Duyên tới là anh - Chương 21 - 22
Chương 21:
Tỉnh ngộ
Triệu Thừa Dư...
Cố Hàm Ninh trong
lòng lẩm nhẩm, đau lòng vì cậu của kiếp trước, cảm động vì cậu của kiếp trước
lẫn kiếp này!
Nhưng nếu kiếp
này cô không tỉnh ngộ, Triệu Thừa Dư có thể vẫn lựa chọn rút lui khỏi bên cạnh
cô, từ nay về sau, nhìn không thấy, nghe không được, mặc cho bản thân từ từ trở
thành một hình ảnh mờ nhạt trong kí ức của cô? Sau đó một mình cậu nhẫn nhịn
chịu đau khổ, một mình cô đơn...
Triệu Thừa Dư... Thật xin lỗi, cũng cám ơn cậu...
Đáy lòng Cố Hàm
Ninh vừa chua xót vừa ấm áp.
Có lẽ, cảm động,
cũng có thể là sự khởi đầu của tình yêu...
Cố Hàm Ninh cảm
xúc thay đổi, không nhịn được cầm lấy di động, mở ra số điện thoại của Triệu
Thừa Dư, do dự cắn môi dưới, cuối cùng gửi một tin nhắn.
“Triệu Thừa Dư,
đã mua được vé tàu chưa?”
Rất nhanh có tin
nhắn gửi trở lại.
“Mình đang chờ
xếp hàng. Ngay lập tức là đến lượt rồi”
“Được, mua xong
thông báo mình một tiếng.”
Lần này bên kia
rất lâu mới trả lời lại.
“Sinh nhật vui vẻ”!
“Cám ơn”!
Cố Hàm Ninh buông
điện thoại, nằm ngửa trên giường, mím môi, khóe miệng không che giấu nổi nụ
cười.
Tuổi trẻ, thật
tốt.
Vé Triệu Thừa Dư
mua chính là vé tàu về thành phố H lúc một rưỡi chiều ngày bảy tháng mười, Cố
Hàm Ninh dự định đến lúc đó gặp cậu ở ga tàu.
Cố Quốc An cùng Diêu
Tuệ Nhã đương nhiên vẫn muốn đưa Cố Hàm Ninh đến ga tàu.
Xe vừa dừng lại,
Cố Hàm Ninh liền thấy Triệu Thừa Dư.
Chẳng qua chỉ là
nửa tháng, Cố Hàm Ninh lại phát hiện trong đám đông mình chỉ liếc mắt một lần
liền nhìn thấy cậu rồi, mỗi lần nhìn lại càng thấy Triệu Thừa Dư trở nên cuốn
hút lạ thường.
“Triệu Thừa Dư”!
Cố Hàm Ninh vẫy tay gọi cậu, trên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ.
Triệu Thừa Dư
theo hướng âm thanh quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Cố
Hàm Ninh, ngay lập tức cũng nở nụ cười.
“Cố Hàm Ninh...”
Cố Quốc An và
Diệu Tuệ Nhã tiễn Cố Hàm Ninh lên tận tàu, cất kĩ hành lí, Cố Quốc An kéo Diêu
Tuệ Nhã còn đang lải nhải không ngừng: “Được rồi, đi thôi, tàu
sắp chạy rồi. Ninh Ninh cũng đã lớn, cũng biết cả.”
“Cô, chú, cháu sẽ
đưa Cố Hàm Ninh đến tận phòng ngủ, mọi người cứ yên tâm!” Triệu Thừa Dư đứng
trên lối đi, cười dịu dàng, nói kiên định.
“Ninh Ninh đi một
mình cô cũng không yên tâm, may có cháu ở đây, Ninh Ninh nhà chúng ta có người
chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn nhiều.” Diêu Tuệ Nhã cười nói, nhìn chàng trai
trước mặt, càng nhìn càng thuận mắt.
“Ba mẹ, hai người
về thôi. Tàu sắp chạy rồi. Đến nơi con sẽ gọi điện cho ba mẹ.” Cố Hàm Ninh cười
vỗ nhẹ cánh tay Diêu Tuệ Nhã, cuối cùng cũng khuyên được cha mẹ, quay đầu liền
thấy cái nhìn chứa ý cười của Triệu Hàm Dư.
Hai người ngồi
xuống, tàu bắt đầu khởi hành, Cố Hàm Ninh lấy ra từ túi đeo sau lưng một túi to
đồ ăn vặt.
“Mẹ mình sợ mình
ngồi tàu sẽ buồn chán, chuẩn bị một túi lớn đồ ăn vặt.”
Quả hạnh nhân,
đậu phụ khô, hạt đậu nành rang, thạch, bánh ngọt, bánh quy, một đống đồ lớn làm
cho Triệu Thừa Dư cười to.
“Cô chuẩn bị cho
cậu những gì thế?”
“Rất nhiều thứ a,
đầy ắp hai túi lớn toàn đồ đạc, lát nữa có cậu xách rồi!” Cố Hàm Ninh nhăn nhăn
mũi, cười tủm tỉm nói.
Triệu Thừa Dư
choáng váng nhìn biểu hiện hiếm có của Cố Hàm Ninh, trong mắt nồng đậm kinh hỉ
khó che giấu.
“Được được...
mình xách...”
Cố Hàm Ninh mím
môi cười, nụ cười so với trước kia thanh thoát vui vẻ hơn nhiều, cùng với sự
thân mật như có như không...
Lúc xuống tàu, Cố
Hàm Ninh cũng chỉ phải đeo một cái ba lô, hai túi đồ đầy thức ăn và quần áo thu
đông mà Diệu Tuệ Nhã chuẩn bị, đều do Thiệu Thừa Dư phụ trách.
Cố Hàm Ninh nhẹ
nhàng thoải mái mà Triệu Thừa Dư lại xách rất vui vẻ.
Đây là lần đầu
tiên hai người họ đi riêng với nhau.
Từ ga tàu đến
trường học, hai người trò chuyện với nhau câu được câu không, sóng vai thật gần
đi bên nhau.
Trên xe buýt, Cố
Hàm Ninh nhìn má Triệu Thừa Dư, không nhịn được mím môi cười trộm.
Cô gái trẻ tuổi
đơn thuần, chàng trai tình hữu độc chung (chỉ
yêu một người) trầm tĩnh dưới ánh mặt trời. Khi còn trẻ cô thích chàng trai hài hước như ánh mặt trời, khi đã trưởng thành cô lại thích con người yên tĩnh này...
Trở lại trường
học, cuộc sống sinh viên lại bắt đầu.
Mà Cố Hàm Ninh
cảm thấy tất cả mọi thứ đã không còn giống trước.
Sáu giờ bốn mươi lăm sáng, Cố Hàm Ninh xuống lầu đúng giờ, đã thấy Triệu
Thừa Dư đứng ở phòng ngủ dưới lầu, nhìn Cố Hàm Ninh có chút ngạc nhiên.
Cố Hàm Ninh mỉm
cười vẫy tay Triệu Thừa Dư.
“Chúng ta cùng
chạy bộ đi.”
Cố Hàm Ninh hôm
qua đã nói xong với bạn cùng phòng, chính là dự định mỗi ngày chạy bộ quẹt thẻ,
tính toán một chút mỗi ngày chạy bộ, hỏi có ai muốn chạy cùng không, đương
nhiên không ai hưởng ứng, buổi sáng hôm nay một mình rời phòng xuống lầu.
Cố Hàm Ninh chú ý
hô hấp, cố gắng duy trì tốc độ không đổi, Triệu Thừa Dư chạy bên cạnh cô, hơi
thở rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hai người đều
không nói chuyện, tiếng hô hấp rõ ràng, dường như theo nhịp bước chân, không
khí ấm áp và hài hòa như thể họ đã chạy một thời gian rất dài.
Sân vận động có
xa nữa, cũng có lúc chạy đến.
Quẹt thẻ xong, tự
nhiên là nên đi ăn sáng.
“Mình mời cậu đi
ăn sáng.” Triệu Thừa Dư nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Hàm Ninh.
Trước đây Cố Hàm
Ninh và bạn cùng phòng của cô cũng cùng phòng cậu đi ăn uống nhưng là vài người
cùng đi với nhau.
“Ừ.” Cố Hàm Ninh mỉm cười gật đầu, thấy rất bình thường, coi Triệu Thừa Dư mời
cô ăn sáng là điều rất tự nhiên.
Cố Hàm Ninh ăn
sáng khá đơn giản, chẳng quả là một bát cháo trắng, bánh màn thầu, thỉnh thoảng
cháo trắng sẽ thay thế bằng loại cháo khác, màn thầu thay bằng bánh bao nhân
thịt hoặc nhân rau, vân vân...
Triệu Thừa Dư
nhìn vào bữa sáng trước mặt Cố Hàm Ninh mà ảo não.
Sớm biết thế,
phải nói mời cô ăn cơm trưa hoặc ăn cơm tối rồi...
“Cậu muốn ăn gì
nữa không?” Triệu Thừa Dư hỏi một cách không chắc chắn.
“Thế này thôi,
thật đủ rồi! Mình chỉ thích ăn cháo trắng với dưa chua, cậu không hiểu chúng nó
là tổ hợp tuyệt phối sao?” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cười nói.
Hai người ngồi
đối mặt lặng lẽ ăn sáng rồi cùng nhau về phòng ngủ.
Cố Hàm Ninh dọc
dường đi đều mím môi mỉm cười.
Cho tới bây giờ
cô không hề nhận ra, hóa ra, mình và Triệu Thừa Dư thật ra rất hợp đây!
Trước đây, trên
người Cao Thần có khí chất mà cô không có, cô từ hâm mộ đến yêu thương, tất nhiên
đuổi theo bước chân cậu ta.
Hôm nay, cô không
cần phải theo đuổi, không cần phải vội vàng, Triệu Thừa Dư chắc chắn vẫn luôn ở
bên cạnh cô, miễn là cô sẵn sàng, có thể nắm tay cậu, trái tim cô liền cảm thấy
yên bình, ấm áp, có đầy đủ yên bình hạnh phúc.
Năm tháng bình
yên, chính là cảm giác này sao?
Buổi chiều trước
khi đến lớp, Cố Hàm Ninh gửi một tin nhắn tới cho Triệu Thừa Dư.
“Triệu Thừa Dư
buổi chiều cậu có phải học không?”
“Buổi chiều mình
không có tiết...”
“Ồ, bây giờ cậu đi đến thư viện chiếm một chỗ giúp
mình. Cần dựa vào cửa sổ ý, có thể nhìn phong cảnh. Còn nữa giúp mình lấy quyển Lịch sử nền văn minh Trung Quốc (quyển
tiếng Hán).” Cố Hàm Ninh mím môi cười, đáy lòng than thầm: Mình có chút được chiều sinh hư rồi.
Vào lúc này, cũng
không biết Triệu Thừa Dư có còn chiếm được chỗ ngồi tốt không nữa.
Buổi chiều nay Cố
Hàm Ninh chỉ có hai tiết học, tan học, cô nói với bạn cùng phòng là muốn đi thư
viện xem sách, liền lấy túi rời đi, bởi vì sợ trong thư viện không tiện gọi
điện thoại, vừa ra khỏi phòng học liền gửi tin nhắn.
“Ở đâu?”
“Thư viện tầng
hai, vào cửa đi sang trái, đến cuối cùng bên cửa sổ.
Cố Hàm Ninh cười
cất điện thoại, quẹt thẻ, theo hướng dẫn của tin nhắn dễ dàng
tìm thấy Triệu Thừa Dư đang cúi đầu xuống rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh mỉm cười
đi ngang qua, gõ lên bàn.
Triệu Thừa Dư
ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy Cố Hàm Ninh, đứng lên mỉm cười lặng lẽ chỉ vào
cuốn sách để trên bàn.
Cố Hàm Ninh hào
phóng nở một nụ cười, rồi lấy ghế phía sau Triệu Thừa Dư ngồi xuống.
Triệu Thừa Dư
cũng mỉm cười ngồi xuống lần nữa.
Bàn lớn bằng gỗ
rộng rãi, dựa vào cửa sổ, có thể cho bốn người ngồi, hai chỗ trống phía đối
diện để sách, rõ ràng đã có người chiếm.
Cố Hàm Ninh quay
đầu lại, Triệu Thừa Dư đã cúi đầu, ánh mắt một lần nữa đặt ở trên cuốn sách,
ngoài cửa sổ nắng chiếu vào, trên người Triệu Thừa Dư được bao phủ bởi một tầng
ánh sáng màu vàng, Cố Hàm Ninh đưa tay muốn chạm vào.
Có lẽ là quen
biết đã lâu, nên tính đụng một chút là đỏ mặt của Triệu Thừa Dư đã giảm bới đi
nhiều, khiến trong lòng của Cố Hàm Ninh có chút tiếc nuối.
Đã có chút tiếc
nuối vậy thì nghĩ cách bù đắp!
Cố Hàm Ninh dịch
nhẹ cái ghế, nghiêng về phía Triệu Thừa Dư thì thầm:
“Một chỗ tốt như
vậy làm thế nào cậu chiếm được?”
Triệu Thừa Dư chỉ
cảm thấy một hơi thở ấm áp thổi vào tai mình, vừa quay lại, liền thấy đôi mắt
long lanh ẩn chứa ý cười của Cố Hàm Ninh, lúc này mới nhận thấy hai người đang
rất gần, hơi thở như chạm vào da của nhau, khuôn mặt lại đỏ dị thường.
Cố Hàm Ninh cười
đến híp cả mắt, nhìn Triệu Thừa Dư mặt đỏ tới mang tai, trong lòng rất hài
lòng, lúc này mới trở về ghế, ngồi nghiêm trang, lật lật trang sách.
Trong lòng Triệu
Thừa Dư bắt đầu bực dọc, đối mặt với Cố Hàm Ninh cậu lại quá không trấn định
rồi!
“Mình vừa vào,
vừa vặn người ngồi hai chỗ này đi...”
Phải mất một lúc
lâu, Cố Hàm Ninh mới nghe thấy Triệu Thừa Dư nói nói khẽ.
“Ừ, số cậu thật may mắn! Thế nào mà lại chọn được chỗ ngồi
tốt như vậy?” Cố Hàm Ninh thở dài, miễn cưỡng cảm thán.
“Sau này cậu không có thời gian, đều có thể bảo mình đến
chiếm chỗ, dù sao mình cũng ít
tiết hơn cậu.”
“Được, làm phiền cậu rồi!”Cố Hàm Ninh đáp ứng rất nhanh
chóng, cười híp mắt, thoạt nhìn có chút đắc ý.
Một Cố Hàm Ninh giảo hoạt như vậy, Triệu Thừa Dư còn chưa
từng thấy bao giờ, cậu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xuống như muốn chui đầu
vào quyển sách, để che giấu nhịp tim bắt đầu đập loạn!
Phải mất một lát Triệu Thừa Dư mới ổn định lại được nhịp
tim.
“Này, Cố Hàm Ninh số thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu mình
gửi tiền cho cậu.” Triệu Thừa Dư không quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào trang
sách, nhưng lời này tự nhiên là nói với Cố Hàm Ninh.
“Ồ, là cho mình
vay tiền a. Ừ...” Cố Hàm Ninh ôm má, chớp mắt, nhìn sườn má
của Triệu Thừa Dư, “Cuối tuần này nếu cậu rảnh, không thì theo mình cùng đến
phòng giao dịch chứng khoán?”
“Được!”
Triệu Thừa Dư mím
môi.
Cố Hàm Ninh dường
như thấy trên môi cậu nở ra một nụ cười xinh đẹp. Ý cười trên mặt càng đậm hơn.
Đầu mùa thu, ánh
mặt trời màu đỏ từ từ chiếu vào các cửa sổ ánh lên khuôn mặt trẻ tuổi yên tĩnh
và xinh đẹp!
Chương 22:
Liều thuốc mạnh
Cố Hàm Ninh nghĩ:
So với khu rừng nhỏ, sân vận động gì gì đó trong trường học, thật ra cô cảm
thấy thư viện mới là thánh địa hẹn hò!
Ví dụ như giờ
phút này, cô nhìn thấy một cặp tình nhân ở góc xó xỉnh của kệ sách đang cực kì
thân mật ôm hôn vuốt ve, má kề má, miệng kề miệng, dính chặt vào nhau, coi như
đây là nơi không người!
Cố Hàm Ninh mắt
mở to, nhìn một tay màu lúa mạch đang vuốt ve cặp mông vểnh lên.
Hóa ra, vào thời
cô học, trường đại học đã không thuần khiết rồi...
“Đi, đi thôi...”
Âm thanh cực thấp
vang lên trên đầu Cố Hàm Ninh, cô quay đầu, nhìn Triệu Thừa Dư ngồi đối diện,
từ góc độ của cô có thể thấy được lỗ tai ửng hồng.
Được rồi, kì
thật, không thuần khiết chỉ là một số ít người thôi, cô không thể vơ toàn bộ
vào được.
Bạn học Triệu à,
có muốn thử một lần khộng?
Cố Hàm Ninh trong
lòng có chút ngứa ngáy, thật muốn sán đến tai cậu hỏi.
Được rồi, cô chịu
đựng!
Phụ nữ phải rụt
rè một chút, mặc dù, theo Cố Hàm Ninh thấy, Triệu Thừa Dư còn rụt rè hơn mình.
Cho nên, cô có
thể rụt rè hơn, xấu hổ hơn Triệu Thừa Dư sao?
Thục nữ quả
nhiên không thương nổi, chờ đợi quả là khiến người ta khó chịu nhất...
Cố Hàm Ninh nghĩ
cô quả thật đã trải qua những năm thuần khiết rồi, giờ vừa nghĩ, muốn thuần
khiết cũng khó...
Ngày thứ năm trở
lại trường sau Quốc Khánh.
Buổi sáng chạy
cùng nhau, buổi chiều không phải là thư viện thì cũng là sân cầu lông, buổi tối
rảnh rỗi lại đắm mình trong thư viện. Sau khi tan học, Cố Hàm Ninh gần như đều
ở cùng một chỗ với Triệu Thừa Dư rồi.
Nhưng bạn học
Triệu trừ những lúc thỉnh thoảng đối diện với cô má đỏ tai hồng ra, cũng không
có cầm tay gì cả?
Đau đầu...
Cô đang đẩy nhanh
tiến độ, thế nhưng đối phương không phối hợp nha!
“Đi thôi...” Cố
Hàm Ninh cúi đầu nói với Triệu Thừa Dư đi phía trước, thanh âm mang theo chút
buồn bã.
Triệu Thừa Dư nghi
ngờ quay đầu lại, nhìn Cố Hàm Ninh một cái: Thế nào lại không vui rồi?
Chẳng lẽ, là bởi
vì cùng mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên cảm thấy ngượng ngùng?!
Ánh mắt Triệu
Thừa Dư chuyển đến đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của Cố Hàm Ninh, một luồng khí
nóng tập kích lên hai má của cậu, cậu vội vàng quay đầu lại, tim đập thịch
thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Hai người mỗi
người một ý nghĩ quay về chỗ ngồi, một câu cũng không nói về cảnh tượng vừa
nhìn thấy, nhưng Triệu Thừa Dư rốt cuộc có chút ngồi không yên.
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu
Thừa Dư tinh thần hoảng hốt, trong lòng âm thầm quyết định.
Bạn học Triệu,
cậu đã không mở miệng, đừng trách tôi hạ liều mạnh!
Buổi sáng thứ
bảy, bốn người phòng ngủ 617 cùng nhau xuống lầu ăn sáng, vừa lúc nhìn thấy Triệu
Thừa Dư, Cao Thần, Phạm Ý Mân ở dưới lầu, có Bạch Vũ Hân ở đó, tất nhiên là
vui vẻ chào hỏi.
“Cao Thần! Các
cậu cũng đi ăn sáng sao?” Bạch Vũ Hân cười chạy đến bên cạnh Cao Thần.
Cố Hàm Ninh mím
môi mỉm cười, ánh mắt từ mặt Triệu Thừa Dư lướt đến trước mặt Cao Thần, vừa lúc
Cao Thần nhìn về phía này, mỉm cười cùng Cố Hàm Ninh chào hỏi.
“Mọi người đi ăn
ở đâu? Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau được không?”
Thời gian này căn
tin trường học tự nhiên là không ăn nổi.
“Được” Cố Hàm
Ninh trả lời với một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hà Thôi Miêu cùng Thịnh Mạn
Mạn “Mọi người muốn đi đâu ăn?”
“Mình muốn ăn
bánh bao và mì vằn thắn! Cửa hàng ăn vặt Thiên Nam Địa Bắc ăn rất ngon!” Thịnh
Mạn Mạn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thấy bụng lại đói cồn cào, “Nhanh một chút,
đừng lề mề nữa!”
Thịnh Mạn Mạn kéo
tay Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu, nhanh chóng hướng cửa mà đi.
Cố Hàm Ninh chỉ
kịp cười, nhìn sang Cao Thần nói: “Đi thôi”
Cao Thần nhìn Cố
Hàm Ninh một lần lại một lần cười với mình, trong lòng hưng phấn lạ thường, vội
vàng đuổi theo.
Trước cửa trường
học cũng có rất nhiều cửa hàng, Thiên Nam Địa Bắc là quán mới khai trương đợt Quốc
Khánh vừa rồi, mùi vị cũng rất ngon, do đó cũng nhanh chóng nổi tiếng.
Chờ đến lúc Cố
Hàm Ninh và bọn họ bước vào, nhà hàng cũng đã chứa đầy người.
Không có cách
nào, hôm nay là thứ bảy nha, mọi người đều muốn ngủ nướng, bữa sáng tất nhiên
cũng hoãn lại, mà nhà ăn của trường lại chỉ đáp ứng đến tám giờ, lúc này đi tất
nhiên chỉ còn có bánh bao và trứng luộc.
Cũng may đợi một
lúc liền có bàn có người ăn xong rời đi.
Ở một cái bàn
dài, nam nữ sinh ngồi đối diện nhau.
Triệu Thừa Dư
chậm một bước, mắt trợn tròn nhìn Cao Thần ngồi đối diện Cố Hàm Ninh, chỉ có
thể không tình nguyện đi đến ngồi bên cạnh.
Cố Hàm Ninh coi
như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu cười cười với Cao Thần, đẩy đĩa
bánh bao vừa ra lò đến trước mặt cậu ta.
“Cậu ăn bánh bao
đi?”
“Được!”
Nụ cười của Cao
Thần lại càng thêm chói mắt, ánh mắt phảng phất chỉ nhìn thấy Cố Hàm Ninh, chăm
chú mà nóng bỏng.
Bạch Vũ Hân bên
cạnh ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn nở nụ cười: “Cao Thần, buổi tối cậu đặt ở đâu?”
“Cố Hàm Ninh,
buổi tối là sinh nhật mình, bây giờ mình trịnh trọng mời cậu ăn cơm!”
Vốn là Cao Thần
sớm đã muốn mời Cố Hàm Ninh, chẳng qua Cố Hàm Ninh đối với cậu có chút lãnh
đạm, cậu nhất thời không có cơ hội mời, hôm nay vừa hay là cơ hội tốt.
“Sinh nhật cậu à...
Được!” Cố Hàm Ninh cười gật đầu, “Sinh nhật vui vẻ! Nhưng mà cậu mời mỗi mình
sao? Không thấy phòng mình còn có mĩ nữ ở đây à?”
Cố Hàm Ninh ngẩng
đầu cười liếc Cao Thần một cái, khẽ nhăn nhíu mũi.
“Đương nhiên là
mời cả phòng! Bốn vị mĩ nữ, thế nào?”
“Được!” Thịnh Mạn
Mạn ngẩng đầu, nuốt xuống miệng đầy bánh bao, nhanh chóng đáp.
Thôi Hà Miêu
không có ý kiến.
Còn Bạch Vũ Hân,
thật ra hôm qua Cao Thần đã sớm mời cô.
Giờ phút này, Bạch
Vũ Hân cúi thấp đầu, bực dọc mình tại sao lại nhắc đến chủ đề này!
Cô vốn muốn thể
hiện một chút cô và Cao Thần gần gũi, sinh nhật này, chỉ mời mình, những người
khác chắc đến hôm nay là sinh nhật của Cao Thần cũng không biết!
Bây giờ, chữa lợn
lành thành lợn què rồi.
Cố Hàm Ninh trước
khi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thừa Dư, trong lòng than thầm: “Bạn học
Triệu à, giờ phút này cậu nghĩ gì?”
Vẻ mặt Cao Thần
vui sướng cùng Bạch Vũ Hân ảm đạm đều bị Cố Hàm Ninh nhìn ở trong mắt.
Lợi dụng Cao Thần,
cô một chút áy náy cũng không có!
Xế chiều Cố Hàm
Ninh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy Bạch Vũ Hân đang mở hòm quần áo thử đồ.
Cố Hàm Ninh mím
môi cười một tiếng, từ từ leo xuống khỏi giường.
Lúc ra cửa, vẻ
mặt Bạch Vũ Hân nhìn không tốt lắm, thỉnh thoảng hướng về Cố Hàm Ninh, đôi môi
thẳng tắp hoàn toàn không thấy chút bóng dáng của vẻ dịu dàng ngọt ngào thường
ngày.
“Ninh Ninh, cậu
mặc váy thật là đẹp!” Thịnh Mạn Mạn khuôn mặt ngạc nhiên, “Ngày mai cậu cùng
mình đi mua quần áo đi! Mắt thẩm mĩ của cậu so với mình tốt hơn nhiều!”
“Mình cũng muốn!
Quần áo của mình đều mặc không nổi nữa rồi” Thôi Hà Miêu vểnh miệng lên oán
trách.
“Được rồi.” Cố
Hàm Ninh bình tĩnh cười cười.
Xuống lầu, mấy
chàng trai đã đợi từ trước rồi, trừ phòng 205 còn có Phạm Ý Mân.
Cố Hàm Ninh nở nụ
cười, đi theo Bạch Vũ Hân đi phía trước cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng lên
của Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần.
Hôm nay Cố Hàm
Ninh cố tình chọn mua một cái váy ngắn tay màu vàng chất liệu dẻo dai đường
thêu tinh tế, lúc đi lại gấu váy bay nhẹ nhàng vừa thanh lịch vừa duyên dáng,
mang ý nhị của một thiếu nữ nhỏ bé.
Cố Hàm Ninh mặc
dù không nhìn thẳng vào Triệu Thừa Dư, nhưng mọi lúc vẫn chú ý tới vẻ mặt của
cậu, thấy cậu nhìn chòng chọc vào mình, mắt cũng không nháy, trong lòng cười
hài lòng.
“Cảm ơn các vị mĩ
nữ thưởng quang(*), mời mọi người đi nào!”
(*) Thưởng
quang: thưởng: ban, thưởng; quang: ánh sáng, vinh dự, rạng rỡ. Cao Thần ở đây
đang gián tiếp khen vẻ đẹp của Cố Hàm Ninh.
Cao Thần nhìn Cố
Hàm Ninh cười nói.
Cố Hàm Ninh trong
lòng cũng cười nhạt.
Nếu như là Cao
Thần khi đã chín chắn, tất nhiên sẽ ôm qua eo mình mà thâm tình nói một tiếng: “Ninh
Ninh, em thật đẹp!”
Nếu như là Cố Hàm
Ninh đơn thuần năm đó, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng như thế của Cao Thần chỉ
sợ đã mềm hết cả lòng rồi!
Chủ bữa tiệc vui
vẻ, khách khứa thoải mái cho nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra cũng rất tự nhiên,
vui vẻ.
Chỉ trừ Triệu
Thừa Dư vẻ mặt ảm đạm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ
Hân trong lòng khổ sở.
Triệu Thừa Dư
nhìn cô cả đêm cười nhẹ nhàng, trong lòng đau khổ không dứt, cố gắng suy nghĩ,
mình rốt cuộc là làm sai ở đâu, chọc cho Cố Hàm Ninh tức giận cả ngày cũng
không thèm nhìn đến, không nói chuyện với cậu, thậm chí đến mắt cũng không thèm
nhìn cậu, thứ sáu hình như vẫn còn tốt mà?
Triệu Thừa Dư bực
dọc, không thể đoán được lòng dạ con gái.
Bạch Vũ Hân chán
nản nhưng lại không dám giận dỗi.
Thật ra ngay từ
ngày đầu tiên cô cũng biết Cao Thần có cảm tình với Cố Hàm Ninh nhưng cô vẫn
không bỏ cuộc, so với Cố Hàm Ninh cô cũng không kém cái gì, lâu ngày thấy lòng
người.
Quả nhiên, sau
một tháng quen biết, so với Cố Hàm Ninh, cô và Cao Thần lại càng thân nhau hơn.
Nhưng ai biết
được, Cố Hàm Ninh đột nhiên đổi tính, nhìn ánh mắt chăm chú của Cao Thần, Bạch
Vũ Hân túm chặt gấu váy, hung hăng cắn môi dưới.
Cố Hàm Ninh hóa
ra ban đầu cậu vờ tha để bắt thật sao?
Nửa chừng bữa
tối, phục vụ mang đến một cái bánh ga-tô dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cao Thần,
Cố Hàm Ninh kéo gấu váy, tự nhiên đứng lên, nhận lấy bánh ga-tô, đặt ở trên bàn
ăn.
“Cao Thần, sinh
nhật vui vẻ! Đây là bánh sinh nhật do cả phòng mình mua coi như làm quà tặng
sinh nhật cậu!” Cố Hàm Ninh đối mặt với Cao Thần chớp mắt cười tinh nghịch.
Trong mắt Cao
Thần mang ý cười, đứng lên giúp cô cùng nhau lấy bánh ra.
“Cám ơn! Không nghĩ
đến còn có quà a!”
Bạch Vũ Hân thu
lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh.
Cô thế mà không
biết Cố Hàm Ninh chuẩn bị bánh ga-tô từ khi nào!
Bạch Vũ Hân quay
lại nhìn thấy Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn cười tự nhiên, hiển nhiên cũng
đều biết chuyện, thì ra chỉ mình cô bị bịt mắt?
Tất nhiên cô cũng
có quà. Vì để là người đầu tiên, tối hôm qua cô đã sớm tặng Cao Thần một đôi
bảo hộ tay, để khi nào cậu chơi bóng rổ cũng có thể nhớ tới mình.
Nhưng hôm nay
nhìn nụ cười của Cao Thần so với tối qua nhận được quà của mình, hiển nhiên là
vui vẻ hơn rất nhiều...
Có lẽ, Cố Hàm
Ninh cũng lén chuẩn bị một món quà...
Bạch Vũ Hân cúi
đầu xuống, trong mắt không che giấu nổi thù hận!
Cố Hàm Ninh, rõ
ràng cậu biết tôi thích Cao Thần!
Tất cả nỗ lực của
tôi, so với cậu, lẽ nào đều vô giá trị?
Lúc ngẩng đầu,
sắc mặt Bạch Vũ Hân đã trở lại bình thường, chỉ cần lờ đi vài tia âm hiểm thỉnh
thoảng lóe lên trong mắt, ý cười trên khuôn mặt nhất định vô cùng ngọt ngào.
Cố Hàm Ninh cười
như không cười nhìn Bạch Vũ Hân một cái.
Cô bây giờ cũng
đã biết, tính kiên nhẫn cùng thù dai của Bạch Vũ Hân không ai có thể so sánh
được.

