Điều bí mật - Chương 01 - Phần 1
Chương 1
Scotland, 1200
Khi bị chọc giận, Iain Maitland sẽ biến thành một tên
khốn nhẫn tâm.
Lúc này anh đang bị chọc giận. Tâm trạng tồi tệ bao trùm
lên anh ngay khi cậu em trai Patrick kể với anh về lời hứa của cậu ta với cô vợ
yêu quý của mình, Frances Catherine.
Nếu Patrick muốn làm anh trai mình ngạc nhiên thì chắc
chắn cậu ta đã đạt được mục đích. Lời giải thích của cậu ta khiến Iain trở nên
á khẩu.
Tình trạng đó không kéo dài mãi. Cơn giận nhanh chóng bao
trùm lấy anh. Thực ra, lời hứa kì quặc của em trai anh với vợ hầu như không
khiến Iain điên tiết bằng chuyện Patrick đã triệu tập toàn bộ Hội đồng bô lão
để xin ý kiến chính thức về vấn đề này. Hẳn Iain sẽ ngăn chặn em trai kéo các
bô lão vào loại chuyện anh cho là riêng tư, mang tính chất gia đình thế này;
nhưng lúc xảy ra chuyện anh lại đang ở ngoài lãnh địa, đang săn lùng những tên
khốn Maclean đã mai phục chặn đánh ba chiến binh Maitland non trẻ và khi anh
quay về nhà, mệt lử nhưng chiến thắng, thì chuyện kia đã xảy ra mất rồi.
Giao một vấn đề đơn giản cho Patrick xử lí và thế là cậu
ta làm rối tung hết cả lên. Rõ ràng cậu ta chẳng cân nhắc đến những hậu quả từ
hành động thiếu suy nghĩ của mình. Iain, trong vai trò là Lãnh chúa mới được
chỉ định của toàn thị tộc, theo kì vọng của mọi người sẽ phải đặt bổn phận và
lòng trung thành với gia đình sang một bên và chỉ được hành động như một cố vấn
của Hội đồng bô lão. Dĩ nhiên anh không định đáp ứng kì vọng đó. Anh sẽ đứng về
phía em trai dù cho các bô lão có phản đối thế nào đi chăng nữa. Anh cũng sẽ
không để Patrick bị trừng phạt. Và nếu cần, anh hoàn toàn sẵn sàng để chiến
đấu.
Iain không cho cậu em trai biết quyết định của mình đơn
giản vì anh muốn Patrick phải chịu đựng cảm giác bất an lâu hơn một chút. Nếu
thử thách này đem đến đủ đau đớn, có thể cuối cùng Patrick sẽ học được cách
kiềm chế bản thân.
Khi Iain kết thúc bổn phận của mình và đang trên đường
lên đồi thì Hội đồng bô lão gồm năm người đã tập trung ở hội trường lớn để nghe
lời thỉnh cầu của Patrick. Patrick đang đứng đợi ở chính giữa sân trong, trông
đã sẵn sàng xông pha chiến trận. Hai chân đứng giạng ra, hai bàn tay nắm lại
thành nắm đấm ở bên người và gương mặt cau lại cũng dữ dội như cơn sấm sét đang
kéo đến trên đầu.
Iain chẳng ấn tượng chút nào với vẻ hằm hè của cậu em
trai. Anh xô Patrick ra khỏi đường đi khi cậu em trai cố chặn trước mặt anh rồi
tiếp tục lên các bậc thềm dẫn lên pháo đài[1].
[1] Nguyên văn là “keep”, một dạng lâu đài tháp được
thiết kế theo kiểu thành lũy, có tác dụng phòng vệ khi có chiến tranh.
“Iain”,
Patrick gọi với theo. “Em muốn hỏi để còn biết lập trường của anh trước khi
chúng ta vào trong. Trong chuyện này anh đứng về phía em hay chống lại em?”
Iain
dừng chân, rồi từ từ quay lại nhìn cậu em trai, vẻ mặt vô cùng giận dữ nhưng
giọng nói cất lên lại nhẹ nhàng đầy dối trá. “Còn anh muốn biết, Patrick, có
phải em cố ý hỏi câu đó để khiêu khích anh không?”
Ngay
lập tức thế đứng của Patrick thoải mái hẳn đi. “Em đâu có ý xúc phạm, nhưng anh
là Lãnh chúa mới và cá nhân anh vẫn đang bị Hội đồng bô lão sát hạch. Đến lúc
này em mới nhận ra mình đã đặt anh vào vị trí khó khăn thế nào.”
“Em
đang suy nghĩ lại đấy à?”
“Không”,
Patrick cười toe toét trả lời, chân bước về phía anh trai. “Em biết anh không
muốn em lôi Hội đồng vào, đặc biệt là khi anh đang phải đấu tranh khiến họ có
hứng thú với việc thành lập liên minh với Dunbar để chống lại Maclean, nhưng
Frances Catherine cứ cương quyết phải có được sự chấp thuận của Hội đồng. Cô ấy
muốn bạn mình được chào đón ở đây.”
Iain
chẳng thèm lưu ý đến lời giải thích đó.
Patrick
tiếp tục dấn tới. “Em cũng thấy anh không hiểu lí do em lại đi hứa chuyện đó
với vợ em, nhưng một ngày nào đó, khi anh gặp được đúng người phụ nữ của mình,
anh sẽ hoàn toàn thấy hiểu.”
Iain
lắc đầu bực bội. “Patrick, thề có Chúa là anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Không
có cái gì gọi là người phụ nữ đúng đâu. Ai mà chẳng như nhau.”
Patrick
bật cười. “Em cũng từng tin như thế trước khi gặp Frances Catherine.”
“Em nói
chuyện như đàn bà ấy”, Iain nói.
Patrick
không cảm thấy bị câu nhận xét của anh trai xúc phạm. Anh biết Iain không hiểu
được tình yêu anh dành cho vợ, nhưng thề có Chúa, một ngày nào đó Iain sẽ tìm
thấy người để trao gửi trái tim. Khi ngày đó đến, anh sẽ triệt để tận hưởng
việc nhắc Iain về thái độ chai sạn lúc này.
“Duncan
cho biết có thể họ sẽ chất vấn vợ em”, Patrick nói, quay lại với chủ đề quan
tâm chính của mình. “Anh có nghĩ ông ấy đùa em không?”
Iain
trả lời mà không quay lại. “Chưa từng có ai trong Hội đồng biết đùa, Patrick ạ.
Em biết rõ điều đó cũng như anh.”
“Khỉ
thật, em chịu trách nhiệm về chuyện này.”
“Nhất
trí, em phải chịu trách nhiệm.”
Patrick
phớt lờ sự đồng tình nhanh chóng của anh trai. “Em sẽ không để Hội đồng dọa dẫm
Frances Catherine đâu.”
Iain
thở dài. “Anh cũng thế.”
Patrick
quá ngạc nhiên với sự đồng thuận đó đến nỗi quên mất cau có. “Họ tưởng có thể
khiến em đổi ý”, anh nói. “Tốt hơn hết anh nên hiểu rằng bọn họ không làm gì
nổi để tạo ra sự khác biệt đâu. Em đã hứa với Frances Catherine và em quyết giữ
lời. Thề có Chúa, Iain ạ, em sẽ bước qua lửa địa ngục vì vợ em.”
Iain
quay lại mỉm cười với em trai. “Lúc này chỉ cần một bước ngắn vào hội trường là
đủ rồi”, anh dài giọng. “Giải quyết chuyện này đi thôi.”
Patrick
gật đầu, rồi nhanh chóng lên trước anh trai để mở cánh cửa đôi ra.
“Một
lời khuyên đây, Patrick”, Iain nói. “Để cơn tức giận của em bên ngoài cánh cửa
này. Nếu họ thấy em láu táu thế nào, họ sẽ nhảy vào họng em đấy. Chỉ cần đưa ra
lí do của mình bằng một giọng bình tĩnh. Hãy để logic chứ không phải cảm xúc
dẫn đường cho những suy nghĩ của em.”
“Rồi
sau đó thì sao?”
“Anh sẽ
giải quyết phần còn lại.”
Cánh
cửa đóng lại trước lời hứa đó.
Mười
phút sau Hội đồng cử một người đưa tin đi gọi Frances Catherine. Cậu bé Sean
được giao nhiệm vụ đó. Cậu tìm thấy vợ Patrick đang ngồi cạnh lò sưởi trong
ngôi nhà nhỏ của mình và ngay lập tức giải thích rằng cô đến pháo đài và chờ
bên ngoài cửa, rồi chồng cô sẽ ra tháp tùng cô vào trong.
Tim
Frances Catherine bắt đầu nện thình thịch. Patrick đã bảo cô rằng có khả năng
cô sẽ bị gọi ra trước Hội đồng nhưng cô không tin anh. Chưa ai từng nghe nói
một người phụ nữ được trực tiếp trình bày ý kiến trước mặt Hội đồng bô lão hay
Lãnh chúa. Và cô chẳng hề thấy vững dạ hơn dù là tối thiểu trước thực tế Lãnh
chúa mới chính là anh trai của chồng mình. Không, mối quan hệ đó chẳng có ý
nghĩa gì cả.
Tâm trí
cô chạy đua từ ý nghĩ kinh hoàng này đến ý nghĩ kinh hoàng khác và chẳng mấy
chốc cô đã tự đưa mình vào trạng thái quá kích động. Rõ ràng Hội đồng nghĩ rằng
cô bị mất trí. Đúng thế, cô kết luận. Đến lúc này chắc Patrick đã kể hết với họ
về lời hứa của anh với cô rồi và đó là lí do vì sao cô bị triệu tập đến hội
trường lớn để đưa ra lời giải thích của riêng mình. Họ muốn đảm bảo cô thực sự
đã mất trí trước khi trừng phạt cô phải chịu cô lập trong suốt quãng đời còn
lại.
Hi vọng
duy nhất của cô được đặt vào tay Lãnh chúa. Frances Catherine không biết rõ về
Iain Maitland. Cô ngỡ là mình còn chưa nói được đến năm mươi từ với anh ấy
trong suốt hai năm trong vai trò em dâu, nhưng Patrick đã đảm bảo với cô rằng
Iain là một người đáng kính trọng. Anh ấy sẽ thấy sự đúng đắn trong lời đề nghị
của cô.
Cô sẽ
phải vượt qua Hội đồng bô lão trước. Vì đây là cuộc họp chính thức nên bốn
trong số năm bô lão sẽ không trực tiếp nói chuyện với cô. Họ sẽ đưa ra những
chất vấn của mình cho vị thủ lĩnh, là ông Graham và chỉ mình ông bị bẽ mặt khi
phải đối chất với cô. Suy cho cùng cô chỉ là đàn bà và là một người ngoài, vì
cô sinh ra và lớn lên ở biên giới chứ không phải vùng Cao nguyên hào hùng.
Frances Catherine thực lòng thấy nhẹ nhõm khi Graham là người duy nhất sẽ chất
vấn cô, vì cô thấy ông là người ít đáng sợ nhất trong các bô lão. Người chiến
binh già là người ăn nói nhẹ nhàng và được toàn thể thị tộc vô cùng ngưỡng mộ.
Ông từng là Lãnh chúa của họ trong hơn mười lăm năm và mới rời khỏi vị trí
quyền lực đó cách đây có ba tháng. Graham sẽ không làm cô sợ hãi, ít ra là
không cố ý, nhưng ông sẽ sử dụng mọi mánh khóe mình có để khiến cô phải giải
thoát Patrick khỏi lời hứa.
Cô vội
làm dấu thánh và rồi cầu nguyện trên quãng đường lên đồi dẫn đến pháo đài. Cô
tự nhắc nhở bản thân là mình sẽ vượt qua được thử thách này. Cho dù có chuyện
gì xảy ra, cô cũng sẽ không lùi bước. Patrick Maitland đã hứa với cô trước khi
cô đồng ý lấy anh và vì Chúa, anh sẽ đảm bảo lời hứa đó được thực hiện.
Một
sinh mạng quý báu phụ thuộc vào lời hứa đó.
Frances
Catherine lên đến bậc thang trên cùng dẫn đến pháo đài và đứng đó chờ đợi. Vài
người phụ nữ đi ngang qua sân trong, tò mò trước cảnh một phụ nữ đang loanh
quanh trên bậc thềm của nhà Lãnh chúa. Frances Catherine không mở lời nói
chuyện. Cô quay mặt đi, liên tục cầu nguyện sẽ chẳng có ai gọi mình. Cô không
muốn những người phụ nữ trong thị tộc biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi
chuyện này kết thúc. Chắc chắn rồi họ sẽ gây trở ngại, nhưng lúc đó thì đã quá
muộn rồi.
Cô
không nghĩ mình có thể chịu đựng sự chờ đợi thêm được nữa. Agnes Kerry, mụ khọm
già với cái mũi lúc nào cũng hếch lên trời vì cô con gái xinh đẹp của mụ chắc
chắn sẽ trở thành cô dâu của Lãnh chúa, đã vòng lại lần thứ hai quanh sân với
nỗ lực tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và vài kẻ dưới trướng mụ lúc này cũng
đang nhích đến gần.
Frances
Catherine vuốt thẳng những nếp gấp của chiếc áo choàng len phủ trên cái bụng
lùm lùm, phát hiện ra tay mình đang run lẩy bẩy và ngay lập tức cố ngăn lại cơn
hoảng loạn đang hiển hiện rõ ràng. Cô thở dài thườn thượt. Cô không thường
xuyên cảm thấy nhút nhát và thiếu tự tin đến thế về bản thân, nhưng kể từ khi
phát hiện ra mình đang mang thai, hành vi cư xử của cô đột nhiên thay đổi đến
chóng mặt. Giờ cô nhạy cảm một cách tệ hại và ngay cả những chuyện lặt vặt nhất
cũng làm cô bật khóc. Cảm giác mình béo ú, vụng về và phát tướng như một con
ngựa cái phàm ăn càng chẳng giúp cải thiện được gì cho tính khí của cô. Cô đã
mang thai gần được bảy tháng rồi và trọng lượng đứa trẻ đã khiến cho chuyển
động của cô chậm chạp đi đáng kể. Thế nhưng, những suy nghĩ của cô lại không hề
bị ảnh hưởng. Chúng cứ ào qua đầu như một cơn gió xoáy trong lúc cô cố đoán xem
Graham sẽ chất vấn mình những câu như thế nào.
Cuối
cùng cánh cửa cũng kẽo kẹt mở ra và Patrick bước ra ngoài. Cô vô cùng nhẹ nhõm
khi thấy anh đến nỗi suýt òa lên khóc. Anh đang cau mày, nhưng ngay khi thấy cô
nhợt nhạt và lo lắng đến thế nào, anh liền buộc mình phải cười. Anh nắm lấy tay
cô, siết nhẹ và nháy mắt với cô. Hành vi thể hiện tình cảm hiếm thấy giữa ban
ngày mang lại cảm giác dễ chịu chẳng khác gì những cái ve vuốt lưng cô hằng đêm
của anh.
“Ôi
Patrick”, cô kêu lên. “Em rất xin lỗi vì đã đặt anh vào tình thế xấu hổ này.”
“Tức là
em sẽ không bắt anh phải giữ lời hứa nữa à?” Anh hỏi cô bằng cái giọng trầm
khàn mà cô cực kì yêu thích.
“Không
đâu.”
Anh bật
cười trước sự thẳng thừng của cô. “Anh cũng nghĩ thế.”
Đang
không có tâm trạng cho chuyện chòng ghẹo, Frances Catherine chỉ muốn tập trung
vào thử thách phía trước. “Anh ấy đã về chưa?” Cô hỏi bằng giọng thì thào.
Đương
nhiên Patrick biết cô đang nói đến ai. Frances Catherine mang một nỗi sợ hãi
cực kì vô lí với anh trai của anh. Rất có thể do Iain là Lãnh chúa của toàn bộ
thị tộc. Riêng số lượng các chiến binh đã lên đến hơn ba trăm người. Patrick
đoán vị trí quyền lực đó đã khiến Iain trở nên xa vời đối với cánh phụ nữ.
“Làm ơn
trả lời em đi”, cô nài nỉ.
“Phải,
tình yêu của anh, Iain đang ở bên trong.”
“Vậy là
anh ấy đã biết về lời hứa?” Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Cô nhận ra điều đó ngay
khi buột miệng nói ra. “Ôi thánh thần ơi, dĩ nhiên là anh ấy biết. Anh ấy có
giận chúng ta không?”
“Em
yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, anh hứa, rồi cố kéo cô qua khung cửa đang mở.
Cô kháng cự lại.
“Nhưng
còn Hội đồng, Patrick”, cô vội vã nói, “Họ phản ứng thế nào trước lời giải
thích của anh?”
“Họ vẫn
còn đang lắp bắp.”
“Ôi
Chúa ơi!” Cô trở nên hoàn toàn cứng đờ bên cạnh anh.
Patrick
phát hiện lẽ ra mình không nên trung thực quá với cô như thế. Anh vòng tay
quanh vai cô và kéo cô sát lại. “Chuyện sẽ ổn cả thôi”, anh thì thầm bằng giọng
trấn an. “Rồi em sẽ thấy. Dù có phải cuốc bộ đến Anh để đón bạn em đến đây, anh
cũng sẽ đi. Em tin anh, đúng không?”
“Vâng,
em tin anh. Em sẽ không lấy anh nếu không tuyệt đối tin ở anh. Ôi, Patrick, anh
có hiểu chuyện này quan trọng với em đến nhường nào không?”
Anh hôn
lên trán cô trước khi trả lời. “Ừ, anh biết. Em sẽ hứa với anh một chuyện chứ?”
“Bất cứ
chuyện gì.”
“Khi
bạn em đến đây, em sẽ lại cười nhé.”
Cô mỉm
cười, khẽ nói, “Em hứa”, rồi vòng tay quanh eo anh và ôm anh thật chặt. Họ đứng
đó ôm nhau một lúc lâu. Anh cố cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại. Còn cô
thì đang cố nhớ lại những lời lẽ chuẩn mực phải dùng đến khi được yêu cầu đưa
ra lí do trước Hội đồng bô lão.
Một
người phụ nữ đang vội vàng đi qua với một rổ đầy quần áo giặt là dừng lại mỉm
cười với đôi vợ chồng đáng yêu.
Patrick
và Frances Catherine tạo thành một đôi rất đẹp. Tóc anh màu đen còn tóc cô màu
vàng. Cả hai đều cao, mặc dù Patrick cao đến hơn một mét tám và đỉnh đầu vợ anh
cũng chỉ vừa chạm đến cằm anh. Chỉ khi nào đứng cạnh ông anh trai thì Patrick
mới trở nên nhỏ bé, vì Lãnh chúa cao hơn anh gần cả tấc. Nhưng đôi vai của
Patrick cũng chẳng kém cạnh gì so với anh trai và tóc của họ cũng có tông màu
nâu sẫm. Mắt anh mang màu xám sẫm hơn Iain và anh cũng chẳng so được với anh
trai về số sẹo chiến trận để phá hỏng hình tượng đẹp trai của mình.
Frances
Catherine thì thon thả mà trong khi chồng cô lực lưỡng. Cô có đôi mắt nâu rất
đẹp mà Patrick thề là chúng lấp lánh ánh vàng mỗi khi cô cười. Nhưng mái tóc
mới là báu vật của cô, dài đến thắt lưng, mang màu nâu vàng đậm, không một chút
lọn quăn đã chiếm lấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Đầu
tiên Patrick bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của cô, vì anh là một người đàn ông với
những khát khao cháy bỏng trong khi cô lại là một món quà của Thượng đế, nhưng
chính nét hóm hỉnh kì diệu ở cô đã nhốt chặt trái tim anh. Cô không ngừng khiến
anh say đắm. Cách nhìn cuộc sống của cô rất sâu sắc và trong cô luôn có một nỗi
đam mê muốn được trải nghiệm từng chuyến phiêu lưu mới đến cháy bỏng. Cô không
bao giờ làm gì theo kiểu nửa vời, ngay cả trong cách cô yêu và nuông chiều anh.
Patrick
cảm thấy cô rùng mình trong tay anh và quyết định đã đến lúc họ phải vào trong
và cùng nhau vượt qua thử thách để cô có thể trút bỏ được phiền muộn. “Vào
trong thôi, tình yêu của anh. Họ đang chờ chúng ta.”
Cô hít
một hơi thật sâu, lùi khỏi anh và bước vào bên trong. Anh vội bước theo và đi
ngay cạnh cô.
Lúc họ
bước tới các bậc dẫn xuống hội trường lớn thì đột nhiên cô ghé sát vào anh và
thì thầm, “Anh họ Steven của anh bảo rằng khi Iain nổi giận, vẻ mặt cau có của
anh ấy có thể khiến tim người ta ngừng đập. Chúng ta thực sự phải cố không làm
anh ấy nổi giận. Được không, Patrick?.”
Vì cô
quá nghiêm túc và quá lo lắng nên Patrick không cười, nhưng anh không hoàn toàn
kiềm chế được cảm giác bực bội. “Frances Catherine, chúng ta thực sự phải làm
gì đó với nỗi sợ hãi vô lí của em mới được. Anh trai anh…”
Cô túm
lấy cánh tay anh, gấp rút lên tiếng, “Chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau. Giờ
chỉ cần anh hứa với em thôi.”
“Được
rồi”, anh thở dài đồng ý. “Chúng ta sẽ không làm Iain nổi giận.”
Ngay
lập tức cô buông lỏng cánh tay anh. Patrick phải lắc đầu trước thái độ của vợ.
Anh quyết định rằng ngay khi vợ anh cảm thấy ổn hơn, anh sẽ tìm ra cách giúp cô
vượt qua nỗi sợ hãi này. Nhưng anh sẽ chẳng chần chừ mà phải nói chuyện ngay
với Steven. Phải, ngay khi có cơ hội anh sẽ lôi gã anh họ sang một bên và ra
lệnh cho anh ta ngừng kể những câu chuyện vớ vẩn như thế với đám phụ nữ.
Iain là
một đối tượng rất dễ bị phóng đại. Anh ít khi nói chuyện với phụ nữ, ngoại trừ
những trường hợp hiếm hoi anh phải đưa ra chỉ dẫn cụ thể trong vai trò Lãnh
chúa và thái độ cứng rắn của anh thường bị hiểu nhầm là tức giận. Steven biết
hầu hết phụ nữ đều sợ Iain và anh ta rất lấy làm khoái chí khi thi thoảng lại
kích động nỗi sợ hãi đó lên.
Lúc này
Iain cũng vô thức khiến Frances Catherine sợ hãi. Anh đứng một mình trước lò
sưởi, đối diện với đôi vợ chồng trẻ, hai tay khoanh trước bộ ngực vạm vỡ. Thế
đứng tự nhiên, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt xám sắc sảo biểu lộ khác hẳn. Vẻ cau
có anh mang khiến ngọn lửa trong lò sưởi sau lưng anh trở nên lạnh lẽo.
Vừa mới
bắt đầu bước xuống các bậc đá, Frances Catherine nhìn qua hội trường và bắt gặp
ngay vẻ cau có ấy của Iain. Ngay lập tức cô bước hụt. Patrick vội giơ tay giữ
lấy vợ vừa kịp lúc.
Iain
nhận thấy nỗi sợ hãi trong cô và cho là cô sợ Hội đồng bô lão. Anh quay sang
trái, nơi các bô lão đang ngồi và ra hiệu cho Graham bắt đầu. Cuộc chiến bắt
buộc này càng kết thúc sớm thì cô em dâu của anh càng kiểm soát được nỗi sợ này
sớm hơn.
Các bô
lão đều đang nhìn cô chằm chằm. Về kích thước, năm người họ trông như những bậc
thang. Người già nhất, Vincent, cũng là người thấp nhất. Ông ngồi cuối hàng
tính từ Graham, người phát ngôn. Duncan, Gelfrid và Owen ngồi ở giữa hai người
họ.
Tóc các
bô lão đều đã điểm bạc với những cấp độ khác nhau và sẹo trên cơ thể họ đủ để
bao phủ các bức tường đá của pháo đài. Frances Catherine tập trung vào Graham.
Có những đường hằn sâu quanh khóe mắt của vị thủ lĩnh và cô muốn tin rằng những
đường đó hình thành do ông đã cười qua từng ấy năm. Ý nghĩ đó giúp cô dễ hình
dung chuyện ông sẽ hiểu được vấn đề của mình hơn.
“Frances
Catherine, chồng cô vừa mới chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện rất lạ lùng”,
Graham mở đầu. “Và sự thật là chúng tôi bị ép buộc phải tin vào câu chuyện đó.”
Vị thủ
lĩnh gật đầu nhấn mạnh ý cuối cùng trong câu nói, rồi dừng lại. Cô không biết
chắc mình đã phải lên tiếng chưa hay vẫn phải chờ. Cô nhìn sang Patrick, thấy
anh gật đầu khuyến khích, liền nói, “Chồng tôi sẽ chỉ nói những gì là sự thật.”
Bốn bô
lão còn lại trong Hội đồng đều đồng loạt cau mày. Graham mỉm cười. Ông hỏi bằng
giọng nhẹ nhàng, “Cô sẽ cho chúng tôi biết lí do cô đòi hỏi phải thực hiện lời
hứa đó chứ?.”
Frances
Catherine phản ứng như thể Graham vừa quát vào mặt cô. Cô biết ông cố tình dùng
từ đòi hỏi để lăng mạ cô. “Tôi là phụ nữ và sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi bất
kì điều gì từ chồng mình. Tôi chỉ đề nghị và bây giờ tôi đề nghị lời hứa của
Patrick phải được tôn trọng.”
“Tốt
lắm”, Graham nhường bước, giọng vẫn êm ái. “Cô không đòi hỏi, chỉ đề nghị. Giờ
tôi muốn cô giải thích với Hội đồng những lí do mà cô lại đề nghị một chuyện
quá đáng như thế.”
Frances
Catherine cứng người lại. Thực ra là thấy bị xúc phạm. Cô hít vào một hơi thật
sâu, bình tĩnh. “Trước khi đồng ý kết hôn với Patrick, tôi đã đề nghị anh ấy
hứa sẽ đưa người bạn thân nhất của tôi, là tiểu thư Judith Elizabeth, đến với
tôi khi nào tôi sắp sửa sinh con. Giờ thời gian mang thai của tôi đã gần hết.
Patrick đã đồng ý với đề nghị của tôi và cả hai chúng tôi đều muốn thực hiện
lời hứa đó càng sớm càng tốt.”
Vẻ mặt
Graham cho thấy ông hoàn toàn không thỏa mãn với lời giải thích của cô. Ông
hắng giọng và nói, “Tiểu thư Judith Elizabeth là người Anh, nhưng điều đó không
quan trọng với cô sao?”
“Không,
thưa ông, chuyện đó chẳng sao cả.”
“Cô tin
việc giữ lời hứa này quan trọng hơn sự náo loạn mà cô ta sẽ gây ra ư? Cô định
cố tình làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi sao, cô gái?”