Điều bí mật - Chương 00
Phần
mở đầu
Nước
Anh, 1181
Họ trở
thành bạn trước khi đủ lớn để hiểu rằng mình sinh ra là để ghét nhau.
Hai cô
bé gặp gỡ tại lễ hội mùa hè được tổ chức thường niên ở biên giới giữa Scotland
và Anh. Đó là lần đầu tiên tiểu thư Judith Hampton tham gia các trò chơi của
người Scot, cũng là lần đầu tiên cô bé thực sự bước ra khỏi ngôi nhà biệt lập ở
miền Tây nước Anh và nó quá háo hức với cuộc thám hiểm đúng nghĩa đến nỗi khó
có thể nhắm mắt suốt những giờ ngủ trưa bắt buộc. Có quá nhiều thứ để xem và để
làm và với một cô bé bốn tuổi đầy tò mò, nơi đây cũng có quá nhiều trò nghịch
ngợm quỷ quái để nó lao vào.
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Còn
Frances Catherine Kirkcaldy thì đã nhỡ dính vào mấy trò tai quái rồi. Vì hư đốn
mà cô bé đã bị cha phát vào mông để bắt phải hối lỗi, thế rồi cha vác nó trên
vai như một bao thức ăn và băng qua khoảng sân rộng. Cha đặt nó ngồi trên một
tảng đá bằng phẳng, cách xa khu vực hát hò nhảy múa, rồi ra lệnh nó phải ngồi
yên đó cho tới khi cha thấy hết giận và sẵn sàng quay lại đón nó. Cha ra lệnh
cho nó dùng khoảng thời gian yên tĩnh một mình để suy ngẫm về lỗi lầm của bản
thân.
Do nó
chịu không rõ suy ngẫm nghĩa là gì, Frances Catherine kết luận mình sẽ
không phải nghe theo mệnh lệnh của cha. Cũng đành thế thôi, vì tâm trí nó đã bị
choán sạch chỗ khi phải lo lắng đến con ong béo ị đang vo ve quanh đầu.
Judith
đã nhìn thấy cảnh người cha trừng phạt con gái. Nó cảm thấy tội nghiệp cho cô
bạn nhỏ có gương mặt ngồ ngộ và đầy tàn nhang. Nó biết chắc chắn mình sẽ khóc
òa nếu bị bác Herbert phát vào mông, nhưng cô bạn tóc đỏ kia thậm chí còn chẳng
hề nhăn mặt khi bị cha đánh.
Judith
quyết định nói chuyện với cô bạn kia. Nó chờ đến khi cha cô bé đó thôi không
lúc lắc ngón tay trước mặt con gái nữa và oai vệ quay lại bên kia sân rồi mới
nhấc chân váy lên và chạy một quãng đường dài vòng quanh đến nấp sau tảng đá ở
phía sau.
“Cha
mình sẽ chẳng bao giờ đánh mình”, Judith tự giới thiệu bằng một giọng ba hoa.
Frances
Catherine không hề quay lại xem ai đang nói chuyện với nó. Nó không dám rời mắt
khỏi con ong lúc này đang đậu trên tảng đá ngay cạnh đầu gối trái.
Judith
không nản lòng khi thấy cô bạn im lặng. “Cha mình chết rồi”, nó thông báo. “Từ
hồi mình còn chưa ra đời cơ.”
“Thế
làm sao cậu biết được cha có đánh cậu hay không?”
Judith
nhún vai. “Mình biết chứ. Giọng cậu buồn cười thế, cứ như có gì dính ở cổ họng
ấy, phải thế không?”
“Không”,
Frances Catherine trả lời. “Giọng cậu cũng buồn cười mà.”
“Sao
cậu không nhìn mình?”
“Mình
không thể.”
“Sao
cậu lại không thể?” Judith hỏi, tay vần vò mép chiếc váy hồng trong lúc chờ cô
bạn trả lời.
“Mình
phải trông chừng con ong”, Frances Catherine trả lời. “Nó muốn đốt mình. Mình
phải sẵn sàng để có thể đuổi nó đi.”
Judith
nhích lại gần hơn và thấy con ong đang bay lòng vòng quanh chân trái của cô
bạn. “Sao cậu không đuổi nó luôn đi?” Nó thì thầm hỏi nhỏ.
“Mình
sợ”, Frances Catherine nói. “Mình có thể đập trượt. Lúc đó chắc chắn nó sẽ đốt
mình.”
Judith
cau mày suốt một phút dài trước tình thế tiến thoái lưỡng nan đó. “Cậu có muốn
mình đập nó hộ cậu không?”
“Cậu
muốn làm thế không?”
“Có lẽ
có”, Judith trả lời. “Tên cậu là gì?” Nó hỏi để kéo dài thời gian trong lúc thu
hết can đảm tiến lại gần con ong.
“Frances
Catherine. Thế còn cậu?”
“Judith.
Làm sao cậu lại có hai tên được? Mình chưa từng nghe nói ai đó có nhiều hơn một
tên.”
“Ai
cũng hỏi mình câu này”, Frances Catherine trả lời, thở dài rất kịch. “Frances là tên mẹ mình, mẹ
chết trong lúc sinh mình. Catherine là tên bà ngoại và bà cũng chết giống thế.
Họ không được chôn trong khu đất thánh vì nhà thờ bảo họ không sạch. Cha hi
vọng mình sẽ ngoan để rồi được lên thiên đường và khi Chúa nghe thấy hai cái
tên của mình, người sẽ nhớ đến mẹ và bà.”
“Tại sao nhà thờ lại nói họ không sạch?”
“Vì họ
chết lúc đang sinh con”, Frances Catherine giải thích. “Cậu chẳng biết gì à,
nhóc con?”
“Mình
cũng biết một ít.”
“Mình
thì biết tuốt”, Frances Catherine khoác lác. “Ít ra thì cha mình cũng bảo mình
tin chắc như thế. Thậm chí mình còn biết em bé chui thế nào vào bụng mẹ nữa
kìa. Muốn nghe không?”
“Ồ, có
chứ.”
“Khi
cưới nhau, người cha sẽ nhổ nước bọt vào li rượu rồi bắt người mẹ uống một ngụm
to. Ngay khi nuốt xuống, người mẹ sẽ có một em bé ở trong bụng.”
Judith
nhăn mặt trước mẩu thông tin ghê đến rụng rời đó. Nó đang định nài nỉ cô bạn kể
thêm thì đột nhiên Frances Catherine rên lên thành tiếng. Judith nhoài người
đến gần hơn và nó cũng rên theo. Con ong đã đậu trên mũi giày của cô bạn. Càng
nhìn, Judith càng thấy con ong như càng to ra.
Câu
chuyện về sinh đẻ ngay lập tức bị gạt sang bên. “Cậu sẽ đuổi nó đi chứ?”
Frances Catherine hỏi.
“Mình
sẵn sàng rồi đây.”
“Cậu có
sợ không?”
“Không”,
Judith nói dối. “Mình chẳng sợ cái gì sất. Mình nghĩ cậu cũng thế.”
“Sao
cậu lại nghĩ vậy?”
“Vì khi
bị cha đánh cậu đâu có khóc”, Judith trả lời.
“Đó là
vì cha không đánh mạnh thôi”, Frances Catherine giải thích. “Cha chẳng bao giờ
làm thế. Cha còn đau hơn cả mình ấy chứ. Chí ít Gavin và Kevin cũng nói vậy.
Mấy anh ấy bảo cha lúc nào cũng xoay quanh mình và quá nuông chiều mình, hẳn
sau này khi lớn lên mình sẽ trở thành tai họa cho anh chàng tội nghiệp nào đó
cưới phải mình cho mà xem.”
“Gavin và Kevin là ai?”
“Hai
anh của mình”, Frances Catherine giải thích. “Cha cũng là cha của họ, nhưng họ
có mẹ khác. Bác ấy cũng chết rồi.”
“Bác ấy
cũng chết khi sinh ra họ à?”
“Không.”
“Thế
sao bác ấy chết?”
“Bác ấy
chỉ bị kiệt sức thôi”, Frances Catherine giải thích. “Cha bảo mình thế. Giờ
mình sẽ nhắm chặt mắt đây nếu cậu muốn đập con ong kia.”
Vì rất
quyết tâm gây ấn tượng với cô bạn mới, Judith không nghĩ thêm đến hậu quả nữa.
Nó với tay ra đập con ong, nhưng ngay khi cảm thấy cánh con ong cọ vào lòng bàn
tay nhồn nhột, nó liền nắm tay lại theo phản xạ.
Và thế
là Judith bắt đầu khóc váng. Frances Catherine nhảy khỏi tảng đá để giúp bạn
theo cách duy nhất mà nó biết. Nó cũng khóc váng theo.
Judith
chạy lòng vòng quanh tảng đá, gào lên inh ỏi đến nỗi gần như không thở được. Cô
bạn nó chạy theo sau, hét tướng lên chẳng kém, mặc dù là vì thông cảm và sợ hãi
nhiều hơn là đau đớn.
Cha
Frances Catherine hộc tốc chạy băng qua sân. Ông ôm lấy con gái trước và khi cô
bé lắp bắp thuật lại mọi chuyện, ông lại đuổi theo Judith.
Sau một
lúc hai cô bé rồi cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Con ong bị lôi ra khỏi lòng
bàn tay của Judith và bùn lạnh được đắp vào. Cha cô bạn mới của nó nhẹ nhàng
dùng mép áo choàng len lau nước mắt cho nó. Lúc này ông ngồi trên tảng đá trừng
phạt, cô con gái cuộn mình một bên đùi và Judith bên đùi còn lại.
Trước
đây chẳng có ai cuống quýt lên như thế vì Judith. Cô bé trở nên khá bẽn lẽn
trước sự quan tâm mà mình nhận được lúc này. Dẫu vậy nó không từ bỏ cảm giác dễ
chịu đó, mà thực ra còn nhích sát vào hơn nữa.
“Hai
đứa thật là một cặp đáng xấu hổ”, người cha quở trách khi nghe hai cô bé đã hết
nức nở và có thể nghe thấy ông nói. “Kêu gào còn to hơn cả tiếng kèn hiệu lệnh
của trò ném lao và chạy loăng quăng như mấy con gà mái bị mất đầu ấy.”
Judith
không biết người cha này có tức giận hay không. Giọng ông cộc cằn nhưng ông
không hề cau có. Frances Catherine cười khúc khích. Judith kết luận rốt cuộc
cha cô bạn chỉ đang đùa mà thôi.
“Cha à,
con ong làm bạn ấy đau lắm đấy”, Frances Catherine tuyên bố.
“Cha
chắc chắn là vậy”, ông đồng ý, rồi quay sang nhìn Judith và bắt gặp cô bé đang
nhìn mình chằm chằm. “Cháu là một tiểu thư bé nhỏ đầy can đảm khi giúp đỡ con
gái bác”, ông khen nó. “Nhưng nếu còn có lần sau thì đừng cố bắt con ong nữa.
Được chứ?”
Judith
gật đầu một cách long trọng.
Ông vỗ
lên tay nó. “Cháu thật xinh xắn”, ông nói. “Cháu tên gì thế, cô bé?”
“Cha à, tên bạn ấy là Judith và bạn ấy là bạn của con.
Bạn ấy ăn tối cùng nhà mình được không cha?”
“Xem nào, chuyện đó còn phụ thuộc vào cha mẹ bạn ấy”, cha
cô bé trả lời.
“Cha
bạn ấy chết rồi”, Frances Catherine thông báo. “Thật đáng thương phải không
cha?”
“Hẳn
rồi”, ông đồng ý. Khóe mắt ông nheo lại, nhưng ông không cười. “Mặc dù thế, bạn
ấy có đôi mắt xanh dương đẹp nhất mà cha từng thấy.”
“Con
không có đôi mắt đẹp nhất mà cha từng thấy à cha?”
“Ái
chà, có chứ, Frances Catherine. Con có đôi mắt nâu đẹp nhất mà cha từng thấy.
Chắc chắn là vậy rồi.”
Frances
Catherine hài lòng trước lời khen của cha đến nỗi nó vươn vai lên và cười khúc
khích.
“Cha
bạn ấy chết trước khi bạn ấy ra đời nữa”, Frances Catherine nói với cha. Cô bé
chỉ vừa mới nhớ ra thông tin đó và đoán chắc cha cũng muốn nghe.
Ông gật
đầu, rồi nói, “Con gái, giờ cha muốn con thật yên lặng trong lúc cha nói chuyện
với bạn con.”
“Vâng,
thưa cha.”
Ông lại
chuyển sự chú ý sang Judith, thấy hơi bối rối khi cô bé cứ ngước nhìn ông không
chớp mắt. Judith đúng là già dặn, quá già dặn đối với một cô bé ở lứa tuổi như
thế.
“Cháu
bao nhiêu tuổi rồi, Judith?”
Cô bé
giơ lên bốn ngón tay.
“Cha
thấy không? Bạn ấy bằng tuổi con.”
“Không,
Frances Catherine, bạn ấy không bằng tuổi con, Judith mới bốn tuổi còn con đã
lên năm rồi. Nhớ không?”
“Con
nhớ rồi, cha à.”
Ông
cười với con gái, rồi thử nói chuyện với Judith lần nữa. “Cháu không sợ bác
chứ?”
“Bạn ấy
chẳng sợ cái gì sất. Bạn ấy bảo con thế.”
“Yên
nào, con gái. Cha muốn nghe bạn con nói chuyện. Judith, mẹ cháu có ở đây
không?”
Cô bé
lắc đầu. Nó bắt đầu xoắn một lọn tóc vàng nhạt quanh ngón tay ra chiều lo lắng,
nhưng ánh mắt vẫn gắn chặt vào người cha. Gương mặt ông được bao phủ bởi hàm
râu quai nón màu đỏ sậm và khi ông nói, hàm râu cứ ngọ nguậy. Nó ước gì có thể
chạm vào hàm râu đó xem cảm giác như thế nào.
“Judith?
Mẹ cháu có ở đây không?” Người cha lặp lại câu hỏi.
“Không,
mẹ ở với bác Tekel. Họ không biết cháu ở đây. Đó là một bí mật và nếu nói ra,
có thể cháu sẽ chẳng bao giờ được quay lại tham dự lễ hội nữa. Bác Millicent
bảo cháu thế.”
Một khi
đã bắt đầu, nó muốn nói tất cả những gì mình biết. “Bác Tekel bảo bác ấy như là
cha cháu, nhưng bác ấy chỉ là anh trai của mẹ và cháu chẳng bao giờ ngồi trong
lòng bác ấy. Nếu được thì cháu cũng không muốn ngồi trong lòng bác ấy, nhưng vì
là không thể nên điều đó chẳng thành vấn đề, đúng không ạ?”
Cha
Frances Catherine thấy thật khó khăn để hiểu được lời giải thích này, nhưng cô
con gái của ông ấy thì chẳng gặp chút rắc rối nào. Cô bé cũng cảm thấy vô cùng
tò mò, liền hỏi, “Sao cậu lại không thể ngồi trong lòng bác ấy nếu cậu muốn?.”
“Vì bác
ấy bị gãy cả hai chân.”
Frances
Catherine thở hắt ra. “Thật đáng thương, phải không cha?”
Cha cô
bé thở dài. Cuộc đối thoại đang tuột khỏi tầm kiểm soát của ông. “Phải, chắc
chắn là vậy rồi”, ông đồng ý. “Nào, Judith, nếu mẹ cháu ở nhà thì cháu đến đây
bằng cách nào?”
“Với
bác Millicent, chị gái của mẹ”, Judith trả lời. “Trước đây cháu ở với bác
Millicent và bác Herbert suốt, nhưng giờ mẹ không cho nữa.”
“Vì
sao?” Frances Catherine hỏi.
“Vì mẹ
nghe thấy mình gọi bác Herbert là cha. Mẹ tức điên lên, cốc lên đầu mình
một cái. Thế rồi bác Tekel bảo mình phải sống với bác ấy và mẹ trong nửa năm để
mình biết mình thuộc về ai, bác Millicent và bác Herbert sẽ phải lo mọi việc mà
không có mình. Là bác Tekel nói vậy. Dù chỉ là nửa năm thì mẹ cũng không muốn
mình đi xa, nhưng lúc đó bác Tekel vẫn chưa bắt đầu thói quen uống rượu sau bữa
tối, nên mẹ biết bác ấy sẽ nhớ những gì bác ấy đã nói. Những lúc không say bác
ấy luôn nhớ mọi thứ. Và thế là mẹ mình lại tức điên lên.”
“Mẹ cậu
tức điên lên vì sẽ thấy nhớ cậu trong nửa năm đó đúng không?” Frances Catherine
hỏi.
“Không”,
Judith thì thầm. “Mẹ bảo mình là đồ phiền nhiễu.”
“Thế
sao mẹ cậu không muốn cậu đi xa.”
“Mẹ
không thích bác Herbert”, Judith trả lời. “Đó là lí do sao mẹ lại ngược đời như
thế.”
“Sao mẹ
cậu lại không thích bác ấy?” Frances Catherine gặng hỏi.
“Vì bác
ấy có họ hàng với bọn Scot khốn kiếp”, Judith trả lời, lặp lại những gì mà nó
đã nghe đi nghe lại nhiều lần. “Thậm chí mẹ còn bảo mình không nên nói chuyện
với bọn Scot khốn kiếp nữa kìa.”
“Cha à,
con có phải bọn Scot khốn kiếp không?”
“Chắc chắn là không rồi.”
“Còn cháu thì sao?” Judith hỏi, giọng hiện rõ vẻ lo lắng.
“Cháu là người Anh, Judith à”, cha Frances Catherine kiên
nhẫn giải thích.
“Có phải cháu là bọn Anh khốn kiếp không?”
Người cha rõ ràng bực bội. “Chẳng có ai là bọn khốn kiếp
gì cả”, ông tuyên bố, lúc đang định nói thêm thì đột nhiên cười phá. Cái bụng
bự của ông rung rinh theo tiếng cười. “Tốt hơn hết ta phải ghi nhớ không được
nói gì trước mặt hai con tiểu quỷ này nếu không muốn bị kể lại khắp nơi.”
“Sao lại thế, hả cha?”
“Đừng bận tâm”, ông trả lời.
Ông đứng dậy, một tay ôm lấy con gái còn tay kia ôm
Judith. Cả hai cô bé đều ré lên thích thú khi ông giả vờ thả chúng rơi xuống.
“Tốt hơn hết chúng ta nên tìm hai bác của cháu trước khi
họ trở nên lo lắng, Judith ạ. Chỉ đường cho bác đến lều của nhà cháu nào, tiểu
thư.”
Judith đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nó không thể nhớ được
lều nhà nó nằm chỗ nào. Và vì vẫn chưa biết phân biệt màu nên nó thậm chí còn
không thể miêu tả lại cho cha của Frances Catherine biết.
Nó cố gắng không khóc, cúi đầu xuống và nói lí nhí, “Cháu
không nhớ.”
Nó căng thẳng chờ ông nổi giận. Nó tưởng ông sẽ quát nó
là đồ dốt nát, giống kiểu bác Tekel vẫn hay làm mỗi khi say và bực mình do nó
vô tình gây ra chuyện gì đó làm bác ấy phật lòng.
Nhưng
cha Frances Catherine không nổi giận. Nó ghé mắt nhìn lên và bắt gặp ông đang
cười. Sự lo lắng của nó biến mất hoàn toàn khi ông bảo nó đừng phiền muộn thế.
Ông hứa sẽ tìm ra họ hàng nhà nó nhanh thôi.
“Nếu
cậu không quay lại thì họ sẽ nhớ cậu chứ?” Frances Catherine hỏi.
Judith
gật đầu. “Bác Herbert và bác Millicent sẽ khóc”, nó nói với cô bạn mới. “Nhiều
lúc mình cứ ước họ là cha mẹ mình. Mình mong thế lắm.”
“Vì sao
chứ?”
Judith
nhún vai, nó không biết phải giải thích thế nào.
“Xem
nào, ước mơ chẳng có gì sai trái cả”, cha Frances Catherine nói.
Judith
vô cùng sung sướng khi được ông tán thành, liền ngả đầu vào vai ông. Cái áo
choàng len ấm áp cọ vào má nó ran rát. Ông có mùi thật dễ chịu, như mùi cỏ cây
ngoài trời.
Judith
nghĩ ông là người cha tuyệt vời nhất trên đời. Nhân lúc ông không nhìn xuống,
nó quyết định phải thỏa mãn tính tò mò. Nó giơ tay chạm vào hàm râu quai nón.
Hàm râu có cảm giác nhồn nhột làm nó cười khúc khích.
“Cha à,
cha có thích bạn mới của con không?” Frances Catherine hỏi khi họ đã đi được
nửa đường băng qua sân.
“Chắc chắn là có rồi.”
“Con có thể giữ bạn ấy lại không?”
“Vì Chúa… Không, con không thể giữ bạn ấy lại. Bạn ấy đâu
phải là cún của con. Nhưng con có thể là bạn của bạn ấy”, ông vội thêm vào
trước khi cô con gái có thể tranh luận với mình.
“Mãi mãi, phải không cha?”
Frances Catherine hỏi cha câu đó, nhưng Judith là người
trả lời. “Mãi mãi”, cô bé thẹn thùng lí nhí.
Frances Catherine với tay qua ngực cha để nắm lấy tay
Judith. “Mãi mãi”, nó hứa.
Và chuyện bắt đầu như thế.
Kể từ giây phút đó, hai cô bé trở nên không thể tách rời.
Lễ hội diễn ra trong ba tuần lễ, với nhiều thị tộc khác nhau đến rồi lại rời đi
và vòng chung kết của các trò chơi luôn được lên lịch vào ngày chủ nhật cuối
cùng của tháng.
Tuy nhiên, Judith và Frances Catherine chẳng để tâm gì
đến các cuộc thi đấu. Chúng quá bận rộn kể cho nhau nghe tất cả những bí mật
của bản thân.
Đó là một tình bạn hoàn hảo. Cuối cùng Frances Catherine
cũng tìm được người muốn nghe những gì nó nói, còn Judith cuối cùng đã tìm được
người muốn nói chuyện với mình.
Thế nhưng hai đứa trẻ cũng là một thử thách đối với tính
kiên nhẫn của người thân. Frances Catherine bắt đầu chêm khốn kiếp vào
tất cả các câu nói, còn Judith thì thường xuyên dùng cụm đáng thương. Một
chiều nọ, trong lúc lẽ ra phải đi ngủ, hai cô bé đã quyết định cắt tóc cho
nhau. Khi bác Millicent nhìn thấy cái đống nham nhở mà chúng đã tạo ra, bà bắt
đầu gào thét và không chịu ngừng lại cho đến khi chụp được hai cái mũ vải trắng
lên đầu chúng để che đi mái tóc. Bà cũng nổi giận với bác Herbert vì lẽ ra ông
phải trông chừng hai đứa trẻ và thay vì tỏ ra chút ăn năn tối thiểu trước tai
họa này thì ông lại cười ha ha như phát cuồng. Bác Millicent ra lệnh cho chồng
đưa hai đứa tiểu quỷ sang bên kia sân và phạt chúng ngồi trên tảng đá để suy
ngẫm về hành vi đáng xấu hổ của mình.
Hai cô bé đúng là đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không phải
về hành vi của mình. Frances Catherine đã nảy ra một ý hay ho là Judith cũng
nên có hai tên để hai đứa trở nên giống nhau. Mất khá nhiều thời gian để chúng
ấn định cái tên, Elizabeth và một khi đã được quyết định, Judith trở
thành Judith Elizabeth và nó không chịu trả lời bất cứ ai nếu người đó không
gọi nó bằng cả hai tên.
Một năm trời trôi qua và khi hai cô bé gặp lại nhau,
giống như thể chúng mới chỉ xa nhau một hai giờ đồng hồ. Frances Catherine
không thể chờ đến khi tóm được Judith một mình, vì nó đã phát hiện ra một sự
thực đáng kinh ngạc về việc sinh nở. Thì ra phụ nữ không cần phải cưới mới có
thể có em bé. Nó chắc chắn vì một người phụ nữ của thị tộc Kirkcady đã mang
thai em bé trong khi chưa cưới xin gì cả. Một số phụ nữ cao tuổi trong thị tộc
đã ném đá vào cô gái trẻ tội nghiệp, Frances Catherine thì thào và cha cô bé đã
bắt họ phải thôi ngay chuyện đó.
“Thế người ta có ném đá vào người đàn ông đã nhổ nước bọt
vào li rượu không?” Judith tò mò muốn biết.
Frances Catherine lắc đầu trả lời, “Người phụ nữ đó không
chịu nói ra ai đã làm thế.”
Bài học thật đơn giản, Frances Catherine tiếp tục, chứng
tỏ nếu một người phụ nữ đã hoàn toàn trưởng thành uống hết cốc rượu của người
đàn ông nào, thì chắc chắn cô ta sẽ có em bé trong bụng.
Cô bé bắt Judith phải hứa là sẽ không bao giờ làm như
thế. Judith cũng bắt Frances Catherine phải hứa y hệt vậy.
Những năm trưởng thành mờ dần trong kí ức của Judith và
nhận thức về sự căm ghét tồn tại giữa người Scotland và người Anh đã dần dần
xâm nhập vào tâm trí cô bé. Judith luôn biết mẹ và bác Tekel khinh thường người
Scot, nhưng cô bé tin rằng đó là vì họ không hiểu biết nhiều hơn thôi.
Từ không biết sẽ sinh ra khinh miệt, đúng không? Ít nhất
đó là điều bác Herbert nói. Judith tin mọi điều bác Herbert nói với mình. Ông
là một người đàn ông tốt bụng và đáng yêu và khi Judith phỏng đoán bác Tekel và
mẹ chưa từng sống với gia đình Scotland nào nên mới không nhận ra họ là những
người tử tế và tốt bụng, bác Herbert liền hôn lên trán nó và bảo có lẽ nó nói
đúng.
Từ ánh mắt buồn bã của bác Herbert, Judith có thể khẳng
định ông chỉ đồng ý với nó để làm nó vui và cũng là để bảo vệ nó khỏi định kiến
vô lí của mẹ nó mà thôi.
Lúc Judith lên mười một tuổi và đang trên đường đến tham
dự lễ hội, cô bé phát hiện ra lí do thực sự vì sao mẹ lại ghét người Scotland.
Mẹ đã từng kết hôn với một người Scotland.