớ láng máng. Sao vậy?”
“Tôi... Có một vài thứ kẹp lẫn trong đó. Một bức thư. Tôi
nghĩ có thể tôi sẽ viết được một bài phóng sự hay nếu đào sâu thêm câu chuyện.”
Anh lắc đầu. “Không thể bây giờ. Xin lỗi - chúng tôi còn
không có thời gian để thở với việc di chuyển này.”
“Làm ơn, làm ơn, làm ơn! Tôi cần phải có một cái gì đó để nộp
vào cuối tuần này. Tôi biết anh rất bận, nhưng tôi chỉ cần anh chỉ chỗ cho tôi.
Tôi sẽ lo phần còn lại.”
Tóc tai rối bù, chiếc áo thun dài tay bám bẩn. Trông anh
chẳng có dáng vẻ gì của một thủ thư - anh như vừa vùi đầu vào đống sách báo chứ
không phải là đang dọn dẹp chúng cho ngăn nắp.
Anh lấy tay quệt má, đặt thùng hồ sơ xuống một góc quầy.
“Thôi được. Bức thư nào?”
“Là lá thư này.” Cô lấy ra khỏi túi một chiếc phong bì.
“Không có nhiều manh mối ở đây lắm,” anh nói sau khi liếc
nhìn nó. “Chỉ có số hòm thư và chữ cái đầu.” Anh nói cụt lủn.
Cô ước gì mình không chỉ trích anh trước đó vì đã viết sai
chính tả.
“Tôi biết. Tôi chỉ nghĩ không biết ở trong kho còn cái gì đại
loại như thế này nữa không. Tôi có thể -”
“Tôi không có thời gian để -”
“Anh đọc đi,” cô giục giã. “Thôi nào. Đọc đi anh...”
Cô ngượng ngùng khi chợt nhớ ra cô không biết tên anh. Cô đã
làm ở đây hai năm và cô không biết tên một nhân viên thủ thư nào.
“Rory.”
“Tôi là Ellie.”
“Tôi biết cô.”
Cô nhướn mày ngạc nhiên.
“Ở dưới này chúng tôi luôn có thể nhận
mặt những phóng viên viết bài. Chắc cô không tin, chúng tôi vẫn nói chuyện với
nhau.” Anh nhìn vào lá thư. “Tôi thực sự là rất bận - và những tài liệu trao
đổi riêng tư là loại hồ sơ chúng tôi không nắm giữ. Tôi cũng không biết vì sao
chúng lại nằm ở trong kho như thế này.”
Anh trả lại bức thư cho cô và nhìn cô.
“Chúng ở đằng đ-ó.”
“Chỉ hai phút thôi.” Cô khẩn khoản nhìn
anh. “Làm ơn đi, Rory.”
Anh cầm chiếc phòng bì từ tay cô, lấy
bức thư ra và đọc một hồi lâu. Đọc xong, anh nhìn lên cô.
“Nói với tôi là anh không thấy có gì thú
vị đi.”
Anh ta nhún vai.
“Vậy là anh thấy nó thú vị.” Cô toét
miệng cười. “Đúng là anh thấy thú vị.”
Anh mở cửa quầy và đưa cô vào trong với
một chút lưỡng lự. “Tôi sẽ lấy cho cô những số báo cô muốn trong vòng mười phút
nữa. Còn những giấy tờ rời rạc tôi để trong những túi đựng rác lớn để bỏ đi,
nhưng tất nhiên, cô cứ tự nhiên xem. Cô có thể lục lọi đống đó, biết đâu cô có
thể tập hợp được một vài thứ. Nhưng đừng để sếp tôi biết. Và đừng trông chờ tôi
giúp đỡ.”
Cô đã ở trong đó ba tiếng đồng hồ. Cô
hoàn toàn quên chồng báo những năm 1960. Cô ngồi trong góc tầng hầm bụi bặm,
hầu như không để ý khi nhân viên bước qua người cô di chuyển những thùng báo
được dán nhãn Bầu cử năm 67, Thảm họa tàu hỏa hay Tháng Sáu - Tháng
Bảy 1982. Cô bắt đầu lục từng túi giấy loại, gỡ rời những tập giấy đã bị
dính két vào nhau, thỉnh thoảng liếc qua những trang quảng cáo vào thuốc cảm,
rượu và nhãn hàng thuốc lá, tay cô đen kịt bởi bụi và mực in. Cô ngồi trên một
chiếc thùng lật ngược, từng chồng giấy chất đống xung quanh. Cô tìm những tờ
giấy có chữ viết tay, khổ bé hơn A3. Cô chìm đắm trong đống tài liệu đến mức cô
quên hẳn việc kiểm tra tin nhắn điện thoại. Cô cũng quên luôn cái khoảnh khắc ở
cạnh John mới chỉ vài giờ trước đây, mà thường nó sẽ in đậm trong trí nhớ cô
vài ngày sau đó.
Ở trên, phòng biên tập tin vẫn đang miệt
mài với những tin tức nóng hổi hàng ngày, danh mục tin tức thay đổi thậm chí
hàng giờ, những câu chuyện được viết ra rồi lại bị loại bỏ, theo sự thay đổi kĩ
thuật số gần đây nhất. Còn trong dãy hành lang tối của tầng hầm này, dường như
một thế giới khác đang diễn ra.
Tới gần năm giờ rưỡi Rory xuất hiện với
hai cốc trà đựng trong li nhựa. Anh đưa một cốc cho cô, thổi chiếc cốc của anh
và dựa vào một giá sách trống đằng sau.
“Sao rồi?”
“Không có gì. Toàn thông tin về những
loại thuốc bổ mới, kết quả trận đấu criket từ những trường đại học của Oxford,
không hề có bóng dáng của những bức thư tình tuyệt vọng.”
“Còn phải mất nhiều thời gian nữa.”
“Tôi biết. Mới chỉ là một trong rất
nhiều...” Cô đưa cốc trà lên miệng. “Tôi không biết nữa. Tôi đọc chúng một lần
và bị ám ảnh. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Việc đóng gói và chuyển đồ của
anh tới đâu rồi?”
Anh ngồi trên một chiếc thùng khác cách
cô vài mét. Tay của anh cũng cáu bẩn và có một vết bẩn ngay trên trán.
“Gần như xong. Không thể hiểu nổi vì sao
sếp tôi không chịu thuê nhân viên chuyên nghiệp làm.”
Trưởng phòng thư viện làm ở tờ báo lâu
tới mức không ai còn nhớ ông bắt đầu làm từ bao giờ. Ông nổi tiếng vì có thể nhớ
chính xác ngày và vị trí bản lưu của bất kì tờ báo nào dù chỉ với một vài thông
tin sơ sài.
“Vì sao không thuê?”
Rory thở dài. “Ông ấy lo họ xếp sai chỗ hay làm hỏng các
thùng tài liệu. Tôi nói với ông rằng đằng nào thì những số báo đó cũng được lưu
bản mềm, nhưng cô biết là ông coi các bản lưu cứng quan trọng thế nào...”
“Những tờ báo thường được lưu trong bao nhiêu năm?”
“Tôi nghĩ có tổng cộng tám mươi chồng báo, sáu mươi loại báo
và các tài liệu liên quan. Vấn đề ở chỗ là ông biết từng tờ báo nằm ở chồng báo
nào.”
Cô cho lại đống giấy tờ vào túi giấy vụn.
“Có lẽ tôi nên cho ông ta xem bức thư này. Biết đâu ông ta sẽ
cho biết ai đã viết nó.”
Rory huýt sáo. “Miễn là cô vui vẻ trả lại bức thư về nhà kho.
Ông ấy sẽ không chấp nhận bất kì một tài liệu nào lọt ra ngoài. Nếu ông ấy biết
tôi đưa cho cô những thứ này, tôi có thể bị đuổi việc.”
Cô làm điệu nhăn mặt. “Vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết
được,” cô nói như diễn kịch.
“Biết cái gì?”
“Điều gì đã xảy ra với đôi tình nhân bất hạnh của tôi.”
Rory suy nghĩ. “Cô ấy nói không.”
“Ồ, anh thật là tuýp người lãng mạn lạc hậu.”
“Cô ta có quá nhiều thứ để mất.”
Cô hất đầu về phía anh. “Làm sao anh biết bức thư này gửi cho
một cô gái?”
“Những người đàn bà thường ở nhà vào thời kì đó, đúng không?”
“Bức thư đề năm 1960. Còn lâu mới tới thời phụ nữ đòi quyền
được đi bầu cử.”
“Đưa bức thư cho tôi.” Anh đưa tay lấy bức thư.
“OK, có thể cô ấy làm một nghề gì đó. Nhưng tôi chắc chắn bức
thư có nói tới việc đi lên một chuyến tàu. Tôi nghĩ ít khả năng người đàn bà
này đi tàu để xin việc mới.” Anh đọc lại bức thư lần nữa, chỉ vào những dòng
chữ. “Anh ta muốn cô ấy đi theo. Một người đàn bà sẽ không yêu cầu một người
đàn ông đi theo mình. Ít ra tại thời kì đó.”
“Anh có một cách nhìn khá khuôn phép về đàn ông và phụ nữ.”
“Không. Tôi chỉ đơn giản là dành rất nhiều thời gian nghiên
cứu về quá khứ.” Anh khoát tay. “Và đó là một đất nước khác.”
“Có thể nó không phải gửi cho một người đàn bà,” cô đùa. “Có
thể nó là một người đàn ông gửi cho một người đàn ông.”
“Không thể. Quan hệ đồng tính thời đó vẫn bị coi là bất hợp
pháp. Chắc chắn sẽ có những ám chỉ cần phải giữ bí mật hay đại loại như thế.”
“Đúng là có những ám chỉ như thế mà.”
“Chỉ là một vụ ngoại tình thôi mà,” anh tiếp tục. “Rõ ràng là
thế.”
“Cái gì vậy? Anh có vẻ nhiều kinh nghiệp nhỉ?”
“Haha! Chắc chắn không phải tôi.” Anh đưa trả lại cô bức thư
và uống tiếp cốc trà.
Anh có những ngón tay dài và thô ráp. Một bàn tay lao động
chứ không phải bàn tay của nhân viên thư viện, cô nghĩ bâng quơ. Mà bàn tay của
nhân viên thư viện thì trông như thế nào? “Nghĩa là anh chưa bao giờ dính dáng
tới một người đã có chồng?” Cô liếc nhìn ngón tay đeo nhẫn của anh. “Hay là anh
đã lập gia đình rồi và chưa bao giờ ngoại tình?”
“Không. Và không. Tôi chưa có một cuộc tình ngoài luồng nào
cả. Tôi muốn có một cuộc sống đơn giản.” Anh hất đầu về phía bức thư, đang được
cô cất cẩn thận lại vào túi. “Những việc như thế chẳng bao giờ kết thúc tốt
đẹp.”
“Gì cơ? Những mối tình không đơn giản và không chính thống
đều kết thúc tồi tệ ư?” Cô nghe thấy sự phản kháng yếu ớt trong giọng nói của
chính mình.
“Tôi không có ý đó.”
“Đúng, đúng vậy. Lúc nãy anh nói là anh nghĩ người đàn bà đó
sẽ nói không.”
Anh uống hết cốc trà, vo bẹp li nhựa và vứt vào túi rác.
“Chúng tôi sẽ kết thúc công việc trong mười phút. Cô nên khẩn trương lấy những
gì cô cần. Chỉ cho tôi những túi tài liệu cô chưa có thời gian tìm kiếm, tôi sẽ
để riêng một góc cho cô.”
Khi cô thu dọn đồ đạc của mình, anh nói. “Tôi thực sự nghĩ
người đàn bà ấy sẽ nói không, với những gì bà ấy đang có.” Biểu hiện trên mặt
anh thật khó hiểu. “Nhưng vì sao đó lại là kết cục tồi tệ nhất?”
Anh yêu em - ngay cả khi trên Trái Đất này không có anh,
không có tình yêu hay thậm chí không tồn tại cuộc sống này - anh vẫn yêu em.
Thư Zenlda
gửi Scott Fitzgerald.