Điều bí mật - Chương 04 - Phần 1
Chương
4
Cô
không tài nào kiên nhẫn để thoát khỏi anh. Judith biết suy nghĩ của mình lúc
này không được sáng suốt. Cuộc hành trình dài vô tận đã rút kiệt sức lực và
khiến đầu óc cô đặc quánh lại. Phải thừa nhận là cô đã phản ứng thái quá trước
những lời tàn nhẫn của Iain. Dường như cô không thể xem xét thấu đáo vì cứ bị
cảm xúc chen ngang. Cô cho rằng mình vẫn còn nhức nhối trước lời cự tuyệt của
anh.
“Judith,
đến gặp Cameron nào”, Alex gọi với ra.
Mọi
người đều quay lại nhìn cô. Cô vội bước tới trước mặt chủ nhà, khẽ nhún gối và
cố nặn một nụ cười. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, vì Cameron đang nhìn cô chằm
chằm như thể cô vừa biến thành quỷ dữ… hoặc tệ hơn nữa. Vẻ mặt ông ta cho biết
chính xác những suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng ông ta hoảng hốt trước sự xuất hiện
của cô.
Chúa
ơi, cô thực sự không đủ sức để chịu đựng sự vô lí này. Cô khẽ thở dài, rồi nói,
“Buổi tối tốt lành, thưa ông.”
“Cô ta là người Anh.”
Cameron gầm lên với vẻ khó khăn, mạnh máu hằn trên trán
ông ta. Judith đã nói bằng thứ tiếng Gaelic hoàn hảo, nhưng cô không thể che
giấu chất giọng Anh của mình. Dĩ nhiên, váy áo cô đang mặc cũng là một đầu mối
khác tiết lộ xuất thân của cô. Tuy cô hiểu rõ sự ngờ vực đáng hổ thẹn tồn tại
giữa người Scot và người Anh, nhưng thái độ thù địch của Cameron quá vô lí và
chứa đầy sự kinh tởm, khiến cô hoảng sợ. Cô bất giác rụt lùi một bước nhằm tự
vệ trước sự phẫn nộ của ông ta.
Cô va vào Iain và cố tránh sang bên, nhưng anh nhìn ra ý
định đó liền đặt hai tay lên vai cô, bàn tay siết chặt và kéo cô lại cho đến
khi cô áp vào người anh.
Iain không nói gì một lúc lâu. Alex bước tới đứng cạnh vị
Lãnh chúa. Rồi Gowrie cũng bước lên đứng phía bên kia. Brodick là người di
chuyển cuối cùng. Anh ta nhìn Iain chằm chằm, chờ lệnh và cuối cùng khi vị Lãnh
chúa rời mắt khỏi Cameron và quay sang gật đầu với anh ta, Brodick liền bước
tới và đứng ngay trước mặt Judith.
Judith bị chèn giữa hai gã chiến binh đúng theo nghĩa
đen. Cô cố nhìn qua lưng Brodick, nhưng bàn tay siết chặt của Iain khiến cô
không thể động đậy.
“Chúng tôi biết cô ấy là người Anh, Cameron ạ”, Brodick
tuyên bố bằng chất giọng trầm nhưng mạnh mẽ. “Giờ tôi muốn ông biết tiểu thư Judith
đây thuộc sự bảo vệ của chúng tôi. Chúng tôi đang đưa cô ấy về nhà.”
Ông già nọ dường như đang phải tự lắc mình khỏi trạng
thái ngơ ngẩn. “Phải, dĩ nhiên”, ông ta lắp bắp. “Chỉ là quá ngạc nhiên, cậu
biết đấy, khi nghe cô ta… giọng cô ta và những thứ khác.”
Cameron không thích ánh mắt của Lãnh chúa Maitland. Ông
ta quyết định tốt hơn hết nên giải quyết vấn đề bất đồng quan điểm này càng
nhanh càng tốt. Ông ta bước sang trái để có thể nhìn trực tiếp vào cô gái người
Anh trong khi lên tiếng xin lỗi.
Brodick bước sang cùng ông ta, ngăn chặn ý định đó một
cách hiệu quả. “Tất cả chúng tôi đều được chào đón ở đây chứ?”
“Dĩ nhiên rồi”, Cameron trả lời. Những ngón tay thọc vào
mái tóc hoa râm đầy bối rối và ông ta vô cùng hi vọng Lãnh chúa không nhận thấy
tay ông ta run rẩy đến thế nào. Thực sự ông ta đã biến cuộc đón tiếp này trở
nên thật tồi tệ. Điều cuối cùng ông ta muốn làm là xúc phạm một người quyền lực
và nhẫn tâm thế này… và nếu xúc phạm Iain thì ông ta biết đó rất có thể là điều
cuối cùng mình thực hiện trong cuộc đời ngọt ngào này.
Cameron kiềm chế thôi thúc làm dấu thánh như muốn dâng
trào. Không chịu được ánh mắt của Iain lâu hơn, ông ta liền hướng toàn bộ sự
chú ý vào Brodick. Ông ta hắng giọng, rồi nói, “Kể từ ngày anh trai cậu cưới
đứa con gái duy nhất của tôi, cậu và mọi thành viên khác của thị tộc Maitland
đều được hoan nghênh ở đây. Dĩ nhiên cả người phụ nữ của Lãnh chúa Maitland
nữa”, ông ta vội thêm vào, nửa quay người, rồi rống lên gọi vợ, “Margaret,
chuẩn bị bữa tối cho các vị khách của chúng ta đi nào.”
Judith đã thắc mắc không hiểu vì sao Iain lại không lên
tiếng, nhưng ngay khi Cameron nhắc đến chuyện anh trai của Brodick đã cưới con
gái của mình, cô liền hiểu vì sao Iain lại giao cho Brodick nhiệm vụ giải quyết
tình huống trớ trêu này.
Cameron gật đầu ra hiệu cho mọi người vào trong. Judith
giơ tay nắm lấy lưng áo choàng của Brodick làm anh ta ngay lập tức quay lại.
“Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi”, cô khẽ nói
“Cô không cần phải cảm ơn tôi, Judith”, giọng anh ta cộc
cằn vì ngượng ngập.
“Không, tôi phải cảm ơn anh chứ”, cô cãi lại. “Brodick
này, anh có thể làm ơn giải thích với họ hàng của anh rằng tôi không phải người
phụ nữ của Iain được không? Dường như ông ấy đã hiểu lầm.”
Brodick lẳng lặng nhìn cô chằm chằm suốt một phút dài,
rồi liếc lên nhìn Iain. Sao anh ta lại lưỡng lự thế nhỉ? “Tôi chỉ yêu cầu anh
làm cho ông ấy hiểu đúng thôi mà”, cô nói.
“Không.”
“Không ư?” Cô hỏi. “Vì
lí do gì cơ chứ?”
Brodick
không thực sự cười, nhưng khóe mắt anh ta nheo lại theo kiểu mà cô kết luận hẳn
đó là thích thú. “Vì cô là người phụ nữ của Iain”, anh ta dài giọng.
Cô lắc
đầu. “Anh lấy cái ý tưởng kì quặc đó ở đâu đấy? Tôi chỉ là khách…”
Cô thôi
không cố giải thích nữa khi thấy Brodick quay người bước vào nhà. Cô nhìn theo
gã đàn ông ngoan cố đó. Alex và Gowrie theo sau, ngang nhiên cười toe toét.
Judith
đứng im tại chỗ. Cuối cùng Iain cũng thả vai cô ra và đẩy nhẹ.
Cô
không động đậy. anh bước lên cạnh cô, đầu cúi xuống. “Giờ cô có thể vào trong
rồi.”
“Sao
anh không nói gì khi Cameron bảo tôi là người phụ nữ của anh.”
Anh
nhún vai. “Tôi thấy không thích.”
Dĩ
nhiên anh không nói thật với cô. Cameron đã sai; Judith không phải là người phụ
nữ của anh, nhưng anh thích nghe điều đó đến mức không muốn phản đối. Chúa ơi,
anh phát mệt khi cứ nghĩ ngớ ngẩn như thế. “Vào trong thôi”, Iain ra lệnh lần
nữa, giọng có chút cục cằn so với dự định.
Cô lắc
đầu và nhìn xuống đất.
“Gì
thế?” Anh gặng hỏi, dùng lưng bàn tay nâng cằm cô lên.
“Tôi
không muốn vào trong.”
Giọng
cô nghe cực kì đáng thương. Anh cố không cười. “Tại sao không?”
Cô nhún
vai. Anh siết nhẹ quai hàm cô. Cô biết anh sẽ không buông tay nếu không cho anh
một câu trả lời thỏa đáng. “Tôi chỉ không muốn đến nơi mà mình không được chào
đón”, cô khẽ nói. Nụ cười của anh chan chứa dịu dàng. Đột nhiên cô muốn khóc
òa, hai mắt lúc này đã mờ đi, liền vội bào chữa, “Tối nay tôi đã quá kiệt sức
rồi.”
“Nhưng
đó không phải lí do mà cô muốn ở ngoài này, đúng không?”
“Tôi
vừa giải thích đấy thôi… Tôi thấy nhục nhã”, cô kêu lên. “Tôi biết không nên
cho sự thù ghét của ông ấy là nhằm vào cá nhân tôi. Toàn bộ người Cao nguyên
đều ghét người Anh và hầu hết người Anh ghét người Scot, kể cả những người Scot
ở biên giới… Còn tôi ghét tất cả mớ hận thù này. Chuyện đó thật… ngu ngốc, Iain
ạ.”
Anh gật
đầu đồng ý. Đã có đôi chút bực tức thoát ra từ cô. Thật là khó mà tiếp tục nổi
giận khi anh không chịu tranh cãi với cô. “Ông ta làm cô hoảng sợ ư?”
“Là cơn
giận của ông ta”, cô thừa nhận. “Chuyện đó thật quá sức vô lí. Hay tôi lại đang
phản ứng thái quá rồi? Tôi quá kiệt sức, chẳng muốn biết nữa.”
Cô mệt
lử. Đều do anh không để tâm đầy đủ, nếu không chắc chắn anh phải nhận thấy
quầng thâm dưới mắt cô từ trước. Cô đã nắm lấy tay anh khi thừa nhận mình cảm
thấy nhục nhã và giờ cô vẫn chưa thả ra.
Phải,
trông Judith thật mệt mỏi, rầu rĩ và cực kì xinh đẹp đối với anh.
Đột
nhiên cô thẳng vai lên. “Anh phải vào trong đi. Tôi sẽ vui lòng chờ ngoài này.”
Anh mỉm
cười và gỡ tay khỏi tay cô, rồi nói: “Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cô vào trong
cùng tôi.”
Nói rồi
anh vòng tay quanh vai cô, hơi siết nhẹ và kéo cô đi cùng mình về phía cửa.
“Cô vừa
nói có lẽ cô lại phản ứng thái quá”, anh vừa nói vừa lôi cô theo, cố ý phớt lờ
hành động như một khúc gỗ cứng nhắc của cô. Bản tính của cô gái này thật bướng
bỉnh và khuyết điểm đó khiến anh thích thú. Chưa có người phụ nữ nào từng tỏ vẻ
cáu kỉnh với anh, nhưng Judith rất khác so với những phụ nữ anh đã biết trước
đây. Cô cứ trừng mắt nhìn anh từng phút một, hoặc có vẻ như thế. Anh thấy những
phản ứng ấy chân thực đến thú vị. Cô không phải cố tạo ấn tượng với anh và chắc
như đinh đóng cột là cô cũng không hề co rúm lại trước anh. Thật kì cục, nhưng
thái độ thoải mái của cô khiến anh thư thái. Với Judith, anh không cần phải
hành động như một Lãnh chúa trước một kẻ ngoan ngoãn phục tùng. Chuyện cô là
người ngoài dường như đã phá bỏ sự trói buộc truyền thống đè nặng lên vai anh
trong vai trò là Lãnh chúa của thị tộc Maitland.
Iain
buộc bản thân quay lại với câu hỏi đang phiền nhiễu anh. “Thế lần đầu tiên cô
phản ứng quá lên là lúc nào?” Anh hỏi.
“Khi
anh hôn tôi.”
Họ vừa
đặt chân lên ngưỡng cửa thì cô thì thầm thú nhận điều đó. Anh đứng khựng lại và
nắm chặt lấy cô. “Tôi không hiểu”, anh nói. “Cô phản ứng thái quá như thế nào?”
Cô có
thể cảm thấy mặt nóng bừng, liền gỡ tay anh khỏi vai. “Rõ ràng anh đã nổi giận
với tôi… sau đó và điều ấy cũng khiến tôi nổi giận. Lẽ ra tôi không nên quan
tâm mới phải”, vừa nói cô vừa gật đầu kiên quyết.
Cô
không chờ xem phản ứng của anh trước những lời thật lòng bộc phát của mình mà
vội bước vào trong. Người phụ nữ có tuổi thấy cô đứng trong bóng tối trước đó
giờ bước tới chào cô. Judith thấy bà cười có vẻ chân thành, sự căng thẳng trong
cô phần nào được giải tỏa khi cô mỉm cười chào lại.
Margaret là một người phụ nữ đẹp. Những nếp nhăn hằn sâu
trên trán và quanh khóe miệng không làm bà mất đi vẻ hấp dẫn. Bà có đôi mắt
xanh lục đáng yêu lấp lánh ánh vàng, mái tóc nâu dày được những lọn tóc bạc tô
điểm. Bà bện tóc thành bím phía sau gáy. Mặc dù bà cao hơn cô đến gần ba mươi
phân nhưng cô không cảm thấy sợ hãi. Từ bà toát ra vẻ tốt bụng.
“Cảm ơn bà đã cho tôi vào nhà”, Judith nói sau khi đã
nhún gối chào.
Margaret chùi tay lên chiếc tạp dề trắng đang đeo ngang
người trước khi nhún gối chào lại. “Mời cô ngồi vào bàn, tôi sẽ chuẩn bị bữa
tối xong ngay đây.”
Judith không muốn ngồi cùng đám đàn ông. Iain đã nhập hội
cùng bọn họ, còn Cameron đang nhoài người qua bàn để rót đầy rượu vào li cho
anh. Ruột Judith đột nhiên quặn thắt. Cô hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Một li rượu sẽ không khiến Iain trở nên tàn nhẫn… đúng không? Phản ứng này
tuyệt đối là lố lăng, cô tự nhủ. Và không thể kiểm soát. Bụng cô rát buốt như
thể đang nuốt phải lửa. Iain không giống bác Tekel chút nào. Anh sẽ không trở
nên xấu xa. Anh sẽ không như thế.
Iain tình cờ liếc lên. Anh vừa nhìn Judith đã biết ngay
có chuyện gì đó cực kì không ổn. Mặt cô tái nhợt. Trông như thể đang có điều gì
đó khiến cô hoảng sợ. Anh định đứng dậy để tìm hiểu thì nhận ra cô đang nhìn
chằm chằm vào bình rượu.
“Có chuyện quái quỷ gì với cô thế?”
“Judith? Cô có muốn uống một chút …”
Cô lắc đầu dữ dội. “Không phải nước sẽ… sẽ làm ta tỉnh
táo hơn sau một ngày dài đi đường sao?”
Anh ngả người ra sau. Thứ họ uống có vẻ cực kì quan trọng
đối với cô. Anh không biết tí gì về lí do và anh nghĩ đấy cũng không thực sự
thành vấn đề. Rõ ràng cô vô cùng bất an. Nếu cô gái này muốn họ uống nước, vậy
thì họ sẽ uống nước.
“Phải”, anh đồng ý. “Nước sẽ làm ta tỉnh táo hơn.”
Vai cô sụm xuống đầy nhẹ nhõm.
Brodick cũng nhận thấy phản ứng của cô. “Chúng tôi sẽ
phải dậy sớm, Cameron ạ.” Anh ta nói, mặc dù ánh mắt vẫn khóa chặt vào Judith.
“Chúng tôi sẽ không uống rượu cho đến khi về đến nhà.”
Margaret cũng nghe được cuộc hội thoại. Bà vội bước về
phía bàn ăn với một bình nước suối sạch đầy ắp. Judith giúp đem đến thêm vài
cái li.
“Cô ngồi xuống và nghỉ ngơi đi”, Margaret bảo cô.
“Tôi thích được giúp bà hơn.” Judith trả lời.
Margaret gật đầu. “Vậy hãy đem chiếc ghế đẩu kia lại đây
và ngồi cạnh lò sưởi. Cô có thể khuấy nồi thịt hầm trong lúc tôi cắt bánh mì.”
Judith nhẹ cả người. Đám đàn ông đang thảo luận với nhau
và từ những gương mặt cau có, cô cho rằng họ đang nói đến một chủ đề quan
trọng. Cô không muốn xen ngang. Quan trọng hơn, cô không muốn ngồi cạnh
Cameron, mà chiếc ghế trống duy nhất lại đặt ở cuối bàn, ngay bên trái ông ta.
Judith bê chiếc ghế đang tựa vào tường đến chỗ lò sưởi
theo chỉ dẫn của Margaret. Cô nhận thấy người phụ nữ ấy cứ liếc trộm mình. Rõ
ràng bà muốn nói chuyện với cô, nhưng lại phải để ý đến phản ứng của chồng. Bà
cứ ngó về phía bàn ăn xem Cameron có chú ý đến họ không.
“Hiếm khi chúng tôi có khách”, Margaret thì thào.
Judith gật đầu. Cô nhìn bà lại nhìn trộm về phía chồng
lần nữa, rồi quay sang cô.
“Tôi tò mò muốn biết lí do cô muốn đến vùng đất của người
Maitland”, bà tiếp tục thì thào.
Judith mỉm cười. “Bạn tôi cưới một anh chàng Maitland và
yêu cầu tôi đến khi cô ấy sinh con đầu lòng”, cô trả lời, giữ giọng mình thấp
như giọng của Margaret khi bà nêu ra câu hỏi.
“Các cô gặp nhau thế nào?” Margaret tò mò.
“Tại lễ hội ở vùng biên giới.”
Margaret gật đầu. “Ở cao nguyên chúng tôi cũng có những
lễ hội tương tự, nhưng được tổ chức vào mùa thu chứ không phải mùa xuân.”
“Bà có
bao giờ tham gia không?”
“Hồi
Isabelle vẫn còn sống cùng chúng tôi thì có”, Margaret trả lời, rồi nhún vai
nói thêm, “Sau đó Cameron quá bận rộn nên chẳng đi được, còn tôi lúc nào cũng
có thời gian rảnh rỗi.”
“Tôi
đoán Isabelle được gả cho anh trai của Brodick”, Judith nói. “Đám cưới mới diễn
ra thôi phải không?”
“Không,
đã hơn bốn năm rồi.” Margaret trả lời.
Giọng
Margaret thể hiện rất rõ nỗi buồn. Judith dừng khuấy thịt hầm và ngả người ra
để có thể chú ý hoàn toàn đến bà. Thật kì cục, nhưng mặc dù là những người hoàn
toàn xa lạ, cô vẫn cảm thấy rất muốn an ủi người phụ nữ có tuổi này. Bà có vẻ
vô cùng cô độc và Judith hiểu rất rõ cảm giác đó.
“Bà
không có thời gian đến thăm con gái ư?”
“Từ lúc
Isabelle lấy chồng đến giờ tôi chưa gặp lại nó”, Margaret trả lời. “Người
Maitland sống tách biệt. Họ không muốn tiếp người ngoài.”
Judith
không thể tin được những gì mình vừa nghe. “Nhưng bà chắc chắn không phải người
ngoài”, cô phản đối.
“Giờ
Isabelle thuộc về Winslow. Yêu cầu nó về thăm chúng tôi sẽ không thích đáng
chút nào và yêu cầu được đến thăm nó cũng thế.”
Judith
lắc đầu. Cô chưa từng nghe điều gì quá mức vô lí như thế. “Cô ấy có gửi tin tức
gì cho ông bà không?”
“Ai sẽ
chuyển những tin tức đó đây?”
Một phút trôi qua trong im lặng. “Tôi sẽ chuyển”, Judith
khẽ nói.
Margaret nhìn về phía chồng, rồi quay lại nhìn Judith.
“Cô sẽ giúp tôi chuyện đó ư?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Tôi sợ chuyện đó không đúng mực”, Margaret nói.
“Dĩ nhiên là đúng mực chứ”, Judith tranh luận. “Nào có
khó khăn đâu. Nếu bà có tin tức nào muốn tôi chuyển cho Isabelle, tôi hứa sẽ
tìm cô ấy và báo cho cô ấy. Rồi sau đó, trên đường quay lại Anh, tôi sẽ chuyển
tin tức của cô ấy cho bà. Có khi còn có cả lời mời đến thăm cũng nên.”
“Bà nó ơi, bọn tôi ra ngoài kiểm tra mấy con ngựa đây”,
Cameron thông báo bằng giọng oang oang. “Sẽ không lâu đâu. Bữa tối sắp xong rồi
chứ?”
“Được rồi, Cameron”, Margaret trả lời. “Bữa tối sẽ sẵn
sàng trên bàn khi mọi người quay lại.”
Đám đàn ông rời khỏi nhà. Cameron đóng cửa lại sau lưng.
“Chồng bà có vẻ tức giận”, Judith nhận xét.
“Ồ không đâu, ông ấy không giận gì đâu”, Margaret vội
nói. “Nhưng ông ấy hơi căng thẳng. Thật vinh dự khi được tiếp Lãnh chúa
Maitland tại nhà mình. Cameron sẽ khoe khoang chuyện này cả mấy tháng trời cho
xem.”
Margaret sắp xếp các thứ trên bàn, rồi đặt thêm một bình
nước nữa. Bánh mì được cắt lát. Judith giúp bà múc thịt hầm ra một bát gỗ lớn
và đặt vào giữa chiếc bàn dài.
“Có lẽ trong lúc ăn tối, bà có thể hỏi Brodick xem
Isabelle dạo này thế nào”, Judith gợi ý.
Margaret
có vẻ hoảng hốt. “Tôi mà lên tiếng hỏi thì xúc phạm lắm”, bà giải thích. “Nếu
tôi hỏi nó có hạnh phúc không, ngang có ý bảo Winslow không khiến nó hạnh phúc.
Cô có thấy chuyện này phức tạp thế nào không?”
Có gì
đâu mà phức tạp, Judith thấy kì quặc thì có. Cô có thể cảm nhận mình nổi giận
thay cho Margaret. Người Maitland thật nhẫn tâm khi có thái độ như thế. Không
ai trong số họ có lòng trắc ẩn với người thân làm cha làm mẹ hay sao?
Cô
không biết mình sẽ làm gì nếu có người bảo cô sẽ không bao giờ gặp lại bác
Millicent và bác Herbert nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mắt cô đã mờ đi rồi.
“Nhưng
nếu cô hỏi…” Margaret mỉm cười với Judith trong lúc chờ cô hiểu ra.
Judith
gật đầu. “Brodick có thể sẽ nghĩ tôi là người Anh nên tôi không hiểu chuyện.”
“Phải.”
“Tôi
rất vui lòng hỏi hộ bà, Margaret ạ”, cô hứa. “Có phải thị tộc nào ở vùng Cao
nguyên cũng như người Maitland không? Bọn họ đều cô lập bản thân khỏi người
ngoài ư?”
“Người
Dunbar và Maclean thì như thế”, Margaret trả lời. “Khi nào không đánh nhau là
họ lại tự cô lập”, bà giải thích. “Lãnh thổ của người Dunbar nằm giữa Maitland
và Maclean và Cameron bảo tôi là họ đánh nhau liên miên để chiếm đất. Bọn họ
chẳng ai tham gia các lễ hội, nhưng những thị tộc khác thì có. Có phải người
Anh nào cũng như cô không?”
Judith
cố tập trung vào những gì Margaret vừa hỏi. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, vì cô
vẫn đang quay cuồng với lời bình luận người Maclean là kẻ thù của người
Maitland mà bà vừa vô tình tiết lộ.
“Cô
gái?” Margaret hỏi. “Cô thấy không khỏe ư?”
“Ồ, tôi
rất khỏe”, Margaret trả lời. “Bà vừa hỏi tôi có giống những người Anh khác
không, đúng chứ?”
“Đúng
vậy”, Margaret trả lời, mày chau lại khi nhận thấy nước da của vị khách đã trở
nên tái nhợt.