Điều bí mật - Chương 10 - Phần 1
Chương
10
“Anh
không thể chỉ… giữ em lại.”
“Chà
chà, anh ấy có thể đấy, cô gái”, Alex vui vẻ giải thích.
“Cậu ta là Lãnh chúa”, Graham nhắc cô. “Cậu ta có thể làm
bất kì điều gì mình muốn.”
“Anh ấy có là Lãnh chúa hay không chẳng thành vấn đề”,
Brodick xen vào. “Franklen giữ Marrian mà cậu ta đâu phải là Lãnh chúa. Robert thì giữ Meagan.”
“Tôi
thì giữ Isabelle”, Winslow thêm vào.
“Đó là
cách của chúng tôi, cô gái ạ”, Gowrie giải thích.
“Anh
đâu chỉ giữ Isabelle thôi”, Brodick bảo anh trai, kiên quyết chấn chỉnh quan
niệm sai lầm đó. “Anh hỏi cưới cô ấy. Có sự khác biệt đấy.”
“Anh sẽ
cướp cô ấy đi nếu cha cô ấy gây khó dễ”, Winslow tranh luận.
Judith
không tin nổi những điều mình đang nghe thấy. Bọn họ mất trí cả rồi. Cô rút tay
ra khỏi tay Iain và lùi lại, tránh xa đám đông điên khùng này. Thế rồi cô giẫm
lên chân Graham, liền vội vàng quay lại xin ông.
“Tôi
xin lỗi, Graham. Tôi không định giẫm lên... Anh ấy không thể chỉ giữ tôi lại,
đúng không?
Graham
gật đầu. “Gowrie đã đúng khi nói đó là cách của chúng tôi”, ông giải thích. “Dĩ
nhiên, cô sẽ phải đồng ý nữa.”
Giọng
ông chan chứa niềm cảm thông. Iain đã đặt cô gái xinh đẹp này vào tình huống
quá bất ngờ. Có vẻ cô hơi quá choáng ngợp, nhưng chắc là đang sướng run trước
lời tuyên bố này. Được chọn làm vợ của Lãnh chúa là điều vinh dự cao quý nhất.
Phải, cô gái này quá hài lòng đến mức không thốt nổi một lời cảm kích rành rọt.
Graham
đã sai. Trong khoảng một đến hai phút, Judith đã hoàn hồn lại. Cô lắc đầu. Lẽ
ra cô đã có thể kiểm soát được cơn giận nếu đám người ủng hộ Iain không tiếp
tục nhất loạt gật đầu.
Thề có
Chúa, cô muốn đá bay từng người trong bọn họ. Nhưng trước hết cô phải thôi lắp
ba lắp bắp đi đã. Cô hít vào một hơi thật sâu cố lấy lại sự tự chủ, rồi lên
tiếng bằng giọng khàn đặc, “Iain, em nói chuyện riêng với anh vài câu được không?”
“Thực
sự lúc này không có thời gian tán gẫu nữa đâu, cô gái”, Cha Laggan kêu lên.
“Merlin sẽ không giữ được lâu đâu.”
“Merlin
ư?” Cô bối rối hỏi lại.
“Hắn ta
là người Dunbar”, Graham giải thích, rồi mỉm cười thêm vào. “Hắn ta đang cần
một linh mục.”
Judith
quay sang Cha Laggan. “Vậy thì Cha phải đến chỗ anh ta đi”, cô nói. “Anh ta sắp
chết ư?”
Linh
mục lắc đầu. “Cậu ấy chết rồi, Judith. Gia đình cậu ấy đang chờ ta đến để chôn
cất cậu ấy. Là do trời nóng, con biết đấy. Merlin không thể giữ lâu hơn được
nữa.”
“Chà
chà, hắn ta sẽ chờ Cha Laggan trong lòng đất thôi”, Brodick giải thích. “Cha sẽ
làm lễ cho hai người trước. Người Maitland ưu tiên hơn người Dunbar.”
“Merlin
sẽ không giữ được ư?” Judith lặp lại lời của linh mục và đặt tay lên trán.
“Trời
nóng”, Brodick nhắc cô.
Iain
cảm thấy cô thật tội nghiệp khi cô bắt đầu run rẩy. Phải tốn nhiều ngày cật lực
suy nghĩ thì anh mới kết luận được là mình không thể để Judith ra đi. Giờ anh
mới nhận ra nên cho cô thêm chút thời gian để nghĩ về lời cầu hôn của mình.
Xui xẻo
thay, không còn chút thời gian nào nữa. Sau khi nói chuyện với Patrick và xác
nhận những nghi ngờ của bản thân, anh biết mình phải kết hôn với Judith càng
sớm càng tốt. Anh không định mạo hiểm để ai đó khác có thể phát hiện bí mật về
cha cô. Không, anh phải cưới cô ngay bây giờ. Đó là cách duy nhất anh có thể
bảo vệ cô khỏi bọn khốn Maclean.
Anh nắm
lấy tay cô và dẫn cô đến góc hội trường. Cô loạng choạng suýt ngã và thế là anh
gần như phải kéo cô đi. Cô đứng dựa lưng vào tường. Anh đứng trước mặt cô, hoàn
toàn che hết tầm nhìn của cô với phần còn lại của căn phòng.
Anh
nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thẳng vào anh. “Anh muốn em đồng ý lấy anh.”
“Không.”
“Có
đấy.”
“Em
không thể.”
“Em có
thể.”
“Iain
à, anh lí trí chút được không? Dù có muốn đi chăng nữa thì em cũng không thể
lấy anh.”
“Em
thực sự muốn lấy anh”, anh phản đối. “Đúng không?”
Khả
năng cô không muốn anh khiến anh dao động và phải lắc đầu thật mạnh. “Tuyệt đối
là em muốn điều đó.”
“Ồ? Vì
sao thế nhỉ?”
“Em tin
tưởng anh.”
Cơn
giận dữ của cô như xìu xuống. Trong tất cả những lí do mà anh đã có thể đưa ra,
anh lại tập trung vào điều cô khó lòng tranh cãi. Cô thực sự tin tưởng anh,
bằng cả trái tim mình.
Cô cũng
không thể tranh cãi điều đó. “Em biết anh sẽ bảo vệ em khỏi những thương tổn”,
anh khẽ gật đầu thêm vào.
Mắt cô
rơm rớm nước. Chúa ơi, cô ước gì chuyện này khả thi. “Anh có yêu em không,
Iain?” Cô hỏi.
Anh cúi
xuống và hôn cô. “Anh chưa bao giờ muốn một người phụ nữ nào như cái cách anh
muốn em”, anh trả lời. “Em cũng muốn anh. Đừng phủ nhận điều đó.”
Vai cô
sụm xuống. “Em không phủ nhận”, cô khẽ nói. “Nhưng muốn và yêu là hai vấn đề
khác nhau. Có thể em không yêu anh.”
Ngay
khi lời nói buột miệng cô đã biết là dối trá.
Anh
cũng biết điều đó. “Không đâu, em thực sự yêu anh.”
Nước
mắt lăn dài trên má cô. “Anh đang áp đặt những ý nghĩ không thể vào đầu em”, cô
thì thầm.
Anh dịu
dàng lau nước mắt cho cô, hai bàn tay ôm lấy mặt cô. “Chẳng có gì là không thể.
Lấy anh nhé, Judith. Hãy để anh bảo vệ em.”
Cô phải
cho anh biết sự thật ngay bây giờ. Chỉ có thế anh mới chịu đổi ý về quyết định
vội vàng này. “Có một điều anh vẫn chưa biết về em”, cô mở lời. “Cha em...”
Miệng
anh phủ lên miệng cô, hoàn toàn chặn đứng lời thú nhận. Nụ hôn thật dài và đam
mê và khi anh lùi lại, cô hầu như chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
Cô cố
gắng thú nhận với anh lần nữa, nhưng anh lại ngăn cô bằng một nụ hôn khác.
“Judith,
em sẽ không nói với anh bất kì chuyện gì về gia đình em”, anh ra lệnh. “Anh
chẳng quan tâm liệu cha em có phải là vua của nước Anh không. Em sẽ không nói
thêm lời nào nữa về chủ đề này. Hiểu rồi chứ?”
“Nhưng
Iain...”
“Quá
khứ của em không quan trọng”, anh nắm lấy hai vai cô và siết nhẹ. Giọng anh
thật thấp, tha thiết. “Quên chuyện đó đi, Judith. Em sẽ thuộc về anh. Anh sẽ là
gia đình của em. Anh sẽ chăm sóc em.”
Những
gì anh nói nghe thật cảm động. Judith không biết phải làm sao. “Em phải suy
nghĩ về chuyện này”, cô quyết định. “Trong vài ngày...”
“Lạy
Chúa lòng lành!” Cha Laggan kêu lên. “Chúng ta không thể trông chờ Merlin có
thể giữ được lâu như thế, cô gái. Hãy nghĩ đến trời nóng.”
“Sao
phải chờ chứ?” Patrick cũng kêu lên.
“Ôi
dào, anh ấy đã nói là sẽ giữ cô lại. Hãy làm đám cưới đi”, Brodick nói.
Mãi cho
đến lúc này Judith mới nhận ra tất cả bọn họ đều đang lắng nghe cuộc nói chuyện
riêng tư của cô với Iain. Cô cảm thấy muốn hét lên và rồi thực sự đã làm thế.
“Tôi sẽ không vội vàng”, cô hét lên với họ. Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn,
cô thêm vào, “Có cả nghìn lí do vì sao tôi không nên kết hôn với Lãnh chúa của
các người và tôi cần thời gian để cân nhắc...”
“Những lí
do đó là gì?” Graham hỏi.
Iain
quay sang vị thủ lĩnh của Hội đồng bô lão. “Ông ủng hộ hay phản đối chúng tôi?”
“Dĩ
nhiên tôi không hoàn toàn hài lòng, nhưng cậu biết tôi sẽ đứng về phía cậu. Cậu
có sự ủng hộ của tôi. Gelfrid, ông thì sao?”
Gelfrid
cau mày nhìn Judith rồi trả lời. “Tôi đồng ý.”
Các
thành viên còn lại trong Hội đồng, như hiệu ứng đô mi nô, đều lên tiếng chấp
thuận theo Gelfrid.
Judith
đã nghe đủ. “Làm sao các ông có thể vừa nói chấp thuận vừa trừng mắt nhìn tôi
như thế chứ?” Cô gặng hỏi, rồi quay lại và xỉa ngón tay vào ngực Iain. “Em
không thích sống ở đây. Em đã quyết định là sẽ sống với bác Millicent và bác
Herbert rồi. Và anh biết vì sao không?” Cô không cho anh có thời gian để trả
lời. “Họ không coi em là đồ kém cỏi, đó là lí do. Sao nào?” Giọng cô có vẻ
thách thức.
“Sao
cái gì?” Iain hỏi lại, cố không cười trước cơn giận mà cô đang trút lên anh. Cô
gái này đều trở nên rất hung hăng mỗi khi bị chọc giận.
“Họ rất
yêu quý em”, cô lắp bắp.
“Chúng
tôi cũng yêu quý cô, Judith”, Alex bảo cô.
“Mọi
người đều thích cô”, Patrick gật đầu thêm vào.
Cô sẽ
không tin chuyện vớ vẩn đó dù chỉ một giây. Brodick cũng vậy. Anh ta ném cho
Patrick ánh mắt như muốn nói anh đã mất trí rồi.
“Nhưng
tôi không đặc biệt yêu quý ai trong đám thô lỗ các anh”, cô tuyên bố. “Chỉ
riêng ý nghĩ sống ở đây đã không thể chấp nhận được rồi. Tôi sẽ không dạy dỗ
con cái... Ôi, Lạy Chúa, Iain, em sẽ không có đứa con nào, nhớ không?”
“Judith,
bình tĩnh lại nào”, Iain ra lệnh. Anh kéo cô vào mình và ôm thật chặt.
“Cô ta
không muốn có con ư?” Graham hỏi, giọng có vẻ phát hoảng. “Iain, cậu không thể
cho phép kiểu ăn nói như thế. Cậu cần có con nối dõi.”
“Cô ta
bị vô sinh ư?” Gelfrid kêu lên.
“Cô ta
đâu có nói thế”, Vincent lẩm bẩm.
“Đây là
lỗi của tôi”, Winslow xen vào.
“Cô ta bị vô sinh là lỗi của cậu à?” Gelfrid hỏi để cố
hiểu ra vấn đề. “Sao lại thế được, hả Winslow?”
Patrick phá lên cười. Brodick thúc khuỷu tay để bắt anh
dừng lại. “Cô ấy đã phải giúp Isabelle sinh đứa bé”, Brodick nói với Gelfrid.
“Chuyện đó khiến cô ấy hoảng sợ. Chỉ có thế thôi. Cô ấy không bị vô sinh.”
Các thành viên trong Hội đồng bô lão làu bàu với vẻ nhẹ
nhõm. Lúc này Iain chẳng còn chú ý đến bất kì ai ngoài Judith. Anh cúi xuống và
thì thầm, “Em nói đúng, em cần thêm thời gian để cân nhắc về lời cầu hôn này.
Cứ suy nghĩ bao lâu cũng được theo ý em.”
Có gì đó trong giọng nói của anh làm cô thấy nghi ngờ. Cô
nhận ra gần như tức khắc. Iain trông có vẻ vô cùng khoái chí. “Em phải cân nhắc
về lời cầu hôn này trong bao lâu?”
“Tối nay em sẽ ngủ trên giường của anh. Anh nghĩ có lẽ em
sẽ muốn tổ chức lễ cưới trước.”
Cô đẩy mình ra khỏi vòng tay anh và ngẩng lên nhìn. Anh
đang cười. Cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Lúc này cô đã nhận ra điều đó. Chúa
ơi, cô thực sự yêu anh. Và ngay lúc này cô không thể nghĩ ra một lí do hợp lí
nào cả.
Tất cả bọn họ sẽ làm cô điên mất. “Vì lí do quái quỷ gì
mà em lại yêu anh cơ chứ?”
Cô không nhận ra mình đã hét lên cho đến Patrick bắt đầu
cười vang.
“Chà chà, chuyện thế là đã xong. Cô ấy đã đồng ý”, Cha
Laggan kêu lên. Ông vội vã băng qua phòng. “Giờ thì bắt đầu cho xong thôi.
Patrick, con đứng bên phải Iain và Graham, ông đứng cạnh Judith. Ông có thể dẫn
cô ấy. Nhân danh Cha, Con,...”
“Chúng tôi cũng sẽ cùng dẫn cô ấy”, Gelfrid tuyên bố,
nhất định không chịu đứng ngoài nghi lễ quan trọng này.
“Phải phải, chúng tôi sẽ cùng làm”, Duncan lầm bầm.
Tiếng ghế xê dịch cắt ngang sự tập trung của vị linh mục.
Ông đợi đến khi những bô lão còn lại đều đã chen chúc vây quanh Judith rồi mới
bắt đầu trở lại. “Nhân danh Cha...”
“Anh chỉ muốn cưới em để thoải mái ra lệnh cho em”,
Judith bảo Iain.
“Đó là một lợi ích”, Iain dài giọng.
“Em tưởng người Dunbar là kẻ thù của bọn anh chứ”, cô nói
tiếp. “Thế nhưng linh mục của anh lại...”
“Cô nghĩ Merlin đã chết thế nào?” Brodick hỏi.
“Nào, con trai, cậu không thể liệt cái chết đó vào công
trạng của mình”, Graham quở trách. “Là do cú ngã qua vách núi đã giết hắn ta đó
chứ.”
“Winslow, không phải anh đã đẩy khi hắn ta cầm dao xông
vào anh ư?” Brodick hỏi.
Winslow lắc đầu. “Hắn trượt chân trước khi bị anh túm
được.”
Câu chuyện của họ khiến Judith hoảng hồn. Vì hình như
chẳng có ai quan tâm nên Patrick quyết định trả lời câu hỏi ban đầu của cô về
vị linh mục. “Ở đây không có đủ mục sư”, anh nói. “Cha Laggan được phép đến rồi
đi theo ý mình.”
“Cha phục vụ trong một khu vực rộng”, Alex xen vào. “Và
phục vụ tất cả các thị tộc mà chúng tôi coi là kẻ thù. Có người Dunbar, người
Macpherson, người Maclean và dĩ nhiên còn những thị tộc khác nữa.”
Cô kinh ngạc khi nghe đến danh sách kẻ thù. Cô đề cập
chuyện đó với Graham. Dĩ nhiên cô muốn tìm hiểu mọi điều có thể về người
Maitland, nhưng cô cũng có một động cơ khác nữa. Judith cần thời gian để bình
tâm lại. Cô mụ cả người và run rẩy như một đứa bé phải tắm bằng nước lạnh.
“Alex mới chỉ liệt kê ra một phần danh sách thôi”, Graham
bảo cô.
“Các ông chẳng yêu quý ai hết hay sao?” Cô hỏi lại với vẻ
ngờ vực.
Graham nhún vai.
“Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?” Cha Laggan kêu lên.
“Nhân danh Cha...”
“Em sẽ mời bác Millicent và bác Herbert đến thăm chúng
ta, Iain ạ và em sẽ không thông qua Hội đồng để được chấp thuận điều đó trước
đâu.”
... Con”, vị linh mục vẫn tiếp tục bằng một giọng to hơn
nhiều.
“Tiếp theo cô ta sẽ muốn vua John đến thăm cho xem”,
Duncan dự đoán.
“Chúng tôi không thể cho phép điều đó, cô gái”, Owen lẩm
bẩm.
“Làm ơn nắm lấy tay nhau và tập trung vào nghi lễ”, Cha
Laggan hét lên, cố bắt mọi người để tâm đến buổi lễ.
“Tôi không muốn vua John đến đây làm gì”, Judith phản
đối. Cô quay lại cau mày nhìn Owen vì đã nói một câu đáng hổ thẹn như thế. “Tôi
muốn gặp hai bác tôi. Tôi cũng sẽ mời họ đến.” Cô quay lại và phải nhìn qua
Graham để thấy được Iain. “Được không, Iain?”
“Chúng ta sẽ xem xét. Graham, tôi sẽ cưới Judith chứ
không phải ông. Bỏ tay cô ấy ra. Judith, bước qua đây.”
Cha Laggan thôi không cố duy trì trật tự nữa. Ông tiếp
tục làm lễ. Iain có chút tập trung. Anh ngay lập tức đồng ý lấy Judith làm vợ.
Judith không hợp tác như thế. Cha Laggan cảm thấy hơi tội
nghiệp cô gái đáng yêu này. Trông cô hoàn toàn hoang mang.
“Judith, con có đồng ý lấy Iain làm chồng không?”
Cô ngẩng lên nhìn Iain trước khi trả lời. “Chúng ta sẽ
xem xét.”
“Thế không được, cô gái. Con phải nói là con đồng ý”, ông
gợi ý.
“Con phải làm thế thật ư?”
Iain mỉm cười. “Hai bác em sẽ được chào đón ở đây.”
Cô mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn anh.”
“Con vẫn phải trả lời ta, Judith”, Cha Laggan nhắc cô.
“Thế anh ấy có đồng ý yêu thương và trân trọng con
không?” Cô hỏi.
“Vì Chúa, anh ấy vừa đồng ý rồi”, Brodick sốt ruột kêu
lên.
“Iain, nếu ở lại đây, em định sẽ cố thay đổi một số thứ.”
“Nào, Judith, chúng tôi thích mọi chuyện ở đây vẫn y
nguyên như trước”, Graham bảo cô.
“Tôi không thích những chuyện ở đây”, Judith nói. “Iain,
trước khi chúng ta bắt đầu, em muốn có thêm một lời hứa nữa.”
“Trước khi chúng ta bắt đầu ư? Chúng ta đã tiến hành được
một nửa...” Vị linh mục cố giải thích.
“Lời hứa gì?” Graham hỏi. “Có thể Hội đồng sẽ phải suy
ngẫm về chuyện đó.”
“Các ông sẽ không suy nghĩ gì cả”, cô phản đối. “Đây là
chuyện riêng tư Iain?”
“Gì thế, Judith?”