Duyên tới là anh - Chương 15 - 16

Chương 15:
Hành trình

Đến công viên Nam
Hồ, tám người liền xuống xe.

Công viên Nam Hồ
nằm ở phía nam của trung tâm thành phố H, khu phía nam thật ra cách đại học Z
cũng không tính là quá xa, nhưng công viên Nam Hồ ở phía đông bắc của Nam Hồ
lại xa hơn một chút.

Thôi Hà Miêu là
lần đầu tiên đến Nam Hồ, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ, lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng
Thịnh Mạn Mạn nhất định phải đi du thuyền, Cố Hàm Ninh trưng cầu ý kiến hai người, dứt khoát mua vé bao gồm cả ngắm cảnh giữa hồ.

Về phần Bạch Vũ
Hân, bởi vì đi theo mấy người Cao Thần, Cố Hàm Ninh cũng không có lòng tốt như
vậy. Chờ đến khi mấy người còn lại bàn bạc xong, mua vé, liền cùng nhau lên du
thuyền.

Dĩ nhiên Cố Hàm
Ninh không phải lần đầu tiên tới, chỉ là cảm giác du thuyền lặp lại, cũng không
tệ lắm.

Cảnh giữa hồ rất
nhỏ, đi mười phút liền xong, từ bờ bên kia lại lên du
thuyền, trở về bờ, đã gần đến buổi trưa.

“Không được, mình
đói bụng! Mình muốn ăn cơm!” Thịnh Mạn Mạn không chịu, ôm cổ Cố Hàm Ninh chơi
xấu.

Lần này ra ngoài
vốn quyết định là chế độ AA (là chế độ chia sòng phẳng), Cố Hàm Ninh
liền chỉ vào đường Minh Hòa đối diện hỏi: “Đi đó đi, nơi này đều có món ăn bình
dân. Cậu sẽ thích.”

Thịnh Mạn Mạn
thích ăn, cũng không kén chọn, trừ đồ ăn thật sự khó ăn, còn lại là món gì cũng
không chối từ. Cố Hàm Ninh trước giờ cảm thấy tính mình cũng không kén ăn,
nhưng so với Thịnh Mạn Mạn, lại được gọi là khó chiều.

“Được! Được! Mình
muốn ăn bánh bao hấp!” Mặt Thịnh Mạn Mạn lập tức sáng lên, vừa ôm chặt Cố Hàm
Ninh, vừa muốn kéo đi.

Triệu Thừa Dư
đứng cách cũng không xa lắm, mắt tuy nhìn mặt hồ, lỗ tai lại dựng đứng, chăm
chú nghe động tĩnh bên Cố Hàm Ninh, vừa nghe các cô nói muốn đi ăn cơm trưa,
vội vàng đến gần mấy bước.

“Muốn đi ăn cơm
trưa sao?”

Cố Hàm Ninh dừng
bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư.

“Bọn mình đi ăn
bánh ngọt. Cậu, muốn cùng đi không?” Cố Hàm Ninh có chút ngập ngừng hỏi.

Mắt Triệu Thừa Dư
liền sáng lên, lập tức đáp: “Mình đi.”

Cố Hàm Ninh mím
môi nở nụ cười, quay đầu nhìn mấy người khác đang muốn ngồi du thuyền vẫn chưa
thỏa mãn.

“Vậy, cứ để bọn
họ tiếp tục chơi, chúng ta đi ăn trước đi.”

Cố Hàm Ninh dẫn
Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn, theo phía sau hai bước là Triệu Thừa Dư vào
phố Minh Hòa.

Phố Minh Hòa là
một quán bánh ngọt bình dân nổi tiếng giữ độc quyền của thành phố H, bước vào
trong quán, tìm chỗ trống, Cố Hàm Ninh đang muốn nhường Thôi Hà Miêu cùng Thịnh
Mạn Mạn ngồi trước, Triệu Thừa Dư đã mở miệng nói: “Các bạn ngồi
trước, mình đi mua.” Nói xong liền đi, vừa đi một bước, lại dừng một chút, quay
đầu, “Cái đó, các cậu muốn ăn cái gì?”

“Bánh bao hấp!”
Thịnh Mạn Mạn đoạt nói trước.

Cố Hàm Ninh suy
nghĩ một chút, nói: “Một chén cháo thịt nạc đi.”

“Mình chưa ăn, cái
gì ăn ngon liền mua cho mình đi!”

Dường như Thịnh
Mạn Mạn không khách khí, ba người Cố Hàm Ninh đều an tâm ngồi nói chuyện phiếm, mặc Triệu Thừa Dư bưng một chén một
lồng lại đây.

Cố Hàm Ninh vẫn
chưa đói, ăn được hơn nửa chén cháo liền buôn chén xuống, nhìn Thôi Hà Miêu
cùng Thịnh Mạn Mạn đang say sưa ăn ngon lành, đang nghĩ lát nên chuồn trước thế
nào.

Chờ khi bọn họ ăn
uống no say, trở lại bên Nam Hồ, đúng lúc du thuyền của Cao Thần cùng Bạch Vũ
Hân lại gần bờ.

“Hắc, Cố Hàm
Ninh, các cậu sao không chơi? Rất thú vị đấy!” Cao Thần cười đi tới, phía sau Bạch
Vũ Hân chạy mấy bước, vội vàng đuổi theo.

Thuyền nhỏ của Mạnh
Khởi Đức cùng Trần Minh cũng cập bờ, Cao Thần liền đề nghị đến nhà hàng gần đấy
ăn cơm.

“Được a được a, mình còn chưa ăn no đâu!” Thịnh Mạn Mạn lập
tức giơ tay, nhiệt liệt tán thành.

Triệu Thừa Dư kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Mạn Mạn, trong
mắt tràn đầy nghi ngờ.

Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư một chút.

Bạn học Triệu, chớ nghi ngờ, tuy rằng bạn học Thịnh Mạn Mạn
đã ăn hai lồng hai mươi bánh bao hấp, một chén nhỏ hoành thánh, một bánh mì
hấp, nhưng mà cô là người tài ba kì dị ngay cả xương cốt cũng có thể tiêu hóa
thành đồ ăn được nha!

Cho nên trăm ngàn đừng suy đoán theo lẽ thường!

Mấy người Cao Thần đương nhiên không biết bạn học Thịnh Mạn
Mạn đã ăn không ít đồ, nghe cô ấy nói như vậy, mắt nhìn Cố Hàm Ninh một chút,
thấy cô cũng không có ý phản đối, lập tức cười nói: “Được, chúng ta đi nhà ăn
đối diện bên kia ăn đi.”

Thịnh Mạn Mạn cười híp mắt kéo Thôi Hà Miêu bên cạnh vội
vàng đuổi theo.

Cố Hàm Ninh vô tình cố ý đi sau mấy bước, cho đến khi mọi
người vào nhà ăn trước, mình thì dừng bước trước ngưỡng cửa, vừa quay đầu lại,
thấy Triệu Thừa Dư thì ngẩn người.

“Này, cậu không đi vào sao?” Cố Hàm Ninh chỉ chỉ cửa lớn nhà
ăn.

“Mình ăn no, cũng không định vào.” Triệu Thừa Dư thành thật
đáp.

“Vậy, mình còn có chuyện muốn làm, vậy cậu...” Cố Hàm Ninh
chần chờ hỏi.

“Mình đi theo cậu!” Triệu Thừa Dư nói nhanh, nói xong giống
như cảm thấy không đúng, ấp úng bổ sung, “Cậu muốn đi đâu? Nếu không mình đưa
cậu đi. Một mình cậu cũng không an toàn.”

Triệu Thừa Dư ngập ngừng ấp úp, thật ra là muốn nói, mình
không yên tâm cậu một mình,
cũng không chịu bỏ lỡ thời gian ở cùng
nhau thật vất vả có được, nhưng lại ngại ngùng nói ra miệng.

Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư có chút cẩn thận dè dặt đang
nhìn mình, trong lòng chần chờ một chút, cuối cùng là ngầm thở dài.

“Vậy được rồi.”

Vừa nói, Cố Hàm Ninh gọi điện cho Thôi Hà Miêu.

“Miêu Miêu, mình vừa mới gặp bạn học, xế chiều đi trường học
cậu ấy chơi, đợi lát nữa thì mình sẽ về. Ừ, tự các cậu cẩn thận, lên xe buýt để
ý ví tiền.”

Cố Hàm Ninh đang dặn dò, liền thấy Triệu Thừa Dư lại gần,
nhỏ giọng nói: “Cũng giúp mình nói một tiếng, nói mình và cậu cùng đi với bạn
học này của cậu.”

Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, xoay người, che điện thoại di
động: “Miêu Miêu, vừa rồi Triệu Thừa Dư nói với mình, cậu ta có việc, đi trước.
Không kịp chào hỏi mọi người, cậu chờ một lát rồi nói với mấy người bọn họ một
tiếng nhé.”

Cố Hàm Ninh lại nói mấy tiếng rồi cúp máy, quay đầu nhìn
chung quanh, trong lòng đang nghĩ nên đi như thế nào.

Hành trình hôm nay, là cô đã sớm lên kế hoạch xong.

Sau khi trọng sinh tỉnh lại, cô mơ hồ đau lòng phẫn hận hai
ngày, mới từ từ bình tĩnh lại.

Nhìn ba mẹ tóc đen đầy đầu, mới thôi đau lòng, mới dừng khóc
lại một chút.

Sau khi khóc xong, cô liền thề, cả đời này không bao giờ làm
ba mẹ đau lòng nữa.

Kiếp trước, cô vì Cao Thần rời xa ba mẹ, vùi đầu vào làm,
đổi lại, chỉ là một bia mộ lạnh lẽo, cùng ba mẹ một đầu tóc bạc.

Mà kiếp này, cô đối với giá trị cuộc sống, càng hiểu rõ hơn.

Bận rộn dốc sức làm việc, không bằng an nhàn ở bên cạnh ba
mẹ.

Mà muốn an ổn, thanh thản thoải mái mà sống qua ngày, tiền,
nhiều tiền, là điều tất nhiên.

Ở kiếp trước, Cố Hàm Ninh cùng Cao Thần làm trong ngành bất
động sản, trong đó nhấp nhô biến động vô cùng, cũng đủ làm cho cô già thêm mười
tuổi. Nhưng kiếp này, cô cũng không có ý định hoàn toàn buông tha cho chuyện
này, chỉ là không muốn mệt mỏi như vậy.

Bốn năm đại học, là giai đoạn tích lũy tư bản trong kế hoạch
của cô, cô nghĩ tới nghĩ lui, phương thức kiếm tiền duy nhất có thể kiếm tiền
nhẹ nhàng, chính là cổ phiếu.

Kì thật lúc Cố Hàm Ninh học đại học, cơ bản chưa có tiếp
xúc với cổ phiếu, cho đến khi sau tốt nghiệp, mới từ từ tiếp xúc. Nhưng mà cô
biết khi bọn họ vào năm ba, cổ phiếu bắt đầu hấp dẫn, trong bạn học của cô,
cũng không có ít người đầu tư.

Thời cơ trôi qua rồi biến mất, cô có thể nắm chắc chỉ có hai
năm thời gian còn u ám này.

Cô cũng không có ý định tốn nhiều tâm tư, thứ nhất kinh phí
cô có hạn, thứ hai cô đối với cổ phiếu thật không có nghiên cứu kĩ, cũng chỉ
biết rõ sự lên xuống một vài công ty trứ danh.

Cố Hàm Ninh đi phía trước, Triệu Thừa Dư yên lặng đi theo
phía sau, đi qua mấy cái ngã tư, Cố Hàm Ninh mới dừng lại, nghi ngờ đánh giá
chung quanh một lúc, mới chợt hiểu.

“Mình thế nào lại quên đây...”

Cố Hàm Ninh vốn nhớ được ở gần bên này có một sàn giao dịch
chứng khoán, nhưng lại quên mất, có lẽ sàn chứng khoán giao dịch kia, là sau
năm thứ hai đại học của cô mới mở.

Cố Hàm Ninh dứt khoát không tìm, trực tiếp đi tới sạp báo bên đường, mua tấm bản đồ, mím môi
cười hỏi: “Dì ạ, xin hỏi, nơi sàn giao dịch chứng khoán gần nhất ở chỗ nào ạ?”

“A, chính là nơi mua bán cổ phiếu gì đó sao? Này, đi vượt
qua con đường này.” Người bán báo dứt khoát túm lấy bản đồ trên tay Cố Hàm
Ninh, mở ra chỉ, “Này, mấy người đang ở chỗ này, chỗ đó ở chỗ này. Đi qua ba điểm dừng xe buýt.”

Cố Hàm Ninh cười cám ơn bà dì nhiệt tình, cầm lấy bản đổ,
quay đầu nhíu mày nhìn về phía Triệu Thừa Dư.

“Ba điểm,
đi chứ?”

Triệu Thừa Dư vội gật đầu không ngừng, trong lòng vui như nở
hoa rồi, có thể cùng nhau đi đường lâu một chút!

Một đường đi tới nơi giao dịch chứng khoán, thuận lợi điền
vào tờ khai ổn thỏa, Cố Hàm Ninh lại nhìn thẻ ngân hàng trên tay buông tiếng
thở dài.

Đây là tiền mừng tuổi của cô từ nhỏ, vốn để tiết kiệm, trước
khi tới trường học, bị cô rút ra hết, cho vào thẻ ngân hàng này.

Ba mẹ cô sáng suốt, từ khi cô lên cấp ba, tiền mừng tuổi
trước giờ để hết cho cô tự bảo quản, lần này cô rút tiền, dĩ nhiên là gạt ba
mẹ, cho nên, cô chỉ có thể dùng, cũng
chỉ sáu vạn tệ này.

Dựa vào số tiền kia, muốn hoàn thành giai đoạn tích lũy tư
bản đầu tiên, cũng không biết cần bao nhiêu năm...

Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút uể oải.

Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo
a! (Ý là người tài nhưng
không có nguyên vật liệu thì cũng không làm được gì
).

“Sao thế?” Triệu
Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đột nhiên tâm tình ảm đạm, gương mặt lo lắng hỏi.

“Tiền quá ít...”
Cố Hàm Ninh cầm thẻ tín dụng, yếu ớt nói.

“A, ra là thế.
Cậu còn thiếu bao nhiêu?” Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ví tiền
của mình, hỏi han.

Cuối cùng Cố Hàm
Ninh ngẩng đầu lên, nhìn ví tiền hơi mỏng của Triệu Thừa Dư, mơ hồ thấy được
hai cái thẻ ngân hàng, lại cúi thấp đầu xuống, nói vẻ không sao: “Bao nhiêu
cũng thiếu...”

“Như vậy à...” Triệu
Thừa Dư nhíu mày, mở ví tiền, “Ở đây mình không có nhiều tiền mặt lắm, nhưng mà
trong thẻ ngân hàng còn có năm vạn, đợi lát nữa lấy ra cho cậu, nếu không đủ,
cuối tuần mình về nhà, mình còn khoảng hai mươi vạn, như vậy đủ rồi chứ?”

Cố Hàm Ninh kinh
ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật đang nhìn mình của Triệu Thừa
Dư.

“Cậu thật có
tiền! Không phải, mình muốn nói, cậu đây là, định nhờ mình giúp cậu đầu tư cổ
phiếu? Cậu không sợ lỗ vốn sao?”

“Không phải đầu
tư, là cho, cho cậu mượn dùng, không tính lãi.” Triệu Thừa Dư cười nói, kì
thật cậu vốn muốn nói là “cho,” lại cảm giác mình nói như vậy quá đường đột,
căn bản Cố Hàm Ninh sẽ không nhận.

Nghe vậy, Cố Hàm
Ninh cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư suy nghĩ một lúc lâu, khiến
cho Triệu Thừa Dư bị nhìn đỏ mặt, cụp mắt xuống.

Chương 16: Trung
Thu

Trong lòng Cố Hàm
Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng cảm thán một tiếng.

“Vậy cảm ơn cậu”

Rốt cuộc cô vẫn
không muốn đẩy tiền ra ngoài, dù sao bây giờ cô thật sự thiếu tiền.

Nhưng mà, cũng có
lẽ là bởi vì tiền này là của Triệu Thừa Dư cho vay?

Hoặc có lẽ là bởi
vì kí ức cuối cùng của kiếm trước, kiếp này, đối với Triệu Thừa Dư, cô luôn
không chút tự chủ mà mềm lòng cùng tin tưởng...

Cố Hàm Ninh nhìn Triệu
Thừa Dư cho vay tiền còn bày ra vẻ mặt mừng rỡ, bắt đầu nghĩ lại: Có phải bản
thân mình quá không khách khí rồi không? Có phải đã xác định được Triệu Thừa Dư
đối với bản thân mình chính là lai giả chớ cự (người yêu cầu gì liền không
từ chối
) rồi không?

Ví tiền Triệu
Thừa Dư còn lại tiền mặt, đương nhiên Cố Hàm Ninh đương nhiên sẽ không biết xấu
hổ mà lấy thêm, lấy bốn vạn từ trong thẻ ngân hàng, thuyết phục cậu sau đợt Quốc
Khánh đem hai mươi vạn cầm đến.

Cố Hàm Ninh quyết
định sau khi trở về trường học trước hết viết giấy nợ bốn vạn, mặc dù Triệu
Thừa Dư cho vay vô cùng thoải mái, nhưng không có nghĩa là cô có thể yên tâm
tiếp nhận, chí ít, vẫn cần một tờ giấy xem như là chứng nhận vay tiền, mặc dù
cô xác định mình tuyệt đối sẽ không khất nợ.

Cứ như vậy, bước
đầu Cố Hàm Ninh đã có tròn mười vạn rồi, số tiền này, dùng giá cực kì thấp mua
toàn bộ cổ phiếu của xí nghiệp dệt nổi tiếng của thành phố N, lúc này Cố Hàm
Ninh mới yên tâm rời khỏi.

Cô chưa từng nghĩ
một bước là thành. Mua cổ phiếu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có
thể kiếm tiền, ngay từ đầu cô đã tính toán là đầu tư lâu dài.

Xí nghiệp cô vừa
mới mua cổ phiếu kia trước mắt cùng lắm là một công ty địa phương vừa mới đưa
ra thị trường, nhưng khoảng ba, bốn năm sau, bọn họ sẽ phát triển bất động sản,
sau đó sẽ nhảy lên trở thành tập đoàn số một, số hai của tỉnh này, sau này giá
cả cổ phiếu so với lúc đầu tăng vọt lên không chỉ gấp mười lần!

Cố Hàm Ninh không
có tham vọng lớn như vậy, cũng không tính toán tốn quá nhiều thời gian. Cô chỉ
định đầu tư tất cả vào xí nghiệp này, sau khi tốt nghiệp từ từ thu tiền
về.

Dù sao bốn năm
đại học, ba mẹ cô cũng sẽ không thiếu sinh hoạt phí cho cô.

Sắp xếp xong kế
hoạch hai tháng sau, Cố Hàm Ninh cuối cùng nhẹ nhõm, nhìn về phía Triệu Thừa Dư,
ánh mắt ngày càng dịu lại.

“Đi thôi chủ nợ,
mình mời cậu ăn kem”

Cố Hàm Ninh cười
vẫy vẫy tay, đi vào cửa hàng McDonald cạnh đường. Bây giờ kem vẫn 1,5 đồng một
que kem, cô vẫn mời được.

Triệu Thừa Dư thụ
sủng nhược kinh(*), vội vàng đuổi theo.

(*) Thụ
sủng nhược kinh: ý chỉ được sủng ái mà lo sợ
.

Đợi Cố Hàm Ninh
trở lại phòng ngủ, những người còn lại còn chưa có trở về, Cố Hàm Ninh một mình
ngồi ở phòng ngủ, suy tư cẩn thận về cuộc sống sau này của mình.

Ngày hôm sau là
chính thức vào học.

Đợi đến khi Thịnh
Mạn Mạn cùng Bạch Vũ Hân lề mà lề mề rời khỏi giường, đã qua bảy giờ hai mươi
rồi, bảy giờ ba mươi là kết thúc giờ quẹt thẻ, bốn người vội vầng xuống lầu,
đang muốn chạy vội đến kịp sân vận động, liền thấy một người đi ra khỏi tòa kí
túc đối diện chào hỏi cô.

“Cố Hàm Ninh...”

Cố Hàm Ninh vội
dừng bước chân, vừa nhìn đã thấy Triệu Thừa Dư một thân quần áo thể thao.

Cố Hàm Ninh nhớ
lại, ngày hôm trước Triệu Thừa Dư nói sẽ chờ cô đi quẹt thẻ.

Triệu Thừa Dư
mừng rỡ bước nhanh đi đến, cảm thấy vui mừng vì đợi từ hơn sáu giờ sáng đến giờ
cuối cùng cũng có hiệu quả.

Vừa rồi lúc cậu
chờ đợi thật ra rất thấp thỏm, chỉ sợ mình thức dậy trễ Cố Hàm Ninh đã sớm đi
rồi. Hoặc là mình nhìn nhầm rồi, Cố Hàm Ninh lại vừa vặn đi qua đúng lúc mình
sơ ý.

Bạch Vũ Hân đột
ngột mở to mắt, nhận ra là Triệu Thừa Dư, mỉm cười đi đến chào hỏi: “Triệu Thừa
Dư, sớm a! Cao Thần và Trần Minh đâu? Bọn họ không cùng đi quẹt thẻ à?”

Triệu Thừa Dư đi
đến bên cạnh Cố Hàm Ninh, lúc này mới chú ý tới bên cạnh cô còn có bạn cùng
phòng.

“Bọn họ còn đang
ngủ hôm nay không đi quẹt thẻ”

Quy định của
trường đại học là sinh viên năm nhất và năm hai sáng sớm đều phải đi quẹt thẻ,
mỗi tuần lễ tập ít nhất ba ngày, đương nhiên khi thời tiết không tốt hoặc trong
thời gian được nghỉ lễ sẽ không phải quẹt.

Bạch Vũ Hân nghe
thấy thế, trong mắt loáng qua thần sắc thất vọng, trong lòng có chút hối hận
mình phải vật lộn để rời giường: thật lãng phí công sức.

“Sớm. Cậu đi quẹt
thẻ sao?” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mỉm cười nói.

“Ừ, phải...”
Dường như là bởi vì hôm nay nhiều người. Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cũng không có quá
nhiều thay đổi, chỉ có Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn thấy trong mắt cậu một tia
mừng rỡ.

Cố Hàm Ninh phảng
phất cũng có thể cảm nhận được tia mừng rỡ thuần túy trong mắt Triệu Thừa Dư,
tâm tình cũng mau chóng tốt lên, trên khuôn mặt lộ ra cười nhạt.

“Được rồi, cùng
nhau đi thôi.”

Triệu Thừa Dư
đương nhiên cầu còn không được, vội vàng gật đầu.

Thời gian không
còn nhiều, sân vận động vẫn còn xa, Cố Hàm Ninh dứt khoát kéo Thịnh Mạn Mạn bắt
đầu chạy. Thôi Hà Miêu chân dài nhất nhưng lại chạy chậm nhất, chờ chạy đến sân
vận động, thở hổn hển nói không nên lời.

Đợi đến khi bốn
người Cố Hàm Ninh quẹt thẻ xong, vừa hay nhìn thấy Triệu Thừa Dư cũng đi tới,
vì vậy liền thuận ý cùng nhau đi ăn sáng.

Đại học, từ hôm
nay bắt đầu, chân chính từng bước bắt đầu.

Lịch học của khoa
Cố Hàm Ninh rất nhiều, trải qua học kì đầu, trừ buổi sáng đi quẹt thẻ còn thỉnh
thoảng có thể gặp được, còn lại sau đó liền rất ít khi nhìn thấy, ngay cả buổi
sáng, cũng bởi vì còn có Thôi Hà Miêu ở đó, giữa cô cùng Triệu Thừa Dư luôn có
khoảng cách vài bước, theo đúng phép tắc mà nói vài câu, còn lại, không giao
tiếp gì nữa!

Triệu Thừa Dư tự
nhiên buồn bực, mà Cố Hàm Ninh mỗi lần nhìn Triệu Thừa Dư nhìn mình và Thôi Hà
Miêu nói chuyện mà không chen miệng vào được, mặt mày ảm đạm trong lòng không
khỏi có chút buồn cười, ngược lại cố ý quay đầu bỏ lại cậu.

Thứ bảy tuần thứ hai
sau khi khai giảng là ngày Trung Thu năm nay rồi, lễ hội Trung Thu còn chưa có
bắt đầu kì nghỉ, cho nên thật ra chỉ là một ngày cuối tuần bình thường mà
thôi.

Buổi sáng thứ
sáu, Cố Hàm Ninh lật lịch hàng ngày, nhìn hai chữ Trung Thu trên lịch thứ bảy ngày mai, im lặng rất lâu.

Đây là lần Trung
Thu đầu tiên từ khi cô sống lại tới nay, ngày cả nhà đoàn tụ, nếu tính từ kiếp
trước, đã lâu rồi cô không trải qua cùng với cha mẹ.

Nghĩ đến ngày
mai, cha mẹ hai người ngồi quanh bàn ăn, ăn bánh Trung Thu, có lẽ đã sớm lên
giường ngủ rồi, không khỏi có chút chua xót trong lòng.

Đêm Trung Thu cô
đơn tịch mịch như vậy, kiếp trước, cha mẹ cũng đã trải qua mười năm.

Cố Hàm Ninh cẩn
thận tính toán, tiết học buổi chiều ba giờ năm phút là kết thúc, cô lập tức
chạy lên xe buýt, có lẽ không đến một giờ có thể đến bến xe. Xe buýt chở hành
khách hướng đi từ thành phố H đến thành phố N, đều có quy luật chừng mười phút
lại có một xe. Hơn bốn giờ chiều liền có thể lên được, cho nên có thể thuận lợi
mua được một, hai vé xe.

Quyết định xong,
tâm trạng Cố Hàm Ninh mau chóng trở nên tốt hơn, cười nhìn một chút thời gian,
tính toán xem còn bao lâu nữa mới có thể gặp cha mẹ.

Dường như tái
sinh trở lại, cô nhớ nhà hơn trước đây rất nhiều!

Mất đi một lần,
mới biết được, trên thực tế cha mẹ quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là tình
yêu!

Thế giới này, có
thể đối với bạn hoàn toàn không quan tâm được mất, mãi mãi không rời, không hề che
giấu tâm tư, chỉ có cha mẹ!

Tiết cuối cùng
buổi chiều là giờ Giáo dục thể chất (Thể dục) Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu,
Thịnh Mạn Mạn chơi quần vợt, Bạch Vũ Hân chơi bóng rổ.

Thời điểm đăng
kí, Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu một cứng một mềm khuyên bảo Bạch Vũ Hân đăng kí
quần vợt giống các cô, Cố Hàm Ninh coi như không thấy.

Tất nhiên cô cũng
biết, Bạch Vũ Hân không thể thay đổi sang quần vợt vì Cao Thần đăng kí chắc
chắn là bóng rổ.

Mà đăng kí bóng
rổ ngoài Cao Thần còn có Triệu Thừa Dư...

Cố Hàm Ninh không
khỏi nghĩ tới, kì thật Triệu Thừa Dư chơi bóng rổ cũng rất tốt.

Trước thứ bảy, Bạch
Vũ Hân lôi mấy cô gái cùng đi cổ vũ cho đội của Cao Thần. Cố Hàm Ninh vừa vào
cửa đã thấy được bóng dáng của Triệu Thừa Dư.

Cô giật mình, đột
nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của mình đầu tiên là
đặt trên người Triệu Thừa Dư.

Ngày hôm đó, cô
dường như luôn luôn thấy rằng mặc dù Triệu Thừa Dư vẫn chơi nghiêm túc trong
sân nhưng ánh mắt luôn rơi về phía bọn cô.

Lần cuối cùng Triệu
Thừa Dư nhìn sang phía cô, Cố Hàm Ninh cười cười với cậu, sau đó liền thấy Triệu
Thừa Dư ôm banh chạy(*) phạm luật rồi...

(*) Ôm banh
chạy: Động tác phạm quy trong thi đấu bóng rổ
.

Cố Hàm Ninh trong
lòng cười trộm: Quả nhiên là nhìn mình!

Cách tiết sau còn
có nửa giờ, Cố Hàm Ninh kìm nén không được liên tục nhìn giờ, Thôi Hà Miêu lại
gần, nhỏ giọng nói: “Nếu không bọn mình yểm trợ cho cậu, cậu, chuồn...”

Tại thời điểm
này, ba người bọn họ mang theo cây vợt tennis, núp trong góc, thì thầm, giáo
viên Giáo dục thể chất ở một góc độ khác đang giảng dạy.

Cố Hàm Ninh cảm
thấy có thể được.

Đợi đến khi Cố
Hàm Ninh chuồn êm đi, chạy đến trạm xe bus, vỗ vỗ bộ ngực đang nhảy loạn, không
nhịn được cười.

Bao nhiêu năm rồi
không có trốn học, như vậy thật giống như lúc an bình có kẻ trộm đến, thực tế
rất dễ nghiện.

Không tốt, không
tốt! Cố Hàm Ninh nghiêm túc phê bình mình ở trong lòng.

Trừ lớp Thể dục,
còn lại không thể làm như vậy được!

Buổi tối lúc Cố
Hàm Ninh đi tới tiểu khu cũng đã là tám rưỡi tối.

Lúc cửa mở ra, Diêu
Tuệ Nhã nhìn con gái như từ trên trời rơi xuống, trong lúc nhất thời giật mình
sửng sốt, chỉ mỉm cười hô to.

“An Quốc! Là Ninh
Ninh trở về rồi!”

Cố Hàm Ninh trên
mặt cũng là nở nụ cười, nhìn khuôn mặt vui mừng của cha mẹ, chỉ cảm thấy trái
tim thắt lại chua xót!

Đối với An Quốc
cùng Diêu Tuệ Nhã mà nói, Cố Hàm Ninh từ lúc ra đời đến giờ là lần đầu tiên xa
cha mẹ lâu như vậy, đương nhiên việc nghỉ hè đi đến nhà bà ngoại lại là việc
khác.

Diêu Tuệ Nhã từ
khi xe rời khỏi đại học Z liền bắt đầu lo lắng, ăn cơm đi ngủ đi làm, chỉ lo Cố
Hàm Ninh ở trường không được ăn no mặc ấm, cùng bạn học mới quen không được vui
vẻ.

Thời gian hai
ngày, Cố Hàm Ninh sung sướng hưởng thụ đãi ngộ được cha mẹ chăm sóc tỉ mỉ,
chiêu đãi cơm nước như đang ăn Tết, làm trong lòng Cố Hàm Ninh một trận chua
xót.

May mà trời cao
cho cô một cơ hội sửa đổi.

Đợi đến chiều chủ
nhật Cố Hàm Ninh phải về trường rồi, Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị một đống túi to túi
nhỏ để Cố Hàm Ninh mang về trường học.

“Mẹ, không cần
mang theo nhiều như vậy”!

“Cái gì nha, đều
là cần thiết! Con nhìn này, đây là thịt lợn con thích nhất, đây là bánh mật
khô mẹ sao cho con, đây là cá hố rang, có thể để mấy ngày, ăn với cơm...”

Cố Hàm Ninh ngay
lập tức ngậm miệng.

Đợi đến khi Diêu
Tuệ Nhã sửa sang lại xong, nhìn vào tùi lớn túi nhỏ có chút lo lắng.

“Làm thế nào bây
giờ? Ninh Ninh, nhiều thế này con có xách được không?”

Cố Hàm Ninh vỗ
ngực: “Mẹ yên tâm! Chờ một lát để ba đưa con lên tàu hỏa. Đến thành phố H,
xuống tàu hỏa đi xe bus chỉ vài phút sau đó con để bạn cùng phòng cùng nhau đến
giúp. Tính ra chỉ xách không đến năm phút.”

Nhưng trên xe
buýt trở lại trường học, Cố Hàm Ninh lại sầu não.

Báo cáo nội dung xấu