Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 24 - Phần 1
Chương 24
“Hãy đưa cho anh ấy cái này. Anh ấy sẽ hiểu.” Jennifer Stirling
viết nguệch ngoạc lên một góc trong cuốn sổ tay của cô và xé ra khỏi cuốn sổ.
Cô để lên bàn của phó ban biên tập.
“Tất nhiên rồi,” Don trả lời.
Cô vươn người qua bàn, nắm lấy tay ông. “Ông chắc chắn sẽ
chuyển cho anh ấy chứ? Việc này rất quan trọng. Cực kì quan trọng.”
“Tôi hiểu rồi. Còn bây giờ thưa bà, nếu bà không phiền, tôi
cần tiếp tục làm việc. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong ngày của chúng tôi.
Tất cả chúng tôi phải gấp rút hoàn thành đúng hạn.” Don muốn cô ra khỏi văn
phòng. Ông ấy muốn đứa trẻ không làm phiền nữa.
Cô không giấu nổi vẻ mặt đau khổ. “Tôi xin lỗi. Làm ơn tìm
cách đưa cho anh ấy. Xin ông làm ơn.”
Lạy Chúa, ông ước gì cô rời khỏi đây thật nhanh. Ông không
dám nhìn thẳng vào cô.
“Tôi - tôi xin lỗi đã làm phiền ông.” Cô bỗng thấy có lỗi,
như thể cô nhận ra sự ồn ào vừa tạo ra ở đây. Cô nắm lấy tay con gái và hơi do
dự, cô bước ra khỏi phòng. Một vài người tụ lại quanh bàn làm việc của phó ban
biên tập và nhìn cô lặng lẽ rời đi.
“Congo,” Cheryl nói, sau khi bừng tỉnh.
“Chúng ta cần làm cho xong trang bốn.”
Don nhìn chằm chằm xuống bàn. “Hãy quay trở lại với những thầy tu nhảy múa của
chúng ta.”
Cheryl vẫn không ngừng nhìn ông. “Sao
ông nói anh ấy đã đi Congo?”
“Cô muốn tôi nói sự thật sao? Rằng anh
ấy đã chôn mình trong những chai rượu tới mức gần như gục ngã?”
Cheryl xoay chiếc bút trong miệng, mắt
cô dáo dác nhìn ra chiếc cửa xoay của văn phòng.
“Trông cô ấy rất buồn.”
“Đương nhiên cô ấy phải rất buồn. Cô ấy
là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta bị như thế.”
“Nhưng ông không thể -”
Giọng của Don sang sảng trong văn phòng.
“Để cô ta lại khuấy đảo mọi thứ lên là điều cuối cùng mà chàng trai của chúng
ta cần, cô hiểu chứ? Tôi đang giúp cậu ấy đấy.” Ông xé tờ tin nhắn và vứt vào
sọt rác.
Cheryl gài lại bút lên vành tai, nhìn
sếp của cô giận dữ và chậm rãi quay lại bàn làm việc.
Don thở một hơi thật sâu. “Được rồi, các
cô quên chuyện tình của anh chàng O’Hare chết tiệt này đi và quay lại câu
chuyện về những thầy tu nhảy múa được không? Một ai đó nào? Cho tôi thấy mọi
người đã làm được gì còn không số báo ngày mai sẽ chỉ toàn những trang giấy
trắng.”
Ở giường bên cạnh, một người đàn ông ho
dữ dội. Ông ta ho liên tục và giật cục, như thể có cái gì đó tắc ở ngay cổ
họng. Ngay cả trong giấc ngủ ông ta cũng không thể kìm lại những cơn ho.
Anthony O’Hare cố để những tiếng ho ấy lịm dần vào một nơi xa xôi trong kí ức,
giống như tất cả những thứ khác. Giờ thì anh đã biết bí quyết. Làm thế nào để
mọi thứ biến mất khỏi cuộc đời anh.
“Ông có khách, thưa ông O’Hare.”
Anh nghe tiếng kéo rèm, ánh sáng ùa vào.
Một nữ y tá người Scotland xinh xắn. Đôi bàn tay mát lạnh. Mỗi lời cô nói với
anh như được nói ra từ một người sắp sửa trao cho anh một món quà. Tôi chuẩn
bị tiêm cho ông, ông O’Hare. Để tôi gọi ai đó giúp ông đi ra nhà vệ sinh nhé,
ông O’Hare? Ông có khách, ông O’Hare.
Khách? Trong một khoảnh khắc niềm hi
vọng ở đâu đó trong anh trỗi dậy, và rồi anh nghe thấy tiếng Don vọng qua tấm
rèm và anh nhớ ra mình đang ở đâu.
“Đừng quan tâm tới tôi, cô gái.”
“Tôi chắc chắn sẽ không làm thế,” cô
nghiêm nghị trả lời.
“Ngủ nướng hả?” Một khuôn mặt hồng hào
tròn trịa xuất hiện ở ngay dưới chân anh.
“Lạ thật.” Anh nói khi vùi mặt dưới gối,
cố nhỏm dậy. Anh thấy toàn thân đau ê ẩm. Anh nháy mắt. “Tôi cần ra khỏi đây.”
Anh nhìn thấy rõ hơn. Don đang đứng dưới
chân giường, khoanh tay trước ngực. “Cậu sẽ không đi đâu cả, con trai của ta
ạ.”
“Tôi không thể nằm đây.” Anh nghe một
giọng nói lạ vọng ra từ lồng ngực. Nó kêu ộp ộp và the thé như tiếng bánh xe
bằng gỗ trên máng trượt.
“Cậu vẫn chưa hồi phục. Họ muốn kiểm tra
chức năng gan của cậu trước khi để cậu đi. Cậu đã làm tất cả chúng tôi sợ hãi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh không thể nhớ
điều gì.
Don lưỡng lự, có lẽ đang tự hỏi nên kể
lại cho anh ở mức độ nào.
“Cậu không tới dự cuộc họp quan trọng ở
văn phòng của Marjorie Spackman. Tới tận 6 giờ chiều vẫn không có tin tức gì
của cậu tôi bắt đầu lo lắng và để Michael điều khiển cuộc họp, tôi phóng tới
khách sạn của cậu. Cậu nằm bẹp trên sàn nhà, không được đẹp đẽ cho lắm. Trông
tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Việc ấy hẳn gợi nhớ cậu tới một điều gì đó.”
Trí nhớ dội về. Quầy bar ở khách sạn
Regent. Ánh mắt cảnh giác của nhân viên phục vụ. Đau đớn. Những giọng nói la
lớn. Một hành trình dài vô tận đưa anh trở về với căn phòng trên khách sạn, đầu
đập vào tường. Tiếng đổ vỡ của đồ vật. Rồi im lặng.
“Tôi đau ê ẩm toàn thân.”
“Đúng vậy. Chúa mới biết họ đã làm gì
cậu. Cậu giống như một miếng đệm đã bị xì hết hơi khi tôi gặp cậu tối qua.”
Những cây kim. Những giọng nói gấp gáp.
Đau đớn. Ôi, lạy Chúa, đau vô cùng.
“Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu vậy,
O’Hare?”
Người đàn ông nằm giường bên cạnh bắt
đầu ho trở lại.
“Có phải vì người phụ nữ đó không? Cô ấy
đã từ chối cậu lần nữa?” Don rõ ràng không thoải mái khi bàn về những chuyện
này, chân ông đung đưa, tay vân vê từ bên này sang bên kia trên chiếc đầu hói. Đừng
nhắc tới cô ấy. Đừng khiến tôi phải nghĩ tới khuôn mặt cô ấy. “Không đơn
giản như thế.”
“Vậy thì vì cái chết tiệt gì? Không có
người phụ nữ nào đáng... để cậu làm thế.” Don khua tay thể hiện sự bất cần.
“Tôi - tôi chỉ muốn quên hết mọi
chuyện.”
“Vậy thì ra ngoài và ôm ấp đứa khác đi.
Đứa nào mà cậu có thể sở hữu. Cậu sẽ quên ngay mọi chuyện.” Anthony im
lặng hồi lâu, đủ để ông biết anh không đồng ý với chuyện đó.
“Một vài phụ nữ thực sự đem lại phiền
toái,” Don nói thêm.
Tha lỗi cho em. Em chỉ muốn biết.
“Nguy hiểm không cưỡng lại được. Tất cả
chúng ta đều đã trải qua.”
Tha lỗi cho em.
Anthony lắc đầu. “Không, Don. Không phải như thế.”
“Luôn luôn là “không phải như thế” khi đó là -”
“Cô ấy không thể bỏ chồng vì ông ta sẽ không để cô ấy nuôi
con.” Giọng Anthony, bỗng dưng lảnh lót, phá tan bức màn bí ẩn. Trong một lúc,
người đàn ông ở giường bên cạnh ngừng ho. Anthony nhìn theo sếp của anh, lúc
này đang cố hiểu từng câu chữ trong lời anh vừa nói, cau mày thông cảm.
“À, cũng phức tạp đây.”
“Đúng vậy.”
Chân Don lại bắt đầu đung đưa. “Điều đó không có nghĩa là cậu
phải tìm cách tự giết mình trong rượu. Cậu biết họ đã nói gì không? Cơn sốt
vàng da đã phá hủy lá gan của cậu. Đã phá hủy rồi, cậu biết không. Chỉ cần thêm
một cú say rượu kiểu như thế nữa là cậu...”
Anthony cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh quay mặt úp vào gối.
“Đừng lo. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.”
Nửa tiếng sau khi trở về từ bệnh viện, Don ngồi ở bàn làm
việc và suy nghĩ. Xung quanh ông phòng biên tập đang từ từ thức dậy, giống như
một người khổng lồ vươn vai bắt đầu một ngày mới: các phóng viên mải miết buôn
chuyện trên điện thoại, các mẩu tin xuất hiện rồi lại biến mất trên danh sách
bản tin, các trang báo bắt đầu hình thành, trang báo in thử đầu tiên được để
trên bàn của bộ phận sản xuất.
Ông đưa tay cọ đi cọ lại trên cằm, rồi gọi với về bàn các nữ
thư kí.
“Cô gái tóc vàng. Tìm cho tôi số điện thoại của nhà Stirling
gì gì đó. Cái ông buôn khoáng chất a-mi-ăng ấy.”
Cheryl im lặng lắng nghe. Vài phút sau, cô đưa ông số điện
thoại cô lấy được từ danh bạ Ai là Ai. “Anh ấy thế nào rồi?”
“Cô nghĩ sao?” Ông liên tục gõ bút lên mặt bàn, suy nghĩ mông
lung. Rồi, đợi cô nàng thư kí bước về chỗ ngồi, ông nhấc điện thoại và nhờ Tổng
đài chuyển ông tới Fitzroy 2286.
Ông húng hắng ho trước khi cất lời, như thể một người không
thoải mái khi phải dùng điện thoại. “Làm ơn cho tôi gặp Jennifer Stirling.”
Ông có thể thấy Cheryl không rời mắt khỏi ông.
“Tôi có thể để lại tin nhắn được không?... Gì cơ? Cô ấy không
ở đấy? Ồ. Tôi hiểu rồi.” Một giây im lặng. “Không, không có gì cả. Xin lỗi đã
làm phiền.” Ông dập điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Cheryl đã đứng ngay trước mặt ông. Cô cao
hơn cả ông nhờ đôi giày cao gót mới. “Don?”
“Không có gì.” Ông đứng thẳng người. “Hãy quên những gì tôi
vừa nói. Gọi cho tôi một ổ bánh mì kẹp thịt xông khói được không? Đừng quên hạt
tiêu nhé. Tôi không thể ăn nếu không có cái món đó.”
Ông vo tròn tờ giấy có số điện thoại và vứt vào sọt rác ngay
dưới chân.
Nỗi buồn trong anh còn lớn lao hơn cả việc ai đó mất đi; khi
đêm tới nỗi buồn trong anh trỗi dậy, không ngừng giày vò anh một cách mãnh
liệt, khiến anh khiếp sợ. Mỗi lần nhắm mắt là anh nhìn thấy cô, cô mắt khép hờ
đầy đam mê, thảng thốt bất lực và đầy tội lỗi khi gặp ánh nhìn của anh ở sảnh
khách sạn. Nhìn vào gương mặt cô, anh hiểu họ đã mất nhau và cô cũng biết điều
đó.
Và cô đã đúng. Đầu tiên anh đã vô cùng giận dữ khi biết cô
thắp trong anh ngọn lửa hi vọng mà không nói với anh một lời về tình trạng của
cô lúc đó. Cô đã tìm cách bước vào trái tim anh khi cô biết hầu như không có cơ
hội cho cả hai. Người ta vẫn nói thế nào nhỉ? Chính niềm tin đã giết chết
bạn.
Cảm giác trong anh trỗi dậy hoang dại. Anh đã tha thứ cho cô.
Mà thực ra không có gì để tha thứ. Cô đã làm thế bởi vì, giống như anh, cô
không thể không làm thế. Và còn bởi vì cô chỉ có thể hi vọng níu giữ một phần
hình ảnh của anh. Anh hi vọng những hình ảnh ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trong
em và là động lực cho em đi tiếp, Jennifer, chứ không phải đang hủy hoại cuộc
sống giống như anh.
Anh bỗng nhận ra rằng, lần này, anh không còn gì cả. Anh cảm
thấy thực sự mệt mỏi về thể xác. Trí óc minh mẫn của anh đã bị đánh cắp, cái
phần trong sáng nhất của nó đã bị xé thành nhiều mảnh vụn, chỉ còn nghe thấy
mạch chảy rần rật của mất mát, giống hệt như những gì anh đã trải qua ở
Leopoldville.
Cô sẽ không bao giờ là của anh. Họ đã tới rất gần với nhau,
nhưng cô sẽ không bao giờ thuộc về anh. Làm sao anh có thể sống với ý nghĩ đó.
Trong vòng vài giờ đồng hồ, anh đã vạch sẵn trong đầu hàng
nghìn cách giải quyết. Anh sẽ đề nghị Jennifer li dị. Anh sẽ làm tất cả những
gì có thể để đem lại hạnh phúc cho cô bằng vào ý chí mãnh liệt của anh ngay cả
khi cô không thể giữ đứa bé bên cạnh. Anh sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Anh sẽ cho
cô thêm nhiều đứa con. Anh sẽ đối mặt với Laurence - lại thêm một giấc mơ hoang
dại nữa, anh hắng giọng.
Nhưng đã bao năm rồi Anthony là một người đàn ông của những
người đàn ông, dù đôi khi phần nam tính trong anh không phải ai cũng nhận ra
nhưng điều này sẽ đúng với Laurence: khi biết vợ mình yêu người khác. Và sau đó
phải trao con cho người đàn ông đã đánh cắp vợ mình. Anthony bất giác đau nhói
khi nghĩ tới đây. Anh chưa từng yêu Clarrisa như đã yêu Jennifer. Anh nghĩ tới
đứa con bé bỏng lúc nào cũng trầm lặng buồn bã của mình và anh thấy vô cùng có lỗi.
Anh biết nếu anh đem tới một nỗi đau tương tự cho gia đình khác thì hạnh phúc
anh có được cũng sẽ bị bao phủ bởi nỗi đau này. Anh đã phá hủy hạnh phúc của
một gia đình; giờ anh không thể phá hủy thêm một gia đình nữa.
Anh gọi điện cho bạn gái ở New York và nói với cô anh không
thể quay lại đó. Anh nghe giọng cô thảng thốt đầy bất ngờ và anh không thể khóc
với cảm giác tội lỗi xa xôi đâu đó. Anh không thể quay lại đó. Anh không thể
đắm mình vào nhịp sống thành thị tấp nập ở New York, với những tháng ngày chỉ
có đi lên rồi đi về từ tòa nhà của Liên Hợp Quốc, bởi vì bây giờ cuộc sống ấy
đã bị Jennifer làm cho hoàn toàn lu mờ. Mọi thứ đã bị lu mờ bởi Jennifer, bởi
mùi hương của cô, sở thích của cô, cô đang sống ở đâu đó, hít thở không khí ở
đâu đó mà không có anh. Cách nào đó, còn tồi tệ hơn khi biết rằng cô cũng ham
muốn anh không kém gì anh ham muốn cô. Anh không thể đổ sự giận dữ lên đầu cô,
buộc anh thôi không nghĩ về cô.
Hãy tha thứ cho em. Em chỉ muốn biết.
Anh cần tới một nơi anh không phải bận tâm suy nghĩ. Để sống
sót, anh phải tới một nơi mà giành lại sự sống là điều duy nhất anh cần nghĩ
tới.
Don đón anh từ bệnh viện hai ngày sau đó vào một buổi chiều,
khi bệnh viện đồng ý cho anh xuất viện với kết quả kiểm tra chính thức gan đã
khá ổn và lời cảnh báo đáng sợ về những gì có thể xảy ra với anh nếu anh còn
dám đụng tới một giọt rượu nữa.
“Chúng ta đi đâu đây?” Anh nhìn Don chất chiếc va li nhỏ của
anh lên mui xe và thấy mình giống như dân tị nạn.
“Tới nhà tôi.”
“Gì cơ?”
“Viv muốn thế.” Ông không nhìn Anthony. “Cô ấy nghĩ anh cần
được sống với cảm giác đầm ấm của một gia đình.”
Ông nghĩ tôi không thể sống một mình ư. “Tôi không nghĩ tôi-”
“Không phải bàn cãi nữa,” Don nói và trèo vào ghế lái xe.
“Nhưng đừng trách tôi về đồ ăn nhé. Vợ tôi biết một trăm lẻ một cách nướng một
con bò nhưng cô ấy vẫn như đang dò dẫm thử nghiệm mỗi ngày.”
Thật lạ lẫm khi chứng kiến cuộc sống ở nhà của một đồng
nghiệp. Trong nhiều năm qua, mặc dù anh đã được gặp Viv - với mái tóc đỏ rất
sôi nổi hoạt bát, trái ngược hẳn với Don lúc nào cũng nghiêm nghị, Anthony luôn
coi Don, hơn bất kì ai khác, là người chỉ sống và làm việc ở tòa soạn tờ Nation.
Ông ấy lúc nào cũng ở đó. Trong văn phòng đó, với những chồng tài liệu cao
ngất, những mẩu giấy ghi chép nguệch ngoạc và những tấm bản đồ được ghim lộn
xộn trên tường, đó mới chính là môi trường sống hàng ngày của ông. Don trong
đôi dép lê bằng nhung ở nhà, chân vắt vẻo trên ghế sô-pha, Don sắp xếp đồ vật
trang trí trong nhà và đổ cho đầy bình sữa, đó quả là những hình ảnh ngoài trí
tưởng tượng của anh.
Điều đó có nghĩa là, việc được ở cùng nhà với ông có thể đem
lại những giây phút thảnh thơi. Một căn nhà liền kề theo kiểu thời Tudo ở khu
vực vành đai ngoài thành phố, nó đủ lớn để anh không cảm thấy làm vướng chân
ai. Bọn trẻ trong nhà đã lớn và thường xuyên không ở nhà, ngoài những bức hình
được đóng khung còn trong nhà hầu như không có gì có thể gợi nhắc anh tới việc
anh thất bại trong việc làm bố.
Viv chào đón anh với những nụ hôn nồng nhiệt lên hai má, và
không đả động gì tới chuyện anh từ đâu tới. “Tôi nghĩ các anh chắc thích chơi
gôn chiều nay,” cô hỏi.
Đúng là họ muốn thế dù Don chơi cái món đó dở tệ. Sau này
Anthony nhận ra rằng đó là trò giải trí duy nhất mà chủ nhà của anh có thể nghĩ
tới dành cho hai người đàn ông làm cùng nhau mà không nhất thiết phải uống
rượu. Don không một lần nhắc tới Jennifer. Ông vẫn còn rất lo lắng, Anthony có
thể thấy thế. Ông tìm mọi cách để Anthony thấy rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh và
đã trở về một cuộc sống bình thường dù chuyện gì có thể xảy ra. Không hề có
rượu trong các bữa trưa hay bữa tối.
“Nào, nói cho tôi về kế hoạch của cậu?” Ông ngồi trên ghế
sô-pha. Từ đằng xa vọng lại viếng Viv đang rửa chén đĩa, vừa làm vừa hát véo
von trong bếp.
“Đi làm lại vào ngày mai chứ,” Don hỏi và lấy tay xoa bụng.
Làm việc. Một phần trong anh
muốn cất tiếng hỏi là làm gì. Nhưng anh không dám. Anh đã thất bại với tờ Nation
một lần, anh sợ lặp lại điều này thêm một lần nữa.
“Tôi đã nói chuyện với Spackman.”
Ôi, lạy Chúa. Có chuyện rồi đây.
“Tony, bà ấy không biết gì. Không ai ở tầng trên biết chuyện
gì.”
Anthony chớp mắt.
“Chỉ có vài người trực bản tin là biết. Tôi, cô gái tóc vàng,
một vài biên tập viên. Tôi gọi điện cho họ thông báo tôi không thể tới làm được
vì phải đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng chắc chắn họ sẽ biết giữ mồm giữ miệng.”
“Tôi không biết phải nói gì.”
“Cậu phải thay đổi triệt để. Dù có chuyện gì chăng nữa.” Don
châm một điếu thuốc và thổi ra một hơi dài khói thuốc. Mắt ông bắt gặp vẻ mặt
đầy tội lỗi của Anthony. “Bà ấy đồng ý gửi anh ra nước ngoài sớm.”
Anthony phải mất tới một giây để định thần xem ông vừa nói
gì.
“Tới Congo?”
“Anh là người phù hợp nhất cho công việc này.”
Congo.