Duyên tới là anh - Chương 27 - 28

Chương 27:
Thiên vị

Cố Hàm Ninh mím
môi cười yếu ớt, trong đôi mắt ánh sáng lóng lánh, tươi đẹp như tâm tình của cô
giờ phút này.

Tuy rằng cô
thích đùa Triệu Thừa Dư, nhưng những chuyện này quả thật cũng cần nói cho rõ
ràng, nếu không khó tránh trong lòng cậu có vướng mắc, mà nếu như cái vướng mắc
đó là Cao Thần, cô sẽ cảm thấy càng thêm không đáng.

“Triệu Thừa Dư,
trước giờ đều là chuyện của hai chúng ta. Mình căn bản không hề thích Cao Thần,
ngay cả một tia ấn tượng tốt cũng không có, càng chưa từng do dự vì cậu ta. Cậu
ta thậm chí ngay cả vai phụ đều không có, nhiều nhất chỉ là một con tốt mà
thôi.”

Trong kiếp này.

Trong lòng Cố Hàm
Ninh bổ sung, nét mặt cực kì nghiêm túc.

“Chỉ là mình thấy
cậu dường như thỏa mãn với giữ nguyên quan hệ bạn bè, bạn học giữa hai chúng
ta, có chút không nhịn được. Vừa lúc Cao Thần đến, mình tự nhiên thuận tiện lấy
ra kích thích cậu một chút! Trước mắt xem đến, hiệu quả tốt vô cùng đấy!”

Triệu Thừa Dư bất
đắc dĩ nở nụ cười, đáy lòng đối với việc mình như trút được gánh nặng hoàn toàn
thích thú khẽ thở dài một cái.

“Nhưng Cao Thần
cậu ấy, có lẽ là thật lòng thích cậu...”

“Cậu ta thích hay
không, là chuyện của cậu ta, không liên quan đến mình.” Cố Hàm Ninh nói rất
kiên định, mặc dù có chút vô tình, nhưng trong tình cảm, cũng không cần do dự
phân vân, lằng nhà lằng nhằng. “Có lẽ cậu ta thích thật lòng, như vậy cậu
nguyện ý vì sự thực lòng của người anh em, mà đem mình chắp tay nhường cho sao?”

Triệu Thừa Dư
căng thẳng trong lòng, liền vội vàng lắc đầu: “Sẽ không! Cậu có ý nghĩ của cậu,
chứ không phải vấn đề bọn mình có nhường hay không. Huống chi, coi như là có
thể, mình cũng sẽ không nhường!”

Cố Hàm Ninh trong
lòng vừa lòng, nhoẻn miệng cười.

May mắn, bây giờ
ý nghĩ của mình không giống trước đây.

“Về phần mình tại
sao không nói với Miêu Miêu sao...” Cố Hàm Ninh dừng một chút, nhìn vẻ mặt hơi
căng thẳng của Triệu Thừa Dư, “Cậu không thấy, chúng ta như vậy rất thú vị sao?”

Cố Hàm Ninh nói
lời này là thật, cô là thật lòng thích cảm giác như vậy nha!

“...” Triệu Thừa
Dư im bặt nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh đang ra vẻ vô tội.

“Cậu là thích
tình yêu bí mật lén lén lút lút?”

Cố Hàm Ninh cười
hắc hắc: “Đúng rất thú vị nha! Nhưng mà cũng chính là một khoảng thời gian
ngắn, chúng ta đâu có thể nào thật luôn luôn chơi tình bí mật nha! Sớm muộn
cũng bị Miêu Miêu các bạn ấy thấy.”

Triệu Thừa Dư bất
đắc dĩ cười lắc lắc đầu.

Cũng phải, trừ
phi Cố Hàm Ninh trong trường học tránh cậu, nếu không thế nào cũng đụng phải
bạn học quen biết.

Cố Hàm Ninh lấy
lòng hướng tới Triệu Thừa Dư cười cười, lôi kéo cánh tay của cậu lắc lắc.

“Chúng ta lại đi
dạo đi?”

Hai người như vậy
liền tính đại khái là bàn bạc xong.

Vấn đề về phần Cao
Thần, Triệu Thừa Dư than thở, dứt khoát đem một tia cảm giác tội lỗi cũng quẳng
ra sau đầu.

Được rồi, tuy
rằng Cố Hàm Ninh làm như vậy, quả thật có chút không đạo đức!

Nhưng, ai kêu cô
là Cố Hàm Ninh đây? Về sau có vấn đề, Cao Thần phẫn nộ liền để cậu tới gánh vác
đi.

Hai người lại lôi
kéo tay, đi dạo mấy quầy hàng, Cố Hàm Ninh bụng cũng no rồi, dứt khoát kéo Triệu
Thừa Dư, đi dạo trong quảng trường thương nghiệp bên cạnh sân vận động, như
vậy, đương nhiên càng không gặp phải những người còn lại.

Có lẽ là do bên
cạnh mĩ thực tiết, quảng trường vốn coi như là náo nhiệt không có mấy người.

Ngay từ đầu chỉ
là tùy tiện đi dạo một chút, chờ hai người đi dạo đến cửa hàng giày dép động
quyền nổi tiếng, cô cũng thật thích thú.

Thật ra, cô rất
thích mua đồ tình nhân, giày tình nhân, khăn quàng cổ tình nhân gì gì đó, trước
kia...

Được rồi, Cố Hàm
Ninh lắc lắc đầu, hiện tại đâu cần nhắc đến trước kia, chính là hiện tại!

Từ giờ trở đi, cô
lại là có thể thường xuyên đi dạo phố mua đồ tốt, cho Triệu Thừa Dư ăn diện
phải càng đẹp trai!

Hừm... Cũng không
tốt, dáng người Triệu Thừa Dư thật ra rất đẹp, tùy tiện một bộ quần áo thể thao
cũng rất có dáng rồi, lại ăn diện nữa, không phải càng thu hút ánh mắt của
người khác?

Nếu cô đã bỏ vào
trong túi rồi, vẫn là khiêm nhường một chút! Cái tốt của Triệu Thừa Dư, phải
che giấu đi, bản thân mình biết là được!

Khi từ cửa hàng
đi ra, Triệu Thừa Dư xách hai đôi giày vải bạt một nam một nữ kiểu giống nhau
màu sắc khác nhau, ngoan ngoãn để Cố Hàm Ninh khoác tay, lại bị kéo đi siêu
thị.

Tuần trước, Cố
Hàm Ninh và bạn cùng phòng đã mua một nồi cơm điện, Cố Hàm Ninh liền nhớ tới
mua một ít gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn.

Chờ đến khi ra
khỏi quảng trường, đã là chín giờ, trên tay Triệu Thừa Dư trừ hộp giày, còn
xách một túi đồ.

Cố Hàm Ninh nhìn
thời gian, nhắn tin với Thôi Hà Miêu, nói mình đi trước, liền cùng Triệu Thừa
Dư hai người cứ thế ngồi xe buýt đi, để khỏi chờ một chút gặp bọn họ không khỏi
lộ bộ mặt thật, còn phải cùng Triệu Thừa Dư tách ra đi.

Mĩ thực tiết
kinh doanh đến đêm khuya, lúc này người đi tự nhiên còn không nhiều, thuận
thuận lợi lợi trên xe buýt, hai người còn tìm đến hai chỗ ở phía sau, vai kề
vai, tay nắm tay, một đường ngọt ngào trở về trường học.

Bởi vì là thứ
sáu, hai người chỉ có thể chia tay ở sảnh lớn dưới phòng ngủ, Triệu Thừa Dư
nhìn Cố Hàm Ninh lên bậc thang, lúc này mới xoay người trở về phòng ngủ của
mình.

Chuyện tình mình
và Triệu Thừa Dư, sớm muộn cũng phải thẳng thắn với đám người Thôi Hà Miêu,
nhưng Cố Hàm Ninh thật sự lười phải ứng phó Bạch Vũ Hân, dứt khoát lưu loát
đánh răng rửa mặt, lại cùng Triệu Thừa Dư nói mấy phút điện thoại, chúc lẫn
nhau ngủ ngon, liền lên giường ngủ.

Chờ đến đám người
Thôi Hà Miêu trở lại phòng ngủ, tự nhiên chỉ có thể nhìn đến Cố Hàm Ninh đã ngủ
say sưa không nhúc nhích.

Trong lòng Thôi
Hà Miêu thật ra rất buồn bực, thế nhưng cũng không thể thật lôi người đang ngủ
dậy tra khảo, chỉ có thể kềm chế cả bụng nghi vấn, tạm thời buông tha.

Chờ đến tới khi
ba người nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong nằm ở trên giường tắt đèn, Cố Hàm Ninh
mới ở trong bóng tối, mở mắt ra, không tiếng động mím môi nở nụ cười.

Ai nha, thì ra
tâm tình tốt cũng có thể gây ra mất ngủ nha!

Ngày hôm sau là
thứ bảy, tuy rằng tối qua Cố Hàm Ninh ngủ muộn, tỉnh lại tinh thần cũng rất
tốt, nửa chống đứng dậy, thấy ba người còn ngủ, liền rón ra rón rén ngồi dậy,
nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, lặng lẽ ra cửa.

Tối hôm qua cô
liền cùng Triệu Thừa Dư hẹn ước, hôm nay đi nội thành một chuyến.

Bây giờ giữa hai
người đã hiểu rõ, tự nhiên phải làm xong chuyện đã kéo dài một tuần.

Cố Hàm Ninh cùng Triệu
Thừa Dư dưới lầu chạm mặt lúc chưa đến 7 giờ 30, hai người dứt khoát trực tiếp
lên xe buýt, đến nội thành ăn bữa sáng.

Phòng giao dịch
chứng khoán chín giờ mở cửa, ăn xong bữa sáng, hai người nắm tay, kề vai nói
chuyện, đi dạo trên đường cái một lát, cho đến giờ.

Giao tiền, Cố Hàm
Ninh lại mua hết.

Lần này, cô như
cũ viết giấy vay nợ cho Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư tự
nhiên không muốn, nhưng Cố Hàm Ninh nói mượn một đồng trả một đồng, anh em ruột
còn tính sổ rõ ràng đấy, chờ đến về sau cô cảm thấy tình huống thích hợp, tự
nhiên sẽ quỵt nợ.

Cố Hàm Ninh một
câu: “Cậu không cần phải gấp gáp!” Cũng chọc cho Triệu Thừa Dư đỏ mặt, bất đắc
dĩ ngậm miệng.

Được rồi, đến bây
giờ, cậu mới phát hiện, hóa ra, trừ ra rất nhiều ưu điểm khác, Cố Hàm Ninh còn
có ưu điểm là một da mặt dày nha!

Lần trước cùng đi
nội thành là một đám người, tuy rằng Triệu Thừa Dư cũng đi theo Cố Hàm Ninh lén
lút rớt lại sau, nhưng ngày đó đối với Cố Hàm Ninh mà nói là làm chính sự, hôm
nay đi, thời gian kế tiếp, tự nhiên muốn hai người đi chơi.

Hai người lại
ngồi xe buýt trở về bên Nam Hồ, Cố Hàm Ninh đột nhiên liền muốn ngồi thuyền
nhỏ.

“Nha! Cố Hàm
Ninh?”

Triệu Thừa Dư dắt
Cố Hàm Ninh đang hướng bến tàu nhỏ đi, liền nghe được phía sau một tiếng thét
kinh hãi.

Cố Hàm Ninh quay
đầu, phía sau một cô gái trẻ tuổi vô cùng quen mắt đang cười chào hỏi cô.

“Cố Hàm Ninh!
Thật là đúng dịp a! Thật sự là cậu!”

Đối phương kéo
tay Cố Hàm Ninh, thân mật nói, Triệu Thừa Dư ở một bên thả tay tự nhiên.

“Nha, đúng a!
Mình cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cậu.”

Cố Hàm Ninh híp
mắt, nhăn mày suy nghĩ: Người này thật nhìn rất quen mắt a, nhưng rốt cuộc là
ai? Cái tên đó dường như rất sống động, nhưng thế nào đều nghĩ không ra!

“Cuối tuần trước
mình gọi điện thoại cho cậu, để cho cậu tới trường học mình chơi, cậu ngoài
miệng đáp ứng, nhưng sao lại không có gọi điện thoại cho mình!” Đối phương bĩu
môi oán hận, Cố Hàm Ninh trong đầu chợt lóe, rốt cuộc nghĩ tới, là bạn học cấp
ba của cô, Đỗ Na!

Kí ức thực tế
của cô, thật ra rất xa thời gian hiện nay, bạn học trước đại học, bởi vì thời
gian quá dài không gặp mặt, cô đều quên gần hết.

May mắn! Cuối
tuần trước Đỗ Na gọi điện thoại cho cô, nói là sau khi tốt nghiệp trung học Cố
Hàm Ninh cũng không liên hệ cho cô ấy, cô ấy liền gọi điện thoại đến nhà, Diêu
Tuệ Nhã dĩ nhiên là cho số điện thoại di động Cố Hàm Ninh đang xài bây giờ nói
cho cô ấy biết. Khi Đỗ Na gọi tới, Cố Hàm Ninh đương nhiên không có nghe ra rốt
cuộc là ai, chỉ có thể lấy cớ không nhận ra số di động, giọng nói trong điện
thoại nghe khác với bình thường, thật sự đoán không ra, để Đỗ Na tự giới thiệu.

Tuy rằng thật lâu
không gặp, nhưng nói ra cái tên Đỗ Na này, cô vẫn là nhớ được, lúc cấp ba, bởi
vì sống gần, thường xuyên cùng nhau đi học, quan hệ cũng coi như thân mật.

Bây giờ, cuối
cùng là lồng tên và người với nhau!

Trong lòng Cố Hàm
Ninh lau mồ hôi một phen! Nếu như vừa xa nhau mấy tháng đã không nhận ra bạn
học cấp ba, cô thật chỉ có thể là thanh niên ngu ngốc rồi...

“Được được được!
Mình rảnh sẽ đi đến trường học cậu chơi!”

Thấy bạn học cũ,
Cố Hàm Ninh thật ra cũng rất vui vẻ.

“Cậu cần phải nói
giữ lời nga!” Đỗ Na nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh nói, tầm mắt vừa chuyển, lúc này
mới thấy bên cạnh còn một chàng đẹp trai, “Nha! Đây là ai?”

Vừa nói, tầm mắt
hướng Cố Hàm Ninh, vẻ mặt trở nên ái muội, cười hắc hắc.

Cố Hàm Ninh bật
cười cũng trợn mắt nhìn Đỗ Na một cái, quay đầu kéo tay Triệu Thừa Dư.

“Bạn trai mình, Triệu
Thừa Dư. Đây là bạn học cấp ba của mình Đỗ Na, cũng học trường trong thành phố
H, hẳn là biết Học viện Thương mại đi?” Một câu cuối cùng hỏi chính là Đỗ Na,
cô là thật sự có một số chi tiết không xác định, dù sao, bạn học cấp ba của cô,
có mấy người đều là ở thành phố H, nếu như cô nhớ không sai, không lâu sau sẽ
có người tổ chức tụ hội.

Nhưng mà, bạn học
cấp ba tụ họp ở thành phố H, năm thứ nhất đại học được một lần, sau mọi người
bận rộn, rất ít liên lạc.

“Chào cậu, mình
là bạn học cấp ba của Cố Hàm Ninh, trước kia mỗi ngày cùng đi học.” Đỗ Na đối
với Cố Hàm Ninh có chút tuỳ tuỳ tiện tiện, xoay người cũng thục nữ rất nhiều.

“Chào bạn.” Triệu
Thừa Dư gật đầu cười, trong lòng nóng hầm hập.

Bạn trai... Đây
là lần đầu tiên Cố Hàm Ninh xưng hô mình như vậy...

“Chúng mình muốn
ngồi thuyền đi, còn cậu?” Cố Hàm Ninh nói.

“Nga, vậy các cậu
đi đi, mình đi với bạn cùng phòng, à, họ ở bên đó, mình cũng không tiện bỏ các
cô ấy mà chơi một mình. Nhưng mà, cậu phải nhớ kĩ, mau chóng tìm thời gian tới
tìm mình chơi nga!”

“Biết rồi!”

Cố Hàm Ninh nhìn
bóng lưng Đỗ Na nhảy cà tưng xoay người, lắc đầu bật cười.

Năm đó, sau cùng
những bạn học này mất liên hệ, kì thật cô rất tiếc nuối.

Cảm giác hôm nay,
liền như là vui vẻ lúc gặp lại sau khi li biệt đã lâu!

“Đi thôi, chúng
ta ngồi thuyền đôi nhỏ, cậu tới chèo!”

Chương 28: Hôn

Thuyền mà Cố Hàm
Ninh cùng Triệu Thừa Dư chơi chính là loại thuyền nhỏ tự mình chèo, tương tự
thuyền mui đen, nhưng là không có nóc thuyền, ba khối gỗ phẳng, có thể ngồi ba
người.

Cố Hàm Ninh cùng Triệu
Thừa Dư mỗi người ngồi một đầu, đối diện nhau.

Công việc làm
người chèo thuyền này, Triệu Thừa Dư là lần đầu tiên làm, chèo qua chèo lại,
một lúc lâu vẫn còn ở quanh bên bờ.

Triệu Thừa Dư gấp
đến độ đổ mồ hôi trán, Cố Hàm Ninh cứ thế cười đến vui thích.

Lại đảo quanh tại
chỗ mấy phút, Triệu Thừa Dư mãi cũng nắm giữ một chút kĩ xảo, cuối cùng chậm
rì rì quẹo trái lắc phải rồi đi ra ngoài, gần ra đến giữa hồ, Cố Hàm Ninh liền
bảo Triệu Thừa Dư ngừng lại.

“Cứ như vậy trôi
đi, chúng ta thưởng thức phong cảnh ở đây.”

Bởi vì là thứ
bảy, trên mặt hồ thuyền nhỏ cũng có không ít, cuối thu không khí dễ chịu, gió
hồ xao động nhẹ, Cố Hàm Ninh hơi híp mắt, nhìn sông nước, du khách chung quanh
một chút, lại nhìn Triệu Thừa Dư đối diện, nhất thời cảm thấy khoan khoái vô
cùng, nhịn không được mím môi nở nụ cười.

Triệu Thừa Dư vừa
thở phào một cái, mồ hôi trên đầu cũng sắp thấm ướt tóc.

Này một là mệt
mỏi, hai là sốt ruột.

Cố Hàm Ninh cúi
đầu rút tờ khăn giấy, hơi hơi thò người ra, săn sóc giúp Triệu Thừa Dư lau mồ
hôi trên tóc mai.

“Mệt muốn chết
rồi đi? Hiện tại nghỉ ngơi đi, chúng ta một lát nữa trở về.”

“Không mệt!” Triệu
Thừa Dư cười, tùy ý Cố Hàm Ninh giúp mình lau mồ hôi, “Cậu cẩn thận một chút!”

Tuy rằng mặt hồ
tĩnh lặng, nhưng bởi vì thuyền nhỏ, Cố Hàm Ninh vừa cử động liền hơi lắc lư, Triệu
Thừa Dư vội vàng đưa tay đỡ tay kia của Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh thu
tay lau mồ hôi, lại rút ra cánh tay Triệu Thừa Dư đang cầm, vịn men theo thuyền
xoay người, ngồi vào trên chính giữa tấm ván gỗ.

Triệu Thừa Dư bị
làm cho sợ vội vàng hai tay nắm tay Cố Hàm Ninh, cho đến khi Cố Hàm Ninh ngồi
yên mới buông tay.

Triệu Thừa Dư vừa
để tay xuống, Cố Hàm Ninh liền ngửa mặt về phía sau, trực tiếp ngồi dựa vào
trong ngực Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư chỉ
chần chờ một giây, liền đưa tay ra phía trước bụng Cố Hàm Ninh sau đó nắm tay,
nhẹ nhàng ôm người trong ngực.

Triệu Thừa Dư
cười đem cằm nhẹ để ở đỉnh đầu Cố Hàm Ninh, híp mắt, tâm tình vui vẻ ngắm cảnh.

Không khí ấm áp,
tư thế thân mật, tâm cùng tâm dường như áp chặt nhau.

Cố Hàm Ninh vừa
quay đầu lại, liền thấy Triệu Thừa Dư đang hướng mình cười, đôi mắt đen bóng
mang theo ý cười ấm áp, Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng, ngẩng đầu ở trên
cằm hơi có chút thô ráp của Triệu Thừa Dư nhẹ hôn một ngụm, lúc này mới híp mắt
chuyển người, hưởng thụ cuối tuần nhàn nhã thanh thản vô cùng.

Hai người trôi
theo sóng giữa hồ một tiếng, ngẫu nhiên câu có câu không nói chuyện phiếm, cũng
có lúc là không tiếng động mà ăn ý ngắm cảnh, yên tĩnh cũng không nhàm chán.

Chờ đến khi
thuyền trở về bờ, đã là thời gian cơm trưa. Tìm lân cận có quán mì phở, một tô
mì thịt bò một tô mì hải sản ở trước mặt, sau khi ăn xong, Cố Hàm Ninh lại lôi
kéo Triệu Thừa Dư đi rạp chiếu phim Nam Hồ xem phim.

Đi dạo phố, ăn
cơm, xem phim, ba yếu tố hẹn hò đi, dù sao hôm nay có rảnh, dĩ nhiên là phải
chơi được tận hứng.

Cố Hàm Ninh chọn
một bộ phim kinh dị Hồng Kông, mua vé chỗ ghế ngồi đôi cho tình nhân ở hàng ghế
cuối cùng.

Này bộ phim có
chút vắng vẻ, cũng không có nhiều người xem, chí ít, hàng cuối cùng liền chỉ có
hai người Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư, phía trước cũng là không người.

Chờ tốp năm tốp
ba người đến, bộ phim bắt đầu trong khúc dạo đầu buồn bã.

Phim kinh dị bình
thường đều có cái đặc điểm, đó là ánh sáng ảm đạm, như vậy liền có thể xây dựng
một bầu không khí kinh khủng.

Bốn phía rất yên
lặng, trừ tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trong phim, không còn âm thanh khác,
đoán chừng đoàn người đều nín thở cẩn thận xem.

Cố Hàm Ninh một
lúc ngắm ngắm màn hình phim, một lúc quay đầu nhìn xem ánh sáng biến hóa lúc
sáng lúc tối trên mặt Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư dựa
vào lưng ghế dựa, nhìn chằm chằm màn hình phim, hơi hơi cau mày.

Mày kiếm đẹp mắt,
giữa lông mày hơi hơi nhíu lại, Cố Hàm Ninh thích nhất, vẻ mặt nghiêm túc của Triệu
Thừa Dư.

Trong lòng nhất
thời có chút ngứa, Cố Hàm Ninh khóe môi hơi nhếch, thật nhanh ở trên mặt Triệu
Thừa Dư nhẹ hôn một ngụm.

Triệu Thừa Dư
quay đầu, đang thấy Cố Hàm Ninh hơi híp mắt liếc nhìn, bất đắc dĩ cười một
tiếng, trong mắt đều là tràn đầy yêu thương.

“Không thích xem
sao? Muốn đổi một bộ khác không?”

“Sẽ không, mình
rất thích đấy!”

Cố Hàm Ninh cười
nhìn Triệu Thừa Dư, tiến đến trước mặt Triệu Thừa Dư, làn môi cơ hồ để trước
mặt Triệu Thừa Dư, vừa nói, hơi thở thơm ngọt liền phả vào mặt Triệu Thừa Dư,
làm cậu một trận tim đập nhanh.

“Hai người ngồi
rất tiện đấy...” Cố Hàm Ninh hạ giọng, lọt vào tai Triệu Thừa Dư, mang theo lời
nói mị hoặc.

“Cái gì, cái gì
tiện?” Giọng Triệu Thừa Dư cũng trầm thấp, mang theo một tia động tình.

“Ân, đương nhiên
là tiện như vậy...” Cố Hàm Ninh hơi hơi dẩu môi, đang lúc nói chuyện liền đụng
chạm tới đôi môi mềm mại của Triệu Thừa Dư, nói tới cuối câu, gần như đã ngậm
lấy môi Triệu Thừa Dư, Triệu Thừa Dư cảm thấy trên môi một trận run rẩy, nhịn
không được liền hơi hơi mở miệng.

Cố Hàm Ninh không
lùi mà tiến tới, làn môi hợp làm một, liền bắt đầu nhẹ mút, trên mặt Triệu Thừa
Dư nóng lên, trên tay cũng vội vàng kéo eo Cố Hàm Ninh, ôm chặt lấy cô.

Cố Hàm Ninh chỉ
cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng chậm rãi dâng lên, cảm giác tê dại từ mũi
chân vẫn lan tràn, không nhịn được nhẹ vươn đầu lưỡi thở ra, di chuyển giữa môi
răng đang hé mở của Triệu Thừa Dư, đôi tay cũng cuốn quanh cổ Triệu Thừa Dư,
thân thể ngày càng dán chặt hơn!

Chỉ là đôi môi
dán sát, đã làm Triệu Thừa Dư mặt hồng tim đập, miệng đắng lưỡi khô rồi, Cố Hàm
Ninh càng tiến một bước hôn, lập tức càng làm cho Triệu Thừa Dư có loại cảm
giác khô nóng khó nhịn, nhất thời chỉ có ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, dường như là
muốn đem cô vùi vào trong thân thể mình mới bỏ qua, môi lưỡi theo Cố Hàm Ninh
nhảy múa, cảm nhận sự thân mật chưa từng trải qua.

Cho đến khi hai
người đều có chút không thở được, Triệu Thừa Dư mới miễn cưỡng rút khỏi làn môi
của Cố Hàm Ninh, chỉ ôm chặt, càng không ngừng hôn nhẹ lưu luyến.

Cố Hàm Ninh thấp
đầu, chui đầu vào trong ngực Triệu Thừa Dư, nhẹ giọng khúc khích cười.

“Tiện không?”

Triệu Thừa Dư chỉ
cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, chỉ phải ôm chặt Cố Hàm Ninh, khẽ cười không
trả lời.

Cố Hàm Ninh nghĩ,
bóng tối, quả nhiên có thể bại lộ tính người.

Một bộ phim chiếu
xong, Cố Hàm Ninh trừ xem lúc vừa mới mở đầu, căn bản cũng không có đem tâm tư
để ở trên tình tiết bộ phim.

Dường như là bóng
tối cho Triệu Thừa Dư dũng cảm vô cùng, trừ lần đầu tiên là Cố Hàm Ninh chủ
động dán lên đi, sau đó là Triệu Thừa Dư chủ động ôm Cố Hàm Ninh đòi hôn.

Từ lúc mới bắt
đầu khẽ liếm chậm nghiền, càng về sau liếm gặm ngậm hút cùng lúc, Cố Hàm Ninh
đến cuối cùng chỉ có thể chôn ở trong ngực Triệu Thừa Dư đỏ mặt hoa mắt thở hổn
hển, Triệu Thừa Dư cũng tim đập cực nhanh như thế thì cười khẽ bên tai cô,
trong thanh âm kia hơi hơi đắc ý cũng làm cho Cố Hàm Ninh có loại cảm giác bị
lừa cùng chán nản.

Trong nháy mắt
đó, Cố Hàm Ninh thật tâm có một loại xúc động muốn một phen đẩy ngã Triệu Thừa
Dư, khuyên răn cậu: “Chị đây có thể dạy em nhiều hơn rất nhiều, cậu em đừng đắc
ý!” Kích động như thế...

Đáng tiếc a, hôm
nay hoàn cảnh không thích hợp...

Bộ phim chiếu hết,
Cố Hàm Ninh kéo Triệu Thừa Dư đi chậm nhất, bởi vì cô muốn hòa hoãn lại khuôn
mặt hồng hào rồi mới đi.

Ngày này, hai
người chơi đến tám giờ tối, mới hài lòng thỏa dạ trở về trường học.

Cố Hàm Ninh cơ
bản mười giờ rưỡi liền ngủ, cuối tuần cũng quyết định ngoại lệ.

Sáng ngày hôm
sau, Cố Hàm Ninh khó được tám giờ còn không có rời giường, hơi híp mắt, duỗi
thắt lưng, mở điện thoại di động ra liền nhận được một cái tin nhắn.

“Đã dậy chưa?
Muốn đi thư viện hay không?”

Cố Hàm Ninh cầm
điện thoại di động trở mình, hướng tới vách tường màu trắng, không tiếng động
mím môi nở nụ cười.

Được rồi, kì
thật cô cũng muốn gặp mặt...

“Mười phút sau,
gặp dưới lầu.” Cố Hàm Ninh rất nhanh nhắn tin trả lời, lưu loát bò xuống
giường, rửa mặt xong, cùng Thôi Hà Miêu nói tiếng mình đi thư viện, nhét sách
đã xem xong chuẩn bị trả thư viện vào trong túi xách, liền chạy đi xuống lầu.

Triệu Thừa Dư đã
sớm chờ, cười tiếp nhận túi Cố Hàm Ninh.

Ở nhà ăn ăn bữa
sáng, hai người nắm tay, thong thả đi thư viện, chờ đến lúc Cố Hàm Ninh lấy sách
xong, Triệu Thừa Dư đã tìm vị trí gần cửa sổ.

Cố Hàm Ninh dựng
thẳng tiểu thuyết, nửa che cản trở mặt và lỗ mũi, nhìn đối diện Triệu Thừa Dư
vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm sách chuyên ngành, con ngươi xoay một vòng,
làn môi bị chắn ở dưới sách hơi nhếch, vẻ mặt cười xấu xa.

“Triệu Thừa Dư,
mình xem xong, cậu giúp mình cùng đi tìm một quyển Thái Bình Quảng Kí, mình
vừa nhìn một vòng không tìm được đấy.” Cố Hàm Ninh hơi hơi bĩu môi nhẹ giọng
nói.

“Nga? Nga! Được.”
Triệu Thừa Dư xoay người lại, thả quyển sách trên tay, bút, đứng dậy hỏi, “Vị
trí ở đâu?”

“Hẳn là ở hướng
kia.”

Cố Hàm Ninh lôi
kéo Triệu Thừa Dư đi về hướng tay cô chỉ.

Triệu Thừa Dư tìm
từng quyển sách trên giá sách thật kĩ, cho đến góc cuối cùng của giá sách vẫn
không có tìm được cuốn sách mà Cố Hàm Ninh nói, vừa quay đầu lại, liền thấy Cố
Hàm Ninh không biết khi nào thì đi ở bên cạnh mình.

“Nơi này không có
đấy. Cậu bên kia đã tìm cả rồi sao?” Triệu Thừa Dư khẽ nhíu mày, càng nhìn chằm
chằm giá sách đang tìm.

Cố Hàm Ninh híp
mắt, mím môi cười một tiếng, ghé vào bên tai Triệu Thừa Dư.

“Triệu Thừa Dư!”

Triệu Thừa Dư tự
nhiên quay đầu, vừa quay đầu liền thấy được mặt Cố Hàm Ninh sát tới, nhất thời
sững sờ liền bị Cố Hàm Ninh chắn miệng.

Dù sao có buổi
luyện tập ngày hôm qua, tuy rằng nghĩ đến bây giờ nơi này dường như có chút
không thích hợp, nhưng có đần độn mới có thể đem mĩ vị đã đến miệng đẩy đi ra,
Triệu Thừa Dư tay tự giác ôm eo Cố Hàm Ninh, cúi đầu, vội vã đuổi theo làn môi
Cố Hàm Ninh cố ý lui về phía sau, một khi ngậm chặt lấy cũng sẽ không buông
tay, nhất thời liền động tình hôn môi từng chút một.

Cố Hàm Ninh cũng
không đùa nữa, ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, ngửa đầu, rúc vào trong ngực Triệu Thừa
Dư, nhu thuận nghênh hợp.

Đến khi nụ hôn
vừa kết thúc, Cố Hàm Ninh xụi lơ ở trong ngực Triệu Thừa Dư, tinh tế thưởng
thức rung động vừa rồi, bốn phía an tĩnh giống như chỉ có tiếng tim đập lẫn
nhau.

Chờ đến hô hấp
hơi hơi bình ổn, Cố Hàm Ninh buông tay đang ôm eo Triệu Thừa Dư ra, đổi thành
nắm gấu áo phía sau eo cậu, rời khỏi cái ôm của cậu, đang muốn nói về lần trước
hai người đụng vào cảnh người khác ôm hôn, khóe mắt lướt qua Triệu Thừa Dư,
ngắm đến động tĩnh cách đó không xa, nhất thời trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ,
rụt đầu về.

“Sao vậy?” Triệu
Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, cúi đầu hỏi thăm.

“Ai...” Cố Hàm
Ninh nhíu mày lại, thấp giọng than nhẹ, vô cùng buồn bực, “Mình nói bạn học
Triệu, chọn ngày không bằng trùng ngày, không bằng hôm nay cậu mời mấy người
bạn cùng phòng mình ăn một bữa đi!”

Báo cáo nội dung xấu